Tôi vừa cầm cái áo khoác dạ đen vắt qua cánh tay, chân đi vội ra cửa, Hồng ở đằng sau đã gọi: - Huy! Anh đi đâu đó? Tôi mỉm cười nhìn em, thản nhiên nói: - Ba để quên áo khoác, anh chạy theo đưa cho ba nè. Em vào nhà dọn chén đĩa đem đi rửa đi, anh về liền. Hồng khoanh tay, mặt nhăn mày nhó nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài cửa ngõ. Vợ tôi là một người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mà, cô ấy còn cá tính. Có lẽ đã ngụp lặn bao năm ròng trong cái chốn nhơ nhớp nhất thành phố đã rèn dũa em thành một người con gái vừa đanh đá vừa chua ngoa. Em nói bằng giọng xấc xược: - Ba cái cục cức! Ổng không đẻ tôi, cũng không nuôi tôi ngày nào, còn bắt tôi gọi tiếng ba nghe còn hay hơn hát. Lâu lâu ghé qua bày đặt thể hiện tình nghĩa này nọ, còn dám nhắc tới chuyện cũ, nhắc mẹ tôi, nếu không phải ổng thì ba mẹ tôi đâu có… Tôi ngăn em. - Thôi thôi vào nhà rửa chén đi, anh đi đưa áo cho ba rồi về liền mà! Em hừ thành tiếng. - Ổng tối ngày ỷ cái tiếng đại ca giang hồ, ngoài mặt thì thánh thiện nhân từ lắm, anh cũng phải coi chừng, đừng có nghĩ quen biết, ba bố gì đó mà vội tin. ***! Có ngày ổng ném anh xuống làm mồi cho cá sấu cho coi! Nói rồi Hồng quay mặt bỏ vào trong nhà. Tôi đứng trong bóng tối siết lấy chiếc áo dạ còn đó hơi ấm và cả mùi nước hoa của người đàn ông đó. Ông đứng dười trụ đèn, trên đường đêm vắng hút, dáng người đàn ông trông quỷ dị trong làn khói trắng lãng đãng. Có tiếng hít hà thật khẽ trong cơn gió đêm lạnh vừa cuốn qua mang cả theo mùi khói hăng, ông đang nhìn tôi, tôi biết mặc dù vì góc độ ánh sáng khiến tôi chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt đó. Chỉ biết trước mặt tôi, đó là người đàn ông mang hơi thở mạnh mẽ quyết liệt, một vẻ ngoài xuất sắc như diễn viên có thể giết chết mọi con mồi trong tầm ngắm. Phương Nhất Phong đã 38 tuổi nhưng chả có vợ con gì, ông chỉ có một đứa con gái nuôi và trùng hợp đó cũng là vợ của tôi. Phương Nhất Phong hút thuốc, đôi mắt ông hay nheo lại kiểu đánh giá nghiền ngẫm điều gì đó mỗi khi nhìn thấy tôi từng bước lại gần. Mắt hồ ly gian xảo mà thâm sâu, ngũ quan sắc như điêu khắc và bờ mỏng lạnh lùng cực kì thích cười bâng quơ vô cớ mà khiến người ta phải sợ đái són. Phương Nhất Phong cười tôi. - Muốn trốn thì ít nhất cũng phải đầu tư một chút, là con nít hả? Cứ nghĩ chui vào tủ áo là trốn được tôi chắc? Tôi đưa áo khoác qua cho ông, lưng tựa vào vách tường của nhà dân gần đó, châm một điếu thuốc, thong thả hút thuốc rồi mới nói: - “Chú Một”, tôi trốn chú hồi nào đâu? Tôi cần chút thời gian suy nghĩ nên về nhà, nhìn vợ con cho nó bình tâm lại chút đó mà! Phương Nhất Phong hút một hơi thuốc, nghe tôi nói chưa xong ông đã bật cười lớn. - Biết thương vợ như vậy bao giờ thế? Nhớ hồi tôi bắt cậu cưới con Hồng, cậu lườm tôi như con becgie đòi cắn chết chủ nó vậy. Bớt vớ vẩn lại đi, phi vụ này cậu phải đi thôi, lô hàng này quan