Taxi Tình Yêu
|
|
Taxi tình yêu Hắc tiểu thụ Thể loại: Gay - Truyện ngắn.
Taxi tình yêu
Chap 1 Tại Bar KingGold. Bên ngoài đang mưa lớn lắm, nhớ đem theo dù nha... - Thả tôi ra! Mấy người làm cái con mẹ gì vậy!? Tôi phải tính số với hắn! Thả ra! - Khôn hồn thì cút khỏi đây! Nếu không coi chừng cái mạng của mày! Biến! - Trần Gia Kiên! Anh là đồ khốn nạn.( Tg: Trội ơi thụ gì dữ vầy nì) Cậu trai đang la hét đó là Hà Hải Anh, cậu ta vừa mới bị.....đá xong, haizz quen chi cái thể loại công tử đó hả thụ ê, bởi vậy ng ta ns, trong tình yêu đừng nên đặt hết tình cảm, bản thân mình cũng nên dữ lại một chút, nếu không khi chia tay sẽ rất mệt mỏi (Tg: Chân lý. :>>). Cậu lê bước trên con đường lạnh lẽo, mặt mũi lấm lem nước mưa trong đó cũng pha lẫn nước mắt và cả....nước mũi (Tg:>>). - Cái tên Trần Gia Kiên đáng chết, khốn nạn, yếu sinh lý, cái thứ chưa mở mắt chết bằm ( Tg: Trội ơi tin đc ko :>). Dám đá tôi, tôi không tha cho anh đâu, khốn kiếp! Coi bộ thụ mình dữ dằn nhỉ, bên kia Bar KingGold thế nào nhỉ: - Hax xì!! Hax xì!!! - Anh sao vậy? Bị cảm hả? - Không sao đâu, chắc ai đang nói xấu anh thôi. Bé này mà đi du lịch lòng đất là chắc linh lắm nè :>>.... Tiếp...
Cậu ngước lên cái đồng hồ điện tử bên cửa hàng vi tính, chợt nhân ra đã khuya thế này rồi.. - 12h khuya rồi sao, không pk còn taxi ko nhỉ, chắc phải đi bộ về rồi. Cậu thở dài bước đi trong vô định, chân đi, mắt nhìn nhưng lòng thì đang rối bời vô cùng, cậu cũng hiểu vì sao lòng mình lại như vậy, cố quên tên đáng chết Trần Gia Kiên mà sao lại khó vậy, chắc cậu phải làm quen thôi. Cậu bật cười trong vô thức bước đi. Nơi nào đó trên đường... - Haizz! Thật là, méo thể tin được, không ngờ cái bà đó lại lấy xe mình đi, khiến mình phải bắt taxi về. Hồi tưởng: Trong Bar KingGold - Anh Vũ à chị mượng xe em đi trước nhé. - Không được, chị lấy thì em về bằng gì? - Taxi thẳng tiến. - Không được!! Lâm Hải Yến!!... Hết hồi tưởng.....Tiếp! - Cái bà già đó! Về nhà thì chết với ông! Người này là Lâm Anh Vũ, con trai út của nhà Lâm thị, có bố làm to, mẹ làm nhỏ, chị là diễn viên nổi tiếng, nói chung là con ông cháu cha :>> ( Tg: Đựu má, Rich kid :>>). Cậu trong cơn tức, bất trợt nhìn ra ngoài thì trong thấy bóng người 1 người con trai đang đi dưới mưa, còn cười nữa, cậu nghĩ chắc người không bình thường. Nhưng thoáng chốc cậu chợt nhận ra, hình như đã gặp cậu ta rồi, cậu nhớ lại lúc nãy trong Bar KingGold, là cậu ta thì phải, người làm loạn lúc đó hình như cậu ta bị đá thì phải. - Thương thật nhỉ. Bên ngoài.... Hải Anh cậu bắt đầu thấy choáng ván, chắc tại cậu dầm mưa quá lâu rồi, từng bước đi cậu nặng trĩu, đầu óc cậu quây cuồng, mắt cậu lờ mờ và không thấy gì nữa, cậu ngã rật xuống đất, bản thân tự nhủ rằng...Hết rồi. Anh Vũ thấy cậu ta bổng nhiên ngã xuống đất, cậu vội bảo tài xế quay đầu lại, cậu bước ra từ trong xe chạy đến dìu Hải Anh cùng vào trong xe. Cậu cởi từng cúc áo của Hải Anh, cơ thể trắng nõn nà của Hải Anh làm Anh Vũ bỗng dừng lại, cậu ngắm nhìn cơ thể cậu ấy, mắt cậu đảo lên cổ Hải Anh, xương quai xanh thật quyến rũ, cậu muốn nếm thử muốn hôn lên đó. Cậu ghé môi mình đến cổ Hải Anh, bổng mặt cậu cảm nhận được một lực cực mạnh, như hai thỏi nam châm cực âm và dương hút mãnh liệt với nhau, đồng thời mặt cậu theo lực tác động quay 160° về hướng song song..... Đựu má thôi! Thg đũy tác giả, tao đang đọc truyện mà, vật lý đâu ra vậy ba?(Tg: Nhầm tí:>>)...Tiếp!! Trong vô thức, Hải Anh vung tay đấm vào ko trung nhưng vô tình lại đấm trúng vào mặt Anh Vũ, khiến Anh Vũ ôm mặt mà mếu máo. - Trần Gia Kiên, tên khốn anh, đấm cho anh chết! - Vãi! Mơ mà đấm mạnh vậy trời! Nhìn ốm yếu vậy mà lực cũng ghê nhở. Nhờ cú đấm của Hải Anh đã làm cho Anh Vũ hạ bớt đi ham muốn xuống, nhưng cậu đã xác định phải thịt được nhóc này. - Thưa anh. Anh muốn đi đâu? Ban đầu cậu muốn về nhà của ba mẹ để tìm bà chị kia để lấy xe, nhưng bây giờ bấc đắc dĩ dính vô tên nhóc này, đành phải sáng hôm sau tới đòi xe vậy. - Chạy thẳng tới trung cư Thành Nam đi. - Được thưa anh. Trung cư Thành Nam... Cạch! (tiếng mở cửa). - Trời ạ! Nhìn ốm vậy mà sao nặng dữ vậy trời! Đi tắm cái đã, chút xử cậu sau. Bên ngoài này, Hải Anh lăn lộn từ đầu giường tới cuối giường, cậu đột nhiên cảm thấy nóng nên đã cởi toàn bộ quần áo trên mình xuống, chỉ chừa lại cái