Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
|
|
Tác giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụ Số Chương: 13 Nguồn: https://tuytinhcu.wordpress.com/*** Cổ Tịch Vân, giáo chủ của Bái Tử Giáo, được đồn đại là một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, luôn đeo mặt nạ che giấu nhan sắc trời ban. Hiên Viên Thiệu, đệ đệ duy nhất của hoàng đế, tính tình hào sảng phóng khoáng, yêu thích cái đẹp như tính mạng. Trong một lần cao hứng cá cược cùng hoàng đế, hắn nói nhất định sẽ thu phục được Cổ Tịch Vân làm người yêu. Cuộc chiến giữa một giáo chủ băng phong và một vương gia dục hỏa bắt đầu từ đó…
1. Ta Muốn Tự Tử
Hiên Viên Thiệu bị bắt cóc, nhưng mà tâm tình hắn rất vui sướng, còn vui hơn cả việc có được ngàn vàng trong tay. Người bắt cóc hắn là Thanh Long đường chủ của Bái Tử Giáo. Bái Tử Giáo là đệ nhất giáo phái tại trung thổ. Giáo đồ có hơn vạn người, dàn trải khắp nơi, không ai không biết đến. Đứng đầu là giáo chủ Cổ Tịch Vân, dưới trướng y có bốn đường chủ: Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Trong đó, ham mê lập công nhất là Thanh Long đường chủ.
Lai lịch của Cổ Tịch Vân kể ra rất dài. Y là con nuôi của giáo chủ tiền nhiệm. Khi giáo chủ tiền nhiệm còn tại thế, từng vì Bái Tử Giáo lập ra nhiều chiến tích lừng lẫy. Điển hình là y đã triệt hạ đối thủ lớn nhất của Bái Tử Giáo thời bấy giờ Độc Sa Môn, lấy đầu môn chủ mang về thị uy trước đại sảnh giáo phái, khiến cho trên dưới Bái Tử Giáo đều khiếp đảm. Do đó, sau khi giáo chủ tiền nhiệm qua đời, y nghiễm nhiên trở thành tân giáo chủ mà không hề gặp phải sự phản đối nào. Đúng hơn là, không ai dám phản đối.
Cổ Tịch Vân suýt chút nữa là từng thành hôn với con gái của Huyền Vũ đường chủ, nhưng trước lễ thành hôn một ngày, Huyền Khanh Phượng phát hiện y đang quan hệ với nam sủng, đã tức giận giết chết người nam sủng ấy. Sau đó, Huyền Khanh Phượng bắt Cổ Tịch Vân đích thân đến nhận lỗi, bằng không nàng không gả. Cổ Tịch Vân cư nhiên không ngó ngàng gì đến nàng, tiếp tục nuôi nam sủng khác. Huyền Khanh Phượng lại tức giận giết chết lần nữa. Cứ thế, hai người dây dưa suốt một năm, Huyền Khanh Phượng trầm uất tự sát. Từ đó, Huyền Vũ đường chủ tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng âm thầm ghi hận Cổ Tịch Vân. Huyền Vũ đường chủ thường ở bên ngoài tổng đà chăm lo giáo sự, nếu bắt buộc phải về tổng đà cũng sẽ cố ý tránh mặt Cổ Tịch Vân.
Thanh Long đường chủ nắm bắt tin tức nhanh nhạy. Khi biết rằng Cổ Tịch Vân chỉ thích nam nhân, cách một thời gian ngắn, ông lại dâng lên Cổ Tịch Vân một người. Thế nhưng, Cổ Tịch Vân đúng dạng phong lưu hắc ám không cần chỉnh. Y rất mau chán, mà khi chán rồi sẽ ném đi, tuyệt không niệm tình.
Cổ Tịch Vân không bao giờ cười, quanh năm chỉ có một loại sắc mặt lạnh lùng. Giang hồ đồn đại Cổ Tịch Vân chỉ là cố tỏ vẻ lạnh lùng. Ngay từ nhỏ, y đã nổi danh với dung mạo phong nhã tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành. Bởi vì là thân nam tử, y căm ghét việc phải nghe những lời khen hư ảo đó, thậm chí thấy nhục nhã vì được khen, bèn đeo mặt nạ che lại. Có điều, cái gì càng muốn giấu thì thiên hạ càng muốn biết. Lời đồn về dung mạo của y như gió thổi qua trăm hoa, càng bay càng khuếch tán. Thiên hạ bèn gán ghép bốn chữ “đệ nhất mỹ nam” cho y, rồi tự nhiên cũng hiểu được vì sao giai nhân diễm lệ như Huyền Khanh Phượng phải tự sát vì y. Có lẽ dung mạo kia khiến cho người ta gặp rồi liền thổn thức, cả đời không thể quên.
Hiên Viên Thiệu hiện đang ở trong phòng của Cổ Tịch Vân. Để đến được đây, hắn đã phải điều tra rất lâu, mới biết được Thanh Long đường chủ mỗi ngày rằm thường đến kỹ viện gần sông Tử Hà mua vui. Hắn giả làm văn nhân mặc khách, ngồi trên mui thuyền trôi dọc theo sông Tử Hà liên tục nhiều ngày, thổi tiêu muốn nát cả môi thì lão già này mới chịu bỏ đám kỹ nữ sang một bên mà để ý tới. Dung mạo hắn cũng không phải dạng tầm thường gì. Hắn xuất thân hoàng tộc cao quý, là đệ đệ của đương kim hoàng đế. Từ lúc sinh ra đến giờ đã ăn toàn bào ngư vi cá, cao lương mỹ vị, da dẻ vừa trắng vừa hồng, ai nhìn cũng sẽ rung động. Huống hồ, hắn thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt, yêu thích cái đẹp. Ngày thường không múa kiếm cầm đao, chỉ biết ăn chơi rồi thổi tiêu, mười ngón tay thon thả mềm mại, so với nữ nhân chẳng kém là bao. Vì thế, nằm trong dự đoán của hắn, Thanh Long đường chủ gặp hắn rồi liền cho người đánh thuốc mê mang hắn về tổng đà Bái Tử Giáo dâng cho Cổ Tịch Vân.
Hiên Viên Thiệu bị trói hai tay lẫn hai chân, đặt ngồi trên giường. Thanh Long đường chủ sợ hắn chạy nên trói rất chắc. Hắn có chút xuýt xoa vì da thịt bị tổn thương. Kể cả khi ông không trói, hắn cũng không có ý định bỏ chạy. Hắn đã phải hao tổn rất nhiều tâm sức, bị khiêng vác như cái bao thịt, ném lên ném xuống mấy lần mới đến được đây, tất cả đều chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt Cổ Tịch Vân. Một khi chưa nhìn thấy, dù có lấy kiếm kề ngang cổ hắn thì hắn vẫn sẽ sống chết ở lại nơi này.
Nhìn kỹ mới thấy căn phòng của Cổ Tịch Vân trang trí vô cùng đơn điệu. Màn gấm lẫn vật dụng đều chìm trong một màu đen tuyền, kể cả những cành hoa cắm trong lọ cũng là thược dược đen. Hiên Viên Thiệu tự hỏi phải chăng lát nữa Cổ Tịch Vân cũng sẽ xuất hiện trong y phục đen, mặt nạ đen, lẫn hài đen? Nếu vậy hắn sẽ được dịp cười đến chết mất. Mặc dù Hiên Viên Thiệu không hề thích mấy màu sắc sặc sỡ, nhưng đắm chìm trong một màu đen u tối thế này thì không thể gọi là đơn giản, mà là rùng rợn.
Có tiếng bước chân đi tới rồi tiếng xầm xì to nhỏ chợt vang lên bên ngoài cửa phòng Cổ Tịch Vân. Hiên Viên Thiệu tưởng rằng Cổ Tịch Vân tới nên nhổm dậy, nhảy tưng tưng về phía cửa nghe ngóng, mới biết chỉ là hai người hầu bới móc chuyện chủ nhân.
Một người hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Không phải Tô Lãng đang rất được giáo chủ sủng ái sao? Thanh Long đường chủ vì sao còn mang người mới tới?”
Người kia đáp: “Hôm nọ ngươi ra ngoài mua đồ nên không biết. Hắn chết rồi. Chính vì ỷ được giáo chủ sủng ái, dám thừa lúc giáo chủ ngủ gỡ mặt nạ của người ra, thế là bị người nổi giận chưởng một cái nát tim chết.”
Hiên Viên Thiệu cả kinh. Chỉ nhìn mặt Cổ Tịch Vân một tí mà bị giết sao? Cái chết này có thể xếp vào hàng oan uổng bậc nhất rồi.
“Ta nói này, người ta đồn giáo chủ mỹ mạo như hoa, nhưng có ai trong số chúng ta nhìn thấy bao giờ đâu. Có khi nào tin đồn là sai sự thật không? Ngươi nghĩ xem, Tô Lãng cũng chỉ tò mò mới làm vậy. Nhìn một cái có mất mát gì đâu, trừ khi khuôn mặt giáo chủ ngược lại với lời đồn, mới sinh ra tự ti, bằng không sao lại giết Tô Lãng vì lý do đó được?”
Hiên Viên Thiệu đăm chiêu, lời này chưa hẳn vô lý à nha. Xưa nay người quý cái đẹp, chim quý tiếng hót. Dị ứng nặng với khuôn mặt của chính mình như Cổ Tịch Vân thì lần đầu tiên hắn mới thấy, lại còn giết người vì khuôn mặt nữa, đúng là rất đáng nghi. Lỡ như…lỡ như Cổ Tịch Vân rất xấu, vậy chẳng phải bao công sức mà hắn bỏ ra để đến được đây đều đổ sông đổ biển cả sao? Hiên Viên Thiệu nhắm mắt, thầm rống thảm thương trong lòng. Ngàn vạn lần không thể như vậy a…
Người kia nói: “Điều ngươi nghĩ có rất nhiều người khác cũng nghĩ vậy. Bất quá đừng tò mò thì hơn. Ta không muốn chết oan như Tô Lãng. A…đằng đó ai lại thắp đèn sáng thế kia? Mau đi tắt nhanh, giáo chủ không thích quá nhiều ánh sáng.”
