Tháng 5 , Anh Yêu Em
|
|
Chương 1
Bầu trời trong xanh , một ngày nắng đẹp . Tại trung tâm thành phố phồn hoa này càng tấp nập hơn nữa . Đâu đâu cũng là những con người xinh đẹp thoang thoảng mùi nước hoa tinh tế Thế nhưng , trong dòng người thượng lưu ấy , nổi bật một tên “ không rõ mục đích đến trái đất “ đang lẳng lặng đi như một xác chết Bộ quần áo thì xộc xệch , đôi chỗ thì bẩn thỉu thảm hại đến đáng thương . Tóc tai thì bù rù thô ráp , mới chỉ nhìn thôi đã thấy ngứa ngáy khó chịu . Cặp kính đi-ốp cổ lỗ sĩ khiến người ta không khỏi hoa mắt chóng mặt . Lại thêm cả làn da đầy vết thâm và sẹo mụn nữa a Dáng vẻ này thật dọa người mà . Ngay cả quỷ gặp có khi còn ngất xỉu chứ đừng nói đến con người nhá . ( Ui nghe vẻ hơi quá nhỉ ?? ) Vậy là trên đường phố đông đúc đã xuất hiện cảnh đường thì chật mà xung quanh người ấy lại vô cùng rộng rãi “ thoáng mát” Diệp Thiên Khánh đương nhiên nhận ra mọi người nhìn mình bằng ánh mắt quái dị và thương hại nhìn mình . Cậu chẳng quan tâm cứ thế mà lẳng lặng mà đi Chẳng mấy chốc cửa trường trung học phổ thông đã hiện ra trước mắt . Thật hùng vĩ . Ngôi trường kiêu ngạo với tấm bảng bạch kim với những chữ vàng lấp lánh Trường trung học phổ thông Linh Nam Dù biết rằng đây là trường học danh giá nổi tiếng khắp nước dành cho con nhà giàu nhưng cũng không cần phô trương đến thế chứ . Mà thôi kệ . Nó ra sao cũng được . Dù sao cậu cũng chỉ muốn an lành mà sống qua kiếp học sinh mà thôi Nhưng có vẻ điều đó hơi viển vông vì ngoại hình của cậu “quá thu hút” . Có thế nói trong mắt người khác là vô cùng lố bịch . Mang danh là trường quý tộc mà lại xuất hiện kiểu người như thế này . Mới đứng ở cổng trường 5 phút mà đã có không biết bao nhiêu người ngoái lại nhìn cậu Diệp Thiên Khánh thở hắt ra , nhanh chóng kéo va ly đi tìm kí túc xá . Nhìn bên ngoài đã khủng như thế chắc cậu phải tìm kí túc xá tới tối mất . Đang ngơ ngẩn ngó lung tung bỗng một bóng râm to lớn che đi những ánh nắng gay gắp chiếu lên mặt cậu Diệp Thiên Khánh tạm thời thoát khỏi cái nóng , thở một hơi , đưa tay lên quệt mồ hôi trán . Và …cậu lại tiếp tục đứng dưới cái “bóng râm” ấy tiếp tục ngó quanh . Học sinh trường này vừa nhìn thấy cậu Đột nhiên Diệp Thiên Khánh phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình khác lạ . Không phải giật mình , hiếu kì mà là hoảng sợ kèm theo những tia nhìn thương hại …Nhưng mà sợ hãi sao ? Bất giác Diệp Thiên Khánh ngẩng đầu lên , một làn khí lạnh ập đến khiến cậu run rẩy . Ôi mẹ ơi , hóa ra quỷ trong truyền thuyết là có thật hả ?? Diệp Thiên Khánh ta xem như thảm rồi Con người này thật đáng sợ mà , cả người đã phát ra hàn khí . Nhưng quả thực là vô cùng đẹp trai , đẹp đến kinh hoàng khó tin Diệp Thiên Khánh bất động tại chỗ , sợ đến không cử động nổi . Ánh mắt anh ta sắc lạnh như dao vậy . Chân cậu bủn rủn vô lực mà ngã xuống Thôi xong !! Những người xung quanh ai cũng thầm thương thay cho cậu . Đã