Duyên Trái
|
|
6. Bạch Minh không đi tìm Phú Đông ngay nhưng cỡ một tuần sau đó, vào một ngày nọ trời mưa tầm tã hắn bước vào nhà trong bộ quần áo lấm lem, một bên mặt tím tím đỏ đỏ trông rất có nghi vấn. Trí Thanh vừa thấy đã khôn thôi hốt hoảng. - Anh làm gì vậy? Sao mặt mài quần áo thế này đây? – Cậu sốt sắn đi tới kéo tay hắn. Bạch Minh cào cào mái tóc ướt sũng, qua quýt giũ tay đáp: - Té xe chứ cái gì mà xoắn lên thế? Thôi anh vào tắm, chú mày hâm lại thức ăn đi! Trí Thanh không để hắn đi, nằng nặc hỏi: - Té cái gì té? Cái này rõ ràng là đánh nhau, bộ…bộ anh tới tìm thằng Đông thiệt hả? Bạch Minh bất đắc dĩ, im lặng một hồi mới hừ lạnh một tiếng, trưng vẻ mặt cực kì khó chịu ra, hắn nói: - Anh tới tìm nó, phải dạy cho nó một bài học, để cho nó biết nhà họ Dương này đâu phải hiền lành gì mà ai muốn đánh là đánh. Có chú mày ngu mới để nó được nước làm tới như vậy! Anh tới tẩn cho mồm nó ăn trầu, sau đó cảnh cáo nó chút đỉnh. - Thằng Đông mà ngoan ngoãn để anh dạy đời hả? Nó đánh lại anh nhiều không? Rồi trên người còn vết thương nào nữa không? Trí Thanh sốt ruột sờ soạn lung tung trên người Bạch Minh, hắn chậc một tiếng đẩy tay cậu xuống, chậm nói: - Không có, chỉ có mặt là chút đỉnh. Lúc anh tới nhà thấy nó đang ngồi ngoài trước uống bia, chắc hơi xỉn rồi nên tay chân chậm chạp. Nhưng nhắc mới tức điên, chó cắn! Nó dám nói anh và chú mày có gì đó với nhau, bây giờ còn ở chung nhà, chung giường, làm chuyện xấu hổ trái luân thường đạo đức. Anh giận quá đấm cho nó hơn chục phát, cảnh cáo nó nếu còn dám nói bậy bạ là anh tiễn nó đi tây thiên luôn. Trí Thanh nghe tới đây, vẻ mặt hơi trầm tư. Cậu không biết vì sao Phú Đông lại biết tình cảm mờ ám mà cậu dành cho Bạch Minh, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ có cậu đơn phương mà thôi. Bạch Minh luôn minh bạch, hắn đối với cậu chính là tình cảm anh em không sai đi đâu được, hắn chưa bao giờ nhầm lẫn và chưa bao giờ muốn thay đổi điều đó. Bạch Minh gãy gãy đầu, khịt mũi một tiếng rồi nói tiếp: - Thôi, chia tay rồi thì bỏ qua, kiếm tình khác. Thiếu gì thằng tốt hơn thằng này, chú đừng có mặt ủ mày chau như thế! Lát sau Trí Thanh mới chậm ngẩn đầu nhìn hắn, chằn môi ngượng cười. - Em biết rồi. Ở cùng nhau được hai tuần, Bạch Minh cũng dần quen với việc được cậu em họ chăm sóc tỉ mỉ. Trí Thanh nấu ăn rất ngon, hại hắn chỉ mới một tuần mà đã lên hơn một kí lô, ngoài giờ vẽ tranh hắn còn phải tranh thủ ít phút để hít đất, nâng tạ nếu không muốn được cậu nuôi trở thành con “nợn” béo tốt. Hắn cũng không thường thức khuya như trước nữa vì vào lúc vẽ tranh Trí Thanh thường đem cho hắn uống tách trà gì đó mà chỉ hơn một tiếng sau là hắn cảm giác mí mắt dính chặt vào nhau. Giấc ngủ của Bạch Minh dần chất lượng hơn, cuộc sống của hắn thay đổi một chút ít, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn chỉ có điều râu ria vẫn để xuề xoa như cũ, nhìn như một ông chú. Bạch Minh nói hắn thích để râu mép, nhưng Trí Thanh lại nói khi hắn cạo râu hắn trông sáng sủa đẹp trai lên rất nhiều, Bạch Minh vẫn khăng khăng không thích cạo râu, thế nên Trí Thanh hậm hực mắng hắn là thứ vừa ấu trĩ vừa cố chấp. Buổi tối nọ Bạch Minh la cà say xỉn với đồng nghiệp tới gần mười một giờ đêm mới về tới nhà, hắn chân trái đá chân phải bước vào trong, vừa bắt đèn lên, đập vào mắt là căn phong sạch sẽ thơm tho gọn gàng. Lần này hắn không nghĩ là mình nhận nhầm nhà nữa, nhưng trong lòng như có như không thoảng qua cảm giác ấm cúng. Hắn nhìn thấy trên bệ cửa sổ có hai chậu vạn niên thanh xanh mướt, trên bàn ăn là cơm canh đã chuẩn bị từ lâu, quần áo của hắn cũng được giặc phơi phẳng phiu treo phất gió ngoài ban công, hắn đảo mắt nhìn qua thấy Trí Thanh đang nằm trên sofa ngủ ngon lành. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bị sự chu đáo của ai đó hâm nóng phía bên trong lòng ngực khô cằn nguội lạnh từ lâu, nhưng đó chỉ mới là cảm giác ấm cúng đơn thuần, Bạch Minh lại nghĩ tới em trai mình, nghĩ tới ngày Bạch Phong còn sống…cậu ta chu đáo cũng không kém gì Trí Thanh. Em trai mất, Bạch Minh như chết phân nửa linh hồn, tới tận giờ phút này hắn mới cảm giác như phân nửa hồn của mình đang được hồi sinh. Hắn không vội đánh thức Trí Thanh, gắng gượng trong cơn say buồn ngủ đi tìm một quyển sổ nhỏ và cây bút. Hắn ngồi phía trước chỗ Trí Thanh ngủ, yên lặng nhìn cậu và họa vào cuốn sổ tay công việc. Không biết vì sao, chỉ là tự nhiên hắn muốn làm thế, hắn nghĩ trước đây mình chưa từng vẽ Trí Thanh lần nào. Bạch Minh họa xong, cất quyển sổ vào túi áo, hắn nhìn thấy lông mi run run của Trí Thanh nên nổi hứng muốn chọc, chọt chọt vào lông mi cậu vài cái rồi không biết từ khi nào biến thành động tác vuốt ve mi mắt. Hắn giật thốt cùng lúc Trí Thanh cựa mình tỉnh dậy, cả hai thoáng nhìn nhau trong ngượng ngùng. Bạch Minh tằng hắng một tiếng, đứng dậy chột dạ không nhìn cậu nói: - Chú mày làm gì không vào phòng ngủ mà ngủ ngoài này vậy? Trí Thanh dụi dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy. - Em đợi anh về. Hôm nay lại đi uống bia à? - Ừ, lần sau thấy anh về trễ thì cứ ăn uống rồi ngủ trước. Đợi chi cho phát mệt hông! - Vậy lần sau có về trễ anh cho cho em một cuộc điện thoại đi, em đỡ phải lo? Bạch Minh nhìn xuống ánh mắt muốn trách móc của Trí Thanh, hắn lảng bước đi nhanh, qua loa hời hợt nói: - Con trai với con trai, đợi cái gì chứ, anh mày có bị xe bắt chó bắt đi đâu mà sợ? Trí Thanh che miệng vừa ngáp vừa cười. - Chó cắn anh!! Bạch Minh tới vòi nước rửa tay. - Đi ăn cơm.
|
7. Tối đó Bạch Minh không vẽ vời gì, hắn ăn xong thì đi tắm rồi ra cửa sổ hút điếu thuốc. Trí Thanh vừa rửa chén xong định về phòng thì thấy gã đàn ông cáo hơn mét tám mặc bộ pijama có họa tiết trái chuối vàng chói mắt đang đứng bên cửa sổ phì phéo thuốc lá, cậu muốn cười nhưng mãi mới nhịn xuống được, Bạch Minh luôn là vậy, từ đầu tới chân hắn luôn mơ hồ phủ một sự tương phản kì lạ. Một chút ấu trĩ, một chút ngoan cố, một chút tùy tiện lại một chút nội tâm thâm sâu khó đoán làm nên một Dương Bạch Minh không giống ai. Trí Thanh nghĩ chắc bởi vì chính sự “bất bình thường” đó của Bạch Minh mà khiến cậu tò mò dần trở thành say đắm không dứt được. Bạch Minh quay lại nhìn Trí Thanh, lúc đó hắn đã hút xong điếu thuốc và chuẩn bị về phòng ngủ, hắn đột nhiên nhìn cậu mà hỏi: - Sao chưa đi ngủ đấy? Chăn gối lại bám bụi rồi à? Hắn hỏi xong tự giật mình với chính bản thân. Một điều rõ vô lý, vì hắn cũng biết rõ chăn bên phòng Trí Thanh dù có để qua vài tháng nữa cũng sạch hơn chỗ chăn gối của hắn hiện tại, hắn không biết tại sao mình lại hỏi thế. Trí Thanh cũng giật mình nhưng vài giây sau đó thì cậu chậm gật gù. - Vâng! Hai người con trai nằm trên cùng một chiếc giường, mà đây lại là giường đơn đương nhiên quay qua quay lại cũng phải đụng chạm. Sau một cái đụng nhẹ vô tình, hai người bất giác lùi xa ra một chút, Trí Thanh cuộn người như con tôm, quấn hết chăn, Bạch Minh thì kê hai tay trên đầu, chân tréo thẳng, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà tối thui. Hôm nay hắn vừa say vừa mệt, nghĩ rằng lên giường là sẽ “thăng” ngay nhưng không ngờ mắt hắn bây giờ cứ thao láo. Hắn đột nhiên nghiêng người qua xù xì hỏi Trí Thanh: - Chú mày ngủ chưa ế? Trí Thanh “Ứm” một tiếng như mèo kêu, trông đã buồn ngủ lắm rồi. Bạch Minh hỏi: - Chú mày ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Trí Thanh suy nghĩ một lát mới nhỏ giọng đáp: - Chắc…gần một tháng… - Ồ ồ…nhanh đến thế à? Bấy giờ trong lòng ai cũng nghĩ tới cái giao hẹn 2 tháng. 