Đừng Có Gọi Tui Là Otaku. Chỉ Hơi Hơi Thế Thôi
|
|
Đôi lời từ tác giả (Shin): Cũng được một khoảng thời gian khá dài từ khi tiền thân của bộ truyện này là "Một thằng nhóc kì lạ" được ra đời. Ai không biết thì vào đọc đi cho biết. Còn ai biết rồi thì cũng vào đọc ủng hộ mình nhé. <(") Truyện này là debut lại nên sẽ có một số phân đoạn mình thay đổi lại cho phù hợp một chút nhưng cũng sẽ không nhiều quá đâu, nội dung vẫn đảm bảo. Mình cũng viết lại theo những "tàn tích "còn sót lại thôi nên có thể tới một lúc nào đó truyện sẽ viết khác đi. Biết là sẽ khó khăn nhưng nếu ai hồi đó có lưu lại truyện "Một thằng nhóc kì lạ" của tui trên kenhtruyen thì có thể để lại thông tin liên lạc cho tui nhé. Xin cảm ơn rất nhiều Về tuần suất đăng truyện thì chắc hiện tại mình sẽ up 1 tuần 1 chap nhé. Do mình đang tập trung lo đề tài tốt nghiệp. Nếu rãnh thì có thể up hơn. Vì là truyện vẫn dựa vào phần cũ viết lại nên cấm spoil dưới mọi hình thức nhé. Cảm ơn <3 ~~~ Câu chuyện này xoay quanh cuộc sống đời thường của một thằng nhóc say mê văn hóa Nhật (manga/anime/vocaloid...) nên đôi lúc tỏ ra hơi lập dị và chẳng được ai quan tâm, có khi là xa lánh. Từng có ước mơ là sống độc thân với một con chó pug và một con mèo và chết sớm một tí. Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua một cách bình thường tới mức phát chán như vậy nhưng biết đâu bất ngờ... Bất ngờ thì mới có truyện để kể chứ Lập dị thụ: Nguyễn Trần Đoàn Phúc Tính cách khá thất thường, thích ở một mình chơi game nhập vai tìm đường, ghét chỗ đông người, cực lười với những hoạt động đi ra ngoài trời Bá đạo cường công: Trần Nguyễn Hải Nguyên Tính cách hòa đồng, dễ gần, thân thiện, hút gái(hoặc trai). Đẹp trai body ngon là một lợi thế. Thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ
|
Content1: Câu chuyện kể về cuộc sống xoay quanh một thằng nhóc … chả có quái gì đặc biệt cả. Nhan sắc bình thường, học lực cũng bình thường, chả có gì nổi trội. Sở thích đọc manga/ xem anime và gu âm nhạc là Vocaloid. Thích sự yên tĩnh, ghét đám đông, không thích giao tiếp với người lạ… À vâng … Có thể hiểu nó là một dạng người cực kì lập dị À và nó còn gay nữa cơ. Chắc xác định ế tới kiếp sau. Mà thôi, nó cũng chả quan tâm nhiều làm gì. Sống một mình tốt mà, đỡ phải tốn nhiều khoản tiền, lại tự do không bị quản lý bla bla Đang đi tự nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện tán cho nó 1 cái rõ đau. Nó trừng mắt quay lại. Thì ra là thằng Huy, bạn thân nối khố của nó từ hồi “mới sinh” cho tới bây giờ. Nó xoa đầu rồi hỏi lạnh: - Gì vậy cha ? - Haizz… Thằng Huy thấy thế thở dài 1 cái rồi hỏi: “Mới sáng sớm mà làm gì chưng ra bộ mặt ngầu thế?”. Rõ thừa, mặt nó ngày nào chả vậy. Muốn kiếm chuyện hay gì. Nó vừa đi vừa hỏi: - Có việc gì ? - Thì có gì đâu! Tính hỏi là chiều nay ông có rãnh không? Nhỏ “em gái cưng” của ông rủ 2 đứa mình đi ăn kem kìa! _ “em gái cưng” của nó thật ra là “hôn thê” của thằng Huy và là em gái kết nghĩa của nó. Kết nghĩa không phải là bị Brother-zone đâu nhé. - Ờ. Vậy mấy giờ? - Thì hết giờ học đi luôn. Sao nà? Đi được hem??? - Ờ cũng được. Chiều gặp. - Ok. _ Nói xong thằng Huy chạy về lớp nó. Nó cũng nhanh bước lên hành lang và vào lớp học. Nó để cái balo 1 cách uể oải lên bàn và gục đầu lên bàn vs 1 tâm trạng khó chịu. Trong lớp, nó gần như là “vô hình”. Cùng lắm cũng chỉ kết thân được vs vài 3 đứa. À quên nói nó cũng có một cái tài lẻ là vẽ nhân vật manga cũng khá đẹp. Có mấy đứa trong lớp khen nó vài lần nhưng nó cũng toàn cười trừ rồi cũng chả nói gì, chả để tâm gì nhiều nên làm cho người ta mất cả hứng. Lạnh lùng tới mức khó chịu. Nói vậy chứ thật ra nó cũng không có khó chịu tới mức đó. Nó là kiểu người khép kín không thích giao tiép với người khác. Nhưng ai mà làm bạn được với nó thì nó rất hoà đồng, thường hay nói chuyện, giỡn và cãi nhau nữa (kể cả thượng cẳng tay, hạ cẳng chân nếu cần). Chung lại là người ngoài nhìn vào sẽ trông nó như một thằng dở hơi tự kỉ vậy nhưng nếu thân được với nó thì mới hiểu rõ được nó là con người như thế nào.
Reeeeeeeeeeeeeng……..~ Chuông báo hiệu ra chơi sau 2t học. Nó thở phào ngồi gục lên cái bàn. Đối với nó một giấc ngủ 30’ sau 2t văn chán ngắt của bà cô Châu hắc ám nhất trường là thứ quý giá cực kì. Đang lim dim thì hình như nó nhớ ra là nó đã quên 1 thứ gì đó. “Á! Cuốn “Flame Of Recca” tập cuối “. Cuốn truyện đó là nó đã chực từ hôm T7 rồi nhưng tại lúc đó thư viện đóng cửa đột xuất nên nó không mượn được. Thế là sáng hôm nay nó phải lên đó sớm để mà mượn cho bằng được. Mà rốt cuộc lại quên bẵng đi mới ghê chứ. Đang “phi xuống” cầu thang (nhảy 1 lần 4 bậc đúng nghĩa phi xuống luôn, mà chân nó dài mà) thì RẦM 1 tiếng. Nó té phịch xuống đất - Thằng nhóc?! Đi đứng cái kiểu gì thế??? Nó cứng người vài giây, một giọng nói trầm ấm pha lẫn một chút bực tức Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy 1 anh lớp 12, to con và cũng có phần hơi bảnh trai đang nhìn nó vs ánh mắt cũng không mấy vui vẻ. - Xin lỗi anh ... Em đang ... vội tí. - Ờ. Lần sau đi đứng cẩn thận một tí. Ơ ??? Hắn ta nói mà nó chạy đi mất hồi nào không hay bó tay. - “Nguyễn Trần Đoàn Phúc – Lớp 11A1” Thế là nó đã tới được thư viện. Nó liền nhào vào kiếm cuốn manga mà nó đang “cuồng”. “Ah cuối cùng cũng thấy!” nó reo lên mừng rỡ. Mấy đứa học sinh hết hồn nhìn nó tưởng nó bị điên. =)) - Này em. Cấm làm ồn trong thư viện. _Cô thủ thư gằng giọng nhắc nó - À… Dạ xin lỗi cô. _ Nó hơi ngượng và đi tới quầy thủ thư đặt cuốn truyện để xin đăng kí mượn về. - Em cho cô mượn thẻ thư viện?! – Cô thủ thư nói. Nó thọc tay vào túi quần.”Oái! Đâu rồi? Đâu rồi? Rõ ràng hùi nãy mình để nó trong túi quần mà! Đừng nói là do hồi nãy….. Thôi bỏ mẹ rồi!”- Nó khóc thầm - Thẻ em đâu? _ Bà cô vẫn kiên nhẫn - Dạ thôi ạ! Xin lỗi đã làm phiền cô. Rồi nó lết cái xác như không còn chút sức sống của nó về lớp. Nó cũng biết là có thể đăng kí làm thẻ lại mà hôm nay nó lại không có mang tiền trong người. Xui vãi loonf
“Trời đánh thằng nào lấy thẻ của bố!”