đứng chắn trước mặt hắn ta thì thôi giờ còn ngồi ăn vạ ở đây . Phen này cậu ta mà lết đi nổi thì người kia không còn mang tên Kim Thuần Hy nữa Diệp Thiên Khánh thấy bản thân mình hình như bị hoa mắt , thoáng thấy nét đau long trong đáy mắt anh ta . Đôi mắt đó khi không lạnh lùng thật là đẹp Bất chợt Kim Thuần Hy hất tay cô gái xinh đẹp ra , gương mặt mang theo một chút dịu dàng như ánh ban mai . Anh ta cúi xuống nhìn Diệp Thiên Khánh , mỉm cười thật khẽ Hai người nhìn thẳng vào nhau . Một người cười , một người ngây ngốc . Cái gương mặt sát thủ vừa nãy là ai vậy ? Sao anh ta có thể thay đổi xoành xoạch như thế được chứ ? Không lẽ thấy mình quá buồn cười mà nảy ra ý định trêu chọc
|
Kim Thuần Hy không phát hiện ra rằng mọi người xung quanh đều đang thàng thốt nhìn mình . Anh khẽ nắm lấy tay của “người kì lạ” ấy kéo cậu lên . Trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa Kim Thuần Hy thoáng ngỡ ngàng nhìn lên đôi tay trắng trẻo mình đang nắm . Da thịt nõn nà , mềm mại hơn cả con gái . Không lẽ gương mặt xấu xí quái dị này cũng có thể sở hữu cơ thể hoàn hảo sao ? Ý nghĩ này vừa này ra khiến anh giật mình . Thật điên khùng , từ bao giờ anh có hứng thú với con trai vậy chứ ? Hơn nữa lại là một thằng nhóc nửa người nửa quỷ thế này ? Anh cười gượng kéo Thiên Khánh dậy , cảm giác êm ái nơi tiếp xúc khiến anh thật sự không muốn buông tay Khỏi phải nói học sinh xung quanh đã bàng hoàng đến mức độ nào . Một tên mang danh ác quỷ mà lại đi giúp kẻ đã chắn đường mình . Bình thường thì tên đó hẳn đã nằm lên xe cứu thương rồi . Có khi nào do cùng loài ( quỷ á ) nên Kim Thuần Hy mới tha cho không ta ( hehe nghe vẻ trí tưởng tượng phong phú nga ) Diệp Thiên Khánh có lẽ là người kinh ngạc nhất . Thật sự không ngờ nhìn đáng sợ vậy mà có thể làm lên cái hành động “vô cùng tử tế” này !! Oa !! Không lẽ là thiên sứ trong lốt quỷ a Là tên nào mà độc ác vậy hả ? Nỡ nguyền rủa người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như thế mà phải ở trong lốt quỷ hả ? Ta mà biết là ai thì sẽ lột da ngươi a ( Bệnh mê cái đẹp lại làm em nó lên cơn ) Đang say mê thưởng thức gương mặt đẹp trai hoàn mĩ kia bỗng nhiên Diệp Thiên Khánh cảm thấy cả thân người mất thăng bằng rồi tiếp sau đó , mông của cậu đã có một nụ hôn cháy bỏng với đất mẹ thiêng liêng Diệp Thiên Khánh đau đớn xoa xoa cái mông tội nghiệp trong lòng thầm oán trách .. Anh ta sao vậy ? Mình có nặng lắm đâu , rất gầy mà ? Chẳng lẽ anh ta thuộc dạng công tử bột ? Nghĩ vậy Diệp Thiên Khánh ngước lên xem dáng vẻ của anh ta Chỉ mới ngước lên , Diệp Thiên Khánh đột nhiên run lẩy bẩy . Ánh mắt anh ta hãi hùng quá . Ôi , cái ánh mắt đó . Ừ thì đẹp đó nhưng mà như muốn giết người vậy . Anh chỉ nên dành ánh mắt đó cho người hại đời trai của anh mà thôi , bản thân tôi tự thấy mình không đáng đâu ( hehe tên này đang tự sướng …trong run sợ ) Lúc này ánh mắt Kim Thuần Hy hoàn toàn khác , không một