Hai người hầu bỏ đi. Hiên Viên Thiệu nhảy tưng tưng quay lại giường ngồi xuống. Thì ra Cổ Tịch Vân ngoài dị ứng với khuôn mặt của chính mình còn dị ứng với ánh sáng. Nếu vậy, hắn có thể hiểu vì sao mọi thứ trong phòng đều là màu đen, nến cũng không được thắp nhiều. Hiên Viên Thiệu đang nghĩ nghĩ thì lại nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Không nhanh không chậm, mỗi bước chân đều có khí lực và nhịp độ đều đặn.
Cổ Tịch Vân đẩy cửa bước vào phòng. Hiên Viên Thiệu kinh hô. Hắn quả thật nên ôm bụng cười một trận nếu không phải gặp được ánh mắt lạnh lẽo như băng hà lướt chậm lên người làm trái tim đập loạn trong vài giây. Cổ Tịch Vân từ đầu đến chân đều là màu đen, mặt nạ đen che kín nửa khuôn mặt trên, trường bào rộng đen, hài thêu đen, ngay cả dây ngọc bội và ngọc bội đang đeo cũng thuần túy màu đen. Y giống như một bóng ma, lại di chuyển trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, trông càng sởn gai óc hơn. Hiên Viên Thiệu thoáng chốc hoang mang về quyết định tự dấn thân vào chốn nguy hiểm này của hắn, nhưng lại ra sức thuyết phục bản thân rằng “bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử,” biết đâu càng nguy hiểm thì càng có thành quả lớn lao.
“Ngươi là ai? Sao lại bắt ta đến đây?” Hiên Viên Thiệu gào lên hỏi, dáng vẻ rất kích động. Không phải khoe nhưng đóng kịch, trá hình các kiểu chính là sở trường của hắn.
“Bắt ngươi không phải ta, là thuộc hạ của ta. Ta không sai bảo nhưng ông ta vẫn làm.” Cổ Tịch Vân lên tiếng, giọng nói cực kỳ trầm và ấm. Hiên Viên Thiệu vừa nghe đã thấy trái tim đập hụt đi vài nhịp.
Cổ Tịch Vân ngồi xuống bàn, lướt sơ đôi mắt dài và hẹp khắp người hắn, phát hiện ngay thắt lưng hắn có giắt cây bạch ngọc tiêu: “Ngươi biết thổi tiêu sao?”
“Đương nhiên, vì ta là tiêu sư.”
“Thổi ta nghe một khúc.”
Hiên Viên Thiệu đang định mở miệng. Cổ Tịch Vân chỉ tay vào màn treo giường, từ ngón tay phát ra kình lực cắt đôi dải màn rơi xuống đất.
“Nếu làm trái lời ta, ngươi sẽ giống như nó.”
Hiên Viên Thiệu hớp ngụm khí lạnh. Giáo chủ đại nhân quả là thần công bất phàm. Hắn ngậm miệng, ú ớ đứng dậy. Cổ Tịch Vân hiểu là hai tay hắn đang bị trói nên chỉ tay lần nữa, dây trói tự động bị cắt ra.
Hiên Viên Thiệu tháo cả dây trói chân rồi vận dụng đầu óc xem thử hắn nên thổi khúc gì. Đây là lần gặp đầu tiên của hai người. Hắn cần phải tạo ra một ấn tượng tuyệt đối hoàn hảo trong lòng Cổ Tịch Vân. Hắn nâng tiêu lên, bắt đầu ngâm nga. Cổ Tịch Vân nhắm mắt lắng nghe, không phát ra tiếng động nào. Khi Hiên Viên Thiệu thổi dứt bài, thấy Cổ Tịch Vân vẫn ngồi yên, hắn thật muốn đến gần y thêm chút nữa. Có điều, lý trí bảo hắn không nên khinh suất. Hắn đứng tại chỗ, nói: “Ta thổi xong rồi!”
Cổ Tịch Vân cư nhiên không ngủ mà vẫn im lìm, giây lát sau mới mở mắt lên tiếng: “Đây là khúc gì?”
Hiên Viên Thiệu tự phục bản thân thông minh. Nếu lúc nãy hắn tiến tới, chắc sẽ đứt làm đôi giống như dải màn giường.
“Việt Nhân Ca.”
“Nói về cái gì?”
“Rất lâu về trước, có một vị vương tử nước Sở ngồi thuyền dạo chơi. Người đưa thuyền là cô gái nước Việt. Nàng vừa gặp vương tử đã cảm mến, bèn hát khúc này tỏ bày. Cuối khúc này có câu: Núi kia có cây, cây có cành. Lòng yêu thích quân, quân không hay.”
Cổ Tịch Vân nhìn hắn, ánh mắt phức tạp như có thiên ngôn vạn ngữ.
“Ta đã thổi tiêu theo ý ngươi. Nếu ngươi không bắt ta, vậy thì hãy thả ta ra. Ta còn phải đi tự tử.” Hiên Viên Thiệu giả mặt ngây nói.
“Tại sao phải tự tử?”
“Nghĩa phụ nghĩa huynh của ta đều chết, ta còn sống trên đời cũng không có ai yêu thương hay cần đến, vậy sống làm gì? Vốn dĩ ta định ra sông Tử Hà thổi một khúc tiêu cuối tế bái họ rồi nhảy xuống, ai ngờ bị thuộc hạ ngươi bắt về đây.” Hắn rũ đầu xuống, hai mắt bi thương. Hắn nghĩ thầm Cổ Tịch Vân chắc chắn sẽ tò mò hỏi tiếp, rồi thì hắn có thể kể ra quá khứ cô nhi đau buồn mà hắn đã ngốn hơn cả tháng để biên soạn, khiến cho Cổ Tịch Vân động lòng trắc ẩn giữ hắn ở lại bên mình.
Ai ngờ, đời không như mơ. Cổ Tịch Vân rút trủy thủ giắt bên hông ném lên bàn: “Đến đây cầm lấy. Ta toại nguyện cho ngươi.”
Hiên Viên Thiệu chấn động một phen. Giáo chủ đại nhân, ngài chơi thế này có phần ác quá rồi.
|
2. Hoan Ái
Hiên Viên Thiệu tiến gần Cổ Tịch Vân cầm lên trủy thủ. Chủ sao thì nó vậy, cũng là một màu đen khiến người ta ngứa mắt.
“Cái này phải cắt vào đâu đây?” Hiên Viên Thiệu mím chặt môi, e ấp hỏi.
“Cổ, tim, bụng.” Cổ Tịch Vân vừa nói vừa chỉ từng bộ phận trên cơ thể hắn. “Chỗ nào cũng chỉ cần một nhát là chết.”
“Vậy có đau đớn không? Ta rất sợ đau.”
Cổ Tịch Vân chìa tay ra, ý muốn lấy lại trủy thủ: “Vậy để ta làm. Một nhát nhanh gọn, không đau đớn.”
Hiên Viên Thiệu ngầm than trời. Tên giáo chủ này rất quyết tâm giết hắn đây mà.
Hiên Viên Thiệu giơ trủy thủ gần đến tay Cổ Tịch Vân thì bỗng rụt lại: “Chết vậy sẽ ra rất nhiều máu, còn để lại sẹo trên người, lúc xuống dưới âm phủ không có đại phu, ai sẽ chữa lành sẹo cho ta?”
Cổ Tịch Vân giựt lại trủy thủ, Hiên Viên Thiệu tưởng Cổ Tịch Vân muốn ra tay thật, đang định giở trò khác ứng biến thì y đã đem trủy thủ cất đi. Hiên Viên Thiệu thầm thở phào, vừa thở xong lại nghe Cổ Tịch Vân nói: “Thế thì treo cổ đi! Ta sai người mang vải tới cho ngươi!”
“Treo cổ chết thì lưỡi sẽ thè dài ra, không bao giờ thu lại được. Ta không muốn chết rồi còn hù dọa mấy con ma khác. Ngươi xem Bạch Vô Thường là biết.”
“Uống thuốc độc. Chỗ ta cũng có một vài loại, từ loại quằn quại chết từ từ cho đến loại vừa uống vào liền thất khiếu chảy máu mà chết.”
“Thế còn ghê rợn hơn cả treo cổ. Chết kiểu đó chỉ sợ âm phủ cũng không muốn nhận ta.”
“Vậy lẽ nào chết đuối thì đẹp đẽ hơn? Bụng uống đầy nước sẽ phình to lên, không phải sao?”
Hiên Viên Thiệu đồng tình: “Phải ha, ta lại quên nghĩ đến vấn đề này.”
“Ngươi rốt cuộc là có muốn chết hay không?”
“Đương nhiên, nhưng ta không muốn chết theo cách xấu xí, ngay cả quỷ cũng khinh thường.”
“Đúng là thú vị.” Cổ Tịch Vân đứng lên, bất ngờ kéo tay ôm ngang eo Hiên Viên Thiệu. “Nhưng dài dòng thế đủ rồi. Đêm đã khuya, ta cũng mệt rồi.”
Cổ Tịch Vân bế sốc Hiên Viên Thiệu đến cạnh giường rồi ném xuống. Hiên Viên Thiệu gấp gáp hỏi:“Ngươi muốn làm gì?”
“Làm tình.”
Hiên Viên Thiệu nuốt nước bọt ừng ực. Cổ giáo chủ quả nhiên thẳng thắn, phi thường thẳng thắn.
“Khoan khoan, loại chuyện này đâu thể làm bữa bãi…giữa ta và ngươi được.”
“Lẽ nào phải tuyên bố cho mọi người biết rồi mới làm?” Cổ Tịch Vân hỏi lại. Đôi mắt không hề có hàm ý cợt đùa.