- Đang ngồi trong lớp mà nó cứ suy nghĩ chuyện không đâu. Về cái thẻ thư viện hay là về cái anh lớp 12 kì quặc đó?! mình cũng kì quặc chứ còn nói ai. Mà nó vẫn còn tức cái vụ không mượn được cuốn truyện mà nó mong chờ suốt cả tuần nay. Còn cái thẻ thư viện nữa, chưa xài được bao lâu mà mất moẹ rồi. Tiếc đứt ruột 5k (==’).. Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenggggggggggggggg……~
Một tiếng chuông dài khẳng vang lên. Thế là kết thúc một buổi học sáng của nó. Từ khi nó vào lớp 11 tới giờ đã được 2 tuần và ngày cũng thế. Thời gian trong nó trôi qua trong vô vị. Thế nhưng hình như hôm nay có cái gì đó hơi khác. Nó bước nhanh ra khỏi lớp thì lại bị đụng ngày éo gì mà xui thế nhể?. Nó định hình lại thì “Á! Là anh???”. Trước mặt nó bây giờ là hình dáng cao to không quen biết nhưng cũng chả lạ lẫm. Vừa nhìn ổng nó vừa thắc mắc “Ổng lên đây làm gì nhỉ?”. Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm nó giật nảy mình. - Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Bộ lần đầu tiên mới thấy 1 ng cao to đẹp trai như anh à? - Ông hơi thừa tự tin rồi á! Tất nhiên là không! - Nó trả lời ngắn gọn và xúc tích. Mà nó cũng hơi ngạc nhiên vì có 1 người cao hơn nó tới như vậy. Nó tuy là lớp 11 nhưng chiều cao 1m75 không phải là thấp của nó cũng dư sức hơn tất mấy anh 12 trong trường. Mà anh thì cao hơn nó. Nó nghĩ chắc cũng tầm 1m8 không hơn. - Cứ nói thật với lòng đi. Có mất mát gì đâu. _Ổng hất mái tóc undercut trêu nó - Tui không có rãnh cà rỡn à. À mà thôi đỡ mắc công đi kiếm. Ông có thấy thẻ thư viện của tui đâu không? - Cái này hả? - Ổng móc trong túi áo ra. _ À mà xin lại đồ đánh rơi từ người khác mà nói chuyện kiểu đó hả? Nó nhìn quanh lớp học thấy ai cũng đang nhìn nó, xì xầm to nhỏ tỏ vẻ khó chịu lắm. Cũng phải, lớp nó phần đông toàn bánh bèo mà toàn bánh bèo mê trai mới ghê chứ nên thấy nó nói chuyện cộc lốc kiểu đó với trai đẹp thì tụi nó tất nhiên phải khó chịu rồi.
- ... - Nó đang bực nhưng cũng phải ráng nhịn mà xuống nước. “Dạ anh cho em xin lại cái thẻ ạ...!”- Nó nói giọng đầy miễn cưỡng - Thế mới phải chứ. Nè! Mốt đi đứng cho cẩn thận. Hên là va vào anh m chứ mà va vào đứa con gái nào không biết có chịu trách nhiệm nổi không. - Anh quăng lại cho nó tấm thẻ và nó cũng quăng lại cho anh ánh mắt 10 nghìn viên đạn - Cảm ơn. Cũng không tới lượt anh lo giùm đâu. Làm ơn tránh cho tui về. - Ờ về đi. _Anh cười khì - À quên. Anh tên là gì nhỉ? - Hỏi tên để khắc cốt ghi tâm hả? Không cần tới mức như vậy đâu. Ngại vl. - Dạ tui hỏi tên để sau này biết còn né. - “Nói chuyện với đàn anh mà thế hả.”- Anh vò đầu nó. “Nhớ cho kĩ nhé. Anh tên Nguyên. Lớp 2D3.” - “Tui đâu có hỏi lớp ông đâu.” - “Anh thích nói thôi.” - .... Nó cúi đầu lách qua người anh và nhanh chạy về phía cầu thang. Anh cũng cười và rời đi. Để lại biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối của mấy bánh bèo trong lớp.
Nó bực mình chạy nhanh xuống lầu vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ. “Cũng khá đẹp trai đấy. Mà mỗi tội khùng vl. Mà ổng có bạn gái chưa nhỉ?”. Đột nhiên câu hỏi đó tự dưng hiện diện trong đầu làm nó lặng đi 1 lúc. “Sao mình lại quan tâm tới mấy chuyện đó chứ xuỳ xuỳ?”. Thường thì nó đâu có như thế. Nó đã tuyên bố 1 cuộc sống độc than hạnh phúc trong tương lai rồi. Nó lắc đầu 1 hồi rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trường.
Về tới nhà thì đã 11h hơn. “Thôi làm biếng nấu cơm quá! Đi mua mì gói ăn lun cho rồi!”. Cái tính làm biếng đó giờ của nó vẫn vậy. Cái phòng riêng của nó hình như cả năm nó mới dọn vệ sinh được 2-3 lần. Thường là tới gần Tết nó mới dọn ra hồn được 1 chút. Chứ những lần khác thì nó chỉ dọn cho qua loa. Mẹ nó mấy lần nói, la nó mà nó cũng vẫn như thế! Mà thôi dù sao đó cũng là 1 trong những “Bản tính bất trị trời ban” cho nó mà.
