Tay Trái Chỉ Trăng
|
|
" Em hiểu rồi , mình chia tay thôi " Triệu Húc Đình cười nhẹ nhìn người con trai đang ngồi đối diện mà nở một nụ cười , rồi rời đi khỏi đó . Nước mắt lưng tròng , tim đau như cắt đôi chân không nhất nỗi mà đứng tại nơi đó ngước mặt lên bầu trời đêm đầy sao đưa tay chạm nhẹ lên vầng trăng khuyết như đang khóc than cho chuyện tình mình mà đau khổ " Cắt , tốt lắm tốt lắm " tiếng nói vang lên cũng là lúc cảnh quay kết thúc , Cũng như mối tình trong phim nay ngoài đợi của Húc Đình cũng đều đã kết thúc " Anh , anh diễn tốt lắm , em nhìn anh đau khổ mà em muốn khóc theo luôn đây này " Quản lý đem chai nước ra đứa cậu mà cười nói vui vẻ , nhưng người Quản lý của cậu đâu biết cái kết này là cảm xúc thiệt của cậu diễn đạt ra bên ngoài , cũng chính đêm hôm qua mà chuyện tình của cậu đã tan vỡ như chiếc ly thủy tinh vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ rồi , Húc Đình nhìn lấy người quản lý môi cười nhẹ rồi uống ngụm nước mà thở mạnh " Lịch trình kết thúc hết rồi chứ , tôi muốn về nghỉ ngơi , hôm nay tôi mệt rồi " Húc Đình nhìn lấy người quản lý nói nhỏ nhẹ " Vậy hôm nay anh nghỉ ngơi đi , để em hủy lịch trình phòng vấn của bên đài STt " Quản lý nhìn Húc Đình rồi đi ra một nơi khác mà nói chuyện điện thoại " Sao Chủ Địch lại đích thân tới đây như vậy chứ , sao lại còn ăn mặc như vậy nữa " Đạo Diễn nhìn lấy Vương Tử ăn nói lễ phép " Tôi đang có công việc gần đây nên ghé vào xem phân đoạn cuối cùng như thế nào thôi , mọi chuyện ổn cả chứ " Vương Tử nhìn đạo diễn nói lạnh lùng " Mọi chuyện vẫn ổn cả , chủ tịch anh xem phân đoạn cuối Húc Đình diễn này , tôi nghĩ khúc này chắc sẽ hút rating nhiều lắm cho xem " Đạo diễn miệng thì nói liên thiên vì bộ phim kết thúc quá mãng nhãn , nhưng còn Vương Tử thì khác anh hướng ánh mắt mình nhìn về một nơi khác " Húc Đình , em ổn chứ " Khải Hoàng từ xa đi lại bên cạnh là Tạ Tiểu Thư (diễn viên nữ đóng chung phim ) mà nói chuyện với Húc Đình , Cậu thì mệt mỏi đang chợp mắt hít chút không khí trong lành vào ban đêm thì tiếng nói Khải Hoàng vang lên , Húc Đình mắt từ từ mở ra nhìn lấy Khải Hoàng mà cười nhếch mép " Tôi có gì mà không ổn chứ " Húc Đình nói với giọng điệu khinh khỉnh " Húc Đình à , Anh Khải Hoàng chỉ là muốn hỏi thử xem cậu ổn không thôi mà , làm gì mà cậu cáu gắt với anh ấy vậy chứ , đúng là " Tạ tiểu thư nhìn Húc Đình nói với vẻ mặt khó chịu " Ồ , thế à , thế thì tôi xin cảm ơn người yêu cũ nhé , à quên tôi cũng cảm ơn cô nhé Tạ tiểu thư , cô cũng thích dùng đồ sài rồi quá nhỉ , Tiểu Mã lấy ít đồ tôi cùng lúc trước đưa cho Tạ Tiểu Thư nhé , mấy đồ đó tôi không dùng nữa cô dùng giúp tôi nhé " Húc Đình đứng dậy vẻ mặt cười tươi nhìn Khải Hoàng cùng người con gái bên cạnh nói " Cậu ... " Tạ Tiểu Thư khuôn mặt tức tối chưa kịp nói gì thì Húc Đình đã vớ được một điểm tựa mà thoát thân " A... Sao anh lại đến đây chứ , anh nhớ em rồi sao honey " Húc Đình nhìn Vương Tử đi từ xa lại thì liền đưa mắt nhìn sang mà bắt được nơi thoát thân mà liền dùng kế kéo luôn cả Vương Tử rời đi khỏi đó , ngược lại thì Anh đang mắt mở to mồm không nói nên lời mà chỉ lặng lẽ nghe lời Húc Đình mà rời đi khỏi đó với cậu " Đúng là tức chết mà ... " Tạ tiểu Thư nhìn Cậu và Vương Tử rời đi thì liền tỏ ra vẻ mặt cau có tức giận , còn Khải Hoàng thì lại khác , Húc Đình nắm tay kéo Vương Tử đi một đoạn xa thì buông tay " Được rồi , Anh về đòan phim được rồi , cảm ơn vì đã giúp tôi " Húc Đình vẻ mặt mệt mỏi nhìn vương Tử nói " Đi đi , sao còn chưa chịu đi , mau đi đi " Húc Đình nhìn vẻ mặt Vương Tử đang cười đểu thì liền thay đổi sắc mặt " Nè nè , Anh đang mơ tưởng gì đó hả , muốn chết à , Nè đừng có nhìn tôi như vậy ... Đi ra anh muốn làm gì hả ? " Húc Đình giật mình bước từng bước lùi lại phía sau mà đang run sợ trước con người đứng đối diện mình " Em đang sợ tôi sao ? " Vương Tử bật cười nhìn cậu nói " Ai , Ai sợ anh chứ ... Tránh ra " Húc Đình lấy lại phong độ mà hất Vương Tử qua một bên mà rời đi khỏi đó ( mọi người nếu đọc thì cho mình xin chút ý kiến để có động lực viết nha
|