quần lót Doraemon màu xanh, trong cơn mê cậu buột miệng nói: - Sướng vãi!!! ( Tg: Trời bé ơi, sao mà câu dẫn vậy, đừng trách sao tao cho nát nhé, nổi đau của bé là điều vui sướng của bọn hủ, cố lên:>>). Anh Vũ từ nhà tắm bước ra, mái tóc ướt nước nhỉu từng giọt nước xuống cơ thể săn chắc, giọt nước từ trên vành tai lăn xuống cổ, rồi lăn xuống cặp xương quai xanh quyến rũ, tiếp đó lại lăng xuống bờ ngực rắn chắc, giọt nước tinh nghịch dường như chưa muốn dừng lại, nó lại tiếp lách vào khe ngực mà đi xuống dưới bụng, luồng lách qua từng múi bụng, rồi lăng xuống đường kẻ hán mà lưu lại tại chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới. Ra đến phòng ngủ, Anh Vũ lại tiếp tục đứng hình, khi mà Hải Anh cậu ta đang trần trụi trên giường, cái mông đầy đặn, nhìn chỉ muốn chic....à không bóp...không vỗ!!! Ừm vỗ!! - Hừm. Cậu đang câu dẫn tôi sao. Thật tình. Cậu vừa nói dứt câu thì Hải Anh liên trở mình, phô diễn toàn bộ cơ thể mình ra, ban nãy Anh Vũ cũng đã thấy cớ thể của Hải Anh rồi, nhưng chỉ là nhìn thấy một nữa thôi, bây giờ thì chuối hay nhỏ nó đều khơi khơi trước mặt không ăn thì phí. - Mà công nhận, cậu có thể đẹp đấy, không hiểu sao lại bị đá nhỉ (tg: Hung dữ! That right! ) mà thôi chính vì cậu bị đá nên tôi mới có thể gặp cậu và....ăn cậu. Anh Vũ tiến lại gần Hải Anh, đưa đôi tay vuốt mái tóc còn ướt của cậu ta, ngón tay chạm lên môi Hải Anh. - Thật mềm nha~ Thật muốn nếm thử quá đi. Anh Vũ cậu từ đưa đôi môi mình đến gần môi Hải Anh, chỉ một xíu nữa thôi là nếm đc rồi nhưng lại cảm giác đó, mặt cậu lại cảm nhận được một lực...(tg: Có đứa cầm dao sau lưng tao mấy má oiw~~)...Tiếp!! Anh Vũ lại bị đấm vào mặt lần nữa, lần này chắc đau hơn, cậu bị ngã lăn xuống giường ôm mặt miếu máo, cậu tự hứa với lòng mình: Nhất định tôi sẽ cho cậu phải rên ra cầu xin tôi!!. Sáng hôm sau...
|
|
Chap 2: Theo Đuổi. Hải Anh từ trong cơn mơ, dần tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó lạ lạ, cậu ngồi hẳn lên dụi mắt nhìn lại lần nữa: " Đúng là ko phải phòng mk" cậu nói thầm, cậu ngó xung quanh, bầy trí trong căn phòng này nhìn rất sang trọng, ắt hẳn là 1 đại gia rồi, cậu bước xuống giường định xem tình hình thế nào thì vừa đặt chân xuống giường cậu đã nghe thấy tiếng hét. - A!!!! Cậu dật mình vội rút chân lại, nhìn xuống thì thấy một người đàn ông đang nằm đó bất động. - Này! Anh có sao ko vậy? Này! Còn sống chứ! Anh Vũ bất thình lình ngồi bật dậy, làm Hải Anh dật mình, mắt cậu nhìn Hải Anh đầy khổ sở mà nói. - Cậu thử để tôi đạp lên người cậu thử cậu có sao!? - À, tôi xin lỗi, tại tôi ko thấy anh, nên... - Thôi đc rồi, bỏ qua cho cậu lần này, dậy đi tôi đưa cậu về nhà. - Ò. ( tg: có quên gì ko bé :>>) Hải Anh định đứng dậy thì phát hiện, trên người mình ko có lấy 1 mảnh vãi che thân, chỉ có mỗi cái quần lót Doraemon màu xanh, cậu hoảng hốt lấy chăng che và la lên. - Á!!!! - Cậu la cái gì vậy!? Im miệng dùm tôi đi! Ồn chết đi đc. - Anh là đồ biến thái, anh...anh đã làm gì tôi hả, sao...sao tôi lại trần truồng như vậy!? - Trần truồng cái đầu cậu, chẳng phải vẫn còn cái quần lót Doraemon sao? ( Cười tươi :>). - Anh cười gì, tôi mặc gì kệ tôi. - Thôi đủ rồi, cậu xuống giường đi tôi đưa cậu về. - Anh...anh đừng có qua đây đồ biến thái, mà anh là ai, sao tôi lại ở trong nhà anh, rõ...rõ ràng anh là đồ biến thái! - Cậu nghe tôi nói đc ko hả!? Anh Vũ hét lên để làm cho cái miệng kia im đi một chút, thế mà đã làm cho Hải Anh dật mình mà im phắt khép nép lại, bộ dạng này của Hải Anh vô cùng cute, Anh Vũ thấy thế nên chỉ pk cười trừ, cậu cũng hạ giọng lại để cho cậu ta bớt sợ. - Trông cậu kìa, nãy hung dữ lắm mà. (Cười) - Tại anh làm tôi sợ... Anh Vũ tiếng sát lại gần Hải Anh, miệng cười nhẹ mắt cực kì biến thái (tg: :>>), còn Hải Anh thì không giám nhìn trực diện Anh Vũ, cậu kép nép trong chiếc chăn. - Bộ tôi đáng sợ lắm sao, tôi đẹp trai thế này mà. Cậu ko mê tôi sao. - Phí lời, tốt nhất anh nên lùi lại, nếu ko tôi sẽ... - Cậu sẽ làm gì tôi. Hải Anh nhanh chóng vung nấm đấm tới mặt Anh Vũ, nhưng thật ko may, có lẽ Anh Vũ đã ăn nó tới hai nên bây giờ cậu đã phản ứng mà né. - Chà, ghê nhỉ. - Tốt nhất anh đừng làm gì tôi, cú tiếp theo ko có trượt đâu. - Rồi rồi, ko đùa với cậu nữa. - Vậy thì anh nói đi, anh là ai và sao tôi lại ở đây. - Được rồi, nghe cho kĩ này, tối hôm qua tôi có trông thấy cậu ở bar KingGlod. Nghe đến từ KingGlod mà sắc mặt Hải Anh nhanh chóng sụ xuống, thấy cậu ta như thế Anh Vũ cũng có chút động lòng, với tay xoa đầu cậu ta. - Cái gì qua thì cho qua đi, cũ ko đi thì làm sao có thể tiếp nhận cái mới. - Ừm....mà anh pk chuyện j mà an ủi tôi? - Cậu bị đá chứ gì. (• • • • • Ò • • • • Ò • • • • • Ò • • • •) - Aaaa! (Tg: Chết chưa làm nó khóc rồi kìa, lo dỗ đi, sao mà ko có ý tứ j hết) Câu nói tùy hứng của Anh Vũ đã làm cho Hải Anh òa khóc, bản thân cậu cũng pk mk vừa nói sai (tg: cực kì sai), nên nhanh chóng ns sang chuyện khác. - Thôi đừng khóc nữa, chẳng phải cậu muốn pk sao cậu lại ở đây sao? Hải Anh môi bĩu nhẹ mắt rưng rưng ngước lên nhìn Anh Vũ, (trồi thế cute chết à) Anh Vũ lại sững người, ko ngờ khi khóc Hải Anh lại dễ thương như vậy, cậu chỉ muốn nựng đôi má núng nính đó thôi, nhưng cậu phải kìm, kìm lại. - Ừ! Phải kìm lại... - Kìm gì cơ? - À ko có gì, cậu nghe kĩ này. - Ừm. - Tối hôm đó, khi tôi đang trên đường về nhà, thì trông thấy cậu đang đi dưới mưa, còn cười nữa ban đầu tôi tưởng thg điên... - Điên cái đầu anh, tôi là người bình thường đó! - Rồi rồi, tôi nói đùa thôi. Hải Anh phùng mang trợn mắt nhìn Anh Vũ, trời ơi ta nói nó cưng làm sao á, zẫy sao người ta chịu được hả giời. - Tiếp này, lúc đó tôi tính lờ đi, thì cậu đột nhiên ngất đi, tôi ko pk nhà cậu ở đâu nên đành đem cậu về đây. - Vậy cám ơn anh. Nhưng mà tại sao tôi lại trần truồng. - Đồ là do cậu cởi, tôi ko có động vào cậu nha. Với lại tôi ko phải biến thái. - Thật ko vậy. Hải Anh nhìn Anh Vũ với ánh mắt đầy ngờ vực, kiểu như: "Phải ko dị, hay là thấy a đây đẹp trai nên nổi tà dâm hở." Có ảo tưởng quá ko bé. ( tg: cái này t bịa, bé thụ ko có ảo tưởng như thế đâu :>>). - Ánh mắt đó là sao hả, đây cậu nhìn đây, cái này là cậu đánh đó, bây giờ cậu tính sao đây. Hư luôn khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi. - Tôi đánh anh sao? - Chứ chẵn lẻ tôi tự đánh tôi. - Cho tôi xin lỗi, nhưng mà tại sao tôi lại đánh anh nhỉ. Bị Hải Anh hỏi thế, mém tí nữa là Anh Vũ đã nôn ra hết, may mà cậu kịp dừng lại: Nội tâm Anh Vũ: " Chết, bây giờ phải ns cho cậu ta thế nào đây, chẵn lẻ lại ns mình tính thịt cậu ta thì bị đánh, à đúng rồi!". - Tại cậu nằm mơ cái gì đó rồi đánh vào không trung vô tình trúng tôi. - Thì ra là vậy, cám ơn anh đã đưa tôi về đây vậy làm phiền anh đưa tôi về nhà đc ko?. Nội tâm Anh Vũ: " Cậu muốn về sao, đâu có dễ." - Vậy cũng được nhưng cậu phải cho tôi số điện thoại và cả Facebook của cậu nữa. - Anh cần để làm gì? Anh Vũ lập tức chỉ lên những vết thương trên mặt do Hải Anh gây ra, Hải Anh thấy thế cũng pk anh ta muốn gì nên đành cho. - Được rồi, cậu thay đồ đi tôi đưa cậu về nhà. - Nhưng đồ tôi bẩn hết rồi. - Tôi cho cậu mượng đồ của tôi. Nhanh thây đồ rồi đi, tôi ra ngoài trước. Một lúc sau.... Hải Anh bước ra với chiếc áo sơ mi trắng có hình trái tim nhỏ ở ngực, chiếc áo được cài bỏ một khuy, vô tình làm lộ cặp xương quai xanh đầy quyến rũ, chiếc quần shoot jean ngắn tới đầu gối phô diễn ra cặp chận thon trắng, cái áo tuy rộng nhưng cực kì quyến rũ thật sự nhìn Hải Anh bây giờ chỉ muốn sực thôi. - Này anh sao vậy? Bộ khó coi lắm à, vậy để tôi đi thây bộ khác. - Không cần đâu, nhìn cậu bây giờ rất đẹp. Nội tâm Anh Vũ: " Sao e ấy lại đáng yêu đến thế, mình muốn ăn e ấy ngây bây quá, thật may mắn khi tối hôm đó đã đưa e ấy, nhất nhất định mình sẽ khiến e ấy là của mình". - Thật sao, cám ơn anh nha. Thôi anh đưa tôi về đi. - Ừ được. Nhà Hải Anh.... - Cám ơn anh, hôm sau tôi sẽ mang quần áo trả lại cho anh. - Không cần đâu, cậu cứ giữ đi. - Vậy sao được, hôm sau tôi mang trả cho anh. - Tùy cậu vậy, tôi đi trước đây. - Bye bye. - Chạy tới biệt thự Vitoria. - Được. Trên đường đi, Anh Vũ cậu đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể tán đổ cậu ta, vấn đề về giới tính thì chắc chắn cậu ta là gay và là kèo dưới rồi, về nhan sắc thì bản thân cậu thấy mk cũng không tệ còn xuất sắc nữa là, cậu lại đắng đo: " Cậu ta vừa mới chia tay, liệu có chấp nhận mk không, xem ra phải tốn chút sức lực rồi, mà cũng phải, đáng yêu thế kia, không ăn thì uổng." Tối hôm đó... Từ nhà tắm, Anh Vũ bước ra vô cùng quyến rũ, thân thể cường tráng đầy những giọt nước từ mái tóc vương xuống nhìn rất chi là khiêu gợi, tiếc