“Cũng không cần khoa trương đến thế, nhưng mà chúng ta còn chưa biết tên nhau, huống hồ chúng ta đâu phải người yêu. Đúng, chỉ có người yêu mới làm loại chuyện này với nhau.” Hiên Viên Thiệu tìm cớ nói.
“Làm xong thì thành người yêu cũng chưa muộn.”
Cổ Tịch Vân đè hai tay Hiên Viên Thiệu xuống giường rồi khóa chặt môi hắn lại để ngăn hắn nói tiếp. Hiên Viên Thiệu lúc đầu còn chống cự nhưng dần dà buông lỏng hai tay ra. Cổ Tịch Vân hôn quá giỏi, chỉ vài cái đảo qua đảo lại trong vòm họng hắn liền khiến toàn thân hắn vô lực. Hiên Viên Thiệu có một chút không vui. Điều này chỉ chứng tỏ là Cổ Tịch Vân quả nhiên phóng túng vô độ như lời đồn.
Cổ Tịch Vân mở rộng y phục của Hiên Viên Thiệu cho trượt xuống vai. Bỗng dưng, y dừng lại. Từ dưới cổ đến gần lồng ngực hắn có những đường gân máu nổi cộm lên trông như rễ cây.
“Ngươi trúng độc?” Cổ Tịch Vân hỏi.
“Phải a. Nghe nói đường gân máu đến tim thì sẽ chết, trước khi chết quằn quại rất thống khổ, cũng may là nó chỉ mới đến gần tim đã dừng lại. Chất độc này có thể truyền qua đường tiếp xúc da thịt thân mật, cho nên ngươi tốt nhất đừng động đến ta.”
“Thế sao?” Cổ Tịch Vân giữ ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi, giống như chẳng có gì khiến cho y sợ hãi nổi. Y cúi xuống hôn lên đường gân máu rồi đẩy lưỡi vờn quanh lồng ngực hắn.
Hiên Viên Thiệu phát hoảng: “Ta nói thật đấy. Độc này có thể lây lan, ngươi ngừng lại đi.”
“Ta…bách độc bất xâm.” Cổ Tịch Vân không nhanh không chậm nói. “Huống hồ chỉ là Huyết Diễm Tán, ta chữa được.”
Hiên Viên Thiệu hít sâu một luồng khí lạnh. Ngay cả tên độc Cổ Tịch Vân cũng biết, xem ra lời này không phải nói đùa. Lúc hắn còn rất nhỏ, cũng chẳng nhớ được là bao nhiêu tuổi, có thích khách vào hành thích hoàng huynh. Hắn liều mình đỡ lấy một đao cho hoàng huynh, kết quả là bị trúng độc. Hoàng huynh liền huy động toàn thể người trong thái y đường đến chữa trị cho hắn, nhưng không ai giải trừ được, chỉ có thể ngăn chất độc không phát tán đến tim. Thấm thoát mà ngần ấy năm dài đã trôi qua. Huyết Diễm Tán trong người hắn luôn là tâm bệnh đối với hoàng huynh. Cho dù thích khách bị xử chết, loạn thần sai khiến phía sau cũng đã tự sát đền tội, nhưng mà vẫn chưa ai chữa lành nổi cho hắn.
Hiên Viên thiệu mới nghĩ đến đây liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn trở về thực tại, phát hiện vải vóc trên người quá nửa đã bị Cổ Tịch Vân tiễn đi. Giáo chủ đại nhân đúng là làm việc vô cùng nhanh gọn.
“Cái này…khoan khoan…”
Cả tiết khố cũng đang bị tiễn chân. Hiên Viên Thiệu không thể không bàng hoàng. Hắn vốn nghĩ vì chất độc này Cổ Tịch Vân sẽ không chạm đến hắn, ai ngờ lại gặp được một giáo chủ bách độc bất xâm. Lần này đúng là bị lão thiên gia hại chết rồi. Não bộ hắn lập tức phát huy, muốn tìm ra đối sách chữa lửa gấp. Thế nhưng, Cổ Tịch Vân vẫn là nhanh hơn hắn một bước, đem cái thứ nhạy cảm của hắn luồn vào các ngón tay. Hiên Viên Thiệu vô thức vịn vào vai Cổ Tịch Vân rên khẽ lên, kế sách gì cũng bỏ mặc bởi cảm giác hiện tại thực sự sung sướng quá đỗi.
Cổ Tịch Vân dùng tay còn lại hí lộng một bên đầu nhũ hắn. Móng tay y thỉnh thoảng sẽ cố tình bấu vào nó rồi kéo cao lên. Hiên Viên Thiệu cong người lại chịu đựng. Rõ ràng là nhồn nhột ngưa ngứa không dễ chịu gì cho cam nhưng lại rất kích thích, không dứt ra được. Sau khi Hiên Viên Thiệu xuất ra, Cổ Tịch Vân đưa chính bàn tay đẫm đầy dịch thể hắn chọt vào hậu huyệt đang khép kín.
“Chỗ đó…ư…a…khoan…nghe ta nói…”
“Thả lỏng chút!” Cổ Tịch Vân nhấn vai hắn xuống giường, tránh cho hắn ngồi bật dậy.
“Đau…a…rất đau…”
“Thả lỏng…ta vào cũng rất khó…” Cổ Tịch Vân vẫn bình tĩnh nói nhưng Hiên Viên Thiệu thì đang long lanh nước mắt. Cổ Tịch Vân cúi xuống dịu dàng hôn lên mí mắt hắn. Hắn vì sự dịu dàng này mà cảm động, nheo nheo mắt nhìn cho rõ người đang ở trước mặt. Bất giác, lòng hắn nảy sinh sự ghen tị tột cùng. Cổ Tịch Vân có thể dịu dàng như vậy với hắn, thì cũng đã từng dịu dàng như vậy với những người khác. Hắn không cam tâm bị đánh đồng cùng những người kia. Hắn nhất định phải tạo ra sự khác biệt.
Hiên Viên Thiệu bỏ mặc đau đớn phía dưới, vươn tay ra ôm lấy cổ của Cổ Tịch Vân, dùng hết nhiệt huyết nam nhi đặt lên môi Cổ Tịch Vân một nụ hôn. Cổ Tịch Vân quả nhiên sửng sốt, sự tò mò trong đáy mắt được thắp sáng lên. Hiên Viên Thiệu không biết cách hôn, vì vậy hôn rất loạn. May mà được Cổ Tịch Vân đáp trả và dẫn dắt lối đi, mới vơi bớt phần nào sự xấu hổ. Khi dứt ra khỏi nụ hôn, Hiên Viên Thiệu liếm lên vành tai Cổ Tịch Vân nói: “Ta tên A Thiệu!”
Cổ Tịch Vân không nói gì. Y cũng không cởi y phục, chỉ để cho thứ cần phải lộ ra được lộ ra, cứ thế mà đâm xuyên qua hậu huyệt Hiên Viên Thiệu. Hiên Viên Thiệu gục đầu lên vai Cổ Tịch Vân. Lúc này, cơ thể hai người đang ở gần nhau nhất. Nếu hắn tranh thủ thời cơ gỡ xuống lớp mặt nạ kia, tin chắc Cổ Tịch Vân sẽ không phản ứng kịp. Có điều, gỡ xong thì sao? Cổ Tịch Vân chắc chắn nổi giận và hắn phải nộp mạng cho âm tào địa phủ. Không nên a! Chiếc mặt nạ kia phải để chính tay Cổ Tịch Vân tự nguyện gỡ xuống trước hắn thì mới tốt.
Tuy nhiên, có một chuyện còn quan trọng hơn cả việc biết được khuôn mặt thật của Cổ Tịch Vân. Hắn vậy mà lại đi theo cảm xúc, hiến dâng cho Cổ Tịch Vân lần đầu tiên của hắn. Nếu như Cổ Tịch Vân là đại mỹ nam, hắn đương nhiên không còn gì hạnh phúc bằng. Lỡ mà ngược lại, diện mạo như Chung Vô Diệm thì hắn biết phải tính sao?
“A…tên ngươi…cho ta biết tên ngươi đi…a…” Hiên Viên Thiệu vừa thở dốc vừa gắng gượng nói. Máu trong cơ thể hắn đã dồn hết xuống dưới bụng, nơi mà Cổ Tịch Vân không ngừng loạn đảo.
“Cổ Tịch Vân”
“A…vì sao ngươi phải đeo mặt nạ a?”
“Không muốn cho người khác thấy.” Nghe Cổ Tịch Vân trả lời xong, Hiên Viên Thiệu có cảm giác huề vốn. Lý lẽ này đương nhiên hắn biết rồi.
Cổ Tịch Vân đẩy Hiên Viên Thiệu nằm xuống giường, gập người lại để tiến vào sâu hơn. Hiên Viên Thiệu rất không khách sáo rên lớn lên. Lúc đầu là đau nhưng càng về sau càng sảng khoái khó tả, cứ như có một cỗ dục hỏa đang sưởi ấm toàn thân hắn, làm bừng tỉnh hết thảy mọi tế bào.
Hắn giữ tay của Cổ Tịch Vân nói lớn: “A…thoải mái…rất thoải mái…”
Cổ Tịch Vân sờ vào mặt hắn, nựng nịu khuôn mặt trắng trắng mềm mềm cực kỳ hấp dẫn lòng người. Hiên Viên Thiệu ngượng ngùng: “Đừng như vậy a…a…ta sẽ ra mất…”
“Thích?” Cổ Tịch Vân kiệm lời hỏi.
“Ưm…a…rất thích ngươi sờ ta…a…”
Cổ Tịch Vân giương ra ánh mắt khó hiểu.