trọng giao cho ai tôi cũng không yên tâm bằng giao cho cậu. Qua Thái một tuần, tiện thể lập lại quan hệ với thằng Phiên sau này còn có việc nhờ vả bên địa bàn nó. Muốn đưa con Hồng đi chơi cho khuây thì đưa đi luôn, tôi thấy vợ cậu dạo này stress lắm đó, nó cứ tới bar của tôi kiếm chuyện mãi. Này tôi nói cậu nghe không đấy Huy? Cậu chịu không? Tôi nhún vai, hút một hơi thuốc rồi giẫm nát dưới để giày. Ngẩn mặt phun ra một đợt khí mỏng, bình tĩnh đáp: - Chú là đại ca, chú đặt sao tôi ngồi vậy. Ngay cả chuyện cưới xin của tôi còn do chú sắp cơ mà! Nói gì chứ tôi cũng nể chú thật đấy Chú Một, sao cái gì chú cũng tính chu đáo được cho mình hết vậy? Kêu tôi đưa Hồng đi theo để đỡ cho cổ làm loạn với bà Nhi ở Bar Fogg, còn vụ chuyển trọng trách đem hàng qua Thái Lan cũng giao cho tôi thay vì thằng Ấn, chẳng qua chú sợ tôi phá banh chành cái đám cưới của chú thôi. Tôi quay qua nhìn ông, tiến lại gần, một tay đặt trên bờ ngực của ông, mơn trớn lên yết hầu, lên sườn mặt góc cạnh, thỏ thẻ qua tai ông bằng giọng cực thấp và nhuốm mùi nguy hiểm: - Chú Một…Chú đừng tưởng tôi không biết gì, đừng tưởng là tôi còn như xưa, còn yêu chú tới mù quáng, lao đi như con thiêu thân, nổi cơn ghen khi thấy chú đi với đàn bà. Mặc cho chú sai khiến, như một thằng đầy tớ …Thậm chí…mặc dù là gay, tôi vẫn chấp nhận cưới Hồng, để là người trông coi không để cổ làm bậy, không để cổ lên cơn mà gây bất lợi cho chuyện làm ăn của chú…Bây giờ chú muốn cưới vợ, muốn an nhàn và sợ tôi nói ra tất cả bí mất của chú nên ném tôi qua Thái, để giấu tất cả…bí mật…chú từng lên giường…rất nhiều lần với một thằng con trai và còn là chồng của con gái nuôi mình!!!! Phương Nhất Phong nhìn tôi, trong đôi mắt đó chẳng có sự dao động gì ngoài một mảng đêm lạnh tanh, ngụt ngàn sự vô cảm. Ông vuốt lấy tóc tôi, thình lình đặt một nụ hôn lên bờ môi, môi tôi thấm sương đêm lạnh toát, môi ông cũng chẳng khá khẩm hơn, lạnh như băng. Ông miết lên cằm tôi, nhẹ nhàng như đang vuốt một con mèo sừng đuôi, an ủi nó: - Bình tĩnh lại đi, đâu có nghiêm trọng như cậu nói đâu? Tôi cũng nghĩ tới cảm nhận của cậu, cậu ở đây…nhìn thấy tôi đám cưới, cảm giác có vui vẻ chút nào đâu? Qua Thái sẵn tiện giải khuây một thời gian, sau đó lại về… Tôi nghĩ ông sợ tôi phá tan cái đám cưới của ông thì đúng hơn. Nếu như là thằng Huy của năm năm trước, chắc có lẽ tôi thật sự sẽ làm vậy. Vì tôi yêu thương người đàn ông này, yêu Phương Nhất Phong mặc dù biết kẻ điên như ông sẽ chẳng bao giờ yêu ai. Có thể là có, nhưng người đó chết rồi. Là mẹ của Hồng! Ông yêu người đàn bà đó nhưng cũng gián tiếp hại chết người ta, nhưng ông lại đổ trách nhiệm cho người chồng lúc đó của bà và cả đứa con gái vừa chào đời chưa kịp thấy mặt mẹ. Ông nhận nuôi Hồng nhưng chỉ để hạnh hạ cô, vì cô, vì cha cô đã cướp mất người phụ nữ đó. Ông không cho Hồng tình yêu thương của một người cha nuôi nên có mà thay vào đó mặc cho cô tự ngụp lặn