Xăm Anh Lên Người Em
|
|
Tác giả: Roberr
Giới thiệu: Dương Thành sống cùng ba trong 1 căn hộ vô cùng lớn. Nhưng, ba cậu từ khi mẹ mất liền lao đầu vào công việc, bỏ mặc Thành. Rồi Thành cứ thế tiếp tục lớn lên trong vòng tay vú nuôi. Khi tròn 16 tuổi, Thành thi đỗ vào 1 ngôi trường danh tiếng trong toàn nước. Tại đây, Thành đã gặp Vĩnh Tuấn...
Chương 1:
- Này ! Dậy đi Tuấn.
Tuấn uể oải mở mắt. Đêm qua do thức đêm quá muộn, ngủ không được 3 tiếng, cậu liền gục mặt trong suốt buổi sáng. Hiện tại đã là giờ ăn trưa.
- Thằng đó kìa. Cái thằng bọn mình gặp đêm qua đó.
À, ra là thằng đó. Từ đầu năm học, Tuấn không hề thấy nó nói chuyện với người khác. Mọi người chỉ biết nó tên là Thành, Nguyễn Dương Thành. Thằng nhóc đó rất ưa nhìn, nhưng luôn đội chiếc mũ áo đen xì che kín khuôn mặt. Người thì ốm yếu, lại ít giao tiếp với người khác. Không ai biết được gia đình nó ra sao, chỉ nghe đám đàn anh lớp trên nói rằng gia cảnh nó rất đáng sợ, không nên dây vào.
- Thì sao ? Mày để ý đến nó à Minh ?
- Không có đâu ! Tao chỉ thấy nó suốt ngày ngồi trong góc 1 mình trong góc nên thấy hiếu kì thôi.
Tuấn cũng nhìn về phía tên nhóc đó. Nó đang ăn cơm. Hiếm có thằng con trai nào chịu ăn cơm hộp mang từ nhà đi. Ở đây, canteen có nhiều món ngon, hơn nữa lại còn rẻ nữa, sao phải mang đồ ăn từ nhà đi ? Tuấn và Minh vẫn thường xuống canteen ăn bánh mì sandwich. Thật sự là rất ngon.
"Ọc...ọc..."
Tuấn nhìn thằng nhóc bạn bên cạnh. Nó đang đỏ mặt. Minh nhe răng cười với Tuấn:
- Xuống canteen ăn đi.
- Không...
- Không ??? Không phải mọi hôm mày vẫn xuống đó ăn sao ? Đừng nói với tao mày thấy mày cần ăn kiêng nha.
- Không phải. Chẳng là hôm nay anh tao có dậy sớm làm đồ ăn đem đến trường, thế là ảnh làm nhiều lắm, làm cả cho tao với bố mẹ nữa.
Tuấn vừa nói vừa lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp cơm lớn.
- Mày sướng thật. Tao là con một, chẳng có anh cũng chẳng có chị. Bố mẹ tao thì đang bận dự án, không đun đồ ăn sáng được. Thế là tao toàn phải đi ăn xôi trước cổng trường.
- Giờ mày còn ăn trên lớp - Minh bất mãn nói tiếp- Cái thế giới này không công bằng.
Minh ấm ức kêu. Thật sự có 1 người làm đồ ăn cho mình cũng rất tốt nha. Minh vẫn cứ tưởng rằng hôm nay thằng bạn thân sẽ cùng mình xuống nhà ăn. Giờ đây nó còn có 1 hộp đồ ăn vô cùng xinh xắn, bảo có tức không ?
Thấy Minh như muốn khóc, Tuấn mới phá lên cười. Tuấn đưa hộp đồ ăn mình vừa lấy ra đưa cho Minh rồi lại lấy từ trong cặp ra 1 chiếc hộp khác, nhỏ hơn chiếc hộp kia rất nhiều.
- Sao lại đưa tao ? Mà sao mày lại có những 2 hộp đồ ăn ?
Minh giương cặp mắt cùng móng vuốt ra, vừa mở hộp đồ ăn ra vừa hỏi.
- Anh tao làm riêng cho mày...
...
