Ad xl viết nhầm. Tên nhân vật là Ngọc Thảo chứ k phải Ngọc Sang Nha....
Cuộc vui đã tàn, Nhựt Vinh đưa Ngọc Thảo đi về nhà, căn biệt thự sang trọng vắng bóng người,Vinh diều Ngọc Thảo đến giường đắp chăn cẩn thận rồi đi..
Vừa quay lưng lại, Ngọc Thảo đã kéo tay Vinh lại ,đè Vinh xuống cắn lấy bờ môi ấy, do men say cả hai đã trao cho nhau lần đầu tiên trong đời...
"Nhà Hắn "
Hắn đưa cậu lên phòng, mặc cho cậu đang lẩm bẩm mắng rủa hắn..
-Để cho tôi uống, đêm nay tôi phải uống cho say...
-.....(hắn chỉ biết im lặng đưa cậu vào phòng)
-Đêm nay tôi phải giết anh, cái tên khốn nạn
Hắn đẩy cậu lên giường một cái thật mạnh rồi nói
-Có im đi không??
Cậu bò bò dậy bước đi loạng choạng đến gần hắn ,nhìn hắn một lúc lâu rồi đè hắn xuống sàng, đôi môi không còn lẩm bẩm nữa, mà cậu nuốt luôn cái lưỡi của hắn, bất ngờ với hành động của cậu, hắn liền hỏi
-Say tới mức như vậy à?? Câu hỏi này không biết là hắn đang vui hay đang giận
Cậu không trả lời hắn rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay biết, thấy cậu không có động tĩnh gì hắn khẽ lay người cậu
-Tiểu Minh....
-Tiểu Minh... Haizxz
Hắn thở dài không nỡ đánh thức cậu,để cậu trên người mình rồi cũng ngủ đi lúc nào chẳng hay...
8h sáng
Tên thuộc hạ của hắn gõ cửa ầm ầm, nhưng nghe bên trong không có động tĩnh gì, cả đám thuộc hạ đành phải xông vào
Mở cửa ra đập vào mắt của những tên thuộc hạ đó không thể nào bất ngờ hơn nữa,...
Hắn thì ở trần nằm dưới sàn, còn cậu thì áo nữa mặc nữa tháo, đầu nằm trên bụng hắn, tay thì ôm eo chặt cứng, tay của hắn thì đặt trên lưng cậu..
Cảm xúc của những tên đó bây giờ chỉ là chữ "0",một tên mafia hằng ngày Của hắn hoàn toàn biến đâu mất, xưa nay chưa bao giờ thấy hắn như vậy, đây là lần đầu tiên được chứng kiến, 1 tên mafia lạnh lùng vô cảm, lại ôm 1ng con trai nằm ngủ dưới sàn ....
Ánh Nắng tia vào mặt khiến cậu mở mắt tỉnh dậy, chợt cậu lại giật bắng người khi thấy đám thuộc hạ của hắn đang đứng nhìn mình, nhìn lại hắn thì lại bất ngờ thêm, khi biết tối qua đã ở cùng với hắn...
|
Hắn cau mày nhìn những tên thuộc hạ của mình,thấy cậu mắc cỡ hắn liền quát đám thuộc hạ
-Không biết gõ cửa trước khi vào sao? (ánh mắt hắn như phun trào ra ngọn lửa. Khiến đám thuộc hạ 1 phen rung rẩy)
-Do... Do tôi... (Tên thuộc hạ chưa kịp biện minh thì hắn lại quát lên)
-Cút ngay (Ngay lập tức đám thuộc liền phóng ra khỏi cửa như một tia chớp)
Lúc này không khí lại trở nên căng thẳng hơn, cậu lúng túng không biết phải làm gì?. Lén nhìn hắn vẫn nét mặt lạnh lùng như vậy cậu liền nói...
-Thôi tôi phải về nhà rồi (Nói Xong cậu liền bước ra khỏi cửa)
Hắn ngồi trầm ngâm nhìn bóng dáng cậu đi khỏi, trong phút chốc trong lòng hắn lại có những cảm xúc không nói lên thành lời....
Cậu trở về căn phòng trọ cũ kĩ của mình, hôm nay là chủ nhật nên cậu cũng không phải đi học, đặt trọn tấm lưng trên chiếc nệm nhõ bé, định chớp mắt ngủ thì lại thấy hình bóng hắn trong đầu cứ hiện lên, chẳng biết là vui hay là buồn nữa. Nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa mới đọc xong, chợt trong lòng cậu cầu mong mình đừng giống trong cuốn truyện ấy. Cậu thở dài một hơi rồi ngủ thiếp đi...