chút cảm xúc nào hết . Xung quanh anh ta còn tỏa ra hàn khí lành lạnh khiến toàn thể “khán giả” đang xem truyền hình trực tiếp phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng tại sân trường chỉ riêng ngày hôm nay được hưởng điều hòa miễn phí a Đột nhiên Kim Thuần Hy nở nụ cười nguy hiểm , tiến một bước về phía Diệp Thiên Khánh đạp lên vai cậu một cái như trời giáng khiến cậu lại một lần nữa nằm đo đất . Diệp Thiên Khánh đau lắm . Vai cậu như vỡ vụn ra . Cú đá này thật sự rất mạnh giống như đấu sĩ sumo dậm đất á ( mới nãy còn định trêu là công tử bột kia mà =_= ) . Cậu hoảng sợ ngước mắt nhìn Kim Thuần Hy , cái chân khốn kiếp của anh ta vẫn còn đặt trên vai cậu Không biết có phải cặp kính cổ lỗ sĩ này làm cậu hoa mắt không nhưng thật sự anh ta lúc này thật giống quỷ . Hàng lông mi dài dậm càng làm cho ánh nhìn thêm buốt lạnh . Những lọn tóc nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt đẹp đẽ , anh ta đang nhả lời vàng ý ngọc - Mày có biết là đang chặn đường tao không hả ? – Giong nói cũng làm nhiệt độ giảm xuống 0*C a , hắn ta nhếch mép . Một hành động đã quá quen thuộc với học sinh của trường Linh Nam này , xem ra hôm lại có người phải vào viện rồi . Cái gì mà dịu dàng đỡ người khác chứ ? Chẳng qua đầu óc của tên này thỉnh thoảng xảy ra chuyện ba dây chạm một mà thôi . Trong lúc phát bệnh thế nào mà gặp ngay con yêu quái này thế nên mới có hành động điên khùng vậy Haizz quả đúng là trò đùa lố bịch . Trước mặt Kim Thuần Hy thì đừng bao giờ nhắc đến hai từ dịu dàng nhé . Qúa sai lầm !! Trời cho ta cái vẻ ngoài ngô ngố để che giấu bản chất khủng bố bên trong ~~>Qủa không sai a . Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong Diệp Thiên Khánh lúc này đau không tả nổi , sao anh ta có thể độc ác được như thế . Qủa nhiên ác quỷ vẫn chỉ là ác quỷ , làm gì có truyện thiên thần bị ám bùa chứ mình thật điên quá đi . Ơ nhưng mà sao cảm giác chân tên này đè lên vài mình chẳng hề có tý sức lực nào nhỉ ? Cứ để mãi như vậy mà chẳng thấy nhúc nhích như vậy cứ như để người khác xem ấy
|
- Bỏ chân ra , Kim Thuần Hy Từ phía đám đông xuất hiện một người toàn thân trắng toát . Vừa nhìn thấy anh ta , học sinh trong trường đã vội vàng bỏ chạy toán loạn ( có mà đi núp để xem kịch tiếp ấy , cứ như đến đoạn cao trào a =_= ) Diệp Thiên Khánh thầm than khổ , ông trời đúng thật là muốn diệt đường sống của cậu mà , Nhìn xem , cái tên mới đến cũng đẹp trai đó , còn mặc quần áo trắng tinh như thiên sứ nữa chứ . Vậy mà mới nói có câu mà mọi người sợ hãi bỏ chạy như thế . Rốt cuộc vẫn là hai con quỷ lốt thiên thần a … Sao số tôi khổ thế này !! - Ô , đây không phải hội trưởng hội học sinh đáng kính của chúng ta sao ? – Trong giọng nói mang đầy nét khinh bỉ châm biếm khiến Diệp Thiên Khánh co rúm lại Kim Thuần Hy lùi lại một chút tha cho cái than thể tàn tạ của Nhật Linh , liếc mắt nhìn hội trưởng khóe miệng giương giương . Hình như đâu