rằng chả có ai ngắm.... - Đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Bên nhà Hải Anh. - Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây. - Nhớ uống thuốc đó. - Dạ! Hải Anh vào đến phòng lấy đơn thuốc mà nhắm mắt uống, cậu tự nhủ lòng mình: " Hải Anh à, mày phải quên tên khốn đó đi, hắn chỉ đùa cợt mày thôi, đừng vì hắn mà làm tổn hại bản thân, phải cố lên". - Đúng vậy, phải cố lên, mình con trẻ lại rất cute sợ gì chữ ế. Khi đang miên man tự mãn, thì tin nhắn reo lên. Cậu cầm điện thoại lên, thì có tin nhắn từ số lạ, cậu đắn đó 1 hồi rồi cũng nhắn lại. Tin nhắn: - Hé lu cưng. - Ai vậy? - Ồ quên nhanh vậy sao? Là tôi Anh Vũ đây. - Anh Vũ nào? - À quên tôi chưa nói tên cho cậu nhỉ, tôi là cái người mang cậu về nhà đó nhớ chưa. - À là anh biến thái. - Biến cái đầu cậu. - Hihi tôi đùa thôi, mà anh nhắn tin cho tôi có chuyện gì ko? - Cũng ko có gì, chỉ là ngày mai cậu rãnh ko? - Mai thì tôi rãnh. - Vậy được, mai tôi qua đón cậu. - Đón tôi đi đâu. - Đi khu vui chơi. - Nhưng mà... - Cậu còn nhớ hai cú đấm trên mặt tôi chứ? - A~ được rồi tôi đi. - Ok! Vậy mai 8h tôi qua đón. - Ừm - Chúc cậu ngủ ngon. Nhớ mơ tới tôi. - Ừ anh cũng vậy. - Hả sao, ý cậu bảo tôi cũng mơ đến cậu hả, yên tâm chắc chắn tôi sẽ mơ tới cậu mà, chỉ mỗi cậu được tôi mơ đến thôi, như vậy được ko. - Ko...ko phải ý tôi bảo anh là ngủ ngon. Chứ ko phải cái kia... - À vậy sao, vậy cám ơn cậu, hẹn gặp cậu ngày mai. - Bye bye. Hôm sau....
|
Chap 3 Sáng hôm sau, bên nhà Anh Vũ.... Anh Vũ cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn với Hải Anh, phòng cậu bây giờ rối tung lên như vừa bị cướp qua dị. - Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của mình với e ấy, phải gây ấn tượng tốt với mới được, phải cho e ấy chết mê mình ngây từ cái nhìn đầu tiên mới được...mà trời sao ko có gì để mặc hết. ( Cùng shopeeeeeee, nào ta muaaaaaa....Quảng cáo tí :>>). Bên nhà Hải Anh. Hải Anh cũng đã dậy từ sớm, mà đó cũng là thói quen của cậu ấy mà, cậu chạy bộ quanh khu mình ở một hồi thì về đến nhà. - Con về rồi. - Ừm vô ăn sáng đi. - Dạ. Bên nhà Anh Vũ.. Cậu từ trong đống đồ bật dậy, mắt lờ đờ, nãy h lo chọn đồ nên cậu chưa vệ sinh gì cả, h bụng cũng rống lên rồi. - Hazz! Chọn sau vậy đi ăn sáng cái đã, đói quá. Anh Vũ bản thân cậu nấu ăn cũng khá ngon nhưng cậu chả muốn nấu, định nấu mì tôm ăn thì cậu chợt nghĩ ra sáng kiến, cậu vội đi lấy điện thoại mà gọi cho Hải Anh... Bên nhà Hải Anh. Hải Anh cũng vừa mới ăn xong, cậu vừa lên đến phòng thì điện thoại reo. Cậu lấy ra xem thử ai thì hiện dòng chữ " Biến thái". ( tội công, nhưng m biến thái thật mà :>>) - Alo, sao anh gọi chi sớm vậy, bây h mới có 7h thôi mà. - À tôi pk mà, chỉ là tôi chưa ăn sáng nên tôi định nhờ cậu nấu cho tôi thôi. - Sao anh ko tự nấu ăn đi. - Tại tôi nấu ko ngon, với lại tôi muốn ăn đồ cậu 1 lần thôi mà, đi nha nha~~. (Giữ hình tượng lại đi công ê, coi chưa tán đc nó mà đã làm chị e là khổ lắm à nha) - Anh phiền ghê á, được rồi tôi sẽ nấu. - Thật sao, cám ơn cậu trước nha. Chút nữa gặp, bye bye. À mà nè tôi quên hỏi cậu tên gì. - Tôi tên Hải Anh, còn anh? - Anh Vũ! Lâm Anh Vũ, sao tên đẹp đúng ko, tôi pk mà, há há há. - Ừ ừ... - Vậy chút gặp bye bye - Bye. Nội tâm Hải Anh: " Không phải vì tôi đã lỡ tay đánh anh thì tôi sẽ ko nấu đâu lại còn ảo tưởng nữa chứ". - Hứa rồi thì đành phải làm thôi. Bên nhà Anh Vũ. Cậu đang vô cùng háo hức, vì chút nữa sẽ đc ăn đồ ăn do chính tay Hải Anh nấu, cậu như thằng điên mà tự kỷ cười 1 mk. - Hải Anh sao, tên cũng hay đó chứ, đúng thật người đẹp vì tên mà, mà người này còn đẹp hơn cả tên. Một tiếng sau thì Anh Vũ lái xe đến nhà Hải Anh, cậu nhìn gương mà chải chuốt lại một tí, nhe đôi răng sáng chói của mk mà tự nhủ: " Hot boy nào đây v ta, sao mà đẹp trai vậy nà" ( Bớt lại xíu đi bé ê). - Vào nhà vợ thôi! ( Nặng lắm rầu đó công ê) Anh Vũ bước xuống xe đầy lộng lẫy, sau khi trải qua 1 tiếng lựa đồ thì cậu quyết định mặc một cái áo sơ mi kẻ trắng sen lẫn xám, quần thì màu xám nhẹ, còn thêm cái áo khoác cùng màu với cái quần. Cậu như một chàng hoàng tử vậy, đứng trước cửa nhà vợ, trong lòng ko khỏi hồi hợp, tay run run cậu ấn chuông cửa. " Tiing Toong! Tiing Toong!" Mẹ Hải Anh từ trong bếp vội chạy ra mở cửa. - Đến đây! Đến đây! Bà mở cửa thì thấy 1 chàng trai trẻ, vẻ ngoài lịch lãm đứng trước mắt mình ko khỏi ngạc nhiên, chuyện con trai bà thích con trai thì bà cũng đã pk, hơn nữa bà còn động viên nó, bà cũng đã gặp ny nó một lần rồi nhưng mấy ngày nay thấy nó buồn buồn, bà bán tính bán nghi là nó chia tay rồi, nhưng bà cũng ko dám hỏi, nếu đúng thì sọ nó đau lòng, còn người con trai này. bà thắc mắc ko pk cậu ta là ai, bà nghĩ chắc cậu ta lộn nhà chứ một người sang trọng như cậu ta ko thể nào quen con trai bà được. - Cậu tìm ai? - Dạ con chào dì, con đến tìm Hải Anh ạ. Bà ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói tìm Hải Anh, chẳn lẻ là bạn trai mới của nó, bà phải kiểm tra người này như thế nào, kẻo ko con trai bà lại đau lòng nữa. - Cậu tìm nó làm gì, mà cậu là ai? - Dạ con là bạn của em ấy ạ. Con tên Anh Vũ ạ. Bạn sao? Còn tên là Anh Vũ, cái tên này bà mới nghe lần đầu, bà nhìn cậu ta từ trên xuống dưới suy nghĩ " Tin được ko đây, hay là thấy con trai nhà ta đẹp nên tính cướp sắc nó à" ( Hai mẹ con y trang :>>). Còn Anh Vũ thì cậu lại thấy hơi ngượng một chút vì bị mẹ vk tương lai tra hỏi, cậu sợ sẽ gây ấn tượng ko tốt với mẹ vk thì ko hay, cậu chả pk phải làm sao thì may mắng là Hải Anh vừa xg. - Mẹ à, ai vậy? - A! Hải Anh là tôi nè. Cậu tính đi vào nhưng bị mẹ Hải Anh chặn lại. - Cậu đứng lại đó, còn con vô đây mẹ nói chuyện. Nói xong bà liên đi vào nhà bếp, còn Hải Anh liền chạy lại mà hỏi Anh Vũ. - Này, anh làm cái gì vậy hả, sao mẹ tôi lại như vậy. - Tôi ko có làm gì cả, cũng ko có nói gì bậy bạ, với lại tôi còn chưa vô nhà nữa. - Được rồi, anh chờ tôi một lát. - Này cũng phải cho tôi vô nhà chứ, này! Hải Anh đi một lèo vô nhà bếp, bỉ mặc Anh Vũ bên ngoài ( Thật tội cho công, bị thụ vs mẹ vk phũ quá hà) Hải Anh vào nhà bếp thì thấy mẹ mk đang ngồi đó, vẻ mặt cho chút tức giận với lo lắng, cậu thật sự ko pk cái tên kia đã nói bậy gì. - Mẹ à, có chuyện gì sao. - Con ngồi xuống đã. - Anh ta nói bậy gì hả mẹ. - Mẹ hỏi con, có phải con và Gia Kiên chia tay rồi phải ko? - ...... Nghe đến hai chữ Gia Kiên khiến mặt cậu có chút rõ buồn. Bà thấy con mình như thế thì chắc chắn nó đã chia tay rồi, nhưng bà muốn nghe từ miệng nó. - Sao con ko trả lời mẹ, chia tay rồi phải ko? - ...Dạ, mà mẹ à, mẹ ko cần lo đâu, con ổn mà. - Vậy cái cậu ngoài kia là bạn trai mới của con à. Nghe thế cậu cũng hỉu ra vì sao mẹ lại ko cho anh ta vào, còn tỏ thái độ như thế, cậu bật cười. - Mẹ à mẹ hỉu lầm rồi, anh ta là bạn của con ko phải bạn trai. - Thật ko? - Thật! - Nghĩ cũng đúng, một người hoàng hảo như cậu ta sao có thể để ý con được. - Mẹ à mẹ đánh giá thấp con trai mẹ quá đó. - Rồi rồi, mẹ đùa thôi, mà con với cậu ta tính đi đâu. - Đi khu vui chơi ạ. - Sao lại đi tới đó? - Thôi mà mẹ, chút về còn kể cho nghe, h con phải đi rồi. - À vậy nhớ về sớm nha con. - Dạ! Cậu chạy ra thì thấy anh ta đang tính trèo tường vô, liền vội cản anh ta lại. - Này! Này! Anh làm gì vậy, xuống mau đi. - Tại cậu ko cho tôi vào nên tôi mới phải đi đường này. - Thì h tôi ra rồi, anh xuống đi. - Từ chờ tôi chút. Rồi chúng ta đi. - Đây của anh. - Cám ơn cậu nha. Chắc ngon lắm. Anh Vũ cầm hộp cơm của Hải Anh trên tay hết sức vui mừng, cậu mở ra thì có một miếng sandwich kẹp thịt, cậu liền cầm lấy mà ăn ngấu nghiến. - Mùi vị như thế nào? - Ngon lắm! Nghe anh ta nói thế tự nhiên trong lòng Hải Anh thấy vô cùng vui vẻ. - Thôi đi thôi. - Ừm. Khu vui chơi... Vô đến nơi thì Hải Anh vô cũng phấn khích, cậu cứ vừa chạy vừa xung quanh, trong như con nít vậy, rất đáng yêu. Anh Vũ thấy cậu ta như vậy nên trêu. - Này nhóc mới tới lần đầu sao. - Ừm, đây là lần tôi tới đây, mà sao anh lại tôi là bé hả, tôi 20 tuổi rồi đó. - Sao lại ko được, cậu nhỏ hơn tôi hơn nữa ban nãy cậu cứ như con nít vậy, ko gọi nhóc chứ gọi là gì. - Tại đây là lần đâu tôi đến đây, nên phấn khích vậy thôi, tôi ko cho phép anh gọi tôi là nhóc. - Tôi cứ gọi đấy thì sao nào, nhóc Hải Anh ê, nhóc Hải Anh ê. - Anh đứng lại đó. Hải Anh phùng mang trợn má, tức giật vừa quát vừa đuổi theo Anh Vũ, còn Anh Vũ thì cực kì nhây, liên tục gọi Hải Anh là nhóc, còn liu liu chọc cậu ta nữa, hai người cứ như thế mà rượt đuổi nhau quanh khu vui chơi. Vui đùa một hồi lâu thì cả hai người tạm thời đình chiến mà đi chơi trò chơi, đến đây mà ko chơi thì chết cmn đi. Bọn họ chơi đủ trò, dường như khu vui chơi này