Húc Đình trong người nóng lên mà nhanh chóng rời đi khỏi đó , chiếc xe hơi sang trọng đang chạy trên đường bên trong có một chàng trai khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngại , khi nhớ lại cảnh tượng hai khuôn mặt một càng gần nhau chỉ còn vài cm là chạm nhau " Húc Đình , mày làm sao vậy chứ bình tĩnh bình tĩnh " Húc Đình vỗ nhẹ vào mặt mấy cái để lấy lại bình tĩnh mà thở mạng " Cậu muốn đi đâu " Tài Xế nhìn cậu trong gương nói " Chú đưa tôi về Chung cư đi , nóng qua " Húc Đình nhìn Tài xê nói nhanh rồi quay mặt nhìn ra trước sổ để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng đó của cậu , Húc Đình tuy là một diễn viên kim người mẫu nỗi tiếng là thế , nhưng cậu không mấy khoe khoan mình là người có tiền hay thậm chí là những đồ dùng đắc tiền lên mạng , nhưng ngược lại thì Tạ Tinh cô ta luôn luôn đấu đá với cậu , hễ cô ta săn được món đồ đắc tiền hay là món đồ trên thế giới chỉ có vài chiếc thì cô đều lên mạng khoe khoang , không chỉ dừng ở mức khoe khoang bình thường mà cô luôn đá động đến Húc Đình , nhưng với cậu mà nói thì những chuyện đó quá tần thường với cậu nên cậu không mấy hứng thú để đấu với cô ta , điều cậu muốn bây giờ chính là danh tiếng và địa vị , nhưng cậu luôn có một tâm niệm rằng nếu ai có thể làm rung động được trái tim cậu thì cậu sẽ giải nghệ mà theo người đó đi đến tận cuối đời , nhưng đến bây giờ đã chập chững bước qua tuổi 25 rồi nhưng cậu vẫn chưa thấy một ai có thể làm cậu rung động , dù nhiều người đã theo đuổi cậu , và người sắp làm cậu dành trọn trái tim này cho họ thì họ cũng đã theo Tạ Tinh nên cậu phải nén lại một lần nữa " Húc Đình , bây giờ em còn có tâm trạng để ngủ sao hả ? " Húc Đình đang say giấc cộng thêm đang mơ một giấc mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu , Húc Đình chưa kiệp mở lời chào thì đầu giây bên kia đang nói với giọng điệu khá gắt " Có chuyện gì sao chế ? Em còn đang ngủ " Húc Đình mắt nhắm nghiềm miệng thì nói mệt mỏi " Cậu còn ngủ , mau lên mạng mà xem , chuyện của em đang lang rộng rãi khắp các trang mạng kia em không biết sao hả ? Mau lên đó xem rồi đến đây ngay " Quản Lý nói dứt câu thì liền ngắt máy mặt cho cậu đang đờ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Chuyện gì vậy chứ , có chuyện gì gấp lắm sao ? " Húc Đình cũng nghe theo lời Quản Lý mà rời giường vươn tay cho dãng gân cốt rồi đi xuống bếp lấy cốc nước lên uống , đúng lúc máy tính cũng thế mà hoạt động , cậu ngồi bình thản trên ghê sofa uống cốc nước mà lướt đọc báo , đôi mắt cậu mở to hết cơ nhìn lấy dòng chữ to tướng cùng tên cậu mà không thể nuốt nỗi ngụm nước đang trong miệng mà phun thẳng ra ngoài " Chuyện gì vậy ? Cái sái gì đang xảy ra thế này , những tấm hình này là sao đây ? " Húc Đình lúng túng đọc bài báo, cũng những nhìn kỉ tấm hình mà không tin vào mắt mình được " Chế , Chuyện này là sao ? " Húc Đình mắt mở to , trong lòng thì đang nóng như lửa đốt vì bài báo này " là Em tạo ra mà bây giờ hỏi chế sao ? Mau đến Công Ty nhanh , mà nhớ phải đi cổng sau đó ,cổng trước nhà em đang có rất nhiều phóng viên đang quây kín rồi " Lúc đầu cậu cũng không để ý nhưng đến lúc Quản Lý nói thì cậu cũng thế mà đứng dậy đi lại phía cửa sổ vén nhẹ tấm màng nhìn ra bên ngoài , lại một lần nữa cậu như té xĩu khi nhìn thấy đám phóng viên đó " Em đến chổ chế ngay đây " Húc Đình ngắt máy mà đi thay lấy bộ đồ trên người rồi cứ thế mà đi bằng đường sau đến công ty , Trên đường đến công ty cậu rất cẩn thận nào là bịt kín mặt và núp trốn những chiếc máy quay phim , chụp hình , cậu chưa bao giờ thấy sợ những thứ đó như bây giờ " Chú làm ơn chạy nhanh giúp cháu được không ạ " Húc Đình lo lắng nhìn Tài xế nói " Bây giờ là giời cao điểm , làm sao tôi chạy nhanh được chứ , vậy là hết cở rồi đó " tài xế nói nhỏ nhẹ , ngược lại thì cậu đang lo lắng đến tột độ Ở một nơi khác " Haha để xem cậu còn giám lên mặt với tôi không ? " Tạ Tinh nhìn màng hình máy tính mà cười hả hê " Em làm gì mà cười một mình vậy ? " Nhuận Ngọc nhìn đứa em gái họ đang cười một mình trước máy tính mà đi lại " Anh họ , không có gì chỉ là em đang đọc bài báo này mắt cười ấy mà " Tạ Tinh nhìn Nhuận Ngọc sắc mặt tái đi mà liền đóng máy tính lại , nhưng cô thì không nhanh bằng anh họ cô , Nhuận Ngọc giữ chặc lại mà đưa mắt nhìn vào màng hình đọc từng chữ một mà đưa mắt nhìn Tạ Tinh " Anh biết ngay là em mà , sao em lại làm những chuyện như này chứ " Nhuận Ngọc nhìn Tạ Tinh nheo mày nói với vẻ mặt khó chịu nói " Là tại cậu ta chọc điên em trước mà , Anh họ anh làm chủ cho em đi , em không muốn cậu ta đóng vai chính trong bộ phim " Tay Trái Chỉ Ánh Trăng" đâu , em không muốn " Tạ Tinh nắm lấy cánh tay Nhuận Ngọc vừa nói vừa nhõng nhẽo , Thường thì những trò này rất có tác dụng đối với Nhuận Ngọc nhưng bây giờ thì không Tạ Tình đã đụng đến người anh thương thì cho dù là ai đi nữa Nhuận Ngọc sẽ không dễ để họ đạt được mục đích " Em thôi mấy cái trò trẻ con đó đi , em còn làm chuyện này một lần nào nữa thì đừng trách anh sao lại xuống tay với em " Nhuận Ngọc ánh mắt thay đổi nhìn Tạ Tinh nói " Anh họ , anh quát em sao ? Anh chỉ vì cậu ta mà lại quát em như vậy sao ? Là anh thích cậu ta hay là em sai chứ , sao anh không bảo vệ em " Tạ Tinh khó hiểu nhìn Nhuận Ngọc nói to tức tối " Anh không muốn nói chuyện với em , em mau cho người xóa bài đó ngay đi , đừng để anh phải ra tay " Nhuận Ngọc quay về phía bàn làm việc của mình mà nói với Tạ Tinh " Anh hay lắm , anh bảo vệ cậu ta chứ gì được thôi " Tạ Tinh tức giận rời khỏi phòng làm việc của Nhuận Ngọc mà đi thẳng lên phòng Chủ Tịch ( Bố Nhuận Ngọc ) để mách chuyện này với ông , cả một dòng tộc họ Tạ chỉ có mỗi Tạ Tinh là con gái nên cô rất được mọi người cưng chìu , vì cưng chiều quá mức nên đôi lúc cô hay bứớng bĩnh Mặt khác thì Nhuận Ngọc không để tâm đến Tạ Tinh mà anh đã gọi đến tòa soạn báo lớn nhất để hủy đi những tin không hay về Húc Đình , nhưng anh đã chập một bước Húc Đình và Quản Lý của cậu đã thông báo sẽ mở một cuộc hợp báo nói rõ vụ việc này , Nhuận Ngọc ánh mắt xa xăm nhìn qua tấm khính tại phòng làm việc của mình mà thở mạnh , không tại vì năm đó thì bây giờ Húc Đình và Nhuận Ngọc đã được bên nhau rồi , cũng chỉ vì mối thâm thù từ hai gia đình mà ra Năm đó Công Ty của bố Nhuận Ngọc đối đầu với công ty Bố Húc Đình , vì có mưa kế từ trước nêm công ty của bố Nhuận Ngọc đã đá bay công ty Bố Húc Đình , kể từ lúc đó hai người có một khoảng cánh rất lớn , giữ tình bạn và tình yêu , giữ gia đình và gia đình nên đã tách cả hai ra xa , đến bây giờ thì Nhuận Ngọc luôn luôn vẫn hướng về Húc Đình mặt cho cậu có không quan tâm đến Nhuận Ngọc đi chăng nữa thì Nhuận Ngọc vẫn sẽ luôn ở bên Húc Đình đến hết đời này Phía Húc Đình " Chế , thật ra em không biết chuyện này thật đó " Húc Đình nhìn Quản Lý mình nói hấp tấp " Chế biết , chết biết ... Đây là có người đang hại em rồi , bây giờ như vậy chúng ta cứ mở hộp báo mà lựa lời để nói , chúng ta có thể nói xạo họ , rồi em đi nghĩ l dương ở đâu đó vài ngày cho mọi chuyện êm xuống rồi hẳn về được chứ " Quản Lý nhìn Húc Đình nói " Thật là , ai lại làm ra cái chuyện thiếu suy nghĩ này vậy không biết , đừng để em bắt được người tung tin này " Húc Đình đập mạnh tay xuống bàn nói " Thôi Thôi bây giờ đừng có tức giận nữa , bây giờ cứ lựa lời mà nói đi đừng để bọn nhà báo nghi ngờ gì là được " Quản Lý ngồi bên cạnh an ủi cậu
|
Theo như lịch trình mở cuộc họp báo lần này được Quản lý Húc Đình đăng tải lên trang chính thức của cậu thì theo 17pm cùng ngày cuộc họp báo sẽ bắt đầu , và đây cũng chính là lúc các nhà báo có một cuộc săn lùng các tin hot nhất từ cậu , có thể nói bọn họ sẽ biết người trong bức ảnh là ai , hay sẽ có được một chút thông tin về quyền riêng tư của Húc Đình ví dụ như chàng trai đó là người yêu của cậu chẳng hạn , nếu sự thật là vậy chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt nảy ra trong Showbiz này cho xem Húc Đình thay lấy bộ đồ trên người mình ra mà khoác lên bộ đồ khác rồi nhanh chóng đi đến điểm họp báo mà nở một nụ cười tươi mà đi lại ngồi xuống chiếc ghê đang đặc trước hàng lọt các chiếc mic tại đó , cậu vừa ngồi xuống chào hỏi sơ qua khán giả đang xem trực tiếp thì câu nói đầu tiên mà cậu nhận được , đúng như dự tính lúc đầu cậu nghĩ " Xin hỏi anh , anh có thể cho mọi người ở đây cũng như người xem đài biết những bức ảnh đang làm sóng gió trên các trang mạng xã hội không và hai người là gì của nhau?" một người phóng viên nữ nhìn cậu nói " Thật ra thì , đó chính là anh trai của tôi hôm đó anh ấy vừa từ ngước ngoài về thì đến gặp tôi , thì mọi người cũng biết đó trong giới showbiz này có rất nhiều tai tiếng mà nên tôi và anh ấy đã ra một nơi vắng để nói chuyện để khỏi làm phiền mọi người trong đoàn phim thôi, thật ra không có gì khác , nên mọi chuyện mà các bạn đọc chắc chắn không đúng sự thật rồi và thời nay là thời đậu 4.0 rồi cho nên bọn họ có thể gép những tấm hình đó mà " Húc Đình bình tĩnh nở một nụ cười mà đáp trả " Nhưng anh em tại sao lại thân mật đến vậy chứ ? Hay là cậu đang giấu mọi người chuyện gì sao ? " Một người phóng viên khác nói với giọng điệu có phần hơi theo hướng khác " Nói thật thì chắc mọi người không tin , cho nên hôm nay tôi mời một người tới đây chắc mọi người sẽ tin lời người đó nói ... Mời bố vào đây " Húc Đình nhìn thẳng máy quay hình nói rồi quay sang nhìn quản lý nói ra hiệu dẫn bố cậu vào trong " Đây là bố tôi , nếu mọi người không tin tôi thì chắc mọi người sẽ tin lời bố tôi chứ ,nếu mọi người đến lời bố tôi không tin nữa thì tôi xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức rồi " Húc Đình cười tươi nói " Vậy xin hỏi bác , thật sự người đó là anh trai của Cậu Húc Đình chứ ? Sao bọn họ lại thân mật đến vậy được ? " Phóng viên nhìn Bố Húc Đình nói " chào mọi người , thật ra mọi chuyện đúng nhưng Húc Đình con trai tôi đã nói , hai đứa chúng nó chính là anh em họ , Lúc anh Húc Đình về nước tôi đã nói Húc Đình hôm nay có lịch quay nên anh nó đã đến thăm , nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ... Còn vì sao mà hai chúng nó lại thân mật đến thế thì mời mọi người xem qua những tấm ảnh này , hai chúng nó đã từng ăn chung , ngủ chung với nhau thận thiết với nhau là chuyện bình thường và những tấm hình đó đối với tôi mà nói là bọn chúng chỉ đang đùa nhau mà thôi , nên mong mọi người đừng cố làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa , còn nếu mọi người thật sự làm phức tạp chuyện này thì tôi sẽ bảo nó " Giả Nghệ " , Chào mọi người " Bố Húc Đình nói xong thì liền đứng dậy nắm lấy tay cậu rời đi khỏi đó Ở phía khác " Chuyện gì cậy chứ , như thế mà nó cũng thoát được sao ? Đúng là mạng lớn mà " Tạ Tinh đập mạnh tay xuống bàn nói tức tối ..... " Chủ Tịch Vương anh có điện thoại " Thư kí nói với giọng nhỏ nhẹ lễ phép " Chuyển máy cho tôi " Vương Tử nói lạnh lùng " Vương Tử , tối nay con có về nhà dùng cơm không ? Tôi nay con bé Tiểu Mễ sẽ đến dùng cơm cũng đấy con thu xếp mà về nhé " Mẹ Vương Tử nói vui vẻ " Sao mẹ không gọi vào di động cho con mà lại gọi đến công ty thế này " Vương Tử nheo mày nói lạnh lùng , tay thì cứ thế mà làm việc " Con xem xem , điện thoại con nó bị gì rồi sao mà gọi được , thôi mẹ ngắt máy đây nhớ là tối về đó " Mẹ Vương Tử trách anh rồi cũng ngắt máy , Vương tử cũng thế mà tắt máy mà cầm lấy điện thoại bên cạnh mình lên mà bắt đầu mở lại nguồn , thường thì anh có sở thích hay lên đọc báo nên vừa đúng lúc rảnh anh mở báo thì liền nhìn thấy một bài báo gây ấn tượng mạnh cho anh mà vào xem , bên dưới còn có một đoạn ngắn video anh nhấn vào mà mắt mở to nhìn Húc Đình cùng những lời nói làm anh bất ngờ thật sự " Lúc nào tôi trở thành anh trai cậu như vậy chứ " Vương Tử nhíu mày xem đoạn video mà vẻ mặt lạnh càng thêm lạnh , thật ra anh cũng không định làm gì cậu cả đơn giản vì người trong scandal này là anh nên anh không trách móc gì cậu được , nếu sự nghiệp của cậu vì những tấm hình này mà tụt dốc thì người mà ăn năng nhất chắc là anh rồi , cho nên thôi thì chuyện qua thì anh sẽ để nó im lặng thì tốt nhất Phía Húc Đình " Con cảm ơn bố " Húc Đình nắm lấy bàn tay Bố mình mà môi nở nụ cười nói " Không sao , ta là bố con mà sau này có gì cứ tìm ta ,nhưng còn phải cẩn thận hơn đó đừng có vướn vào những vụ lùm xung này nữa biết chưa "Bố Húc Đình nói hiền " Dạ con biết rồi , mai con sẽ về nhà nghĩ ngơi vài bữa " Húc Đình cười tươi nhìn bố mình nói " Được , vậy ta về trước dọn phòng cho con " Bố cậu nói nhanh rồi rời đi khỏi đó để cậu cũng quản lý ngồi thở vào nhẹ nhõm , mọi chuyện cuối cùng cũng xong làm cậu nhẹ cả người , điều quan trọng bây giờ là cậu sẽ tăng cường tìm người đưa cái tin nhãm nhí nay lên để hạ bệ cậu , cậu phải xử lí người này thật thích đáng mới được " Bây giờ em tính sao ? " Quản Lý nhìn Húc Đình nói " Sao là sao ạ ? Em sẽ về quê vài hôm , nghĩ ngơi cho tâm trạng tốt hơn rồi sẽ quay lại công việc ạ " Húc Đình nhìn Quản lý nói rồi cũng thế mà rời đi khỏi phòng làm việc mà quay trở về Chung cư của mình .... "- Các người thấy chứ , anh nhà tôi không dễ bị bắt nạt như thế đâu - Đúng đấy đúng lại , cái người đăng tin hình như không có mắt thì phải - người đăng tin này não có vấn đề rồi sao ? Nào nào nhìn lại coi , anh nhà tui là ngôi sao hạng A đó nhé - ước gì hai anh ấy thành đôi nhỉ , nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi hihi " Sau cuộc họp báo chiều nay thì có hàng lọt người lên chửi trang wed của Tạ Tình lập ra để bêu xấu cậu , Tạ Tinh đọc từng bình luận mà máu tức nỗi lên tới não mà đóng mạnh máy tính lại với vẻ mặt tức giận " Đúng là mấy đưa con gái , gió chiều nào theo chiều