Kiếp Chung Chồng
|
|
Giờ mình viết tiếp nha. Nhưng sẽ dẫn truyện bằng tên thui chứ cứ nó ,hắn, ck nó ,ba mẹ ck nó, rắc rối quá. Hjhj
|
Đang cười hả hê vì chiến lược đẹp trai ko bằng trai mặt sắp thành công thì nụ cười dập tắt ngay sau đó.
Rầm.....
Tiếng cửa phòng đóng lại mà nghe chát chúa trong lòng. Ông trời sao có thể bất công với huy như vậy. Đúng là số phận bắt huy phải gắn bó với cái hành lang này dài dài rồi.
- vk ơi.... Vk, mở cửa đi vk!!!
- có giỏi thì tự tìm cách mà vô.
- vk ko cho ck vô ck ngủ luôn ngoài này á!
- tùy
(Ko ngờ phũ phàng như vậy. Chạy theo người ta cả buổi trời lại nhận được kết quả vậy đây. Nhưng em về là tốt rồi , anh sẽ ko để e bỏ rơi anh một lần nào nữa đâu. Em nghĩ ah sợ chắc ah ngồi đây tới lúc nào e cho vô thì vô) Nghĩ là làm huy ngồi ngoài, cửa mặc kệ dù gì nhà cũng ko có ai sợ gì mất mặt chứ. Mà kể cả có ai đi chăng nữa thì huy cũng ko sợ vì đây là vk huy mà có phải hàng xóm đâu
Còn phần nó ở trong phòng khoái trí lắm ,khi cắt đuôi được huy.
- Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường. Bứớc qua dòng sông hỏi từng cơn sóng, đời người con gai ko muốn yêu ai được ko..... .
Bài nhạc chờ quen thuộc của nó mà, nó lấy điện thoại ra coi,ra là Trung Kiên là trưởng phòng nhân sự chỗ nó làm mấy tháng nay.bỏ nhà đi ko có một đồng nhà đẻ cũng ko dám về sợ ba mẹ buồn nên sin làm nhân viên văn phòng may cũng có kiên giúp đỡ chứ ko là ngủ gầm cầu rồi.
- alo.em nghe.
- nam à! Em làm gì mà hôm nay nghỉ ko nói lời nào vậy? E có sao ko?
- e ko sao . ah kiên ơi? Nhà e có xíu việc phải về.
- có chuyện j hả nam?
- da ko sao chắc e phải nghĩ ít bữa á.
- có gì thì nói, ah giúp được gì ah giúp.
- ko mà e về có chút việc thui à. Hihi
- uk. Vậy e đang ở nhà à!
- da
- hay chiều làm xong ah qua e nha?
- trời! Biết nhà e chỗ nào mà qua.
- em quên trong hồ sơ có địa chỉ nhà e à!
- uk ha! Vậy cũng được ở nhà cũng buồn qua e chơi!
- uk vậy ha, ah làm rồi chiều về ah qua!
- ok ! Bye ah
Cúp máy xong là nó lăn ra giường ko cần biết thằng ck ở ngoài ra sao.nó đã chuyển khẩu về nhà ck rồi kiên cũng dễ dàng tìm được mọi thông tin của nó nhưng có cái quan trọng nhất là nó có ck rồi mà kiên ko biết, ở Việt Nam thì luật pháp ko cho đăng ký kết hôn đồng giới nên đương nhiên là ko biết rồi.
Chú thím 3 là bố mẹ ck nó thì nghe điện thoại con trang xong cũng vội vàng cùng thím châu vô bệnh viện.
- trang ơi sao rồi con?
- dạ chú thím yên tâm con huyền vừa xinh xong bé gái hơn 2kg.
- ờ vậy còn con huyền thì sao?
- dạ nó mới lên phòng hồi sức sau xinh nè.
Loay hoay trong bệnh viện cũng khác lâu 4h chiều mới về tới nhà thím châu ở lại chăm còn chú thím 3 với vk ck cái trang về nhà nghỉ ngơi.
