Kiếp Chung Chồng
|
|
Nhờ cái hôn bất ngờ đó mà nó bùng tỉnh đẩy hắn ra rồi vô phòng thay đồ xuống nhà làm cơm cũng 4h chiều rồi chứ ít gì. Khi nó xuống bếp.
- cậu ơi! Để tui làm cho ko ông chủ la tui chết. ( thím châu giúp việc)
- rồi ko có sao thím ơi. Hôm nay con muốn làm bữa tối cho mọi người thui mà.
- nhưng mà. ( thím châu)
- ko có sao đâu. À mà thím phụ con nha.hôm nay con tính làm món... ( ko nhớ nửa) A
- da để thím lặt rau với . Mà cậu nè? Cậu về đây cũng được ít hôm rồi chắc cũng quen rồi ha cau
- da vâng a!
Rồi hôm nay nó ra tay nấu nướng để cho mọi người thưởng thức vì nó cũng kha khá yêu thích cái bếp kkk. Nó xuống bếp nấu la nó nấu chủ yếu cho ba mẹ ck nó chứ ko phải cho hắn à nha . bởi lý do ba mẹ ck nó cũng khá chi là cưng chiều nó cảm động trước hai người đó còn vì hôm nay con trang lên học lại mới về quê có mấy ngày à mà nó nhớ bạn nó dễ sợ. Làm bàn ăn xong xuôi thì cũng khoảng gần 6h á giờ đó ba mẹ ck nó cũng xắp về rồi .
- ê làm gì đó mày .
Nó quay lại thấy nhỏ trang mừng muốn chết - mày chịu lên rồi đó hả. Tao tưởng thằng nào hốt mày dưới quê ko chịu lên nữa chứ
- ê hỗn nha mày. Mà hôm nay chịu làm dâu rồi hả?
- mày mơ đi . vì hôm nay mày lên nên tao mới nấu cho mày ăn đó con
- có phải ko đó. Ê mà chú thím về rồi kìa.
- uk thui mày ra mở cửa đi . rồi lên tắm rửa thay đồ đi tao làm cho xong
- ok baby
Con trang nhéo má nó cái rồi ra mở cửa khi thấy xe chú thím nó vào tới sân .
- chú thím mới về ạ.
- con lên lâu chưa. Sao ko kiu chú ra đón. ( ba ck) - da con mới tới nơi à. Sợ chú thím bận nên con tự đi taxi.
- trời chú thím có bận thì kiu thằng Huy nó rước! Chứ con gái con nứa gì mà đi mình ko sợ hả ( mẹ ck)
- trời nhờ em mà giờ ah mới biết cháu mình là con gái á ( ba ck)
- hư chú kì quá à
- mà thím châu ơi hôm nay nấu món gì mà thơm quá za em ngửi mùi mà đói muốn chết nè. ( me ck nó nói vọng xuống bếp)
- ông bà chủ về rồi ạ . hôm nay tui ko có nấu! Mà cậu nam nấu á? Hihi
Ba mẹ nó với con trang xuống bếp thì nó đang làm món cuối cùng.
- con ơi con khỏe chưa mà xuống bếp vậy. Thằng huy đâu ko xuống phụ con? ( mẹ ck)
- dạ ba mẹ mới về ạ . con khỏe nhìu rồi tai con trang á chị trang lên nên con nấu mấy món chị thich ko biết có vừa miệng ko .lát ba mẹ ăn đừng chê con nha.hihi Ah huy đang trên phòng á mẹ với lại con với co gì nhiều đâu con với thím châu làm được rồi ạ
- thui vk ck mình lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi ah đói lắm rồi.( ba ck nó với mẹ ck)
- em dâu nấu đi nha chị lên phòng rồi chị xuống liền kkkkkk
Bị nó liếc xéo cái rồi lo chạy lên lầu luôn ba mẹ nó cũng đi về phong nó nấu nướng cũng xong thím châu dành phần dọn ra bàn ăn nên nó ra phòng khách ngồi lướt dt chờ mọi người xuống ăn cơm.
- ê huy ơi có trong đó ko za .
- có ! bà lên rồi à Hắn ra mở cửa
- nè sao giọng buồn za ? Hai đứa mày cãi nhau nữa hả??
- ko có!
- à mà thui vk mày đang nấu ăn ở dưới bếp á lo xuống đi tao tắm rửa xong tao xuống liền.
- vk tui nấu thiệt hả?
- uk
Nghe đến đó hắn chạy xuống luôn mặc kệ con trang . chắc hắn nghĩ trong đầu vk hắn hết giận hắn rồi nên mới làm cơm chứ máy hôm rài toàn cứ ra vườn ngồi một mình ko à.
- vk ! Vk nấu món j za.( hắn nhảy tót lên ghế ngồi cạnh nó rồi choàng tay qua ôm eo nó luôn)
- bỏ ra coi ( nó đẩy hắn ra) . lát ăn rồi biết hỏi chi!
- vk hết giận ck rồi đúng ko? ( mặt lì vẫn ôm lấy nó ko chịu bỏ)
- ko liên quan (mặt nó vẫn lạnh như tiền cố tình đẩy ra nhưng mà đau có được)
- khi nào vk hết giận ck rồi ck bỏ.
- mơ ngủ hả?
- vậy thì ck ko bỏ ra đâu.
- bị điên hả bỏ ra coi ( nó vẫy tay ra nhưng sức đâu mà thoát khỏi hắn chứ)
- em hèm đây là chốn công cộng ko phải phòng của 2 người nha mà tình tứ! ( vừa hay con trang trên lâu bước xuống)
- bà làm gì mà xuống lẹ za . ( hắn trả lời con trang nhưng vẫn mặt dầy ôm nó mặc kệ nó có đồng ý hay ko)
- có gen tị với người ta thì cô cũng lo mà đi lấy ck đi cô nương. ( mẹ ck)
- chú thím. Ba mẹ. ( mấy đứa đồng thanh chào khi thấy ba mẹ ck nó ra)
- ko bao giờ con ở vậy với chú thím luôn.
- thôi đi cô nói được là làm được nha chứ ko mấy bữa nửa lại đòi đi lấy ck là tui ko cho đâu đó hihi ( mẹ ck nó)
- thôi được rồi ba đói lắm rồi nè có định cho ba ăn cơm ko ( ba ck nó)
Cả nhà xuống bàn ăn thím châu cũng ngồi ăn chung do làm ở đó lâu năm rồi mọi người coi như người nhà
- ui ngon quá ông bà ơi đứng la cậu nam gả về nhà mình là nhà mình có lộc ăn rồi
Cả nhà cười giòn sau lời nói của thím châu Vừa ăn vừa nói chuyện vui như hội za á ba mẹ CK nó vui lắm chắc là lần vui nhất kể từ khi nó bước chân về làm dâu trong nhà. Sau bữa ăn thì ra bàn uống nước.