đó còn có chút khổ tâm ? A đau lòng quá , tên điên này mà cũng biết buồn sao ? Anh áo trắng nghe thấy câu nói đó không khỏi nhăn mặt , đôi mày thanh tú co lại mà vẫn thật đẹp trai . Rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ ban đầu - Kim Thuần Hy , đây là trường học . Cậu là học sinh chứ không phải xã hội đen . – Giong nói thật nghiêm khắc , sức ép chẳng thua gì tên ác quỷ kia – Cuối buổi hôm nay đến gặp tôi ở phòng hội học sinh - Xin lỗi , tôi không rảnh – Tên ác quỷ hừ lạnh , chẳng thèm liếc hội trưởng ra gì . Xem ra đây không phải lần đầu tiên ? Hắn lạnh lùng kéo tay con nhỏ xinh đẹp cao ngạo bỏ đi Con nhỏ lướt qua anh áo trắng ( chưa biết tên nên nhóc này gọi vậy á ) , cô ta “vô ý” đập vào người anh . Anh nhìn theo hai người bắt gặp ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười của cô ta . Anh nhắm mắt lại khuôn mặt thoáng biến sắc Sau vài giây đờ người anh áo trắng cũng chú ý đến Diệp Thiên Khánh. Một nụ cười đậm chất thiên sứ được phô ra khiến cậu ngẩn người . Không phải chứ ?!? Tên ác quỷ kia cũng cười rồi đạp cậu đó Anh áo trắng không nói gì , dịu dàng nắm lấy đôi vai nhỏ gầy của Diệp Thiên Khánh đỡ cậu dậy . Cậu ngỡ ngàng nhìn anh ta . Hình như là hội trưởng hội học sinh thì phải - Em không sao chứ ? Học sinh mới đúng không ? – Anh giúp cậu phủi đi những hạt bụi nơi tên khốn kia đạp vào . Động tác đơn giản vậy thôi nhưng cũng toát lên 10 phần thanh nhã – Đau lắm phải không ? - À …ừm. Em không sao – Diệp Thiên Khánh ngượng ngùng đẩy anh ra , cậu không quen tiếp xúc gần như thế - Sau này em sẽ gặp rắc rối với đàn em của Kim Thuần Hy đấy – Anh áo trắng nét mặt khổ sơ nói với Diệp Thiên Khánh – Em nên cẩn thận thì hơn - Là tên lúc nãy sao ? – Thật không ngờ , mới đầu còn tưởng anh ta tốt bụng đỡ mình dậy chứ - Ừm cảm ơn anh , em phải đi đây - Để anh dẫn em đến kí túc xã – Anh nắm lấy đôi tay Diệp Thiên Khánh khiến mặt cậu nóng bừng Thôi xong !! Cảm sốt mất rồi . Ơ nhưng mà cũng có thể do say nắng …hihi hoặc say gì đó Dương Tử Diên cũng khá ngạc nhiên , bàn tay này …mềm mại đến không ngờ - Em không cần áy náy đâu – Dương Tử Diên nhìn Diệp Thiên Khánh cười cười – Giúp đỡ học sinh mới cũng là nhiệm vụ của hội học sinh mà Dáng hai người đã khuất khỏi khu A . Những học sinh trong trường lại bắt đầu bàn tán - Này mấy bà có thấy hội trưởng lạ không ? Đang nhiên dây dưa với thằng nhóc khùng khùng đó - Có gì lạ đâu . Anh ấy vốn rất tử tế mà . A tình yêu của em - Có mà không biết suy nghĩ thì có . - Đóng giả hoàng tử làm gì chứ liên tục gây sự với Kim Thuần Hy như vậy chắc chắn chết không toàn mạng
|