2 tháng sau bạn gái của Bạch Minh tốt nghiệp, cô nàng sẽ qua đây sống cùng hắn còn Trí Thanh một là quay trở về nhà mình, hai là phải đi ra ngoài thuê phòng khác. Bạch Minh suy nghĩ, hắn đột nhiên so sánh Ly Nhi - bạn gái hiện tại của hắn và Trí Thanh. Bạn gái đến ở cùng đương nhiên là sướng nhưng mà Ly Nhi không phải kiểu phụ nữ đảm đan, chắc hẳn cô sẽ không giỏi giang việc nhà bằng Trí Thanh được. Hắn lại nghĩ, hay cứ để cho Trí Thanh ở đây cùng với hắn và bạn gái hắn? Nhưng chưa suy nghĩ xong Bạch Minh đã muốn tát cho mình tỉnh lại, hắn đúng là ngớ ngẩn, cứ hay thờ ơ cố ý quên chuyện Trí Thanh có tình cảm với hắn, để cậu ở đây chứng kiến hắn và bạn gái chim chuột cá nước thực sự quá tàn nhẫn đi. Nên vẫn là không được. Hắn nghĩ vu vơ một hồi lại ngập ngừng hỏi: - Này…thích ấy…cái kiểu con trai thích con trai ấy…nó có khác gì…với thích con gái không? Từ nhỏ chú mày đã có xu hướng vậy…hay là lớn lên mới… Trí Thanh mở mắt nhìn người kia, kẻ vừa hỏi đã chột dạ phân bua nói thêm: - Anh chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi, dù sao anh cũng là người ủng hộ LGBT, muốn biết cho có thêm chút kiến thức ý mà! Trí Thanh nghiêm túc không nhanh không chậm nói: - Tình cảm nào thì chẳng phải tình cảm, thích là thích, yêu là yêu, có người từ nhỏ đã phát hiện thân xác không đồng điệu với tâm hồn, có người thi lớn lên mới phát hiện. Em là kiểu lớn lên mới phát hiện, mối tình đầu của em là năm cấp ba, cậu ấy là người làm cho em hiểu rõ bên trong tâm hồn mình cần gì. Bạch Minh cựa cựa vai, vờ ồ lên kinh ngạc. - Ồ!! Vậy là…chú mày thích người đó lắm à? - Đương nhiên! Thích thì mới quen nhau được chứ. - Ừm ừm…thì ra là vậy, thì ra người trong LGBT thì có thể thích một lúc nhiều người…nhỉ?! Trí Thanh không nhận ra chút mỉa mai trong lời nói của Bạch Minh, cậu chỉ đơn thuẩn phản bác: - Ai nói anh LGBT thì thích nhiều người, là không chung thủy? Người như bọn em khi yêu là yêu rất cuồng nhiệt và bất chấp, nhất là ở vị trí là một bot, tình yêu đó thậm chí đôi lúc còn sâu sắc và cực đoan hơn của top nữa. Bạch Minh bỏ qua khái niệm bot top gì gì mà hắn không hiểu, tự dưng nói: - Tại anh thấy lúc trước, khi mày đột nhiên nói thích anh xong vài ngày là bay qua thằng Đông liền, nên anh nghĩ LGBT là siêu nhân, có thể thích một lần nhiều người như vậy hớ hớ hớ… Hắn nói xong tự nhiên lại muốn mắng mình úng não, hắn cảm thấy tối nay đúng là mình bị ám rồi, cứ mãi nhớ tới chuyện Trí Thanh có tình cảm với mình và kì lạ hơn nữa là hắn không còn thấy ngượng ngùng khi nghĩ tới như trước kia, hắn dần coi đó là một chuyện “đúng”. Còn Trí Thanh, sau khi nghe Bạch Minh nói vậy cậu chỉ biết im lặng như thóc, cậu thực sự không muốn nhắc tới chuyện này để làm bầu không khí thêm phần khó xử, cậu không thể nói rằng tuy có thể thích nhiều người nhưng cậu duy nhất chỉ “yêu” có một người. Bạch Minh không nghe người bên cạnh đáp lại hắn thấy bực bội vô cớ trong lòng, hắn giật chăn bên người của Trí Thanh, xoay lưng đi nói: - Thôi ngủ, ngủ, ngủ…chú mày xem anh thật là tàm xàm bá láp quá đi!