- mấy bữa nữa thi xong tụi con được nghỉ một tuần phải ko con ( ba ck)
- da ( hắn trả lời)
- uk thui hai đứa dẫn nhau về nhà bên đi chứ từ ngày hai đứa lấy nhau tới giờ chưa có về nhà chắc ba mẹ con cũng nhớ lắm đó.
- dạ ( nó trả lời mẹ ck)
Mọi người ngồi thêm lát nữa rồi ai về phòng nấy hắn tính kéo nó về phòng thì nó nhanh chân qua phòng con trang nên hắn cũng đành lòng đi theo .
- trang ơi! Tối nay tao ngủ với mày nha?
- phòng mày đâu sao ko ngủ qua phòng tao làm j.
- trước giờ tao với may vẫn ngủ chung mà.
- trước khác giờ khác. Thui tụi mày về phòng đi cho tao ngủ tao đi đường mệt muốn chết rồi nè.
Nói xong nó bị đẩy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Hắn nãy giờ nghe con trang nói mà ko nói gì mắt sáng long lanh chắc do lâu nay nó giận bỏ hắn ngủ một mình mà qua phòng con trang ngủ ko à cứ tưởng hôm nay được ôm ấp vk trong tay ngủ kkkk hai đứa rồi cũng phải về phòng . còn con trang thì qủy ma ko phải là ko muốn ngủ chung với nó mà là nghe chú thím kể nên biết chuyện của 2 đứa nó đành phải tạo điều kiện cho vk ck son . chứ ko con trang đã kéo nó qua ngủ chung hàn huyên như cảnh hai đứa từ bé tới giờ rồi.
Nó và hắn bị đuổi nên đành phải về phòng hắn do ko còn phòng nào trống cả. Nó thay đồ xong hắn đã nằm trên giường rồi nó lấy gối ném xuống đất ra lệnh cho hắn xuống đất ngủ còn nó độc chiếm cái giường. Hắn năn nỉ ỉ ôi nào là nằm đất lạnh rồi là sợ bệnh nên nó cũng mềm lòng. Hắn tính quàng tay qua om thì bị nó cảnh cáo nếu mà dám đụng tới nó là nó xuống đất nằm nên thôi. Hai đứa đi ngủ được nữa tiếng thì hắn cũng choàng tao mà ôm nó vào lòng hắn vui sướng lắm lần đầu nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn. Nói thật lòng là do con trang chỉ cho đó biết là nó ngủ rất nhanh và một khi đã ngủ thì trời có sập xuống cũng mặc kệ. Chứ ko đời nào nó chịu nằm yên cho hắn ôm. Về phần nó thì tin chắc sau lời cảnh báo của nó thì hắn sẽ ngoan ngoãn mà ko dám lỗ mãng nữa yên tâm nằm ngủ mà ko hay biết j. Sáng ra ngủ dậy thấy đang nằm gọn trong lòng hắn nó liền bật dậy tính đạp hắn rớt giường rồi chứ nhưng nó nhìn thấy hắn ngủ nghỉ lại lâu nay hắn chăm sóc nó lo cho nó nhiệt tình như thế nào nên bỏ qua cho hắn mà đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà nấu bữa sáng với thím châu. Còn phần hắn do tôi qua mãi nhìn ngắm nó ngủ mà mãi gần sáng mới chợp mắt.
Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua như vậy hắn do được con trang làm quân sư nên hết sức lấy lòng nó cuối cùng một tháng nữa cũng trôi qua. Đêm đó khi hai đứa lên phòng học hành xong xuôi thì lên giường như mọi ngày. Cũng do là nằm cạnh nó lâu ngày mà chưa làm ăn được gì với lại đàn ông có thằng nào chịu đựng được quá lâu khi mỡ treo miệng mèo mà ko đớp cho được. Hắn lấy hết cam đảm cửa một thằng đàn ông ra liều 1 phen nhất ăn cả ngã về ko. Quay qua ôm nó nhưng nó như mọi ngày đẩy hắn ra nhưng ko gay gắt nữa.
- ah làm trò j vậy ngủ đi.
- vk ck mình cưới nhau cả gần 2 tháng rồi ko lẽ ko cho ck ôm được à.
- ko
- vk ơi! Vk mà ko cho ck ôm ck chết mất.
- lâu nay có ôm ấp gì mà cũng có ai chết đâu
- thì ck cũng gần chết rồi nè
Miệng nói tay làm ôm nó vô lòng được lúc cái ko thấy nó phản đối nên làm tới luôn mà ngay lập tức cưỡng hôn nó. Lúc đầu nó cũng chống cự nhưng lâu nay bị hắn dùng nhiều chiêu trò nên cũng phải xuôi lòng mà chiều hắn.
|
Rồi nó cũng thuận theo hắn vì nó đã là cửa hắn từ ngày bước chân lên xe hoa rồi. Nó để hắn thỏa mãn dục vọng đã kìm nén bấy lâu nay. Từ giờ trở đi nó là dau là vk đúng nghĩa vừa học vừa chăm sóc gia đình nó đã hoàn toàn quên hình bóng người tình cũ từ lâu, nói là quên chứ quên sao được lâu lâu vẫn nghĩ tới ah những tình cảm thì ko còn nửa mấy năm rồi cũng trôi qua con trang và nó cùng đi làm ở một công ty Hoàng Anh chuyên thời trang cấp quốc tế. Do 2 đứa đam mê nghề này đầu tiên 2 đứa vào làm thết kế do trước kia bị bắt ép học quản lý để về quản lí cty gia đình nhưng ba mẹ đẻ vẫn còn khỏe mới tuổi trung tuần nên nó sin đi làm ngoài 1 thời gian sau sẽ về tiếp quản con trang thì là một tay thiết kế cực khôi nên được đề bạt làm chuyên viên thết kế đứng đầu công ty ngang hàng với các giám đốc khác và lấy chồng làm phó Tổng Giám đốc của công ty đó luôn ah ấy tên bảo lâm. nó thì có duyên ăn nói và một lần con trai cửa chủ tịch ah tên Hùng lên nắm quyền muốn hợp tác với cty nước ngoài mà ko thành công nên nhờ nó đi có nhờ nó đi theo để thuyết phục bởi nhà thiết kế ko thua kém con trang mà có tài ăn nói nên kí được hợp đồng lớn được đề bạt làm giám đốc kinh doanh . còn ck thay bố mẹ ck quản lý cty diện tử mà mới chỉ 2 năm thui mà ck nó khiến công ty cũng lớn mạng trong TOP 3 trên thế giới ba mẹ ck nó năm nay đã dao toàn bộ cty lai cho ck nó quyết định ông bà cùng nhau đi tham quan 1 vòng thế giới đây là nguyên vọng cửa mẹ CK nên ko biết bao giờ mới về. ( mọi người ngạc nhiên tại sao nó ko về làm chung với ck chứ gì. Tại nó không có đam mê với điện tử học hoài mà ko khá hơn nên ck nó để nó thoải mái với đam mê một thời gian rồi về thừa kế tập đoàn ngân hàng cửa ba mẹ đẻ )
Hôm ấy do se bị hỏng nên đi taxi tới công ty.
- Nam ơi! ( con trang)
- sao hôm nay mày đi sớm hơn tao za tối qua ko làm ăn được gì nên khó ngủ hả. ( làm em dau người ta bao năm rồi mà có thay đổi cách sung hô đâu cứ mày tao ko à)
- uk ! Còn ai đó bị ck bỏ rơi nên phải đi taxi à!
- ko có xe ổng bị hỏng rồi nên mỗi đứa tự đi làm.
- chào 2 e! ( ah Hùng tổng cty)
- da chào Tổng Giám đốc ( 2 đứa đồng thành)
- ủa ah rể phó tổng làm gì mà mọi người đi sớm za còn cỡ 40p nữa mới tới giờ làm mà.
Hai ông này cũng là bạn thân hơn nó tới 5 tuổi hôm nay ko biết có vụ gì mà 2 ổng vừa tới công ty làm bàn công chuyện liền
- cái thằng này gọi ah rể ko thui ai đâu tối ngày gọi vậy . mà hôm nay chi trang em cứ đòi đi sớm để rủ em đi ăn sáng nè (a rể)
- uk cái hợp đồng em kí tháng trước với CTY... Họ gọi qua nói cái lô hàng em gửi qua rất ưng ý họ muốn lấy số lượng nhiều hơn nữa và gia hạn hợp đồng. Muốn em qua đó làm thủ tục cho xong ( Tổng Giám đốc)
- thật vậy hả sếp tổng
- uk hôm qua ck tao được sếp báo là hôm nay khao tui mình kkk( con trang)
- em là sỏ 1 đó nhờ em mà công ty mình ko đủ nhân công rồi nè .( anh rể)
- chuyện em mà lại. Cũng nhờ thiết kế của vk ah chứ đâu phải mình công của e
- chuyện từ trước tới giờ có sản phẩm nào của tao mà mày ko bán chạy như tôm tươi ý nhờ ( trời con trang nó tự khen dễ sợ)
- cũng nhờ tài nói của Nam chứ ko ah ko biết sử lý với cái cty khó tính kia làm sao luôn á. Mà thui ko nói nữa đi ăn sáng thui ah mời hôm rồi em đi kí hợp đồng về anh tối ah khao lớn nha. ( ah hùng sếp tổng)
- da vâng
Nói xong mọi người xuống nhà hàng đối diện tổng công ty ăn sáng. Ăn xong nó năn nỉ cho con trang đi cùng qua gặp đại diện của công ty....ở Việt Nam .
Ck nó cũng đi làm như mọi khi do nó dược vk ck con trang triệu tập đi sớm còn ck nó đi muộn hơn tới công ty là vô phòng để chuẩn bị cuộc họp với đối tác.
- ah cafe của ah đây ạ ( thư kí của ck)
- ok cảm ơn em. Mà chuẩn bị phòng họp tới đâu rồi e ( ck nó)
- ok rồi anh . mà em có cái này ko biết có nên nói ra ko.( thư kí )
- uk có gì em nó di( ck nó)
- ah coi nè vô tình em chụp được
Cô thư ký đưa cho ck nó tấm hình chụp nó với Tổng Giám đốc đi ăn sáng mà ko hiểu sao trong đó lại ko dính một tí nào vk ck con trang cả.
- thui được rồi mình đi họp thui.
Ck nó ko nói j nhưng cơn ghen đã lên tới đỉnh rồi ck nó ghen cực kì .
Đi kí hợp đồng về khoảng 3h chiều 4 người họ nghĩ trước giờ ra về để đi ăn mừng nó có gọi để nói với ck nó nhưng gọi hoài mà ko bắt mắy chắc anh đang bận.
Hôm đó ck nó có đến cty để rước nó về nhưng nhân viên nói nó đi với Tổng Giám đốc nhưng ko nói đi với con trang ck nó gọi lại cho nó nhưng ko được.
Đêm đó ah có gặp cô thư ký rồi đi nhậu
Còn phần nó thì đi ăn nhậu xong sếp tổng muốn đưa nó về nhưng nó nhất quyết ko nên vk ck con trang đưa nó về . tới nhà thì ko thấy ck đâu con trang uống hơi nhiều nên ngủ lại phòng trước kia của con trang . nó gọi điện cho ah nhưng ko được thức trắng đêm để chờ ck .
Sáng ra ck nó mới về khi đi vk ck con trang còn trên lầu nó thì cả đêm ngồi chờ ck ở phòng khách mà ko chợp mắt còn thím châu thì loay hoay dưới bếp làm đồ ăn sáng. Ck nó bước vô nhà chân còn ko bước vững nữa do uống rượu cả đêm còn chưa tỉnhtoanggó vội ra đỡ ck nó vô nhà nhưng nó choáng váng vì bị ck nó tát một cái như trời giáng chưa hiểu ra chuyện gì thì bị ck nó mắng tơi tả.
- mày là loài lăng loàn trắc nết . mày có ck rồi mà vẫn tăng tiu với thằng khác
Nó chưa kịp nói gì thì bị ăn cái tát nửa ngã lăn ra đất. Thím châu trong nhà nghe thấy hốt hoảng la toáng lên cho vk ck con trang nghe rồi chạy ra đỡ nó . Vk ck con trang nghe thấy cũng kinh hãi chạy xuống can được ck nó ra rồi đưa 2 đứa vô nhà ck nó liên hồi mắng nhiếc nó thậm tệ.
- có chuyện j sao mày đánh vk? ( con trang )
- bà có biết sáng nay nó hẹn hò với trai rồi tối còn đi chơi với hắn ko.( ck nó)
- sao e lai nói vậy? (A rể)
- đây bà coi đi.tấm hình này con huyền thư ký nó vô tình chụp được. Rồi hồi chiều qua tôi tới rước nó thì thư kí nói nó đi với Tổng Giám đốc ko hả. ( ck nó)
Con trang vừa nhìn thấy tấm hình của ck nó đưa thì điên máu ko kiêng cữ gì vả cho ck nó một cái. Ck nó chưa kịp nói j thì con trang lấy mấy tấm hình tự sướng của tui nó ra cho ck nó coi .