trong đống bùn lem luốc, phải bán thân mà sống và thậm chí tàn nhẫn hơn…ban cho cô một người chồng…là gay. Lúc trước tôi không biết được tất cả mọi chuyện này, lúc đó tôi còn yêu Phương Nhất Phong tha thiết. Nhưng đáng tiếc tôi biết được rồi, tôi biết…thì ra trong lòng ông chỉ có duy nhất một tình yêu mà bà ta cũng đã chết lâu rồi, còn tôi…chẳng qua chỉ là một thằng tôi tớ, một công cụ không hơn không kém. Chẳng cần thiết nữa, Phương Nhất Phong, người tôi yêu sâu sắc cũng là người ban cho tôi thất vọng nặng nề. Tôi tội nghiệp Hồng, vì tất cả những điều em đã trãi qua, vì tuổi thơ cơ cực khổ sở, vì tất cả những gì tôi giấu em. Có lẽ theo như lời ông cũng tốt, tôi với Hồng tốt nhất nên đi đâu đó, nơi mà chúng tôi có thể bắt đầu lại, nơi không có một bàn tay ma quái lúc nào cũng có thể từ trên trời hạ xuống đè bẹp chúng tôi. Hiện tại chúng tôi còn có con, chuỗi ngày sau có thể sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà một cây gai trong lòng vẫn chưa được nhổ, tôi muốn biết…kẻ tàn nhẫn như Phương Nhất Phong sẽ phải chịu kết cục gì. Và tôi hối hận, hối hận vì đã dùng trái tim mình làm thảm trãi cho những bước đi của kẻ đó. Tôi nhìn lên Phương Nhất Phong, lần cuối cùng ôm chặt lấy ông. Ông có lẽ kinh ngạc hay khó hiểu gì đó, nhưng lát sau vẫn ôm tôi, cười hỏi: - Ôm tạm biệt hay sao? Cậu quyết định rồi chứ? Thật ra trong đám tình nhân…cậu luôn là người cho tôi cảm giác khác biệt nhất. Dù sao đi nữa…Lo xong phi vụ này thì trở về, tôi đưa địa bàn bên khu 12 cho cậu toàn quản lý. Cái ôm chấm dứt, tôi lại ngẩn nhìn Phương Nhất Phong. Lúc nào cũng vậy, gương mặt ông luôn tỏ ra nét lạnh lùng điềm đạm, như tất cả mọi thứ trên đời đều nằm trong tầm kiểm soát nên chẳng việc gì khiến ông phải nóng vội. Nụ cười để lộ núm đồng tiền bên má phải, Phương Nhất Phong luôn là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, và lẫn vào đó là khí chất, khí chất đứng trên đỉnh cao khiến nhiều lúc làm tôi thấy choáng ngợp, nhưng bây giờ cảm giác choáng ngợp làm tôi cực kì khó chịu. Phương Nhất Phong không biết tình cảm của tôi đối với ông đã rạn nứt từ lâu, không biết kể từ khi nào, có lẽ là khi ông thoải mái ông ôm những người phụ nữ trước mặt tôi hay là lúc nghe được tất cả mọi chuyện của ông và mẹ Hồng năm đó…hay nữa là lúc nghe ông tươi cười thông báo ông sẽ kết hôn với một cô gái trẻ đẹp, con của cán bộ cấp cao trong thành phố. Tôi lẳng lặng nhìn Phương Nhất Phong, dường như cả thân trên đều dính sát vào người ông, tư thế thân mật đưa tình của bất kì cặp tình nhân danh chính ngôn thuận nào, và dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất nói: - Chúc mừng…đám cưới của ông! Ông ôm siết lấy eo tôi kéo vào, đưa môi chạm nhẹ đầu mũi tôi, giống một cái hôn phớt cũng có thể là không. Ông cười nói: - Trưởng thành rồi, tôi nghĩ cậu chắc sẽ đốt nhà tôi thật khi tôi thông báo tin này. - Tôi có cái gan đó chắc? - Hình Huy mà tôi