Nó nấu mì xong và đem ra ăn. Vừa ăn nó vừa lật qua lật lại quyển Luật của Ueki. Đọc được tí nó lại ngẫm, phải chi nó cũng giống như cậu bé trong truyện. Dẫu vô dụng, mất hết tài nhưng vẫn có thể lấy cần cù bù thông minh. Còn nó thì lười, lười và lười. Cảm thấy vô dụng chết đi được. Ăn xong xuôi hết. Nó nằm phịch lên giường rồi bật mp3 lên. Ra ngay bài Hidoor utopia của Hatsune Miku . Vừa nằm lim dim vừa ngân nga theo giai điệu bài hát. “Nếu chỉ bằng suy nghĩ mà chúng ta sống được Thì như vậy tôi sẽ không khóc nữa Nếu như chỉ mất đi trái tim mà con người ta chết Thì có lẽ giờ đây tôi đã chẳng còn tồn tại nữa.”
Một bản nhạc buồn. Có thể chẳng liên quan gì tới tâm trạng của nó bây giờ nhưng nó thấy hay. Nó không hề biết rằng có 1 thứ gì đó đang xâm nhập vào trái tim nó và đang làm cho nó dần thay đổi.
Nằm nghỉ đc 1 lúc thì nó đứng dậy đi rửa mặt rồi sửa soạn chuẩn bị tới trường. Bây giờ cũng chỉ mới 12h. Đáng lẽ là mọi hôm nó có thể ngủ tiếp thêm 15′ nữa nhưng không hiểu vì sao hôm nay nó lại muốn tới trường sớm, dù trời có nắng chang chang thế kia.
|
Content 2: Nó đạp xe trên đường với 1 tâm trạng khá phấn khởi và đầy hứng thú (sao trái ngược với buổi sáng vậy). Chính nó cũng không thể hiểu đc mình tại sao lại như thế nữa. Hay là do chiều nay phải đi mượn cho được quyển truyện nên nó muốn tới sớm để mượn hay là vì 1 lý do khác???? Nó thẩn thơ suy nghĩ mà mém lái xe đạp vào 1 bụi cây bên đường. Hú hồn! Rồi nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục đạp xe tới trường Sau khi gửi xe đạp. Nó lặng lẽ bước vào trường. Bây giờ sân trường chỉ mới lác đác vài 3 học sinh. Thì mới có 12h15 mà 1h nó mới vào học. Đúng là chỉ có không bình thường mới lên trường vào giờ này. Nó lướt qua sân vận động của trường. Đang đi thì “Bốp”. Một trái banh bóng rổ bay thẳng vào đầu nó làm nó choáng váng. “Cái *beep* gì thế này?”- Nó giận dữ quay mặt lại kiếm cái đứa chủ nhân của trái bóng rổ chết tiệt kia thì nó lại “đơ” tiếp. “Lại là ông à?”. Thì ra cái cha tên Nguyên đó là người đã ném trái bóng vào đầu nó. Anh chạy lại thì thấy mặt nó. Anh cười nói: - Lại là nhóc ah? Nếu là nhóc thì thôi anh khỏi xin lỗi!!! Haha - Tin tui cho ông đi đầu thai với trái bóng này luôn không? _ Nó trừng mắt với anh, tay nắm chặt quả bóng tạo tư thế chuẩn bị úp thẳng vào người đối diện
- Thôi thôi anh đùa tí. Ai bảo hồi trưa em khó chịu với anh làm gì! Coi như là “trả” lại cho nhóc đó! Ai kêu! Với lại cú đó cũng đâu có mạnh lắm đâu mà đau!? Đúng là con nít!
- “Bụp!”
À chuyện là thế đấy Trái bóng đã đáp thẳng vào khuôn mặt điển trai nhất nhì trường Khuôn mặt mà bao nhiêu cô gái thờ phụng như đức mẹ Maria
- Coi như là “trả” lại cho anh đó! Với lại cú đó cũng đâu có mạnh lắm đâu mà đau nhỉ!? 1s… 2s … 57s … ns… Anh vẫn đứng tại chỗ đó Nó thì đổ mồ hôi hộp
- Nè… _Nó lại khều anh, ngước lên nhìn _ Tại ông trêu tui trước mà. Có sao không vậy? Tui xin lỗi - Hửm? _ Anh bỗng nhiên mở mắt làm nó giật mình - Oái không sao hả? _ Nó dí vô tay anh trái bóng rổ rồi đẩy đi _ Anh quay về chơi tiếp đi. Bạn ông nhìn tui ghê quá. Đi lẹ đi. Cho tui xin lỗi mà Chợt anh nắm tay nó kéo lại. Miệng kề vào tai nó - Chú mày hay lắm. - Oái ông… ông làm gì vậy? _Nó hoảng hồn ngó xung quanh _ Đang giữa sân trường đó - Thì sao? _ Tay anh nắm chặt hơn _Cố ý hành hung người ta cho sướng tay xong giờ muốn đi là đi được? À thì … Người đối diện nó đang chơi bóng rổ mà Mồ hôi nhễ nhại cũng là chuyện thường Nó chỉ đang hơi ngây ngất thôi
|
- Tui … tui đã xin lỗi rồi mà! _ Nó hơi đỏ mặt - Giết người mà xin lỗi là xong thì đâu có cần luật pháp làm gì? - RỒI RỒI ANH MUỐN CÁI GÌ ??? - Cuối giờ học mua một chai Revive với một cái bánh trứng đem xuống đây. - ĐƯỢC ĐƯỢC RỒI. ANH BUÔNG RA ĐI !!! - OK! Nó hoảng hồn giật tay ra. “Cái quái quỷ gì vậy trời.”. Nó ngước lên nhìn cái con người đang đi về phía sân kia. Trông có vẻ vui lắm “Lừa đảo. Xấu xa!!!”
Nó chửi thầm một hồi rồi cũng lết lên lớp. Hắn cũng vui vẻ quay lại chơi bóng với đám bạn.
- Mày làm gì với thằng đó mà lâu vậy Nguyên? - À không có gì đâu. Người quen tao nên đứng lại nói chuyện một tí ấy mà. - Trông có vẻ thân thiết nhỉ? Em trai mày à? - Không. Mày nhiều chuyện quá. Lo tập đi. - Mà mặt mày sao đỏ chót vậy? - … Trong lớp 11A1 - À Phúc ơi. Lớp còn có mình ông chưa đóng tiền qu… Ể ??? _ Nhỏ thủ quỹ hoảng hồn khi thấy nó đang có vẻ… hơi không được vui và cứ lẩm nhẩm mấy thứ tiếng con người không hiểu được - Hả??? _ Nó thấy động nên quay sang - Ahhh không không có gì đâu. Ông từ từ đóng sau cũng được… “Sao mặt nó kinh dị vậy trời. Tiền quỹ có 10k thôi mà. Sao nó nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy trời. Sợ quá huhu”_ Nhỏ thủ quỷ sợ quá chạy biến sang bàn khác Và sau đó … - Các em về nhớ ôn bài nhé. Tuần sau sẽ có bài kiểm tra 1t nhé. - Dạaaaaaaaaaaaaaaa~ Thế là cũng xong 3t. Cả lớp chán nản chào ông thầy rồi cũng thu xếp ra về. Nó cũng vậy nhưng có điều là không phải là tâm trạng chán nản mà là kiểu như đang tức giận ai đó… Như muốn giết người vậy Đùa đấy.