- mày nhìn cho kỹ đi. Nó đi với cả vk ck tao chứ nó đi một mình với ai hả .còn nửa mày lôi điện thoại ra đi Thằng Nam gọi cho mày ko được nên tao nt cho mày đó coi đi! ( con trang hét lớn)
Vk nó lấy đt ra thì đúng là con trang nt nói do kí hợp đồng lớn nên tui nó di ăn mừng.
- cậu hơi quá rồi đấy chưa hỏi rõ đã đánh vk rồi ( anh rể lên tiếng)
Nó ấm ức chạy về phòng khóa cửa phòng lại. Ck nó chạy theo lên cố gọi cửa mà nó ko có mở. Chắc là ân hận lắm nên ko đi làm mà ngồi cửa phòng để năn nỉ nó.
- thôi mày ở nhà đi tao đến công ty thay mày ( con trang nói với ck nó)
Ck nó ko nói gì mà chỉ ngồi cửa phòng chờ nó mở của.
Con trang quay ra nói với ck
- ck ơi tới công ty giải quyết con nhỏ nhiều chuyện kia đi nha . em qua này có chút chuyện.
Ck nhỏ trang về công ty lập tức xa thải cô thư ký. Con trang là thiết kế nên giờ giấc thoải mái có khi ko cần tới công ty cũng được. Thẳng một mạch tối cty cửa chú thím nó Khi thấy nhỏ trang tới mọi nhân viên đêu cúi chào mọi người ai cũng biết con trang vì mỗi lần chú thím hay thằng huy đi công tác xa đều do một tay con trang điều hành công ty.
- thưa cô hôm nay hay có việc j đột suất mà cô tới công ty vậy ạ. ( nhân viên của dưới quầy)
- ờ cô lê triệu tập toàn bộ nhân viên về phòng họp cho tôi. ( nhỏ trang ra lệnh cho nhân viên trực tiếp tân)
- da
15p sau thì mọi người có mặt đầy đủ ở phòng họp con trang bước vào đùng đùng sát khí khiến các giám đốc bộ phận cũng phải khiếp sợ.
- da có việc gì mà cô triệu tập toàn bộ nhân viên vậy ạ ( phó tổng)
- mọi người báo cáo công việc và dụ định trong tháng di.
Mọi người ko hiểu sao lần này bị gọi đột suất cũng phải báo cáo vì quyền hành của con trang ngang hàng Tổng Giám đốc được sự ủy quyền của chú thím nên ko ai dám làm trái.
- ok rất tốt. Trong năm nay mọi người đã cố gắng gắng hết sức. Đat được thành quả cao sắp tới là kỉ niệm 27 năm thành lập công ty yêu cầu phó tổng có danh sách khen thương tùy theo mức thành tích của các nhân viên.
Mọi người đều vỗ tay cảm.
- cô Huyền thư kí của Tổng Giám đốc đâu? ( con trang nói tiếp)
- da có em ạ ( con huyền tưởng được khen thưởng do đã giúp Tổng Giám đốc nhiều việc nên nhanh chân từ trong đám nhân viên bước ra)
Nhỏ trang đứng dậy cả phòng im bặt khi nghe tiếng bốp . một cái tát tai muốn cháy ra mặt.
- da thưa chi tai sao vậy ạ? ( nhỏ huyền bưng mặt lắp bắp hỏi)
- cô còn thấy oan à. Chúng tôi trả lương để cô làm việc chứ ko phải để nói sấu vk chủ tịch. Ngay lập tức cút khỏi công ty.
Con huyền qùy xuống van lạy nhưng con trang ko ngò ngàng tới rồi nói tiếp.
- chúng tôi ưu đãi mọi người mong mọi người làm tốt công việc của mình và tôi ko muốn thấy trường hợp tương tự. Mọi người giải tán. Ai vé việc nấy.
Các nhân viên chưa bao giờ thấy nhỏ trang ra tay mạnh như vậy. Có phần lo sợ nhưng trong lòng hả hê lắm trước giờ con huyền do được Tổng Giám đốc khen ngợi làm được việc mà kênh kiệu ko coi ai ra gì giờ đây bị đuổi mọi người hả hê lắm.
Hôm phó tổng báo cáo cho ck nó về quyết định của con trang nhung do đang mãi năm nỉ vk tha thứ mà bảo phó tổng làm theo lời con trang. Mọi thứ yên ổn được hơn 2 tháng thì có chuyện sảy
|
.
Số là hôm nay nó ở nhà nghỉ ck nó di làm mà bỏ quên điện thoại ở nhà thì có đt tới.
- anh huy em đi khám rồi bác sĩ nói em có thai rồi em gửi cho anh rồi đó ah coi đi.
- a lô ai vậy.!?
- ah quên rồi à em huyền nè.
- huyền nào. Mà cô có lộn số ko huy nào.
- em huyền thư ký chứ ai.mà đây là số máy anh huy ( ... ) mà ai nghe máy vậy.
Nó làm rớt điện thoại luôn. Ngồi thừ người ra mất cả tiếng sau mới hoàn hồn lại. Nó cũng gắng lết vô giường nằm. Cũng có coi tin nhắn là cuộc trò chuyện của mấy hôm trước rồi. Còn có cái hình chụp cái mẫu giấy xét nghiệm với siêu âm thai. Nó ức nhất là tấm hình con nhỏ huyền tự sướng mà có một nửa gương mặt của ck nó ở cổng bệnh viện. Thêm start đi kèm. ( kỹ niem lần đầu khám thai)
Dĩ nhiên là con huyền gửi cho ổng chứ ai.
Cái chiều đó lúc mà ck nó về thì nó vẫn vui cười như bình thường. Còn làm một bữa cơm chờ ck nó về nữa.
- vk đang nấu cơm ak?
Ck nó từ đàng sau ôm eo nó khi đang làm công đoạn cuối cùng cho món ăn nhìn rất là đẹp mắt.
- ah lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.
- lâu rồi ko được ăn cơm vk nấu mà hôm nay vk ck cái trang qua hay sao trang trí đồ ăn đẹp vậy.
- ko có.
- vậy ck lên thay đồ nha.
- uk
- vk với chả con ck nói chuyện với ck mà uk với hử.
Ck nó tranh thủ hôn má cái đi len phòng.lấy cái điện thoại bấm bấm hồi thì vao messenger thấy có tin nhắn của cô huyền nhưng đã đọc rồi bấm vô xem thử ổng tá hỏa khi máy tin nhắn tới của ngày hôm nay đã được xem .mà ổng run như cay xấy. Khi bước xuống mà bước đi ko vững. thấy vk vẫn tươi cười đang ngồi bàn ăn đợi .ổng bớt run hơn nhiều rồi.
- mk ăn cơm đi.