Nhìn qua nhìn lại chả thấy ai trong nhà cả mọi người chạy vô mà lo lắng ko biết có chuyện gì sảy ra ko. Dưới nhà ko có ai nên mọi người lên lầu. Thấy thằng huy đang nằm tựa lưng vô cửa ,
- huy ơi! Huy!
- dạ!
- con sao vậy? Sao nẰm ở đây?
- dạ vk con ko cho vô!
- cho đáng ( cả buổi trời im lặng giờ chú 3 mới chịu lên tiếng)
- mình kì quá à, mà con vk con đâu? ( thím 3 mắng yêu chú)
- trong phòng á!
Thím 3 thấy vậy kéo con trai dậy rồi gõ cửa phòng
- con ơi! Nam ơi? Con có sao ko?
Đang ngủ nghe giọng ba mẹ gọi nó bật dậy nhưng cài máy ra mở cửa coi có chuyện gì?
- dạ mẹ! Mẹ gọi con ạ!
- trời sao mày để ck mày nằm dưới đất vậy? ( con trang nó hỏi với vẻ ngạc nhiên)
- dạ con xin lỗi ba mẹ, tại con tưởng ah qua phòng trang ngủ. Con có biết ảnh ngủ ngoài này đâu.
Thằng huy tỏ vẻ ko hài lòng vì nó dư sức biết huy ở ngoài nhưng cố tình mà Thím 3 biết dù sao thì con dâu vẫn còn dận nên nghĩ ra một chiêu!
- cho đáng đời nó! Hôm nay vk ck con trang ngủ lại đây. Ko hay tối nay con xuống ngủ với mẹ còn nó ngủ đâu kệ nó.
Vừa nghe thím 3 nói xong cả chú lẫn thằng huy há hốc mồm nhìn thím thằng huy nghĩ ( mẹ ác thật chứ vk ck con lâu ngày mới gặp mà mẹ làm vậy) còn chú 3 thì nghĩ ( vk ck mình mới trên máy bay xuống có được nghĩ miếng nào đâu giờ bà ngủ với con dâu bà ko lẽ mình ra sô pha ngu ha!) Ck con trang cũng ko thui gì hai bố con ki tính phản kháng lại vì muốn về nhà mình ngủ sau mấy tháng xa nhà
- vk .ck con.
Nói chưa dứt lời thì bị con trang nó nhéo cho một cái. Rồi thì thầm vô tai.
(- anh ko hiểu ý thím nói j hay sao?
- là sao?
- thì thím kiu mình ở lại cho hai đứa kia phải về một phòng chứ mất công mỗi đứa một bao giờ mới hòa nhau
- à hihi , ah hiểu rồi. Ko ngờ chỉ có vk mới hiểu nổi thím 3 mà )
2 vk ck con trang to nhỏ một xíu xong thì ck con trang nói tiếp câu còn lại!
- dạ vk con đi làm lâu ngày mới về nên tính quá ở lại đây mấy bữa chứ về nhà có 2 vk ck buồn muốn chết .
Nó ngại ngùng nó.
- dạ thui để con với ah huy ngủ trên này cũng được!
Nghe nó nói xong thì 2 cha con kia mới ngâm được miệng vì câu nói của thím 3
- ấy chết nãy giờ con ngủ quên chưa kịp làm cơm để con xuống làm cơm liền ạ.
- thui mệt thì nghĩ đi con tối nay nhà mình ra ngoài ăn cơm. ( chú 3 thương nó nên nói vậy chứ cũng muốn ăn cơm nó nấu lắm , làm gì có mấy nhà hàng nấu ngon như nó)
- dạ con ko sao, con làm xíu thui ạ!
Nói rồi nó chạy xuống bếp Trên này thì cha con huy kéo thím 3 lại.
- sao mình lại làm vậy ,mình tính ko cho tui ngủ à. ( chú 3)
- mẹ á vk con vừa về mẹ lại chia rẽ tui con.lỡ may vk con gật đầu cái con chết cho mẹ hài lòng ( thằng huy nói kiểu giận dỗi)
Con trang cốc đầu thằng huy một cái.
- mày ngu vừa thui. Thím mà ko kêu vk ck tao ở lại rồi ko nói vậy tối nay mày tiếp tục ngủ ngoài hè nha con.