|
8. Sáng sớm thức dậy, Bạch Minh cựa cựa mình vài cái trong vô thức phát hiện cái gối mà mình đang ôm quá mềm mại và dễ chịu hơn bình thường đi. Hắn vòng tay siết chặt thêm một chút, cái gối này cũng thật ngộ, còn có hơi thở phập phồng mà mùi hương quen quen, rất thơm khiến hắn muốn dính mũi tới hít hà một hơi. Hắn vừa hít xong, lập tức có cái giọng như con mèo nhỏ bị giẫm đuôi vang lên. Bạch Minh giật mình mở mắt, gối ôm đâu không thấy chỉ thấy Trí Thanh đang nằm cứng ngắt như đá bên cạnh, còn hắn thì đang ôm siết lấy cậu, ghé mũi lên má của cậu. Hắn đẩy Trí Thanh ra, lắp bắp nói: - Ủa ủa…ra là chú mày, anh cứ nghĩ đang ôm gối chứ! Trí Thanh tội nghiệp đã thức dậy từ rất sớm, bị Bạch Minh ôm, vì không muốn đánh thức hắn nên cậu không thể động đậy. Nằm đến tê cả người còn bị hắn hôn một phát lên má khiến mặt Trí Thanh nóng như muốn bốc cháy luôn, đầu óc căng thẳng như độn ra, qua một lúc cậu mới kéo chăn lên, đỏ mặt nói về vấn đề khác: - Tướng anh ngủ thật xấu. Bạch Mình gảy cổ, cười há há há xong, đột nhiên nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, hắn chợt nhìn Trí Thanh. Bình thường cậu rời giường rất sớm, mỗi ngày lúc Bạch Minh thức dậy chuẩn bị đi làm thì đồ ăn sáng lúc nào cũng chỉnh chu đàng hoàng nhưng hôm nay có vẻ Trí Thanh còn chưa xuống giường, hắn nghĩ nghĩ lại nói: - Chú mày không sao chứ? Mới sáng nực thế này quấn chăn kín người làm gì? Dậy đi, dậy còn làm đồ ăn cho anh nữa! – Hắn dùng giọng điệu ông chủ nhà ra lệnh. Trí Thanh khó xử kéo chăn kín mặt, lát sau chỉ ló đôi mắt một mí ra, lí nhí nói: - Anh đi đánh răng đi, em ra liền, em hơi tê chân. - Hả…ờ… Bạch Minh nheo mắt nhìn Trí Thanh đầy nghi ngờ, hắn vừa bước xuống giường, không biết suy nghĩ gì mà đột nhiên nở một nụ cười sâu nguy hiểm. Vừa quay lại đã giật tung chăn của Trí Thanh lên, nham nhở cười nói: - Anh biết chú mày “chào cờ” nhé, bị bắt nè đừng có chối, há há há…!!! Về chuyện sinh lý hắn đương nhiên hiểu rõ, buổi sáng luôn là thời điểm “nhạy cảm” và tràn trề sinh lực của mọi thằng con trai, hắn nghĩ mình và Trí Thanh đều là con trai với nhau và cũng là anh em nên muốn chọc cái da mặt mỏng của cậu đỏ lên chút xíu, nhưng khi chăn bật ra, nhìn thấy dưới đũng quần cậu là “túp lều” thật và cộng với gương mặt gượng muốn khóc của Trí Thanh, Bạch Minh lại hối hận không kịp. Trong lòng hắn tự mắng “Chó cắn thật!” một tiếng. Nếu như Trí Thanh có phản ứng, điều này không thể không trách hắn, chính hắn là người đã động chạm cậu trước và quan trọng hơn, làm sao Bạch Minh không nhớ tới chuyện Trí Thanh là gay, cậu có tình cảm với hắn, bấy giờ hắn mới nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình. Vừa