Duyên Trái
|
|
1. Gần mười một giờ khuya, đường xá dù có đèn thắp sáng nhưng khí đêm thì lạnh cóng người. Trí Thanh vừa đi vừa run rẩy cầm điện thoại trên tay, nói bằng giọng buồn bã: - Nếu như muốn chia tay em tôn trọng quyết định của anh, anh không cần phải biện hộ điều gì cả. Cậu im lặng nghe điện thoại, lát sau chỉ thở dài nói một tiếng: - Được rồi, em tự lo cho mình được! Cúp điện thoại xong, Trí Thanh chỉ biết tự vòng tay ôm lấy mình mong chút hơi ấm giữa đêm khuya lạnh ngắt và bơ vơ. Cậu nhìn lên bầu trời sao chi chít, lại buông một tiếng thở dài não ruột. “Cốc cốc…!” Người bước ra mở cửa cho Trí Thanh là Dương Bạch Minh. Vừa thấy Trí Thanh đứng bên ngoài với vẻ mặt trắng bệch rét run, Bạch Minh hơi sửng sốt sau đó vội nói: - Chú làm gì giờ này ở ngoài thế hử? Mau vào đi, trời ạ, thời tiết lạnh muốn teo trym mà mặc mỏng manh đến thế à? Chó cắn chú mày Thanh à! Nghe được giọng lải nhải quen thuộc, tâm trạng Trí Thanh chợt khá lên một chút. Cậu bước vào trong, Bạch Minh đưa tới cho cậu một ly sữa nóng. Trí Thanh ôm ly sữa hớp một ngụm, nhìn quanh căn phòng bừa bộn như bãi rác của Bạch Minh, lại nhìn sang người đàn ông đang bỉ bỉ cười đối diện mình. Bạch Minh lớn hơn Trí Thanh 7 tuổi, hắn là một họa sĩ, một kẻ được miêu tả khá đẹp trai, dáng người tầm thước nam tính, đôi mắt hồ ly một mí sắc béng lúc nào cũng ném ra tia nhìn ma mãnh và thâm sâu. Nhưng chỉ có những người quen mới biết thật ra con người Bạch Minh trái ngược với cái tên đẹp đẽ và cả vẻ ngoài chuẩn mực đàn ông của hắn. Hắn chỉ là một tên họa sĩ ấu trĩ, bệ rạc và lôi thôi. Lúc này hắn đã cặp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn thẳng vào Trí Thanh vẫn với đôi mắt thâm trầm khó lường với nụ cười nửa miệng, hắn hút một hơi thuốc lá, nhả khói hỏi: - Thế nào? Đừng để anh mày đóan trúng nhé! Chia tay rồi phải không? Trí Thanh thở dài một hơi, ngả đầu ra sau mệt mỏi nói thay câu trả lời: - Tối nay anh cho em ở nhờ nhé! - Sao? Không chịu về cầu xin chú ba à? Dù sao cũng là cha con, dù chú mày có cãi lời chú đi ở với một thằng côn đồ để rồi bị nó đá lăn lốc không có chỗ về, thảm như con chó, dù cho chú mày là đứa ngu si đần độn đến thế là cùng nhưng anh tin chú ba rồi cũng sẽ tha lỗi cho chú. – Bạch Minh nằm lười trên ghế sofa nhảm nhảm vừa phun khói vừa nói. Trí Thanh rầu rĩ liếc sang kẻ có cái miệng thối hơn mắm, gay gắt đớp lại: - Anh thôi đi, em đủ thảm rồi anh đừng mạt xát em nữa. Bạch Minh nhún vai, hắn hút thêm hai hơi thuốc rồi vùi vào gạc tàn, vươn vai ngáp một cái dài. - Gay thì có gì vui cơ chứ? Sao chú mày không thử như anh quen vài cô ngực to chân dài, biết đâu nếm thử…thấy được rồi quay về “chính đạo” luôn rồi sao? Trí Thanh lắc đầu chán nản. - Anh họ, anh chả chiểu gì cả! Bạch Minh lấy ra vài chai bia, tối đó hai anh em ngồi uống đến tận hơn mười hai giờ khuya. Trí Thanh đã lâng lâng, bắt đầu nói nhảm. Bình thường ai cũng nói cậu rất hiền lành ít nói, chỉ mỗi việc khi uống say là như trở thành con người khác, nói nhiều và nói dai ới mức hai tai Bạch Mình đều cảm thấy lùng bùng. Hắn ngoái ngoái lỗ tai sau khi một màn kể lễ dài như một bài sớ văn, ngẩn đầu nói với người con trai mặt đỏ như gấc ngồi đối diện: - Túm cái quần lại là nó nói chú mày không thật lòng với nó, quen nhau chỉ thêm tốn thời gian nên quyết định chia tay chứ gì! Trí Thanh ưỡn ngực, ợ một cái bắt đầu bắn như đạn liên thanh: - Anh nghĩ sao? Quen nhau suốt ba tháng trời từ cái ăn giấc ngủ của nó em đều trông lo, nó đi đánh nhau bể đầu em là người lo sốt vó đầu tiên. Ở trong bệnh viện nuôi ba ngày, công việc của em, em đều bỏ qua hết, sếp chửi cũng mặt kệ, lương trừ cũng mặc kệ. Hằng ngày nấu cơm nấu canh lo cho nó thiếu điều trở thành bảo mẫu luôn. Bây giờ rốt cuộc nó kiếm chuyện chia tay bởi vì nó nói nó không tin em yêu nó…anh coi…ợ…có thằng nào khốn nạn như thằng này không nhỉ? Anh nhìn đi, em sáng sủa đẹp trai, có công việc ổn định, tuy không giàu nhưng cũng không phải là nghèo, lại không có thói xấu, ăn ở sạch sẽ đàng hoàng, quan tâm bạn trai hết mực, anh coi ra đường lấy kính lúp có tìm được ½ người giống như em không? - Chó cắn mày! Nói từ từ thôi coi chừng nuốt luôn lưỡi bây giờ! Bạch Minh khẽ vuốt lưng cậu vỗ về. Trí Thanh biết, trong nhà chỉ có mỗi người anh họ này luôn ủng hộ cậu. Chắc bởi vì Bạch Minh coi Trí Thanh như đứa em trai đã mất của mình, Bạch Phong từng là gay, từng bị gia đình ngăn cấm và cuối cùng nghĩ quẫn mà tự sát. Cho nên đối với chuyện Trí Thanh thích con trai, thái độ của hắn không giống như gia đình cậu mà một mực ngăn cấm, thậm chí hắn ủng hộ Trí Thanh, nhưng hắn cũng biết người em họ này luôn không gặp may trong con đường tình cảm.