có bao nhiêu trò thì bọn họ đều chơi hết, chơi đến gần tối thì Hải Anh thấy đói nên họ di chuyển đến nhà hàng mà Anh Vũ đã đặt chổ. - Này tôi đói rồi, mk đi ăn cái gì đó đi. - Được thôi, tôi cũng đã đặt bàn rồi. Chúng ta đi thôi. Nhà hàng Wichkeys... Nơi mà Hải Anh đến là một nhà hàng 5 sao hết sức sang trọng, cậu nhìn xung quanh, thật bầy trí ở đây như một nơi ăn uống cho quý tộc thời xưa vậy. Anh Vũ thấy cậu ta cứ ngó xung quanh ko khỏi bật cười. - Lần đầu cậu đến đây hả? - Ừm! Mà sao anh dẫn tôi tới đây, nói trước tôi ko có tiền trả đâu đó. - Cậu yên tâm, bữa ăn này tôi đãi, cứ coi như quà cám ơn cậu cái bánh lúc sáng. - Vậy cám ơn anh. - Vậy cậu có thích nơi này ko? - Đương nhiên, đẹp mà sao ko thích. - À. Vậy nếu cậu.... Cậu tính nói điều gì đó thì thức ăn được mang ra. - Wow! Trong ngon quá. - Vậy cậu ăn đi. - Vậy tôi ko khách sáo nữa. Hải Anh vừa ăn vừa suy nghĩ, cậu thấy Anh Vũ cũng ko phải người xấu, cậu cứ tưởng đâu là hôm nay phải khô túi nhưng ai ngờ hôm nay được anh ta bao trọn gói, tự nhiên cậu nghĩ, ko pk hôm nay là cậu chuộc lỗi hay là anh ta nữa. Bản thân cậu quyết định sẽ tặng anh ta một món đồ gì đó, coi như cám ơn và tạ lỗi. Còn Anh Vũ thì này h cũng ko có ăn gì mấy, nãy h cậu chỉ ngắm Hải Anh ăn thôi ( Tao pk mừ nuôi hén cho mập rầu sau nì thịt cho đã chứ nì...), đừng để ý tới thằng tác giả nói gì, nó bị hâm đấy, tại Ế quá nó vậy :>>. Tiếp.... Đang ăn dở thì Hải Anh vô tình làm thức ăn rơi trên quần áo nên cậu chạy vô nhà vệ sinh để rữa, cậu vừa rữa xong định đi ra thì gặp phải Gia Kiên. - Ồ ai đây, có phải Hải Anh bé nhỏ của anh ko? Hải Anh dường như trả quan tâm đến hắn, cậu tính bơ hắn mà đi ra thì bị hắn cảng lại. - Này gặp anh mà sao e lại bỏ đi vội thế. - Tránh ra. - Sao vậy hả cục cưng thấy anh em ko vui sao. - Tôi nói anh tránh ra, tôi ko có quen pk với loại người như anh. - Loại người như tao thì sao hả? À, tao với mày là hai loại người khác nhau mà, tao là người bình thường còn mày là một thằng biến thái thích đàn ông. Nghe hắn nói vậy, cậu tức giận vung tay tính đánh hắn thì bị hắn chụp tay lại, hắn xô cậu vào tường, cả hai tay cậu đều bị hắn chế ngự, hắn đưa lưỡi liếm tai cậu, cậu rùng mình cố gắng giẫy giụa nhưng sức cậu ko bằng hắn. - Anh buôn tôi ra! Buôn ra! - Sao vậy hả? Ko phải mày thích tao sao, chắc mày muốn tao lắm phải, hôm nay tao sẽ chiều mày. - Bỏ tôi ra! Tên khốn!! Bên ngoài Anh Vũ thấy Hải Anh đi vệ sinh nãy giờ mà chưa thấy ra, tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy bất an, cậu liền đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh, thì cậu chứng kiến Hải Anh đang bị 1 gã quấy rối, cậu giận dữ lao vô kéo hắn ra mà đánh 1 đấm vài mặt hắn khiến hắn ngã xuống đất, Anh Vũ quay qua xem Hải Anh có sao ko thì thấy mặt Hải Anh ướt đẫm nước mắt, khiến cậu càng thêm tức giận, lao lên cầm cổ áo hắn lên hỏi. - Con mẹ mày! Mày là thằng chó nào hả! Mày đã làm gì em ấy rồi! Hả! - À thì ra đây là bạn trai mới của mày sao Hải Anh, hèn chi ko chịu hợp tác với tao. - Mày câm mồm! Anh Vũ đánh vào mặt một đấm nữa khiến hắn ngã choáng ván. - CÚT!! - Hai bọn mày hãy đợi đấy! Gia Kiên ôm mặt mà chạy ra ngoài, còn Anh Vũ thì liên chạy lại mà đỡ Hải Anh đứng dậy. - Em có sao ko? Có bị thương chổ nào ko? Cần đi bệnh viện ko? - Không sao đâu, anh ta chưa làm gì tôi cả , cám ơn nha. - Ko có gì, em ko sao là tôi vui rồi. Tôi đưa e về. - Vậy phiền anh rồi. Hải Anh nhìn Anh Vũ lo lắng cho mk mà bản thân cậu cũng có chút vui mừng, cậu cảm thấy anh ta thật ấm áp, ân cần, cũng rất chu đáo, người nào được anh ta để ý chắc sẽ rất hạnh phúc. Nhà Hải Anh. Anh Vũ từ lúc trên xe đã luôn nhìn Hải Anh ăn mà lòng cậu thấy xót, lòng cậu đắng đó có nên hỏi rõ em ấy hay ko "không pk tên lúc nãy là ai, có vẻ là người quen của em ấy, nhưng mà sao hắn lại quấy rối em ấy, chẳng lẻ là người yêu cũ của em ấy, có nên hỏi hay ko" cậu đang phân vân ko pk có nên hỏi chuyện của cậu ta ko, đắng đo một lúc thì cậu cũng mở lời. Cám ơn anh, tôi ko sao. - Cám ơn anh, hôm nay tôi rất vui, hôm sau tôi sẽ hậu tạ. Tạm biệt. - Này tôi hỏi em cái này được ko? - Có chuyện gì sao? - Tên lúc nãy là ai vậy? - Anh hỏi làm gì? - Nếu e ko muốn nói thì ko cần nói đâu. - Người yêu cũ. - Người yêu cũ của em? - Ừm... - Vậy sao hắn ta lại làm vậy với em? -......