“Lòng yêu thích quân…a…quân không hay…a….a…”
Hiên Viên Thiệu nhịn không nổi nữa mà bắn ra, sau đó Cổ Tịch Vân cũng vì cảnh tượng đẹp mắt này bắn theo. Hiên Viên Thiệu không thể tin được câu thơ cổ mỹ miều kia lại được hắn nói ra trong loại sự tình này. Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Bị dục vọng lừa lọc mà buông xuôi cũng có, nhưng đúng hơn vẫn là từ lúc gặp được Cổ Tịch Vân, linh hồn hắn đã bị ánh mắt y hút vào. Thôi mặc kệ Cổ Tịch Vân xấu đẹp ra sao, một Cổ Tịch Vân đeo mặt nạ thế này cũng quyến rũ không kém gì.
“Lòng yêu thích quân, quân không hay” – Trong đầu của Cổ Tịch Vân tái hiện lại giai điệu mà Hiên Viên Thiệu từng thổi. Y kích động đưa phần đỉnh chạm vào hậu huyệt Hiên Viên Thiệu, đảo một vòng bên ngoài rồi lại tiến vào.
“Ô…a…” Hiên Viên Thiệu cứ tưởng đã kết thúc rồi, chưa kịp chuẩn bị gì liền đón nhận đợt tập kích lần hai. Cơ thể run run, ánh mắt mọng nước nhìn Cổ Tịch Vân oán trách.
“Tiếp tục!” Cổ Tịch Vân nói thản nhiên.
Ừ thì tiếp tục, cũng không phải là hắn ghét bỏ hay không còn sức, chẳng qua hắn cần được thông báo trước một tiếng. Nếu giờ hắn chỉ trích Cổ Tịch Vân thì không biết sẽ có hậu quả gì. Tốt nhất vẫn nên im lặng chiều ý y.
“Tịch Vân…a…chậm chút a…cho ta làm quen đã…”
Cổ Tịch Vân hơi khựng lại. Không nhớ đã bao lâu rồi mới lại nghe có người gọi thẳng tên y.
“Gọi ta là giáo chủ!” Y chỉnh sửa rồi tiếp tục động.
“Không…ngươi đã nói là làm xong…a…thì thành ngươi yêu…” Hiên Viên Thiệu cố gắng đôi co.
“Rồi sao?”
“Người yêu có thể gọi thẳng tên nhau…a…a…”
Cổ Tịch Vân nghĩ nghĩ. Đúng là y từng nói vậy thật.
“Tùy ngươi đi.”
“Tịch Vân…của ngươi nóng quá…ta rất thích…”
Cổ Tịch Vân nhăn mặt nhíu mày. Không biết quyết định để mặc cho người này gọi tên y là đúng hay sai. Bất quá, y cũng không thấy khó chịu gì, chỉ là hơi ngượng chút.
|
3. Ta Là Người Của Ngươi
Hiên Viên Thiệu lăn qua lăn lại trên giường một hồi, quyết định không nướng nữa mà uể oải đứng dậy. Nghe được tiếng động, một tiểu nha đầu tầm mười một, mười hai tuổi lật đật ôm thau nước sạch bước vào:
“Công tử, mời ngài rửa mặt.”
Hiên Viên Thiệu nhìn tiểu nha đầu, đoán cũng là người dễ gần gũi. Hắn vừa đến đây, chẳng biết cái gì cả, rất cần giao lưu kết bạn để học hỏi thêm nhiều chuyện.
“Nha đầu xinh xắn, ngươi tên gì?”
Tiểu nha đầu được khen, mặt mày lập tức sáng sủa hắn, cười toe toét nói:
“Nô tài là Niệm Nô.”
Hiên Viên Thiệu nhận khăn từ tay Niệm Nô, lau mặt rồi lại nói:
“Ta là A Thiệu. Tịch Vân đi đâu rồi?”
Niêm Nô thất sắc, chưng hửng nhìn hắn. Hắn chớp mắt, lập tức hiểu ra nguyên do. Số người cả gan dám gọi tên thật của giáo chủ Bái Tử Giáo e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, cái này là do Cổ Tịch Vân cho phép hắn gọi. Hắn không gọi sẽ thấy có lỗi với lương tâm, càng có lỗi với Cổ Tịch Vân.
“Giáo chủ, ngài ấy đã đi luyện công.” Niệm Nô khôi phục thần trí, từ tốn đáp rồi nói tiếp: “Chỗ này gọi là Lộng Nguyệt Các, nơi ở riêng của giáo chủ nên ngày thường không có nhiều người dám lui tới. Số người hay qua lại bên ngoài đều là hạ nhân như Niệm Nô. Trước lúc rời khỏi, giáo chủ sợ rằng công tử sẽ cảm thấy xa lạ, không dám đi đâu nên đặc biệt căn dặn Niệm Nô đưa công tử đi tham quan một vòng.”
Hiên Viên Thiệu mỉm cười. Cổ Tịch Vân đúng là rất chu đáo. Hắn đặt lại khăn vào thau nói:
“Ngươi đừng gọi ta công tử này công tử nọ, ta đã nói cho ngươi biết tên của ta còn gì? Cứ gọi tên của ta là được.”
“Niệm Nô không dám gọi bừa. Cùng lắm thì Niệm Nô biết tên người rồi nên sẽ gọi Thiệu công tử cho dễ phân biệt với các công tử khác.”
Hiên Viên Thiệu sa sầm mặt xuống: “Các công tử khác?”
“Là những công tử đến trước Thiệu công tử.” Niệm Nô e ấp trả lời. Nhìn cách nàng không dám quang minh chính đại nói, Hiên Viên Thiệu đoán chừng nàng đã gộp chung hắn với đám kia, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi đi, rồi lại nhường chỗ cho người mới.
“Dẫn ta đi tham quan nơi này.” Hiên Viên Thiệu gạt đề tài này sang một bên. Hắn đã là người của Cổ Tịch Vân, đời này dù chết cũng sẽ làm ma của Cổ Tịch Vân. Muốn đuổi hắn đi? Đừng mơ! Làm gì có lý lẽ để cho Cổ Tịch Vân ăn xong rồi tha hồ phủi miệng bỏ đi?
Niệm Nô dẫn Hiên Viên Thiệu đi xem xung quanh. Hắn hơi ngỡ ngàng vì Lộng Nguyệt Các này rộng không thua kém gì phủ vương gia của hắn. Bái Tử Giáo xem ra là rất giàu, chưa chừng còn giàu hơn cả ngân khố quốc gia. Lộng Nguyệt Các nằm trong một hẻm núi hiểm trở, cách tổng đà Bái Tử Giáo nửa giờ đi ngựa. Nơi này vừa có đình tạ san sát, vừa có suối nước nóng thiên nhiên, còn có cả một hoa viên tràn ngập sắc màu.
Niệm Nô chỉ vào cánh cửa mật thất đang khép chặt sau những hòn non bộ của hoa viên, nói: “Đó là nơi giáo chủ thường ngày luyện công. Khi luyện công giáo chủ không thích bị ai khác quấy rầy. Thiệu công tử tốt nhất đừng nên vì hiếu kỳ mà vào trong. Trước đây có một công tử không nghe lời khuyên của Niệm Nô, cương quyết vào, kết quả là không bao giờ còn trở ra nữa.”
Hiên Viên Thiệu mím môi không biết nên cảm thán sao. Đi đến đâu hắn cũng nghe nói Cổ Tịch Vân giết người, đúng là thập phần kinh hãi.
Hiên Viên Thiệu đã biết sơ từng đường đi nước bước trong Lộng Nguyệt Các. Hắn cho Niệm Nô lui đi, một mình ở lại hoa viên nhìn ngắm, vừa ngắm vừa dịch từng chút lại gần cửa mật thất trong sự tò mò, không biết từ lúc nào đã ngồi bám vào cột thạch đăng trước cửa, sau đó chán quá không gì làm ngủ thiếp đi.
Cổ Tịch Vân luyện công xong trở ra, thấy Hiên Viên Thiệu đang ôm thạch thạch đăng ngủ, từ khóe miệng nhỏ ra chút nước bọt. Cổ Tịch Vân sờ trán, khom lưng định lay cho Hiên Viên Thiệu tỉnh nhưng chợt dừng lại giữa chừng. Khuôn mặt Hiên Viên Thiệu khi ngủ có gì đó rất ngây thơ vô hại, làm y thấy tội nếu đánh thức. Cổ Tịch Vân khoanh tay, đứng dựa vào bên kia của thạch đăng, vừa ngắm Hiên Viên Thiệu vừa thở dài. Người này không biết đến từ đâu, lại làm y thấy hứng thú vô cùng. Nhưng mà sự hứng thú này chẳng biết là phúc hay hoạ?
Hiên Viên Thiệu chợp mắt một lúc bèn tỉnh dậy, khua tay múa chân ngáp ngáp. Hắn ưỡn vai, đang lau nước bọt nhỏ ra thì phát giác Cổ Tịch Vân đứng cạnh, mặt không biểu cảm nhìn vào hắn. Tim hắn kêu răng rắc, đổ vỡ. Chính là một dạng mất hình tượng trước mặt tình lang mà các thiếu nữ hay nói đến.
“Tịch Vân, sao…sao ngươi lại ở đây?”
“Ngươi ở trước nơi luyện công của ta.” Cố Tịch Vân không buồn giảng giải nhiều, ngụ ý người nên hỏi câu đó là y mới đúng.
“À…” Hiên Viên Thiệu phủi mông đứng lên. “Ta nhớ ngươi, tới tìm ngươi.” Giáo chủ đại nhân thích thẳng thắn thì từ nay hắn sẽ thẳng thắn, cực kỳ thẳng thắn tỏ bày.
Cổ Tịch Vân giật mí mắt. Hiên Viên Thiệu cười tươi vì khiến cho sắc mặt lạnh lùng của Cổ Tịch Vân có tí xíu biến đổi. Cụ thể là ánh mắt y ôn hòa hơn vài phút trước.
“Vậy sao?” Cổ Tịch Vân hỏi cho có. Hiên Viên Thiệu đoán đây là câu cửa miệng của y, rõ ràng hỏi nhưng lại không có ý muốn người khác phải trả lời.