- Cái gì chứ ? Anh ấy k có đóng giả - Đúng là cái đồ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử . Cái loại ghen ăn tức ở - Các chú mới là không biết suy nghĩ . Anh ấy chỉ muốn giúp đỡ người ta đâu có phân biệt xinh xấu đâu - Đúng đó , bạch mã hoàng tử quá hoàn hảo - Mấy bà hay quá ha – Thở hắt – Tôn sùng như thánh nhân luôn ý - Thằng nhóc đó chắc chắn không sống nổi ba tháng ở đây – Nhìn đăm chiêu – Mấy thằng theo Kim Thuần Hy chắc chắn sẽ đi gây sự cho coi Một tràng thở dài thương tiếc cho học sinh xấu số Lúc này đây “học sinh đáng thương xấu số” của chúng ta đang đi trên mây . À không vẫn ở dưới mặt đất nhưng thần trí đã bay lên thiên đàng rồi ( Được đi chung với anh đẹp trai a ) Mong quãng đường này đừng kết thúc , cứ dài mãi đi Thế nhưng ông trời chưa bao giờ đứng về hướng Diệp Thiên Khánh. Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa kí túc xá . Nhật Linh trong lòng tiếc nuối nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra - Đến rồi này – Dương Tử Diên đưa cho cậu chiếc va li nhỏ ( có cái gì đâu mà chả nhỏ ) – Em về nghỉ ngơi đi nhé , mai lên lớp sớm - Vâng , cảm ơn anh – Diệp Thiên Khánh nhận chiếc va li từ tay anh mà chẳng dám nhìn anh , căn bản là không muốn anh nhận ra cảm xúc trong mắt mình - Vì trường nhiều gia đình có điều kiện nên thường không ở kí túc xá nên em sẽ phải ở một mình – Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu – Em phải biết chăm sóc bản thân mình đó . Có gì cứ nói với anh - Anh thật tốt – Diệp Thiên Khánh càng cúi thấp hơn nữa , giọng cậu lí nhí – Cảm ơn anh đã đối xử tốt với một người như em - Thôi anh có chút chuyện cần giải quyết , anh đi đây - Anh đi cẩn thân a Anh mỉm cười đẹp như hoa anh đào , quay bước bỏ đi - Tên em là Diệp Thiên Khánh – không biết tại sao cậu muốn anh biết tên cậu - Tên em rất hay . Anh là Dương Tử Diên – Anh không quay lại chỉ vẫy tay tỏ ý tạm biệt Thiên Khánh như người máy lết lên tầng cao nhất . Trong đầu toàn suy nghĩ về hội trưởng Dương Tử Diên . Nụ cười anh thật đẹp , ánh mắt luôn ấm áp như làn gió mùa xuân vậy . Vừa nghĩ đến đây , mặt cậu nóng bừng lên , liền đưa hai tay lên mặt áp vào má , đôi mắt trở nên mơ màng A không phải chứ ?!!? Sao tự nhiên lại bị mê trai thế này . Huhu mình là trai 100% mà . Mà đâu phải chắc tại anh ta đẹp trai và tử tế thôi . Trời ạ !! trai xinh gái đẹp đều không tha , có khi mình phải đi đổi tên thôi . Phải là Dâm Văn Dê mới đúng ^_^ Thôi đi cha , yêu cái đẹp là bản tính con người mà , tui vẫn bình thường chán a Sau màn độc thoại nội tâm khá là “bình thường” kia , Thiên Khánh đã đẩy cửa bước vào phòng Wa , quả là xa hoa mà . Con nhà giàu đúng là có khác . Nhưng mà đáng tiếc mấy tên đầu heo đó chẳng thèm ở ( chính cậu mới đầu heo á , nhà người ta sang hơn thế này nhiều -_- ) Căn phòng được bài trí rất trang nhã với màu chủ đạo là xanh da trời , chiếc dèm cửa bay nhẹ nhàng ánh sáng tràn vào phòng làm cả không gian như bừng sang Thiên Khánh chẳng thèm đi tắm , ngay lập tức lăn quay ngất xỉu trên giường . Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng thở nhè nhẹ êm tai . Ngày đầu tiên chuyển đến mà đã mệt mỏi như vậy , không biết sau này sẽ chống chọi thế nào nữa , Thôi thì được ngày nào hay ngày ấy thôi
|
|