Nói rồi nó bới cơm mỗi người một chén. Nó thì cứ ngồi ăn ngon lành khi ck nó vừa ăn miếng cơm thì cha mẹ ơi dở sống dở chính chỗ khô chỗ nhão. Nhai vô được một 2 cái thì muốn nhả ra ngay nhưng nhìn qua thì thấy vk vẫn ăn như ko có chuyện gì nên cũng ko dám nhả ra ráng nuốt. Nhìn thấy gương mặt mặt ăn một cách thản nhiên thì cảm giác có chuyện gì đang say ra .lấy nhau mấy năm trời có bao giờ thấy bộ mặt đó đâu.
- vk ơi ở nhà có chuyện gì à?
- ko. Ko có chuyện gì! Ah hỏi vậy là sao?
- ko .ko sao ăn cơm đi.
Trả lời bình thường lắm nhưng thay vì gọi ck mà gọi là anh. Rồi ck nó cũng ráng ăn thêm mấy miếng nữa thức ăn nửa nhưng nói thật là ko thể nuốt nổi cái kho tiêu thì cay xé lưỡi. canh chua thì đúng với tên chua hơn mẻ.rau cải bắp làm kim chi thì dường như có bao nhiêu muối trong nhà được cho hết vô đó mặt kinh khủng. Khổ hoa nhồi thịt bình thường đã hơi đắng rồi mà giờ này ở trong nhân thịt còn có thêm hột gì ko biết mà vừa rồi cắn tới nó thui đã nhăn mặt vì quá đắng . nhìn qua thấy nó vẫn ăn ngon lành. Ổng liền bỏ bát đũa xuống chạy qua giằng lấy chén bát bỏ xuống bàn rồi quỳ gầp xuống.
- vk ơi cho ck xin lỗi. ..........
Nó chả có quan tâm ti nào mà cứ thả nhiên ngồi ăn như ko có chuyện gì vậy á ổng thấy vậy vừa xót vk vừa thấy có lỗi ổng gạt bay bát cơm nó đang cầm mà nắm lấy tay nó đập manh vô mặt.
- vk giận ck thì cứ đánh ck đi nhưng xin vk đừng làm như vậy nữa được ko.
Nó chả nói câu nào mặt ko thay đổi thái độ mới kinh chứ. Nó thẳng tiến về phòng làm việc rồi ổng cũng chạy theo về phòng thì xuống bàn xem sổ sách công việc của nó. Còn ck nó thì ko ngừng giải thích.
(Còn thím châu từ chiều nhìn thấy cách nấu ăn của nó cũng đoán chuyện chẳng lành nên ko giám an chung tới khi 2 đứa nó về phòng mới dám ra dọn dẹp. )
Thì ra đầu đuôi là chỉ là hôm bữa hiểu lầm nhau mà ck nó đi qua đêm đi nhậu xong sáng ra thì phát hiện ko mảnh vải che thân năm cạnh cô thư ký với tinh trang ko khá hơn xíu nào. Ổng ko dám nói ra khi biết cô ta có bầu dự định để cô ta sinh con xong ổng sẽ chu cấp cho mẹ con cô ta rồi bắt đứa con về làm con nuôi .khi nó biết rồi ổng sẽ mất nó . nên có chết cũng ko dám nói ra. Chỉ vì sơ xuất nhỏ mà mọi chuyện bi bai lộ.
Giải thích cả tiếng đồng hồ muốn gãy lưỡi mà nói vẫn ko quan tâm cứ ngồi làm việc mà ko nói gì .
- sao vk ko nói gì. Vk đừng làm ck sợ.
- nói gì ? Nó nở nụ cười .rồi đúng lên về phòng ngủ.
Lúc bình thường khi nó cười như vậy thì nhìn như một thiên thần trong mắt ổng còn bây giờ thì như một con dao đang. Chỉa thẳng vào tim ổng. Thà rằng nó cứ gào thét chửi mắng hay đánh đập thì ổng thấy nhẹ nhõm hơn là cứ im lặng. Ổng cần nó có một hành động gì đó để ổng thấy yên lòng hôn.
(Ta nói đúng là mấy bé tiểu mỹ thu ko phải đơn giản. Ghen cũng ko giống ai vẫn tươi cười nhưng ai hay tim đang rỉ máu, khâm phục mấy bé vô cùng)
Nhưng rồi cả tháng trời cứ như vậy . cái hôm mà con huyền bị động thai phải nhập viện thì ổng xin phép nói đàng hoàng để vào chăm cô ta. Nói sao thì nói chứ dù gì cũng là máu mủ nên ổng ko bỏ mặc được Tới bữa xuất viện ổng vô đón cô ta về nhà cô. Đang dọn dẹp thì chú tân tài sẻ riêng của ba mẹ ổng lau nay ba mẹ ổng đi du lịch chu chỉ quanh đi quẩn ở nhà phụ hoặc là đi đứa đón nó thui.
- chú tân! Sao chú vô đây làm j vậy ạ!
- cậu Nam gọi điện thoại kêu tôi vô đây rước 2 người về.
- có chuyện j mà vk con kêu chú rước tụi con về vậy ạ!
- tôi ko biết ạ! Để tôi chở cô huyền về.
Khi về tới nhà thì ko thấy nó đau cả hỏi thím châu thì thím nói tối qua nó ko về chạy lên phòng ngủ mở tủ ra ôi ko còn 1 bộ đồ nào của nó cả. Cả tháng trời ko ngủ chung cứ khi về chỉ nói chuyện với nhau chứ ko ngủ chung nữa mấy hôm nay nói là đi chăm cô huyền nhưng mà đêm nào cũng tranh thủ về trước 10h đem nhưng nó đa đi ngủ ko có gặp sáng sớm nó đi làm sớm. Trên giường có lá thư mà vô tình ổng ngồi chúng lấy ra đọc.
- ck! Vk thời gian này mẹt mỏi quá rồi muốn kiếm một nơi để nghỉ ngơi .ck ko cần phải đi kiếm vk đâu khi nào vk nghĩ thông suốt vk sẽ về.
Bảo Nam
Ổng chạy xuống kiếm thím châu.
- vk con đi đau khi nào sao thím ko nói cho con biết.
Ổng nói như quát vô mặt thím châu vậy á.
- tôi xin lỗi cậu ! ( giọng thím châu run run)
- vậy vk con có nói đi đau ko ?
- cậu ko nói đi đâu. Nhưng có dặn tui dọn dẹp phòng của 2 cậu rồi cô huyền về chăm sóc cho cỗ thôi ạ.
Ổng như điên lại chạy lên phòng lấy điện thoại thoại mà gọi liên tục vào số máy được lưu với cái tên: nhóc Bảo Nam cái này được lưu từ hồi chưa lấy nhau nhưng vẫn giữ nguyên như vậy. Gọi đâu cả trăm cuộc mà cũng chỉ có 1 câu.