Khuôn mặt Minh đang đỏ dần lên như trái cà chua, trông vô cùng đáng yêu. Nó run run cầm chiếc đũa lên, gắp từng miếng cơm cho vào miệng...
Tuấn ở bên cạnh mỉm cười. Anh Tuấn, Trung từ khi lên lớp 11 đã đem lòng yêu thằng nhóc Minh bạn em trai mình. Khi đó Minh vẫn còn là 1 thằng nhóc nhỏ con và trắng bóc. Thế rồi bao nhiêu thủ đoạn được vạch ra để mời gọi con thỏ con đến nhà mình. Đến xem phim ,chơi game, rồi đến ăn,.... Cứ mỗi lần Minh đến, Trung liền bằng mọi cách giữ nhóc ở lại qua đêm. Thế rồi gian tình từ đó cũng phát sinh theo...
- Mày... về về ... nói lại...lại với anh mày rằng... tao không cần cầu kì đâu...
Tuấn cười càng rõ hơn. Tên nhóc này từ khi chơi cùng mình đã gầy gầy, xương xương nhưng lại thích ăn vô cùng. Đến nay đã hơn 10 năm rồi mà bản tính vẫn không bỏ được. Lại còn nói thế nữa...Đúng là các người thật sự vô cùng thích làm bộ...
|
- Vĩnh Tuấn, xuống thầy gặp mày kìa !
1 đứa bạn cùng lớp vừa từ canteen đi lên nói với Tuấn.
- Có việc gì quan trọng à ?
- Tao không biết. Thầy chỉ nói mày xuống chỗ thầy thôi.
- Ừ...
****
Phòng hội đồng của trường nằm ở canh khu phòng học chức năng. Căn phòng này được những nhà thiết kế xây dựng 1 cách rất đẹp, phía bên ngoài còn trong nhiều hoa. Ngay ở cửa phòng, có 1 thầy giáo trẻ đang đứng chờ Tuấn. Người này mang phong thái thư sinh, lại hiền hòa, nét mặt cũng non nớt, không có dáng vẻ gì của một người giáo viên già dặn.
- Em đến rồi à . Uống cà phê không ?
Lúc nào, Tuấn cũng thấy thầy mang 1 cốc cà phê bên mình. Nhưng cà phê uống nhiều không tốt cho sức khỏe, nó là 1 con dao 2 lưỡi cũng giống như rượu vậy.
- Dạ em không uống. Cảm ơn thầy.Hôm nay thầy gọi em xuống làm gì vậy ạ ?
Thầy mỉm cười, nhẹ hỏi:
- Em biết cậu bạn tên Dương Thành trong lớp mình chứ ?
Dương Thành ? Cái tên này rất quen. Đó chính là tên của thằng nhóc cứ ngồi trong góc lớp và đội mũ áo xùm xụp đó mà.
- Dạ biết ạ.
- Thầy muốn em giúp cậu ấy. Em là 1 lớp trưởng gương mẫu, chắc sẽ biết mình nên làm gì. Hôm qua, có người nói với thầy đã thấy em ấy vào quán bar.
Tuấn trầm tư. Mới 16 tuổi, đã vào quán bar. Có lẽ bức xúc lắm đây. Ở lớp, Tuấn không thấy cậu ấy gần gũi với ai, nói cũng không nói, cười cũng không cười. Bữa trưa thì tự mang theo đi ăn. Cũng có thể coi là 1 thành phần đặc biệt trong lớp.
- Nhưng lịch học của em gần đây rất bận. Hơn nữa, ba mẹ em đi công tác lâu ngày, chỉ có anh trai và em ở nhà. Anh trai em thì đang chuẩn bị đi du học. Em nghĩ...
Như đoán trước được những điều Tuấn sẽ nói, rất nhanh lẹ, thầy liền rút từ trong túi áo ra 1 cái hộp đựng DVD, bên ngoài có rất nhiều màu sặc sỡ. Chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra đó là đĩa trò chơi nha ~
- Thầy... Sao Thầy lại kiếm được đĩa này ? Chẳng phải là hàng hiếm sao ???