định xin lỗi nhưng Trí Thanh đã quẹt nước mắt ngồi dậy rồi chạy thẳng ra khỏi phòng. Bạch Minh cảm thấy có lỗi ghê gớm, hắn nhìn theo cánh cửa, lẳng lặng buông tiếng thở dài. Màn ăn sáng diễn ra vô cùng ngượng nghịu, Bạch Minh thỉnh thoảng ăn một miếng lại ngẩn nhìn Trí Thanh một lần, ngược lại Trí Thanh chỉ biết cắm mũi vào đĩa thức ăn của mình chưa bao giờ dám nhìn lên. Cả hai không ai nói chuyện với ai, qua một lúc Bạch Minh quyết định lên tiếng trước nhưng hắn không nhắc chuyện ban nãy, mà là vấn đề việc làm của Trí Thanh, hắn nói: - Anh có quen với một người bạn bên một công ty nước giải khát đang thiếu nhân viên kế toán, chú mày có muốn đến đó hỏi thử không? Cả tuần nay cũng lăng xăng ở ngoài mà có tìm được việc gì ưng ý đâu? Trí Thanh vẫn không chịu ngẩn mặt, “Ừm” một tiếng rất hời hợt. Bạch Minh hít một hơi sâu, lại căng thẳng suy nghĩ làm cách nào để làm hòa thì Trí Thanh đã ăn xong, đen chén đĩa của mình lại bồn rửa. Trí Thanh rửa chén được một lúc, bên lỗ tai cậu đột nhiên có cái gì cạ vào nhồn nhột. Giật mình quay sang, cậu thấy một bức tranh biếm họa đang dí sát vào mũi mình. - Tén ten!!! Trí Thanh: “?” Bức vẽ biếm họa dị hợm khác người, nói xấu không xấu, nói đẹp cũng chẳng đẹp, nhưng nhìn vào là biết ngay người trong tranh chính là Trí Thanh. Bạch Minh vẽ Trí Thanh lúc còn nhỏ, đầu to, mình nhỏ, như nhân vật hoạt hình có đôi mắt hồ li tinh nghịch và ma mãnh, cậu đang ngồi cạnh một con chó xù muốn giật khúc xương ra khỏi miệng nó. Trí Thanh nhìn tranh vẽ mình mắt thì nhỏ mồm thì rộng, không nhịn được bật cười, buộc miệng nói: - Chó cắn anh! Bạch Minh nhìn nụ cười của Trí Thanh, trong lòng như vơi đi một tấn phiền não, hắn nói: - Chó cắn chú mày chứ không có cắn anh, nhớ lúc này chú mày bị cắn ngay tay phải, anh mượn xe đạp của cô tư hàng xóm chở mày chạy lộc cộ mấy cây số để lên trạm xá chích ngừa, gặp hôm trời mưa tầm tã nữa chứ! Mà hình như bây giờ cũng còn sẹo phải không? Bạch Minh còn nhớ rất rõ chuyện năm xưa, từ nhỏ hắn đã coi Trí Thanh như Bạch Phong, đều là đứa em trai cưng bảo bối, trong nhà thì Trí Thanh nhỏ nhất nên tình cảm của hắn cũng có phần nhiều hơn, cưng yêu và chiều chuộng hơn. Hắn vén ống tay áo của Trí Thanh muốn xem thử, cậu phủi tay hắn ra nói: - Dấu cắn nhạt bớt nhiều rồi, anh…cái đồ ấu trĩ này, để yên cho em rửa chén! - Nhạt thế nào đâu? Để anh xem lại nào… Cả hai người dùng dằn trong nhà bếp một lúc, hệt như hai đứa trẻ, hệt như năm nào kia còn là trẻ con vô tư lự. Bạch Minh hahaha chọt hông Trí Thanh. - Hết giận nhé! Nhìn mặt chú mày kia kìa, nhăn y khỉ! Trí Thanh véo hắn, hừ một tiếng: - Anh mới là khỉ!