“Tịch Vân, ngươi có thân phận gì a? Sao Niệm Nô lại gọi ngươi là giáo chủ?” Hiên Viên Thiệu giả ngây thơ hỏi.
“Ta là giáo chủ của Bái Tử Giáo.”
Hiên Viên Thiệu thấy nhột. Cổ Tịch Vân chỉ nói đơn giản thế, hoàn toàn không đề cập Bái Tử Giáo có bao nhiêu lớn mạnh, bản thân y làm giáo chủ có bao nhiêu tự hào, trong khi Hiên Viên Thiệu vì muốn hiểu rõ y đã điều tra ra cả sớ táo quân.
Hiên Viên Thiệu chạy tới ôm Cổ Tịch Vân, làm nũng: “Tịch Vân, ta mỏi chân rồi, ngươi bế ta trở về được không?”
“Tự ngươi có chân đi.” Cổ Tịch Vân trả lời.
“Nhưng mà đêm qua ngươi làm ta bị thương nặng, ta còn ngồi ở đây cả buổi chờ ngươi, không thể châm chước chút nào sao?”
Cổ Tịch Vân nghĩ nghĩ. Hiên Viên Thiệu sốt ruột nói: “Đừng nghĩ nữa. Ngươi ăn cũng ăn rồi, người ta chỉ có yêu cầu bé tí tẹo thế mà cũng tính toán sao?”
Cổ Tịch Vân rất không nguyện ý bế Hiên Viên Thiệu lên. Hiên Viên Thiệu hí hửng ngả đầu vào lồng ngực y. Sau khi cả hai về đến phòng, Niệm Nô lại được dịp thất sắc một lần nữa. Giáo chủ của nàng vậy mà lại bế một nam sủng sao? Đúng là chuyện động trời.
Cổ Tịch Vân bảo Niệm Nô dọn thức ăn lên. Hiên Viên Thiệu nhìn sơ qua một lượt, tất cả đều là rau củ. Tiếng lòng của hắn cực kỳ thổn thức. Cổ Tịch Vân, đại ma đầu giết người không gớm tay mà lại ăn chay sao?
“Có gì à?” Cổ Tịch Vân không thấy Hiên Viên Thiệu cầm đũa nên hỏi.
Hiên Viên Thiệu sụt sùi: “Ta là người bình thường a.”
“Rồi sao?” Cổ Tịch Vân lại hỏi.
“Ta rất cần ăn thịt.” Hiên Viên Thiệu làm ra bộ mặt thỏ con mong đợi.
“À…” Cổ Tịch Vân đơn giản buông ra một tiếng như hiểu rồi. Trước đây những nam sủng kia của y cho gì ăn nấy, nửa chữ cũng không dám ý kiến. Bất quá, nếu họ chịu không nổi thì sẽ tự xuống nhà bếp sai vặt, không cần y phải để tâm.
Cổ Tịch Vân gọi Niệm Nô đi chuẩn bị món ăn riêng cho Hiên Viên Thiệu. Lát sau, Niệm Nô mang phần của hắn lên. Hiên Viên Thiệu nhìn nhìn, ngửi ngửi mùi thịt, thật sự có cảm giác sống lại rồi. Hắn không kiêng nể gì gắp lên ăn, ăn được vài miếng lại nghía sang phần của Cổ Tịch Vân, đang muốn gắp thử thì bị Cổ Tịch Vân dùng đũa gạt ra.
“Đã gắp vào món mặn thì không được đụng đến. Ta không thích vị tanh.”
“Tanh á? Thịt đã nấu chín làm sao mà tanh được?”
“Chỉ cần biết lưỡi của ta rất nhạy.”
Hiên Viên Thiệu ừ à rồi cười híp mắt: “Tịch Vân, ta lại hiểu thêm một điều mới về ngươi.”
Cổ Tịch Vân dừng đũa, nhìn Hiên Viên Thiệu, trong ánh mắt có chút niềm vui khởi sắc.
“Tịch Vân, ngươi không hỏi gì về quá khứ của ta sao? Như việc ta là ai? Từ đâu đến?”
“Đều không quan trọng. Bởi vì từ nay ngươi là người của ta, nơi này cũng là nhà của ngươi.”
Hiên Viên Thiệu nhìn Cổ Tịch Vân không chớp mắt. Ban đầu chỉ vì hiếu kỳ và tự cao mà hắn đến đây. Hắn bẩm sinh yêu thích cái đẹp, yêu còn hơn tính mạng, bởi tính khí ngông cuồng này mà nhiều lần bị hoàng huynh trêu đùa. Một hôm, nhân lúc trong cung có tiệc, hoàng huynh và hắn đều uống say. Hoàng huynh tình cờ nhắc đến tin đồn Cổ Tịch Vân được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Hiên Viên Thiệu cho rằng đồ vật đẹp hắn đã gom đầy cả phủ, giờ vừa hay chỉ thiếu người đẹp. Tuy nhiên, người khác với đồ vật, càng có nhiều càng phiền phức, cứ lấy hoàng huynh hắn ra làm thí dụ. Mỗi ngày tảo triều rồi phê tấu chương đã đủ mệt mỏi, còn bị một đám phi tần tranh qua tranh lại, đôi khi là ở giữa dàn xếp chuyện cãi cọ của họ. Người đẹp không nên có nhiều, chỉ cần một mà thôi, chính là cái người được xưng tụng thiên hạ đệ nhất kia. Hắn rượu vào cao hứng tuyên bố:
“Thần đệ sẽ bắt Cổ Tịch Vân về làm người yêu.”
Hoàng huynh hắn nghe xong muốn tỉnh cả rượu, hỏi: “Vậy đệ có dám cá cược cùng trẫm? Nếu trong một năm đệ không thể có được Cổ Tịch Vân, phải cống nạp mười món bảo vật vào quốc khố. Ngược lại, nếu thành công như ý, trẫm sẽ đem khối huyết ngọc Mã Đạp Phi Yến do Tây Vực tiến cống tặng đệ.”
“Nhất ngôn vi định.” Hắn vậy mà không chút suy nghĩ đến hậu quả liền đồng ý. Có thể nói vì một lý do chẳng mấy cao đẹp gì, say rượu hứa bừa, mà hắn có mặt ở đây.
Thế nhưng bây giờ, khối huyết ngọc kia lại không còn là vấn đề, kể cả niềm kiêu hãnh muốn thắng hoàng huynh hoặc là sự tò mò về khuôn mặt Cổ Tịch Vân cũng vậy. Hắn đã tìm thấy một lý do mới để lưu lại. Hắn muốn có người nam tử này, hơn tất cả mọi bảo vật trên đời, hắn nhất định phải có được y.
“Ân!” Hiên Viên Thiệu gật đầu. Hắn là người của Cổ Tịch Vân, nơi có Cổ Tịch Vân chính là nhà của hắn.
|
4. Ta Có Địa Vị Gì?
Hiên Viên Thiệu nằm vuốt ve những sợi tóc của Cổ Tịch Vân. Hơn một tháng rồi, hắn luôn triền miên ân ái bên người này, dường như quên mất thời gian làm sao mà trôi qua, ngày đêm làm sao mà chuyển dời. Thế nhưng, Cổ Tịch Vân đối với hắn lại không có gì đặc biệt thay đổi. Y vẫn lạnh lùng hệt như ngày đầu tiên mà họ gặp nhau.
“Tịch Vân, ta trước giờ chưa từng thấy ngươi cười.”
Cổ Tịch Vân hơi hé mắt. Hiên Viên Thiệu biết rõ y chưa ngủ, chỉ là y luôn thích nhắm mắt không nói chuyện.
“Ta không biết cười. “
Hiên Viên Thiệu giơ hai ngón trỏ kéo vành miệng của Cổ Tịch Vân lên: “Cười là thế này a.”
Cổ Tịch Vân cho rằng hắn hồ nháo, bèn gạt tay ra.
“Ta thực sự không biết cười.”
“Tịch Vân!” Hiên Viên Thiệu thất vọng gọi một tiếng, không nói gì nữa mà vùi đầu vào ngực Cổ Tịch Vân.
“Tuy ta không biết cười, nhưng lại thích nhìn thấy ngươi cười. Ta chưa từng có cảm giác như vậy với ai khác.”
Hiên Viên Thiệu cười thành tiếng, gật gật trong lòng Cổ Tịch Vân: “Vậy là đủ rồi. Nhưng mà, Tịch Vân, ta cũng có sự tham lam của riêng mình. Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt ngươi. Không hẳn phải là bây giờ, nhưng một ngày nào đó nếu ngươi sẵn sàng, hãy gỡ mặt nạ ra trước ta được không?”
Cổ Tịch Vân im lặng. Hiên Viên Thiệu bổ sung: “Ta nói là một ngày nào đó cũng được, ngươi đừng căng thẳng với ta.”
“Ta có vậy sao?”
Hiên Viên Thiệu toát mồ hôi. Im lặng không phải là căng thẳng, sắp sửa giết người đến nơi sao?
Cổ Tịch Vân cầm tay Hiên Viên Thiệu, chần chừ ít lúc rồi đặt lên mặt nạ y: “Ngươi muốn nhìn thì tự cởi mà nhìn.”
Hiên Viên Thiệu thật muốn khóc thét lên. Căng thẳng đến nơi rồi. Đột nhiên cảm thấy bàn tay Hiên Viên Thiệu run lên, Cổ Tịch Vân khó hiểu hỏi:
“Không muốn nhìn nữa sao?”
“Muốn, nhưng không dám.” Hiên Viên Thiệu khẳng định. So với việc muốn nhìn khuôn mặt Cổ Tịch Vân, hắn càng muốn giữ mạng hơn. “Ta nghe nói có người từng gỡ mặt nạ ngươi ra và bị ngươi giết chết.”