Tuấn vớ lấy chiếc DVD trò chơi. Đây chính là 1 trò chơi siêu hot hiện nay, mọi bản phát hành đều bị bán hết trong vòng 1 tuần lễ. Do không kịp, Tuấn đành ngậm ngùi chờ đến ngày xuât bản lại. Nhưng bỗng nhiên, một cái DVD bất ngờ rơi từ trên trời xuống, có ngu gì không lấy ?
- Được. Em sẽ bắt chuyện với cậu ấy.
*****
4h30 phút chiều...
- Ê Tuấn ! Hôm nay mày không có lịch học đúng ko ? Đi ăn bánh đi ! Tao kiếm được 1 quán bánh rất ngon, nhưng mà chắc ko được đi. Nếu có mày rủ chắc là được đó...
- Không được. Hôm nay tao bận rồi...
Minh nhìn Tuấn. Từ ngơ ngác, đến chán chường, rồi căm phẫn
- Mày dám bỏ bạn thân của mày đúng ko ? Lúc mày cần tao luôn có mặt nha. Giờ đến lúc tao cần đi ăn thì mày lại không có mặt. Mày abcxyz blah blah....
- Thôi, ngoan ngoãn về đi. Tối nay đến nhà tao chơi. Hôm nay anh tao ở nhà, mày tha hồ chơi game cùng ổng.
Minh khịt mũi, quay mặt đi về phía cổng trường.
- Cái thằng...
Tuấn bỗng chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cậu ghé mắt vào trong lớp. Mọi người trong lớp đều đã đi ra khỏi lớp, chỉ còn mình Thành ở trong phòng. Thành đang nằm gục ra mặt bàn, cái cặp đen ở bên cạnh vẫn đang mở .
Tuấn khẽ bước vào, rón rén bước đến gần phía cuối lớp. Càng đến gần, Tuấn càng thấy tò mò về cậu bạn này.
- Này. Bạn gì đó ơi...
- Bạn ơi...
- Bạn ....
Cả ba tiếng gọi đều chìm vào trong im lặng. Tuấn bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu. Tuấn từ từ kéo cái mũ áo đen kia ra. Một mái tóc đen óng mượt ẩn hiện những sợi tóc trắng. Rồi khuôn mặt trắng nõn cũng hiện ra theo. Mí mắt tinh xảo, mũi cao, trán cũng cao. Đây chính là hình mẫu bạn trai lí tưởng để theo đuổi nha.
Nhưng sao lạ quá, khuôn mặt cậu ta hình như hơi đỏ thì phải. Tuấn khẽ đưa bàn tay của mình về phía trán cậu bạn. Một cảm giác nóng rực như muốn đốt tay Tuấn chuyền đến. Nhanh như cắt, Tuấn rụt tay về, nhanh chóng đem cậu bạn này về nhà. Cậu ta đang sốt cao.
|
Tuấn đưa Thành về nhà. Căn nhà vẫn tối đèn. Anh hai Tuấn đi học về muộn, dạo gần đây còn phải bận làm hồ sơ đi du học nữa, nên thường phải về nhà muộn.
Cũng vì lí do này mà Minh hay ngủ lại nhà Tuấn hơn. Chỉ còn khoảng vài tháng nữa sẽ ko còn gặp được người yêu đẹp trai nữa, thật sự rất là nhớ.
-----
- Phù ~~~
Tuấn thở mệt mỏi. Cậu bạn này không nặng lắm, nhưng cũng tương đối cao. Để đưa cậu ấy từ nhà về đây cũng tương đối mệt. Hơn nữa đưa cậu ấy về nhà mình như vậy, có thể ba mẹ cậu ấy sẽ lo lắm.
Nghĩ vậy, Tuấn liền lục cặp sách của Thành. Chiếc cặp này to thật. Chứa được rất nhiều sách, lại còn hộp đựng cơm trưa, mà không phồng lên.
Mở điện thoại của Thành ra, thứ đầu tiên Tuấn thấy là 1 cái màn hình đen. Không, không đen hẳn. Ở phía góc có 1 cái mắt. Nhìn có vẻ hơi mờ mịt, nhưng không sao. Đứa con trai nào tuổi này chẳng muốn bứt phá, muốn trở lên kì dị như những nhân vật chính trong các bộ anime của Nhật...