- thuê bao quy khách vừa gọi hiện ko liên lạc được.
Hắn trào nước mắt ko biết làm sao .
- cố cố Coố.
- vào đi
Cô huyền bước vào đàng sau là thím châu đang sách va li cho cô ta.
- ah ko tính cho mẹ con em lên phòng ngủ à em ngồi nãy giờ mẹt quá à.
- uk cô qua bên phòng bên kia đi.
Ko hiểu ổng nghĩ gì ko cho cô ta ở lại nửa.chắc cũng vì nghĩ tới đứa bé thui. Còn ả thì muốn được ở lại phòng đó nhưng thấy nét mặt ko mấy vui vẻ của ổng nên biết phải làm gì.
Ổng ko ngừng cho người tìm kiếm nó nhưng trải qua mấy tháng trời ko một tin tức j kể cả ở quê cũng vậy tuy nhiên là ba mẹ vk ko biết chuyện gì rồi chứ ko là ổng ko yên thân.....
Còn cô ta lâu nay vẫn ở phòng vữ của con trang nhưng ỷ mình có bầu ko coi ai ra gì cô ta đuổi mấy cô giúp việc rồi nhưng chỉ có thím châu và chú tân là cô ta ko làm được thì sáng đó thím châu đi chợ chú tân cũng ko có ở nhà máy cô giúp việc khác thì Bị cô ta đuổi rồi nên ở nhà một mình.
Bên ngoài cổng có 2 cặp vk ck trẻ đang đứng nói chuyện.
- chú thím về lâu chưa. Mà sao ko kêu con hay vk ck thằng huy ra đón vậy.
- trang qua chơi hả con. Tụi mấy đứa tui con bận công việc nên chú thím xuống sân bay là về luôn thím nhớ nha nho tụi con quá à.
- da thím. Vk ck con vừa về tới đây nè thím.
- là sao con. ( bố ck nó chen vô)
- dạ mấy tháng nay con đi qua mỹ để phát triển chi nhánh bên đo sáng về nghĩ tui nó đđi làm rồi con về cty liếm thằng Nam mà người ta nói nó nghỉ việc mấy tháng nay rồi kko biết nó có bệnh hoạn gì ko nên con chạy qua liền thì gặp chú thím nè.
- uk vậy vào nhà di con.
Đang ngồi trong nhà thì con huyền nghe tiếng chuông cửa do nhà ko có ai nên cũng tự lết bụng bầu 8 tháng ra mở cửa.
- ông bà là ai vô đây có việc chi ko?
,- cô là ai.
Con trang nhìn thấy cũng hơi quen quen nhưng ko nhớ ra. Con huyền cũng vậy mới gặp con trang có 2 lần nên ko để ý. Trả lời lại gọn ơ
- tôi là chủ nhà này , mấy người kiếm ai?
Trời ơi nghe xong thì bốn người kia như chết đúng giữ cổng
|
- da ông bà mới về ạ? Da Vk ck cô trang cũng qua à? Mà sao ông bà với vk ck cô trang ko vô nhà đứng đây làm gì a
Là tiếng thím châu vừa về tới. Thím quay lại nói chuyện chú tâm tài sế
- chú tâm cũng kì nữa đi đón ông bà mà cũng ko nói với tôi một câu tôi còn chuẩn bị.
- thím châu chuyện này là sao ? Còn cô ta là ai?
Mẹ chồng nó bực dọc nói chuyện với thím châu mà vẫn ko bớt chút nào.
- da mọi người vô nhà rồi tôi kể cho nghe.
Thấy vậy con huyền cũng nhanh tay đẩy cửa ra cho mọi người vào nép qua 1 bên rồi lủi thủi vào sau.
- rồi đó chuyện là thế nào thím kể rõ đầu đuôi đi.( mẹ ck nó hỏi)
- da vâng.
Thím châu kể chi tiết mọi việc cho bố mẹ ck nó nghe. Ko bỏ sót chi tiết nào kể cả nó bỏ đi rồi ck nó cho người đi kiếm khắp nơi mà ko được.
- chuyện lớn vậy tại sao mà thím ko báo cho vk ck tôi biết. ( bố ck nó ko kìm chế được nửa mà phải lớn tiếng quát)
- da ! Da! Tôi nào dám dấu nhưng mà cậu nam với cậu huy ko cho tui nói sợ ông bà lo.
- rồi thím hùa theo tui nói dấu tôi luôn à?
Thấy bố ck nó nóng quá nên mẹ ck nó phải can ngăn.
- thôi mình a! Chuyện cũng lỡ rồi mình từ từ bình tĩnh giải quyết.
- bà còn ở đó mà bình tĩnh. Đó thằng qúy tử cửa bà đã làm ra chuyện gì rồi. Bà nhìn đi.
- mình cứ bình tĩnh đã .
- trang ơi! Con gọi thằng nam về đây ngay cho chú.à thôi bà gọi đi , đừng nói mình về coi nó nói nó ở đâu.
- vâng. Để em gọi.
Bà bấm máy gọi cho nó còn con trang cũng đi ra cửa để gọi cho ck nó..
- alo con à nam!
- da con nghe mẹ ơi.
- con đang ở đâu?
- con đang ở công ty ạ . bố mẹ khỏe ko? Vk ck con nhớ bố mẹ lắm. Khi nào thì bố mẹ về với tụi con?
- à! Bố mẹ bát máy bay rồi chắc 3-4 h chiều bố mẹ về đến nhà ,
- hôm nay bố mẹ về tới nhà rồi ạ! Sao bố mẹ ko báo trước cho con biết trước để vk ck con lo đón bố mẹ ạ!
- uk thì mẹ gọi cho con trước này chiều bố mẹ về thẳng nhà luôn.
- hay để con nói ck con ra sân bay rước mẹ.
Bà nghe tới đây thì nước mắt ko cầm được nữa còn ông thì mắt đỏ hoe nhưng cố kìm chế lại để nói chuyện tiếp.
- ko cần đâu con để ck con nó làm. Rồi mẹ kêu chú châu đón về thẳng nhà luôn.
- da vậy cũng được. Thui con làm cho xong công việc đã nha mẹ.
- à con này!
- sao vậy mẹ?
- hay hôm nay con nghỉ một bữa về nấu cơm cho bố mẹ nha, đi mấy năm nay bố mẹ chỉ thèm ăn một bữa cơm con nấu thôi.
- dạ vậy bố mẹ muốn ăn gì để con nấu a?
- cái gì cũng được, miễn sao là con nấu thì bố mẹ vui rồi.
- dạ vậy để trưa về con làm cơm nha mẹ.
- uk vậy nha con.
- da con chào mẹ.
