Hãy Cho Anh Được Yêu Em Lần Nữa
|
|
你好( xin chào ) Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai xót mong mọi người bỏ qua ----++++---- Thể loại: ngược luyến tàn tâm ; sủng ( sau này ) ; mặt than si tình công ;ngủ ngơ si tình thụ ; sinh tử văn ; HE ; H ( có như không đọc cho vui ). Couple:Tô Lâm vs Vương Khâm-couple chính Tô Đình Quân vs Trương Thể Mỹ couple phụ --------++++-------- Và bây giờ câu truyện xin được phép bắt đầu
|
Tô Lâm - cậu Vương Khâm - hắn Tô Đình Quân - anh Trương Thể Mỹ - cô ------------------+++----------------- Hôm nay, là ngày đầu cậu nhập học ở một ngôi trường danh giá nhất nước. Một ngôi trường chỉ dành cho người giàu hay con ông cháu cha mà thôi,nhưng cậu lại may mắn nhận được một xuất học bổng toàn phần tại đây.Cũng chính tại đây nơi sẽ chứng kiến bao nhiêu tuổi nhục của cậu . ---- Cậu kéo vali chứa đầy đồ kĩ niệm và sinh hoạt hằng ngày vào ngôi trường GSU.Khi bước vào cổng,đập vào mắt cậu là một ngôi trường tráng lệ được thiết kế theo phong cách Châu Âu phía trước là một đài phun nước với nàng tiên cá ngồi phía trên làm ta có cảm giác thật yên bình . Cậu vừa đi vừa quan sát nên đã đụng phải hắn mà không hay lúc cái chảo thân thương trao cho mặt đất một nụ hôm ngọt ngào thì cậu mới giật mình ngước lên thấy khuôn mặt hắn đầy hắc tuyến cậu run rẫy - Tôi...xin xin... lỗi tôi...không cố ý... thành thật...xin lỗi - cậu lắp ba lắp bắp như gà mắt đẻ ( không có tiền đồ gì hết haizzz) - Thật là dơ bẩn - hắn nói một cách khinh thường ( cũng đúng vì trên người cậu chỉ là một bộ đồ rẻ tiền mua tại chợ đêm ) Lúc ấy cậu đứng lên định tiếp tục xin lỗi nhưng hắn lại đẩy cậu một cái thật mạnh làm cậu té xuống mặt đất một lần nữa ôi cái chảo của thằng bé haizzz - Thật là xin lỗi làm cậu té rồi - Hahaha hắn cười thật to làm mấy cậu bạn đi chung với hắn cũng cười theo Hắn cuối cùng cũng bỏ đi để lại cậu ở đó không biết chuyện gì đang xảy ra . Cậu cũng đứng dậy và tiếp tục tham quan trường và đã bỏ chuyện đó qua một bên ( đúng là không có tiền đồ ) Xàm time Mị : haizzz sao lại không có tiền đồ vậy chứ
|
Mọi người đọc thì hãy bình luận thoải mái lần em còn biết đường viết tiếp chỉ cần một bình luận cũng được hãy tiếp thêm động lực cho em nha mọi người
|
Bây giờ cậu mới nhớ ra là phải đi nhận phòng kí túc xá nhưng cậu làm gì biết nó ở đâu tuy là có bản đồ nhưng làm gì cậu biết coi vì bẩm sinh cậu đã mù đường. Cậu đi xung quanh tìm người giúp đỡ thì gặp anh đang đi cùng bạn bè mình cậu liền chạy đến trước mặt họ nhưng ôi thay cậu lại trượt chân và làm một cái hinh cậu lại trở về với mặt đất thân yêu ai nhìn thấy cũng cười ha hả vì chưa thấy ai hậu đậu như vậy nhưng cũng rất đáng yêu nha Khi đã đứng dậy cậu liền hỏi - Anh gì ơi anh có thể chỉ cho tôi biết KTX ở đâu không ạ ? - Ờ được - bị cậu hỏi anh mới hoàn hồn lại (vì gặp được một người nhìn giống với em trai thất lạc của mình nhiều năm) - Hay để tôi dẫn đi- anh nói - À vâng cảm ơn anh- ( thế thì khoẻ quá há há ) cậu đang tự kỉ - thế thì mình đi
|
THÔNG BÁO. LÀ TUẦN NÀY MỊ KHÔNG ĐĂNG TRUYỆN ĐƯỢC ( Vì tuần này mị lo ôn bài lận thi học sinh giỏi nên nếu có time mị mới viết được) MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM
|