Nhưng thứ làm Tuấn thật sự ngạc nhiên là danh bạ của Thành. CHỉ có 3 số điện thoại duy nhất. Số đầu tiên là của mẹ, số thứ 2 là của bố, và cuối cùng, được lưu đơn giàn là X.
Tuấn lần lượt gọi đến cho 2 số đầu, nhưng cả 2 đều không bắt máy. Đến số thứ 3. Số cuối cùng rồi...
Tút tút...
- A, bắt máy rồi.
Tiếng đầu tiên Tuấn nghe thấy là tiếng nhạc . Nhưng đây không phải là các bản nhạc bình thường, mà là tiếng nhạc trong vũ trường. Từng giai điệu cứ như đấm vào tim Tuấn. Nó nhắc Tuấn về những kí ức đầy tăm tối của những năm trước.
- Alo.
Một giọng trai trẻ vang lên, mang chút kiêu ngạo. Bên cạnh còn có những tiếng rên dâm đãng nữa. Đây chính là bar rồi.
- ALo, anh có phải người thân của Dương Thành, chủ số điện thoại này không ?
- Dương Thành ? .... À, ý mày là thằng nhóc đó à ? Tao chỉ là bạn thân của nó thôi.
Từ " bạn thân " được tên đó ngân vang, còn có chút cười cợt. Chắc chắn tên này cùng Thành có vấn đề.
- Anh có thể đến đón cậu ấy không ? Cậu ấy đang bị sốt rất cao. Tôi sợ người nhà cậu ấy sẽ lo lắng.
- Đón nó ? Mày mơ à ? Đại thiếu gia như tao lại phải đi đón nó à.ĐÚng rồi... liếm nó đi... NGoan lắm, tiếp tục đi em...
Một tràng những tiếng kêu dâm đãng lại vang lên. Mặt Tuấn ngày càng khó coi.
- Mày cứ để mặc nó. Cho nó chết cũng được. Giờ tao không cần thằng nhóc chết tiệt đó nữa. Mày để nó chết đi cũng được. Đúng rồi, nhảy tiếp... Tiếp đi em...
Tuấn cúp điện thoại. Đó thật là 1 tên điên...
Tuấn đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt lên.
Tuấn gỡ bỏ cái mũ kia từ nãy rồi, giờ chỉ còn nhiệm vụ quan trong hơn cả, đó là lau cơ thể cậu ấy thôi. Nhưng cậu ấy lại mặc áo dài nha, hơn nữa giờ nhiệt độ cũng cao, không bằng cho cậu ấy mượn chiếc áo của mình đi.
Chẳng mấy chốc, Tuấn đã cởi bỏ chiếc áo trên người Thành xuống. Tuấn ngỡ ngàng. Trên người Thành hàng loạt những hình xăm, đủ mọi kiểu dáng. Cái to có, caí nhỏ có. Chẳng phải giờ mới 16 tuổi sao, sao cậu ta có thể có nhiều hình xăm như vậy. Có vẻ vô cùng đau đớn. Cậu ta có lẽ còn nhiều cảm xúc lắm...
Tuấn thận trọng lau từng chút một, từng chút một trên cái phần bụng trắng trẻo nhưng đầy hình xăm đó. Tuấn cũng phải thật sự khâm phục, cơ thể trắng trẻo này, có thể làm cho lũ con gái thèm nhỏ dãi...
Thế rồi, Tuấn liền mặc chiếc áo của mình cho cậu. Xong, hoàn hảo. Mình và cậu ta cũng không quá khác biệt về cơ thể, nên mặc vào rất đẹp.
----
Tuấn không chịu được cái không khí này, ngột ngạt quá. Tuấn chán chường đi xuống phòng bếp nấu cơm. Hôm nay anh hai về muộn, thằng Minh còn muốn đến chơi nữa, lại còn có thêm cậu bạn ở trên phòng...
|
Khi Tuấn đem đồ ăn lên cho Thành, Thành đã thức dậy. Quanh viền mắt của Thành vẫn còn những giọt nước mắt nhỏ. Thành khóc trong lúc ngủ, vừa khóc vừa kêu tên người nào đó, mà theo Tuấn nghĩ là người yêu...