|
2. Trí Thanh không khóc, cậu chưa bao giờ khóc vì thất tình, nhưng bây giờ đột nhận được cái vỗ về của Bạch Minh làm cậu suýt khóc. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, “gene một mí” của nhà họ Dương đúng là cực kì ghê gớm, cả Trí Thanh và Bạch Minh đều có đôi mắt một mí y hệt nhau, là đôi mắt hồ li vừa trông ranh mãnh thâm sâu vừa trông có vẻ gì đó buồn rười rượi, người ta không biết nhìn vào còn nhầm bọn họ là anh em ruột vì cặp mắt thật sự quá giống nhau, ngay cả Bạch Phong là em trai ruột cũng không có đôi mắt giống Bạch Minh như Trí Thanh. Lúc này Trí Thanh chợt nói: - Thằng Đông nói em không thật lòng với nó là sai, em thực sự muốn cùng nó làm bạn đời. Nhưng nó nói đúng ở điểm, tuy em thật lòng, nhưng tình cảm của em dành cho nó chưa hẳn là tình yêu thôi. Vì…em lỡ yêu một người không nên yêu mất rồi. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt y hệt nhưng không biết liệu đối phương có rõ tường tận phía sau ánh mắt đó là tâm trạng và ý nghĩa gì. Trí Thanh càng tiến sát đến để cảm nhận rõ hơn hơi thở của Bạch Minh, cậu nhìn xuống vùng râu chơm chởm, lại nhìn xuống đôi môi mỏng của hắn, đến khi chỉ còn cách nhau vài cm, Bạch Minh đột nhiên vươn vai ngáp dài một tiếng rồi đứng dậy. - Xỉn rồi thì ngủ giùm anh mày. Sáng mai còn phải đi làm đó! Trí Thanh nén chút thất vọng, lát sau cậu chỉ cười nhạt nói: - Anh vẫn như vậy nhỉ? Thẳng thắn chút không được hả? Bạch Minh chợt quay lại. - Thế chú mày muốn anh nói bao nhiêu lần nữa nhỉ? Tuy anh ủng hộ con đường mày chọn, nhưng anh không thể có mặt trên con đường đó, mày hiểu mà? Cả nhà sẽ tế sống anh em mình, xã hội sẽ nhổ nước bọt, trét phân vào mặt chú mày! Trí Thanh vững vàng nói: - Em chấp họ làm thế, quyết định ở anh thôi! Bạch Minh hơi cáu gắt. - Bớt ngớ ngẩn! Làm sao có thể chứ, chú mày làm gay riết não bị úng mất rồi. Anh không hơi sức nói chuyện với mày, về phòng ngủ đi, sáng ra nhớ dọn dẹp nếu không anh đá mày bay màu! Hắn đi rồi, chỉ còn Trí Thanh ở lại với đám bia bọt ngỗn ngang. Làm sao cậu không hiểu chứ, Bạch Minh là anh họ của cậu, đồng thời là trai thẳng trăm phần trăm. Nhiều nhất hắn chỉ coi cậu là đứa em trai, giống như Bạch Phong, một đứa em trai tội nghiệp rất cần sự bảo hộ và dung túng, nhưng đối với Trí Thanh…Bạch Minh không hẳn chỉ là một người anh họ…đã từ lâu lắm rồi. Trí Thanh uống hết hơn bốn lon bia nữa mới chịu gục xuống bàn. Bạch Minh chưa ngủ, hắn đi ra nhẹ thở dài một cái, sau đó dìu cậu vào căn phòng trước kia của Bạch Phong. Trí Thanh nằm trên giường chợt siết chặt lấy tay hắn, cậu mở mắt, nhưng trong đôi mắt mơ màng chẳng còn lại tia lý trí nào nữa, cậu đột nhiên nói: - Anh rõ người em luôn để mắt tới là anh…anh họ... Cậu nói xong thì nhắm mắt, buông tay, hoàn toàn chìm vào cơn say ngủ. Bạch Minh hơi ngẩn người ra, lát sau hắn mới đưa tay vuốt lên tóc cậu, đặt hai tay Trí Thanh xuống lớp chăn ấm, khẽ nói: - Em trai ngốc à, ngủ một giấc, ngày mai sẽ không sao nữa… Lúc Bạch Minh chuẩn bị rời khỏi phòng, hắn chợt cầm tấm ảnh chụp của mình và Bạch Phong lên, em trai hắn, nếu như bây giờ vẫn còn sống thì có lẽ đã chững chạc hơn Trí Thanh rất nhiều. Hắn nén nụ cười chua chát khi nhìn vào ảnh của Bạch Phong, đôi mắt đen như tràn ra nỗi buồn vô hạn. - Anh hai nhớ em. Ba mẹ Bạch Minh mất sớm bỏ lại hắn và đứa em trai. Hắn mang ơn gia đình của Trí Thanh, mang ơn người chú ba luôn lo lắng quan tâm cho anh em hắn như người thân trong nhà, thế nên hắn cũng coi Trí Thanh là em trai ruột. Bạch Minh luôn sống đúng với tính cách của mình, hắn chưa phải hối hận vì điều gì, thứ duy nhất làm hắn hối hận chính là ngày đó đã cãi nhau với Bạch Phong. Hắn từng nổi khùng khi biết em trai mình là gay, từng mắng chửi, từng mạt xát, từng dùng mọi thứ để