Chàng Vợ Ngốc Của Mafia 18+(Phần 3)
|
|
Cậu trở về nhà ,với vết thương xưng nhẹ trên mặt ,ngồi trong căn phòng chỉ có một mình, lại thấy mình bất lực ,trong vô thức cậu rơi vài giọt nước mắt, khóc không phải vì đau, mà vì cậu cảm thấy ấm ức ,sau khi đã tẩy rửa vết thương ...
Cậu đi tắm rồi chuẩn bị đi làm ,cậu làm thêm ở một quán ăn nhanh ,nhiệm vụ của cậu là phụ trách giao hàng hàng cho khách, thường thì làm đến 11 khuya mới được về , mà một tháng chỉ được ba triệu rưỡi ,với số tiền này này cậu có thể để đóng phòng trọ , và tiền ăn uống. Còn tiền học phí thì cậu đã không cần phải lo ,vì cậu là là học sinh xuất sắc nên được nhận xuất học bỗng, và miễn đóng mọi học phí vì cậu là học sinh nông thôn
Đến chỗ làm việc, thấy gương mặt cậu bị sưng lên làm cho mọi người tò mò" Tùng "một người làm chung cậu liền hỏi
- Mặt em bị sao thế
- Không có gì đâu Anh chỉ là bị té xe nhẹ thôi (cậu cố né tránh Ánh mắt của Tùng)
Biết là cậu nói dối ,nên anh cũng không hỏi nhiều, không muốn cậu phải khó xử
- Minh ơi, giao một phần pizza đến địa chỉ 143/7 liền nha (một nhân viên vừa nhận được cuộc gọi của khách hàng) "
-Dạ, em sẽ đi ngay ạ (cậu nhanh chóng đem đồ ăn giao đi cho khách)
Cậu nhanh chóng chuẩn bị giao đồ ăn cho khách,chạy trên chiếc xe của cửa hàng , trời cũng đã xế chiều, cậu nhanh chóng chạy thật nhanh vì nhà của khách hàng rất xa chỗ quán . ...
Chạy được 15 phút,cũng đã đến nơi,trước mặt cậu là 1 căn hộ to đùng nằm ở trong 1 khu hẻm bé nhỏ , cậu nhấn chuông "Ting Tìng"
Một tên To cao, bằng nguyên set đồ đen , làm cậu giật mình " ra mở cửa"
- Đem lên lầu 1(tên vệ sĩ nói với cậu)
Cậu cũng nhanh chóng đem lên cho khách ,vì sợ đợi lâu ,căn nhà to đùng thật sự làm cậu choáng ngợp nó rộng không thể nào tưởng nổi ,nhưng nhà vắng tanh chỉ thấy vài tên vệ sĩ ,cậu nhanh chóng lên lầu 1, tên vệ sĩ liền gõ cửa...
-Cậu chủ, người giao thức ăn đến( tên vệ sĩ nói )
-Đem vào đi (một giọng nói lạnh lùng vang lên )
Tên vệ sĩ ra ý chỉ kêu cậu vào, cậu hơi hồi hộp cuối mặt bước vào .Tiếng đóng cửa "Rầm " làm cậu giât bắn người . Thấy bộ dạng quen quen ,cậu liền nhận ra, hắn là người mà đánh cậu sáng nay ,sợ hắn thấy mình nên cậu cứ cúi mặt xuống để cho hắn không nhận ra , tránh khỏi phải phiền phức ,cậu nhanh chóng để thức ăn trên bàng rồi nghiêm túc nói
- Của quý khách tổng cộng là 260.000₫ (cậu vẫn cuối mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng)
Hắn nằm đó mà giả vờ như không nghe gì, mãi một lúc lâu hắn nhìn sang thấy cậu cứ cúi mặt xuống hắn liền ra lệnh
- Ngước mặt lên( hắn ra chỉ thị)
Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn bỏ chạy, thầm nghĩ trong lòng ,bây giờ phải làm sao đây, chưa kịp hành động thì hắn đã tiến tới gỡ cái nón trên đầu cầu xuống Lúc này hắn có thể nhận ra cậu
- Thì ra là cậu (hắn Nâng cằm cậu lên Xoay qua xoay lại rồi nói)
- Nhìn cũng không tệ đẹp trai phết đấy chứ (Hắn nhếch mép cười)
Cậu rất khó chịu với hành động của hắn ,nhưng không biết phải làm thế nào nên đành chịu nhục
- Xin quý khách vui lòng thanh toán để tôi còn về để làm việc( cậu cố lãng tránh )
Hắn móc tiền ra đưa tiền cho cậu, rồi vỗ vỗ nhẹ trên má cậu vài cái rồi nói những câu đầy hăm dọa
- Cậu coi chừng tôi đấy anh mày đã để ý rồi đó nhóc con
Lấy tiền xong, cậu nhanh chóng đi thật nhanh để rời khỏi căn nhà quỷ quái này .Cũng thật may mắn khi không gặp em gái của hắn ,nhưng cậu lại tò mò nghĩ ,chẳng lẽ cái nhà bự như vậy mà hắn chỉ sống một mình thôi sao. Thôi mặc kệ không suy nghĩ nhiều , cậu nhanh chóng lên xe chạy về cửa hàng
Cậu thở phào nhẹ nhõm,cậu cảm nhận được như mình vừa được thoát chết ,nếu lần sau thì cậu sẽ đối mặt với hắn như thế nào?
Chớp mắt cũng hết một ngày chạy đông, chạy tây, mai là chủ nhật cũng không có đi học. Cậu đi lang thang một mình đang định về ngủ thì lại có tiếng chuông điện thoại reo..
