|
Đi đến 1 đoạn đường vắng bổng có tiếng ai đó đang thở mạnh và cảm nhận điều này cậu nghe theo tiếng thở đến 1 gốc cây lớn , cậu đi qua phía sau thì phát hiện Yochi đang ước ẩm toàn thân và nóng _ Em bị sao vậy , sốt cao quá... nhưng bây giờ... - nhìn xung quanh không có ai - thôi được =_= Cậu cõng Yochi lên lưng bằng hết sức và cố bế cái thân xác nặng nề này quay về Cậu : " trời đ* nó nặng quá " Sau 1 lúc Cậu thả thẳng lên giường rồi ngồi bẹp xuống thở mạnh , sau khi có sức nhanh chống lấy khăn khô và chậu nước ấm ngồi kế bên , cậu từ từ thoát y Yochi từng nút áo và chợt bất ngờ. _ Tuổi còn nhỏ vậy mà có cả 8 múi bụng sao @@ , không lẽ 10 tuổi đã gym rồi , thật hư cấu ~>~ Và tới khi cậu chạm vào cục to ngay quả quần của nó Cậu : " có nên hay không ? Chắc là không... nếu vậy nó sẽ cảm lạnh đến chết mất... thôi được thà nhìn 1 lần còn có thể quên " Và cậu từ từ cũng kéo tia khóa xuống và lại giật bắn người khi " thằng nhỏ" của nó bật mạnh lên khi vừa mới kéo khóa quần xuống. Cậu : " trời... ngay cả quần trong nó còn không mặc lại còn có hàng nóng nữa , không không Minh à bình tĩnh... không vì vậy mà phải làm điều có lỗi với Robin được " Sau khi thay y cho nó là cả 1 quá trình nhưỡng nhịn , cậu cũng đã tự thay y và gục xuống giường , nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn thằng nhóc Yochi kế bên đang ngủ say và vừa ngáy rất lớn . Cậu nhẹ nhàng sờ vào tráng nó rồi nhẹ lòng . " thật đã hạ sốt rồi may quá , nhưng mình tự hỏi sao nó lại ướt người nhỉ , tắm sông à ? Cũng thôi... dù sao nhìn thấy nó ngủ thật dễ thương Cậu cũng đã mệt mõi vương 2 tay lên trời lăng đùng ra và chớp mắt chìm sâu vài giấc ngủ trong tích tắc
|
Day 9 Ngày mới lại trôi qua ~~ ưm... ứ~~~ - cậu tỉnh dậy trong mê mang và tay sờ lên tráng nhưng điều kì lạ là có gì đó vừa hôi vừa ẩm ướt thế là khi nhìn lại thì bàn tay cậu dính 1 đống chất nhầy nhụa . - Eo ơi @@ Khi kéo chăn lên cậu mới biết 1 sự thật rằng cái thứ đỏ đỏ hồng nhô lên khỏi quần của thằng nhóc Yochi đã vô tìm chạm vào tay cậu cả tối đêm qua và cái kết như sáng nay , nhanh chóng lấy cuộn giấy trên bàn lau sạch rồi xịt nước hoa khử mùi , nhìn về hướng kẻ nằm trên giường cậu tỏa thái độ không hài lòng nhưng nghĩ đến chuyện nó còn đang suốt cậu cũng không để tâm nữa . Nhẹ nhàng sờ lên tráng nó :" đỡ hơn nhiều rồi , nhưng... mình có 1 thắc mắc... tại sao đêm qua nó lại bị ướt sũng người ?" đắp chăn cho nó rồi vào nhà vệ sinh ... 