quen đâu phải có cái gan đó không? Có vẻ như nửa năm đổ lại đây cậu thay đổi rồi, trầm tính và…nhẹ nhàng nữa, không còn hoang dã như hồi trước. Tôi nửa đùa nửa thật nói: - Tại chú hết đấy! Ông bật cười thành tiếng rồi lại nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh tôi như lọt thỏm vào miền không gian khác. Trong khoảnh khắc Phương Nhất Phong làm tôi có cảm giác ông yêu tôi thật, say đắm nhìn tôi, âu yếm khôn tả thành lời, lúc ông chuẩn bị lại hôn môi, tôi như kẻ say giật mình sực tỉnh giữa men nồng. Tôi đẩy nhẹ ông ra, tránh đi ánh mắt nóng rực kia mà nói: - Có thể lần đi Thái này tôi mang theo Hồng thật. Để cổ đi du lịch giải khuây cũng tốt, dù sao từ trước giờ cũng không thấy cổ đi đâu, với lại tôi muốn xin chú khi xong việc để chúng tôi ở bên đó lâu hơn một chút. Phương Nhất Phong hỏi: - Cậu muốn ở bao lâu? Tôi ngẫm nghĩ lại đáp: - Một năm rưỡi tới hai năm, chờ Hồng sinh con xong, đứa bé đã cứng cáp thì trở về. Tôi vốn tính chuyện này lâu lắm rồi, giới xã hội đen hiện tại không có gì biến động, ngoài tôi thì Phương Nhất Phòng còn không biết bao nhiêu tay anh em đáng tin cậy, nhưng Hồng thì chỉ có mỗi mình tôi. Mà cổ lại còn đang mang thai, tôi đã muốn mang cổ tới một nơi yên ổn mà sinh con xong rồi tới đó hẳn tính chuyện tiếp theo. Phương Nhất Phong nghe xong đề nghị của tôi, dường như không nghe rõ mà nhẹ hỏi lại: - Cái gì cơ? Tôi mím môi nhắc lại: - Tôi muốn cùng với Hồng ở bên Thái một năm rưỡi, có được không? Ông gật đầu. - Đương nhiên là được, nhưng tôi hỏi đoạn sau kìa…cậu nói “con”? “Đứa bé”…cái gì kia? Tới lúc này tôi mới chợt nhớ ra, có lẽ mối quan hệ giữa Hồng và Phương Nhất Phong chưa đến độ hòa hợp như các ông bố và con gái nuôi khác để chia sẻ với nhau tin mừng này. Coi như trước khi đi cũng phải báo cho Phương Nhất Phong một tiếng, để ông biết mình có “cháu” rồi mặc dù cái tiếng “cháu” này đúng thật cực kì chế giễu. Tôi bình tĩnh thông báo: - Hồng mang thai được hơn một tháng, tôi muốn cổ có chỗ an ổn sinh con. Tôi một mình đi qua Thái rồi, ở đây không quá an toàn, cũng lo…nên định… Phương Nhất Phong nhìn tôi và ông lặng đi trong vài giây ngắn, vài giây tôi không hiểu ánh mắt đó tượng trưng là cảm xúc gì nhưng dáng vẻ Phương Nhất Phong sau đó là một khía cạnh tôi chưa bao giờ thấy. Tôi vừa bước vào nhà, Hồng đang ngồi chồm hỗm nhặt đồ rơi trên đất. Tôi thở dài đi tới kéo em đứng dậy, càu bàu vài tiếng: - Mang thai không được ngồi vậy đâu. Đọc vài quyển sách phổ cập kiến thức đi, em sắp làm mẹ người ta rồi… - Em quay sang ôm cổ tôi, vừa nhai cái gì đó lép nhép trong miệng vừa chọc tôi: - Coi “xã” tôi kìa, chưa làm cha mà đã có năng khiếu quá trời… Em vừa nhìn qua tôi, nét mặt đột nhiên thay đổi, nghiêm trọng hỏi: - Ổng đánh anh à? Sao đánh? Tôi sờ vết bầm trên mặt, qua quýt nói: - Không sao, chọc ba em vài câu thôi. Hồng tức giận nói: - Anh nói thật đi, ông ta là loại người gì ai cũng biết, để ổng tự tay đánh anh thì chắc phải có chuyện gì nghiên trọng lắm. Nói nghe coi!