|
Chap 4. Quyết định. Thấy cậu ấy ko trả lời cậu cũng pk là cậu ấy ko muốn nói nên cậu cũng ko ép. - Thôi nếu em ko nói, thì tôi cũng ko ép. - Tôi sẽ kể....nhưng anh ko đc cười nhạo tôi. - Không đâu, tôi sẽ ko. - Hắn ta là người yêu cũ của tôi, bọn tôi quen pk nhau khi tôi còn học đại học, hắn ta là đàn anh của tôi, khoảng 1 tuần trước hắn ta có tỏ tình với tôi, lúc đó tôi ngu muội, tưởng hắn thật lòng cũng như tôi cũng có chút tình cảm với hắn nên đã đồng ý. Tôi cứ tưởng sau này sẽ rất hạnh phúc nhưng, từ lúc tỏ tình xong, tôi với hắn ta còn ít gặp hơn nữa, tôi cứ nghĩ hắn ta bận nên ko quấy rầy.... Anh còn nhớ cái hôm mà anh đưa tôi về nhà ko? - Có tôi nhớ. - Cái ngày hôm đó là cái ngày mà hắn đá tôi, không...phải nói là cái ngày tôi tỉnh mộng, bạn tôi gọi cho tôi pk là trông thấy hắn ta với một cô gái ở quán bar, tôi hốt hoảng chạy đến đó, thì quả thực như vậy, tôi vào hỏi rõ hắn thì hắn nói là...hức...hức...hắn cá cược thua với bạn nên phải tỏ tình và hẹn hò với 1 thằng con trai trong 1 tuần...hắn...hắn ta biết tôi thích hắn nên hắn ta mới làm thế với tôi, chứ hắn ta cũng thấy ghê...tởm tôi....tôi...tôi ko có ghê tởm...hức...hức...sao hắn ta lại nói như thế với tôi.....hức....hức... Hải Anh kể đến đó thì nước mắt cậu bổng rơi, rơi rất nhiều, cậu oa khóc như một đưa trẻ, nhìn rất đáng thương, Anh Vũ thấy cậu ấy như thế thật sự rất đau lòng, cậu choàng tay qua người Hải Anh mà ôm cậu ấy an ủi. - Em đừng khóc nữa, ngoan nào, có tôi ở đây rồi ko có ai dám làm vậy với em nữa đâu. - Hức....hức...tại sao....hức...hức. - Em bình tĩnh lại đi có được ko!?Em hà tất phải khóc vì hắn. Cậu hét lên, khiến Hải Anh sững người lại,. -....hức... Anh Vũ tuy rằng cậu biết bây giờ ko phải lúc nói ra lời trong lòng cậu nhưng cậu ko còn lựa chọn. Cậu tiến đến, trao một nụ hôn lên đôi môi của Hải Anh khiến Hải Anh sững người. - Em nghe cho kĩ những lời anh sắp nói này. Em có thể nghĩ anh là biến thái hay là cái gì cũng được nhưng những lời anh sắp nói, anh khẳng định với e đều là thật. -...hức...hức... - Hải Anh! Anh yêu em! - Anh...anh..nói cái gì vậy?Anh yêu tôi sao? - Đúng! Anh Lâm Anh Vũ thật sự rất yêu em Hải Anh, anh ko phải là tên khốn đó, anh ko có thấy em ghê tởm chút nào, ngược lại nữa anh thấy em rất đẹp, rất đáng yêu, anh thật sự yêu em, anh đã yêu từ lúc anh thấy em trong quán bar rồi, lúc thấy em ngã dưới đường anh đã rất lo lắng, anh ko dám nói ra tình cảm của mk vì sợ e từ chối, nhưng bây giờ anh ko sợ gì cả, thấy em vì tên khốn đó mà khóc anh thật sự rất đau lòng, anh hứa sẽ ko khiến em phải khóc lần nào nữa, nếu em có khóc anh nguyện sẽ là nước mắt của em. - Tôi..... - Em ko cần phải trả lời anh vội. -..... - Nói thật, em chịu nghe anh nói mà ko đấm vào mặt anh là anh vui rồi, và tất nhiên anh sẽ vui hơn nếu em đồng ý làm người yêu anh. - Nhưng tôi.... - Được rồi, anh sẽ cho e thời gian suy nghĩ, khi quyết định xong hãy trả lời anh. Giờ em vào nhà đi nghỉ ngơi đi. - Tôi... - Ngoan nghe lời anh, vào nhà đi. Hải Anh nghe lời Anh Vũ vào nhà, tâm trạng cậu bây giờ rất phức tạp, còn đang đau khổ vị bị Gia Kiên làm nhục bây giờ còn thêm chuyện Anh Vũ thích mình, đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những câu nói của Anh Vũ, cậu liệu có đủ can đảm để đón nhận tình cảm ấy, hay là cố gắn khép trái tim lại để ko phải đau lòng thêm nữa, cậu như người vô hồn, nhưng một thói quen đôi chân cậu cứ vậy đi lên phòng, mẹ cậu trông thấy cậu như vậy, bà biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bà ko vội hỏi nó, để nó bĩnh tĩnh lại lúc đó bà sẽ hỏi.. Bên ngoài, khi thấy Hải Anh khuất bóng sau cánh cửa, Anh Vũ bây giờ mới dám thở mạnh, cậu