Mê Cục Ái Tình
|
|
Tác Giả: Vô Diện Nhân
Thể loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, phong lưu ôn nhu công x lạm quyền ích kỷ thụ
Số Chương: 15
***
Trấn quốc tướng quân Mộ Dạ Hàm và hoàng đế đương triều Trình Cẩn Du vốn là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ. Hắn mười năm nam chinh bắc chiến, bảo vệ một mảnh giang sơn tươi đẹp cho người kia, nguyện rằng người kia cả đời chỉ có hắn. Thế nhưng, người kia hết sủng ái phi tần này đến phi tần khác, khiến lòng hắn lạnh lẽo. Sau một lần trở về từ chiến trường thập tử nhất sinh, hắn trở nên phong lưu phóng túng, chính là muốn để cho người kia hiểu “gieo nhân nào, gặt quả nấy.”
Ái tình chính là trò chơi, ai nắm rõ quy luật thì người đó thắng.
Trò chơi cũng giống như ái tình, bất cứ ai sa vào đều mong muốn chiến thắng.
1. TỈNH LẠI
Năm đó, cạnh gốc mai đỏ, trên nền tuyết trắng xóa, hai thiếu niên đứng kề sát nhau, tay nắm chặt tay truyền hơi ấm cho nhau.
Y nói: “Ta muốn trở thành một vị hoàng đế thật tốt, khiến cho muôn dân thiên hạ có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.”
Hắn nói: “Ta sẽ tiêu diệt ngoại xâm, dẹp hết nội loạn, giúp ngươi đạt thành mong muốn.”
Y nói: “Giữa chúng ta sẽ không có đạo nghĩa quân thần, không có khoảng cách tôn ti, giang sơn của ta cũng chính là giang sơn của chàng. Cả đời hãy ở mãi bên cạnh nhau, cùng nhau gìn giữ giang sơn này.”
Hắn nói: “Được. Trừ cái chết ra, không gì chia cách được chúng ta.”
Mộ Dạ Hàm mở mắt ra. Ký ức tươi đẹp năm nào giờ cũng chỉ còn lại một giấc mơ. Một giấc mơ mà hắn đã mơ suốt mười năm, đến lúc phải triệt để thức tỉnh.
Hắn, Mộ Dạ Hàm, là trấn quốc tướng quân của Trình quốc. Từ sau khi Chu quốc diệt vong, Trình quốc lên nắm quyền, Mộ gia đã bốn đời tận trung báo quốc, dốc sức phò tá minh chủ khai sáng thịnh thế. Ở sa trường, Mộ gia khiến cho quân địch vừa nghe tên đã khiếp vía, còn tại tiền triều, quyền lực chỉ sau thiên tử, đứng trên quần thần, được văn võ bá quan đều hết lòng kính nể. Đến đời của tiên đế, Mộ Dạ Hàm ngay khi còn nhỏ đã được ưu ái cho vào cung học cùng thái tử Trình Cẩn Du. Sau khi Trình Cẩn Du thừa kế ngai vàng, Mộ Dạ Hàm còn được đặc cách ra vào trong hoàng cung tự do mà không cần triệu gọi. Có thể nói ân sủng mà hai đời hoàng đế dành cho Mộ Dạ Hàm sánh ngang với trời, trước chưa từng có ai được như vậy, mà sau càng không có ai dám mơ ước được như vậy. Mộ Dạ Hàm cũng không hề cô phụ lòng tin của tân đế. Hắn vừa mới mười lăm tuổi đã cầm kiếm ra chiến trường, mười năm tung hoành ngang dọc, nam chinh bắc chiến lập ra vô số chiến công hiển hách, được dân chúng tôn xưng là Xích Ảnh Chiến Thần.
Thế nhưng, đằng sau những lời đồn đại hoa mỹ lại có một sự thật mà ít người biết được. Mộ Dạ Hàm và đương kim hoàng đế là người yêu thanh mai trúc mã. Hắn thời niên thiếu vô tri, cho rằng thật lòng thật dạ yêu một người chính là bảo vệ người đó, bảo vệ cả những điều người đó yêu thích. Thế nhưng, thứ hắn đánh đổi được trong suốt mười năm dài dạn dày sương gió, bao phen sinh tử cận kề chỉ là một trái tim dần dần băng giá. Người kia nói yêu hắn nhưng lại sợ hắn cướp mất ngôi báu, ngoài mặt trao cho ân sủng mà bên trong ngầm thu hồi bớt lực lượng quân đội từ tay hắn. Người kia nói yêu hắn nhưng khi hắn nếm mật nằm gai, liều mạng bảo vệ từng tấc cương thổ thì trong hậu cung lại nạp hết phi tần này đến phi tần khác. Những lời trót lưỡi đầu môi, muốn giả dối thế nào liền giả dối thế nấy, vậy mà hắn đã tin suốt mười năm dài.
Lần này Mộ Dạ Hàm tự nguyện xin đi tái ngoại dẹp tộc Cao Nô bất chấp sự phản đối kịch liệt từ người kia, chính là muốn chết luôn tại tái ngoại không bao giờ về nữa. Người Cao Nô nổi tiếng hung hãn khát máu, thường xuyên ở vùng biên giới giết hại dân chúng Trình quốc cướp đi sản vật nhưng nhiều đời Trình quốc không có vị tướng lĩnh nào dám động đến. Hắn muốn vì dân chúng Trình quốc làm một việc cuối cùng, nào ngờ lại để hắn đánh thắng, còn may mắn sống sót quay về dù thương tích đầy mình. Người kia sai thái y ngày đêm túc trực chữa trị cho hắn. Hắn hôn mê suốt ba tháng liền. Trong lúc hôn mê, có nhiều chuyện bỗng dưng tái hiện lại.
“Trừ cái chết ra, không gì chia cách được chúng ta.”
Mộ Dạ Hàm từng hứa như vậy, nhưng mà trong trận chiến với tộc Cao Nô lần này, coi như hắn đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan, lời hứa nào cũng giải trừ được rồi.
“Dạ Hàm.”
Nãi nãi của hắn được đám nha hoàn dìu tới bên giường hắn, một tay cầm gậy, tay kia lau đi những giọt nước mắt khó khăn chảy xuống: “Dạ Hàm, cháu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi.”
Hắn chậm chạp giơ bàn tay lên. Nãi nãi nắm tay hắn, trong giọng nói vẫn còn vài phần nghẹn ngào: “Tỉnh lại là tốt.”
“Nãi nãi…” Hắn thều thào. “Nãi nãi khóc trông rất xấu.”
Nãi nãi đánh mấy cái nhẹ lên tay hắn: “Thằng cháu ngỗ nghịch này, chỉ giỏi ăn đánh thôi.”
Mộ Dạ Hàm vừa tỉnh buổi sáng thì đến đêm, cả phủ tướng quân xôn xao hẳn lên vì đương kim thánh thượng Trình Cẩn Du mặc thường phục giá đáo. Hắn không muốn gặp Trình Cẩn Du nên nhắm mắt giả vờ ngủ. Trình Cẩn Du không làm phiền hắn, ngồi suốt cả canh giờ chờ đợi vẫn không thấy hắn thức thì khẽ khàng rời đi.
Hai tháng sau tại Tú Hoa Lâu, nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhất của kinh thành…
Mộ Dạ Hàm mở rương vàng ra trước mặt tú bà. Tú bà nhìn ánh vàng chói lóa, nín thở rồi cười rộ nhìn sang đối thủ của hắn, Diệp Tịnh Tri:
“Ấy chà Diệp công tử, Mộ công tử dùng cả rương vàng để mua đêm đầu tiên của Phỉ Thúy cô nương, Diệp công tử tính thế nào?”
“Vàng thôi mà. Đâu phải Diệp gia của ta không chơi nổi.” Diệp Tịnh Tri quay sang nô bộc: “Mau, về phủ lấy vàng đem tới cho ta.”
Nô bộc run sợ nói: “Thiếu gia, nếu để lão gia biết thì không xong đâu. Lão gia đã nghiêm cấm thiếu gia không được đến thanh lâu mua vui rồi.”
Diệp Tịnh Tri nghe vậy cũng có chút nao núng.
Mộ Dạ Hàm nghe được, cười khẩy: “Sao hả Diệp Tịnh Tri, ván này ngươi chơi không nổi à? Hay là để ta chỉ cách cho ngươi. Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ tự động rút lui.”
Đánh thắng hắn? Lời này nghe thật dễ dàng nhưng hắn đường đường là trấn quốc tướng quân, lại vừa bình được phản loạn hung hãn Cao Nô, có ai nghe danh mà không khiếp sợ? Diệp Tịnh Tri chỉ là một thư sinh da trắng tay mềm, đừng nói đánh thắng, ngay cả vật ngã hắn cũng không nổi.
“Ta khinh! Mộ Dạ Hàm ngươi giỏi lắm! Lần sau ta sẽ chơi tiếp với ngươi.”
Diệp Tịnh Tri toan đi nhưng bị Mộ Dạ Hàm chặn lại: “Khoan đi vội! Nói lời thì phải giữ lời. Khi nãy ngươi nói ai thua sẽ gọi người kia là tướng công, quên rồi sao?”