Nãy giờ bát loa ngoài cho mọi người cùng nghe, con trang gọi điện cho thằng huy xong cũng đã chứng kiến cuộc trò chuyện của nó. Người nào người nấy cũng rơi nước mắt . tuy nói con trang mạnh mẽ nhưng nhìn thấy thím nó như vậy cũng òa khóc. Mà thương cho phận nó. Bị ck cắm sừng nhưng vẫn hết lòng lo cho cha mẹ ck ko dám hé môi dù chỉ một lời. Một mình cam chịu. Bà mẹ ck nó nói chuyện trong lòng muốn nói thẳng ra và kêu nó về ngay lập tức nhưng bà sợ nó sẽ ko dám về khi mọi người biết chuyện đành dung lên màn kịch này. Con huyền từ lúc bước vào nhà ko dám hé một lời nào hồi nãy oai phong bao nhiêu thì giờ run rẩy bây nhiêu, ko dám ngước mặt lên vì sợ ánh mắt giận giữ của ông. Cả nhà chìm trong im lặng, à ko mà cũng có tiếng khóc của 3 người phụ nữ. Một lát sau thì huy cũng về tới nhà vừa vào tới cửa chưa kịp chào hỏi thì bị ăn cái tát cháy da từ ổng . do bất thình lình nên cặp sách bung ra cái điện thoại trong túi cũng bay ra sàn . vk ck con trang thấy vậy lai ôm lấy ông.
- chú à! Có gì từ từ giải quyết chu đừng nóng mà chu.
- hai đứa mày còn bênh thằng trời đánh này nữa à.
Quát xong 2 đứa cháu ông chỉ thẳng mặt thằng con.
- từ nay mày ko con là con tao nữa cút ra khỏi ngôi nhà này. Cút.
- bố ơi! Con xin lỗi bố. Bố tha lỗi cho con. Rồi ck nó qùy lên ôm lấy chân ổng mà van xin , phần tay với người thì bị 2 đứa cháu ôm chặt ông tiếp tục chửi. Thì điện thoại ck nó reo lên. Bà nhìn xuống thấy dòng chữ
Vk yêu
- khoan đã ông ơi!
Bà cầm điện thoại lên rồi nói tiếp.
- thằng nam gọi này.
Mọi người im bặt .con trang nhanh mồm nói trước.
- thằng kia , mày lai nghe máy vk mày đi . nhưng mà ko được nói chú thím với vk ck tao ở đây nha. Coi như mày ko biết gì nhớ chưa.
Ck nó ko trả lời mà chạy vội lại chỗ bà rồi cầm lấy điện thoại mà bà đã bắt sẵn và mở loa ngoài.
- ah làm gì mà tôi gọi chục cuộc ko nghe máy vậy hả?
- vk ơi vk đang ở đâu. Sao giờ mới chịu gọi cho ck vậy hả.
- tôi đang chuẩn bị về, mà này!
- khi nào vk về?
- khoảng 12h về tới nơi.
- vk đang ở đâu để ck ra đón?
- ko cần! Nghe tôi nói đây này.
- sao vậy?
- ah về nhà đưa cái huyền ra ngoài sống ít Bữa đi! Rồi lo don dẹp nhà của...
- là sao vk ?
- nghe tôi nói hết đã . bố mẹ sắp về rồi ah cứ làm y như lời tôi nói đi. Lát về tới nhà tôi giải thích sau.thôi nha tôi đang đi xe.
Nói xong nó cúp máy luôn. Trong lời nói thì rất lạnh lùng nên khiến bà lo hơn.
- mình ơi! Nghe thằng Nam nói kì em cũng ko biết bây giờ phải làm sao.
ông ko thèm trả lời lại mà vả tiếp một cái nữa vào mặt.
- mày muốn đưa cô ta đi đâu thì đi. Tao ko muốn thay mặt cô ta ở đây nữa.
Tới giờ này con huyền ko thể im lặng được nửa công sức bao lâu nay cửa cô ta để được chen chân vô nhà này ko lẽ công cốc sao.
- bố mẹ à! Bố mẹ ko coi con là dâu cũng được, ko lẽ bố mẹ cũng ko nhận đứa cháu này sao.
- ai là bố mẹ cô. Cháu tôi , cô cứ xinh ra tôi nuôi, Trang con đưa cô ta đi rồi tìm chỗ ở kiếm người chăm sóc cô ta đi.
Ko ngờ mẹ ck nó lai cương quyết đến như vậy.
Con huyền bị nhỏ trang lôi ra xe tuy có khóc lóc van xin nhưng chả hề hấn j.
Còn phần ck nó tai sao ko quan tâm tới con nhỏ huyền như lúc mới có bầu nữa ư. Đúng vậy, từ khi nó ra đi tới giờ thì ck nó mới cảm nhận được ko thể sống thiếu nó ,còn con cái ko quan trọng đối với ck nó nữa rồi. Khi nghe nó nói nó sẽ về thì ck nó quyết định sẽ ko để nó đi một lần nào nữa dù có con hay ko cũng mặc
- mình ơi! Em làm vậy có quá đáng lắm ko mình.
- ko sao đâu mình làm vậy là đúng!
Thấy bà nói trong nước mắt giàn rua mà ông nhẹ nhàng lại an ủi bà.
- em có lỗi với mình. Trước đây em nghi mình làm tròn lời hứa với ah chị mười thui nhưng trong lòng vẫn mong có cháu ẳm bồng .từ khi thằng nam về nhà mình tới giờ nó luôn hiếu thảo ngoan hiền mang lại niềm vui cho mọi người. Em đã coi nói là con dâu thật sự chứ ko phải là làm tròn lời hứa nữa rồi. Em ko muốn mất đứa con dâu này. Em có lỗi khi ko thể để con mình sinh cháu nối dõi cho họ Nguyễn bản được. Mình tha lỗi cho em.
- mình đừng khóc nữa, à mình quên rồi à, mình về ko phải để đưa 2 đứa nó qua nước ngoài thụ thai nhân tạo mà. Mình vẫn có cháu , mình ko có lỗi j hết.
- dạ phải ha ! Nãy giờ em lu bu quá quên mất.
Đang mãi mê với mớ suy nghĩ thì nghe được bố mẹ nói vậy ck nó quay qua.
- thật ko mẹ? Bố nói thật chứ.
- uk.
- tốt quá rồi vk con mà biết thì nó sẽ ko còn mặc cảm vì ko sinh con cho nhà mình được. Chắc có lẽ vk con sẽ ko bỏ con đi đâu.
|
- thôi vk ck minh về phòng nghĩ ngơi xíu , đợi con nó về nha.
