Keeng
Chiếc thìa bạc trên tay Dũng rơi xuống đất. Lần đầu tiên trong đời Dũng có 1 người con trai tỏ tình với mình. Dũng không nghĩ mình đã để lại ấn tượng gì quá đặc biệt với người khác , thậm chí là gần gũi cùng gần như rất ít.
Thế mà hôm nay, có 1 người gần như ít khi gặp mặt lại nói với Dũng những điều này. Dũng chẳng biết nói gì. Nên chấp nhận hay từ chối...
- Dũng...
Tuấn nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Cậu ta đẹp , kiêu hãnh, cũng khác lạ với những người khác. Không câu nệ, không tiểu tiết, giản dị, không quá ấn tượng với người khác. Nhưng chính những điều đó đã làm cho 1 người như Tuấn phải ngả mũ đầu hàng.
- Dũng, Tuấn thực sự rất thích Dũng.
Dũng lắp bắp:
- Nhưng, việc này... không thể được...
Cả không gian liền chìm vào im ắng. Đến một tiếng thở cũng không có.
Dũng không dám ngẩng đầu nhìn trực diện với Tuấn. Cậu chỉ dám nhìn cái mũi giày của đối phương, đầu cúi gập xuống...
Và đúng như những gì Dũng nghĩ trong đầu, hành động đầu tiên của Tuấn là hét:
- Cậu kì thị người đồng tính phải không ? Chẳng lẽ người đồng tính có cái gì không đủ tốt. Cậu quan tâm đến xã hội nghĩ sao về cậu à?
- Không...không... không phải vậy.
Nghe những lời nói lắp bắp của Dũng, Tuấn càng bực tức. Cậu ta y hệt như một người đang cố gắng biện minh cho lỗi lầm của mình vậy.
- Vậy thì như thế nào ?
- Thật ra là... mình... mình...
- Mình... làm sao ?
Mặt của Tuấn ngày càng đỏ lên. Tuấn vẫn nghĩ cậu ta sẽ không bao giờ từ chối của mình. Nào ngờ, bị cả gáo nước lạnh tạt thẳng mặt không thương tiếc...
- Mình... đã có người yêu rồi...
Dũng im lặng, chờ nghe người kia nói. Nhưng Tuấn không nói gì cả. Tuấn chỉ đi khỏi phòng thư viện. Ngay lập tức. Trên khuôn mặt Tuấn, xuất hiện những nét quỉ dị đến rợn người...
*****
Sự việc này được toàn thể mọi người biết giữ kín, không để lọt ra ngoài lấy 1 tiếng. CŨng dễ hiểu thôi. Lệnh của lão đại. ai dám kháng chứ...
Vì vậy mà Dũng học những tiết còn lại của buổi chiều rất thoải mái...
Tan học, Dũng phải trở về muộn do có nhiều việc cần làm ở trường. Vừa đi gần đến nhà, Dũng bị bất ngờ. Đèn nhà sáng. Tại sao ? Không thể thế được. Trước khi đi, Dũng nhớ đã tắt tất cả các đèn rồi. Hơn nữa mẹ Dũng thì đi làm xa, dì giúp việc trong thời gian này đang xin nghỉ phép, vậy còn ai...
Dũng bình tĩnh mở cửa. Nhưng trước mặt Dũng không phải là cái không gian thân thuộc ở nhà, mà là một vùng trời tối đen
|