Diệp Tịnh Tri uất hận nhìn Mộ Dạ Hàm, cắn môi, sau đó nhắm mắt gọi đại: “Tướng công!”
Mộ Dạ Hàm vuốt tóc y, khen: “Nương tử ngoan!”
Diệp Tịnh Tri đỏ mặt hất tay hắn ra, cùng nô bộc chuồn thẳng.
Tú bà tuyên bố Mộ Dạ Hàm thắng, lập tức sai người vừa khiêng rương vàng vừa chuẩn bị hỉ phòng. Mộ Dạ Hàm rót cạn bình rượu vào miệng, sau đó ung dung bước lên bậc thang. Hắn đẩy cửa đi thẳng vào căn phòng đỏ rực, bên trong treo đèn hoa và cắm đầy nến giống hệt đêm động phòng hoa chúc. Phỉ Thúy che đi nửa mặt bằng cây quạt lông trắng, ngồi trên giường khép hai chân đoan trang như tân nương.
Mộ Dạ Hàm vươn tay áo, kéo nhẹ cây quạt lông xuống, để lộ ra dung nhan “bế nguyệt tu hoa” của nàng. Hắn hơi ngẩn người, cười nhẹ: “Người giống như tên, quả là hiếm có.”
Phỉ Thúy cúi đầu e thẹn như bông hoa vừa hé nụ: “Đa tạ lang quân khen ngợi.”
Mộ Dạ Hàm sờ vào mặt Phỉ Thúy, chính là cái cảm giác lâng lâng, sờ đến đâu da thịt liền mềm mịn tan chảy đến đó. Hắn đã hơi say, trước mặt lại là giai nhân diễm lệ, có chút nóng vội cúi xuống hôn nàng. Khoang miệng nàng mát lạnh như tuyết, lại phảng phất hương hoa nhài tinh tế, khiến hắn chết ngạt trong một nụ hôn, chả trách người xưa lại nói “chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
“Lang quân!” Phỉ Thúy cười đẩy người hắn ra. “Đêm nay thiếp là của chàng, việc gì phải vội? Cùng thiếp uống chén rượu giao bôi trước.”
“Được, chiều ý nàng.”
Phỉ Thúy đứng lên, tiến lại bàn đặt cây quạt xuống và rót ra hai ly rượu. Hắn và nàng bắt chéo tay để uống. Uống xong, nàng yếu đuối dựa vào người hắn. Hắn ẳm nàng đến bên giường, tình tứ bắt đầu một nụ hôn khác và bỏ màn giường xuống. Vai áo của Phỉ Thúy rơi ra, để lộ một phần của chiếc yếm đỏ. Mộ Dạ Hàm hôn trượt xuống vai nàng, đắm chìm trong da thịt thơm ngát. Phỉ Thúy cũng luồn tay ra sau gáy hắn, giúp hắn cởi xuống lớp áo ngoài.
Đang lúc vui say, đột nhiên từ ngoài hành lang truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, rồi thì cửa phòng của họ bị mở toang ra.
“Ai?”
Mộ Dạ Hàm vén màn lên, dáng vẻ bực dọc hỏi. Trình Cẩn Du bước vào, giản dị trong một bộ y phục trắng tinh. Cạnh hắn là tổng quản thái giám Đức công công. Mộ Dạ Hàm sờ trán, có bao nhiêu men rượu trong người đều bị trôi sạch sẽ.
“Lang quân, họ là ai?” Phỉ Thúy nắm tay Mộ Dạ Hàm ngồi dậy hỏi.
Trình Cẩn Du nhìn đến chỗ cánh tay nàng đang nắm lấy và vết son đỏ dính vào một bên môi của Mộ Dạ Hàm, nheo mắt lại: “Chàng ngày càng phong lưu, dám dùng cả rương vàng chỉ để mua đêm đầu tiên của một kỹ nữ?”
“Cẩn Du, chuyện này liên can gì ngươi?”
Dám gọi thẳng tên của đương kim hoàng đế, khắp thiên hạ e rằng chỉ có mỗi mình Mộ Dạ Hàm hắn, nhưng dám phá ngang chuyện tốt của hắn, khắp thiên hạ cũng chỉ có mỗi mình Trình Cẩn Du, bởi nếu là kẻ khác, hắn đã không ngần ngại đánh cho người này phải nằm bẹp xuống sàn.
“Hay cho Mộ Dạ Hàm chàng còn dám hỏi chuyện này liên can gì ta? Chàng là của ta. Ai dám động vào chàng tức là đối địch với ta.” Trình Cẩn Du quay sang Đức công công: “Bắt ả ta đem ra ngoài đánh chết.”
“Muốn đánh thì đánh ta, nàng ta chẳng làm gì sai cả.”
“Chỉ bằng hành động bảo vệ này của chàng, ả ta đã đáng chết rồi.”
Đức công công ra lệnh thị vệ mau chóng lôi Phỉ Thúy đi. Phỉ Thúy định hét toáng lên nhưng bị thị vệ bịt miệng lại.
“Tha mạng cho nàng ta. Ta theo ngươi về.”
Trình Cẩn Du hít sâu. Vì Mộ Dạ Hàm đã chịu về nên y chấp nhận nhượng bộ: “Đánh gãy chân thôi.”
Đức công công bèn ra ngoài truyền lại ý chỉ mới.
|
2. CHỌI DẾ
Ngồi trong xe ngựa, Trình Cẩn Du định chạm lên tay Mộ Dạ Hàm thì hắn liền rút tay đặt sang chỗ khác.
“Dạ Hàm, nói cho ta biết. Chàng rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại trở nên lạnh nhạt xa cách với ta, còn ra ngoài ăn chơi với mấy ca kỹ hạ tiện đó?”
“Nếu ta có ba ngàn giai lệ vây quanh như ngươi, đương nhiên không cần đến thanh lâu, tiếc là ta không có.”
“Ta đã nói với chàng rằng ta chỉ sủng họ chứ không yêu họ. Người ta yêu luôn chỉ có một mình chàng.” Trình Cẩn Du cầm tay Mộ Dạ Hàm, mặc cho Mộ Dạ Hàm hất hủi thì y vẫn kiên quyết không buông. Lời này Mộ Dạ Hàm đúng là đã nghe qua, còn nghe rất nhiều lần, nghe đến lạnh lòng.
Mộ Dạ Hàm không thèm giựt tay lại nữa: “Điểm này chúng ta giống nhau. Ta cũng chỉ chạm vào họ chứ không yêu họ.”
Trình Cẩn Du tức giận: “Chàng thì không được. Ta không chấp nhận chàng chạm vào ai khác ngoài ta.”
“Cẩn Du, ngươi nói ra lời này mà không cảm thấy nực cười sao? Thôi bỏ đi.” Mộ Dạ Hàm xoay cổ tay để dễ dàng trượt khỏi bàn tay Trình Cẩn Du. Trình Cẩn Du chới với định chụp tay hắn lại thì hắn đã phóng ra khỏi xe ngựa.
“Ta về phủ của mình. Không chung ý kiến thì không nên đi cùng đường.”
“Chàng…” Trình Cẩn Du nghiến răng, đấm tay vào thành xe.
Khi Mộ Dạ Hàm về đến phủ tướng quân, phó tướng Cố Chinh liền chạy đến hỏi han về đêm đầu tiên của hắn với giai nhân. Mộ Dạ Hàm đá Cố Chinh mấy cái cho đỡ tức. Đúng lúc, nãi nãi hắn và vài nha hoàn từ xa đi tới. Bà gắt gỏng mắng hắn: “Người ta ăn chơi thì con đàn cháu đống. Cháu cũng ăn chơi mà ngay đến một người thiếp còn chẳng mang về được. Đúng là tệ hại. Làm mất mặt Mộ gia.”
Cố Chinh đứng cạnh che miệng cười lén. Mộ Dạ Hàm liếc y rồi nói: “Nãi nãi, bà muốn một nàng dâu vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện thì cũng phải để cho cháu từ từ tìm, không gấp được.”
“Không thể không gấp!” Nãi nãi hắn đón lấy một xấp tranh vẽ trong tay nha hoàn đưa sang hắn. “Cháu quanh năm sống ở chiến trường, không dễ gì mới có dịp lưu lại kinh thành, tranh thủ thời gian thành hôn sinh con luôn, lỡ như cháu đi biệt không về nữa thì chí ít Mộ gia cũng không tuyệt hậu.”
Mộ Dạ Hàm lật xem xấp tranh vẽ, vừa cười vừa nói: “Nãi nãi, có ai trù ẻo cháu trai mình như bà không? Bà không sợ cháu chết mà chỉ sợ tuyệt hậu?”
“Đương nhiên, tác dụng của cháu chỉ là vác cái mặt đẹp đi dụ dỗ cô nương nào đó về khai chi tán diệp cho Mộ gia thôi. Ngoài tác dụng đó ra, cháu cái gì cũng không xài được.”
Hắn không biết nên cười hay nên khóc: “Nãi nãi, thế này có phải quá tuyệt tình rồi không? Trước mặt hạ cấp của cháu mà bà chà đạp cháu như giẻ lau vậy.”
