Nếu Có 1 Ngày
|
|
Giới thiệu:
Nếu có 1 điều ước, hãy cho tôi quay ngược thời gian, trở về những năm tháng ấy, để mỗi ngày tôi được gặp mình yêu...
Nếu có 1 điều ước, hãy cho tôi quay ngược thời gian, để có thế nói được tiếng yêu đầu tiên...
Nếu còn 1 ngày, xin hãy cho tôi ngồi bên người đến trọn đời...
Nhân vật chính: Hoàng Dũng, Văn Lâm.
Chương 1:
- Ê, Làm gì đó ?
Hoàng Dũng ngơ ngác, quay qua lại. Chẳng biết ai gọi mình vậy ta ? Cậu quay đi quay lại mấy cái đến chóng cả mặt rồi lại căm đầu vào đọc sách.
- Ê, không nghe rõ hả ?
Lần này thì Dũng đã có thể khẳng định được vị trí của người đó. Đó là đằng sau.
Dũng quay mặt lại, thấy một khuôn mặt của 1 cậu bé chạc tuổi dũng, tóc còn bù xù và trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi.
Thằng nhóc kia đi lên phía Dũng, nghé đầu xem xét quyển sách dạy cộp trên tay Dũng, rồi hắng giọng:
- LÀm gì mà ngồi đây suốt ngày vậy ? Đi chơi đi !
- Đi chơi ? Tôi vẫn còn nhiều bài tập học thêm lắm.
- Học gì nhiều vậy ? Ngày nào tao cũng thấy mày ngồi học mà. Hơn nữa bây giờ đang là nghỉ hè mà...
- Nhưng mẹ mình bắt mình học.
Nói rồi mặc kệ thằng nhóc, Dũng liền chúi mũi vào quyển sách. Mẹ của Dũng là một người rất nghiêm khắc. Ba Dũng mất từ khi Dũng mới được hơn 1 tuổi, đúng vào ngày sinh nhật của Dũng. Nghe nói ba bị xe cán khi đang đi làm về. Từ đó căn nhà nhỏ vắng đi một bóng người.
Mẹ Dũng thông minh từ nhỏ, nhưng vì yêu ba mà bỏ học bổng đi nước ngoài, ở lại đây theo tiếng gọi của con tim mình. Dù bị họ hàng hai bên kịch liệt phản đối, nhưng ba mẹ vẫn quyết định làm đám cưới, và chuyển đến sống ở một nơi vô cùng xa.
Kết cục,mẹ Dũng phải gồng mình đi kiếm sống và nuôi đứa con nhỏ. Nước mắt có, tủi hờn có, vui vẻ có, lo lắng cũng có. Và rồi sau gần 10 năm kiên trì, mẹ Dũng đã làm nên chức trưởng phòng của công ty, trở thành một người có thể coi là khá giả.
Ngay khi mẹ được thăng chức, việc đầu tiên mẹ làm là bắt DŨng học. Để một cuốn sách quyến rũ được một thằng nhóc 11 tuổi đang ở tuổi nghịch ngợm là một điều vô cùng khó. Nhưng, có lẽ Dũng cũng hiều được điều mẹ muốn, nên cũng lăn vào học tập miệt mài...
****
Thằng nhóc kia bỏ đi, để lại một mình Dũng với phòng thư viện vắng tanh. Dũng cũng như trút bỏ được gánh nặng, cầm cái bút bắt đầu viết...
30 phút sau, thằng nhóc kia quay lại, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp gỗ nho nhỏ.
- Mày gập cuốn sách vào đi, tao có trò này hay lắm.
Dũng liếc mắt nhìn thằng nhóc kia một cái rồi gập cuốn sách lại, chăm chú nhìn chiếc hộp trên tay thằng nhóc kia.
Thằng nhóc nhanh nhảu ngồi xuống tay không ngừng phủi những vết bụi trên áo .
- Trong đó có gì vậy ?
Không để Dũng đợi, thằng nhóc kia liền mở cái hộp ra, và thứ đầu tiên mà Dũng thấy là một cái chân nhỏ. Đầy lông lá, rồi 2 cái, 3 cái và cuối cùng là cả một con nhện bự bò ra khỏi chiếc hộp.
DŨng tái mặt, vội vàng cầm lấy đồ của mình, chạy lùi ra xa rồi hét
- Cậu đem nói đi chỗ khác đi ! AAAA.
Thằng nhóc kia cười ngặt nghẽo khi nhìn khuôn mặt đang muốn chảy nước mắt của Dũng.
- Lớn đầu rồi mà còn sợ nhện.