|
Tôi vuốt vai em, nhỏ giọng nói: - Thật ra là…chuyện làm ăn ông giao cho anh làm không thỏa đáng nên ông mới tức giận, không sao, đánh vài cái là hết chuyện rồi. Hồng vẫn còn chưa hết nguôi giận, em lầm bầm nói: - Ổng chỉ giỏi đánh người, lần sau còn đánh anh, anh nói em tới tận chỗ của ổng quậy cho tưng bừng. Đụng tới chồng em thì không xong đâu! - Thôi thôi, bụng mang dạ chửa mà còn hung hăng quá trời. Em ỷ ba không làm gì em rồi cứ quậy tiếp, mà em càng quậy là anh càng khổ đó. An ổn dưỡng thai cho tốt, tháng tới tụi mình đi Thái. Tối đó Hồng nén bực bội nghe lời tôi mà trở về phòng ngủ. Tôi biết em thương tôi chứ, ngay từ ban đầu, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên thì em đã thương tôi rồi. Hồng không phải là người con gái hoàn hảo và tốt đẹp, nếu theo ý kiến của một số người, tuy nhiên đối với tôi…em luôn cố gắng trở thành người vợ hoàn hảo và tốt đẹp. Bởi vì em luôn tốt với tôi như vậy nên khiến tôi càng cảm thấy có lỗi, vì ngay cả chuyện diễn trọn vẹn vai một thằng chồng tôi còn chẳng diễn xong. Nhưng gần đây tôi đã suy nghĩ lại, có lẽ vì đứa bé trong bụng cũng được, vì Phương Nhất Phong tuyệt tình quá cũng được, tôi bắt đầu mơ về một mái ấm nhỏ, một nơi tôi thuộc về thay vì cứ chơi trò mèo vờn chuột với gã đàn ông kia, với cuộc đời sống nay chết mai của một thằng giang hồ. Tối đó nằm trên giường, vết thương trên mặt lại nhói đau, tôi đã lăn lộn đấm đá nhiều năm, vết thương nhỏ này vốn chả là gì nhưng suốt đêm nó hành tôi đau chết được. Có lẽ đó là vì nó là vết thương do Phương Nhất Phong để lại, mà hễ…cái gì ông ta để lại cho tôi đều là vết thương rất khó có thể lành, chẳng hạn ở bên trong lòng ngực. Tối đó nằm mơ màng tôi nhớ lại vẻ mặt Phương Nhất Phong lúc ông quăng hai cái tát, rồi tôi chìm vào trong mơ, tôi giấc mơ thấy Phương Nhất Phong cầm trong tay cái túi nilon có màu máu và nhớp nháp trong đó hình hài nhỏ bị cắt rời từng mảnh khó hình dung, ông đứng trước mặt nhìn tôi, đưa cho tôi túi nilon đó, qua đôi mắt âm u thẳm sâu là sự đáng sợ tột cùng của một con quỷ mang dáng vẻ con người, ông nói: “Huy, mày đùa cũng phải có giới hạn!” _ _ _ _ Ngồi trước quầy bar, tôi nốc một ly rượu, thiểu não nói với chị Dương: - Chị ơi, tôi lo quá. Chị đứng bên trong đang lau ly tách, không ngừng động tác cũng không nhìn tôi mà hỏi ngược: - Về đám cưới của ông Một và con Trà Giang hả? Tôi khẽ lắc đầu. - Tôi lo cho Hồng, cho…con tôi nữa. Đám cưới ổng, ổng lo chứ tôi lo cái gì? Lúc này chị mới chợt ngừng mà nhìn tôi, nói khinh: - Sao? Nếu là mày của năm năm trước thì chắc mày sẽ phá tang cái đám cưới của ổng luôn, chứ còn ở đó bày ra vẻ mà vô can à? - Tôi đang lo thật mà chị cứ… - Thôi thôi, chị đùa ấy mà. Nói thử nghe coi, chuyện vợ con thế nào rồi? - Tôi làm như chị nói hôm trước, tìm lúc thích hợp thì nói với ổng, xin cho tôi đem