Nãi nãi hắn cười lớn: “Cố Chinh là người nhà, không sợ, nó còn rành tính cháu hơn cả ta.”
“Nãi nãi nói đúng.” Cố Chinh phụ họa. Mộ Dạ Hàm thật hận lúc nãy không đá y thêm vài cước.
“Nhưng mà xấp tranh này là gì đây? Cháu nhìn đi nhìn lại thấy ai cũng xấu như ai. Đây là tiêu chuẩn chọn người đẹp của nãi nãi?”
“Cháu nhìn cho kỹ vào, cứ treo mắt trên chân mày thì khi nào mới có thê tử? Một tuần nữa phải cho ta biết câu trả lời. Nếu không ta đuổi cháu ra khỏi phủ.”
Mộ Dạ Hàm xám mặt: “Nãi nãi, thế là hiếp người quá đáng rồi.”
“Ta là nãi nãi của cháu. Ta ức hiếp cháu đó, cháu làm gì được ta?” Nãi nãi hắn chống mạnh cây gậy xuống đất nhìn hắn. Hắn không dám hó hé nữa, ngoan ngoãn cầm xấp tranh vẽ về phòng với Cố Chinh.
“Tống tiểu thư mặt như cái mâm tròn. Quách tiểu thư cao gầy hơn cả cây trúc. Lâm tiểu thư tóc che qua mắt nhìn như sát thủ. Đỗ tiểu thư có nốt ruồi sát phu. Hàn tiểu thư hai mắt bặm trợn.” Mộ Dạ Hàm vừa lật tranh vừa lầm bầm. “À…Đổng tiểu thư này khá hơn các tiểu thư trước một chút, nhưng so với Phỉ Thúy lại kém xa một trời một vực.”
“Nếu Phỉ Thúy thật tốt như vậy sao tướng quân không đem nàng ta về phủ?”
“Lại bị phá đám rồi.”
Mộ Dạ Hàm chỉ nói đến đây nhưng Cố Chinh tự hiểu được là do ai phá. Cố Chinh theo Mộ Dạ Hàm vào sinh ra tử bao nhiêu năm dài, có nhiều chuyện Mộ Dạ Hàm không hề giấu giếm y. Trong lòng hắn đã sớm xem y như thân đệ đệ.
“Không sao, Cố Chinh sẽ tìm cho tướng quân người nữ nhân khác càng xinh đẹp hơn.”
Mộ Dạ Hàm cười khẩy: “Chỉ trong một tháng đã đánh gãy chân ba nữ nhân quốc sắc thiên hương của kinh thành rồi. Nếu ta còn tìm nữ nhân nữa chính là tạo nghiệt. Nghiệt này ta gánh không nổi.”
“Người đó cũng bá đạo ngang ngược quá rồi.”
“Không như vậy thì không phải là hắn.” Mộ Dạ Hàm không muốn nói nữa, nhìn sang hộp đựng dế trên ngăn kệ. Hắn nảy ra một chủ ý, lấy hộp đựng dế đi ra ngoài.
“Tướng quân, người đi đâu vậy?” Cố Chinh hỏi vọng theo.
“Đi bắt vài con dế, ngày mai đến phủ tể tướng thăm nương tử ta.”
Cố Chinh kinh ngạc. Nương tử ở đâu ra?
***
Diệp Hách Đô là đương kim tể tướng của Trình quốc. Ông có ba công tử, một tiểu thư. Tam tiểu thư đã sớm được gả đi. Trước kia, Diệp Hách Đô và nãi nãi Mộ Dạ Hàm từng có ý gán ghép tam tiểu thư và hắn thành một đôi. Tuy rằng Mộ Dạ Hàm đã từ chối, nhưng Trình Cẩn Du sợ hắn nửa chừng đổi ý, bèn ban hôn cho tam tiểu thư, dứt khoát đẩy xa khỏi tầm mắt hắn. Đại công tử và nhị công tử cũng giống hệt Diệp Hách Đô làm văn thần trong triều. Tứ công tử Diệp Tịnh Tri nhỏ hơn Mộ Dạ Hàm một tuổi, ham chơi biếng làm, đến nay vẫn còn là một kẻ lêu lỏng.
Diệp Tịnh Tri có một biệt tài, đó là chơi cầm rất hay. Diệp Hách Đô không mấy hoan nghênh cái biệt tài này vì cho rằng cầm nghệ là thứ ẻo lả, không phục vụ được gì cho quốc gia. Cộng thêm, Diệp Tịnh Tri bẩm sinh kiêu ngạo, không phải người khác mời đàn thì liền đàn. Mộ Dạ Hàm cũng chỉ nhờ vào may mắn mới nghe được. Năm đó, Diệp Tịnh Tri du thuyền trên Thái Hồ, trong một lúc cao hứng đã đem cầm ra gảy. Hắn ở trên con thuyền lân cận hồ, nghe rồi liền động lòng khâm phục.
Mộ Dạ Hàm đến phủ tể tướng tìm Diệp Tịnh Tri, gặp lúc Diệp Tịnh Tri đang phơi hoa ở sân sau.
“Nương tử, ngươi đang làm gì?” Mộ Dạ Hàm đến gần hỏi.
Diệp Tịnh Tri giận đến ứa gan: “Trêu chọc ta là thú vui duy nhất của ngươi thì phải?”
“Hình như là vậy.”
“Đêm qua không phải ở với Phỉ Thúy sao? Sao sáng nay ngươi còn sức đến tìm ta sớm thế?” Diệp Tịnh Tri vừa lựa hoa vừa hỏi.
Mộ Dạ Hàm hơi khựng lại rồi nói: “Không có làm gì cả. Đến tìm ngươi chơi chọi dế.”
“Đợi ta lựa xong đống hoa này.”
“Để làm gì?”
“Túi thơm.”
Mộ Dạ Hàm gật gật, chắc là làm tặng cho nữ nhân mà Diệp Tịnh Tri thích, nam nhân làm gì có ai muốn đeo túi thơm?
Kỳ thực, Diệp Tịnh Tri làm để tặng cho mẫu thân y. Diệp Tịnh Tri lựa một hồi rồi đem đống hoa đã sàng lọc vào phòng, lấy ra hộp đựng dế chơi với Mộ Dạ Hàm.
“Hôm qua ta vừa bắt được một con cự tướng, lát nữa sát phạt hết đống dế của ngươi.”
Diệp Tịnh Tri bĩu môi: “Để chờ xem.”
Trong lúc chọi, Diệp Tịnh Tri lại hỏi: “Ngươi bỏ ra cả rương vàng mà không xơi được mảnh da thịt nào của người ta sao?”
Thường nói chuyện không muốn người ta nhắc đến nhất luôn sẽ bị phanh phui nhiều nhất, lời này quả không sai.
“Có một chút, ngươi mới là kẻ không có mảnh nào.”
Diệp Tịnh Tri hứ hắn: “Nếu không phải vì cướp nữ nhân mấy lần với ngươi, phụ thân đâu có cấm túc ta? Giờ ngay cả tiền ăn một xâu kẹo hồ lô ta cũng không có. Đều nhờ hồng phúc của ngươi.”
“Có ai bảo ngươi phải giành với ta? Tại ngươi thích chơi nổi thôi.” Mộ Dạ Hàm phân tâm nhìn vào con cự tướng của hắn, hô hào lên: “Phải rồi phải rồi, đánh nó tơi tả đi.”
Diệp Tịnh Tri hét lên khi con dế của y bị cắn chết. Mộ Dạ Hàm thì vỗ đùi cười ha hả.
Hai người đấu qua đấu lại, đến lúc chán thì Diệp Tịnh Tri gọi nha hoàn dâng thức ăn lên. Trong số thức ăn đặt vào bàn có một đĩa mì trường thọ. Diệp Tịnh Tri nói hôm nay vừa đúng là ngày thọ thần của mẫu thân y, nhưng mẫu thân quanh năm thanh tịnh nơi cửa phật, không thích bày vẽ tiệc tùng. Nhà bếp cũng chỉ nấu sơ vài món chúc mừng.
Mộ Dạ Hàm chợt nhớ lại trong một năm sinh thần, Trình Cẩn Du đã tự tay làm bát mì trường thọ cho hắn. Đương nhiên bát mì do một đứa trẻ làm thì chẳng thể nào ngon được, nhưng thành ý sâu nặng hơn tất cả. Những ngày tháng đó, cả hai cùng ăn, cùng học, cùng chơi, đối đãi với nhau vô cùng thuần khiết. Nào ngờ được một ngày nào đó sẽ có người vì ngai vị của mình mà tổn hại tình cảm thời thơ ấu. Thiên hạ đều nói Mộ Dạ Hàm hắn quyền khuynh triều dã, sẽ có ngày tước vị soán ngôi, Trình Cẩn Du liền tin là thật. Từ ngay trước lúc hắn đi đánh Cao Nô, Trình Cẩn Du đã bắt đầu phong cho hắn mấy tước vị vô nghĩa, chỉ có hiển hách ngoài mặt nhưng không có thực quyền bên trong để cướp dần binh lực từ tay hắn. Cái ngày mà chức vị trấn quốc tướng quân này bị cướp e rằng cũng không còn xa. Có điều, nếu thật Trình Cẩn Du dám làm tới mức ấy thì hắn sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận. Hắn không tham lam gì bốn chữ “trấn quốc tướng quân” kia, nhưng tuyệt không thể để nó mất vào đời hắn, khiến công trạng bao đời qua của Mộ gia tan tành thành cát bụi.