Dũng bỏ qua, không phán xét lời nói ông cụ của thằng nhóc, chỉ biếc đứng và hét.
Đến khi nhìn Dũng hét chán, thằng nhóc mới đem con nhên cất vào hộp, 15 phút sau, nó đem về một con bọ cánh cứng rất to.
- Này, đến chơi đi.
DŨng cảnh giác nhìn cái con vật trên tay thằng nhóc kia, một lúc thật lâu mới dám lại gần
|
Dũng mở to mắt. Thì ra lại là một giấc mơ. Không hiểu sao giấc mơ đó cứ ngày nào cũng lặp lại. Đến khi Dũng chuẩn bị nhận ra đó là thứ gì thì lại thức dậy.
Ngày hôm này là chủ nhật. Hôm nay cô giúp việc không đến, mẹ thì vẫn đi công tác. Ngày hôm nay, Dũng chính là chủ ngôi nhà này...
- DŨNG ! DŨNG Ơi ! MÀY LÀM GÌ TRONG NHÀ ĐÓ ?
Tiếng hét này làm Dũng suýt lăn xuống đất. Tên này, ngày nào cũng phá hỏng giấc mộng đẹp của Dũng.
Dũng bình tĩnh đeo bông tai vào, đi về phía phòng tắm, mặc kệ những âm thanh chói tai của tên đứng ngoài cửa.
30 phút sau, Dũng ăn cơm xong. Mọi việc trong nhà hôm nay cũng không có gì nhiều, có thể đi chơi đến trưa. Rồi đến chiều là có lớp học thêm.
Cạch cạch.
Dũng mở cửa nhà, nhìn tên đứng ở ngoài cửa. Mặt nó đỏ chót, mồ hôi đầm đìa. Nhìn cũng biết là rất mệt mỏi nha. Đứng dưới trời nắng như vậy, một ngụm nước cũng không có, lại phải gào hét inh ỏi thì tên trong nhà mới chịu đi ra. Vô cùng mệt.
- Tại sao ngày nào cậu cũng đến nhà tôi gọi thế. Tôi có phải bạn cậu đâu ? Tôi hơn cậu 1 tuổi kia mà.
Thằng nhóc đó khẽ nhíu mày một chút. Khuôn mặt của thằng nhóc này rất đẹp trai, cơ thể còn cao to, khỏe mạnh nữa. Nó còn có làn da rám nắng cực đẹp. Mọi đứa con gái nhìn thấy nó đều phải gào thét mãnh liệt nha.
- Thì tao thích chơi với mày mà. À ! Hôm nay mày có đi thư viện không ?
- Có...
- Vậy mày cho tao đi với nhé.
Dũng khó hiểu. Hằng ngày, thằng nhóc này đều không thích đọc sách. Ở trường chỉ thấy nó chạy nhảy ngoài sân với đám bạn. DO quá ham , thành tích học tập của nó rất tệ. Nhưng cũng vì gia đình giàu có, việc qua lớp cũng trở nên đơn giản.
- Ừ. Cậu về nhà đi. Lát 10 phút nữa tôi sẽ qua nhà cậu.
- Nhanh nhé !!!!
Tiếng thằng nhóc này vang vọng cả con phố, nhưng không ai thèm để ý. Từ nhỏ giọng thằng bé này đã như vậy rồi.
*****
Kính coong...
Dũng nhàm chán bấm chuông vài cái. Ngày hôm nay, Dũng mặc một chiếc áo thun trắng phau, đội chiếc mũ cũng trắng nốt. Chiếc quần short xanh da trời không che nổi cẳng chân vừa dài vừa thon của cậu. Đôi giày bệt cũng vô cùng dễ nhìn...
Từ trong sân sau, vang lên tiếng xe máy nổ rất to. Có thể nói là 1 chiếc đắt tiền. Rồi từ từ, một chiếc phân khối lớn đỗ trước mặt của Dũng. Người ngồi trên xe đắc ý cười, đưa liền cho DŨng một chiếc mũ bảo hiểm.
- Lên đi.
Dũng ngoan ngoãn leo lên xa. Thằng nhóc này nhỏ vậy mà cũng có thể đi được chiếc phân khối lớn như thế này. Dù lớn hơn 1 tuổi, chưa chắc DŨng dám ngồi trên chiếc xe như thế này...
|
Thư viện thành phố ngày hôm nay vắng vẻ hơn hẳn những ngày chủ nhật khác. Chỉ có leo teo vài người đang đi lại trong thư viện. Có thể là họ là những sinh viên , cũng có thể là những người khác.