ngăn cấm và cuối cùng cũng chính hắn phải ngậm đắng trong nỗi dày vò và hối hận cả đời. Bấy giờ hắn không muốn sẽ lập lại điều đó, hắn thậm chí sẵn sàng ra mặt ủng hộ quyền bình đằng cho người trong thế giới thứ ba, như nguyện vọng của Bạch Phong lúc còn sống. “Em ước…người ta đừng nhìn em như một con quái vật!” Nhưng ủng hộ là một chuyện, hắn cũng chẳng phải là người trong thế giới đó, đối với Trí Thanh, hắn hiểu tình cảm của cậu từ lâu nhưng hắn không có bất kì lí do gì để cho cậu cơ hội. Chưa nói tới chuyện có thể là gay, chuyện hai người là anh em họ chính là cái gai không bao giờ có thể nhổ bỏ. Hắn đơn thuần nghĩ chỉ cần có thời gian, để cho Trí Thanh trưởng thành thêm chút xíu nữa thì sẽ hiểu ra được vấn đề, hiểu rằng bọn họ không thể nào cơ hội. Nhưng về sau hắn thừa nhận đã đánh giá sai sự nhẫn nại của cậu nhóc này. Ngày hôm sau, lúc đi ra phòng khách nhìn thấy nhà cửa tươm tất bóng loáng, Bạch Minh còn tưởng mình đang mơ. Hắn lủi thủi quay trở về phòng, lại gieo mình xuống giường. - Mơ ấy mà, giấc mơ gì đẹp thế! Hớ hớ hớ… Cho đến khi nghe thấy mùi thức ăn bay vào phòng, hắn mới giật mình bật nhỏm người dậy rồi lao thẳng vào nhà bếp. Trí Thanh đang mang tạp dề, sắm đúng vai nữ công gia chánh bận bận rộn rộn nấu đồ ăn sáng cho chồng con. Nghe bước chân đi vào bếp, cậu quay lại nhìn thấy Bạch Minh hồn nhiên mỉm cười: - Đi súc miệng đi, em làm đồ ăn sáng xong rồi, tụi mình cùng ăn nhá! Bạch Minh như cắn phải lưỡi, nửa buổi trời mới bật hỏi: - Chú mày chưa đi làm, ở đây nấu nước dọn dẹp cái gì thế hử? Anh đâu có thuê chú mày? Trí Thanh thản nhiên nói: - Em bị đuổi việc rồi, bạn trai đuổi đi, ngay cả nhà ba ruột cũng không cho về, bộ anh nhẫn tâm ném em ra đường làm ăn xin hả? Thôi để em ở đây đi, nhà anh như bãi rác ấy, em sẽ phụ giúp dọn dẹp rồi nấu cơm luôn cho luôn. Không đợi Bạch Minh đáp, cậu đã đẩy hắn ra ngoài, nói: - Đi đi, đi súc miệng, em làm đồ ăn sắp xong rồi! Bạch Minh như vừa nuốt xong quả trứng, há hốc mồm nửa buổi mà không thốt ra được từ ngữ nào. Hai người ngồi cùng bàn ăn, Trí Thanh gắp một miếng cá bỏ vào chén cho Bạch Minh, còn cậu cúi xuống ăn cơm trong chén của mình lát sau đột nhiên nói: - Anh ở bẩn còn hơn tên ăn mày, sau này cô nào về làm vợ chắc được vài ngày là vắt giò chạy tuốt. Mới sáng sớm Bạch Minh đã tráng bao tử bằng một ngụm bia, Trí Thanh thấy thế liền cau mày giật lấy không cho hắn uống nữa, cau có nói: - Cái thói ăn ở thiếu khoa học của anh em cũng bó tay rồi! Hắn nhún vai, thờ ở ngoẻo đầu sang một bên, thiếu nghiêm túc mà nói: - Người có số. Anh đâu phải chú mày, con trai gì mà kỹ tính như con gái, à mà…tâm hồn mày đúng con gái còn gì hớ hớ hớ… - Không phải tâm hồn con gái mà là tính cách thôi, lạ đời cả nhà mình ai cũng kĩ tính có mỗi mình anh là bệ rạc khó tin! Nhớ anh Bạch Phong hồi trước… Trí Thanh vừa phát hiện mình lỡ lời nên kịp thời ngưng bặt. Có cảm giác như trong đôi mắt đen lười biếng của Bạch Minh nhoáng lên cảm giác khác thường rồi rất nhanh sau đó hắn lại cười khùng khục nói: - Chó cắn chú! Anh chỉ là hơi lười một tí, bệ rạc cái gì chứ… Hắn cầm đũa, bắt đầu cúi mặt ăn cơm. Trí Thanh nén cái thở dài, múc cho hắn chén canh đưa tới. - Ăn từ từ thôi. Trông anh như ma đói đầu thai vậy, bao lâu không ăn cơm rồi? - Chắc là vài…tháng nhỉ? – Bạch Minh thờ ơ nói. Môi Trí Thanh giần giật, mắt thán phục nhìn người đối diện. - Sao anh sống được tới giờ này hay thế? - Anh chú mày là con gián đầu thai. Trí Thanh: “…”
|