“Mộ Dạ Hàm, ngươi thất thần nghĩ gì đó?”
“À không. Ta không đói, ta về phủ đây.”
Mộ Dạ Hàm cầm hộp đựng dế đứng lên. Diệp Tịnh Tri nắm tay áo hắn kéo lại: “Ăn một chút rồi đi.”
“Ngươi gọi ta một tiếng tướng công thì biết đâu ta sẽ suy nghĩ lại.” Mộ Dạ Hàm cười trêu.
Diệp Tịnh Tri nhăn mặt, buông tay: “Đi chết đi!”
|
3. DÈM PHA
“Tướng quân, nhìn đằng đó xem, có tỷ võ chiêu thân kìa!” Cố Chinh vừa chỉ trỏ vừa giục Mộ Dạ Hàm bước nhanh lại xem, chỉ sợ lát nữa người đông tấp nập, khó lòng mà chen vào.
Cố Chinh và Mộ Dạ Hàm vừa chiếm được một chỗ thì lại bất ngờ đụng mặt Diệp Tịnh Tri và nô bộc nhà y. Diệp Tịnh Tri liếc hắn: “Đến tham gia sao?”
“Chỉ tình cờ đi ngang xem thôi. Không hiểu sao mà ta và ngươi cứ luôn chạm mặt ở những chỗ náo nhiệt nhỉ?”
Diệp Tịnh Tri khinh khỉnh nói: “Vì ngươi cũng rỗi rãi không thua kém gì ta.”
Mộ Dạ Hàm mở chiếc quạt giấy ra cười.
Cô gái áo trắng trên đài cúi chào mọi người rồi nêu những nguyên tắc cơ bản của buổi tỷ võ. Lần lượt các nam nhân tự nhận thấy mình võ nghệ không tồi đều lên ứng thí, nhưng đồng loạt bị nàng đả bại chỉ trong năm chiêu. Dần dà, số người dám bước lên đài không còn lại bao nhiêu.
Có nam nhân kia tướng tá vạm vỡ, cầm song phủ nhảy lên đài. Hắn ngoài to khỏe ra thì không có căn bản võ học, gặp đâu quơ đó nên rất dễ bị cô gái khống chế, một cước đá văng xuống đài. Cặp song phủ bay loạn xạ, một cái nhắm ngay hướng của Diệp Tịnh Tri.
“Cẩn thận!” Mộ Dạ Hàm hét lên rồi kéo tay Diệp Tịnh Tri sang chỗ khác, bất cẩn vướng chân vào đài tỷ võ ngã bật ra sau. Diệp Tịnh Tri đè lên người của Mộ Dạ Hàm, nhất thời thẹn thùng, vội vàng che mặt đứng lên.
Cố Chinh chạy lại đỡ Mộ Dạ Hàm, miệng rối rít hỏi: “Tướng quân, ngài không sao chứ?”
“Ngươi thử đập lưng vào sàn đấu võ xem có sao không?”
Cố Chinh cười hì hì. Diệp Tịnh Tri gỡ tay ra khỏi mặt, lúng túng hỏi: “Ai bảo ngươi đỡ ta?”
“May mà là ta, nếu là ngươi thì giờ nằm bẹp luôn tại sàn đấu rồi.”
“Phải đấy, may mà tướng quân nhà ta xương cốt cứng cáp, ngươi không cần lo đâu.” Cố Chinh hào sảng nói. Mộ Dạ Hàm gõ vào đầu y: “Ta không phải là sắt thép.”
Cô gái áo trắng đích thân đến xin lỗi họ vì sự sơ sót của nàng. Mộ Dạ Hàm phủi tay, không nỡ làm khó một giang hồ nữ tử, huống hồ cặp song phủ đó cũng không phải của nàng.
Cố Chinh đỡ Mộ Dạ Hàm quay lại phủ tướng quân. Diệp Tịnh Tri bảo nô bộc về trước, áy náy lết bộ theo phía sau họ.
“Ta không sao. Ngươi cứ về phủ tể tướng đi.” Mộ Dạ Hàm ngoái nhìn y nói.
“Để ta xem vết thương của ngươi thế nào trước.” Diệp Tịnh Tri khăng khăng đáp.
Sau khi đỡ Mộ Dạ Hàm vào phòng, Cố Chinh chạy đi gọi lão Hạ thầy thuốc trong phủ. Lão Hạ chưa xem gì đã phàn nàn về chuyện Mộ Dạ Hàm thương tích cũ còn chưa lành hẳn lại kiếm thêm thương tích mới về hành hạ lão. Mộ Dạ Hàm bị lão mắng đã quen, cười giả lả cho qua.
Lão Hạ vạch áo hắn ra xem vùng lưng. Tầng tầng lớp lớp vết thương do đao kiếm đâm chém ghi dấu lại trên thân thể hắn, giống như sự minh chứng cho những chiến tích huy hoàng đều được đổi bằng máu tươi. Lão Hạ nhìn vết thương mới, chỉ trầy xước đôi chút nên đi giã ít thuốc đắp. Cố Chinh cũng đi theo học lỏm nghề.
Mộ Dạ Hàm đang định mặc lại áo thì Diệp Tịnh Tri bỗng dưng đưa tay sờ vào lưng hắn. Bàn tay y mềm mại man mát, không khác gì tay nữ nhân.
“Còn đau không?”
Mộ Dạ Hàm mỉm cười. Nếu chỉ vì vết trầy xước mới thì Diệp Tịnh Tri đã không thất thần đến thế.
“Ta quen rồi.”
Diệp Tịnh Tri cúi người, đưa hai tay ôm chặt Mộ Dạ Hàm lại từ phía sau. Mộ Dạ Hàm chưng hửng: “Đừng nói mới cứu ngươi chút xíu mà ngươi thích ta rồi nha.”
“Đồ khốn kiếp ngươi! Ta chỉ đang nghĩ nhiều vết thương như vậy, dù liền mặt vẫn sẽ đau âm ỉ không thôi.”
Mộ Dạ Hàm cười buồn thừa nhận: “Đã gọi là vết thương…thì không bao giờ lành hẳn được.”
Trên thân hắn không phải chỉ toàn là vết thương đến từ đao kiếm. Có một năm trời nổi giông bão, đánh gãy cành cây lớn trước phòng của Trình Cẩn Du, hắn đã lao ra che chắn cho y. Bất quá, nhiều năm trôi qua rồi, vết đâm của cành cây sớm bị vết đao kiếm che khuất, giống như tình cảm từng một thời có nhau, tôn trọng và yêu quý nhau giữa hắn và Trình Cẩn Du cũng bị thời gian phủ mờ. Trình Cẩn Du của hiện tại chỉ biết xem hắn như món đồ để độc chiếm riêng. Y không muốn nghĩ cho cảm nhận của hắn, mà hắn cũng lười nghĩ đến cảm nhận của y.
Cố Chinh mang thuốc vào cùng lão Hạ. Diệp Tịnh Tri nghe được tiếng bước chân thì buông Mộ Dạ Hàm ra. Lão Hạ đắp thuốc cho hắn xong, băng bó kỹ càng rồi dặn hắn nằm nghỉ. Thế nhưng, ông vừa đi ra ngoài, hắn đã bật dậy mặc áo vào. Cố Chinh quá quen với tính khí hắn nên không nói gì. Diệp Tịnh Tri lại la toáng lên. Mộ Dạ Hàm và Diệp Tịnh Tri giằng co qua lại chẳng ai chịu nhường ai.
Mộ lão thái thái nghe nói cháu trai đích tôn lại bị thương, định đi thăm nhưng lão Hạ bảo không đáng ngại, từ ngoài phòng còn nghe được tiếng đùa giỡn của bọn trẻ nên thôi.
Tại Thái Hòa điện của Trình Cẩn Du, không khí lại căng thẳng đầy trời, không được vui vẻ như phủ tướng quân. Hai vị lão thần tiền triều Châu Đốc Thâm và Ngạnh Bàng cứ thay phiên bẩm tấu.
Châu Đốc Thâm tâu: “Hoàng thượng, thường nói họa nhỏ mà bỏ mặc, sau này ắt thành họa lớn. Mộ gia đời đời hiển hách đều do hoàng thượng ban cho, thế nhưng dân chúng bên ngoài vô tri không hiểu. Họ đều nói nếu không nhờ Mộ gia dùng xương máu đánh đổi thái bình cho Trình quốc, thì đã không có Trình quốc ngày hôm nay. Mộ tướng quân thế mạnh, lại còn được lòng dân, sớm đã “công cao chấn chủ.” Hoàng thượng, hoạ này không thể không lo.”