|
9. Cùng lúc đó tiếng gõ cửa lộc cộc thu hút sự chú ý của cả hai. Bạch Minh ngờ vực tự hỏi: - Ai đến giờ này nhỉ? Để anh ra mở cửa. Trí Thanh dự cảm tới điều chẳng lành, cậu không rửa chén nửa mà mò mò đi theo Bạch Minh, cửa vừa mở, cả hai kinh hồn tán đảm khi có một cây roi mây dài hơn một mét quất vào trong. “Báp!!!” Âm thanh tiếng roi đập vào sàn khiến Trí Thanh tự động tái đít, theo thói quen thét “AAAaaa!” một tiếng lớn như cây roi vừa vỗ trúng mình vậy. Người phụ nữ bước vào, Hồ Dung, chị hai của cậu quất cây roi mây “huyền thoại” lên sàn thêm một cái nữa, nhìn về phía hai người với đôi mắt lạnh thấu xương. - Cha chả! Hay cho đứa em trai vì trai mà bỏ cha bỏ chị! Trí Thanh vội nấp sau lưng Bạch Minh, lí nhí giọng gọi: - Chị…chị hai… - Mày còn biết tao là chị mày hả Thanh? Hôm nay tao thay ba tới dạy cho mày một bài học, đã làm sai còn dám bỏ nhà đi, không chịu về xin lỗi, ai dạy mày thói này thế hử? Hồ Dung hơn Trí Thanh nhiều tuổi, mẹ qua đời sớm nên từ nhỏ cô đã thay vị ví mẹ mà chăm nôm cho đứa em thơ dại này. Đương nhiên Hồ Dung luôn muốn tốt cho Trí Thanh, chỉ có điều cô khá nghiêm khắc và cách dạy dỗ có phần bạo lực. Trí Thanh vừa nghe thấy giọng chị hai mình thì đã sợ tới mức muốn vắt giò lên cổ mà chạy, nhưng ở chỗ này cậu có thể chạy đi đâu được, thế nên chỉ biết giương đôi mắt nai thơ ngây vô tội mà cầu xin sự che chở của Bạch Minh. Bạch Minh nhìn thấy đôi mắt nhờ cậy đó, hắn mỉm cười đầy vẻ đáng tin sau đó quay sang nói với Hồ Dung đang giương nanh múa vuốt ở đối diện: - Có chuyện gì từ từ nói, cô cứ thế, hở ra là dùng đòn roi thì giải quyết được gì? Hồ Dung cao giọng nói: - Anh đừng có bênh cho nó nữa, để nay em dạy cho nó bài học, để không thôi nó chẳng coi ai ra gì! Trí Thanh vội nói: - Thì em sợ…sợ chị đánh nên mới không về đó, em định để qua một thời gian để cả nhà nguôi giận mới quay trở về xin lỗi ba. Chị đừng có đánh em, em…em biết lỗi rồi mà, huhu… Tiếng “huhu” đó nghe cực kì giả dối thiếu chân thành, Hồ Dung sấn tới định túm cổ áo Trí Thanh nhưng Bạch Minh vẫn không chịu tránh. - Anh đưa nó cho em đi! - Chậc chậc, cô cứ bạo lực như vậy rồi kêu sao em trai cô, chồng cô sợ cô quá trời. Đàn bà con gái phải ý tứ nhu mì một chút chứ phải không nào? Thằng nhóc biết lỗi rồi, cô đánh nó cô không đau lòng hay sao? Anh hiểu cô lo cho nó, nhưng nó cũng đâu phải muốn cãi lời, tại hai người ngăn cấm con đường này của thằng Thanh mà kêu sao nó lại ương bướng như vậy. – Bạch Minh ôn tồn chậm rãi nói. - Em với ba không phải ngăn cấm nó thích con trai, mà là ngăn nó thích cái thằng côn đồ chợ búa đó. Thằng Phú Đông có đàng hoàng gì cho cam mà xách đồ chạy theo? Thấy chưa? Thấy bây giờ bị đá cho bơ vơ không có chỗ về chưa? Rồi qua đây làm phiền anh Minh, hết sức nói nỗi mày rồi Thanh à! - Nó ở với anh cũng vui nhà vui cửa mà, thôi, dù sao Trí Thanh cũng trưởng thành, con đường nó chọn thế nào thì nó gánh lấy hậu quả. Cứ để nó làm chủ cuộc đời mình đi. Trí Thanh lúc này mới ló mặt từ đằng sau nói: - Đúng đó chị hai, em lớn rồi, chị cho em tự quyết định đi! Hồ Dung hơi suy tư, nghe thấy giọng em trai minh, cô lại muốn nổi máu song thiên vụt cây roi mây qua, sán tới dọa: - Nói nữa tao đánh tét đít mày!!! Trí Thanh lại rụt