Cảm giác đầu tiên mà Dũng cảm nhận được khi bước vào thư viện là có mùi sách. Mùi của sách mới, mùi của sách cũ, phả vào người Dũng. DŨng thích cái cảm giác được mân mê những cuốn sách. Nó làm Dũng như được sống...
Việc đầu tiên mà Dũng làm khi đi đến thư viện, đó là đi lục tung tất cả các giá sách và đem về bàn 1 chồng sách cao vút.
- Sao mày giỏi vậy. Bê từng này sách mà không thấy nặng à ?
Lâm- tên của thằng nhóc- vô cùng ngạc nhiên. Từ lâu đã biết rằng Dũng là 1 con mọt sách chính hiệu, nhưng đến mức này thì nó chẳng con là người nữa rồi.
- Mày có thể đọc hết đống này trong vòng 4 tiếng hả ?
- Ừ.
Nói 1 câu ngắn gọn xong Dũng liền mở cuốn sách ra đọc, mặc kệ Lâm đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình.
1 phút trôi qua, rồi 2 phút, 3 phút, 4 phút,... Đến phút thứ 30, Lâm thực sự hết sức chịu nổi. Đi vòng quanh thư viện đã chục vòng rồi, nhưng Dũng vẫn chưa rời mắt khỏi trang sách lấy 1 lần. Tên này thật đúng là thần thánh.
Lâm đi đến nhìn chồng sách mà Dũng đang đọc. Đủ mọi thể loại. Văn học có, ngoại ngữ cũng có, báo cũng có, sách về khảo cổ cũng có, thậm chí có sách về tư tưởng và văn hóa. Lâm thật sự rất mệt mỏi. Tên này có thể sinh ra để làm bác học...
***
Lâm mở bừng mắt. Lâm cũng chẳng biết mình ngủ từ lúc nào. CHỉ có 1 ngọn gió nhỏ thoảng qua, và thế là Lâm ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Ở bên cạnh. Dũng đã đọc xong chồng sách, đang vui vẻ ăn snack.
- Này, tao ngủ lúc nào vậy ?
- 1 tiếng trước...
Thôi xong ! Hôm nay, Lâm đi theo Dũng đến thư viện là để nhờ Dũng giúp một số bài về xã hội . Nhưng , cũng chỉ vì mấy cuốn sách mà thiếp đi mất. Giờ này sắp về rồi, còn hỏi gì nữa.
- Mày đọc hết đống sách đó rồi hả ?
- Ừ...
Dũng lấy tay lấy một miếng snack ra đưa cho Lâm. Lâm đưa luôn vào miệng. Miếng khoai này có mùi thơm nha ~~~
Hôm đó, Dũng vui vẻ ngồi trên xe, vừa đi vừa cười. Còn ở đằng trước, Lâm chán chường nhìn đường đi. Ngày mai có thể sẽ lại bị thầy chủ nhiệm nói tơi tả...
|
Tối đó, 11h DŨng mới trở về nhà. Ngày hôm nay thầy dạy tăng cường. Hơn nữa Dũng còn ở lại hỏi thêm bài nên về rất muộn. Dũng vừa đi vừa đói. Từ trưa đến giờ ăn được một gói snack nhỏ. Qua vài tiếng học, mọi thứ đã trôi hết rồi.
Dũng nhíu mày. Trước cổng nhà mình , đang có một người đứng đó, tay cầm một cái bọc gì đó. Trộm chăng ? Chắc không đâu. Trộm nào thèm vào nhà mình, Nếu trộm thì nên trộm nhà tên Lâm kia thì hơn.
Lúc DŨng bước đến gần, người đó liền lên tiếng:
- Mày cứ đi học như vậy mà không thấy mệt sao ?
- Ra là cậu... Giờ này cậu còn đứng đây làm gì ?
- Tao biết hôm nay mày đi học về muộn, nên đem một chút đồ ăn đến cho mày.
Vừa nói, Lâm vừa đưa cái túi cho Dũng. Không nén được tò mò, Dũng mở chiếc túi ra. Và đủ thứ đồ ăn dầu mỡ mà tên kia thích đều trong đó, và vô cùng nhiều...
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm, Dũng đành nói:
- Cảm ơn cậu. Cậu có muốn vào nhà tôi ăn không ?
Lâm giơ tay ra từ chối, nhưng chưa kịp nói gì bụng đã kêu. Đỏ bừng mặt, Lâm liền lắp bắp nói:
- Không cần ... đâu...
Dũng cười phá lên. Thằng nhóc này vẫn còn là trẻ con mà. Nó cũng chỉ là thằng công tử bột đáng yêu tuổi mới lớn mà thôi...