“Trẫm chẳng phải đã tước đi một phần binh lực của hắn rồi sao?” Trình Cẩn Du vừa xem tấu chương vừa nói, dáng vẻ không mấy hứng thú nghe.
Ngạnh Bàng lên tiếng: “Thứ mà hoàng thượng tước đi bất quá là số binh sĩ do triều đình cấp cho Mộ tướng quân, so với Mộ gia quân của ngài ấy chỉ bằng một nửa mà thôi.”
Châu Đốc Thâm cũng xen vào: “Mộ gia quân mấy đời đều chỉ nghe theo lệnh của chủ soái, tận trung với người nắm giữ hổ phù trong tay. Thứ cho lão thần nói thẳng một câu, sợ rằng đến mệnh lệnh của thiên tử, bọn họ cũng không nghe.”
Trình Cẩn Du biết lời này chưa hẳn là sai. Hổ phù để điều động Mộ gia quân xưa nay luôn có một nửa do hoàng đế giữ, nửa kia giao cho người chủ soái của Mộ gia. Sau khi phụ thân Mộ Dạ Hàm tử chiến sa trường, tiên đế xót thương vô hạn, bèn đem một nửa trong tay giao cho Mộ lão thái thái coi như tín vật. Ý của tiên đế là để con cháu đời sau không được quyền can thiệp hay điều động Mộ gia quân, để Mộ gia quân có thể chuyên tâm bảo vệ bờ cõi Trình quốc, tránh bị các thế lực tiền triều, thậm chí cả hoàng đế thao túng. Nó cũng bày tỏ cả sự kính trọng và tin tưởng tuyệt đối mà tiên đế dành cho Mộ gia. Thế nhưng, nó lại trở thành mối lo lắng không yên của các lão đại thần. Lỡ như Mộ gia ỷ vào công cao, tự lập thành vương, liệu rằng quân đội triều đình có đủ khả năng chống lại không? Nên biết ngay cả trong quân đội triều đình, cũng có nhiều vị tướng lĩnh từng nhận được ơn tình từ Mộ gia, hoặc là xuất thân từ Mộ gia quân.
Trình Cẩn Du nhướn mày lên, sắc bén hỏi: “Ý của các khanh là trẫm nên tước đi hổ phù của Mộ tướng quân? Vậy thì Mộ gia quân sẽ do ai nắm giữ? Các khanh sao?”
Châu Đốc Thâm và Ngạnh Bàng khiếp sợ quỳ xuống: “Chúng lão thần không dám.”
“Trẫm biết các khanh muốn phân ưu với trẫm, nhưng tước đi hổ phù như tước đi thể diện của Mộ gia. Nếu trẫm bức bách thái quá, sẽ phụ đi lòng tin của tiên đế dành cho Mộ gia, mà Trình quốc cũng mất đi một gia tộc trung quân ái quốc. Chuyện này để sau rồi nói.”
Ngạnh Bàng lại nói: “Hoàng thượng tấm lòng nhân từ. Hổ phù có thể không tước nhưng phòng hờ là chuyện nên làm. Thay vì để binh lực của Mộ tướng quân ngày càng bánh trướng, chi bằng chúng ta tìm cách giới hạn lại. Thần có cách này…”
Diệp Hách Đô đến giờ vào chầu hoàng đế, nhìn thấy Châu Đốc Thâm và Ngạnh Bàng đắc ý đi ra khỏi Thái Hòa điện thì có chút lo lắng trong lòng. Năm xưa, đệ đệ của Châu Đốc Thâm nhận lệnh đi đánh trận, lại quen thói ăn chơi, đi đến đâu bắt bớ dân nữ mua vui đến đó. Đúng như câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn,” binh lính dưới trướng cũng lộng hành cướp bóc đồ đạc dân chúng. Xui một mỗi, hắn bị phụ thân của Mộ Dạ Hàm bắt gặp, trảm trước tấu sau. Tiên đế không những không trách tội, còn hết mực khen ngợi cách hành xử quyết đoán. Châu Đốc Thâm từ đấy căm ghét Mộ gia tột cùng, thường cùng với Ngạnh Bàng nghĩ đủ mọi cách để biếm quyền Mộ Dạ Hàm.
Diệp Hách Đô đến tâu về việc cứu tế nạn hạn hán ở Giao quận. Trình Cẩn Du xem xong tấu chương rất hài lòng, nói: “Tể tướng, khanh làm việc luôn rất chu đáo. Trẫm có một chuyện muốn hỏi qua ý khanh.”
“Xin hoàng thượng cứ hỏi.”
“Trẫm nghe nói Mộ gia và Diệp gia là thế giao nhiều đời. Nếu trẫm sắc phong vương gia cho Mộ Dạ Hàm, ái khanh nghĩ sao?”
Diệp Hách Đô nghe xong câu này liền hiểu ra lý do Châu Đốc Thâm và Ngạnh Bàng đắc ý đến vậy. Nếu chức vương gia này sắc phong cho bất kỳ ai đều là vinh quang vô thượng. Thế nhưng, đặt trong trường hợp của Mộ Dạ Hàm thì lại khác. Mộ Dạ Hàm là trấn quốc tướng quân, binh lực hùng hậu, đứng đầu võ tướng. Một đạo thánh chỉ sắc phong vương gia dù không mang nghĩa thu hồi binh quyền, lại trực tiếp đoạt đi cái danh hiệu “trấn quốc tướng quân” kia. Bề ngoài trông giống như hoàng đế càng ân sủng Mộ Dạ Hàm hơn trước, đánh đồng với hoàng thân quốc thích, mà thực chất là đang đi bước đầu trong kế hoạch làm suy yếu thế lực của Mộ Dạ Hàm. Ai cũng hiểu để tránh hoàng vị của hoàng đế bị đe dọa, vương gia không thể nắm giữ quá nhiều binh quyền. Một khi thánh chỉ này ban xuống, ngày mà Mộ Dạ Hàm bị tước đi binh quyền sẽ không còn xa.
“Hoàng thượng, Mộ tướng quân là võ tướng, chỉ trên chiến trường mới có thể bộc lộ tài hoa, ra sức vì Trình quốc. Nếu bỗng dưng bắt ngài ấy suốt ngày ở lại trong phủ, giao du với quý tộc, bàn luận việc triều chính, vậy thì làm khó cho ngài ấy rồi.”
Trình Cẩn Du cụp mắt xuống. Theo những lời mà Diệp Hách Đô nói, y lại không cảm thấy có gì không tốt? Mộ Dạ Hàm thậm chí còn có nhiều thời gian ở cạnh y hơn, không cần phải chém chém giết giết suốt ngày ngoài sa trường, gặp toàn những chuyện nguy hiểm. Hơn nữa, đám lão thần cũng sẽ bớt đi vài phần dị nghị.
“Trẫm biết rồi. Tể tướng có thể lui.”
Diệp Hách Đô vừa rời đi, Đức công công liền mang vào một chén canh sâm. Trình Cẩn Du cầm chén canh lên, chưa múc muỗng nào đã hỏi: “Mộ tướng quân có đến không?”
Đức công công lắc đầu, tìm đại lý do để thanh minh giùm Mộ Dạ Hàm: “Có thể thương tích từ trận chiến với Cao Nô của ngài ấy vẫn chưa khỏi hẳn, không tiện đi lại nhiều.”
“Thương tích chưa lành hẳn nhưng chàng ấy vẫn có sức lực đi kỹ viện sao?”
Trình Cẩn Du cười lạnh, hất chén canh xuống sàn. Đức công công không dám nhiều lời nữa, quỳ mọp xuống run rẩy.
Trình Cẩn Du cúi đầu sờ trán. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Trước kia bọn họ rất tốt đẹp. Mộ Dạ Hàm mỗi ngày đều vào cung thăm y, cùng y chuyện trò và dùng điểm tâm. Trình Cẩn Du không còn nhớ là bắt đầu từ lúc nào mà Mộ Dạ Hàm đổi thái độ sang lạnh nhạt với y, nhưng khi y nhận ra thì quan hệ giữa họ đã rạn nứt không cách gì hàn gắn được. Y càng muốn đến gần thì Mộ Dạ Hàm càng muốn lùi xa, cứ như là đang chơi trò trốn tìm với nhau.
|
4. PHONG VƯƠNG
Lúc thánh chỉ sắc phong vương gia được truyền xuống, Mộ Dạ Hàm và Diệp Tịnh Tri đang ngồi trên lầu Đồng Tước nghe ca kỹ múa hát. Cố Chinh chạy đến tìm hắn, báo về chuyện sắc phong. Hắn nghe xong siết chặt cây quạt đến nỗi gân xanh nổi đầy tay. Diệp Tịnh Tri chỉ nhìn sơ qua cũng biết hắn giận tới mức nào. Tuy nhiên, thánh ý khó trái, đạo thánh chỉ này hắn không thích mấy vẫn phải tiếp nhận.
Trình Cẩn Du chờ suốt mấy ngày không thấy Mộ Dạ Hàm vào cung tạ ơn, vậy nên chiều hôm đó, y vận một thân thường phục đến phủ tướng quân, nơi mà nay đã đổi thành phủ của Cẩm Bình Vương. Trình Cẩn Du không cho bất cứ ai báo lại mà đi cùng Đức công công đến phòng của Mộ Dạ Hàm.