Thím 3 đắc trí vì chỉ có cháu gái hiểu mình còn 2 cha con nhà kiA như người xa lạ vậy á.
- lấy mình mấy chục năm nay giờ tôi mới nể phục mình thật sự á.
Hahahahahaha.
4 người cười ha hả hê vì âm mưu thành công của thím 3 quá cao tay.
Sau một bữa cơm no nê lâu lắm rồi mới được an ăn . mọi người thì ra bàn uống nước con trang gọt hoa quả bưng ra. Phần nó thì rửa bát. Nghe tiếng chuông cửa. Nó tính ra thì con trang lên tiếng.
- thui mày làm gì làm đi để tau ra mở cửa. - ok
Nói rồi thì con trang tự bước ra.
- anh là ai.
- dạ tôi là kiên. Đây có phải nhà của bảo nam ko ạ?
- uk đúng rồi. Mời anh vô nhà.
- da , thui làm phiền cô nhắn nam ra ngoài này được ko ạ ?
- anh đợi xúi.
Nó vừa rửa chén bát xong ra phòng khách ngồi với mọi người.
- da vậy con?
- da con ko biết. Mà có ah gì tên kiên kiếm nam ạ.
- dạ là bạn con ạ để con ra xíu.
Thằng huy thấy nó mới về mà đã có con trai đến kiếm xinh nghi nên lén theo ra cổng nghe lén.
- anh kiên. Tới sao ko vô nhà mà đứng ngoài chi za.
- uk ah ngại. Thấy em nghĩ ko nói gì nên ah tới thăm.
- em nói em ko sao mà.
- vậy ra quán cafe nói chuyện xíu nha!
- uk để em vô sin phép ba mẹ e đã.
- ko đi đâu cả, ở nhà!
Nó với kiên tá hỏa khi nghe tiếng ai . quay lại phía sau thì thằng huy đứng ngay đó mà ko hay biết gì.
- tại sao anh lại ra đây?
- hắn là ai?
- bạn tôi.
- bạn à!
Nói rồi huy nắm tay nó lôi vô đóng cửa cái rầm mà ko để ý người ở ngoài đang trố mắt nhìn.
- anh làm cái trò gì vậy. Bỏ tay ra coi
- bỏ ra để e đi theo hắn à.
- anh bị điên à!
Nói rồi nó bỏ vào nhà .
- ai vậy nam. ( con trang)
- uk bạn làm bên công ty chung á mà!
- sao con ko kêu bạn vô nhà chơi con ( chú 3 hỏi)
- da tại hôm nay con nghĩ ngang nên ảnh tới kiếm xem có chuyện gì ko a mà! Xong ảnh về luôn rồi ạ.
- uk vậy ngồi xuống ăn trái cây nay con.
- da thui ba mẹ với vk ck chị trang ngồi nói chuyện con hơi mệt nên về phòng trước ạ!
Rồi nó đi trước huy theo sau moi người nhìn thấy hai đứa vô phòng nên cũng yên tâm vì có chuyện j chắc thằng huy lai phải ngủ ngoài hành lang rồi.
Con trang suy nghĩ từ lúc về tới giờ mãi mà ko nghĩ ra rồi đột nhiên nó kéo thím 3 ra vườn sau nói chuyện.
- có gì mà con lôi thím ra ngoài này vậy con?
|
- có gì mà con lôi thím ra ngoài này vậy?
- thím con có cái này thím bình tĩnh nha!
- có gì thì con nói đi
- con nghi ngờ con của con huyền ko phải là con của thằng huy!
- trời! Sao con lại nói vậy?
- để con nói hết đa.
- còn huyền nó mang bầu tới giờ mới chưa đầy 8 tháng. Sao mà sinh xong thì con bé khỏe mạnh, con thắc mắc thông thường thì mấy bé thiếu tháng phải nằm lồng kính cơ. Vậy con có hỏi bác sỹ. Người ta nói con huyền sinh sớm hơn dự định 5 ngày nên ko sao.
- sao con biết nó sinh thiếu tháng?