“Ta không giết hắn.” Cổ Tịch Vân thanh minh. Hiên Viên Thiệu a một tiếng, hóa ra là có hiểu lầm sao? Lẽ nào bọn người hầu quen thói nói xấu chủ? Nếu thế thì hắn có thể hiểu được. Đám người hầu trong phủ hắn đôi khi cũng hay lén lút nguyền rủa hắn về việc bắt lau chùi đống bảo vật cho sạch sẽ nhẵn bóng, không được phép chừa lại hạt bụi nào.
“Ta chỉ chặt tay hắn. Hắn mất máu quá nhiều mà tự chết.” Cổ Tịch Vân nói thêm. Hiên Viên Thiệu đông cứng toàn thân. Thế thì còn thê thảm hơn, vì kẻ kia vừa chết vừa bị mất tay.
Hiên Viên Thiệu rút tay lại: “Không xem nữa, không xem nữa là được chứ gì? Ngươi đừng hù dọa ta. Gan của ta bé lắm.”
Cổ Tịch Vân hạ thấp ánh mắt, không nói thêm lời nào.
Hôm sau, Cổ Tịch Vân đi mất biệt mấy ngày mới về. Chuyện đi hay ở của Cổ Tịch Vân trước nay đều rất thần bí, Hiên Viên Thiệu muốn quản cũng không được phép quản, vậy nên hắn thông minh không hỏi nhiều. Những khi Cổ Tịch Vân đi vắng, hắn sẽ tranh thủ móc nối quan hệ với Niệm Nô. Lâu dần hai bên đã tương đối thân thiết, hắn muốn gì Niệm Nô đều sẽ mang đến giúp. Cổ Tịch Vân về tới thấy Hiên Viên Thiệu đang ngồi trước gương hí hoáy với cái mặt nạ. Y nhàn nhạt hỏi: “Ngươi làm gì đó?”
“Chẳng phải ngươi thích mặt nạ sao? Ta cũng đeo mặt nạ cho ngươi ngắm.”
Cổ Tịch Vân bước lại gần, đem mặt nạ của Hiên Viên Thiệu quăng xuống. Hắn chỉ muốn chọc Cổ Tịch Vân một chút, không ngờ y lại bày ra biểu cảm tức giận. Hắn dúi đầu vào vai Cổ Tịch Vân chùi qua chùi lại, ra vẻ đáng yêu chuộc tội: “Ta xin lỗi, ta chỉ qua muốn nghịch ngợm tí thôi. Đừng giận ta.”
Cổ Tịch Vân tạm nguội xuống, moi từ thắt lưng ra một lọ thuốc đưa cho Hiên Viên Thiệu: “Đây là thuốc giải Huyết Diễm Tán. Uống đi.”
Hiên Viên Thiệu sững sờ, cứ tưởng lúc trước Cổ Tịch Vân chỉ nói vui cho có, không ngờ thực sự vì hắn hao tâm tổn sức chế thuốc giải.
“Mấy ngày qua ngươi bận rộn vì cái này?”
“Ừ, thiếu nguyên liệu. Ta phải đi tìm nhiều nơi.”
Hiên Viên Thiệu không nghi ngờ, cầm lấy lọ thuốc uống cạn rồi hỏi tiếp: “Thế là giải được rồi sao?”
“Không nhanh vậy. Mỗi tháng một lọ, liên tục uống trong nửa năm mới giải hết được.”
Hiên Viên Thiệu bĩu môi: “Lỡ như ngươi không ở cạnh ta lâu đến thế, hoặc là nói ngươi chán ta, ném ta đi giống như những nam sủng trước kia của ngươi thì sao?”
Hiên Viên Thiệu chớp chớp mắt, cực kỳ trông mong Cổ Tịch Vân sẽ nói ra mấy lời lãng mạn với hắn, thề thốt lâu dài gì đó cũng được.
“Dù ném ngươi đi vẫn sẽ giải độc cho ngươi.” Cổ Tịch Vân trầm tĩnh trả lời.
Hiên Viên Thiệu xụ mặt xuống. Giáo chủ đại nhân đúng là cứng ngắc như khúc gỗ, có khi cả khúc gỗ cũng không bằng.
“Tịch Vân, phải chăng ngươi đối với ai cũng lãnh đạm như vậy? Ta bị tổn thương thật đấy, còn tưởng ngươi sẽ hứa hẹn không bao giờ rời bỏ ta. Trước khi gặp ngươi, không còn ai cần đến ta, ta cũng định đi chết quách cho xong, khỏi làm phiền kẻ khác. Sau khi gặp ngươi, vì ngươi nói ta là người của ngươi, ta nghĩ ngươi cần ta nên rất hạnh phúc. Nhưng ngươi xem, đến giờ ngươi vẫn không mở lòng với ta. Trong tâm ngươi, ta có địa vị gì? Lẽ nào chỉ đơn thuần là một nam sủng mà bất cứ ai cũng thay thế được?”
“Ta chưa từng nghĩ đến điều này.” Cổ Tịch Vân thành thật nói.
“Vậy giờ ngươi nghĩ đi và cho ta đáp án. Nếu là người yêu thì không phải như thế này đâu. Người yêu sẽ dành cho nhau nhiều quan tâm thấu hiểu hơn, cũng sẽ không lừa gạt hoặc có bí mật che giấu nhau.”
“Để ta nghĩ sau. Giờ làm chuyện đó trước.” Cổ Tịch Vân kéo Hiên Viên Thiệu lại gần giường, định hôn lên môi hắn. Hiên Viên Thiệu giơ tay ngang ngăn lại, nói: “Ta muốn đáp án trước.”
Cổ Tịch Vân chán nản quay đi. Hiên Viên Thiệu hỏi với theo: “Ngươi đi đâu?”
“Ta sẽ ngủ lại ở phòng sách, dù gì bây giờ không có đáp án cho ngươi.”
Trời sáng, Niệm Nô đến phòng hầu hạ Hiên Viên Thiệu rửa mặt, không thấy Cổ Tịch Vân đâu liền hỏi: “Thiệu công tử, đêm qua giáo chủ không ở lại à?”
“Y sang phòng sách ngủ.”
“Thiệu công tử chọc giận giáo chủ?” Niệm Nô mở to hai mắt ra kinh ngạc.
“Nếu ta chọc giận Tịch Vân, giờ còn mạng ngồi đây nói chuyện với ngươi sao?” Hiên Viên Thiệu bực dọc hỏi lại. Niệm Nô gật đầu. Giáo chủ bình thường băng lãnh chỉ đáng sợ tầm sáu, bảy, khi nổi giận mới thực là đáng sợ đến mười phần.
“Thiệu công tử nói đúng. May mắn là ít khi giáo chủ nổi giận. Lúc xưa kể cả khi Huyền tiểu thư suốt ngày làm những chuyện trái ý giáo chủ, giáo chủ cũng chưa từng nhíu mày lấy một cái, cứ như trong mắt giáo chủ cô ấy chưa từng tồn tại vậy.”
Hiên Viên Thiệu nghĩ thầm Huyền tiểu thư mà Niệm Nô nhắc đến chắc là Huyền Khanh Phượng.
“Sau đó thế nào?”
“Huyền tiểu thư không chịu nổi thái độ đó của giáo chủ nên sau cùng tự sát. Huyền Vũ đường chủ cực kỳ đau xót trước cái chết của người con gái duy nhất, từ đó cũng lạnh nhạt với giáo chủ.”
“Nếu vậy Tịch Vân vẫn giữ ông ta ở lại bên mình không sợ ông ta tạo phản sao?”
Niệm Nô cười khẽ: “Thiệu công tử có điều chưa biết. Bái Tử Giáo có thế lực dàn trải khắp trung nguyên đương nhiên không thể hữu danh vô thực. Tất cả môn đồ của Bái Tử Giáo, thậm chí là đường chủ đều phải uống qua thánh thủy, nói nôm na thì đó là một loại chất độc không có thuốc giải, chỉ có thuốc ngăn ngừa độc tính phát tác theo định kỳ, do chính giáo chủ nắm giữ bí phương chế thuốc. Nếu không được giáo chủ phát thuốc đúng thời hạn, cơ thể bọn họ sẽ bị ăn mòn đến chết, vô cùng hãi hùng.”
“Lẽ nào…” Hiên Viên Thiệu do dự nhìn Niệm Nô. “Ngươi cũng uống qua thứ nước đó?”
“Đương nhiên rồi.” Niệm Nô đáp rất bình thản. “Toàn bộ người hầu ở đây đều phải uống qua. Giáo chủ không thể giữ lại những người không tin được bên cạnh. Có điều, Niệm Nô là cô nhi, do giáo chủ thương tình nhặt về cho ăn cho mặc. Dù không có thánh thuỷ, Niệm Nô tuyệt cũng không phản bội giáo chủ. Vậy nên Niệm Nô không sợ gì cả. Đối với Niệm Nô đó chỉ là một nghi thức gia nhập giáo phái thôi.”
Hiên Viên Thiệu thầm khiếp đảm. Để trở thành giáo chủ của một giáo phái quả là không đơn giản gì, càng không thể gọi là ngồi không ăn bát vàng. Hiên Viên Thiệu đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Nhưng mà trước khi trở thành giáo chủ, Tịch Vân cũng chỉ là một giáo đồ thôi không phải sao? Nếu nói thánh thủy không có thuốc giải, vậy độc trên người y làm sao mà giải?”
“Tò mò vậy làm gì?”
Cổ Tịch Vân đột nhiên bước vào. Bầu không khí trong căn phòng lập tức trở lên lạnh lẽo. Niệm Nô không dám nhiều lời nữa, vội vàng chào y rồi chạy thẳng ra ngoài. Cổ Tịch Vân liếc nàng một cái, rõ ràng không hài lòng, nhưng cũng không trách phạt. Nếu y phạt, thì phải phạt cả người đang ngồi nghe nàng nói, vậy nên có chút không nỡ.
“Người ta cái gì cũng không biết, giờ tò mò cũng không cho, chả khác nào bảo người ta cứ ngồi yên làm pho tượng?”