Lúc này Mộ Dạ Hàm đang ngủ say. Trình Cẩn Du bảo Đức công công ra ngoài canh cửa. Y tiến gần Mộ Dạ Hàm, vuốt ve khuôn mặt hắn rồi nằm nghiêng xuống bên cạnh, lấy tay hắn gác qua người y. Y thích nhất là được ngủ trong vòng tay của Mộ Dạ Hàm như vậy, bỏ mặc bên ngoài mưa đang rơi hay gió đang thổi, đều chẳng thể phá hỏng tâm tình này
Mộ Dạ Hàm thức giấc, hơi cử động mấy ngón tay đang bị Trình Cẩn Du giữ lấy: “Hoàng thượng, ngươi đến làm gì?”
Trình Cẩn Du nghe ra hàn ý trong câu hỏi này. Nếu Mộ Dạ Hàm không tức giận, hắn sẽ không gọi y là hoàng thượng khi chỉ có hai người ở bên nhau.
“Dạ Hàm, ta đến thăm chàng.”
Mộ Dạ Hàm rút tay ra khỏi người Trình Cẩn Du. Vì hắn mạnh hơn, nên dù muốn thì y cũng không giữ nổi tay hắn. Hắn quay cả người vào trong, đối diện với góc giường: “Ta khỏe. Ngươi về được rồi.”
Trình Cẩn Du cũng xoay theo, ôm lấy thắt lưng hắn: “Dạ Hàm, đừng đối xử với ta như vậy. Chàng đi đánh Cao Nô, đánh hơn nửa năm, lúc về lại bị thương rồi trị thương gần nửa năm nữa. Ta suốt một năm qua không được kề cận hơi ấm của chàng.”
“Ngươi nhớ ta vậy sao?” Mộ Dạ Hàm lạnh nhạt hỏi.
“Phải, rất nhớ.”
“Vậy nên ngươi lại nạp thêm phi tần mới trong lúc ta đi vắng? Ở cạnh nàng ta thích không?”
“Dạ Hàm, chàng đừng ghen, trong lòng ta chỉ có chàng. Chúng ta là thanh mai trúc mã, chàng không tin ta sao?” Trình Cẩn Du giải thích.
Mộ Dạ Hàm quay lại, bóp vào cằm Trình Cẩn Du: “Ngươi nghĩ ta ghen sao? Ta sớm đã chẳng còn biết ghen là gì. Ta chỉ tò mò thôi. Ngươi khao khát được nam nhân dày vò hạ thân đến vậy, nhưng vẫn có thể làm chuyện ấy với nữ nhân. Thỏa mãn không? Thích không?”
“Mộ Dạ Hàm, chàng…” Hai mắt Trình Cẩn Du long lên sòng sọc, trong phút chốc hơi thở nén lại, cố gắng làm dịu xuống cơn giận. “Ta biết chàng đang giận chuyện phong vương. Kỳ thực ta nghĩ qua rồi. Chàng làm tướng quân cứ suốt ngày bôn ba dẹp loạn. Triều đình đâu phải không có võ tướng khác? Chàng hãy để bọn họ đi thay, ở lại kinh thành cùng ta tận hưởng cuộc sống yên bình, chỉ có hai ta thôi, không tốt sao?”
“Tốt thật! Nhưng chỉ tốt cho một mình ngươi. Ngươi lại sắp đem ta tiến cung thành phi tần của ngươi rồi.” Mộ Dạ Hàm vung tay ngồi dậy và xuống giường.
“Dạ Hàm, ta không hề có ý đó.”
“Ngươi có hay không cũng mặc. Ta chẳng quan tâm nữa. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang dòm ngó thứ gì trên người ta. Hổ phù là do tiên đế ban cho Mộ gia. Kể cả khi chết, ta cũng không giao ra.”
Mộ Dạ Hàm toan đi. Trình Cẩn Du nắm vạt áo của hắn kéo lại: “Dạ Hàm, ta không hiểu. Rốt cuộc ta làm gì sai mà chàng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy? Ta làm bất cứ việc gì cũng chỉ vì nghĩ tốt cho tương lai của chúng ta. Chàng chẳng những không hiểu, ngược lại còn hờn trách ta sao?”
Mộ Dạ Hàm chầm chậm hồi tưởng lại. Có thật là làm việc gì cũng vì nghĩ tốt cho tương lai của họ không?
“Năm đầu tiên lên ngôi, ngươi vẫn còn là Trình Cẩn Du mà ta quen biết. Ngươi đặc cách cho ta được vào cung mà không cần triệu gọi. Bất luận có ai dèm pha sau lưng ta, ngươi đều đứng về phía ta. Ngươi bảo giang sơn này chúng ta cùng gìn giữ, giữa chúng ta không phân biệt quân thần. Chỉ cần ta nói muốn, ngươi thậm chí có thể đem giang sơn này giao lại ta. Ta vì sự tin tưởng đó của ngươi, chẳng màng nguy hiểm, bao lần vào sống ra chết, bảo vệ giang sơn của ngươi thiên thu tươi đẹp. Thế nhưng một năm rồi lại một năm, khi ngươi ngồi vững trên ngai vị này rồi cũng là lúc ngươi thay đổi. Ngươi bắt đầu ngủ với hậu phi, tin lời xàm tấu của bọn lão thần chống đối Mộ gia. Người nói hoàng đế không sủng hạnh nữ nhân nào sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Người nói quyền lực tiền triều nên được cân bằng giữa các phe phái, không nên để ai được lớn mạnh quá mức. Ta nghe ngươi, trao trả một phần binh quyền, cũng nhắm mắt làm ngơ trước việc ngươi hết nạp phi tần này đến nạp phi tần khác. Nhưng mà, sự chịu đựng của ta cũng có giới hạn. Ngươi động đến hổ phù thì tuyệt đối không được. Đó là vinh quang không chỉ của ta mà còn của nhiều đời Mộ gia. Phụ thân tử trận khi ta chỉ mới mười hai tuổi. Nãi nãi một mình nuôi dạy ta trưởng thành. Những chuyện này ngươi đều biết mà vẫn có thể đối xử với ta như thế sao? Ta đã thề với nãi nãi rằng đời này ta còn sống ngày nào thì sẽ bảo vệ danh tiếng của Mộ gia ngày ấy.”
“Ta không phải vì hổ phù. Ta chỉ không muốn chàng đi chết. Lần này chàng đánh Cao Nô, mang một thân thương tích trở về. Lần sau biết còn mạng nữa hay không? Tại sao chàng luôn nghĩ xấu về những chuyện ta làm? Phải chăng là do ta đánh chết Lục Tố?” Trình Cẩn Du ủy khuất hỏi.
Mộ Dạ Hàm siết chặt tay, không nói thêm lời nào. Một năm trước khi Mộ Dạ Hàm đi đánh Cao Nô, Trình Cẩn Du tổ chức tuyển tú. Y nói với hắn đây là chuyện bất đắc dĩ không làm không được, vì y là hoàng đế. Hắn không hiểu nhưng hắn bắt buộc phải hiểu. Hắn uống say, cùng với nha hoàn cận thân nảy sinh quan hệ. Nha hoàn đó chính là Lục Tố. Vốn chỉ là một đêm làm loạn, không ngờ lại khiến Lục Tố mang thai. Mộ Dạ Hàm muốn lấy nàng làm chính thê, nhưng hôn lễ còn chưa diễn ra, nàng đã bị Trình Cẩn Du sai người đánh trượng đến chết.
Đó là lần đầu tiên Mộ Dạ Hàm hiểu ra Trình Cẩn Du đã không còn là vị hoàng tử nhút nhát lúc nhỏ, việc gì cũng phải để hắn ra mặt thay. Trình Cẩn Du rõ biết Lục Tố đang mang thai con của hắn, vẫn thẳng tay đánh chết một xác hai mạng. Y có thể ôm ấp ba ngàn nữ nhân trong hậu cung, còn bắt hắn phải hiểu thay cho khổ tâm của y. Hắn chẳng qua là chịu trách nhiệm với một nha hoàn, muốn cho nàng một danh phận chính đáng, lại gián tiếp đẩy nàng đi thẳng đến Hoàng Tuyền.
Lúc đó, Mộ Dạ Hàm nhớ hắn đã hỏi Trình Cẩn Du: “Ngươi có biết nàng ta đang mang thai, ngươi có biết đứa trẻ trong bụng là con của ta?”
Trình Cẩn Du ngông cuồng trả lời: “Ta biết. Vì biết nên mới phải giết nàng ta. Ta không cho phép nữ nhân nào ở cạnh chàng, cũng không cho phép nữ nhân nào vì chàng sinh con. Đừng nói đứa trẻ vẫn ở trong bụng nàng ta chưa sinh ra, kể cả khi đã sinh ra, ta vẫn sẽ đánh chết cả hai mẹ con.”