Dũng lẹ tay kéo Lâm vào nhà...
*****
Lâm chờ Dũng khoảng 10 phút thì Dũng bước xuống với bộ quần áo ngủ màu đen.
Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Dũng nói: - Lần sau nếu có ý tốt, mua ít thôi. Tôi ăn sao hết được.
- Không sao. Mày cứ ăn đi. Mày ăn những thứ này có lẽ sẽ béo lên đó. Nếu không mày qua nhà tao ăn cũng được. Ba mẹ tao quý mày lắm.
Dũng không trả lời. Gia đình Lâm là gia đình khá giả nhất trong khu phố. CÒn nhà Dũng chỉ là ngôi nhà bình thường thôi. Nếu đến đó, có lẽ Dũng sẽ rất ngại. Cậu ta còn cả bố, cả mẹ, có cả anh chị em. Mình chỉ có mẹ thôi, buồn lắm...
Thấy Dũng ăn miếng gà rán ảo não, Lâm cũng ảo não theo. Người này bị gì vậy ? Đồ ăn ngon như vậy. tại sao không ăn ? Hay là thất tình nha ? Hay là không thích đồ ăn này, thích rau hơn. Có lẽ là cái thứ hai, bởi vì Lâm chưa từng nhìn thấy Dũng gần gữi với một đứa con gái nào, thậm chí là còn trai cùng không. Ở trường hay ở nhà cũng vậy, lúc nào cậu ta cũng một mình lủi thủi trong một góc.
- Này, cậu đang nghĩ gì vậy ?
LÂm giật mình. Tiếng nói của Dũng làm chặn đứng dòng suy nghĩ của Lâm. Lâm vội vàng nói:
- Không , không,... Mày không ăn nữa hả ? Sao mày ăn ít vậy.
Trong bát Dũng chỉ có 2 cái xương gà và một ít vụn khoai tây. Nhìn như ăn vặt vậy...
- Tôi ăn no rồi.
Lâm chán chường nhìn Dũng đi rửa tay. Người này càng ngày càng gầy đi, nhìn như một khúc xương vậy . Đến cả cơm cũng chẳng ăn, chỉ ăn có như vậy thì làm sao sống ?
Lâm quyết định sẽ bắt Dũng ngày mai phải ăn thật cật lực...
|
Chương 2:
- Này, Lâm.
Người đang nói chuyện với Lâm là lớp trưởng lớp cậu, Hồng Hà.
- Gì vậy Hồng Hà ? Có bài gì khó cần hỏi mình hả ?
Vừa nói Lâm vừa cười tít mắt. Bên kia, Hồng Hà cũng cười, lộ ra 2 cái răng khểnh rất đáng yêu.
- Ai thèm hỏi Lâm bài. Mình muốn hỏi là có phải Lâm thường đi cùng anh Dũng lớp trên phải không ?
- Dũng nào nhỉ ? Sao mình chẳng nhớ ?
- Lâm toàn nói đùa. Dũng toàn đi cùng Lâm chứ còn Dũng nào ?
- À... Hồng Hà muốn nhờ gì Lâm vậy ?
Nói đến đây, Lâm liếc nhìn Hồng Hà. Má cô nàng đã hơi đỏ, miệng cũng lắp bắp. Có lẽ cô nàng này muốn tỏ tình với Dũng đây.
- Thì... Anh ấy sắp ra trường... nên Hà muốn được kết bạn với anh ấy...
Đám con gái này lạ thật. Yêu mà chẳng nói thẳng thừng ra, sao lại phải giấu nhỉ. Như bọn con trai, yêu thích nhau là tỏ tình, chứ sao cứ giấu suốt , mệt mỏi lắm.
- Nên Hà muốn nhờ Lâm nói với Dũng cho Hà chứ gì !
- Đúng vậy... Có được không Lâm ?
- CŨng được... Để Lâm nói nhờ Hà...
- Cảm ơn Lâm nhé...
Đến lúc Hồng HÀ đi rồi, Lâm mới thở dài. Dũng từ khi lên cấp 3 đã được nhiều người để ý. Lực học không tệ, mà phải nói là xuất sắc. Lại ham thích đọc sách, chỉ có 1 ưu điểm là chơi thể thao rất rất tệ. Nhưng không sao, bọn con gái không để ý đến điều đó. Bọn nó chỉ để ý đến ngoại hình và lực học thôi. Và cả 2 điều ấy thì Dũng đều đáp ứng đủ yêu cầu.