đó , lúc đầu chưa làm rõ thì chửi rủa cậu ta , bây giờ làm rõ rồi thì liền quay sang chửi ngược lại mình đúng là quân phò " Tạ Tinh tức giận nói thầm trong lòng " Tạ Tinh em làm sao đấy ? " Nhuận Ngọc trên tay cầm cốc nước định uống thì liền bị Tạ Tinh giật lấy , Nhuận Ngọc vẻ mặt khó hiểu mà ngồi xuống bên cạnh " Con nhỏ này , có chuyện gì à , nói anh nghe " Nhuận Ngọc nhìn sắc mặt Tạ Tinh khó coi nói " Thì chuyện của Húc Đình đó , bọn họ quay ngược lại chửi em đây này , đúng là bọn cá " Tạ Tình tức giận nhìn Nhuận Ngọc nói " Anh đã nói em rồi , từ nay về sau anh cấm em đụng đến Húc Đình nữa đó , việc của em em làm , việc cậu ta thì cậu ta làm anh mà còn nghe một từ không hay về Húc Đình thì đừng trách anh , biết chưa " Nhuận Ngọc nhìn Tạ Tinh nói lạnh lùng " Anh , anh binh nó mà mắn em mình như vậy sao ? Anh có phải là anh trai em không hả ? " Tạ Tinh nhìn Nhuận Ngọc nói tức giận " Nếu em đã xem anh là anh trai thì em nên ngoan ngoãn đi , đừng quậy nữa em mà còn như vậy anh sẽ nặng tay với em đó ngay cả bố anh cũng không giúp được em đâu " Nhuận Ngọc càng nói độ lạnh lùng và sác khí từng câu nói một lúc nặng hơn và sắc nhọn hơn bao giờ hết " Anh ..." Tạ Tinh nói không nên lời mà liền im lặng giận dỗi " Được rồi , anh đưa đi ăn ngoan ngoãn đi cô bé " Nhuận Ngọc nhìn Tạ Tinh giận dỗi liền nhẹ giọng nói rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc cầm lấy áo vest mặc vào mà rời đi khỏi phòng làm việc , Tạ Tinh cũng không khác cô cũng thế mà đi theo , nhưng vẻ mặt vẫn không mấy vui vẻ
|
Sắc mặt Húc Đình hiện rõ sự mệt mỏi và có chút nhợt nhạt dần đi vì vướn phải hàng loạt những scandal không mấy hay ho , nên bây giờ cậu mới quyết định rời khỏi thành phố ồn ào để về phía ngoại ô ngoài thành phố để nghĩ ngơi giải tỏa được một chút bực bội trong người , hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi cậu rời đi mong đừng có chuyện gì xảy ra một lần nào nữa Chiếc xe hơi mày đen được điểm thêm một ít nét viền màu đỏ làm nỗi bật chiếc xe lên bên trong con đường cao tốc đầy xe hướng về phía ngoại ô xa xôi mà yên tĩnh kia , trên xe là Húc Đình cậu hôm nay đích thân lái chiếc xe tiền tỷ cậu mua mà về nhà bố , thật ra gia đình Húc Đình có một chút rắt rối nhỏ , Bố Mẹ cậu đã ly hôn khi cậu còn nhỏ , cậu thì ở với mẹ còn bố thì rời bỏ thành phố mà về một vùng ngoại ô để sống an nhàn một cuộc sống không tranh chấp đố kị nhau , không phân chia giàu nghèo " Cậu chủ về rồi sao ? " Chiếc xe cậu vừa dừng lại thì một người phụ nữ trạc tuổi từ trong đi ra cười tươi nhìn cậu nói " Dì Tư , dì vẫn khỏe chứ " Húc Đình vui vẻ đáp lại người phụ nữ đó một giọng điệu nhẹ nhàn " Ta vẫn khỏe , mau vào nhà đi , chắc đi đường xa mệt lắm đúng không cháu , mau mau vào nghỉ ngơi đi để dì đen hành lý cháu vào " Dì Tư vui vẻ nhìn cậu nói rồi kéo hai vali đồ của cậu đi vào trong , Húc Đình cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào nhà , nhìn xung quanh căn nhà một lượt những vật dụng vẫn ngăn nắp như thường , Húc Đình hướng đôi mắt nhìn qua phía người đàng ông đang tự lưng vào chiếc ghế đong đưa kìa mà đi lại " Bố , con về rồi " Húc Đình nhìn Bố cậu nói " Con về rồi à ... Ta cứ tưởng con không về chứ " Bố cậu cười tươi nói " Làm sao mà con không về chứ " Húc Đình nói tiếp " được rồi vào trong rửa tay chân đi rồi vô ăn cơm cùng ta luôn , lâu rồi hai cha con ta chưa ăn cùng nhau rồi đấy " Bố Húc Đình cười tươi nhìn cậu nói " Dạ , tất nhiên phải ăn cơm chung rồi , con cũng đã lâu chưa ăn cơm cùng bố rồi " Húc Đình cười tươi nói Bữa cơm trưa được dọn lên bàn với những món ăn dân giả mà đầy dinh dưỡng , thức ăn của Dì Tư nấu thì đúng gu khẩu vị của cậu nên hôm nay cậu sẽ được ăn thoải mái , thường thì các bữa ăn của cậu đều được kiên một cách nhất định , không ăn tinh bộ quá nhiều hay là những món ăn dầu mở , nhưng hôm nay thì khác chẳng ai có thể quản lý được cậu cả cậu sẽ ăn một cách thỏa thích mới được , Húc Đình ngồi vào bàn ăn nhìn bàn thức ăn mà cười tươi sới cơm cho bố cậu rồi mới bắt đầu nhập tiệc " Chào bác Cao " Vương Tử từ ngoài đi vào nhìn Bố Húc Đình nói lễ phép " À , Tiểu Vương à , con về lúc nào đấy ... Nào nào vào cùng ăn cơm luôn " Bố Húc Đình nghe tiếng nói thì quay người nhìn người đó mà cười tươi nói , còn cậu thì cũng không khác ánh mắt mở to hết cở các động tác còn lại cũng dừng hẳn đi mà nhìn lấy con người trước mặt mình không nói nên lời " Dạ , cháu