“Ngươi biết vậy là tốt.” Mộ Dạ Hàm trở về thực tại, cơ mặt giật giật mấy cái rồi trả lời. “Ta không phải thích đôi co về sự công bằng với ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một đạo lý. Ta là nam nhân, cũng có ham muốn với nữ nhân như bất kỳ nam nhân nào khác. Nếu ngươi chung thủy trước sau chỉ biết có ta, ta đương nhiên cũng sẽ đối đãi ngươi như thế. Nhưng ngươi nữ nhân đầy rẫy, lại bắt ta phải tôn thờ tình yêu duy nhất với ngươi. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản, hay là vì cậy vào thân phận hoàng đế, nên cho rằng mọi người trong thiên hạ đều phải nghe theo ý ngươi? Nếu thế thì ngươi sai rồi. Ta trung quân nhưng không ngu ngốc, vẫn biết chọn lựa chuyện mà trung.”
Mộ Dạ Hàm giựt tay áo ra đi thẳng. Trình Cẩn Du mất trớn ngã xuống giường. Y gọi “Dạ Hàm” nhưng hắn tuyệt không thèm quay lại. Đức công công thấy Mộ Dạ Hàm đi khỏi, bèn chạy vào phòng chờ hầu.
“Chàng đã đi đâu?”
“Vương gia rời phủ rồi.”
“Trước đây, bất luận trẫm làm sai gì chàng cũng tha thứ, phải chăng là thay lòng rồi nên mới kiếm cớ từ bỏ trẫm?” Đức công công không rõ lời này Trình Cẩn Du đang tự nói với mình hay nói với ông nên im re không dám lên tiếng. Bỗng nhiên, thái độ của y chuyển sang táo bạo quyết đoán nói: “Tra! Lập tức đi tra cho trẫm gần đây chàng hay giao du với ai?”
Đức công công bị ngữ khí dữ dội này quét qua, toàn thân nổi da gà, vâng dạ đi làm ngay.
Trình Cẩn Du đứng lên, chỉnh sửa lại y phục rồi mới rời khỏi.
Tại Phật đường của phủ vương gia, Mộ lão thái thái đang tụng kinh thì nha hoàn Ngân Hương chạy vào phòng, gấp gáp báo: “Người ấy vừa đi rồi.”
Mộ lão thái thái ngừng niệm, lạy Phật một cái rồi đứng lên. Ngân Hương dìu bà lại chỗ nhuyễn tháp.
“Bao nhiêu năm rồi, tam cung lục viện cũng đầy người ra đấy, lại không chịu buông tha cho Hàm nhi thành gia lập thất. Rốt cuộc là kiếp trước Hàm nhi đã gây ra tội ác gì mà phải lãnh cái nghiệt sâu nặng này?”
“Lão thái thái, hay là chúng ta dùng lại cách cũ, lại bỏ xuân dược vào rượu của thiếu gia như chuyện Lục Tố trước đây.”
“Ngươi nghĩ chuyện ngày ấy Hàm nhi không biết gì sao? Chỉ là nó nể mặt bà già này không muốn làm rõ ra mà thôi. Bỏ đi! Ta vì muốn có cháu mà hại một xác hai mạng, lòng đã hổ thẹn lắm rồi. Cứ để Hàm nhi tự ý định đoạt cuộc đời nó vậy.”
Mộ lão thái thái nhìn ra ngoài trời, nói tiếp: “Đêm lạnh, dặn người chuẩn bị áo choàng. Lát nữa Hàm nhi về thì khoác cho nó.”
“Dạ!” Ngân Hương bèn chạy đi phân phó.
|
5. TƯƠNG TƯ KHÔNG CÓ BỜ
“Tứ đệ, đệ xách tay nải đi đâu vậy?” Diệp Hà Ngôn nhìn thấy Diệp Tịnh Tri mang tay nải ra khỏi phủ bèn chặn đường hỏi.
“Mộ Dạ Hàm rủ ta cùng đi Hàng Châu với Đôn Hành Vương.”
Diệp Hà Ngôn lo ngại: “Đệ đừng đi vẫn hơn.”
“Tại sao? Lẽ nào nhị ca cũng nghĩ như đám người ngoài kia rằng hoàng thượng phong vương cho Mộ Dạ Hàm là sắp tước đi toàn bộ binh quyền của hắn? Mộ gia hết thời rồi?”
Diệp Hà Ngôn ủ rũ nói: “Hoàng thượng nghĩ thế nào ca không quản nổi, nhưng mà ca biết một chuyện. Mối quan hệ giữa hoàng thượng và Cẩm Bình Vương không hề tầm thường. Đệ ở gần Cẩm Bình Vương có thể sẽ gặp họa.”
“Khi Cẩm Bình Vương hồi triều, hoàng thượng lúc đó đang cùng các đại thần thương nghị, liền bỏ ngang chạy ra ngoài thành đón ngài ấy. Khi ngài ấy trọng thương hôn mê, hoàng thượng bỏ cả ăn uống, sắc mặt vô cùng tiều tụy, phải đến khi ngài ấy tỉnh lại mới dần dần khá hơn.”
Diệp Tịnh Tri cố gắng bào chữa: “Chuyện này cũng bình thường thôi. Họ lớn lên từ nhỏ bên nhau, thân như huynh đệ thủ túc.”
“Nếu đệ xảy ra chuyện gì, nhị ca đương nhiên cũng sẽ lo lắng không yên, nhưng nào đến nỗi bỏ cả ăn uống? Đôn Hành Vương là hoàng thúc ruột của hoàng thượng, từ sau khi tiên đế băng hà đã luôn ở cạnh chăm lo cho hoàng thượng. Có lần ngài ấy bị bệnh nặng, cứ tưởng không qua khỏi, hoàng thượng đích thân đến bón thuốc nhưng cũng chưa đến nỗi tiều tụy mặt mày. Nhị ca cũng hy vọng là bản thân nghĩ nhiều, nhưng nếu không phải vậy thì sao?”
Diệp Tịnh Tri thất thần một lúc rồi cười gạt đi:
“Quả thật là nhị ca nghĩ nhiều rồi. Nếu giữa họ có gì đó mờ ám thì bây giờ Mộ Dạ Hàm vẫn làm trấn quốc tướng quân của hắn, cũng sẽ không vì chuyện bị phong vương mà buồn phiền. Đệ đi chuyến này là để giúp hắn vui vẻ lên.” Diệp Tịnh Tri vỗ vai của Diệp Hà Ngôn. “Đừng lo cho đệ, đợi đệ về sẽ mua nhiều đồ ngon cho ca.”
Diệp Tịnh Tri ra cửa, leo lên ngựa phi thẳng ra bờ sông. Ở trên thuyền, Mộ Dạ Hàm đứng vẫy tay ra hiệu với y. Mộ Dạ Hàm đang muốn trốn chuyện xem mắt mà nãi nãi hắn sắp xếp, gặp lúc Đôn Hành Vương có ý định đến Hàng Châu du ngoạn, bèn nhân dịp xin theo cùng.
Diệp Tịnh Tri xuống ngựa, thả dây cương cho nó tự quay lại phủ tể tướng rồi nhảy lên thuyền.
“Không ngờ thuyền của Đôn Hành Vương lại xa hoa như vậy?” Diệp Tịnh Tri nhìn những dải đèn hoa rực rỡ trầm trồ khen ngợi.
“Bên trong còn vui hơn. Vào trong nào.” Mộ Dạ Hàm đi trước dẫn đường.
Trong khoang thuyền đang yến ẩm ca hát, vũ nữ nha hoàn đi đi lại lại nhộn nhịp. Diệp Tịnh Tri ra mắt với Đôn Hành Vương. Đôn Hành Vương bảo y ngồi xuống, gọi thêm nha hoàn tới dâng rượu thịt lên.
“Dạ Hàm, cháu ở biên giới đã chịu nhiều cực khổ và thiệt thòi, lần này trở về kinh thành phải thỏa sức ăn chơi. Thường nói nam nhân không phong lưu uổng cả kiếp. Thích ai cứ nói với bản vương, bản vương sắp xếp cho cháu ngay.”
Đôn Hành Vương giọng to, khí thế lớn, nói ra câu nào thì sang sảng câu đó. Đặc biệt khi xưng hô với Mộ Dạ Hàm nghiễm nhiên rất thân mật, có ý xem Mộ Dạ Hàm là cháu trai hệt như đương kim thánh thượng, chỉ mỗi việc này cũng đủ khiến Diệp Tịnh Tri ngạc nhiên. Diệp Tịnh Tri nhớ lại lời nhị ca của y nói, không phải không nghi ngờ vào lúc đó, mà chỉ giả vờ như không để tâm. Mộ Dạ Hàm cùng thánh thượng rốt cuộc có phải loại quan hệ kia không thì y còn tò mò hơn bất kỳ ai hết.
“Vương gia, nghe nói người đã đi khắp đại giang Nam Bắc, thu thập được tứ đại danh cơ lừng danh. Dạ Hàm không có tham vọng gì hơn, chỉ muốn được nhìn tận mắt một lần.”
Đôn Hành Vương vỗ đùi cái bốp: “Chuyện đó có gì là khó? Chỉ nhưng tiệc vui nên từ từ thưởng thức. Đường đến Hàng Châu còn xa, không sợ cháu không có cơ hội.”