Hai ông bà cũng nhau về phòng thím châu xách đồ vào cho ông bà. Con huy ck nó làm gì? Chả làm gì cả hết đứng lại ngồi đi vô rồi lại đi ra , ngóng trông một bóng hình bước vào. Trời ko phụ lòng người, rồi cũng đa tới lúc chuông cửa reo lên.
Huy tính chạy ra mở cửa, huy biết chắc rằng ko ai ngoài vk cả, nhưng thím châu nhanh hơn chạy ra mở cửa.
- cậu ... Cậu .. Nam về rồi cậu huy ơi!
- cậu đi đâu mấy tháng nay vậy?
-moi người nhớ cậu nhiều lắm !
- mà thôi cậu vô nhà đi cậu huy đang chờ đấy!
Nói rồi đóng cửa lại và kéo tay nam vô nha như kiểu sợ nó lại đi vậy á, hỏi một tràng dài mà ko cần thiết nghe câu trả lời.
Nam rất đứng giờ nói về giờ nào là về giờ ấy. A ko nó về sớm hơn 15p chứ bộ.
- em chịu về rồi à!
Huy chạy lại ôm lấy vk thật mạnh, để bù đắp lại những ngày mà vk ck nó đã xa nhau.
- vk đi đâu ko nói lời nào vậy? Có biết ck nhớ vk như thế nào ko?
- anh bỏ ra coi nào!
Rồi nó đây huy ra!
- thui vk ck mình vô nhà nói chuyện.
- hồi nãy tôi kêu ah làm ah đã làm xong chưa?
- xong rồi nhưng mà ...?
- ah ko cần phải lo ít bữa nữa tôi sẽ rước cô huyền về trả lại cho ah!
- ko phải chuyện đó ý ck là khi nào bố mẹ về?
- ko biết nữa hồi nãy bố mẹ nói 3-4h chiều về tới nhà.
- hay vk ck mình đi đón bố mẹ nhé!
Ko ngờ ông huy này đóng kịch giỏi thật. Kiểu này mà làm diễn viên thì còn gì bằng.
- hồi nãy tôi có nói nhưng mẹ kêu , bố mẹ tự về nên thôi.
-đồ vk đâu sao ko don về luôn.
- dọn về làm gì? Mà thôi thím châu ơi thím kêu mấy chị dưới nhà lên dọn phòng cho bố mẹ con với!
Nó quay qua nói chuyện với thím châu. Mà chả thèm để ý nét mặt của ck nó. Trước đây nó ương bướng thì là bình thường rồi, nhưng bây giờ còn ương hơn hồi trước nửa chứ ko hiền . nó bây giờ rất quyết đoán, nói là làm, chứ ko còn núp bóng ck như trước nữa. Nó thay đổi tính cách trong mặt luôn. Còn hai ông bà ở trong phòng đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng lúc mà nó nói ra câu này, thì bà muốn xông ra khỏi phòng mà ôm lấy con dâu của mình rồi, chỉ vì ông cản lai ông muốn 2 đứa nó được hòa hợp với nhau thôi. Nên ko cho bà ra - dạ mấy đứa nó nghỉ việc rồi ạ . mà cậu đừng lo tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ. Để tôi lên dọn phòng cửa 2 cậu.
- dạ thôi ko cần đâu a!
- vậy cậu nam ăn uống gì chưa?
- da lát nữa con ăn sau ạ,
- vậy thôi 2 cậu nói chuyện đi tôi xuống bếp đây!
- vâng ạ!
Đột nhiên trong phòng bổ mẹ CK nó có điện thoại.
- alo trang à con!
- da vâng con đây ạ.thằng nam về chua thím.
-nó mới về tới nhà thôi con. Con đi đâu mà lâu quá vậy?
- mà thím ơi! Con huyền nó sắp xinh rồi.
- sao sắp xinh rồi à.
- vâng con đang ở bệnh viện Bạch Mai ạ!
- uk rồi chú thím tới liền!
Nó ở ngoài nghe thấy vậy cũng ko hết ngạc nhiên nó nghỉ mãi rồi vung tay tát vào mặt thằng ck nó rồi toan bỏ đi.
- e ko được đi!
Ck nó năm lấy cổ tay lôi lại. Trong phòng vừa nghe điện thoại xong bố mẹ ck nó cũng đi ra.
- hai đứa con đang làm gì đấy. ( mẹ ck)
- dạ bố mẹ mới về !
Nó nói nhỏ với ck nó ( anh có buông tay ra ko)
Ck nó cũng thì thầm lại ( ko bỏ)
- ah
- thôi 2 đứa ngồi xuống đây bố mẹ bảo!
- dạ
- nam lý do tại sao mà con bỏ nhà đi ko nói với mẹ một câu. Con có còn coi mẹ là mẹ của con nữa ko ( mẹ ck)
- dạ con xin lỗi mẹ.
- tại sao chuyện lớn như vậy mà con cũng dấu mẹ được vậy. ( mẹ ck)
- da con xin lỗi
Nó ứa nước mắt khi mẹ ck nhắc đến chuyện này. Tuy là lâu rồi nhưng làm sao quên được.
- con nghe rõ lời mẹ nói đây. Nhà này chỉ có 1 đứa con dâu duy nhất ko có đứa thứ 2.mẹ mong sẽ ko tiếp diễn lại lần 2.
- mẹ nhưng mà!
- ko nhưng nhi gì cả, lát nữa bố mẹ về nói chuyện với tụi con. .
Nói xong bố mẹ ck nó với thím châu đi ra xe theo lời mẹ nói .
Bố mẹ ra khỏi cửa thì nó vằng tay ck ra cũng tính đi ra ngoài cho đỡ bực bội. Nhưng ck nó ko cho đi. Mà cũng phải thui nó mà đi biết có về lại ko hay đi luôn.
- ah làm trò gì vậy?
- vk tính đi đâu?
- ah hỏi chi!
- ko nói thì ko đi đau cả .
- tôi ra quán uống cafe cho đỡ thấy mặt ah.
- vậy thì vk ck cùng đi!
- ah bị điên à đi với bản mặt ah thà tui ở nhà còn hơn.
- vậy thì ở nhà đi!
Tức tối đi đâu huy cũng theo đấy như cái đuôi vậy á. Nó hết đi dưới nhà rồi lên lầu đến ngay của phòng thì dừng lại.
- tôi lấy ah bao năm giờ tôi mới biết ah ngang ngược vậy á.
- ai mượn vk bướng làm. Còn cái tội bỏ nhà đi nữa.
- bây ah muốn làm sao nói đi.
- gọi ck ơi đi!.
- ah ngủ mơ à. A nghĩ tui sợ anh chắc.
Nó thì ức trong lòng gần chết . con huy thì tự đắc chắc chắn từ giờ trở đi nó sẽ nghe lời mình sẽ ko bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Ai zè
|