Chàng Hoàng Tử Và Cậu Bot Mập
|
|
Lần đầu viết truyện có dì thíu sót mn thông cảm cho tg nha
|
Giới thiệu nhân vật Nó: Nguyễn Duy Khang (nhóc ú) 19t, cao 1m68, 92kg, là sinh viên năm nhất trường ĐH quản trị kinh doanh Anh: Nguyễn Công Sơn (lãng tử) 22t, 1m80, 73kg, là sinh viên du học tại Anh Lần đầu trở về sao 3 năm xa quê hương Cuộc gặp gỡ định mệnh đưa 2 người vào những rắc rối nhưng ko kém phần hài hước và thú vị. Mọi người và tg cùng đọc và bình luận về câu chuyện này nhé...
|
Chương 1:* Gặp gỡ và làm quen* Ngày 20/9, 7:30 am Anh từ British (nước Anh) trở về Việt Nam sau 3 năm du học (lần trở về võn vẹn 2 tháng của anh) Trên đường từ sân bay về nhà mất khoảng 7h đồng hồ nên xe của anh phải nghĩ chân tại trạm Mỹ Thuận Nó từ Sài Gòn về thăm quê trên đường về cũng ghé qua trạm này 11h trưa Bước chân xuống trạm, cái nóng oi bức của VN hối thúc anh đi nhanh vào, ngồi vào bàn số 6, đg gọi đồ thì chiếc xe khách chở nó cũng ghé trạm, bước chân xuống nó vội tìm chỗ ngồi cho mình nhưng vì đông khách quá nó phải tìm rất lâu Cuối cùng nó bước tới bàn của anh (bàn số 6) nó nhanh miệng hỏi: xin lỗi em ngồi cùng anh có đc ko. Đg mãi xem điện thoại nghe giọng nó gọi, anh bất thần nhìn lên chỉ kịp trả lời: Ừ! Đc chứ nhóc... Nó ngồi xuống nhìn anh ngơ ngác. Con nhà ai mà nhìn đẹp trai lãng tử v trời! Nó thầm nghĩ. Nghĩ một lúc lâu, nó hỏi anh: Anh tên dì, anh từ SG về thăm quê hã? Bỏ cái đt xuống, anh quay lên nhìn nó nói: Anh tên Sơn, anh đi du học vừa về. Em hỏi có vc dì ko. Anh hỏi nó Nó vội trả lời mà ko kịp nghĩ: dạ ko có dì đâu ạk. Anh này mà lm người yêu mình chắc là hạnh phúc lắm. Nó thầm nghĩ Anh cũng ko thắc mắc dì nhìu nên cũng im. Một lúc lâu sao, anh hỏi nó: Quê em ở đâu? Nó nhìn anh rồi trả lời: dạ Vĩnh Long ạk Anh nhìn nó rồi cười, thế là chung quê rồi nhá. Anh nói Nó mỉm cười rội lại nhìn anh. Hay là về chung xe với anh ko, anh cho quá dang, em nói với xe khách là có người rước rồi đi. Anh hỏi nó. Nghe thế nó vội đồng ý chạy đến chiếc xe khách kia bàn chuyện với bác tài xế. Một hồi sau anh cùng nó lên xe về. Trên xe nó ngồi kế anh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh. Ước dì anh ấy về chung nhà với mình nhỉ. Nó nghĩ! Anh nhìn sang thấy nó cứ nhìn anh một cách kì lạ. Mún cái dì ở anh hã nhóc. Anh hỏi Nó nghĩ một hồi lâu, phần vì ngại, phần vì sợ anh ko cho nên nó cứ ngồi im Anh bảo nó: cứ việc nói đi, bộ ngại cái dì hã. Nó chậm rãi trả lời: em có thể xin sđt của anh đc ko, có dì em liên lạc nói chuyện với anh. Cứ tưởng chuyện dì, có thế mà cũng ấp a ấp úng. Anh nói Anh vội lấy giấy ra ghi lại sđt r đưa cho nó. Nó nhận lấy mảnh giấy anh đưa mà lòng vui như tết. Khoảng một hồi sao thì nó thiếp ngủ đi. Anh quay sang nhìn nó, nhìn vào thân hình béo ú của nó một lúc lâu. Tầm 1m7, khoảng 90 kg, xem ra cũng được, khuôn mặt thanh tú và đầy đặn thân hình mập mập nhìn cũng dễ thương. Anh nghĩ. Hơn 3h ngồi xe, cuối cùng anh và nó cũng về tới nhà, anh gọi mãi nó mới dậy. Chắc vì mệt và đường xa nên nó mới vậy. Anh nghĩ Chia tay nó đi về nhà, nó thì cứ quay lại nhìn anh đi đc, anh cứ mãi đi mà ko nhìn lại. Người dì đâu ko có tí luyến tiếc. Nó nghĩ ***Mai viết tiếp phần mới*** phần này nếu mn cảm thấy nhạt hay thiếu í dì thì góp í cho em nha*** P/s: cảm ơn mn vì bỏ thời gian ra đọc tác phẩm của em...