- Alo đang ở đâu vậy (là Nguyên gọi)
- Đang đi vòng vòng một mình nè
- Đi chơi không qua rước
- Đi đâu
- Thì đi đi rồi biết
Biết là cậu sẽ đi, nên Nguyên lấy xe hơi đến rước cậu ,cậu cũng rất ít đi chơi trừ khi Nguyên gọi cậu đi cậu mới đi Chơi
Chưa đến 10p thì Nguyên đã đến
-Lên xe đi( Nguyên hối thúc)
Thế là cả hai đi lên xe, cậu cũng chưa biết là đi đâu, chỉ biết xe hơi dường như dừng lại ở một nơi sang trọng đó là một quán BAR nổi tiếng, thường các dân sành chơi sẽ tụ tập .Ở đây ,thuộc tầng lớp xã hội khác nhau ,đủ loại người, tuy chỉ mặc một chiếc áo thun của nhân viên và một chiếc quần kaki màu đen nhưng cậu không hề kém sắc với ai .Tuy nhiên là vậy nhưng cậu cũng hơi ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên cậu tới đây, lúc đầu mới vào lỗ tai cậu đùng đùng, muốn nổ ,đầu óc thì quay quay ,thấy cậu vào Vinh liền nở một nụ cười Chào đáp lại nụ cười ấy cậu cũng cười một cái thật rạng rỡ
Tiếng nhạc xập xình, xập xình ,tiếng cụng ly ''cancan" những điệu nhảy điên cuồng ,cậu nhìn xung quanh, không khí như vậy, cũng không chịu nổi, thấy cậu đứng cứ nhìn ,Nguyên liền kéo cậu lên nhảy ,thân hình cứng đơ như cây cơ của cậu đã khiến cho Vinh không khỏi mắc cười vì sự ngu ngơ
Và hiển nhiên, ai cũng chỉ lúc đầu thôi, khi đã xỉn rồi thì không biết mình là ai nữa ,cậu cũng không ngoại lệ uống rượu tới tắp .nhảy điên cuồng, đến khi mọi thứ đã dần lắng xuống có ba con người đang không thấy đường về .Vinh và Nguyên đã được tài xế của họ đưa về còn cậu thì vẫn còn ngồi một mình uuống
Sau khi Vinhvà nguyên đi về, thì có những những ông trung niên, đến để cụng ly với cậu, lợi dụng lúc câu xỉn đụng chạm cơ thể Cậu cũng đã xỉn rồi nên mất nhận thức người khác làm gì mình
Cuộc vui đã tàn mọi người cũng đã về hết ,còn mình cậu nằm trong đó một lúc sau có người đưa cậu đi
- Đứng lại (thấy bộ dạng trong quen hắn liền gọi người đưa cậu đi anh ta liền xương người lại)
-Có chuyện gì sao? (anh ta lúng túng hỏi)
Hắn bước đến đến nâng mặt cậu lên liền hỏi
-Hai người là gì với nhau?( hắn nhìn anh ta hỏi )
-Tôi ....Tôi ...là bạn ...của cậu ấy (anh ta lúng túng trả lời)
-Bạn à vậy cậu có biết nó học lớp mấy không ?(hắn hỏi anh ta)
-À... cậu ấy ... học lớp 11( anh ta không biết nên đoán bừa)
Biết rằng anh ta nói dối ,hắn liền cho người ra tay ,hắn ôm cậu lên xe đi về nhà, bế cậu về nhà mà mà hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, đặt cậu nằm trên giườg, hắn đi tắm lúc đi ra nghe tiếng cậu khóc khúc khíc, hắn liền đứng hình nhìn vài giây nhìn cậu khóc, mà hắn lại thấy đáng yêu .Dẹp ngay suy nghĩ điên khùng của mình hắn tự hỏi hôm nay bị làm sao thế??
Cũng may là lúc đó hắn đi lấy tiền bảo kê, gặp cậu, nếu không thì không biết đêm nay cậu sẽ bị như thế nào??
Sáng tỉnh giấc, đầu óc cậu vẫn còn quay mòng mòng, cảm giác nằm thật là êm ái , mở mắt nhìn xung quanh thấy một nơi toàn là xa lạ cậu cứ tưởng rằng nhà củ, Nguyên nhưng nhìn sang cậu lại một phen hoảng hồn .Trong vòng 60 giây bay ra khỏi giường, hắn mở mắt nhìn cậu đang lúng túng . Chạy nhanh ra khỏi cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa lại ,lúc này cậu đã tốt mồ hôi hội nghĩ đến chuyện tối qua đầu không biết tại sao mình lại ở nhà hắn .Rốt cuộc xảy ra chuyện gì
- Tối qua( chưa kịp hỏi gì thì hắn đã trả lời)
- Rất sướng
- Anh ......(cậu Tức hắn đến đỏ mặt)
- Tôi làm sao ....chẳng phải tối qua ......Cậu van xin về nhà tôi ngủ sao (hắn nhếch mép nhìn cậu)
- Có chuyện đó sao( cậu hơi bất ngờ khi không nhớ gì cả)
- Không những thế Cậu còn vang sinh tôi....
- Anh im đi (nước mắt cậu từ đâu không biết mà tuôn trào ra)
Người này thật dễ khóc và dễ tin người khác nói ""suy nghĩ của hắn về cậu""
thấy cậu khóc nên hắn cũng không trêu nữa
- Mở cửa cho tôi về (cậu lao nước mắt sừn sựt)
- Có cần tôi cho người đưa về không??