Hiên Viên Thiệu giận lẫy nói. Hắn cởi hài, rút chân để lên giường, nhắm mắt ngồi xếp bằng như ẩn sĩ: “Thế người ta làm pho tượng thật luôn đây.”
Cổ Tịch Vân đến gần giường ngồi xuống, yên lặng thật lâu. Hiên Viên Thiệu tuy mắt nhắm mà lòng thầm gào thét. Cổ Tịch Vân càng giống pho tượng hơn hắn. Rõ biết là hắn giận mà không thèm khuyên giải câu nào.
“Ngươi không phải người của Bái Tử Giáo, những chuyện liên quan đừng nên hỏi nhiều, tránh mang họa vào thân.”
Hiên Viên Thiệu mở mắt, phân trần: “Ta thèm biết về Bái Tử Giáo làm gì? Cái mà ta quan tâm là về ngươi. Ngươi không chịu nói gì, ta chỉ có thể tự đi hỏi những người xung quanh ngươi thôi.”
Cổ Tịch Vân vuốt tóc Hiên Viên Thiệu, chậm rãi nói: “Các đời giáo chủ Bái Tử Giáo đều sẽ luyện một loại thần công gọi là Ảnh Hương Tiêu Hồn. Loại thần công này uy lực vô song, giữ gìn thanh xuân, đồng thời khiến cơ thể người luyện bách độc bất xâm. Ta vì thế mà loại bỏ được chất độc của thánh thủy.”
Hiên Viên Thiệu chợt nhớ tới sở thích ăn chay của Cổ Tịch Vân. Hắn nghe đồn có vài loại võ công đòi hỏi người tập luyện không được ăn mặn, làm trái thì toàn bộ tu vi và võ học sẽ bị phá.
“Thế việc tu luyện Ảnh Hương gì ấy có liên quan đến việc ngươi phải ăn chay không?”
“Không liên quan. Còn nữa, ta không chịu được vị tanh chứ không có nghĩa là ăn chay.”
Hiên Viên Thiệu phủi phủi tay. Với hắn thì hai khái niệm này là một.
“Tuy nhiên, đúng là Ảnh Hương Tiêu Hồn cũng có một khuyết điểm.” Cổ Tịch Vân nói thêm.
“Là gì?” Hiên Viên Thiệu hồn nhiên hỏi. Hắn trước giờ chưa từng tập qua võ nghệ, không hiểu rằng đời nào có người muốn nói ra khuyết điểm của võ học họ đang dùng. Nếu khuyết điểm đó bị truyền bá ra ngoài, chẳng phải bộ võ sẽ hoàn toàn vô dụng sao?
Đáy mắt của Cổ Tịch Vân phản chiếu hình ảnh Hiên Viên Thiệu vào trong, thật trong sáng không chút giả tạo. Cổ Tịch Vân buông tóc Hiên Viên Thiệu ra. Hiên Viên Thiệu đoán y lại sắp chơi trò úp úp mở mở với hắn, nên thẳng thừng lao tới ôm chầm Cổ Tịch Vân lại, liếm mút trên cổ y.
“Là gì á? Ta biết cũng không nói cho kẻ khác nghe đâu. Ta là người của ngươi mà.”
Cổ Tịch Vân sờ vào đầu Hiên Viên Thiệu, có cảm giác như đang dỗ dành thú cưng:
“Cơ thể ta luôn có dục hỏa thiêu đốt, đặc biệt là về đêm. Nếu không thường xuyên tìm người giải tỏa sẽ rất khó chịu.”
Hiên Viên Thiệu chết sững. Hắn đúng là ngu ngốc, ngu ngốc nhất thiên hạ, sao lại hỏi cái vấn đề mà sẽ gây tổn hại cho bản thân thế này?
“Cái này…xem như ta chưa biết gì đi.”
Cổ Tịch Vân nắm tay hắn, hôn nhẹ lên mu bàn tay: “Ngươi biết rồi. Nên chịu trách nhiệm.”
|
5. Nhạc Sư Mới Đến
Hiên Viên Thiệu đau đớn khắp thân lồm cồm bò dậy nhặt quần áo trên sàn. Bài học lần này triệt để dạy cho hắn không nên tò mò quá nhiều vào chuyện người khác, nhất là chuyện của giáo chủ đại nhân. Cổ Tịch Vân chỉ nói mấy lời đã hoàn toàn đem chuyện hắn từng hỏi y vứt ra sau tai, rồi lại trở về với tháng ngày hành hạ cơ thể hắn.
Hiên Viên Thiệu chưa kịp mặc xong y phục sau tấm màn giường thì Niệm Nô đã khẩn trương chạy vào, sau đó xấu hổ lui ra ngoài cửa nói vọng vào: “Thiệu công tử, có chuyện lớn động trời rồi.”
“Chuyện động trời gì cũng từ từ nói.”
“Tình địch…tình địch của người đến rồi.”
Hiên Viên Thiệu trợn mắt nhướn mày. Cái này đúng là chuyện động trời thật. Hắn mặc xong y phục, tung màn đứng dậy: “Vào đây nói nhanh.”
Niệm Nô chạy vào lần nữa, thở hổn hển: “Khi nãy Niệm Nô đi hái hoa ngoài hoa viên định dùng pha nước tắm cho Thiệu công tử, tình cờ thấy giáo chủ đi chung với Vũ công tử.”
“Vũ công tử?”
“Vũ Khang Y. Chính là tuyệt thế nam kỹ Vũ Khang Y của Bách Diệp Túy Hoa Lâu, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, còn có mỹ mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Hắn xưa nay bán nghệ không bán thân, tuy vậy vì cái khuôn mặt đáng giá ngàn vàng kia mà hấp dẫn không ít hào kiệt quý tộc muốn mua được đêm đầu tiên của hắn.” Thật ra những lời này Niệm Nô cũng chỉ nghe được từ mấy người hầu khác, nàng thậm chí còn khoa trương thêm mấy phần để cho Hiên Viên Thiệu hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Mặt của Hiên Viên Thiệu ngay tức thì còn đen hơn cả than. Đêm qua Cổ Tịch Vân vừa làm hắn chết đi sống lại mà sáng ra vẫn còn hơi sức đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
“Dẫn ta đi xem.” Hiên Viên Thiệu sốt ruột nắm tay Niệm Nô. Niệm Nô chưa kịp nói đường thì đã bị hắn kéo đi.
Tuy nhiên, hai người đi chưa được mấy bước liền đụng phải Cổ Tịch Vân và Vũ Khang Y. Cổ Tịch Vân liếc nhìn Hiên Viên Thiệu nắm tay Niệm Nô, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
Hiên Viên Thiệu ngây ngốc: “Buông cái gì?”
Cổ Tịch Vân bước tới gạt tay hắn ra khỏi Niệm Nô, rồi quay sang Niệm Nô bảo: “Đi làm việc của ngươi đi.”
Niệm Nô trăng trối nhìn Cổ Tịch Vân, như thể muốn ủng hộ hắn cố lên, tuyệt đối không được để thua cho người thứ ba. Nếu giáo chủ lại đổi người tình, nàng chắc chắn sẽ nhớ hắn lắm, vì chưa từng có ai chịu cười đùa nói chuyện với nàng như hắn.
“Giáo chủ, vị công tử này là…?” Vũ Khang Y lên tiếng hỏi, giọng rất ôn hòa.
Hiên Viên Thiệu thầm cảm tạ trời đất, chí ít là tên này cũng không dám gọi thẳng tên Cổ Tịch Vân như hắn, chứng tỏ hắn chưa phải là thua kém hoàn toàn. Thật ra hắn cũng có chút lo sợ trong lòng. So diện mạo, hắn đương nhiên không kém, nhưng cũng chẳng hơn nổi Vũ Khang Y. So về cầm kỳ thi họa, hắn đều biết nhưng không cái nào tinh thông. Tinh thông nhất của hắn chắc chỉ là thổi tiêu.
“Là người mà ta nói với ngươi. Chờ ta một chút.”
Cổ Tịch Vân kéo Hiên Viên Thiệu ra góc riêng nói chuyện: “Hắn là nhạc sư. Ta mời hắn đến làm thầy ngươi.”
“Thầy? Dạy ta cái gì?”
“Thổi tiêu.” Cổ Tịch Vân đáp gọn. Hiên Viên Thiệu méo mặt: “Ngươi chê ta thổi không hay?”
“Âm điệu rời rạc.”
“Sao lúc trước ngươi không nói vậy?”
Hiên Viên Thiệu bức xúc, rất muốn nhảy dựng lên phản đối. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Cổ Tịch Vân nghe hắn thổi rất chăm chú, còn tưởng đã bị hắn dùng âm nhạc hút hồn. Sau hơn một tháng, y mới chê bai tài năng của hắn. Chuyện này không phải quá hoang đường sao?
“Lúc trước ngươi không phải là gì của ta, muốn thổi sao tùy ngươi. Giờ ngươi đã thuộc về ta, cũng nên nâng cao âm luật, không thể để người khác cười nhạo.”
Cổ Tịch Vân không nói nữa, đẩy Hiên Viên Thiệu lại chỗ Vũ Khang Y: “Đi, học cho tốt vào.”
Thế là, bầu trời của Hiên Viên Thiệu sụp đổ trong chớp mắt. Vũ Khang Y rất bận rộn, không có giờ dạy cố định. Bất quá, khi nào được rảnh, Vũ Khang Y liền đến lên lớp cho hắn. Cổ Tịch Vân rất coi trọng chuyện học tập của Hiên Viên Thiệu, dù là lúc ăn hay lúc đang có hứng thú sờ soạng hắn, chỉ cần nghe nói Vũ Khang Y đến liền đẩy hắn đi học.