- Chào cậu. Mình là Tuấn. Buổi chiều mình thấy cậu ngất trong lớp, nên đã đưa cậu về nhà.
Thành đưa mắt nhìn Tuấn. Trước mắt Thành là 1 cậu thanh niên có khuôn mặt trẻ măng, có lẽ là bằng tuổi, Hai mắt to tròn, con ngươi đen láy mở to hết cỡ, mái tóc bù xù còn dính những vệt nước, còn có thể thì to con, vạm vỡ. Thành nhìn thấy nụ cười của Tuấn. Nụ cười đó thật đẹp, nhưng dường như che giấu điều gì đó. Có lẽ cậu ta là 1 người ngoại giao, còn mình thì sao ? Mình chỉ là đứa sống trong bóng của chính mình.
Thành cố gắng mở miệng:
- Chào, tôi tên Thành. CHo hỏi đây là đâu ? Tôi muốn về nhà.
- Đây là nhà mình. Có lẽ cách nhà cậu hơi xa. Cậu ở lại đây cũng được, sáng mai mình sẽ đưa cậu đến trường.
Thành suy nghĩ. Mình là 1 đứa hư hỏng, đồng tính, bạn trai vừa mới bỏ, người đầy hình xăm, ai sẽ chứa cho 1 thằng như mình ở đây ? Cậu ta giữ mình lại, thế còn ba mẹ cậu ta ?
Như đọc được dòng suy nghĩ trong đầu Thành, Tuấn vơ lấy cái điều khiển, vừa mở TV vừa nói:
- Cậu không cần khách sáo vậy đâu. Bố mẹ mình ở nước ngoài. Chỉ có mình và anh mình thôi.
Thành nhìn chằm chằm Tuấn. Cậu ta thật đúng là 1 người hiểu ý người khác. Cũng giống như mẹ mình vậy. Hồi còn nhỏ mẹ mình cũng y hết cậu ấy.
- Vậy cảm ơn cậu.
Nói rồi Thành nằm xuống, chùm chăn kín đầu và chìm vào giấc ngủ...
***
Quang mệt mỏi mở cửa nhà. Ngày hôm nay đã xong chứng chỉ, hồ sơ cũng xong rồi. Quang sẽ chính thức du học sau 6 tháng nữa. Trong thời gian này, công việc và học tập cũng bận rộn hơn nữa...
Quang ngạc nhiên. Hôm nay ở trước cửa nhà lại có 1 đôi giày lạ. Nhỏ nhắn hơn hẳn những đôi giày của thằng em mình. Của Minh cũng không phải. Đã yêu nhau gần 1 năm, Quang thừa nhận ra đâu là đôi giày của Minh. Và Minh cũng sẽ không đi đôi giày mà không phải Quang mua.
Có lẽ là bạn học của em mình...
- Này, Tuấn. Bạn mày đến chơi hả.
- Anh mới về hả ?
- Ủa, sao có mỗi mày ? Bạn mày đâu ?
- Bạn ?... À, đó là giày của Thành.
Thành ? EM mình làm gì có thằng bạn tên như vậy nhỉ. CHỉ có thằng Minh hay đến đây thôi chứ, làm gì có ai vào được căn nhà này. Đường vào căn nhà này y như cái mê cung vậy, đến mình đi còn có thể lạc, ai đến được đây ?
- Thế bạn mày đâu ?
Tuấn liền kể chuyên của sáng nay cho Quang nghe. Quang từ đầu đến cuối câu chuyện chẳng nói lời nào. Đến khi Tuấn ngừng nói, Quang mới nói:
- Mày đúng là ngốc. Lớn đầu rồi mà y như hồi cấp 2... Thôi, vào ăn cơm đi, hôm nay tao mệt quá...
|
Chương 2:
1 bàn tay lạ, những buổi vũ trường, những trò chơi điên loạn,... Tất cả đều có trong giấc mơ của Thành đêm nay. Có thể là tâm trí thành vẫn còn nhớ đến hắn ta. Thành vẫn bị dày vò, vẫn bị chà đạp lên bởi những suy nghĩ trong đầu.