- Không cần ,tôi Tự về được (cậu từ chối thẳng)
Hắn đến mở cửa cho cậu đi về. Vừa mở cửa cậu đã bay thật nhanh vừa đi tới đâu thì chiếc xe hơi sau lưng đã dừng lại
- Cậu chủ gọi tôi phải đưa cậu về (tên vệ sĩ nói)
- Tôi đã nói là không cần ,tôi tự về được (nói xong rồi cậu bước tiếp)
- Nếu cậu không chịu hợp tác thì tôi sẽ dùng bạo lực ( vệ sĩ hăm dọa)
Cậu đành cắn răng ngồi trên xe để thuộc hạ của hắn đưa về cậu thầm nghĩ trong đầu không biết hắn lại giở trò gì tiếp với mình ,nhưng tại sao chuyện tối qua cậu lại không nhớ một chút gì cả Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì trong đầu cậu bây giờ chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng
Chiếc xe dừng lại ở khu hẹn trọ nhà cậu sau khi nhìn cậu đã đi vào phòng những tên đó mới đi về
|
Chào cả nhà mình đã quay lại truyện. Do 1 số công việc nên câu chuyện đành dang dở. Nay tác giả quay lại để tiếp tục truyện dang dở này. Mong tất cả các bạn sẽ ủng hộ truyện thật nhiều nhé. Xin cảm ơn ....
|
Cậu đi vào phòng vẽ mặt có hơi thất vọng, cậu suy nghĩ dường như muốn nát óc ra ,chẳng hiểu vì sao mình lại ở nhà hắn ,còn nguyên thì ở đâu, cậu nhất định ngày mai phải hỏi Nguyên Cho Rõ mọi chuyện, tạm thời không suy nghĩ những chuyện xảy ra, cậu nằm dài giữa phòng đến lúc Mệt quá thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, cậu cố gắng tranh thủ thức sớm để đi đến trường. sắc mặt của cậu thì hôm nay không được tốt cho lắm ,trên đường đi Cậu cứ nghĩ đến chuyện tối qua ,không biết... là hắn đã làm gì mình. Cậu cố gắng đi thật nhanh ...khi vừa đến trường cậu lại thấy hắn rước em gái mình đi học ,vừa thấy hắn tim cậu đã đập loạn xì ngầu lên, liền Tìm một chỗ nấp ,thấy chiếc xe hẳn đã rời đi cậu mới dám đi ra .vừa đi mà vừa nhìn xung quanh ,cứ như sợ hắn theo dõi mình, vào được cổng cậu liền chạy lên lớp để tìm Nguyên ,đi tìm cả một vòng trường thấy Nguyên đang đứng nói chuyện với anh trai mình ,dường như như đang trách mắng chuyện gì đó
-Chào anh (cậu Lễ phép chào hỏi Vinh)
-Chào em (anh nhìn cậu nở nụ cười tươi)
-Tìm tui hả (Nguyên nhìn cậu hỏi)
-Ờ thì... (ánh mắt cậu nhìn Nguyên nhưng không dám hỏi)
-Thôi hai em cứ nói chuyện anh đi trước đây (Vinh biết cậu ngại không dám nói nên đành tránh mặt)
Cậu nở nụ cười ngượng ngùng nhìn Vinh, đợi Vinh đi rồi cậu liền hỏi
-Hôm qua bà về với ai?? ( cậu nghi ngờ hỏi)
-Ờ nói mới nhớ. Hôm qua anh tui chở tui về, tui hỏi ảnh có chở ông về không ổng nói là không có thấy ông đâu mà chở (Nguyên nói một dọc khiến cậu bất ngờ)
-Hả?? ( cậu bất ngờ suy nghĩ, tại sao cậu đi chung với Nguyên mà khi đi rước sao lại không thấy cậu chuyện này thật phi lý)
-Ủa mà hôm qua ông về bằng gì? (Nguyên thắc mắc hỏi lại)
-Ờ thì... Đi taxi. Thôi về lớp đi sắp vô rồi (Cậu đánh trống lảng xong đi một mạch, khiến cho Nguyên ngơ ngác không hiểu chuyện gì) Ngày hôm nay cậu cảm giác sao nó cứ dài lê thê ,càng suy nghĩ cậu lại càng thấy nhức đầu .Rốt cuộc Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình ,cậu chỉ nhớ lại dư âm hôm qua có vài người đến Cũng đi với cậu rồi từ đó là không nhớ gì nữa ...Chỉ biết thức dậy làm thấy mình đang ở trong nhà hắn...
Cuối cùng những giờ học đã trôi qua, cậu lại trở về nhà, tắm rửa để đi ra cửa hàng làm việc ,Hôm nay đi làm mà tâm hồn cậu cứ đang như ở trên chín tầng mây khach. gọi món thì ghi lộn, đi giao hàng thì lại sai địa điểm, rửa chén ,rửa ly thì làm vỡ lung tung, hôm nay cậu đã bị mắn rất nhiều
Đang lau bàn thì một Tiếp viên order gọi cậu giao hàng
- Minh ơi giao hàng cho vị khách hôm bữa ở chỗ cũ
Nghe tới đây cậu lại giật mình ,lại là hắn nữa sao ,hắn muốn làm gì đây ,biết là hắn sẽ lại kiếm chuyện với mình, nên cậu liền từ chối
- thôi chị ơi hôm nay em không đi giao hàng được ,chị nhờ anh Tùng giao giúp em nhé
Cô đắn đo một lúc rồi cũng đổi người để cho Tùng đi
- Ừ cũng được Thôi để chị kêu cùng đi
Cậu liền thở phào nhẹ nhõm như thoát qua một kiếp nạn, cậu lại bắt đầu thấy sợ hắn Tuy cậu chưa biết hắn là ai
Một lúc sau, anh tùng giao hàng thay cậu đã về liền vào báo cáo với chị order
- Chị ơi, khách không nhận hàng, khách hàng nói là phải là người lúc trước giao hàng thì họ mới nhận
Cậu nghe phong phanh, mắt thì trợn trắng trồng, khi nghe những gì anh Tùng vừa nói ,không thể nào tin được những gì mình đã nghe ,chẳng lẽ cậu phải đi giao cho hắn lần nữa sao
Đang suy nghĩ viển vông thì chỉ order lại nói
- Thôi mặc kệ đi ,họ khó khăn như vậy ai mà làm ăn cho được ,không cần Tiểu Minh phải giao đâu cứ bỏ đi
- Nhưng mà chị ơi .nhìn nhìn họ ...chắc không phải là người tầm thường đâu
- Mặc kệ họ là ai, nhưng dù sao cũng phải tôn trọng người khác một chút xíu , làm khó người khác như vậy là bản tính của một người cao thượng sao,
Cậu liền thở phào nhẹ nhõm may mắn là mình khỏi phải đi giao
-Dạ vâng (anh tùng nói xong liền đi làm việc)
# Tại Nhà Hắn
Đã 7h tối, cái bụng của hắn đang càu nát ruột, hắn cao có nhìn cái đồng hồ trên tay với ánh mắt hình viên đạn, ngay lập tức chiếc đồng hồ treo tường vô tội bị hắn phi thẳng cây dao găm vỡ nát rơi từng miếng kính vỡ vụng,đám thuộc hạ nghe thấy tiếng động liền bay vào trong ngay lập tức
-Cậu chủ
-Sao giờ này vẫn chưa đến (Hắn vẫn nhìn về phía cửa sổ)
-Thưa cậu chủ, chắc họ không giao đến đâu
-Được lắm, bản lĩnh lắm (hắn nhếch mép cười)
-Bây giờ phải làm gì đây cậu chủ
-Dẹp luôn đi (hắn nở một nụ cười ác độc)
-Dạ. Chúng tôi đi ngay
-À khoan đã ... (hắn ngẫm nghĩ một lúc)
-Cậu chủ cứ căn dặn
-Nhớ bắt thằng nhóc đó về đây (Lại nở nụ cười nham hiểm)
-Dạ tôi hiểu rồi
....