suy nghĩ đáng lẻ lúc nãy cậu phải kiềm chế lại, cậu nói ra tình cảm của mk thật sự ko đúng lúc " Em ấy vừa mới bị đả kích, đáng ra mk ko nên làm thế, ko pk em ấy có ghét mk ko?" - Má! Ngu vãi ra! Sao mk lại thổ lộ lúc này chứ! Mà kệ, lỡ nói r chơi luôn v. Ngày mai phải thăm dò em ấy để xem có giận mk ko. Phòng Hải Anh... Hải Anh lên đến phòng cậu liền ngã xuống giường, đôi mắt đầy cảm xúc nhìn trần nhà vô định, chuyện lúc nãy gặp Gia Kiên thì cậu chả nghĩ đến chi nhiều cậu khóc chẳng qua hơi sốc thôi, chứ Gia Kiên hả dĩ vãn rồi e ê. Bây giờ chuyện mà cậu rối là chuyện Anh Vũ thổ lộ với cậu, những câu nói của Anh Vũ cứ van mãi trong đầu cậu " chẳng lẻ anh ta nói thế là an ủi mk sao?" cậu cũng ko chắc có phải vậy ko nữa, nhưng thái độ đó thật sự ko giống nói dối " Chẳng lẻ anh ta nói thật, nhưng...nhưng mk vs anh ta mới quen pk đc có vài ngày sao lại thích nhanh đến vậy". - Nhưng mà nói thật thì anh ta đúng là mẫu người của mk, đẹp trai, ga lăng, vui tính mà....Aaa! Mk đang nghĩ cái gì v hả, Anh Vũ anh làm tôi khó xử quá! Anh Vũ về đến nhà thì trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, cậu bất chấp nhắn tin cho Hải Anh. - Đành liều vậy! Tin nhắn. - Em ngủ chưa? Hải Anh đang trật vật trên giường thì tin nhắn đến, cậu cầm điện thoại lên xem là ai thì là Anh Vũ, cậu băng khoăn có nên trả lời ko thì tin nhắn lại đến. - E giận tôi sao? Thấy dòng tin nhắn đó, lòng cậu thoáng qua có cảm giác như ko muốn Anh Vũ hỉu lầm v. - Ko...tôi ko có giận anh, chỉ là....trong lòng hơi rối thôi. - Là do tôi sao? Thấy Hải Anh bảo lòng đang rối, cậu cũng biết là lỗi của mình vì đã lỡ nói những lời đó, khiến Hải Anh khó xử như vậy, thật cậu cũng trách mk nhiều lắm, sao lại hấp tấp đến v. - Cũng...ko hẳn... Cậu nhận thấy câu trả lời này có chút miễn cưỡng của em ấy, khiến cậu càng điên hơn. - Những lời tôi nói lúc đó đều là thật, xin em đừng nghĩ là tôi lừa gạt em... - ..... Thấy Hải Anh ko trả lời, cậu tự nhủ phải bình tĩnh lại, phải từ từ chinh phục em ấy, ẻm đẹp ẻm có quyền. - Nếu em ko tin lời tôi nói là thật thì, tôi sẽ chứng tỏ cho em thấy là tôi thật lòng yêu em. Hải Anh thấy anh ta nhắn như thế ko khỏi vui nhẹ, cậu cười nhẹ nhàn như thể là đang chọc ghẹo người yêu vậy, cậu chợt cảm thấy cảm giác này lúc trước cậu chưa hề cảm nhận đc, chẳng lẻ đây là cảm giác của sự quan tâm " Mình yêu anh ta rồi sao?", cậu chợt suy nghĩ như thế. - Anh định chứng tỏ vs tôi như thế nào? - Tôi sẽ theo đuổi em! - Hả!? Theo đuổi? - Đúng! Tôi sẽ theo đuổi em, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi! - Có chắc ko đó, ns trước vs anh là tôi vẫn coi anh là tên biến thái đó nha. - Hả!? Tôi đâu có phải tên biến thái, tôi là một lão công chuẩn mực đó a~. Hải Anh cười hí hửng khi thấy phản ứng của Anh Vũ hết sức trẻ con, nhưng cũng thật đáng yêu. - Tôi mặc kê, đi ngủ đây. - Này, khoang đã tôi ko phải tên biến thái! - Bye bye! Tôi sẽ xem anh thể hiện xem anh là lão công của tôi hay là biến thái. Anh Vũ thấy dòng tin nhắn đó, cậu cười như đc mùa, cảm thấy em ko có giận mk mà còn đồng ý cho mk theo đuổi nữa " còn ns mk là lão công của em ấy nữa, tr ơi sướng quá, nhất định phải để em ấy thấy mk yêu em ấy nhiều đến như thế nào!" - Được được! Em yên tâm tôi sẽ là lão công của em! - Tôi ngủ đây. - Ừm ngủ ngon nha bảo bối của anh. Hải Anh, cậu đặt điện thoại lên bàn, sau đó thì nhảy hẳn lên giường, nhìn thái độ của cậu bây giờ cũng pk là cậu đang mắc cỡ, có chút vui nhẹ nhẹ nữa, khác hẳn lúc hẹn hò vs Gia Kiên, Anh Vũ làm cho cậu thấy đc sự quan tâm là như thế nào, chắc cậu cũng nên cho anh ta chút cơ hội, mà chuyện đó thì phải xem anh ta thể hiện như nào, còn h là đi ngủ.
|