- thằng huy nói trước giờ nó chưa bao giờ qua đêm với ai, có mỗi bữa nó hiểu nhầm thằng nam là đi uống rượu rồi ngủ qua đêm với con huyền thui à. Mà hồi đó tới giờ con tính đi tính lại chỉ có 7 tháng 25 ngày thui à.
- con có tinh nhầm ko?
- con chắc chắn mà.
- được rồi để thím vào nói cho chú mày?!
- khoan đã thím, tính chú nóng xưa giờ rồi giờ thím nói ra chuyện này thì hỏng hết.
- chứ bây giờ phải làm sao con?
- giờ chỉ có cách xét nghiệm thui. Con ko muốn lớn chuyện nên làm sao mà lấy được tóc của thằng huy với con bé để xét nghiệm đây.
- cái này con ko cần lo để cho thím . sáng mai con chở thím vô viện..
- vâng!
- thui về phòng ngủ đi con.
- da
Vậy là 2 thím cháu bàn bạc xong xuôi, thì ai về phong nấy để sáng mai thực hiện kế hoạch. Vì chỉ là nghi ngờ thui cho nên thím cháu họ ko bàn bạc với ai cả. Sợ lỡ như nghi oan cho con huyền thì cũng tội . Ko ngờ thím 3 quá ư là tài . đêm đó về thím 3 giả bộ nhổ tóc sâu cho ck . chú 3 cũng có biết gì , xong xuôi sáng ra thím 3 kêu con trang chở vô viện.
- con sao rồi huyền?
- dạ con đỡ nhiều rồi mẹ ạ!
Ko ngờ con huyền còn mặt dầy tới mức gọi thím bằng mẹ. Nhưng thím ko gay gắt như mọi khi, mà nhẹ nhàng nói chuyện.
- uk vậy con chịu khó nghỉ ngơi nha!
- dạ mẹ.
- à thím châu đưa cháu tôi bế nó xíu !
- dạ bé đây ạ!.
- à.. Bà thương nè . bé con của bà nà.mình ra với cô trang nha!
- mẹ bế cháu đi đâu vậy?
- tôi bế nó ra ngoài một tí choa thoáng!
- cháu còn nhỏ mẹ lại bế nó ra gió vậy?
- ơ hay! Tôi già đầu vậy rồi ko cần cô phải dạy!
Nói xong thím 3 bế bé ra gặp con trang.rồi thím lấy cây kim trích máu ở đầu ngón chân rồi lấy bông thấm đua cho con trang.
- công nhận thím hay thật á! Tóc thằng huy với máu bé thím cũng lấy được!
- thím lấy toc thằng huy hồi nào, đây là tóc của chú mày!
- ờ ha! Hihi
- thôi con đi đi .thím bế nó vô ko lại bệnh mà tội.
- tuân lệnh sếp. Hihi
Nói rồi con trang chạy đi . còn thím 3 cũng bế bé vô đưa lại cho thím châu, rồi cũng tìm cách ra về. Còn vk ck nhà nó ư tối qua thằng huy lại được ngủ dưới đất chứ làm chi được lên giường. Kkk Sáng nó vẫn dậy nấu đồ ăn sáng như mọi khi .làm ra vẻ ko có chuyện gì.
Đợi chờ bây lâu nay cũng có kết quả, nhưng Thím ko cho con huyền về nhà mà vẫn để sống ở nhà cũ , thím thuê cho một người giúp việc, và hàng tháng thím vẫn chu cấp tiền cho dùng , ko hiểu thím muốn làm gì nữa.
Còn nó muốn đi làm nhưng ck nó ko chịu bắt nó phải ở nhà, nếu muốn đi làm thì phải làm ở công ty nha.
Con huyền sinh được 2 tháng , thì vào sáng một ngày đẹp trời, có bóng của 2 người 1 trai 1 gái cũng tuổi trung tuần đang ngồi trong ngôi nhà của chú thím 3.
- ba mẹ lên hồi nào sao ko nói con đi rước.
- - uk ba mẹ có xe mà chứ tôi gì phải để con đi rước! ( thím 10 mẹ nó)
- dạ nhưng mà sao hôm nay ba mẹ lên đột xuất za?
