Chap 5: Cảm giác Mấy ngày hôm sau, cũng như thường lệ Hải Anh luôn dậy sớm để chạy bộ, cậu quan niệm buổi sáng nên vận động chút ít để cơ thể thoải mái ra một chút đồng thời nó cũng tốt cho sức khỏe. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ, mấy ngày hôm nay Anh Vũ ko hề nhắn tin hay gọi cho cậu, khiến cậu cảm thấy có chút thất vọng với tức giận " Vậy mà bảo theo đuổi tôi, hứ!".... - Khoan đã mình đang nghĩ cái gì vậy, theo đuổi j chứ, ko có anh ta mình còn thấy đỡ phiền là. Tuy ngoài mặt là nói thế nhưng đúng thật cậu cảm thấy có chút nhớ anh ta, cậu cứ suy nghĩ lung tung tự bịa lý do mà Anh Vũ ko liên lạc vs cậu mấy ngày qua, đại loại là Anh Vũ thích người khác, cưới vợ, gặp tai nạn..... Cứ suy nghĩ mãi thế nên cậu ko để ý xung, ko pk sau lưng mk có người đang bám theo, hắn dần chạy lại gần cậu mỗi lúc một gần hơn, lúc này cậu chợt có cảm giác thân thuộc, người cậu nhớ nhung đang ở gần, cậu dừng lại ngó xung quanh xem có ai ko, khi quay đầu lại thì người mà cậu nhìn thấy đó là Anh Vũ, cậu có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây, nhưng ko hiểu sao trong lòng cậu lại thấy vui vẻ đến vậy. Thấy Hải Anh đã phát hiện ra mk, nên Anh Vũ chạy thật nhanh lại phía cậu ấy nở một nụ cười thật tươi. - Là anh! - Chào buổi sáng! Anh Vũ thấy có vẻ như Hải Anh hơi bất ngờ khi thấy mình ở đây, trong lòng ko khỏi vui sướng. Hai ngày trước..... Biệt thự Victoria. - Thiếu gia mới về. - Mẹ ơi! Người đâu rồi, con có chuyện muốn nói. - Ây da, có chuyện gì mà con cứ nháo nháo lên thế. - Mẹ à, con muốn nói cho mẹ nghe một chuyện. - Chuyện gì? - Con tìm đc người con thích rồi! - Thật sao! Nào nói cho mẹ nghe, cậu ta là con nhà ai, gia phả thế nào, bao nhiêu tuổi, khuôn mặt như thế nào? Người này là Chu Hồng Phấn mẹ của Anh Vũ, bà là nhân vật nổi tiếng trong giới đá quý, ko ai sưu tầm đá quý mà ko pk đến bà, bà hiện tại đang là chủ của thương hiệu đá quý nổi tiếng khắp thế giới. Tuy là một người phụ nữ quyền uy như thế nhưng bà là một người mẹ một người phụ nữ gia đình chuẩn mực, món ăn mà Anh Vũ hay ck bà ăn đều chính tay bà nấu, bà cũng đã pk xung hướng tình cảm của con trai mk khác vs những đứa con trai khác, nhưng bà ko xấu hổ, bà rất tự hào, còn ra sức tìm "trai" cho con bà nữa. (Tg: TWO MOM OF YEAR vietsub: hai người mẹ của năm :>>) - Mẹ hỏi nhiều thế sao con trả lời hết. - Rồi vậy con nói mẹ nghe cậu ta là ai? - Chuyển này để khi nào con kể, bây giờ mẹ hãy giúp con đi. - Con nhớ đó, rồi con muốn mẹ giúp gì? Đặt nhẫn kim cương, hay là đồng hồ? - Không phải, bây giờ chưa phải lúc mẹ à, con vs em ấy chỉ vừa mới quen thôi, vs lại em ấy chưa phải là người yêu của con. - Hả? Vậy là sao? - Thật ra là hôm qua con có thổ lộ vs em ấy, nhưng em ấy ko tin lời con nói là thật mẹ à. - Rồi sao nữa. - Con có nói vs em ấy là sẽ theo đuổi em ấy để chứng minh là con yêu em ấy thật sự. - Rồi.... - Sao mẹ cứ rồi rồi hoài vậy! Có giúp con hay ko? - Rồi đc rồi, thế con có ý định j chưa? - Đương nhiên là có. - Vậy con định làm j? - Em ấy có thói quen là sáng nào cũng chạy bộ, cho nên con định buổi sáng sẽ chạy cùng với em ấy, sẵn tiện vùi đắp tình cảm. - Thế cậu ta ở đâu? - Dạ ở khu tập trung A7. - Ủa vậy con ở khu nào? - A2. - Gần quá ha, con định chạy xe đến đó r chạy bộ vs cậu ta r chạy về à. - Đúng thế.