Dưới sân trường… - Nguyên ơi có mệt lắm hông? Tui có mua nước cho ông nè. - Tui mua chanh dây cho ông nè. Uống cái này tốt hơn - Tui có đem khăn lông luôn nè. Để tui lau cho … Bla … Bla … Bla “Sao tôi lại xuất hiện ở đây nhỉ?” _ Nó thầm nghĩ _ “Có nguyên một đám bánh bèo chăm lo như thế rồi còn kêu mình mua mấy cái này làm khỉ gì nhỉ?” “À chắc muốn được có con trai quan tâm hả?” “Mơ điiiiiii” Nó đang tính bước đi thì - Ủa Phúc? Đi đâu vậy? Đợi anh mày tí. Nó giật mình. Thân thể bất động. Đám bánh bèo đang quay quanh hắn cũng đảo mắt về phía nó. Nó vẫn đứng như thế… - À ngại quá. Tới giờ tui phải về rồi. Cảm ơn mấy bạn. Hắn chạy lại lấy đồ cũng không quên cười một cái làm cho lũ con gái ngã ngửa ra hết. Đỡ bị cản đường. hắn khoác vai nó xong kéo đi một mạch. ……. - Bỏ cái tay ra coi. Làm như thân thiết lắm vậy. _ Nó gằng giọng nói - Xì. Nãy tính chuồn hả? _ Hắn xoa đầu nó nói - Chuồn cái quần. Tại thấy ông có dàn hậu thuẫn hung hậu lắm mà nên nghĩ đâu cần mấy thứ này làm gì. _ Nó rồi nó quăng qua cho hắn_ Xong rồi thì tui về. - Uh… _ Hắn lấy chai nước ra tu 1 hơi - À mà … - Hử? - Chuyện hồi trưa… Coi như bỏ qua rồi đó nha - Anh đâu có nói là sẽ bỏ qua cho mày? - CÁI Đ%%&^@%$(#$%_ ĐỒ THẤT HỨA TRƠ TRẼN - Đùa tí thôi mà làm gì cứ rú lên vậy. Anh nói mày là con nít có sai không? - SAI VL NHÉ !!! ANH ….Ưm - Ăn đi cho bớt ồn ào _Hắn nhét vô họng nó miếng bánh trứng - Ui… ưa ó ỏ a o a âu *Tui chưa có bỏ qua cho anh đâu* _ Nó vừa nói vừa xử lý miếng bánh. Tại nó ngon quá - Thôi trễ rồi. Anh về đây. Có gì mai gặp nhé - Ờ … - Cơ mà cãi nhau với chú mày vui thật đấy. Nói xong anh chạy xuống bãi xe. Nó hơi đứng lặng ở đó, nuốt miếng bánh trứng, tự nhiên nó cảm thấy ấm lòng tới lạ. Cảm giác này là gì vậy?
Đêm đó nó mất ngủ
Sáng hôm sau… Nó tới trường với một tâm trạng uể oải. Mất ngủ mà. Éo hiều miếng bánh trứng ổng cho nó ăn có tẩm cái gì của ổng không mà suốt đêm qua hình ảnh với mùi hương của hắn cứ lờn vờn trong đầu nó. “Cái địt mẹ, lại còn phải lết lên tận 3 lầu cơ. Lớp 11 lầu 3, lớp 10 lầu 2 và lớp 12 lầu 1. ủa má cái logic xếp lầu kiểu đéo gì vậy hiệu trưởng?” Bước vào lớp đã có 4 đứa ngồi ở đó. Một thằng mặt búng ra sữa tên Hoàng Tú ngồi kế bên nó. Thằng Tuấn Anh thì ngồi trên nó đang ngồi đọc cái gì đó không biết. Còn 2 đứa kia thì đang ngồi đánh cờ tướng. 1 thằng thì tên Lâm, 1 thằng thì tên Phong. Thấy tui đi vào thằng Tú nói: - Hôm nay tao thấy thằng Phúc nó còn thảm hơn mọi ngày nữa tụi bây. - Chắc hôm qua queitei nhiều quá đây mà. _ Thằng Lâm tiếp lời _Chiếu tướng nè mày. - Mất xe ha con. _Phong - Giữ sức khỏe nha mày. Mày có 55kg thôi đó. - Bớt nói nhảm lại.
Nó nói một câu làm nguyên đám im luôn không dám hó hé tiếng nào nữa. Sao hôm nay nó nghiêm thế nhỉ. Chắc tại đang mệt. Nó quăng cái cặp lên bàn rồi bắt đầu giấc ngủ - Hôm qua nó mất ngủ chắc luôn. _ Thằng Phong lên tiếng - Nhìn là biết rồi. Có khi bị crush đá á. _ Lâm nó đá thêm vào - Ghê à nha Lâm! Hôm nay sao mà quan tâm người ta quá dzậy?! Có tà ý gì không đây??? _ Thằng Tuấn Anh dẹp cuốn truyện quay xuống đùa Thằng Lầm nghe vậy liền nhìn thằng Tuấn Anh vs 1 con mắt “viên đan”. Thằng Tuấn Anh thấy thế chỉ cười phì rồi quay sang chỗ khác. Nó nói để chọc thằng Lâm thui chứ trong lớp nó với thằng Lâm cũng khá thân nhau mà. Thằng Lâm thì to con nhất trong lớp, dữ dằn nhất trong lớp và cũng …học dở nhất lớp. Thằng Lâm cũng thường hay hỏi bài nó với thằng Tú lắm. Trong lớp nó 47 hs mà nó chỉ wen đc vẻn vẹn có 4 đứa đó. Trong đó nó chơi thân với thằng Lâm và thằng Tú nhất. Thằng Tú thì đúng kiểu công tử bột luôn, mặt non chẹt, da trắng mà lại còn nhỏ con nữa. Còn thằng Phong thì kiểu na ná dáng người cao gầy như nó nhưng có chút da thịt hơn tí và không bị cận và cũng khá điển trai. Mỗi tội chuyên gia thích chọc lũ con gái trong lớp như giấu dép, giấu đồ trang điểm của tụi nó rồi núp vào 1 góc cười sảng. Thằng Tuấn Anh thì dáng người đầy đặn, thấp hơn nó 2-3cm, cũng thuộc dạng điển trai lắm.
Thế là cả 4 thằng cứ ngồi xì xầm to nhỏ 1 hồi….Một lát sau thì có 1 vài đứa nữa vào lớp. Lúc này tụi nó mới chịu dứt. Tự nhiên thằng Tú nhớ ra chuyện gì đó. Quay qua khều nhẹ nó: - Ê ê Phúc… Học bài chưa vậy? - …. Hửm? _ Nó hơi khó chịu vì bị phá giấc _ Bài gì cha? - Thì… Hôm nay có bài kiểm tra 15’ môn toán mà. - Ờ …ờ … kiểm tra … kiểm… _Nó lơ ngơ 1 hồi xong tự nhiên dọng cái bàn rầm 1 cái bật dậy _ CÁI GÌ MÀ KIỂM TRA TOÁN? SAO NÃY GIỜ MÀY KO NÓI TAO??? - Ơ … tao.. .tao tưởng mày biết chứ. _Tú nó giật mình hơi sợ 1 chút _ Vả lại… nãy thấy mày ghê quá nên tao không dám nói - Chời má thế sao chiều hôm qua không nhắc tao ? - Hôm qua mặt mày cũng y chang vậy… - …. – Nó gục đầu xuống bàn. “Kì này xong rồi! Chưa có chữ nào trong đâu thì kiểm tra bằng niềm tin à!”