3. Bạch Minh ăn sáng xong thì phải đi làm, nhưng công việc của hắn là giám sát nhà máy thực phẩm, việc làm chẳng hề có liên quan chi tới đam mê nghệ thuật một đời của hắn. Trí Thanh chẳng tài nào tưởng tưởng một kẻ tùy hứng lười biếng như Bạch Minh khi bước vào nhà máy, buộc phải làm công việc giám sát đòi hỏi tính tỉ mỉ và nguyên tắc thì hắn sẽ trông buồn cười ra sao. Nhưng Bạch Minh đã làm được vài năm, hắn thậm chí còn được thưởng thường xuyên vì làm tốt công việc. Sau giờ đi làm khô khan nhàm chán, thời gian còn lại thì hắn bất cần, phóng túng, hòa mình với đam mê nghệ thuật và tình yêu đếch thể hiểu nổi với vẽ tranh. Bạch Minh nói đam mê không làm nên cơm cháo, nhưng phải có cơm cháo mới có sức mà đam mê, thế nên mấy năm nay Trí Thanh thường mỉa mai nói hắn sống như một kẻ phân liệt nhân cách. Bạch Minh đi làm rồi, trong nhà chỉ còn Trí Thanh lui cui dọn dẹp. Tranh vẽ của Bạch Minh rất nhiều nhưng hắn cứ để ngỗn ngang khắp nhà, có bức vẽ rất đẹp nhưng cũng bị chuột gián gặm thành đống giấy rách nát, Trí Thanh lụi hụi thu dọn sắp xếp ngay ngắn, có lúc cậu còn dừng lại đánh giá những bức vẽ. Đa phần đều là tranh chân dung, có vài bức là tranh khỏa thân. Khỏi hỏi cũng biết đó đều là tranh của bạn gái cũ hắn, Trí Thanh hừ khinh một tiếng, ném hết mấy bức kia vào nhà kho luôn. Buổi tối, Bạch Minh theo thói quen vừa vào đến nhà là đá bay giày dép, một ngày làm việc dài nhàm chán đã muốn rút hết sức lực, hắn chỉ còn vài hơi tàn để lếch tới gieo mình xuống sofa. Đèn trong nhà đột nhiên bật sáng choang, hắn đưa tay chặn ánh sáng quá chói mắt, vài giây sau hí mắt nhìn thì thấy bóng người đã bước đến trước mặt. - Chậc chậc…Anh là con nít hả? Ngay cả giày cũng không xếp ngay lại được? Dậy nào, đi tắm đi chứ! Trí Thanh đi qua vỗ vô đùi Bạch Minh hai cái rồi cầm áo khoác của hắn vắt qua cánh tay. Bạch Minh ngờ nghệch nhìn cậu sau đó nhìn quanh quắt căn phòng gọn gàng tươm tất, một phút đó hắn nghĩ mình vào nhầm nhà rồi, hắn chỉ uống xả giao có vài lon bia ai ngờ lại mò tới nhà chú ba luôn. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, cầm lại áo khoác và chìa khóa xe. - Úi rời, chó cắn thật, mới uống có vài lon đã say tới mức này. Anh làm phiền chú mày rồi, ban nãy anh nhớ mình về nhà mà không hiểu sao lại tạc nhầm sang đây luôn. Chó cắn… Hắn chưa nói xong đã nhìn thấy khung vẽ và những dụng cụ đồ đạc của mình từ xa, giây sau nhìn qua Trí Thanh, Trí Thanh cũng đang thờ ơ nhìn hắn. - Anh xỉn hả? Nhà anh chứ nhà ai mà nhầm? Bạch Minh: “…” Trí Thanh vắt khăn lạnh đưa qua cho kẻ đang nằm ngửa cổ trên sofa. - Lau mặt nè! Cho tỉnh một chút, đã đi làm mệt còn la cà uống bia uống rượu, hết sức nói nổi à! Bạch Minh không đón lấy, Trí Thanh bất đắc dĩ phải lấy khăn lau lên mặt và cổ cho hắn, lau một hồi xong xuôi lúc này Bạch Minh mới hơi tỉnh táo lại, hắn cầm lấy chiếc khăn sơ ý lại cầm lên tay của Trí Thanh, hắn thì không cảm thấy gì nhưng ngược lại Trí Thanh giật mình căng thẳng một thoạt. - Cảm ơn chú mày, anh…chưa say đâu, còn tỉnh lắm, chỉ hơi mệt thôi. Trí Thanh thở dài một cái. - Chưa say thì đi tắm đi rồi ra ăn cơm. - Chú mày đã ăn chưa? - Chưa, em tính đợi anh về ăn mà. Thôi em đi hâm đồ ăn lại, anh tranh thủ đi tắm mau đi! Trí Thanh đi rồi Bạch Minh mới mở mắt, hắn ngẩn cổ nhìn bóng lưng của cậu đi vào nhà bếp sau đó lại nhìn quanh căn phòng sạch sẽ từng có khái niệm là bãi rác của hắn, trong lòng đột nhiên có chút trầm tư. Trên bàn ăn Trí Thanh có hỏi hắn: - Anh Minh, hôm nay ba em có gọi cho anh không? Bạch Minh vừa uống xong một ngụm nước, ợ dài thành tiếng. - Không, nhưng chị hai chú mày gọi tới. - Chị Dung ạ? Chị gọi nói gì hử anh? Sao chị không gọi cho em mà gọi cho anh? - Thì còn nói gì nữa, nó hỏi chú mày có ở chỗ anh hay không đặng bớt lo thôi. Nhưng không nghe chú ba nhắc gì tới chú mày, chắc chú vẫn còn đang giận mày. Lo mà về năn nỉ ba mày đi, bộ mày tính núp ở đây cả đời hả? Trí Thanh suy tư nhìn người trước mặt, lát sau nửa đùa nửa thật nói: - Ủa hông được hả? Em ở đây lo cho anh, nấu cơm