2 năm yêu hắn ta, không có lấy 1 cái đáp trả. Không có những cái hôn ngọt ngào, không quan hệ, không có những lời ngọt ngào. Thành yêu hắn ta bởi sự hào quang chớp nhoáng, bởi cái ánh mắt si tình của anh ta đã đâm xuyên trái tim Thành.
Giờ đây nói buông bỏ, đâu có dễ. Cũng giống như con người ta một khi bị cái gì đó cám dỗ, khó mà cưỡng lại và thoát ra được. Cái bản tính của con người khiến cho tình yêu trở nên mù quáng đến mức đen tối và giam cầm bao nhiêu trái tim của những người chìm trong nó.
Thành khó chịu lắm. Những giấc mơ cứ ồ ập đến. Thành mơ thấy cái đêm gặp hắn ta lần đầu tiên ở 1 quán bar nhỏ. Hắn ta trông thật đẹp, thật phong độ. Cách hắn ta hớp từng ly rượu Hennessy, cách hắn nói chuyện với những người khác, bộ quần áo hắn đang mặc, tất cả những cử chỉ đó đều lọt vào mắt Thành...
Rồi những đêm đắm chìm trong mơ mộng sẽ cùng hắn trải qua những dục vọng đầu tiên. Thành nguyện sẽ đem tất cả cái trong trắng của mình nhuộm đen để được hắn ta chấp nhận. Nhưng, tình đơn phương luôn mù quáng, luôn làm con người ta lạc lối giữa biển hư vô. Rồi cái ngày cuối cùng của cuộc tình chán ngấy đã đến. Ngày hôm đó, hắn ta không còn muốn nhìn thấy khuôn mặt của Thành lần nữa. Hắn đã gọi 1 đoàn người đánh Thành nhừ tử. Thành vẫn nghĩ đó là cái giá cần trả để có 1 cuộc tình như ý, nhưng hoàn toàn dối trá. Thật ra hắn ta vẫn còn nhiều người khác ngoài Thành. Thành chỉ là thứ có thể hái ra tiền nhờ vẻ ngoài của hắn. Đến khi chán ghét Thành, hắn coi cậu như cành hoa tàn lụi sau những ngày tỏa hương thơm mà vứt bỏ không hối tiếc. Cuộc tình kết thúc trong những cú đấm, trong những tiếng gậy guộc, trong âm thanh của nước mắt rơi chầm chậm, trong tiếng máu chảy đến trái tim đau nhói đầy tổn thương.
Thành mở mắt, không gian tối đen. Thứ ánh sáng của trăng rọi vào cửa sổ phòng soi sáng khuôn mặt của người nằm bên cạnh Thành. Đến giờ Thành mới có dịp quan sát rõ khuôn mặt của người này.
Bằng tuổi nhau mà khác nhau cả 1 thế giới. Cậu ta có một mái tóc không quá nổi bật , nhưng nếu để ở giữa đám đông, có thể nhận ra cậu ta dễ dàng. Hàng mi mắt cong vút, đẹp diễm lệ như một hoàng tử vẫn thường xuất hiện để cứu công chúa. Và khuôn mặt mang nét đẹp thuần khiết của người Việt, nhưng vẫn có chút gì đó của phương Tây.
Khuôn mặt này khác hẳn với khuôn mặt lúc đầu khi Thành nhìn cậu ta. Cái cặp kính to đùng đó che hết những cái đẹp trên khuôn mặt cậu ta như cái vỏ con trai che đi viên ngọc thực sự bên trong vậy. Mọi thứ trên cậu ta đều đã thay đổi. Trước mặt Thành không còn là 1 người ôn nhu nữa mà là 1 người nào đó có những hành động mạnh mẽ như con sư tử. Trong mắt cậu ta có hoài bão, có lý tưởng, có khát khao và dục vọng. Cậu ta cũng giống hắn, cũng mang đầy đủ những yếu tố khiến cho Thành bị say đắm.
Thành say sưa ngắm khuôn mặt ấy, đến khi ngủ trở lại vẫn không biết...
|