#Tại Quán
9h tối sau khi đã vắng khách, cậu cùng mọi người dọn dẹp. Thường thì 8h cậu đã được về do cậu ở trọ hơi xa nên được về sớm hơn những người ở gần, nhưng hôm nay cậu lại chẳng muốn về sớm chút nào, nên ở lại phụ với mọi người, đang dọn dẹp sắp xong thì có 1 đám người mặc đồ đen ,trên tay cầm cây 3 tất, bước vào quán đập phá đồ bên trong, mọi người chạy ồ ra khỏi quán chỉ Còn mấy nhân viên
-Các anh làm gì vậy? (anh tùng hốt hoảng hỏi)
Không thèm trả lời,đám người đó liền đánh Tùng tới tấp, cậu và chị Order chạy ra xem thì thấy Tùng đầu toàn là máu,nằm lăn xuống sàn,cậu liền chạy đến đỡ Tùng.
-Các anh muốn làm gì? Nếu Còn không ngừng thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến (Chị order hâm dọa, nhưng có vẻ là vô tác dụng)
-Cứ gọi thoải mái "Đập Nát Hêt Đi", (tên cầm đầu ra lệnh)
Mọi thứ trong quán đã đập nát gần hết, lúc này cậu không chịu nổi đứng dậy hét lớn...
-Dừng lại
Tất cả đều dừng tay lại,nhìn về phía cậu, tên cầm đầu liền nhận ra người giao hàng hôm trước chính là cậu...
-Bắt nó đi
Chưa kịp chạy thì cậu đã bị hai tên to xác xách đi gọn hơi, chị order hốt hoảng định chạy ra thì bị chặn lại, cô lo lắng đám người này sẽ đánh chết cậu, nhưng đành bất lực nhìn cậu bị người khác bắt đi không hiểu lý do vì sao...
#Tại Nhà Hắn
Đến căn biệt thự to đùng,cậu đã nhận ra ai đã làm những việc này không ai khác ngoài hắn, hai tên đó lại xách cậu lên tận phòng hắn,thẩy cậu vào trong rồi đóng cửa cái rầm....
-Thả tôi ra *Cụp Cụp*( cậu đập cửa ầm ầm nhưng chỉ vô ít)
Hắn vừa tắm xong trên người chỉ mặt mỗi áo khoác tắm đi ra, trên đầu vẫn còn ướt át, nhìn hắn lúc này thật sự cuống người ta, hắn đứng nhìn cậu đập cửa trên môi lại nở một nụ cười ma mị..
Thấy sau lưng mình như có ai đó đang nhìn chằm chằm về mình, quay lại thì đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt đáng ghét đến thở không nổi,nhìn hắn chỉ muốn băm ra trăm mảnh vụn...
-Lại gặp rồi (Hắn tiến về phía bàn rót một ly rượu vang)
-Ruốc cuộc anh muốn gì?? ( ánh mắt nhìn hắn đâm đâm )
-Tôi nghe nói là cậu từ chối giao hàng đến cho tôi (Hắn uống một ngụm)
-Thì sao, tôi không muốn đi thì không đi(Cậu nói tỉnh bơ)
-Được lắm...vậy thì từ nay quán đó sẽ được dọn dẹp sạch sẽ
-Anh... Anh muốn cái gì??(cậu bất lực hỏi)
Hắn đi đến gần cậu, rồi cậu cứ lùi về phía sau.. Hắn nhìn cậu rồi nhếch mép cười nói
-Tôi muốn ăn.. (Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã bị cậu gạt ngang)
-Được, tôi sẽ đi mua cho anh ngay lập tức(cậu định xoay người bước đi thì lại bị hắn xô ngã lên giường, hắn liền bay lên đè trên người cậu)
-Anh muốn làm gì (giọng cậu rung rẩy)
-Cậu đã làm cho tôi đói,bây giờ cậu phải cho tôi ăn thịt cậu)
Hắn đè 2 tay cậu xát niệm, không cho cơ hội tẩu thoát, hắn nhanh chóng đè cắn cổ cậu, mặc cho lời kiêu cứu thảm thương, ánh mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe, giọng xục xịt như nghẹn ngào..