- chứ con ko cho ba mẹ lên thăm con à? ( thím 10)
- ko phải mẹ kì quá à.!!!!!
- ba mẹ ck con đâu ? ( chú 10)
- hồi nãy con gọi rồi ba mẹ ck con đang về a?
Vừa nhắc tới thì chú thím 3 cũng về tới. - dạ anh chị mười lên mà sao ko báo vk ck tôi biết để chuẩn bị đón anh chị ( chú 3)
- dạ thôi thì ah chị cứ ngồi xuống đi vk ck tôi có trực tuyến chuyện ( chú 10)
- dạ có chuyện gì mà ah chị phải lên gấp vậy ạ? ( thím 3)
- vk ck tôi lên đây là vì thằng nam ( thím 10)
- thằng nam! Là sao ạ vk ck tôi ko hiểu ( chú 3)
- nếu hôm qua cái cô huyền mà ko gọi thì vk ck ah chị tính gấu tôi tới bao giờ ( chú 10)
- là ai ạ!da Mà có chuyện gì ah chị nói cho vk ck tôi với ạ!
- cái cô huyền gì đó nói là vk ccủa thằng huy , còn có một đứa con gái phải ko( thím 10)
- dạ vk ck tôi xin lỗi ah chị vì chưa báo cho anh chị biết, nhưng mà chuyện ko phải vậy đâu ạ ( thím 3)
- con tôi nó ko thể xinh cháu cho anh chị nên vk ck tôi lên đây đón thằng nam về, ah chị ko cần phải giải thích gì đâu! ( chú 10)
- ah chị bình tĩnh ( chú 3)
Chú ba chua kịp nói hết câu thì anh chị 10 đã nói tiếp
- thôi con chuẩn bị về với ba mẹ! ( thím 10)
- nhưng mà mẹ.....
Nói chưa xong thì bị chú thím 10 cầm tay lôi ra xe mặc cho những lời chú thím 3 nói Nó bị lôi đầu về mà ko cần cái gì cả đồ đạc cũng bị bỏ lại.
Chú thím 3 ko biết phải làm sao rối quá trời luống cuống hết lên.
- alo huy à! Về nhà ngay đi!( thím 3)
- có chuyện gì vậy mẹ ( huy)
- về nhà ngay đi mẹ nói sau. ( thím 3)
- dạ vâng con về liền. ( huy)
|
Chả hiểu chuyện gì đang say ra huy ba chân bốn cẳng chạy về nhà nhìn thấy ông ba mẹ và vk ck con trang đang ở đấy, sao mà con trang đến nhanh vậy. .
- mẹ ơi,! Có gì mà kêu con về gấp vậy ?
- bố mẹ vk con vừa ở đây ( thím 3)
- vậy bố mẹ vk con đâu rồi ạ? (Huy)
- về rồi ( thím 3) . Là sao hôm nay có chuyện gì mà bố mẹ huy cứ lững lơ lơ.mặt thì buồn so vậy á.
- da thưa ba mẹ con mới tới ( huyền)
con nhỏ huyền từ ngoài đi vô , đi co một mình chắc con cô ta bỏ cho giúp việc. Hôm nay qua chắc có chuyện gì đây.
- cô qua đây làm gì? ( chú 3)
- da thưa ba mẹ, con qua đây tính nói với ba mẹ là, con muốn đưa bé mai về nhà mình để cho nó có cha có mẹ chứ, khai sinh ba mẹ cũng ko cho ah huy đứng tên ba con bé vậy sau này nó ăn học làm sao a?
Bé mai là con của nhỏ huyền , chắc lấy con ra ăn vạ rồi đây!