Hồng qua Thái sống một thời gian. - Ừ, rồi sao? Không lẽ ổng không cho? Đem con Hồng đi là ổng còn mừng không kịp nữa là… - Ổng cho, nhưng mà…ổng không cho giữ đứa bé. Dị Dương suy tư nhìn tôi. Chị là bạn tôi, đương nhiên tất cả chuyện của tôi chị đều biết rõ, đến mối quan hệ giữa tôi và Phương Nhất Phong, nhiều lúc người trong cuộc như tôi còn chưa hiểu rõ bằng chị. Chị chỉ im lặng một lúc rồi thoáng đánh giá vết thương trên mặt tôi. - Thế…Mấy cái đó ra là ổng đánh mày à? Tôi im lặng, tự rót thêm một cốc rượu vàng sóng sánh. Chị Dương trầm ngâm rồi hỏi thêm: - Để ổng tự tay đánh mày, có vẻ như ổng thực sự không muốn để con mày sống đâu em trai ạ! Tôi ôm trán, nén mệt mỏi nói: - Ổng từng cảnh cáo, nói tôi và Hồng tốt nhất không nên có con. Nếu không ổng sẽ chôn sống cha con tôi mất! Tôi thì không vấn đề, nhưng…chị Dương…chị có con chắc chị cũng hiểu khi bản thân đã là cha mẹ, cha mẹ thì thà hi sinh tất cả để bảo vệ con… Chị đặt mạnh chiếc cốc lên bàn, lườm tôi. - Biết rõ vậy mà còn để cho có con làm chi? Bộ mày tính thử thách ông Một hả Huy? - Chị biết tôi…là gay, tôi luôn trốn tránh chuyện đó với Hồng mà. Nhưng…tháng trước, tôi lỡ say một hôm rồi với cổ…còn không biết làm sao mà có được… Chị Dương thở dài nói: - Đúng là bất đắc dĩ thật! - Ổng kêu tôi dẫn Hồng đi phá cái thai càng nhanh càng tốt, thậm chí hôm nay còn đặt xe luôn, trưa sẽ đi đón Hồng…Mà tôi còn chưa nói nửa chữ với cổ. - Nếu con Hồng không muốn thì ông Một không làm gì được, ổng có ép buộc ai cũng không ép buộc con Hồng. Mày cũng rõ… Tôi rõ chứ. Phương Nhất Phong là vậy, mối quan hệ của ông và Hồng xưa nay đều là như vậy. Ông không thương yêu Hồng, thậm chí là ghét vì cô có một nửa dòng máu của người ông yêu và một nửa của tên đàn ông cướp người yêu của ông, nhưng ông vẫn nhận nuôi Hồng. Nhận nuôi nhưng rồi không quan tâm tới cô nuôi dưỡng cô, kể cho cô nghe những câu chuyện lệch lạc về quá khứ, nhuộm đen tâm hồn của một đứa con gái trong sáng, khiến cô tự mình bước vào màn đêm, vực thẳm, tự mình nhuốm bẩn bản thân để mưu sinh và vì sinh tồn mà phải cay đắng tủi nhục. Đó là cách trả thù của Phương Nhất Phong, ác độc, vô nhân tính trái ngược với lời nói và đôi mắt lúc nào cũng điềm đạm và nhẹ nhàng. Thậm chí nói, đem người tình của ông cho con gái làm chồng, âu cũng chỉ là một màn kịch để ông xem vui mắt, để hả hê trong sự khốn đốn và trái ngang của người khác. Nhưng! Ông không bao giờ tự tay tổn hại tới Hồng…có lẽ vì chảy trong người cô vẫn còn đó phân nửa dòng máu mà ông khao khát, một nửa dòng máu của người phụ nữ khiến ông hốt nhiên lặng thinh nhìn Hồng và cảm thán trong lòng: “Nó…thật giống em!” Tôi uống thêm một ly rượu, chị Dương đưa tay ra ngăn. - Tầm lát nữa ổng tới đó, mày uống cho cố vào đi! Tôi siết chặt ly rượu trong tay, chưa bao giờ cảm thấy kiên quyết như thế. - Tôi…phải bảo vệ đứa trẻ, nó…là con tôi. Dù ông ta có muốn nó tồn tại hay không…
|