Mộ Dạ Hàm rót rượu kính Đôn Hành Vương, vừa uống xong thì Diệp Tịnh Tri nghiêng người sang hỏi nhỏ: “Tứ đại danh cơ là gồm những ai?”
Mộ Dạ Hàm tranh thủ lúc Đôn Hành Vương đang say sưa ngắm vũ khúc, nói: “Chính là Liễu Tương Tương của Tô Châu, Bách Dị Hương của Thường Châu, Hồ Kiều của Ninh Ba, Thạch Cơ của Lệ Thủy. Các nàng đều là quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, bán nghệ chứ không bán thân. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi có được một mối nhân duyên tốt.”
“Sao lại liên quan đến ta?”
“Nếu không phải muốn giúp ngươi thành gia, ta rủ ngươi đi cùng làm gì. Các nàng đều có phẩm chất cao quý hơn người, đừng vì cái gọi là “danh cơ” mà sinh lòng xem thường.”
“Mộ Dạ Hàm, ta có người mà ta thích rồi.”
“Ai?” Mộ Dạ Hàm nâng chén rượu lên uống, hỏi đùa.
“Ngươi!”
Mộ Dạ Hàm phun hết rượu vừa uống ra. Đôn Hành Vương quay sang cười nhạo hắn: “Cháu mới đó mà say rồi sao?”
“Cháu thất thố rồi.” Mộ Dạ Hàm chữa ngượng với Đôn Hành Vương rồi nhìn lại Diệp Tịnh Tri: “Ngươi mới nói gì?”
“Người ta thích là ngươi.”
Mộ Dạ Hàm ngẩn ngơ một lát rồi nói: “Ta không thích ngươi, chỉ thích nữ nhân. Ngươi dẹp bỏ ý tưởng đó đi. Bằng không, ta đá ngươi xuống thuyền.”
“Dạ Hàm, cháu làm gì mà cứ thủ thỉ thì thầm với Diệp công tử vậy? Nói lớn cho bản vương cùng nghe.”
“Diệp công tử nói rất thích những vũ cơ này, đều rất đẹp, khen vương gia có mắt chọn người.” Mộ Dạ Hàm bịa đại chuyện gì để nói.
“Thật sao?” Đôn Hành Vương nhìn Diệp Tịnh Tri, trông không có vẻ gì là đang khen ông.
“Là thật thưa vương gia.” Diệp Tịnh Tri bất đắc dĩ thừa nhận.
Đôn Hành Vương nâng chén rượu mời Diệp Tịnh Tri: “Diệp công tử nhãn quang được lắm. Nào, bản vương kính ngươi.”
Khi tàn tiệc rượu, Diệp Tịnh Tri say đến nghiêng ngả. Mộ Dạ Hàm đỡ y vào tận phòng, gọi hai vũ cơ đến chăm sóc giấc ngủ cho y. Hắn một mình ra đầu thuyền, thấy Đôn Hành Vương chưa ngủ, cũng đang đứng ngắm biển đêm. Đôn Hành Vương cho thị vệ lui hết để nói chuyện riêng với hắn.
“Dạ Hàm, chuyện hoàng thượng có ý đồ với binh quyền trong tay cháu, cháu có trách nó không?”
“Nếu cháu nói không trách thì chính là nói dối.”
“Dù giận thế nào, cháu cũng đừng vì một phút nông nổi mà làm ra hành động sai trái.”
Hành động sai trái? Mộ Dạ Hàm đang nghĩ phải chăng Đôn Hành Vương sợ hắn tạo phản? Đôn Hành Vương không biết về mối quan hệ thật sự giữa hắn và Trình Cẩn Du, trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này cũng rất bình thường. Kể cả Trình Cẩn Du, người yêu của hắn, còn nghĩ hắn sẽ đoạt quyền y thì nói gì đến kẻ khác.
“Cho dù cháu có giận hơn nữa cũng tuyệt đối không để Mộ gia trung can nghĩa đảm nhiều đời vấy phải tiếng nhơ. Về điểm này, vương gia không cần lo lắng.”
“Ta tin cháu.” Đôn Hành Vương khẳng định. Ngừng một lúc, ông lại tiếp: “Đừng nói bản vương không chừa lại thứ tốt cho cháu. Về phòng của cháu đi. Bản vương chỉ đưa người tới, giữ được hay không phải tùy thuộc vào bản lĩnh của cháu.”
Mộ Dạ Hàm mỉm cười quay lại phòng. Hắn đoán người đến là một trong tứ đại danh cơ, nhưng không đoán được là nàng nào. Phải đến lúc mở cửa ra, hắn mới biết đó là Thạch Cơ. Sở trường của nàng chính là gảy tỳ bà, vậy nên vừa nhìn cây tỳ bà bạch ngọc nàng đang ôm thì Mộ Dạ Hàm đã biết được thân phận.
Thạch Cơ đứng lên khỏi ghế, thi lễ với hắn rồi nói:
“Nô gia là Thạch Cơ, theo ý vương gia tới đây gảy một khúc tỳ bà góp vui cho công tử trong đêm dài đằng đẵng này.” Giọng của nàng trong trẻo như yến oanh đang hót.
Mộ Dạ Hàm lựa chỗ ngồi ở phía bên kia bàn để tránh nàng thấy ngượng.
“Được nghe tiếng đàn của Thạch Cơ là diễm phúc của ta.”
“Vậy nô gia xin được gảy khúc Tương Tư Oán (*) cho công tử thưởng thức.”
Thạch Cơ ngồi xuống, mỉm cười so dây. Âm điệu lúc cứng rắn sắc bén như binh khí va vào nhau, lúc nhu tình thê lương như dòng nước lặng lẽ trôi, càng về sau càng có ý than oán nặng nề.
Người nói nước biển sâu
Không bằng một nửa nỗi tương tư
Nước biển còn có bờ
Tương tư mờ mịt không thấy bờ
Ôm đàn lên lầu cao
Lầu trống chỉ có hoa và trăng
Gảy một khúc tương tư
Dây đàn trong lòng bỗng đứt lìa
Thạch Cơ gảy xong tâm tình bị ảnh hưởng đôi chút, dừng lại thở than. Mộ Dạ Hàm nhìn nàng, ân cần hỏi: “Nàng đã từng tương tư ai đó chưa?”
“Nô gia ra vào chốn phong trần đã nhiều, cũng từng trải qua vài mối tình nhưng đều bị phụ bạc.”
“Thạch Cơ tài mạo đều có, há lại không tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp?”
“Có lẽ đã từng tìm được. Chỉ tiếc, người mong giai lão, kẻ lại tham luyến quyền thế, tự khắc khó chung đường. Tương tư cách mấy cũng chỉ là dây đàn đứt, không sao thành tiếng.”
Mộ Dạ Hàm nghiền ngẫm lời nàng nói. Từng câu từng chữ đều thật thấm thía với hắn.
“Ta cũng từng có ước mơ được cùng người mình yêu giai lão bên nhau, đời này không chia lìa.”
“Hẳn là công tử vẫn chưa được toại nguyện.”
“Sao nàng lại nghĩ vậy?”
Thạch Cơ cúi đầu, nấn ná trên dây đàn: “Mọi sự trên đời đều do tâm sinh, vì tâm mà dao động. Nếu trong lòng công tử không có tâm sự, sao lại bị tiếng đàn của nô gia làm cho phiền muộn? Người hữu tình nghe khúc nhạc hữu tình mới rơi lệ. Người vô tình thì khúc nhạc hữu tình mấy cũng chỉ là sấm rền trên trời, mưa giăng dưới đất, tự nhiên đến mức chẳng đáng bận lòng.”
“Thạch Cơ nói không sai. Lòng ta có phiền muộn từ trước, hốt nhiên nghe khúc nhạc của nàng, nhớ lại bản thân cũng từng có lúc đẹp đẽ tương tư vì một người. Thế nhưng năm tháng vô tình, ta sớm cảm thấy thà rằng trước đây đừng gặp còn tốt hơn.”
“Không gặp thì sẽ không tương tư?”
Mộ Dạ Hàm cười thừa nhận: “Phải, chính là như vậy.”
“Công tử, kỳ thực ngài không thể lựa chọn việc gặp hay không gặp. Giống như đêm nay, nô gia cùng ngài ở trên một chiếc thuyền trò chuyện thế này, nô gia cũng không lựa chọn được, đều là duyên phận cả.”
Mộ Dạ Hàm gật đầu, đứng lên tiễn Thạch Cơ ra cửa. Hắn coi trọng nàng là tài nữ đương thời, rất muốn nói thêm vài câu nhưng không dám vượt mức. Nếu hắn giữ nàng quá lâu, sợ rằng sẽ khiến cho danh tiếng của nàng bị tổn hại.
Mộ Dạ Hàm gọi vài nha hoàn tới đưa Thạch Cơ về. Nàng quang minh chính đại bước vào phòng hắn thì cũng phải quang minh chính đại bước ra, có vậy mới tránh được lời đồn đại sai lầm.
(*) Tương Tư Oán của Lý Quý Lan.
|