cho anh, dọn dẹp giúp anh, anh không mừng chút nào sao? Bạch Minh ăn như con ma đói lúc này hơi ngừng đũa lại. Hắn từng nghĩ nếu như Trí Thanh là con gái, cậu hẳn là người vợ trong mơ của mọi thằng đàn ông. Chăm chỉ việc nhà nè, nấu ăn ngon nè, quan tâm người xung quanh và còn rất chu đáo tỉ mỉ, chỉ có điều nhược điểm lớn nhất cũng vẫn là giới tính, là vì cậu là con trai và cũng là vì cậu là em họ của hắn. Hắn lắc lắc đầu để tống đi bớt mớ suy nghĩ không đâu vào đâu, ngẩn lên nói: - Nhiều nhất anh chỉ có thể cho chú mày hai tháng để ở, hai tháng sau bạn gái anh tốt nghiệp, cổ sẽ dọn qua đây. Ánh mắt Trí Thanh hơi trầm xuống nhưng rất nhanh cậu lấy lại dáng vẻ vui tươi không việc gì nói: - Vậy là anh đồng ý ha! Hai tháng cũng được, em cần tìm công việc mới cái đã. - Ừ! Hai tháng thôi đấy, trong thời gian này thì chú mày cứ đi tìm việc, rãnh rỗi thì dọn dẹp nhà giúp anh. - Ùm, em biết rồi. - Còn nữa, mai làm cá chiên xù đi, lâu rồi anh mày không được ăn, nhớ vị của nó quá! Trí Thanh gắp một miếng rau luộc bỏ vào chén cho người đối diện, tươi cười nói: - Em biết rồi! Tối đó chỗ ngủ trở thành một vấn đề. Phòng của Bạch Phong tuy rộng rãi nhưng đã bỏ khá lâu, chăn gối lại không có ai giặc nên toàn bụi và ẩm mốc, vả lại dù sao đó cũng là phòng của người đã khuất nên Trí Thanh cảm thấy âm khí có chút nặng nề. Đêm qua say bít bùng mới miễn cưỡng mà ngủ, nhưng đêm nay vừa bước vào trong nhìn bức ảnh tươi cười roi rói của Bạch Phong, Trí Thanh đã vội chạy ra ngoài kéo tay Bạch Minh qua nói nhỏ: - Anh ơi, em không dám ngủ trong phòng anh Phong đâu. Bạch Minh hơi khó chịu. - Không dám cái gì không dám? Anh vả cho chú mày bay màu bây giờ!! Mộ nó phủ rêu xanh rồi, nó ăn thịt ăn cá chú mày à? - Không phải…tại hôm nay em quên mang chăn mền đi giặc, trên đó toàn bụi với mùi gián thôi, hôm nay anh cho em qua phòng ngủ ké đi, ngày mai em đem đồ đi giặc rồi qua đây ngủ. Thấy vẻ mặt năn nỉ tội nghiệp không giống như đang giả vờ của Trí Thanh, cuối cùng Bạch Minh cũng xiu lòng đồng ý. - Chậc! Vậy qua ngủ chung anh tối nay chứ biết sao giờ?! Trí Thanh hí hửng. Sau khi tắm rửa, Trí Thanh bước ra ngoài. Dáng người cậu không phải thấp cũng không quá gầy, chí ít cậu cao 1m75 nhưng khi mặc bộ đồ ngủ của Bạch Minh lại giống như đang bơi trong đó. Lại nói một điều, Bạch Minh là cái tên chỉ được cái lớn xác chứ tâm hồn thì ấu trĩ thôi rồi, hầu như bộ đồ ngủ nào của hắn cũng đều in hình chó mèo chim chóc, trái cây, hoa quả, xanh đỏ tím vàng nhìn vừa diêm dúa vừa trẻ con không chịu nổi. Trí Thanh thở dài xắn tay áo lên, biết sao được, đồ đạc của cậu vẫn còn để ở chỗ bạn trai cũ nên phải chịu thôi. Trí Thanh nằm trên giường có lúc cậu len lén ngửi mùi hương trên gối, đó là mùi tóc của Bạch Minh, cậu úp mặt vui vẻ cười mãi không ngừng được. Chờ đến hơn mười một giờ vẫn chưa thấy Bạch Minh trở về phòng, Trí Thanh len lén đi ra ngoài, cậu chợt nhìn thấy hắn đang ngồi trước gương mà tự họa. Bạch Minh rất thường tự họa, hắn vẽ chính bản thân mình nhưng hiếm khi vẽ ra khuôn mặt. Bức tranh tự họa hoàn chỉnh nhất của hắn nhiều nhất chỉ là vẽ xong đôi mắt, một đôi mắt hồ li vô hồn, trống rỗng, hắn chưa bao giờ vẽ những chi tiết còn lại trên gương mặt mình mặc dù hắn thì rất đẹp trai, sóng mũi cao thẳng rất “tây”, môi cũng đẹp. Trí Thanh từng dám chắc nếu như Bạch Minh chịu cạo râu thường xuyên, bớt ăn mặc xuề xòa thì hắn là kiểu đàn ông rất được lòng phụ nữ. Bấy giờ hắn đang vẽ chính mình nhưng đương nhiên không vẽ khuôn mặt, cuối cùng hắn dùng mực đen tô nghuệch ngoạc lên bức tranh có gương mặt không ngũ quan của mình, bức tranh trở thành hình vẽ kinh dị mà Trí Thanh không muốn nhìn lâu, nhưng cậu vẫn ở đó, đứng từ xa ngắm nhìn vẻ đăm chiêu mà cuốn hút vô cùng của Bạch Minh.