-Nín (hắn dừng lại nói nhỏ nhẹ, nhưng cậu vẫn cứ khóc)
-NíN ngay (hắn trợn mắt tay chỉ vào mặt cậu .,nhìn hắn lúc này thật đáng sợ, nhưng vẫn không ngừng hành động)
Hắn lấy tay cậu rờ vào bộ hạ nóng hổi đang cương cứng như sắp trào lửa ra của hắn, lúc này cậu chỉ nhắm mắt không dám đối mặt, nước mắt Cứ thế tuôn trào ra
Hắn ngậm trọn trong miệng đầu ti còn màu son đó thắm của cậu, lúc này tâm hồn cậu dường như đang lạc tận phương nào, đè cậu nằm úp mặt xuống, tay thì xiết chặt cổ, cây súng nồng nóng hổi cạ vào mông của cậu,biết hắn đang muốn làm gì, cậu liền cầu xin
-Đừng mà làm ơn... (nước mắt cậu tuông trào vang xin, nhưng có vẻ điều đó lại khiến cho hắn kích thích hơn)
Nghe tiếng vang xin yếu ớt của cậu hắn nở một nụ cười rồi, nhét ngay súng nồng vào trong hang nhỏ bé của cậu,cây súng to đùng vừa cho vào đã trượt ra ngoài, mỗi lần trượt như vậy cậu có cảm giác như ai đó đang xé nát hậu môn của mình,trượt đến lần thứ 3 nó mới được vào, lúc đó chỉ nghe tiếng cậu "Hự " một cái., sau đó là những tiếng động cơ thể va chạm và tiếng la hét thất thanh của cậu, lúc này cậu chỉ ước mình có thể chết đi, còn hơn phải chịu những nỗi đau xé xác như vậy, hắn rung người cầm cặp cảm giác mỗi lần như thế ,có thể khiến hắn quên hết những chuyện không vui xảy ra, sắp ra hắn lại thúc 1 cú thật mạnh khiến cậu đau túm khít khe lại hai mắt trợn trắng,lúc hắn ra xong cũng là lúc cậu đã ngất đi
|
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy mình vẫn đang ở nhà hắn, cố dùng sức đứng dậy đi lên, vì vùng hậu môn của cậu đã thực sự đã chịu một trận rất đau đớn, vốn dĩ cơ thể cậu lại không được khỏe mạnh như những người con trai cùng lứa tuổi, lúc vừa sinh ra mẹ cậu cứ tưởng con mình đã chết, nhưng may mắn thay lúc định đem con mình đi chôn là lúc đó cậu lại phát ra tiếng khóc thất thanh vang trời, bố mẹ cậu vui mừng như chết đi sống lại, cũng kể từ đó lúc nào cũng bệnh này bệnh nọ, khiến cho càng ngày càng lớn cậu rất yếu ớt, chỉ vừa 2 năm gần đây có vẻ sức khỏe cậu ổn hơn lúc trước, nên ít bệnh hoạn...
Vừa lết những bước chân nặng trĩu đến cánh cửa định bước ra, thì tên thuộc hạ của hắn chặn ngay lập tức...
-Không được đi
-Các người còn muốn gì nữa (ánh mắt câm phẫn nhìn tên đó)
Đúng lúc đó hắn vừa về tới, thấy cậu hắn chẳng nói gì, cậu cũng không dám nhìn hắn..
-Lấy xe đưa nó về (không biết hắn đi đâu về mà sắc mặt không được tốt cho lắm, nói xong hắn đi một mạch lên lầu)
*Nhà cậu *
Ngồi một góc nhỏ trong căn phòng của mình.nước mắt cậu cứ chảy xuống như dòng suối,tự chán ghét bản thân mình, để ai cũng ức hiếp mình được,tại sao lại xui xẻo đến mức gặp phải hắn chứ, còn liên luỵ đến chỗ cậu làm ,tối nay cậu nhất định phải đến đó xin lỗi một tiếng mới được, dù gì đi nữa nguyên nhân câu chuyện cũng chỉ vì xuất phát từ cậu, cậu thầm nghĩ "Thật sự hắn ghê gớm vậy sao". Hắn chẳng sợ ai sao, hại cậu hôm nay phải bỏ học, cậu chỉ biết rủa trừ trong bụng
Buổi tối cậu tắm rửa sạch sẽ xong xui, mang trên người 1 chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền đến nỗi mỏng dính, thêm 1 chiếc quần jean xẻ đùi do cậu tự thiết kế, đơn giản đi đến quán mà cậu làm hằng ngày, thấy lạ là hôm nay không có bán, mà cứ đóng cửa, bên ngoài có 1 cái bảng treo lơ lửng "Cần Sang Quán ",cậu bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng thường ngày quán buôn bán rất đắt khách, không có lý do gì phải sang quán cả. Thấy thắc mắc cậu liền vào tìm hiểu câu chuyện...
Bước vào Liền gặp ông chủ quán...
-Ông chủ sao lại sang quán vậy??
-Haizxzz... Tao mới đi có một ngày đã xảy ra chuyện.. (ông thở dài ngán ngẩm)
-Chuyện cũng xảy ra rồi, sao ông không tiếp tục kinh doanh, sao lại từ bỏ??
-Haizz.. Bán không được nữa rồi!(ông lại thở dài)
-Sao vậy ai phá chú à.....
-Thì cái đám người đó chứ còn ai nữa.hắn nói rằng nếu còn tiếp tục kinh doanh, hắn ngày nào cũng sẽ cho người đến đập phá ,như vậy Thì còn buôn bán gì nữa (ông lắc đầu)
-Vậy sao ông không nhờ công an vào cuộc
-Làm gì được nó, Tới bọn công an còn nể hắn 9 phần rồi (Ông nhếch mép cười khinh 1 cái)
Nghe ông chủ quán nói như vậy, lại khiến trong lòng cậu buồn hơn ,có phải hắn muốn cậu đến tìm hắn để cầu xin sao,cậu mỉm cười rẻ cho bản thân mình rồi nói....
-Để cháu giúp chú buôn bán lại (Cậu mỉm cười)
-...(Ông chỉ im lặng rồi nhìn cậu cười)
-Cháu sẽ đi tìm hắn (nói xong cậu bước ra ngoài)
Ông chủ hốt hoảng gọi cậu với với, cứ tưởng cậu đùa với mình, nên ông chỉ cười trừ, nhưng không ngờ cậu dám làm thật, ông chỉ đang lo, làm sao mà cậu lại gan đến thế.