- Mà mọi hôm mày “ngất ngưởng” lắm mà! Sao hôm nay tự nhiên la toáng lên thế ???_ Thằng Tú tiếp lời - Ngất ngưởng cái con khỉ! Sao mà lúc nào mày cũng trêu tao được thế hả? Im lặng giùm tao cái! – Rồi nó vội vàng lấy cuốn tập bài học toán ra ngồi đọc nhỏ mấy cái công thức
- Kêu tao im thì lát nữa thì lát nữa quay qua hỏi bài đừng mong tao trả lời.
- Á đùa. Em đùa! Em giỡn thôi mà Tú! Lát giúp đỡ em tí nha anh Tú! _ Nó lúc này như con mèo luôn. Cứ nắm vai nhỏ của thằng Tú mà dụi dụi vào
- Thường thì nhờ vả người có chức quyền thì phải có “quà”! “Quà” đâu?
- Á đù. Nay biết đòi “quà” tao luôn. Thằng nào chỉ mày vậy?
- Không cần biết. Không có “quà” thì miễn hỏi bài. _ Tú nó nghênh mặt lên
- Được rồi mày muốn cái gì? Nói trước tiền tao éo có đâu. Có tấm thân gìn giữ 16 năm nay thôi
- Ghê quá mày. Điều kiện đơn giản! Mai mày cho tao mượn vài cái DVD Conan! Tao sẽ chỉ bài cho mày ok??!
- Hơi khó ah vì mấy cái DVD đó thằng em tao đang giữ! Mà thôi ko sao! Tao sẽ cho mày mượn.
- Ok quyết định dzậy đi!- Thằng Tú reo lên giọng thích thú
Chợt nó để tay phải lên vai trái của thằng Tú nắm chặt lại làm nó nhăn mặt
- Mày làm cái j thế thằng kia? Đau!
- Mày mà không chỉ tao thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn nhé con!- Nó nói với 1 giọng nói đe doạ lẫn đùa giỡn
Mà từ khi bắt đầu vào học rồi mà nãy là 30’ rồi còn gì??? Cả lớp rần rần lên vì mãi chưa thấy bà cô phụ trách môn Toán của lớp nó đến. Nó đang vui nhưng cũng hơi lo lắng. Lỡ mà bà cô dzô 1 cái là nó phải kiểm tra. Thôi thì nó cầu cho trống tiết.
Cả lớp đang như cái chợ thì nhỏ lớp trưởng lớp nó kêu lên:
– Cô hôm nay bị bệnh cho nên không có đi dạy đc! Các bạn giữ trật tự di chuyển xuống Thư viện nha!
Cả lớp “oh” lên 1 tiếng rõ mừng. Mà hình như nó lại là người mừng nhất ấy chứ. Cũng phải, vừa tránh đc tiết kiểm tra toán, vừa lại có thể xuống thư viện ngồi “thẩm” mấy cuốn manga nó thích trong 2 tiết liền. Lại còn có thể mượn truyện luôn ở đó mà không sợ bị giành giựt hay sợ đi mượn trễ. Ui hạnh phúc.
Thư viện thì ở dưới tầng 1 và nằm kế bên dãy D (dãy đối diện vs sân vận động á). Nó đi lướt wa từng phòng. Mắt thì vừa kiếm thử lớp của cái anh khó ưa đó nằm chỗ nào! “Ah đây rồi! Nằm ngay giữa dãy lun!”. Nhưng nó lại ko thấy ai trong lớp, chắc là đang có giờ học ngoại khoá. Nó ngó qua ngó lại mấy cái thì “bộp”. Có tay của ai vỗ lên vai nó, vẫn cái giọng nói đó: - Ủa? Chú mày đi đâu đây??? - Oái giật cả mình _ Nó hoảng hồn quay lại_ Ông làm trò gì vậy??? - Anh hỏi mày câu đó mới đúng. Sao tự nhiên lấm lét thế? Bộ đang làm gì mờ ám à? _ Hắn lại chọc nó - Xuống thư viện!- Phán thẳng 1 câu rất ngắn gọn… - Sướng ghê ha!- Anh đưa mắt trừng nó…. - Chứ ông đi đâu đấy? LỚp ông trống trơn mà. _ Nó vừa hỏi vừa chỉ tay vào lớp học - À lớp anh đang học thực hành. Anh đi photo tài liệu cho lớp. “À giờ nhìn lại thì đúng là trên tay ổng có 1 xấp tài liệu thật.” - Phúcccccccccccc………Mày tính đứng đó tới cuối buổi hả?_Ra là thằng Tú kêu nó, cái giọng thánh thót ghê. Làm hết hồn - Thôi em đi trước nha! Bye anh. - Uh bye ku - Ku cái đầu ông. Dù chỉ là nói chuyện với nhau được có 2-3 câu là cãi nhau nhưng hình như nó có cảm giác hình như càng lúc nó càng thân với anh hay sao ấy nhỉ Nó lại vui vẻ đi vào cái thư viện yêu quý mà ko hề biết rằng ánh mắt của anh đang lặng nhìn theo nó. Mặt nở lên 1 nụ cười thân thiện……. ~~~~ Còn tiếp ~~~~
|
Content2:
Thư viện trường ---------- “Tụi bây không học bài đi! Tuần sau kiểm tra rồi. Ông Liêm khó lắm á!” _ Thằng tú lên tiếng “Khó thì khó chứ môn ổng tao chịu chết, éo hiểu mẹ gì đâu.” Thằng Phong chán chường quăng cuốn tập vô mặt thằng Tú_“Trời đã sinh ra môn toán thì thôi mắc gì còn sinh ra ổng.” “Do mày có chịu động não bao giờ đâu. Khó dễ gì chả như nhau.” _ Thằng Tuấn Anh vừa lật tập ghi chép vừa nhẩm phép tính “Thôi thôi học sinh giỏi nói gì chả được, nhỉ Lâm?” _ Phong nó đẩy tay qua thằng Lâm đang ngủ khò kế bên “Thật là….” Thằng Tú lầm bầm “Còn Phúc … À mà thôi chắc cũng vậy. Haizzz” “Hả?” Nó dời mắt ra khỏi cuốn truyện tranh “Cuối tuần ở nhà học. Vội vàng làm cái gì. Nay mới thứ 5.” “Thì tao nói vậy thôi…” Nói xong Tú cắm đầu vô bài vở tiếp “Ê hay lát học xong nguyên đám đi ăn tối luôn đi. Tao biết chỗ này bán bò nướng ngon lắm.” “Ủa mày rủ đi ăn tối hay là mày rủ đi nhậu?” Thằng Tuấn Anh nhíu mày chen vào “Thì cả hai mà. Lâu rồi tao chưa đụng vào tí nào hehe…” Thằng Phong cười cười rồi nắm đầu thằng Lâm dậy “Đi nha. Ok” “Tao không uống được đâu.” Nó lật sang trang tiếp theo chẹp lưỡi “Cần người phá mồi thì tao đi. Còn thằng Tú chắc không đi được đâu nhỉ?” “Uh má tao toàn bắt tao đi học xong phải về liền…Xin lỗi nha!” “Vậy 4 đứa đi thôi. Khỏi lo Tú mai tao sẽ mua bò nướng lên cho mày ăn.” Thằng Phong hí hửng “Ủa mày cũng đi hả Tuấn Anh?” Nó ngó qua thằng Tuấn Anh “Ừ!” “Lâu lâu nên thoải mái xíu đi Tuấn Anh. Mày cứ vậy hoài hèn gì vẫn ế.” _ Nó nói tiếp “Ế gì nổi Phúc? Mày không biết thằng Tuấn Anh nó có cả 1 fanclub do mấy đứa con gái lớp dưới lập à?” Thằng Tú lại chêm vào “Vừa học giỏi, body chuẩn, cao ráo, lại đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi… Cả một dàn sẵn sàng giao tấm thân của mình cho nó ấy.” “Mà có ai quen được với nó lâu đâu. Mới đây còn mới đá con nhỏ hot girl lớp 10A5 làm con nhỏ khóc cả buổi trời.” Nó thở dài liếc qua “Mới tỏ tình thôi. Vả lại tao không thích thể loại con gái như vậy. Mít ướt sến sủa, hở tí là khóc um lên.¬” Thằng Tuấn Anh chẹp lưỡi nói “Ê mày! Không cần thì giới thiệu tao vài đứa đi hihi!” Thằng Phong chen vào thì bị nó quạt cho quyển truyện vào mặt “Bớt nói lại đi. Tan học ra kia nói tiếp.” Thằng Tuấn Anh lên tiếng
Kết thúc giờ học, nó và đám bạn lại lót tót ra về. Lúc đi qua sân vận đồng trường nó có liếc qua… Hmmmm không thấy ông thần đó. Chẹp nghĩ bụng sao lại nghĩ về ông thần đó. Lắc đầu mấy cái, nó thở dài rồi lết theo đám bạn của nó ra khỏi trường. Quán ăn tụi nó đến nằm ở gần trường thôi, cỡ 10’ đi xe đạp. Quán này tuy nhỏ nhưng cũng được cái sạch sẽ và cũng khá nhộn nhịp. Nhìn quanh mới để ý toàn học sinh trường nó và mấy trường lân cận nữa. “Chào cô! Nay con dẫn bạn con tới nè” _ Thằng Phong lên tiếng chào, mặt cười tươi. Bà cô đang dở tay làm đồ ăn cũng ngước lên nhìn nó cười tươi “Ôi chao quý hoá quá. Mấy đứa vào đi.” “Dạ!” _ Cả 4 đứa đồng thanh … “Nè! Ăn gì kêu đi.”, Phong nó vác tới 2 cái menu cho tụi nó “Ủa mày con chủ quán hả mà tỉnh vậy?” ,nó vớ 1 cái menu rồi chưng hửng nói “Nó nhậu đây riết thành khách quen rồi. Cho tao đĩa bò nướng phô mai, 1 đĩa cơm chiên dương châu, 2 chai bia.” ,thằng Lâm chẹp lưỡi order “Tao thì giống thằng Lâm, nhưng lấy tao 1 chai bia thôi.” _ Tuấn Anh trả lại cái menu cho nó “Mày ăn gì kêu đi?” “Quán nhỏ mà thực đơn phong phú ghê.” Nó lướt lướt một lúc nữa, “Cho tao đĩa nui chiên trứng với đĩa bò nướng phô mai. À thêm chai sting nữa. Xong.” “Nữa hả?” Phong chán chường nhìn nó ‘Nữa cái búa. Tao thích uống gì kệ tao.” “Xì…” Thằng Phong lấy tờ order chạy ra ngoài để kêu món. 3 đứa ngồi lại tán dóc vài thứ về chuyện giáo viên trong lớp nó. Nào là bà cô này kinh dị như thế nào, ông thầy kia khó ra sao … bla bla. Cho tới khi thằng Phong quay trở lại
“Tao đi toilet cái. WC nằm đâu vậy?” Nó đứng dậy hỏi thằng Phong “Đi thẳng vô trong quẹo phải.” “Ok.” Xử lý xong nỗi buồn nó đi rửa tay, đang với tay lấy khăn giấy thì chợt nghe bên ngoài khá ồn ào. Chắc là có một nhóm khách khác vừa tới.
“Ô mấy đứa lại tới ăn à. Vào! Vào đi!” “Cho tụi con phần như mọi khi nhé!” “Hôm nay tới bến nghe chưa Nguyên. Nhờ mày mà mới thắng được cái tụi trường X chảnh chó đó đấy.” “Do hên thôi. Tụi nó cũng chơi giỏi mà. Cũng nhờ 1 phần tụi mày chuyền đẹp nữa mà.” “Sao cũng được. Nay phải quắc cần câu mới được về.”