( Á đùuuu) - Trời đất! Con rãnh quá ha. - Ko làm thế sao con gần gũi vs e ấy đc. - Sao con ko mua nhà ở đó hả! - Con làm gì có tiền. - Được rồi để đó cho mẹ.... - Thật ạ! Con cám ơn mẹ. - À mà khoan ko phải là hôm nay con về là chủ ý là muốn mẹ mua nhà cho con đó chứ. - Ahihi bị lộ rồi, nhưng mẹ đã hứa rồi đó, nên ko đc nuốt lời. - Được rồi, khi nào tìm đc nhà mẹ sẽ gọi cho con đc chưa. - Được rồi ạ con cám ơn mẹ nhiều. Con về trc đây. - Thật tình, có trai là quên cái bà già này luôn, à mà mình đâu có già, còn tươi phơi phới mà. Hiện tại.... Hải Anh tuy có chút vui khi thấy anh ta, nhưng cậu tự nhủ phải tỏ ra giận dỗi ''dám bơ tôi mấy ngày liền, anh đc lắm để coi hôm nay tôi cho anh chết", cậu giả bộ hằn giọng, ko nhìn anh ta mà hỏi. - Sao anh lại ở đây? - Sao, bộ cậu ko muốn thấy tôi à? - Tôi đây ko thèm, dám bơ tôi mấy ngày liền, đáng ghét.( nói nhỏ dần). - Hả cậu nói gì cơ? - Anh ko cần pk, hứm! Nói hết câu, cậu liên bỏ đi mặc Anh Vũ phía sau đang ngơ ngác nhìn, còn cậu thì cười tủm tỉm. Anh Vũ thấy giọng điệu Hải Anh có chút giận dỗi, cậu tưởng mấy ngày liền ko liên lạc, cứ nghĩ em ấy sẽ nhớ mk chứ ai dè lại tức giận như vậy (tg: Anh Vũ ns Hải Anh nhớ mk chỉ là suy nghĩ của ổng thôi ai dè ẻm nhớ thiệt nên ổng mới vui, sợ mấy má ko hỉu nên giải thích đó mà), cậu chợt nghĩ có khi nào em ấy nhớ mk thật nên mới hờn giận như thế, cậu cười khẩy vì pk Hải Anh đúng là có nhớ mk nên cực kì mạng nguyện cậu liền chạy tới chổ Hải Anh mà trêu cậu ấy. - Này! Em giận tôi à? - Anh gì mà tôi phải giận? - Là bạn trai của em. Nghe thấy anh ta nói thế, Hải Anh ko khỏi ngượng ngùng, cậu xấu hổ liền chạy thật nhanh - Anh ns bậy gì v! Bạn....bạn....trai gì chứ, ăn nói sằng bậy. Anh Vũ thấy Hải Anh như thế cũng pk là em ấy đang ngượng nên ko khỏi vui mừng, cậu nghĩ cũng nên giải thích cho em ấy pk là tại sao mấy ngày trc ko nhắn tin hay gọi cho em ấy, cậu nghĩ mk tự nói chứ em ấy chắc ko giám hỏi, suy nghĩ xong cậu liền chạy nhanh lại Hải Anh. - Mấy ngày trc tôi bận chuyển nhà nên ko có thời gian liên lạc vs em đc, tôi định tạo bất ngờ cho em, nhưng ko ngờ em lại giận, cho tôi xin lỗi. Nghe anh ta nói thế, Hải Anh cậu vừa cười nghĩ thầm " Thì ra mấy hôm nay là anh ta bận chuyển nhà" - Vậy mà cứ tưởng.....(°∆°|||) Mãi suy nghĩ, nên Hải Anh vô tình nói ra, tuy nhỏ nhưng cũng đủ Anh Vũ nghe thấy, cậu xấu hổ cúi mặt mà ko giám nhìn Anh Vũ. Anh Vũ nghe thấy cậu ta buộc miệng nói thế thì ko khỏi mà cười khiến cho Hải Anh càng thêm lúng túng, cậu liền thừa cơ mà trêu Hải Anh. - Tưởng gì cơ? - Ko có gì, anh ko cần quan tâm đâu. - Có phải cậu tưởng tôi cặp người khác chứ? Nghe anh ta nói thế, sắc mặt Hải Anh lại càng thêm đỏ vì bị nói trúng tim đen, mà thật sự cậu có nghĩ như vậy đấy chứ - Làm...làm gì có chuyện đó, anh cặp vs người khác tôi còn mừng nữa là. - Thật vậy sao? - Thật mà! Anh ko tin thì thôi. - Rồi rồi tôi tin đc chưa. Thấy cậu ấy phản ứng như thế khi mk nói là cặp người khác Anh Vũ ko khỏi vui thầm, chứng tỏ cậu ấy có cảm tình vs mk nên mới phản