vẫn chưa ăn cơm nếu không phiền cháu ngồi nhé " Vương Tử cười tươi nói " Thằng này , dạo này học ai cái tính khách sáo như vậy hả " Bố Húc Đình nói tiếp " khoan ... Bố bố quen người này sao ? " Húc Đình bây giờ mới lấy lại được hồn mình mà nhìn bố mình nói " Đúng vậy , cậu ấy là hàng xóm thân thiết nhất của bố đấy ... " Bố Húc Đình cười tươi nói " Thân thiết sao ? Bố à , hắn ta là người trong ảnh đó , chỉ cần một chút nữa là danh tiếng , sự nghiệp của con đều tiêu tan dưới tay hắn rồi đó " Húc Đình tức giận nói " Thì ra là cháu trong tấm hình đó sao ? " Bố Húc Đình bật cười nhìn Vương Tử hỏi hiền " Đúng ạ , nhưng lúc đó không phải cậu là người kéo tôi đi theo cậu sao ? Lại còn gọi tôi là người yêu của cậu cơ mà cậu không nhớ sao ? " Vương Tư nhìn Bố Húc Đình rồi nhìn sang cậu nói với vẻ mặt hương phấn hơn bao giờ hết " Nó đã nói vậy với cháu sao ? " Bố Húc Đình nhìn cậu rồi nhìn sang Vương Tử hỏi lại " Nếu bác không tin thì cứ hỏi em ấy , cháu một lời không giám nói xạo " Húc Đình , con thật sự nói như vậy sao ? " Bố nhìn Húc Đình hỏi " Tại lúc đó mọi chuyện gấp quá thôi mà nên con mới mượn anh ta một chút , ai ngờ mọi chuyện ra như vậy chứ ? " Húc Đình nói một lúc nhỏ dần đi " Nếu thế thì , người mà oan uổng trong bái báo này chính là Tiểu Vương rồi không phải sao thế mà con còn to tiếng với người ta nữa à " Bố Húc Đình nói , mặt cho Bố cậu có nói gì đi nữa thì bây giờ cậu chỉ muôn ăn tươi nuốt sống Vương Tử vào bụng để cho tiêu hóa một cách bẩn nhất có thể mà thôi , còn Vương Tử thì khác môi thì cứ cười mỉm đôi lúc còn nhìn cậu mà nháy mắt một vài cái để cậu chú ý đến nhưng trái ngược với vẻ mặt đỏ bừng hay nghiệu ngạo của mọi người thì Húc Đình tỏ ra vẻ mặt xấu nhất có thể để đáp trả với Anh " Em thật thú vị đó Húc Đình " Vương Tử môi cười nhẹ mà dùng cơm cùng gia đình trong bầu không khí một bên thì vui như trúng số , còn một bên thì đang bực tức gì bố lại bênh người ngoài mà bỏ con trai mình như vậy Nói thật ra thì cậu không biết rằng ngày mai sẽ diễn ra một đại lễ lớn ở nơi đây nên mới về nếu mà biết trước thì chắc cậu sẽ dời đổi ngày về lại , vì thường lệ thì đại lễ này rất đông lại thêm phần cậu bây giờ đang là người nỗi tiếng nếu mà đến đó gặp phải ai người nào muốn bêu xấu cậu nữa thì khổ , nên cậu quyết định không lui tới chổ đó , Bố Cậu cũng hiểu nên ông cũng không bắt ép cậu phải đến đó làm gì nên ông cũng đã đi từ sáng sớm mà đến nơi đó làm lễ còn cậu thì vừa mở mắt đã có người mang đồ ăn đặc sắn lên bàn rồi nên cảm thấy cuộc sống rất hưởng thụ Húc Đình đọc sấp kịch bản chuẩn bị bấm máy cho bộ phim mới mà thở dài nhìn xa xăm " Chào Bác Tạ , hôm nay Húc Đình không đến cùng bác sao ? " Vương Tử từ xa đi lại nhìn Bố Húc Đình nói lễ phép " À , thằng bé nó thấy không khỏe trong người nên ở nhà , với lại mấy hôm nay nó dinh dáng nhiều chuyện lắm rồi nó về đây để nghỉ ngơi nên bác không ép buộc nó chuyện gì cả ? " Bố Húc Đình nhìn Vương Tử nói tiếp " Dạ vâng " Vương Tử cười tươi rồi sắc mặt thay đổi mà liền nghĩ ra chiêu trò gì đó rồi rời đi khỏi nơi đó Húc Đình đang ngồi ở ngoài vườn thì liền giật mình khi ánh mắt mình đang bắt gặp một chiếc xe máy từ ngoài chạy vào trên xe không ai khác chính là Vương Tử , cậu giật mình mà đặc các tài liệu xuống đi nhanh lại phía Vương Tử " Anh đến đây làm gì ? " Húc Đình nhìn anh nói lạnh lùng " Tôi đến đây không phải để gặp cậu , mà nghe lời Bác Cao đến nhờ cậu hái giúp tôi vài trái xoài để đem đi tới buổi lễ " Vương Tử áp mặt mình gần với cậu nói " Cái gì ? Tôi sao , anh đùa à " Húc Đình lùi ra sau vài bước mà cười mạnh nói " Không cậu thì còn ai ? " Vương Tử cứ thế mà tiến đến , cậu lùi bao nhiêu bước thì Vương Tử tiến mấy nhiêu bước " Anh định làm gì ? " Húc Đình giật mình nói " Nếu em không chịu đi hái xoài thì tôi đành ..." Vương Tử đưa ra vẻ mặt khó coi nhất trước mặt cậu , Húc Đình đưa ánh mắt sắc nhọn của mình mà hất mạnh anh ra đi thẳng ra ngoài không quên nói câu sau " Theo Tôi " Húc Đình dẫn anh ra ngoài vườn tay cầm theo một cái rỗ và một cây dùng để hái xoai mà đẩy mạnh qua phía Vương Tử " Anh hái đi " Húc Đình vẻ mặt khó chịu nhìn anh nói " Không phải đây là nhà em sao ? Em hái đi " Vương Tử cũng không thua kéo gì mà đẩy trả cây hái xoài lại cho cậu , Húc Đình nuốt lấy cục tức của mình mà nhẫn nhìn hái xoài , bây giờ đối với cậu mà nói chỉ cần hái nhanh và đưa cho hắn ta thì cậu xong mọi chuyện rồi cũng không cần nhìn thấy mặt anh nữa nên cậu mới cố sức hái , nhưng đến trái thứ 5 thì cậu bị hụt chân mà vấp ngã tưởng chừng như đã đáp mặt đất an toàn nhưng không ngờ cậu lại đáp vào cánh tay của một người nào đó , ánh mắt cậu mở ra nhìn lấy đôi mắt hổ phách của Vương Tử mà đứng hình 5s sau thì mới lấy lại được bình tỉnh mà đứng dậy đẩy anh ra " Xoài đây , nếu anh muốn hái nữa thì tự hái đi " Húc Đình lúng túng đi nhanh vào trong nhà để trốn đi sự e thẹn của mình