|
4, Đêm đó hắn thức đến một giờ khuya mới trở về phòng, Trí Thanh đã ngủ rồi. Hắn vén chăn chui vào trong, Trí Thanh đột nhiên cựa mình quay mặt về phía hắn, cậu vẫn nhắm nghiền mắt, đôi lông mài hơi nhíu lại sao đó lại giãn ra, tiếng thở nhè nhẹ và cứ thế nhịp nhàng. Bạch Minh nhìn cậu, hắn đột nhiên chạm nhẹ lên lông mi cậu, nhếch miệng cười. - Con trai gì lông mi dài dữ! Sáng sớm hôm sau Bạch Minh vừa thức dậy đã cảm thấy có chút tức ngực, nhìn xuống vừa vặn thấy cái đầu tóc của người nào kia đang đặt trên ngực mình, không chỉ vậy hai tay cậu còn quàng qua ôm chầm lấy hắn như ôm gấu bông. Bạch Minh khều nhẹ hai cái Trí Thanh vẫn không chịu dậy, còn cựa cựa vài cái hàm hồ nói: - Đông…đừng phá, cho em ôm ngủ xíu nữa… Bạch Minh đạp cậu một phát té nhanh xuống giường, Trí Thanh ngơ ngác bò dậy nhìn lên. - Ơ…? - Ơ ơ cái chó cắn chú mày! Bạch Minh hừ một tiếng rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh. Giữa tháng 4 tiết trời oi ả. Trí Tranh tranh thủ giặc chăn gối từ sáng, Bạch Minh đi làm rồi, cậu ở nhà làm xong công việc nhà cảm thấy buồn chán nên quyết định hôm nay sẽ qua nhà Phú Đông để lấy đồ đạc. Hai người dù đã chia tay nhưng cũng chỉ nói qua điện thoại, tốt nhất cũng nên giáp mặt một lần sẵn tiện thu dọn đồ, không thôi lại sợ cái tên côn đồ đó quăng hết đồ của cậu ra ngoài sân thì khổ. Trí Thanh gọi điện thoại đi, bên kia rất nhanh bắt máy. Là một màn im lặng như thường lệ, Phú Đông không thường lên tiếng trước, chỉ có Trí Thanh như thói quen nói: - Anh à? “Ừ!” - Chìa khóa dự phòng để dưới chậu hoa trước nhà không thấy đâu nữa, nên em hỏi xem trưa nay anh có nhà không để em còn qua thu dọn đồ. Phú Đông im lặng một hồi mới cộc lốc nói: “Mười hai giờ rưỡi qua.” - Em biết rồi. Bên kia liền tút tút tút, Trí Thanh thở dài một tiếng nhét điện thoại vào trong túi. Phú Đông luôn là vậy, một tên côn đồ khô khan tình cảm, ngoài việc chu cấp tiền bạc rất mát tay thì hầu như anh ta chưa từng nói lời thương yêu hay ra dáng của một người bạn trai quan tâm Trí Thanh thực sự. Trí Thanh không biết ban đầu mình nghĩ gì mà lại chịu sống cùng người kia, nhưng sống cùng rồi lại cảm thấy rất hợp, cả hai đều là loại kiệm lời, không cần nói nhiều cũng hiểu nhau. Trí Thanh thì trái ngược với vẻ thờ ơ của Phú Đông, cậu luôn tỉ mỉ quan tâm anh ta với cương vị là một người yêu thực sự, Phú Đông vốn là người rất khó khăn trong chuyện tình cảm, anh ta chưa quen ai quá ba tháng nhưng rốt cuộc cũng ở cùng Trí Thanh gần nửa năm. Nhưng rốt cuộc mối quan hệ này cũng chấm dứt, đương nhiên người nói chấm dứt trước chính là Phú Đông với cái nguyên do mà Trí Thanh cho rằng không thể củ chuối hơn: “Cậu chưa bao giờ yêu tôi. Cậu không thật lòng với tôi.” Trí Thanh gõ cửa, nhưng thấy cửa không khóa nên cậu đẩy vào luôn. Từ bên trong có tiếng thở mạnh và cả những đoạn âm thanh mờ ám mà khiến người thứ ba như cậu phải đỏ mặt. Trí Thanh biết Phú Đông chắc vừa dẫn về một món hàng mới, lại là con trai, đương nhiên vì Phú Đông là tên gay chính cóng và anh ta không bao giờ thích phụ nữ. Vì đồ đạc vẫn còn trong phòng ngủ nên bây giờ Trí Thanh đành phải ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi bọn họ xong việc, cũng chẳng phải chờ quá lâu, thời gian đủ cho một chén trà và một miếng bánh quy nhỏ, cuối cùng cũng không còn âm thanh gì, có ngươi bước ra. Phú Đông vừa khoác lên người chiếc áo sơ mi nhưng không che được lồng ngực có một hình xăm cực kì lớn và chói mắt, có lẽ là thú vui chung của bọn côn đồ, xăm hình để tỏ ra mình bản lĩnh. Anh ta có đôi mắt hai mí, mắt to, nhìn vào rất ra vẻ lỗi lạc ngay thẳng, nhưng đó chỉ là chi tiết lừa người lớn nhất, vì cả hơi thở của Phú Đông cũng toát ra mùi lươn lẹo bất chính rồi. Anh ta không quá đẹp trai, nhưng là kiểu nam tính và có duyên ngầm, dù sao trong giới giang hồ ngỗn ngang thì Phú Đông cũng được gọi là gã đàn ông có sức hút. Anh ta nhìn thấy Trí Thanh, mỉm cười lạnh nhạt rồi mới gọi người vừa cùng mình “song kiếm hợp bích” bước ra. - Tú! Mặc đồ rồi ra lẹ, để người ta còn vào phòng lấy đồ nữa, cậu rề rà mãi trong đó thế? Không đứng dậy nổi hả? Chẳng mấy chốc người được gọi là Tú đã bước ra. Tú là thanh niên khá trẻ, tầm hơn hai mươi thôi nhưng có đôi mắt hí đanh đá thôi rồi. Vừa mới liếc qua chỗ Trí Thanh đã xà qua với Phú Đông, nhẻo nhẹo nói: - Anh xấu quá, không chịu đóng cửa, làm người ta hiểu tụi mình làm gì hết rồi. Trí Thanh ngượng ngùng hắng giọng một tiếng. - À…đừng để ý, tôi qua lấy đồ thôi là đi liền! Nói vậy thôi chứ vừa bước tới căn phòng từng là của mình nhưng giờ đây đã là của bọn họ, Trí Thanh không khỏi chút ngập ngừng. Cậu chẳng muốn bước vào trong tí nào, nhất là khi đã biết rõ mới phút rồi vừa có cái gì diễn ra trong kia. Phú Đông lẳng lặng nhìn cậu, anh ta không cười nữa, chỉ vỏn vẹn nói: - Chọc cậu thôi, đồ tôi đã để sẵn trong vali hết rồi. Tú! Vào trong đem ra đây! - Cả đống đồ nặng gần chết sao em đem ra nổi? Phú Đông ngắt cằm người kia. - Mới cho ăn no rồi còn than làm không nổi hả? Tú đấm nhẹ lên ngực Phú Đông. - Ghét anh! Nói rồi cậu ta ỏng ẹo đi vào trong, “tha” từng món đồ nặng nhọc đem ra. Trí Thanh nhận được một cái vali đồ ngay ngắn còn luôn miệng biết ơn nói: - Cảm ơn, cảm ơn… Phú Đông vẫn chăm chăm nhìn cậu, nhìn tới mức Trí Thanh đột nhiên thấy ngượng ngùng. Cậu đột nhiên nhìn qua chậu vạn niên thanh để trên bàn bấy giờ mới có chuyện để chỉ qua, nói: - Anh trồng nó không? Không thì em mang đi luôn, mà nói chứ cây này cũng dễ trồng lắm, chỉ cần ánh sáng gián tiếp cũng được nhưng quan trọng là phải tưới nước thường xuyên. Phú Đông không nói, anh lại cứ nhìn và nhìn, mặc cho Trí Thanh diễn trò hề gì. Trí Thanh ngượng ngùng không nói nữa, dự định lát cũng mang chậu cây đi luôn. Lát sau Tú đã đem đồ ra hết, vốn dĩ Trí Thanh muốn nói chuyện riêng với Phú Đông, cậu nghĩ dù là chấm dứt hay gì thì cũng cần rõ ràng nhưng bước vào nhà chứng kiến cảnh này thì thiết nghĩ cũng không cần thiết nữa. Thế là lục tục kéo hành lí ra ngoài cửa, Tú ban đầu còn ra vẻ tình địch hiếu chiến nhưng dần khi nhìn thấy thái độ không tỏ ra quan trọng của Trí Thanh, cậu ta cứ hụt hẫng thế nào rồi rốt cuộc không hiểu sao cũng lúi cúi kéo đồ ra ngoài giúp Trí Thanh. Trí Thanh ngẩn đầu nói: - Cảm ơn! Tú thờ ơ nhún vai một cái rồi quay vào nhà.