Lấy chiếc xe của ông chủ quán, cậu chạy thật nhanh đến nhà hắn,mặc cho nước mưa tạc vào người....
Dừng lại ngay căn biệt thự của hắn, đứng ngoài cổng đôi tay rung cầm cập vì lạnh, nhanh chóng nhấn chuông cửa, ngay lập tức tên thuộc hạ hắn ra nói...
-Cậu tìm ai
-Tôi.. Tìm mm.. (giọng cậu rung rung)
-Cậu chủ đang bàn chuyện, cậu đi về đi
-Tôi.. Muốn gặp hắn (cậu vẫn cương quyết)
-Để tôi vào hỏi...
Hắn đang bàn chuyện làm ăn, nên thuộc hạ của hắn không dám tự ý cho cậu vào, nên vào hỏi trước cho chắc ăn.5 phút sau tên thuộc hạ ra mở cửa cho cậu vào, mình mẩy ướt nhem, cậu rụt rịt đi phía sau lưng tên thuộc hạ...
-Ồ ai đây (Nhất Trung hỏi hắn khi nhìn thấy cậu)
-...( hắn chỉ nhìn cậu 1 cái rồi im lặng không trả lời )
-Đừng nói với tôi là ....(Nhất Trung nhìn hắn)
-Đồ chơi thôi (Hắn trả lời 1 cách khiến cậu sửng sốt)
-Có đồ ngon vậy mà không chia. Sớt cho anh em cùng vui vẻ... Cậu thật là ít kỷ nha(Nhất Trung nhìn cậu từ đầu đến chân)
-...(Hắn chỉ lắc đầu không nói thêm)
Bỗng dưng cậu lại cảm thấy tởm những con người xung quanh hắn, những lời nói từ miệng của những người này thật là khiến người ta ghê tởm...
-Lên phòng đi (hắn nhíu mày nhìn cậu)
Cậu không nói gì chỉ khẽ cuối đầu chào Nhất Trung rồi đi lên phòng! Ánh mắt Nhất Trung vẫn cứ theo giỏi cậu,...
"Nhất Trung" Trùm Mafia phía bắc,là anh em trong giới với hắn, đẹp trai, háo sắc ,ăn cả nam lẫn nữ, hai người là bạn từ lúc bước chân vào giới cho tới nay
Sau khi Nhất Trung đã về, hắn từ từ đi lên phòng, cậu chợt giật mình khi nghe tiếng cửa...
Hắn từ từ bước vô .ánh mắt vẫn không nhìn cậu, tiến đến chiếc ghế quen thuộc ngồi xuống...
-Nói.. (lúc này hắn mới nhìn cậu)
-Tôi.. Tôi muốn xin anh một chuyện
-Chuyện gì?? (Dường như hắn không quan tâm lắm)
-Anh có thể để cho quán bán lại bình thường được không (ánh mắt nhìn hắn nài nỉ)
-Cậu là cái gì mà tôi phải nghe theo cậu (hắn nhìn thẳng cậu)
-Coi như tôi xin anh đó (Cậu đến chụp cánh tay hắn)
-Ông ta cho cậu bao nhiêu tiền đến đây (Ánh mắt nhìn cậu khinh thường)
-Tôi xin anh đó ( bắt đầu rưng rưng)
-...(hắn lặng im nhìn cậu)
-Anh đừng gây chuyện với họ nữa, hôm đó là tôi không muốn đi, chứ không phải tại những người đó, anh đừng phá họ nữa (nước mắt cậu rưng rưng)
Nghe tới đây. Hắn lại thấy nổi nóng, vốn dĩ hắn đã cố kìm từ đầu đến giờ, nhưng hắn vẫn chưa hiểu mình nóng chuyện gì??
|
Sáng hôm sau tại trường học, cậu vội vã đi đến lớp, đi đến cầu thang thì thấy nhỏ Nguyên và Ngọc Sang đang nói chuyện hí ha hí hửng,thấy cậu vừa bước đến cả hai vội vàng tách nhau ra, liền thay đổi cách nói chuyện..
-Tôi không biết, cô thích thì cô tự cua (Nguyên nói)
-Um vậy tôi đi trước (Ngọc sang nói xong quay lưng bước đi, không quên tặng cậu 1 cái liếc sắc bén)
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì,liền đi tới hỏi Nguyên
-Ủa chuyện gì vậy
-À không có gì đâu, nhỏ đó thích anh tui,nên kiu tui làm mai nó cho ảnh (Nguyên nói tỉnh bơ)
-Ờ. (Cậu tin không chút nghi ngờ)
-ờ mà sao,hôm qua cậu lại nghỉ học (nhỏ Nguyên dò hỏi)
-À... Hôm qua tui bị sốt(Cậu gãi đầu nói)
-Ờmm..(Nhỏ Nguyên nhìn cậu chầm chầm)
-Thôi vào lớp đi (cậu nói xong bước đi, Nguyên vẫn nghi ngờ nhìn cậu)
Sau giờ học nhỏ Nguyên liền chạy đến bàn cậu
-Tối nay đi bar nữa không
-Thôi... (Cậu từ chối)
-Đi đi mà, tối nay đông vui lắm, mai không có tiếc mà lo gì? (Nguyên năng nỉ)
-Um... Mà đi xíu thôi nha
-Um vậy nha 22h gặp,bye (Nhỏ Nguyên chạy đi một mạch )
Cậu trở về phòng tắm rửa xong xui thì đến nhà hắn, không còn cách nào khác nên cậu đành đồng ý lời đề nghị hắn đưa ra...