|
Húc Đình khuôn mặt đỏ bừng mà đi nhanh vào phòng , còn Vương Tử thì môi cứ thế mà bật cười vì độ dễ thương của Húc Đình lúc nãy hiện rõ trước mặt anh , vẻ mặt của Húc Đình như chú mèo con làm Vương Tử hứng thú hơn bao giờ hết " Húc Đình , Húc Đình bình tĩnh lại , sao mày lại đỏ mặt chứ , tim lại còn đập mạnh như vậy , mày bị gì thế " Húc Đình ngồi trên giường mà vổ vào mặt mình vài cái mà nói nhỏ ,Cậu đấu tranh với tư tưởng hơn 15 phút sau thì mới chịu rời khỏi phòng mà đi ra ngoài tiếp tục đọc lời thoại để chuẩn bị bấm máy , không còn bao nhiêu ngày nữa bộ phim này sẽ bấm máy rồi nên bây giờ cậu phải gấp rút học lời thoại trước khi không làm được trò trống gì , nhưng mọi chuyện không thuận theo ý cậu mà lại trái quy luật tự nhiên , Cậu vừa từ phòng đi ra thì đã liền nhìn thấy Vương Tử đang ngồi trên bàn gọt lấy quả xoài ăn một cách ngoan lành trước mặt cậu rồi , Húc Đình khó hiểu nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng nói " Sao anh còn chưa đi nữa , không phải anh nói là hái Xoài đem đi lễ sao ? " Húc Đình vẻ mặt khó chịu nhìn Vương Tử " Tôi nói gì em cũng nghe đó là thật sao ? Chỉ là nghe Bác Cao nói xoài đã có quả nên tôi đến đây để thưởng thức chúng thôi , cũng may mà có em ở nhà đợi tôi , nào nào ăn không mau lại đây ăn cùng tôi này " Vương Tử nhìn Húc Đình nói với vẻ mặt đùa giỡn " Anh... Anh mau rời khỏi đây ngay cho tôi " Húc Đình tức giận mặt đỏ bừng lên mà gằn giọng làm Vương Tử giật mình, lúc nãy là một con mèo nhỏ cần được bảo vệ che chở còn bây giờ thì khác , trước mặt anh bây giờ là một con sư tử đang gầm gừ trước con mồi nó tìm thấy , nó có thể nhào lên xé xác con mồi bất cứ lúc nào Vương Tử cười mỉm mà đứng dậy nhìn Húc Đình nói dịu " Em đừng tức giận như vậy chứ " Vương Tử đi lại phía Húc Đình nói nhỏ nhẹ " Nói thật đi , anh đến đây làm gì ? Anh muốn hại gì tôi nữa hả ? Anh đã làm những chuyện như vậy chưa đủ hay sao ? " Húc Đình hất mạnh tay Vương Tử đang đặc trên vai mình mà nói to " Tại sao em không đi lễ , tại tôi nên em mới không đi sao ? " Vương Tử bây giờ mới bắt đầu vào việc chính trước khi mọi chuyện đi quá xa " Đúng đấy , có anh nên tôi mới không đến đó thì sao , thì sao hả ? Bây giờ thì sao anh biết rồi chứ gì ? Biết rồi thì cút khỏi đây đi " Húc Đình cười mạnh nhìn Vương Tử nói với vẻ mặt tức giận nhất có thể " Em bình tĩnh lại đi " Vương Tử đường đường là một chủ tịch lạnh lùng vốn có trong giới giả trí mà bây giờ đang bị một ngôi sao nói những lời nói nặng nề như thế này đây , nếu để ai bắt gặp chắt không còn mặt mũi nhìn họ nữa rồi " Vương Tử , mày làm sao thế ? Mày là một chủ tịch đó sao lại chịu thua em ấy như vậy chứ " Vương Tử nhìn sâu vào đôi mắt của cậu mà đấu tranh tư tưởng " Tôi không muốn bình tĩnh , anh không đi chứ gì , được thôi vậy anh ở đây đi tôi đi " Húc Đình tức giận nhìn lấy Vương Tử với một ánh mắt sắc nhọn mà đi thẳng về phòng soạn lấy đồ đạc của mình mà đem ra xe nhanh chóng rời khỏi đó , Vương Tử ở tầng trên nhìn xuống con người nhỏ bé hung hăng đến phát sợ kia đang bỏ đi mà lắc đầu , từ trước đến giờ anh chưa thấy một ai giám làm vậy với anh cả , nhưng cũng đúng vì trước giờ ngoài công ty ra thì có ai biết đến anh đâu , ngay cả một tờ báo cũng không có mặt anh mà làm sao cậu biết được mặt Chủ Tịch này cơ chứ , Trời sụp tối dần đi mưa bắt đầu rơi cũng nặng hạt hơn lúc Cậu rời đi , mà làm vương Tử có chút lo lắng , sấm cũng bắt đầu một lúc to hơn làm anh thêm lo hơn nữa , Vương Tử đi qua đi lại ngóng xem cậu có bỏ ý định mà quay trở về không nhưng một chút tiếng động của một chiếc xe cũng không có , mưa một nặng hạt hơn mà lòng anh càng lo lắng " Kẻnggggg " Tấm hình Húc Đình chụp chung với bố mình tự động rơi xuống đất mà vở , Vương Tử nhặt tấm hình lên hướng mắt nhìn ra bên ngoài mà đặc tấm hình lên bàn rồi chạy ra chiếc xe máy của mình để đi tìm cậu ... " Đồ đáng ghét , hắn là ai mà giám làm vậy với mình chứ tức thật mà " Húc Đình tức