- con của cô thì cô nuôi đem qua nhà tôi làm gì ( trang)
- chị nói gì vậy, nó cũng là con ah huy, cũng là cháu ccủa chị mà! (Huyền)
- chúng tôi ko có diễm phúc lớn như vậy, thôi con cô , cô để mà nuôi , nhà tôi ko chấp nhận! (Thím 3)
- bà nói gì lạ vậy, dù gì nó cũng là cháu mình mà , sao bà ko nghĩ đến tương lai của nó? (Chú 3)
- e đã thương tình lắm rồi mới chu cấp cho nhà nó. Giờ nó đã ko biết điều thì biến 1 xu em cũng ko cho? ( thím 3)
Con nhỏ huyền quỳ xuống ngay chỗ bà mà nước mắt cá sấu dàn sụa
- con xin mẹ mà, mẹ ko thương con mẹ cũng phải thương cháu của mẹ chứ ( con huyền)
-tới giờ này còn dà mồm à. Cô nghĩ cô là ai mà dám gọi cho ah chị 10, nói là vk thằng huy hả? (Thím 3)
- vậy là sao mẹ, ba mẹ vợ con? ( huy)
- ba mẹ vk mày biết chuyện lên đem thằng nam về rồi! (Chú 3)
Huy nói tính chạy ra xe để phóng theo bố mẹ vk nhưng bị con trang kéo dật lại.
- bà làm cái gì vậy bỏ tôi ra( huy)
- mày bình tĩnh đi coi nào ( trang)
Rồi con trang lại quay qua thím mà nói tiếp.
- giờ thím ko nói ra con còn đợi tới khi nào nửa. ( con trang)
Thím 3 ko nói gì hất tay con huyền ra rồi đi vô phòng ngủ. Lúc trở ra trên tay thím cầm một sắp dây tờ.ném thẳng mặt con huyền.
- tuy giận cô, nhưng tôi thương tình vì con còn nhỏ chưa làm được gì nên tôi ko nói cho cô một số tiền nuôi con.ai ngờ cô ko biết điều, giờ thì cút ra khỏi nhà tôi. ( thím 3)
- chuyện là sao mẹ (huy)
- chuyện là! Cái mai ko phải là con mày hiểu chưa.? (Trang)
- tai sao bà biết mà ko nói cho tôi vậy hả? ( huy)
Thằng huy túm lấy 2 bả vai con trang mà lay mạnh như sắp điên vậy á.
- giờ thì mày nên chạy theo vk may đi! ( con trang)
Thằng huy chạy ra lấy xe phóng đi mà ko cần một lời chào ai hết! Còn con huyền bị chú 3, đuổi ra khỏi nhà và cắt hết tiền trợ cấp, nhưng lúc con huyền mới sinh xong thím 3 đã cho hơn 100tr để lấy tiền làm vốn sau này. Còn con huyền giờ nhục nhã chả còn gì nên bỏ chạy mất dép.
Nghe nói đâu sau này con huyền về sống với cha của đứa bé nhưng thằng ấy bài bạc sáng say chiều sỉn lại còn đánh đập vk con đủ đường. Đúng là nghiệp phải mang hại người cho cố cuối cùng chịu cảnh đọa đầy.
Quay lại hiện tại cốt truyện nha. Thằng huy phong xe ra ra đường và ko cần biết tốc độ là bao nhiêu. Còn nam thì bị lôi về tới nhà rồi chú thím 3 gọi về giải thích, nó cũng nói thêm vô, thì chú thím 10 cũng nguôi dận . nhưng nghe nói thằng huy đay chay xe về nên dự định cho nó một bài học, xong chú thím mới trả vk lạ cho.nhưng đợi mãi đợi hoài tới sáng hôm sau ko chịu được nữa, ko biết đi đâu mà chưa tới đáng lí chiều hôm qua phải tới rồi chứ!
- alo , nghe này trang!
- nam à! Mày đang ở đau vậy?
- tao đang ở nhà nè! Có gì ko?
- mày về nhà lẹ đi, - có chuyện gì vậy?
- thằng huy bị tai nạn xe rồi đang cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai!
- là sao ? Sao anh ấy lại bị tai nạn?
Thằng nam ko còn dữ được bình tĩnh nữa mà quát lớn trong điện thoại.
- thôi mày về đi , tao nói sau.
|
Nó nghe tin con trang báo thì đau đầu óc còn gì nữa để mà suy nghĩ. Vội vàng chạy ra xe như cái máy. Ba mẹ nó biết chuyện liên ko cho nó đi vì sự anh toàn của nó. Nên ba mẹ sẽ trực tiếp đưa nó đi. Ngồi trên xe nó như ngồi đống lửa đứng ngồi ko yên .mà nó ko rơi một dọt lệ , ko phải nó là kẻ vô tâm, nhưng nó biết bây là lúc bình tĩnh nhất có thể, chứ khóc than được gì ko giải quyết được vấn đề gì cả. Khi cả gia đình nó thì chú thím 3 cũng đang ngồi ngoài ghế chờ của phòng mổ.