*Chuyện Tối đêm đó *
-Tại sao cậu phải xin cho người khác, sao không tự lo cho bản thân (hắn nhìn cậu, trên tay cầm ly rượu lắc lắc )
-Vì tôi thấy họ vô tội (cậu trả lời lạnh tanh khiến hắn nhếch mép cười)
-Vậy cậu là người có lỗi?? (hắn nhìn cậu)
-Đúng.. (cái câu cậu định nói không phải như vậy, "Tất cả là tại anh".đó mới chính là câu trả lời trong thâm tâm của cậu)
-chuyện tôi cho quán đó buôn báng trở lại thì được, nhưng cậu làm chỗ đó thì không được? (hắn lại nhếch mép nhìn cậu)
-Tại sao,vậy tôi làm ở đâu (Cậu như ngu người ra không hiểu hắn nói gì)
-Làm ở đây? (hắn nhìn cậu)
-Ở đây làm gì, tôi không làm đâu (cậu từ chối ngay lập tức vì sợ)
-Vậy thì thôi tùy cậu, quán đó có bán lại hay không là do cậu muốn hay không muốn thôi (Hắn ra vẻ thoải mái)
-Tôi... (Cậu ấp úng không biết cách giải vây)
-Sao? (Hắn nhếch mép cười)
-Được tôi đồng ý (cậu do dự một lúc)
-Nhanh vậy sao, không muốn biết làm gì ở đây à (hắn vuốt vuốt cằm)
-Mà không phải nhà anh đã có người giúp việc rồi sao, vậy anh muốn tôi làm gì? (cậu thắc mắc hỏi)
-không cần phải làm gì cả, tôi sai gì thì làm đấy (hắn lại nhếch mép cười giang tà)
-Ờ.. Mà làm đến mấy giờ
-19h-22h OK
-Ờ vậy tôi về trước (nói xong cậu liền chuồn đi)
Hắn thầm nghĩ sao cậu lại dễ dụ như thế..
------ Đúng 19h tối, cậu đã có mặt tại nhà hắn, đột nhiên cậu lại có cảm giác rung sợ,hắn vừa bước xuống thấy cậu đang đứng liền mỉm cười nhẹ một mình...
-Ăn mặc kiểu gì vậy (hắn thấy cậu mặc một chiếc áo thun lưới có hình pikachu phía sau lưng, và chiếc quần rách rối trên đầu gối)
-Tôi.. Tôi.. Vì tôi mặc sẵn 1 lát khỏi về nhà thay đồ (cậu gãi đầu giải thích)
-Đi đâu??
-Tối nay nhỏ bạn rủ đi bar
Nghe đi bar chân mài hắn khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, hắn không nói gì chỉ đi lên phòng..
Cậu ngồi trên ghế sofa chờ thời gian trôi, cậu thầm nghĩ sao hắn lại dư tiền như thế, mướn cậu làm mà chẳng sai gì cả, vừa mới dứt cái suy nghỉ thì hắn đã gọi cậu
-Lên đây
Cậu liền đi lên phòng theo hắn
-Làm gì?? ( cậu hỏi)
-Đi mua gì cho tôi ăn đi, đói rồi
-Anh muốn ăn gì??
-Gì cũng được
-Ờ... Tiền nnn ( cậu xè tay xin tiền hắn)
Hắn đưa cậu 500k rồi nói -Mua 2 phần đi
Cậu thầm nghỉ "Ăn như heo bởi tướng như trâu " -Ờ.. Vậy tôi đi đây
Nói xong rồi cậu lấy xe chạy đi...
Ra đến nhà hàng Buffer , cậu tìm xung quanh không biết nên mua gì, mọi thứ bán điều thấy ngon, suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào tờ tiền, thế là cậu quyết định mua hết 500k, nào là KFC,sường nướng v.. V..
Sách một đống đồ ăn trên tay, cậu hí hửng chạy về nhà..
----
-Tối nay nó có đi không??
-Có
-Um cứ như vậy đi..
------
-Alo anh 2 hả (Ngọc sang)
-Có gì không???
-Tối nay rảnh không??
-Um cũng rảnh
-Vậy tối nay đi Bar nha, rủ bạn anh đi chung cho vui...
-Ừ...
--------
Cậu sách đồ ăn một đống trên tay, đi tới bỏ xuống trước mặt hắn, hắn đơ người nhìn cậu...
-Mua gì nhiều thế ??
-Thì tôi không biết anh ăn gì, nên có gì tôi mua cái đó, hết tiền luôn
Cậu biểu môi nhìn hắn, hắn chỉ biết lắc đầu..
Cậu bài đồ ăn ra đĩa cho hắn xong rồi ngồi nhin hắn Thấy cậu ngồi nhìn mình, hắn liền nói
-Sao không ăn??
-Thôi ăn đi. Tôi không đói
Hắn nhíu mài nhìn cậu, thấy ánh mắt đáng sợ hắn nhìn mình, cậu liền lập tức ngồi xuống
-Không khách sáo Cậu nói xong rồi ăn một cách tự nhiên, cầm đùi gà ăn như một đứa trẻ, mãi ăn cậu nhìn sang thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm liền hỏi
-Sao không ăn đi, không phải anh than đói sao.nhìn tôi làm gì?? Nói xong cậu lại ăn tiếp ,hắn chưa kịp trả lời thì lại nghe tiếng gõ cửa
-Có chuyện gì, vào đi
Tên thuộc hạ mở cửa vào bị đứng hình hết 5s, trước cảnh tượng trước mặt mình, lấy lại bình tĩnh rồi anh nói
-Thưa cậu chủ, đã bắt được tên phá đám trong xòng bài hôm qua, cậu chủ định xử lý như thế nào...
-Giết đi Hắn vừa nói xong, cổ họng cậu như bị đông nghẹn lại,nuốt không trôi nữa
-Dạ tôi làm ngay
Nói xong tên thuộc hạ liền đi ra, không gian như nặng nề khó thở..
-sao không ăn nữa? Hắn biết cậu sợ nên hỏi
-Tôi no rồi, anh ăn đi Cậu lén nhìn hắn cười trừ
Sau khi ăn xong cũng đã gần 22h, cậu Chuẩn bị đi về thì hắn lại nói
-gọi cho bạn cậu kêu khỏi rước, một lát đi cùng với tôi Hắn vừa nói vừa mặc áo
-Nhưng... Chưa kịp nói thì hắn lại nhìn cậu, như hiểu chuyện cậu liền nói
-Ờ ờ... Gọi là được chứ gì? Gọi ngay đây
Cậu lườm hắn rồi móc điện thoại ra gọi cho nhỏ Nguyên...