ứng như thế " cái này có phải gọi là ghen?". Còn Hải Anh thì giời ạ, ôm cục ngượng to chà bá, đã thế tên đó còn ra sức mà trêu cậu " bk người ta ngượng mà cứ trêu, đáng ghét vậy mà bảo theo đuổi, này như bắt nạt người ta vậy, chứ theo đuổi khỉ j", Hải Anh vừa ngượng vừa giận lâu lâu nhìn Anh Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Còn Anh Vũ thì số lần vô tình chạm phải cái ánh mắt đó, liền lập tức lảng tránh, cậu cũng pk là Hải Anh bây giờ chắc đang giận cậu lắm, mấy ngày ko liên lạc, lúc gặp thì cứ trêu cậu ấy, cậu ấy giận cũng phải " Kiểu này chơi ngu rồi, chắc phải cung phụng dài dài rồi.....haizzz" ( tg: ai nói làm công là sướng trời, tao thấy chỉ sướng lúc ấy ấy thôi :>>>) Chạy được một lúc thì đã đến trước nhà Hải Anh, Hải Anh cậu thở phào nhẹ nhõm vì cũng đã về đến nhà, cuối cùng thì cũng tách li đc tên này nhưng mà lòng cậu nó lại bất chợt thoát qua cảm giác buồn, nó làm cậu thấy rất lạ, thật sự cậu cũng chả pk bản thân mk đang muốn gì nữa. Anh Vũ thấy Hải Anh đi về phía nhà cậu ấy mà ko có một lời tạm biệt vs mk, nên đâm ra có chút buồn " Em ấy bơ mày luôn rồi, kiểu này là giận lắm rồi, phải xin lỗi thôi" - Này! - Có chuyện gì sao? - Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy đã trêu em, mong em đừng giận tôi nữa, nha~ Nghe anh ta nói thế, Hải Anh ko khỏi vui mừng, điệu bộ xin lỗi của anh ta trông rất cute, thật sự cậu nhìn bộ dạng đó bao nhiêu cơn giận trong cậu đều mất hết, nhưng cậu đâu thể nhẹ nhàn nói " tôi tha lỗi cho anh được", phải cho anh ta nếm mùi lợi hại " Lúc nãy trêu tôi đúng ko, h tôi cho anh chết!". - Anh cũng pk là tôi đang giận sao? - Tôi xin lỗi mà. - Sao phải xin lỗi, sao ko trêu nữa đi, tự nhiên h tôi thích bị trêu lắm đó a~ - Trồi ơi tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi bạn Hải Anh nhìu nha (:>>), lần sau tôi tuyệt đối ko trêu cậu nữa! - Anh hứa? - Tôi hứa! ( chấm nước miếng đưa tay lên) - Thôi anh ko cần phải làm thế đâu. - Vậy em ko giận tôi nữa phải ko? - Ừm. Anh Vũ vui mừng vì Hải Anh ko giận mk nữa, cậu nhào đến ôm Hải Anh lên xoay vòng vòng khiến Hải Anh hoa cả mắt. - Yeah! - Này anh bỏ tôi xuống đi, chóng mặt quá! - À tôi xin lỗi, tại tôi vui quá. - Hứ, bộ tôi ko giận anh nên vui như vậy na? - Đương nhiên rồi. Nên đồng ý làm người yêu anh nha. (Tg: trang thủ vậy bé) - Khùng à ng yêu gì chứ. Tôi....tôi vào nhà đây. - Vậy hôm nào qua nhà tôi chơi nha, à mai nhớ làm đồ ăn sáng đó nha. - Tôi pk rồi. - Tạm biệt! - Bye bye. Anh Vũ vô cùng vui mừng, cậu tung tăng tung tăng như một đứa trẻ được cho kẹo vậy (tg: ôi kẹo thì tầm thường quá, cho hẳn bông cúc mà ko vui mới lạ lắm à ngen), trong lòng cứ suy nghĩ ngày mai sẽ đc đi chung đg, ăn chung món, hít chung không khí cùng vs Hải Anh thì cậu ko khỏi hạnh phúc. Hải Anh thấy biểu hiện của Anh Vũ vui vẻ khi pk mk ko giận bộc lộ ra như thế ko khỏi khiến cậu ấm lòng, môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc mà trc h cậu chưa hề cười, thấy anh ta đi khuất bóng cậu mới vào nhà. Ở một góc khuất nhỏ..... - Hừ,sài đồ cũ của tao mà khiến mày vui thế sao, để tao coi mày còn vui tới chừng nào nữa Anh Vũ à, cả em nữa Hải Anh.
Còn tiếp....
|