Nó lau tay xong liệng mớ khăn giấy vào thùng rác vừa nghĩ “Mấy người có thể nhỏ giọng tí được không? Giọng éo gì ngoài đó nói trong này vẫn nghe được!?” “Ủa mà NGUYÊN à? Tên nghe giống ông thần cao 1m8 kia vậy?” “Tao đi toilet một chút.” _Giọng nói ngoài kia vang lên làm nó giật nảy mình “Đệt cái giọng nghe cũng quen nữa. Không lẽ là ổng thiệt hả chời?!” Nó cần phải ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Nghĩ là làm nó liền phóng tới cửa. Ai dè đâu cửa bất ngờ mở ra đúng lúc nó bước tới. Và thế là… Uhm chắc ai cũng đoán ra rồi Nó bị cửa đập ngay vào đầu ngã bật ngửa ra sàn, người kia nhận ra liền ngồi xuống để đỡ nó dậy. “Xin lỗi! Cậu có sao không vậy?” “Anh thử bị cái cửa đập vào mặt xem coi có sao không?” “Ủa lại là nhóc à? Xem ra mình có duyên đấy nhỉ?” _ Anh vừa cười vừa nắm tay nó kéo dậy “Duyên cái búa!” _Nó lấy hai tay xoa xoa trán, đau hơn nó tưởng “Đưa anh xem nào!” _Hắn đưa tay lên tính sờ lên trán nó. Nó hoảng hồn lùi ra sau nhưng lại bị tay anh nắm lại “Chắc nãy đụng trúng cạnh cửa. Bị trầy rồi nè!” “Chắc tại tui quá!” “Rồi rồi anh xin lỗi được chưa?” _ Anh vừa cười vừa loay hoay trong balo móc ra một miếng băng dán y tế với chai cồn 70 độ. “Đứng yên để anh dán cho!” “…” Lúc này, nó thắc mắc tại sao mình lại đứng im cho hắn tự do vuốt trán nó, vén tóc nó lên rồi dán miếng băng dính của anh lên trán nó. Nó chỉ biết cắm mặt vào khuôn ngực của hắn thôi. Đừng có nghĩ gì bậy bạ, do nó ngại cộng với hắn cao hơn nó 1 cái đầu lận. Nó có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh ở khoảng cách này. Mùi Romano cộng thêm mùi cơ thể nam tính của anh làm nó chín hết cả mặt. Tới lúc anh nhỏ mấy giọt cồn lên trán nó mới hết hồn tỉnh mộng vì thấy hơi đau. “Đm ông dán lẹ dùm cái. Hai thằng con trai xáp xáp nhau trong cái toilet này ông thấy có bình thường hông?! Lỡ có ai vô thì sao” nó thầm nghĩ nhưng không dám nói “Rồi đó! Đẹp trai như xưa ha!” “Cảm ơn! Mà lúc nào ông cũng có mấy thứ đó à?” nó nhìn vào chai cồn trong tay hắn “Uh! Tụi anh chơi bóng rổ xây xát, bị thương là chuyện thường mà. Nên lúc nào cũng phải thủ sẵn mấy thứ này trong balo.” Vừa nói hắn vừa cất chai cồn vào balo. “Ông hay ăn ở quán này lắm à?” “À không thỉnh thoảng thôi. Tụi bạn anh mới thường chứ anh có liên hoan hay gì thì mới đi. Anh không thích ăn nhậu. Còn nhóc?” “Mới đi lần đầu.” “Tốt. Đừng có uống bia đấy!” “Tui không có uống được mà cũng chả muốn uống. Xì! Thôi tui đi ra trước.” “Uh chứ không lẽ đứng đây chờ anh mày đi vệ sinh?” “ĐỒ ĐIÊN!!!” “Ủa Phúc mày làm gì trong toilet mà lâu vậy?” thằng Phong lên tiếng hỏi trong khi đang mở mấy chai bia “Mặt mày đỏ ửng kìa? Đã uống ly nào đâu mà vậy?” thằng Lâm cũng thêm vào, tay gắp lấy miếng bò “Đầu mày bị sao thế kia?” thằng Tuấn Anh cũng hỏi theo “À bị đập đầu vào cửa thôi Không sao đâu!” “Ủa vậy hả? Rồi cái cửa có bị gãy ở đâu không? =))” thằng Phong cười lớn trêu nó nhưng bị nó táng cho 1 phát vào đầu “Lo ăn cho cái miệng mày bớt rãnh đi!” Thằng Tú với Lâm bụm miệng cười, thằng Tuấn Anh thở dài rồi cầm chén đũa đưa cho nó. “Thôi ăn đi!”
Nó gắp 1 miếng bò cho vào miệng ăn chung với cơm chiên. Đúng lúc hắn đi qua cười với nó 1 phát toả nắng làm nó suýt nghẹn. Thế là đám tụi nó vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện học hành, mấy con hot girl trong trường cho tới mấy chuyện tế nhị 18+ như ngày thủ dâm mấy lần, thể loại phim heo ưa thích, … Mà chuyện đó thì chỉ có thằng Lâm và Phong ngồi nói, nó thì ngồi vừa ăn vừa chửi thầm bố mấy thằng biến thái, thằng Tuấn Anh thì chỉ cười nhẹ nhưng lâu lâu vẫn chêm vào vài câu. Thi thoảng nó vẫn ngó qua bàn của hắn. Thấy hắn cười nói với tụi bạn cũng hẳn say không kém gì bên này “Ê Phúc! Nghe nói mày cũng xem nhiều lắm phải không? Kiểu mấy truyện tranh 18+ của Nhật Bản đó?” giờ thằng Phong bắt đầu đá sang nó “Không tao xem vừa đủ thôi. Xem nhiều hại não vl.” “Thế chỉ tao vài bộ xem. Bộ nào mày thấy hay nhất á.” “Sợ mày nuốt không nổi đâu.” Nó cười khinh thằng Phong một cái “Lát về tao gửi cho! Má đang ăn mà nói mấy chuyện đó tụi bây ăn thấy ngon hơn à.” “Đổi thì đổi. Tụi bây muốn nghe truyện ma không? Trong trường mình luôn.” Thằng Phong lại nhanh nhảu hứng thú nói “Truyện mày viết à?” Nó vừa nhai miếng bò vừa nhìn thằng Phong với vẻ chẳng tin tưởng được cho lắm “Cứ im lặng mà nghe đi. Xích cái đầu lại đây.” Mặt thằng Phong nghiêm lại, giọng bắt đầu trầm và nhỏ hơn. Tui nó cũng ghé sát đầu lại. thế là nó bắt đầu câu truyện của nó. “Chuyện này xảy ra ở trường mình mới khoảng 2 năm về trước thôi. Lúc đó có một học sinh nữ được báo là không về nhà sau giờ học. Bạn bè của nhỏ đó cũng bảo là đã thấy nhỏ đó rời khỏi trường lúc tan học. Tìm mọi cách liên lạc cũng đều vô ích.” “Hmmm… Họ cũng có tổ chức tìm kiếm chứ?” Nó gắp 1 miếng bò bỏ vào miệng. Hứng thú hẳn lên “Do thời gian mất tích chưa đủ lâu để tổ chức tìm kiếm. Vả lại hôm đó hình như trời mưa rất to thì phải nên họ quyết định dời sang hôm sau.” “Chắc là qua nhà bạn chơi hay gì ấy mà. Điện thoại bị hư do thấm nước chả hạn…” thằng Lâm xen vô suy luận “Và sáng hôm sau. Ngay gần giữa sân trường, ông bảo vệ già đã tìm thấy nhỏ đó…” Phong cuối gầm mặt xuống, giọng trầm lại thấy rõ “Trời má làm tưởng truyện gì hay lắm. Chuyện mày dở ẹc à Phong!” thằng Lâm chề môi, xua tay tỏ vẻ thất vọng “Nhưng là trong bộ dạng nằm dưới vũng máu hoà chung với nước mưa. ” Cả đám giật mình. Thằng Lâm thì ngơ ngác như còn tưởng thằng Phong đang nói đùa, thằng Tuấn Anh mặt thì hơi nghiêm lại