22h20
Mọi người đã đến đầy đủ, cậu cùng hắn bước vào khiến cho nhỏ Nguyên bất ngờ hỏi, Ngọc Sang
-Sao anh cô lại đi cùng hắn Nguyên tỏ vẻ khó chịu nhăn nhó
-Ai biết đâu Chính Ngọc Sang cũng không biết chuyện gì??
-Anh em gì mà không biết trời Nguyên bất ngờ lần 2..
-Tui ở nhà riêng mà Ngọc Sang nói lại khiến cô bất ngờ lần 3.im lặng không hỏi thêm
-Hê.. Chào anh bạn Nhất Trung cũng có mặt...
-Ê.. Chào cậu bé ,em cũng đến à Nhất Trung thấy cậu liền hớn hở, cậu chỉ cuối đầu chào lại
-Chào anh Nguyên nhìn hắn cười nhưng hắn chỉ gật đầu 1 cái, cô quay sang nhìn cậu cười, nhưng nụ cười ấy thật lạ, không còn giống như trước đây, cậu cũng chắc không nhận ra nhưng vẫn cười tươi với Nguyên...
-Anh cứ tưởng em không đến Vinh lúc này mới hỏi cậu
-Sao lại không chứ anh hihi Cậu nở nụ cười tươi đáp lại, chắc tại hắn đeo kính đen nên cậu không nhìn thấy 2 bên chân mày hắn nhíu lại như sắp đụng nhau. ..
11h
Nhạc đang bắt đầu bốc lên sôi động, các dancer đang thi đua tạo nét. Men rượu cũng chấp thấm vào người the the,có lẽ giây phút này là lúc con người hư hỏng nhất...
-Mình đi nhảy đi anh. Ngọc Sang kéo tay Vinh lên nhảy, Vinh cũng không nỡ từ chối . Nhảy được một lúc thì Ngọc Sang liền tấn công,Vinh bằng một nụ hôn mãnh liệt, khiến cho mọi người bất ngờ há hốc, Vinh cũng đáp lại nụ hôn của Ngọc Sang một cách nồng nhiệt
-Em thích anh Ngọc sang hét lớn đủ để cho Vinh Nghe
-Anh cũng rất thích em Vinh đáp lại và nở một nụ cười mãng nguyện
Nồng độ đang dần nóng lên, đang uống thì Nhất Trung lôi cậu lên nhảy, có men trong người nên cậu đâu ngại ngùng mà thể hiện, Nhất trung ôm eo cậu lắc lắc, hai người đứng sát rạt nhau khiến cho ai kia như muốn đui cả mắt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu
Lúc này trong bàn chỉ còn Nguyên và hắn,Nguyên nhích lại gần hắn rồi lả lơi đu đưa nói vài câu..
-Có lẽ em và anh hợp nhau nhỉ Cô nói rồi tự cười một mình
-Ai nói với cô, là tôi hợp với cô? Hắn quay sang nhếch mép cười khinh
-Bằng chứng là 2 chúng ta đang ngồi đây. Cô quay sang ôm hắn, hắn chẳng có động thái gì chỉ nói
-Tôi ngồi đây không có nghĩa tôi thích cô Hắn nói xong khiến cô quê tột độ, liền quay sang trách móc hắn
-Anh biết tình cảm em dành cho anh là như thế nào mà, em làm mọi thứ, mọi cách để gặp được anh, mà sao anh lại đối xử với em như thế Cô bắt đầu khóc lóc kể lễ
-Tôi không cần cô dành cho tôi cái gì cả, và cũng đừng tìm cách để gặp tôi làm gì? Cô nên dành những thứ dơ bẩn của cô cho ai xứng đáng nhận kìa. Tôi không có phước đó
Hắn nói xong đẩy nhỏ Nguyên ra tỏ vẻ kinh tởm
Nguyên biết chắc là hắn đã biết gì từ mình cho nên mới nói cô như thế...
-Sao anh lại nói em như thế Nguyên đau lòng nhìn hắn
Hắn không nói gì ,chỉ lặng lẽ móc điện thoại ra. Đưa đoạn video cho nhỏ Nguyên xem...
Cô há hốc mồm khi thấy mình trong những đoạn Video sex, tự quay lại, nào là quan hệ đồng tính nữ, mà với nhiều người con trai khác, ngay lập tức cô vội vàng chữa cháy...
-Chuyện không như anh nghĩ đâu... Chưa kịp giải thích thì hắn đã ra hiệu cho cô im. Nguyên Đành bất lực nhìn hắn
Hắn lên lôi tay cậu về, khiến cho Nhất Trung ngơ ngác, Nguyên thấy hắn kéo cậu đi trong lòng như lửa đốt, tức mình không thể làm gì được cậu ngay lúc này
Nhất Trung thấy vẻ mặc tức giận của Nguyên, liền đến châm chọc
-Từ bỏ đi..
-Chính anh gửi video đó cho hắn
-Có sao.. Đẹp mà...
-Anh thật là khốn nạn Nguyên tức giận
-Không khốn nạn sao là Nhất Trung hả em gái Giọng điệu châm chọc của Nhất trung lại khiến cho nhỏ Nguyên cang tức điên lên. Cô hậm hực đành bỏ về....
Nhất Trung là người tình của Nguyên, vừa mới quen được 1 ngày ,Nguyên đã ngõ ý làm tình với Nhất Trung, còn quay phim lại làm kỉ niệm, ai ngờ sau hôm đó chia tay, và đoạn video liền đến tay hắn, lúc đầu hắn cũng có thích Nguyên, nhung sau khi nghe được từ Nhất Trung kể, thì hắn đã không còn có ý định dù chỉ là 1 chút ..
|