giận lái xe đi về thành phố nhưng đi nữa đường thì mưa càng ngày càng to dần đi , đường đi lúc này cũng có chút khó thấy hơn bình thường vì hai bên mép đường chỉ toàn cây và cây mà thôi , thêm một chút sấm chớp nhẹ làm Húc Đình có chút sợ hãi nhưng ga thì cậu vẫn dẫm mạnh , đến một khúc cua nhẹ vì mưa to gió lớn nên đã đốn đã một cây thông cạnh bên đường Húc Đình mắt mở to nhìn cây đang gã giữ đường mà liền phanh tay lái sang một bên chạy thẳng vào rừng Ánh mắt liêm diêm mở ra nhìn khung cảnh hai bên đường làm Húc Đình có chút sợ hãi , trời thì tối đèn thì hạng hẹp với lại không biết nơi đây sẽ có nhưng thứ gì , nếu như có một con sói nhảy ra mà vồ lấy cậu thì sao ? Cuộc đời cậu sẽ hết kể từ đây sao ? Húc Đình trong đầu nghĩ mông lung mà càng lúc càng sợ hơn , " Chuyện gì vậy chứ ? Sao lại không có sóng thế này " Húc Đình bất lực ném chiếc điện thoại qua một bên mà thò tay vào cop xe phía trước lấy một con dao nhỏ để tự vệ mình từ đây cho đến sáng đợi người tới giúp đỡ " Cốc Cốc Cốc " Tiếng gõ cửa vang lên làm Húc Đình giật mình mà nhìn người đáng đứng bên cạnh cửa hét to " Tôi đây , là tôi đây " Vương Tử vừa gõ cửa vừa nói lớn , Húc Đình bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh mà mở cửa nhìn lấy khuôn mặt Vương Tử mừng như trúng số , Cậu bất chấp mọi ôm chặc lấy anh run sợ " Tôi tưởng không ai đến cứu tôi rồi chứ " Húc Đình bật khóc mà ôm chặc lấy Vương Tử nói " Được rồi , được rồi " Vương Tử giật thoát mình mắt mở to bất ngờ trước ảnh tượng này , không ngờ con sư tử lúc chiều bây giờ lại trở thành một chú mèo đang nằm gọn trong lòng anh thế làm " Sao anh lại đến đây ? " Húc Đình cảm nhận được mình đang làm lố chuyện gì đó thì mới giật mình mà đẩy mạnh anh ra nói luống cuống " Tôi mà không đến đây chắc em sẽ chết ở đây rồi đó , em có biết nơi đây có rất nhiều thú dữ không ? " Vương Tử chưa kiệp vui mừng thì đã bị cậu làm quay trở lại thực tại " Tôi không tin , tôi có chết đi nữa thì cũng không cần anh giúp đâu " Húc Đình nhìn anh nói đầy tự tin " Vậy sao ? Vậy thì em ở đây đi tôi về đây " Vương Tử nói dứt câu liền quay người bỏ đi , nhưng chưa được vài bước đã bị một cánh tay nào đó nắm lại , Vương Tử bật cười nhẹ nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng mà quay lại nhìn Cậu " Cho tôi quá gian một khúc , khi nào điện thoại sóng tôi sẽ gọi bố đến rước " Húc Đình nhìn khung cảnh xung quang nói run run " Không phải em vừa mới nói ... " Vương Tử chưa kiệp nói dứt lời thì đã bị cậu chặng lại " anh giúp tôi sao , được rồi cảm ơn anh nhé , đi thôi đi thôi cảm ơn anh nhiều lắm " Húc Đình nói nhanh rồi mở cop xe lấy vali đồ mà leo nhanh lên xe đợi anh " Đi thôi , mau .. Đi nhanh nào " Húc Đình ngồi trên xem nhìn anh rồi nhìn quang cảnh xung quang xong lại nhìn anh nói to trong câu nói vẫn còn run sợ , Vương Tử nhìn lấy vẻ mặt sợ sệt của cậu mà cố nhịn cười mà đi nhanh lại cho nổ máy đưa cậu rời khỏi đây , vì trời vẫn còn mưa trắng xóa cả đường nên anh đã tấp vào một " Thiên Đường Thăng Hoa " để nghỉ qua đêm , lúc đầu Húc Đình khó hiểu tại sao lại đi vào con đường này nhưng sau một lúc thì cậu mới nghiệm ra mà đánh mạng vào tay anh một cái " Anh muốn làm gì ? Sao lại đưa tôi vào đây hả ? " Húc Đình nói to " Nếu em muốn về thì đi một mình đi tôi không muốn bỏ mạng nơi đây , còn nếu em không vào đây thì cứ ở đây , tôi vào nghỉ ngơi đây " Vương Tử nói nhanh rồi quay người bỏ đi , Húc Đình một chân thì muốn vào chân còn lại thì không nhưng bây giờ cậu không theo anh thì chắc sẽ chết ở đây là có thật , thôi thì thà ở với người mình ghét một đêm còn hơn bỏ lại sự nghiệp đang một thành công của mình đi " Anh đợi tôi với " Húc Đình chạy theo sau Vương Tử mói to .... " Cái gì , không không , thật sự bên mình hết phòng rồi sao ạ ? " Húc Đình giật mình khi nghe nhân viên nói " Quý khách thông cảm , bên tôi chỉ còn mỗi 1 phòng đơn này thôi " nhân viên khách sạn nói " Vậy thôi tôi không ở đâu , đi thôi " Húc Đình nói nhanh nắm lấy tay anh kéo đi , nhưng anh mạnh hơn cậu một chút đã kéo mạnh lại " Tôi lấy phòng này " Vương Tử nói nhanh rồi bỏ tay cậu ra mà đi lại phía thang máy để về phòng " Anh bị điên sao mà đi thuê phòng này chứ " Húc Đình cằn nhằn " Nếu em không ở thì có thể ra ngoài " Vương Tử áp sát mặt mình đối diện mặt Húc Đình nói lạnh lùng ...... Mong mọi người ủng hộ , ai đọc có thể cho em một cái chấm để em có đông lực được không ạ , cảm ơn
|