cùng với chút tò mò. Nó thì vẫn chăm chú lắng nghe “Mắt nhỏ đó trợn ngược lên, mặt trắng dã, máu thấm đỏ cả bộ đồng phục luôn. Nghe bảo là chết do ngã vỡ đầu.” “Tự tử à?” nó lên tiếng “Cảnh sát không cho là vậy. Tao cũng chả biết tại sao nữa. Nhưng kì ở chỗ là ông bảo vệ khai rằng là ổng đã kiểm tra các phòng học, cửa nẻo rất kĩ, check cả camera hang lang cũng không thấy có ai đột nhập vào cả. Nhưng có một điều hơi lạ thì phải.” “Điều gì?” Nó quăng hết cả đũa xuống nhướn mặt về phía thằng Phong, 2 mắt sáng rực lên thể hiện rõ tính tò mò. À vì nó fan Conan mà, cực kì thích mấy thể loại truyện trinh thám kinh dị “Hình như là trong vài cái camera đều có xuất hiện 1 luồn ánh sáng lạ ở phía trên.” “Đừng bảo là ufo nhé haha!!” Thằng Lâm phì cười “Nhưng như vậy thì cũng chỉ là 1 vụ chết người đơn thuần thôi. Có dính dáng gì tới ma cỏ đâu.” Tuấn Anh bây giờ mới lên tiếng “Vấn đề là sau vụ đó, có 1 vài học sinh ở lại học thêm tối thấy có ánh sáng lờ mờ ở cầu thang dẫn lên sân thượng. Nghe đâu đó chính là hồn ma của cô học sinh tội nghiệp đó vẫn còn vương vấn điều gì nơi trần thế này nên chưa thể siêu thoát được… Rồi tới một ngày, có một học sinh ngước nhìn lên cầu thang chỗ đó … “…” “HÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!” Bất ngờ Phong hoét toán lên làm cả đám giật cả mình. Còn thằng Phong thì nằm lăn ra cười nắc nẻ. Cả đám nhận ra mình đã bị lừa nên xúm vô dọng chai bia uống dở vào họng thằng vừa trêu đùa tụi nó. Còn nó thì ngồi suy nghĩ vẩn vơ về câu chuyện của thằng Phong vừa kể, nửa nghi hoặc nửa lại tò mò. Nó muốn biết xem tại sao cô gái đó lại chết hay đây chỉ là một vụ tự tử đơn thuần, hoặc là do thằng Phong kia bịa chuyện để trêu mọi người. Thằng đó là chúa giỡn nhây mà. Trong lúc suy nghĩ nó vô tình đánh mắt qua bàn của ông anh bên đội bóng rổ. Thấy bên đó vẫn còn trò chuyện rôm rả lắm, nó mới nhìn thử đồng hồ. MÁ !!! GẦN 8 giờ tối rồi. Nó hết hồn không nghĩ lại trễ tới vậy. Đành quay sang lũ bạn xin phép lui trước khi vào toilet rửa mặt. Lúc đi ra nó lại đụng phải hắn. Ổng lại nhìn nó cười ……… Dắt nhau ra ngoài đường “Sao ông về sớm vậy??” Nó chưng hửng hỏi “Anh về tập tạ nữa.” “Giờ này cũng còn phòng gym mở à?” “Không anh tập ở nhà thôi. Tập nhẹ à, hít đất, gập bụng, đu xà…” “Nhà ông có xà?” “Anh tự lắp.” “Ồ!” _ Nó ra vẻ ngạc nhiên rồi ngó sơ qua thân hình của hắn _ “Hi vọng lúc anh căng thẳng …. xà nhà anh… sẽ không gãy. =))))))))” Hắn cốc đầu nó. “Ý mày kêu anh mập à?!” “Đó là do ông tự nói à. Nói chơi chứ nhìn tướng cũng to vậy chắc tập cũng lâu rồi ha?” “Mới hồi lớp 10 thôi.” “Ông sống với gia đình hả?” “À… anh ở một mình.” “Wow… Vậy là mình anh lo hết luôn hả từ nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp...?” “Uhm… Cũng không có gì nhiều đâu. Chỗ anh sống cũng nhỏ, quần áo anh cũng không có nhiều, có máy giặt nữa mà.” “Thế à. Vậy là tui với ông cũng hơi giống nhau rồi.” “Nhóc cũng ở một mình?” “Cũng không hẳn. Bố tui hay đi du ngoạn thế giới 1-2 năm mới trở về được 1 lần, còn mẹ tui thì vì công việc cũng hay vắng nhà 1-2 tuần, có khi là cả tháng nên hoạ hoằn lắm vẫn phải tự lo hết mọi thứ. Mà thôi tui cũng quen rồi.” “Vậy em với anh hợp nhau phết đấy hahaha.” _ Hắn kéo nó ngã vào vai, đập vào mũi nó lại là cái mùi hương nam tính của hắn làm nó hơi lúng túng. “Thôi thôi được rồi. Ông về đi không lại trễ.” “Rồi ok nhóc cũng về sớm đi.” _Nói xong hắn leo lên chiếc xe máy của hắn, đang đội mũ bảo hiểm thì nó lại chặn lại “Đợi tí canh cái xe đạp giùm tui đi vô kia tí.” _ Nó nói xong dựng nhanh chiếc xe đạp của nó rồi phóng tới một cửa hang tiện lợi gần đó. Hắn nhìn nó không khỏi khó hiểu …Nó chìa ra cho hắn 1 trái chuối Dole “Gì đây?” “Chuối chứ gì. Coi như là … uhm cảm ơn về miếng băng y tế.” “Cái đó do lỗi anh mà có gì đâu mà phải…” Chưa kịp nói hết câu nó dúi trái chuối vô tay hắn xong phóng lên xe dọt lẹ luôn. Thế là hắn cũng đành phải nhận.
8:34 PM … Nhà nó “Xin lỗi mẹ con về muộn tí. Nay mấy bạn rủ con đi ăn…” …. “Cửa khoá ngoài…” “Lại nữa rồi... Hời~” Nó đi vào phòng ăn, bữa tối đã dọn sẵn trên bàn kèm với 1 tờ giấy và 1 phong thư “Phúc thân yêu, công việc phát sinh đột xuất nên lần này mẹ sẽ vắng nhà khoảng 2 tháng. Trên bàn là tiền học phí, sinh hoạt. Đồ ăn mẹ cũng chuẩn bị trong tủ lạnh hết rồi. Nếu bố có về hay có chuyện gì quan trọng thì gọi điện báo cho mẹ biết nhé. Yêu con.” “… Thôi kệ!” À chuyện này thường hay xảy ra lắm nên riết nó cũng quen rồi chứ chả có biểu hiện tự kỉ hay gì đâu Nó vất mảnh giấy xuống bàn rồi lấy đồ đi tắm rửa. Miếng băng keo nó gỡ ra rồi để trên bàn học luôn. Ăn cơm xong nó lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ án lúc nãy thằng Phong kể. Khá là kì lạ rằng nó hầu như chả thấy gì cả. Nó suy nghĩ không lẽ thằng Phong bịa chuyện ra để khè mình nhỉ? Loay hoay suy nghĩ 1 hồi nó quyết định chơi game xong rồi vác đít đi ngủ Nói là ngủ vậy thôi chứ nó vẫn mãi tơ tưởng về cái cảnh tượng một cậu con trai cao 1m8 to con nào đó áp sát nó dán miếng băng lên trán nó. Đập đầu vào gối cả chục cái mệt lả người nó mới thiếp đi được…
Cùng lúc đó, ở 1 khu chung cư… “Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không trở về.” … “Nếu có thể, ông ta cứ tới tận đây bắt tôi về. Cứ nói với ông ta như vậy.” … “Tôi vẫn khoẻ. Thôi tôi cúp máy đây. Anh cũng bảo trọng.” Tít… Trong bóng đem, dáng của một người con trai được ánh trăng chiếu rọi vào lộ ra những cơ thịt săn chắc đẫm mồ hôi. Anh thở dài rồi lại tiếp tục chống đẩy tới gần nửa đêm.
|