***
Hắn nằm trong phòng cứ nhìn về phía treo đồng hồ, đã hơn 19h mà cậu vẫn chưa đến, sắc mặt hắn liền biến sắc hung tợn. Chợt nhìn ra phía cửa nghe tiếng gõ nhẹ nhẹ...
-Tôi.. Tôi xin lỗi đến hơi trễ (Toát mồ hôi khi thấy sắc mặc hắn, trong lòng cậu cứ Nam mô a di đà phật)
-....(Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu chỉ nữa con mắt, rồi nói)
-Biết mấy giờ không? Trên đời này tôi ghét nhất là ai không đúng quy tắc (ánh mắt vẫn nhìn cậu không chớp)
-Tôi xin lỗi mà tại tôi ngủ quên! Anh có cần phải ích kỷ như thế không? (Chỉ là trễ có 20p mà hắn làm quá nên cậu cũng hơi bực mình. Nên cũng quên đi nỗi sợ mà đáp trả hắn)
-...(nghe đến cái câu "Ích kỷ " hắn lại sôi máu tiến đến chỗ cậu ngay lập tức, dùng sức thật mạnh bóp miệng cậu lại, mặc cho cậu chống cự vẫn là vô ích với cái sức trâu của hắn )
-Nói lại lần nữa xem (Hắn nghiến chặt răng nói từng câu chữ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu)
-Đ.. ô... Ích.. Xỉ (Cậu nói lại lần nữa, mặt dù khó nghe, nhưng vẫn đủ để hắn hiểu cậu nói gì?)
Ngay lập tức hắn ngậm cả đôi môi cậu lại, dường như hắn đang muốn cắn đứt cái miệng của cậu, đè áp cậu sát vào tường không cho cậu cơ hội chạy thoát
-"Chát "
Cậu tát vào mặt hắn với dòng nước mắt dâng trào, hắn quay từ từ lại nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ...
-Anh nên nhớ, tôi làm thuê cho anh,chứ tôi không phải món đồ chơi để anh trút giận lên người tôi. Tôi cần tiền, Đúng.. Nhưng tôi không cần tiền bằng cách này, anh có thể coi thường tôi,nói những lời xỉ nhục tôi, tôi có thể nhịn anh được, nhưng anh đừng bao giờ đem thân thể tôi ra làm những trò dơ bẩn. (Hai hàn nước mắt trào ra như những đứa trẻ bị ăn hiếp. Vẫn không thể khiến hắn mềm lòng)
Cậu định mở cửa chạy đi, nhưng hắn đã nhanh kéo cậu thật mạnh đẩy cậu té nhào ra phía sau, chưa kịp định thần lại thì hắn đã ngồi trên người cậu, hắn cởi áo mình ra, rồi xé toang đồ của cậu, lúc này cậu đang hoảng sợ chưa kịp định thần thì hắn lại cắn cổ cậu thật mạnh, rồi lại cắn nhủ hồng của cậu như muốn xức ra, mặc cho cậu la hét thảm thiết nhưng hắn vẫn không dừng tay...
-Buông tôi ra... Aaaaaa
-Tôi xin anh đó...
Bao nhiêu nước mắt vẫn không thể làm cho lòng hắn động lại, hắn lật cậu nằm úp lại, rất nhanh hắn đã cởi phang chiếc quần trên người cậu, cậu nhìn xung quanh chẳng có gì cứu được mình, chỉ còn 1 cách cậu đập đầu thật mạnh vào sàn nhà, hắn trợn tròn mắt khi thấy cậu tự đập đầu đến chảy máu, lúc này hắn mới chợt dừng lại, thấy mình đã an toàn cậu liền ngất đi, hắn ngồi bất lực nhìn cậu, vẽ mặt hắn đang thể hiện lên điều gì??? Thất vọng, hay đau lòng... Hay hối hận
***
Cậu tỉnh dậy với cái đầu đau nhứt tưng tưng. Nhìn xung quanh thì ra mình đang ở bệnh viện, cậu chợt thở phào nhẹ nhõm. Cậu nằm xuống nhìn qua thấy trên bàn có tấm giấy màu vàng ghi nội dung "Khi nào muốn về gọi tôi đến đón ". Cậu xé ngay tấm giấy ấy, cậu thầm suy nghỉ, làm cách nào để thoát khỏi hắn mới được, cậu không muốn bản thân mình dính dáng đến hắn nữa...