Trong lần Đại hội đầu năm, Dũng đều chiếm số phiếu áp đảo. Không chỉ học sinh yêu quí, mọi thầy cô trong trường, ai cũng quý Dũng. Bởi vậy, dù không phải tỏ ra quá nổi bật, Dũng đã làm được chức vụ bí thư đoàn trường, kiêm hầu hết những hoạt động của trường.
Một người con trai như vậy, tương lai sáng lạn như vậy , đứa con gái nào cũng yêu. Dũng có cả 1 ngăn bàn đầy ắp những thư tỏ tình, thư làm quen. Ngày nào cũng lật, cũng xem, cũng trả lời thật cẩn thận nhưng thật sự rằng không bao giờ có thể trả lời hết được. Lâm cũng được nhìn thấy ngăn bàn của Dũng ngày lễ tình nhân và ngày sinh nhật, thật sự là vô cùng nhiều. Nhưng Dũng lại không muốn làm phật lòng ai, nên ai cậu cũng cố gắng viết thư cảm ơn.
Lâm thì rất bực tức vì điều này. Ai chẳng muốn đứa bạn " tự kỉ" của mình được mọi người yêu quí, nhưng theo cách này thì không được. Lâm rất khó chịu khi nhìn người khác tỏ tình với Lâm. Cảm giác này đã xuất hiện trong lòng Lâm từ khi Lâm bắt đầu quá trình " mới lớn ". Lâm cũng không quá quan tâm đến nó lắm, nhưng giờ đây, ngày càng có nhiều lúc, Lâm bị mất bình tĩnh khi đứng gần Dũng. CÓ lẽ cái cảm giác này đã vượt qua mức độ tình bạn rồi...
Lâm thở dài. Tình trạng này, hơi mệt mỏi nha...
----
Kết thúc tiết học cuối cùng của buối sáng, học sinh sẽ ở lại trường ăn cơm hoặc có thể về nhà. Dũng thường ở lại trường, vì Dũng có thể đọc sách .
Dũng ôm hộp cơm nhỏ xinh xuống thư viện. Ngày nào, Dũng cũng cố gẳng dậy thật sớm để làm cơm hộp, Dù không quá thịnh soạn, nhưng cũng có thể ăn thoải mái. Hơn nữa đống đồ ăn hôm qua lâm đem đến cũng có thể ăn thoải mái trong 2 ngày nay nha...
Dũng nhìn dòng người đang đứng quanh hành lang. Mọi người đều nhìn Dũng với một ánh mắt thích thú. Dũng kì lạ nghĩ. Mọi ngày làm gì có ai ở đây. CHỉ có cô trực thư viện thôi. Nhưng trưa nào cô cũngng ngủ lại trong phòng y tế. Thường thường thì trưa nào cũng chỉ có Dũng ở đây thôi.
Dũng bước qua những người ngoài hành lang, bước vào thư viện. Thư viện hình như không có ai cả, à, hình như không phải nha, có 1 người...
- Tuấn hả ? Sao Tuấn không xuống phòng ăn ?
NGười đứng bên cạnh giá sách, đang cầm trên tay là cuốn sách nhỏ rất xinh xắn, là Tuấn. Tuấn là lớp trưởng lớp 12A3 bên cạnh lớp 12A2 của Dũng. Anh chàng này nổi tiếng là tay chơi, lại còn vô cùng nổi tiếng. Dũng ít khi gặp anh chàng này, nhưng danh tiếng của anh ta không bao giờ là không biết...
- Chào Dũng. Tuấn hôm nay đến đây để nói với Dũng một chuyện rất quan trọng...
Dũng nhìn ánh mắt sắc bén của Tuấn. Nó đang quét lên người Dũng. Dũng cảm thấy hơi ớn lạnh. Nó như xuyên thủng những cái mạnh mẽ trong người Dũng. DŨng chỉ có thể gật đầu và ngồi xuống, vừa giở hộp cơm ra.
- Thật ra, Tuấn đã biết Dũng từ hồi Dũng còn học Trung học. Nhưng, ít khi được nói chuyện đàng hoàng với Dũng. Đến hôm nay, Tuấn nói ra chuyện này, không biết Dũng có đồng ý hay không...
Tên này hôm nay sao lạ vậy. Mọi ngày thì đi đến đâu cũng ầm ĩ, chẳng ai nói được cái gì. Vậy mà hôm nay lại lịch lãm phong độ như vậy, chắc là có chuyện gì đặc biệt lắm đây ...
- Tuấn cứ nói đi. Dũng nghe đây...
- Thật ra là... Tuấn thích Dũng. Thích rất nhiều, thích hơn mọi thứ trên đời...
|