|
24/9, 8:15 am Đã 3 ngày nó chưa gọi điện cho anh, đến hôm nay nó chợt nhớ ra, vội cầm điện thoại gọi cho anh Anh lúc này đang trò chuyện cùng mọi người nghe thấy chuông điện thoại reo lên, thấy số lạ anh ko nghe máy. Người dì đâu bảo mình gọi mà đâu mất hút ko nghe máy. Nó nghĩ Giận quá nó vội đi chỗ hôm trước nó chia tay anh. Nó làm cách nào đó lần hỏi ra đuợc nhà anh. 9h am Đến nơi, nó thấy anh, trong vô thức nó gọi lớn tên anh mà ko để ý xung quanh. Quay ra anh thấy nó, vội đi ra dẫn nó vào nhà, nó chào hỏi mọi người rất lễ phép. Anh làm dì mà ko nghe điện thoại của em v. Ghé sát tay anh nó hỏi (lúc này nó ngồi kế anh và chung bàn với nhiều người) Anh mơ hồ trả lời: vậy đó là số của em à?! Nó tức mặt: quát anh, anh nghĩ đó là số của ai, chắc của đứa nào đó ko phải tui, hừm. Mọi người bất chợt quay sang nhìn 2 người. Bất giác anh lôi nó ra khỏi bàn đi vào phòng anh. Biết bao nhiêu người gọi cho anh, biết đâu mới là em. Anh nói Thì cũng phải nhất máy trả lời chứ. Nó trả lời Để xin lỗi nó, anh dẫn nó đi ăn. Ra quán bà 5, chỗ anh hay ăn. Thấy anh đi cùng nó, bà hỏi: bộ người yêu m hã Sơn?
Anh nhìn nó thấy nó đỏ mặt, rồi nhìn bà 5. Đâu có đâu ạk, bạn con thôi. Anh trả lời. Nó cũng ko nói dì, ngồi vào bàn chung với anh. Nó hỏi: anh có đủ trả cho em ko đó, em ăn nhìu lắm? - Nhìn anh giống sinh viên lắm hã. Anh trả lời 10h am Anh chở nó về nhà. Vừa đi anh vừa trò chuyện với nó. Bộ mâỳ thích anh hã. Anh hỏi Nó ngượng một lúc, chu mỏ lên, nó đáp: anh nghĩ sao tui lại thích một người như anh (thực ra trong lòng nảy sinh tình yêu sét đánh với anh từ hôm gặp mặt) Anh gắn chọc nó, thích thì nói, ngượng ngùng làm dì, anh yêu người khác đó (anh chỉ nói chơi chứ lúc này chưa thực sự có tình cảm với nó) Nó lại chu môi đáp: tui bảo rồi mà, tui hông có thích anh nha, sao anh lì quá vậy. 11h30 Về tới nhà nó, anh hỏi nó: mai anh lại qua đón mầy đi chơi. Nó vui vẻ trả lời: dạ anh, ngày mai nhớ ghé đón em nha, để em gọi hay đợi nữa đi rồi biết tay. Anh cười mỉm. Anh biết rồi, anh ko để em đợi đâu. Anh nói Nó nhìn anh cười rồi đi vào, vừa đi vừa quay lại nhìn anh. Hôm sao, 9h am Anh đến trễ. Nó đang đợi anh, thấy anh tới, nó mạnh lạnh đi đến. Hôm qua anh hứa sao, h bắt tôi đợi thế này. Nó nói Anh xin lỗi, tại anh ngủ quên. Anh cười trả lời nó. Hừm. Nó dận anh, nhưng ko dám mắng anh. Thế là anh dẫn nó đi chơi suốt ngày hôm đó.
Mai viết tiếp nha mn
|
Hôm nay tg mệt quá. Mn cho tg dời lại ngày mai ạ.
|