Ngay lập tức cậu liền bắt xe về nhà thu dọn đồ đạc để đi trốn, chỉ 30p cậu đã thu dọn xong tất cả, thuê chiếc xe chở hàng để đưa đồ đi tìm chỗ ở mới. Suy đi nghỉ lại, cậu thì không có xe nên phải tìm chỗ nào bí mật mà cũng phải gần trường học mới được, cậu liền nghỉ ra một nơi tốt nhất là chỉ có Khu Tam Đồng, một khu ít ai tới đó, Tam đồng là một nơi người ta thường gọi là nghĩa địa, lúc trước khu ấy rất đông người ở, nhưng người ta truyền tai nhau rằng có ma, nên ít sinh viên nào dám thuê trọ ở đây, thường thì những người đi làm công nhân hoặc người có gia đình mới sống ở đây, mà chỉ là số ít, tuy là giá phòng rẻ gấp đôi nơi cậu ở. Lại còn phòng to hơn mà vẫn không ai dám ở. Cậu liền mỉm cười an lòng khi nghỉ tới...
Chiếc xe tải dừng ngay khu Tam Đồng, cậu lấy đồ xuống rồi hỏi ngay bà chủ trọ đang ngồi trước cửa
-Cô ơi, cho con hỏi ở đây còn phòng trống không ạ?
-Còn chứ con. Con tính mướn ở à? (Bà Chủ trọ hớn hở đáp)
-Dạ
-Con vào xem phòng số 2 đi, phòng đó là đẹp nhất đó con, đi để cô dắt đi coi
-Cô ơi... (Cậu ngại ngùng một lúc rồi bày tỏ).. Con là sinh viên vừa làm vừa học, con chỉ muốn ở phòng nào giá rẻ thôi ạ
-Con yên tâm, không có chỗ nào rẻ bèo như chỗ này đâu, nên con đừng lo chuyện tiền bạc, tháng nào kẹt quá cô cho thiếu cũng được (Bà cười tươi hớn hở)
-Được luôn hả cô, nếu vậy thì tốt quá, con cảm ơn cô nhiều lắm (Cậu vui mừng khôn xiết cuối người cảm ơn lia lịa)
-Thôi nào đi cô dắt đi...
-Dạ
Thế là cậu đã tìm được chỗ ở mới, trong lòng cậu bây giờ đã nhẹ nhõm một phần nào đó, chỗ ở đã xong, đợi ngày mai tan học cậu sẽ đi xin việc làm, bây giờ là dọn dẹp đồ đạc rồi ngủ một giấc thật ngon...
***
-Thưa cậu chủ! Ở trong bệnh viện không thấy cậu ấy..
-Vậy... Còn phòng nó (Hắn trầm ngâm suy nghĩ)
-Người ở đó nói cậu ta vừa dọn đi hôm qua
-Được rồi đi ra đi..
Hắn khẽ chau mài lại, tay xiết chặt nắm đấm
-Đợi tôi tóm được, tôi sẽ cho cậu biết tay.
****
-Bây giờ bà phải tìm cách nào để anh của bà để ý đến tôi mới được (Nhõ Nguyen nói)
-Cái tính ổng chó lắm, nghỉ sao thích ổng được vậy trời (Ngọc Thảo thắc mắc hỏi)
-Tui thích kiểu đàn ông như vậy (Nguyên nói với vẻ mặt e thẹn)
-Ủa mà sao hổm rài không thấy bạn thân bà đi học
-Ai biết đâu nó, đâu có quan tâm
-Kìa mới nhắc, thôi tui đi trước (Thảo thấy cậu đến liền tránh đi)
-Ừ bye
Thấy cậu đến nho Nguyên giả vờ quan tâm hỏi han cậu
-Cậu bị bệnh sao mấy nay không thấy đi học vậy, làm tui lo muốn chết
-Um mình bị nhức đầu xíu à
-Ủa mà sao hôm đó cậu lại đi với Lục Sang vậy??? (Nhõ Nguyên dò hỏi)
-Chuyện dài lắm để hôm nào rảnh mình kể cho nghe, giờ mình lên lớp trước nha. Mình hơi đau đầu (Cậu nói xong rồi đi lên lớp)
Lúc này Nguyên lại cảm thấy nghi ngờ chuyện của cậu và hắn, ắc hẳn phải có chuyện gì mờ ám. Nhõ nguyên quyết định phải làm rõ...
|