- ba mẹ, ck con sao rồi ba mẹ? ( nam)
- mẹ cũng ko biết nữa từ tối qua tới giờ mẹ chưa gặp nó? ( thím 3)
- rồi bác sĩ nói sao mẹ? (Nam)
- nghe bác sỹ nói, phần đầu bị chấn thương nặng. Còn chân thì e rằng sẽ bị tàn phế 1, bên. Huhuhuhu
Thím 3 nói tới đâu nước mắt dàn dụa tới đó, còn nó thì ngồi bệt xuống đất. Rồi tự vả vô mặt mình.
- tại con , tại con hết, tại con mà ah ấy mới như vậy tai con. Huhu
Nó giờ này có kiên cường đến đâu cũng ko giữ nổi bình tĩnh nữa. Con trang đỡ nó đứng dậy rồi ôm vô lòng như một người mẹ an ủi con.
Mẹ nó lại ngồi kế bà thông gia an ủi.
- tôi sin lỗi ah chị chỉ vì vk ck tôi nóng vội mà để thằng nam nó bị vậy!
Nói rồi bố nó quỳ trước mặt chú 3 mà cũng phải nhỏ lệ tiếc thương cho một chàng trai trẻ. Mới hai mấy tuổi đầu mà phải chịu cảnh như vậy.
- anh đưng dậy đi anh đừng làm vậy tội nghiệp vk ck tôi. ( chú 3)
Chú 3 lại đỡ chú 10 dậy.
- nhưng giờ thằng huy đã vậy rồi, vk ck em nghĩ thôi thì cho 2 đứa nó mỗi đứa một nơi là tốt nhất , thằng nam còn quá trẻ, ko thể sống với một đứa liệt như thằng huy được đâu a ( chú 3)
- ko tôi đã gã con cho anh thì sống hay chết cũng là con anh, dù thằng huy có như thế nào cũng là ck nó (chú 10)
- con xin ba mẹ đừng đuổi con, con đã lấy ah huy thì tron đời con là vk ảnh, con sin ba mẹ mà ( nam)
Nó cầm lấy tay thím 3 mà lắc như muốn khụy gối xuống nhưng thím 3 và con trang đã đỡ nó dậy.
- nhưng mà thằng huy!( thím 3)
- chuyện này ko bàn nữa, vk ck tôi đã quyết vậy rồi dù chị có ko nhận nó là con nữa thì nó cũng phải ở lại chăm sóc thàng huy.( chú 10)
- ko ah chị đừng hiểu lầm. ( chú 3)
- ai là người nhà bệnh nhân trần gia huy?
Từ phòng cấp cứu đã có một nữ bác sĩ bước ra mọi người xúm lại hỏi han đủ đường hết. Bác sĩ ko kịp thở, chắc cũng quen tình trạng vậy nên nũ Bác sĩ cũng rất bình tĩnh.
- mọi người bình tĩnh. Bệnh nhân đã được đưa lên phòng rồi mọi người có thể lên thăm.
Rồi cả nấy người chạy theo lời bác sĩ mà lên tới phòng huy đang nằm. Chắc là các bác sĩ đưa bệnh nhân theo thang máy chuyên dụng nên người nhà cứ ngồi ngoài như ko biết gì cả.
Lên tới nơi thì huy cũng tỉnh lại. Do gia đình có điều kiện nên chuyển huy vô phòng VIP chỉ có một mình huy một phòng còn có điều dưỡng riêng.