7 giờ sáng Tại can-tin đang rất đông người và có cả bọn nhóc đang ngồi táng gẫu tại bàn _ chút nữa làm gì bây giờ nhỉ ? - Keiro _ đi lên núi tham quan đi - Hiro ( nhỏ ) _ nhưng chán lắm chả có gì thú vị cả chút nữa mình còn phải lên gặp sir Yoshi có công việc - Nasumi _ sao không đi tắm biển nhỉ - Addy bất ngờ đi ra _ ý kiến không tồi - Hiro _ vậy quyết định cả nhóm chiều nay ra biển nhé - Nasumi _ Ok! Hiro cũng nghe chuyện bất thình lình đứng kế bến Addy như 1 bóng ma _ Chào có chuyện gì sao ? _ Ágh!!!!!!! , Hiro cậu làm tôi yếu tim mất _ xin lỗi tôi k cố ý nhưng cho tôi hỏi có thể lấy thuốc hạ sốt ở đâu ? _ thuốc hạ sốt ? Ai bị sốt vậy ? _ thằng ranh Yochi đấy _ sao !? - Keiro _ tối hôm qua anh thấy nó ở gần hồ trong tình trạng hơi tồi tệ nên đem về chăm sóc sáng nay cũng đỡ hơn nhiều rồi _ vậy đấy là lý do mà đêm qua cậu ta k về - Hiro ( nhỏ ) _ bây giờ cậu ấy đâu rồi anh Hiro ? - Keiro _ đang ở phòng anh đấy , mau mang cái cục nợ đó đi nhanh , thôi anh phải đi lấy chút gì đó cho nó ăn để mau khỏe rồi còn đuổi nó đi , tạm biệt à Addy giúp tôi lấy thuốc hạ sốt _ Ok Sau khi ra từ nhà bếp cậu từng bước nâng bát súp đi qua từng dãy cabin , đi ngang qua 1 nơi rất quen thuộc , nơi cậu đã đứng trú mưa cùng thằng nhóc đó và nhớ lại 1 cách thững thờ khi nhớ lại điều mà nó đã làm trước kia . " lúc trước nó từng đối xử đâu tệ với mình , sao mình lại muốn đuổi nó đi như vậy... có công bằng hay không ? Đáng lẽ mình nên chăm sóc nó trong thời gian này đến khi khỏi bệnh " Vừa nhắm mắt quay đi thì cậu lại chạm phải ánh nhìn từ 1 người , 1 gã đàn ông đáng sợ , nhìn thẳng vào mắt ông ta và cảm nhận rằng ánh mắt lạnh nhạt và đáng sợ kia đang làm cậu phải bọc lộ sự yếu mềm của mình _ Chào ngài Yukiba - cậu nói chuyện có hơi nhút nhát và k nhìn thẳng vào ông ta _ Cậu định đi đâu _ về phòng , còn ngài ? _ hmm... tôi đang đi dạo quanh _ vậy tôi không làm phiền ngài nữa , xin phép... _ cậu có cảm giác sợ tôi giống bọn trẻ khi gặp tôi sao ? Cậu im lặng 1 lúc rồi nói: _ ngài nói phải nhưng tôi cảm thấy cũng rất bình thường vì tôi biết ngài trở nên lạnh nhạt và gắt gõng vì 1 chuyện nào đó không thể chia sẽ với ai _ làm sao !?.... - ông ấy bất ngờ khi bị nói trúng tâm lý _ tôi từng học và nghiên cứu về tâm lý nên tôi rất dễ đoán cảm xúc của 1 ai đó chỉ với cái nhìn , tôi nói có sai không thưa ngài ? Ông ấy im lặng 1 lúc : _ Cậu nói đúng !... nhưng ngược lại tôi nhìn ánh mắt cậu cũng cho thấy cậu đã từng trãi qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời phải không Hiro Arno ? Cậu hít 1 hơi và trả lời thẳng _ Phải , nhờ sóng gió nên tôi mới có được mình như ngày hôm nay , ông biết không tôi từng là người yếu đuối ngay cả đối diện với mọi thứ diễn ra tôi chỉ biết lẫn tránh nhưng tôi đã tự thay đổi bản thân và dùng ý chí để chóng trả lại bằng 1 con người khác _ ý cậu là sao ? _ ý tôi... là 1 vỏ bộc trong tâm trí do chính tôi tạo ra , nó giúp tôi rất nhiều , nhưng bây giờ nó đang ngủ rất sâu , xin lỗi tôi có làm mất thời gian của ngài chứ ? _ không có gì nếu cậu bận thì gặp nhau sau _ tôi xin phép Cậu đi ngang qua ông ấy với tâm trong đứng tim và thở không ra hơi còn ông ta thì đang nhìn cậu với vẽ cau mày đang suy nghĩ .
|