đầu nấp phía sau lưng Bạch Minh. Hôm đó Hồ Dung ở lại nói chuyện với Bạch Minh một hồi lâu mới về, nhưng nhìn thái độ đó, Trí Thanh nghĩ có lẽ chị hai mình đã đồng ý tha lỗi nhưng hiện tại cậu còn chưa thể về nhà, vì về phía ba cậu, Hồ Dung nói ông vẫn còn đang rất giận, chỉ cần cậu bước vào sân thôi thế nào cũng bị bình hoa phi thẳng vào đầu. Trí Thanh nghe xong vô thức sợ hãi nuốt khan, ai nói có thể không tin nhưng chị hai nói là phải tin và cậu còn tin cái máu bạo lực tiềm ẩn trong người ba cậu nữa. Thế nên hiện tại Trí Thanh vẫn phải chai mặt ở nhờ nhà của Bạch Minh. Chị hai đi rồi, Bạch Minh ngồi trên sofa xoay rubik, khối rubik trên tay Bạch Minh là khối rubik “hại não” nhất mà Trí Thanh từng nhìn thấy, ấy vậy mà hắn xoay dễ như ăn cháo, cậu đã thấy hắn giải xong khối 7x này chỉ trong vòng có mười phút, không biết trò này có gì vui mà suốt ngày cứ thấy xoay tới xoay lui không thấy chán. Trí Thanh đi tới, Bạch Minh nhìn lên cậu rồi đưa khối rubik ra. - Chơi không? Trí Thanh trưng bộ dạng muốn xa lánh, phất tay nói: - Xin kiếu ạ! Trò này có gì vui chứ! Bạch Minh thấp giọng cười sau đó lại chăm chú xoay, Trí Thanh bẻn lẻn ngồi bên cạnh hắn, hắng giọng, làm màu một hồi mới hỏi: - Chị hai nói gì vậy anh? Bạch Minh ngừng xoay rubik, tựa lưng vào sofa rồi thủng thỉnh nói: - Thì chị chú mày nói xin cho chú mày ở lại đây một thời gian khi bác hết giận thì về, rồi còn nói mỗi động thái “mờ ám” của mày đều phải báo lại cho nó, nhất là chuyện phải coi chừng chú mày bỏ nhà theo trai lần nữa. Trí Thanh giảy nảy. - Theo trai cái gì? Nghĩ sao vậy? Bạch Minh liếc mắt nhìn cậu bằng đôi mắt khinh, buông một tiếng ngắn gọn đầy xúc tích: - Mày có tiền án! Trí Thanh: “…” Hắn nói tiếp: - Anh cũng nói rồi, kêu chị hai chú mày yên tâm, kể từ giờ chỉ cần chú mày mà bỏ đi theo thằng đó lần nữa thì anh đảm bảo không chặt gãy chân mày không ăn tiền! - Anh!! Nghĩ sao vậy? Em còn chạy theo thằng Đông làm gì, cái tát của nó trên má em vẫn còn dư âm đây này! Bạch Minh nhún vai thờ ơ nói: - Ai biết đâu được cái tình bồng bột thiếu suy nghĩ của chú mày, chắc miệng đi để rồi một ngày lại chạy lẽo đẽo theo nó, anh bắt gặp, anh quật cho chúng mày chung một mồ! Trí Thanh nghẹn cứng họng. Mà không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác vui vui, cứ như là bạn trai mới của mình đang ghen mình với bạn trai cũ, nhưng thở dài suy nghĩ lại…không phải đâu, là do Bạch Minh và Phú Đông từng choảng nhau, Phú Đông nhục mạ hắn, nói hắn là gay, ở cùng với em họ nên bây giờ Bạch Minh mới thù Phú Đông hơn kẻ thù giết cha. Thấy Trí Thanh thở dài, Bạch Minh lại gằng giọng nói: - Chú mày liệu mà tránh xa nó ra, thể loại như nó thì thương yêu nổi gì hử? Trí Thanh cau mày. - Em có nghĩ gì tới Phú Đông đâu, thôi em vào đem đồ đi giặc, anh có đồ gì bẩn đưa ra đây cho em giặc luôn một lượt. Buổi chiều Trí Thanh hẹn phỏng vấn với bên công ty nước giải khát, Bạch Minh ở nhà vẽ vời một lúc lâu mới thu dọn dụng cụ lại, hắn nằm vắt lên sofa châm một điếu thuốc, tự dưng nghĩ tới Trí Thanh, không biết cuộc phỏng vấn của cậu có suôn sẻ hay không. Làn khói mỏng lởn lởn quanh gương mặt đàn ông góc cạnh, trông phong trần mà mị hoặc bức người, Bạch Minh thực sự rất điển trai, nét