Mà đầu đuôi mọi việc nam được nghe con trang kể lại toàn bộ sự việc. Hôm đó huy chạy quá nhanh đi được nữa đường thì gặp xe tải trước mặt, huy ko kịp thắng mà đánh tay lái vô vách núi bên đường, cũng may là vách núi chứ nếu lao xuống vực chắc ko còn sác mà lượm. Rồi huy được người dân đưa vô viện gần đó sơ cứu xong chuyển thẳng xuống bệnh viện trung ương luôn gia đình tính báo cho nó từ nữa đêm qua, nhưng cũng ko giải quyết được vấn đề gì đành phải để sáng ra mới gọi.
Lúc đó khi thấy nó bước vô thằng huy ko mùng vui như ko có chuyện gì.
- vk ơi! Ck sin lỗi mà đừng bỏ ck, mà!
- vk đây! Ko từ giờ trở đi vk sẽ ko bỏ ck nữa. Hihi
- vk nói thật ko? Vk tha lỗi cho ck thật ko?
- vk ko giận nửa thật mà!
Thằng huy muốn nhào lại ôm vk nhưng người còn quá yếu nên đành nằm vậy.
Nam cũng ngồi xuống ghế cạnh giường rồi nắm lấy tay ck . mọi người thấy tình cảnh như vậy cũng đi ra ngoài cho đôi trẻ tâm sự một phòng bệnh chỉ có 2 đứa nó ,quá thoải mái rồi còn gì.
- vk ! Ck muốn vk hôn ck một cái!
- thui đi khi nào về vk hôn chứ giờ ở đây ngại lắm .
- ko có ai mà, vk hôm ck một cái thui,.
Nó cũng đành phải chiều ck thui, người bệnh được yêu tiên mà. Kkkk Cũng ko ngờ thằng ck nó sớn sác vậy á. Tuy là đang nằm một chỗ nhưng cũng ko tha cho vk. Nói gì thì nói, vk ck lâu ngày ko gần gũi nhau cũng nhớ chứ. Hihi
Vậy là nó tình nguyện ở lại chăm ck suốt một tuần nằm viện. Ba mẹ đòi vào thay nó cũng ko chịu một mình chăm ck mà thôi. Mọi người cứ vào rồi lại về còn mọi thứ cứ để nó lo hihi. Sau khi về nhà thì huy cũng biết mình bị liệt một bên chân, nhiều lúc đòi bỏ nó vì sợ làm khổ nó, nhưng một hai sống chết thế nào nó cũng ko chịu bỏ. Trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời vậy cũng đành chấp nhận.
- này vk! Sao ck như vậy rồi vk còn ở lại làm gì?
- chứ giờ ngược lại vk mà bị như vậy ck có bỏ vk ko?
- chắc chắn là bỏ rồi. Kkk
- hư ngon lắm.
nó chèo lên giường chỗ ck nó đang nằm nhéo cho mmột cái. Rồi thằng ck la bài hải - bớ người ta ! Vk diết ck nè. Hahaha.
- thui ko cỡn nửa nghe vk nói này!
- rồi , em nghe đây!
- người ta nói thật mà cứ đùa hoài!
- rồi rồi! Bà xã nói đi.
- từ nay ck ko được nói bỏ vk nữa nghe chưa?
- lý do!
- ko lẽ vk ck mình sống với nhau ngần ấy năm, mà chỉ vì chuyện nhỏ vậy bỏ nhau sao?
-ly do ko hợp lý!
- thì vk ko thể sống thiếu ck được?
- vk nói đó nha!
- vậy vk có yêu ck ko!
- sao lại ko yêu.
- yêu nhiều ko?
- hihi, biết rồi còn hỏi.
- ck ko biết vậy giờ vk chứng minh vk yêu ck đi.
- làm sao chứng minh.
- thì vk ......
Cái ...là bí mật vk ck người ta nha. Hihi xa nhau gần năm trời ngoài chuyện đó thì còn chuyện gì nữa. May là lúc thằng huy đòi hỏi thì vết thương cũng lành hết rồi chứ ko cho nhịn kkk.
Theo thông thường thì ck sẽ là người chủ động nhưng bây giờ khác nó sẽ là người năm trên . nó chứ đêm đó có nghỉ tí nào đâu hết hiệp này tới hiệp khác. Cứ vừa xuống nghĩ một tí ck nó lại đòi. Tới mức mệt quá nó phải xin tha mới được ngủ yên
|