Vũ Khang Y mặc dầu mặt đẹp như ngọc, khiến người nhìn mãi không chán nhưng mà cách dạy vô cùng dã man. Hễ Hiên Viên Thiệu thổi sai thì Vũ Khang Y liền lấy roi quất vào mông hắn. Hắn kể lể với Cổ Tịch Vân, Cổ Tịch Vân không phản đối gì, còn bảo:
“Lúc xưa nghĩa phụ dạy võ cho ta, nếu luyện không xong cả ngày không được ăn cơm. Bao nhiêu ngày luyện không xong thì bấy nhiêu ngày không được ăn. Vũ Khang Y như vậy đã nhẹ tay rồi.”
Hiên Viên Thiệu chịu đựng một tuần trong đau khổ không thể thốt nên lời, bèn nghĩ cách tự cứu lấy chính mình. Một hôm, hắn hí ha hí hửng dặn Niệm Nô mang hoa cúc phơi khô đến. Niệm Nô thấy vậy ngạc nhiên hỏi: “Thiệu công tử, hôm nay sao người lại vui vậy?”
“Ta ngày nào cũng rất vui vẻ mà, được học với một nhạc sư tài năng như Vũ Khang Y ta sao có thể không vui được?”
Niệm Nô thấy lạ nhưng có mặt Cổ Tịch Vân ở đó nên nàng không dám hỏi thêm, bèn đi lấy hoa cúc khô. Hiên Viên Thiệu hướng sang Cổ Tịch Vân, lúc này đang ngồi luyện thư pháp, nói: “Tịch Vân, phải khen rằng ngươi có mắt nhìn người. Vũ Khang Y quả thật xinh đẹp, đặc biệt là lúc hắn thổi tiêu, dáng dấp tiêu sái lãng tử, ai nhìn vào cũng tim đập mắt hoa.”
Cổ Tịch Vân dừng bút: “Ta bảo ngươi học tiêu, không bảo ngươi ngắm hắn.”
“Ngươi nói thế không đúng rồi. Mắt nhìn đủ cái đẹp thì tâm hồn mới thư thái, khả năng tiếp thu cũng cao hơn. Giả như ta học với một người xấu xí, vừa nhìn đã muốn nôn thì làm gì còn cảm thụ âm nhạc nổi?”
Đúng lúc này, Niệm Nô mang hoa cúc khô vào rồi lui ra. Cổ Tịch Vân hỏi: “Cần nó làm gì?”
“Dùng để pha trà tiếp đãi Vũ Khang Y. Hôm qua ta thấy hắn ho nhẹ vài tiếng, có lẽ bệnh rồi, dùng cái này trị ho là thích hợp nhất.”
Cổ Tịch Vân hít sâu. Vì y giữ bút quá lâu trên không nên giọt mực vô ý rớt xuống trang giấy trắng, loang thành một mảng đen.
“Tịch Vân, bàn tay Vũ Khang Y không ngờ còn nhỏ hơn tay ta nha, đúng là nhìn xa không tài nào biết được, nhưng hôm qua hắn nắm tay ta lúc dạy, ở cự ly gần ta mới phát hiện ra. Bất quá, tay ta vẫn trắng hơn.”
Cổ Tịch Vân đặt bút cái cạch lại nghiên. Hiên Viên Thiệu nhìn ra y đang cau có. Một lúc sau, Cổ Tịch Vân nói nghiêm túc: “Ta sẽ đích thân dạy tiêu cho ngươi.”
Hiên Viên Thiệu tủm tỉm cười, nhưng vẫn giả ngây: “Tịch Vân, ngươi biết thổi tiêu sao?”
Cổ Tịch Vân ừ lạnh lùng. Hiên Viên Thiệu lại hỏi: “Vậy ngươi với Vũ Khang Y ai thổi hay hơn?”
“Ta là thầy của hắn.”
Hiên Viên Thiệu suýt nữa hộc ra máu tươi.
“Thế sao trước đó ngươi không dạy ta mà phải mời Vũ Khang Y?”
“Hắn cứ lượn lờ quanh tổng đà, ta nhìn chướng mắt nên kiếm việc cho hắn làm.”
Hiên Viên Thiệu lập tức chạy lại chỗ Cổ Tịch Vân. Hắn suốt ngày bị nhốt tại Lộng Nguyệt Các, còn chưa biết tổng đà Bái Tử Giáo trông thế nào, vậy mà Vũ Khang Y lại tự tiện ra vào được sao? Hắn không chịu thua kém, bèn níu tay áo Cổ Tịch Vân nũng nịu: “Tịch Vân, ta cũng muốn đi xem tổng đà Bái Tử Giáo, xem thử nơi ngươi làm giáo chủ có dáng dấp ra sao.”
“Ngươi không được!” Cổ Tịch Vân kéo tay áo lại, đáp dứt khoát.
“Tại sao Vũ Khang Y được mà ta không được?”
“Vì hắn là Chu Tước đường chủ.”
Hiên Viên Thiệu há hốc.
“Sao có thể? Đường chủ của Bái Tử Giáo lại là nam kỹ à? Hơn nữa Niệm Nô cũng không biết gì a.”
“Niệm Nô chỉ là người hầu, nàng ta không biết có gì lạ? Nàng ta thậm chí còn chưa từng bước chân vào tổng đà. Còn về chuyện Vũ Khang Y muốn làm gì, đó là sở thích của hắn, ta không quản được.”
“Vậy còn những vị đường chủ khác thì sao?” Hắn thật hiếu kỳ không biết còn ai có sở thích lạ lùng như Vũ Khang Y không.
“Bạch Hổ đường chủ Dạ Thuần Phong cũng có chút bất thường.”
Hiên Viên Thiệu đang vểnh tai lắng nghe thì Cổ Tịch Vân bỗng dừng lại, cân nhắc rồi tiếp tục: “Hắn chỉ thích nữ nhân, son phấn càng nặng thì càng thích.”
Hiên Viên Thiệu muốn hộc máu lần hai. Thích nữ nhân thì có gì không bình thường a? Thích nam nhân như giáo chủ đại nhân ngươi mới thực là không bình thường. Tuy nhiên, lời này hắn chỉ dám nghĩ, khẳng định không dám nói ra.
Buổi chiều, Vũ Khang Y đến dạy Hiên Viên Thiệu thổi tiêu lần cuối. Hiên Viên Thiệu đặc biệt pha trà hoa cúc mời Vũ Khang Y uống, nhân tiện kết nạp thêm quan hệ:
“Vũ Khang Y, ngươi thích nam nhân hay nữ nhân?”
Vũ Khang Y nghi hoặc nhìn hắn rồi trả lời: “Nam nhân”
Hiên Viên Thiệu thầm kêu khổ, cái giáo phái này chủ trương thích nam nhân hay sao ấy? Vậy nên Bạch Hổ đường chủ thích nữ nhân mới bị xem là bất thường. Nhưng mà, giờ không phải lúc quan tâm vấn đề ấy. Vấn đề cần quan tâm là liệu Vũ Khang Y có thích Cổ Tịch Vân của hắn không? Lỡ tên này tranh giành với hắn thì sao?
“Nhưng ta không thích nam nhân của ngươi.” Vũ Khang Y đọc hiểu ánh mắt của hắn nên thanh minh.
Hiên Viên Thiệu cười đập bàn. Thích ai cũng được, miễn không thích Cổ Tịch Vân của hắn là được rồi.
“Vậy chúng ta tâm sự một chút. Ngươi thích loại người thế nào a? Ta biết đâu còn có thể chọn giúp ngươi.”
Vũ Khang Y đặt tách trà đang uống dở xuống, cười rất lém lỉnh: “Ngươi không phải người của Bái Tử Giáo nên có thể không biết. Cả Bái Tử Giáo đều biết người ta thích chính là Bạch Hổ đường chủ Dạ Thuần Phong.”
“Ô??? Nhưng Tịch Vân nói hắn thích nữ nhân mà?”
“Chinh phục người nam nhân như vậy càng thú vị hơn, không phải sao? À, đương nhiên ta không phủ nhận giáo chủ rất lạnh lùng và việc chinh phục người cũng chẳng dễ dàng gì. Có điều, giáo chủ không xem ngươi giống như các nam sủng trước đây người từng có. Ta thấy được sự quan tâm mà giáo chủ dành cho mỗi mình ngươi.”
“Ta không phải là nam sủng của Tịch Vân. Ta nhất định sẽ trở thành người y yêu.” Hiên Viên Thiệu tự tin nói.
“À, có chí khí hơn ta tưởng.”
“Vì chúng ta không phải tình địch, ngươi hãy tiết lộ cho ta biết một chút về Tịch Vân, như việc y thích gì nhất?”
“Thứ giáo chủ thích nhất từ lâu đã không còn tồn tại nữa. Gia đình. Giáo chủ sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo, cha mẹ không thể lo nổi hai bữa cơm hằng ngày cho người và em trai, nên từ lúc còn rất nhỏ giáo chủ đã phải sống tự lập, dẫn em trai vào rừng đào củ kiếm ăn. Trời không thương xót kẻ cơ hàn. Nạn đói thình lình kéo đến đã cướp mất cha mẹ của giáo chủ. Giáo chủ và em trai lưu lạc trong rừng. Có một hôm, em trai toàn thân lạnh ngắt, người đi kiếm củi sưởi ấm, lúc về thì em trai đã bị dã thú ăn thịt. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng em trai chỉ còn da bọc xương, sự kinh hãi và đau xót tận cùng đó khiến cho giáo chủ đánh mất đi cảm xúc, từ đó về sau không bao giờ còn cười được nữa. Nếu ngươi thật lòng thích giáo chủ, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành gia đình, trở thành nụ cười cho người trong quãng đời còn lại.”
Nghe đến đây, nước mắt Hiên Viên Thiệu bất giác rơi xuống. Nỗi đau ấy đối với một người trưởng thành như hắn còn khó chịu đựng đến mức này, thì huống hồ là đối với một Cổ Tịch Vân còn nhỏ như lúc ấy? Hắn thực sự không dám tưởng tượng Cổ Tịch Vân làm thế nào để trải qua.
|