đẹp xuất phát từ sự đàn ông trăm phần trăm, một chút cẩu thả nhưng cá tính, mạnh mẽ và một chút bất cần. Nếu ai đó nhìn vào vẻ mặt đang hút thuốc mà đăm chiêu của hắn, chắc sẽ không nhịn được thốt lên tiếng tán thưởng rằng người gì đâu mà “khí chất” ngút trời, nhưng thật ra không phải hắn đang đăm chiêu suy nghĩ vấn đề gì nghiêm túc…hắn chỉ nghĩ chiều nay Trí Thanh về rồi sẽ nấu ăn món gì, hắn đang muốn ăn cá thu xào lăng, nhưng cá ngừ cũng không phải tệ lắm. Hắn dụi điếu thuốc, hắn phát hiện bản thân mình đã càng ngày càng quen thuộc với sự có mặt của Trí Thanh, thậm chí là có phần ỷ lại, lúc trước khi Bạch Phong còn sống hắn cũng không có loại cảm giác muốn được em trai chăm sóc kiểu như vậy, nhưng không hiểu sao bây giờ hắn thích nhìn lúc Trí Thanh mang tạp dề đứng trong bếp cặm cụi nêm nếm, lúc cậu đứng giữa sân giăng dây phơi đồ, lúc cậu giậm chân chun mũi tức giận vì trò đùa nhảm nhí của hắn. Bạch Minh khịt khịt mũi suy nghĩ, hắn nghĩ Trí Thanh là mẫu người con trai cực kì hoàn hảo, cậu có ngoại hình tốt, lại đảm đan tháo vát, nếu như không phải là gay…chắc hẳn có hàng tá cô xếp hàng muốn làm bạn gái cậu. Bạch Minh suy nghĩ thêm vài chuyện, đột nhiên nhếch miệng cười, lẩm bẩm nói: - Người như vậy…lại thích mình á? Hắn vô thức không phát hiện ra trong ánh mắt mình bấy giờ xuất hiện một ít thỏa mãn kì lạ. Hắn cầm điện thoại lên, buồn chán nghe vài bản nhạc sau đó lại vào web tra từ khóa “đồng tính nam”. Bạch Minh chỉ nghĩ bản thân tuy nói là một người ủng hộ LGBT nhưng hắn chưa bao giờ thực sự hiểu về thế giới này, cái chết của Bạch Phong là một lưỡi dao đâm vào ngực đau đớn khiến hắn cảm thấy cực kì ân hận, thế nên hắn quay sang ủng hộ người đồng tính như một cách chuộc tội trong vô thức, nhưng bây giờ hắn muốn hiểu nhiều hơn, hắn đã không kịp hiểu Bạch Phong thì lần này hắn tự nhủ phải giúp đỡ và thấu hiểu Trí Thanh nhiều hơn, hắn là anh họ của cậu, hắn đương nhiên có trách nhiệm này. Qua một buổi tối tìm kiếm và đọc hết mấy trang mạng, Bạch Minh không có vẻ gì sáng suốt minh bạch hơn mà nét mặt ngày một u ám. Hắn hiểu ra rồi, rất nhiều chuyện mà trước đây cụ thể hắn không biết, chẳng hạn như đồng tính có thể là bẩm sinh hoặc sau này tâm sinh lý thay đổi, nào là bi, les, gay, bot, top,…Hắn nghĩ tới Trí Thanh, cậu từng nói cậu là bot, trong mối quan hệ giữa hai người con trai thì chính là “nằm dưới”, là kẻ bị động. Trí Thanh á? Cái người con trai nhỏ nhẹ đảm đan hiền lành, ở bên cạnh hắn từ bé tời giờ luôn lẽo đẽo theo hắn gọi hắn là anh họ, là bot, là bot á??? Bạch Minh vô thức giận dữ khi nghĩ tới em trai mình lại đi chịu thiệt thòi nằm dưới một thằng con trai khác, nếu hắn mà tận mắt nhìn thấy có người ức hiếp Trí Thanh như vậy thì hắn nhất định sẽ tẩn cho người kia một trận ra trò. Hắn nghĩ Trí Thanh nên làm top nhưng sau đó Bạch Minh lại càng thấy không ổn vì cho dù là vị trí nào, khi tưởng tượng ra cảnh Trí Thanh xoắn xuýt với một người đàn ông ở trên giường, Bạch Minh đã cảm thấy máu dồn lên tận não rồi. Hắn thấy khó chịu vô cớ, lát sau hắn ném điện thoại đi rồi đứng dậy đi tới đi lui trước sofa, hoang mang nói nhảm: - Vớ vẩn, vớ vẩn, là con trai thì là con trai đi, thích thích yêu yêu chi một thằng con trai khác nhỉ!
|