|
5. Xong xuôi tất cả Trí Thanh gọi một chiếc taxi đến. Trong thời gian đợi taxi, Phú Đông bước ra đứng bên cạnh cậu. - Bây giờ cậu ở đâu? – Anh ta hút một điếu thuốc và hỏi. Trí Thanh bình thản nói: - Em ở nhờ nhà anh họ. Chân mày Phú Đông hơi nhếch lên, có vẻ là một chút khinh khi hỏi: - Dương Bạch Minh ấy à? - Sao anh biết tên ảnh? Trí Thanh nhớ tuy rằng mình có từng nhắc với Phú Đông một người anh họ luôn ở đằng sau ủng hộ con đường của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhắc tới tên của hắn, ai mà ngờ Phú Đông cũng biết nốt. Phú Đông lúc này không đáp, anh ta hút thêm một hơi thuốc, chậm chạp nhả khói. Đến một lúc sau Phú Đông mới chợt cười khẩy nói với cậu: - Người như tôi không đáng để cậu yêu nhỉ? Trí Thanh bật hỏi như một thắc mắc hiển nhiên: - Ủa ủa? Anh bỏ em mà sao nói kì vậy? Anh và người kia thậm chí còn tung tăng “ấy ấy” khi dụ em tới, để em chứng kiến cho bỏ ghét mà? Phú Đông quăng điếu thuốc đi, cục cằng nhìn thẳng vào mắt Trí Thanh mà nói: - Mày đáng!! Ai kêu mày không thật lòng! - Hết thảy em chưa làm gì sai với anh, anh cũng nói sai rồi, em có thật lòng. Em từng nghĩ sẽ ở cùng anh như vậy cả đời, có hay không là chuyện em yêu không nổi kẻ có suy nghĩ quái gở như anh thôi! - Mày thừa nhận mày chưa từng yêu tao hả? – Mắt Phú Đông chằn chịt tơ máu. Trí Thanh cụp mắt, lưỡng lự một hồi mới đáp: - Chắc…vậy… - Mày…lặp lại lần nữa đi Dương Trí Thanh! Trí Thanh cũng bực bội ngẩn đầu nói: - Anh quái thật! Sao phải bắt nói mấy chuyện này làm gì trong khi đã quyết định chia tay rồi? Phú Đông đẩy mạnh cậu vào cửa, khuỷu tay anh ta chặn ngang yết hầu khiến Trí Thanh đau đớn, cậu vùng vẫy, giận dữ nói: - Anh đủ…đủ rồi nha! Có lên cơn thì cũng đúng giờ giấc, cứ như con chó điên thì sau này ai mà dám ở cạnh anh? Nửa năm qua đúng là phí hoài thời gian mà…là em sai được chưa? Cho là lỗi của em hết đi, chia tay thì chia tay, có ai mất miếng thịt miếng da nào đâu? Phú Đông giận run nói: - Mẹ mày Trí Thanh, từ nay cút khỏi cuộc đời tao, mày và thằng anh họ của mày từ nay gặp tao nhớ cong đuôi mà chạy xa một chút! Nếu không tao chôn sống chúng mày!! Hôm đó nhá nhem tối Trí Thanh mới đem hết hành lí về nhà Bạch Minh, Bạch Minh đã đi làm về, hắn ngồi trên bậu cửa sổ một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm lon bia. Thấy cậu bước vào, hắn tiện miệng hỏi: - Đi đâu về đấy nhóc? Trí Thanh mệt nhoài nói: - Anh không thấy hay sao? Em qua nhà thằng Đông lấy đồ. Bạch Minh nhảy xuống từ bậu cửa, hắn chú ý tới một bên mặt sưng bất thường của Trí Thanh hồi sau mới ngậm điếu thuốc trong môi, nheo đôi mắt hồ ly thâm sâu hỏi bằng giọng nguy hiểm: - Nó đánh chú mày thế à? Trí Thanh đưa tay xoa xoa một bên má. - Con chó điên lên cơn ấy mà, người bị đá là em, nó còn dớt cho em hai cái bạt tay. Em sợ nó lắm rồi! Bạch Minh thờ ơ nói: - Để anh qua tế nó giúp chú mày nhé! - Thôi thôi đi ông! Thằng Đông dù nhỏ tướng hơn ông chút nhưng sức nó quật tám trâu đó, đụng vào nó nó thụi cho ông mấy nhát. - Anh chú mày dù sao khi xưa cũng từng là đội trưởng võ cổ truyền địa phương, nói chuyện bớt khinh người đi, chó cắn chú mày Thanh ạ! Trí Thanh lắc đầu chán ngán. - Cho em xin đi, bây giờ tránh xa được nó thì tránh xa. Nó ra tối hậu thư đừng để nó gặp lại anh hay em nếu không… - Nếu không thì sao? Sao có mặt tao trong đó? Bộ tao cướp vợ nó hả? Cho dù như thế nó tưởng ai trên thế giới này cũng sợ cái máu liều mạng của nó chắc? Chó cắn…ngày mai anh đến gặp nó đòi cho chú mày mấy cái tát! Trí Thanh cảm nhận được bấy giờ Bạch Minh đã hơi gay gắt, cậu xuống giọng nói với hắn: - Thôi thôi cho em xin đi, anh lại thế rồi! Em biết trên trời dưới đất anh chả sợ con cóc nào hết nhưng em thì sợ rồi, em cũng chẳng muốn dính dáng gì tới nó nữa đâu, anh cũng nên vậy đi, người ngoài sáng, kẻ trong tối, người ta nói thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân anh nghe chưa? Bạch Minh nhếch miệng nói: - Nếu chú mày là em ruột anh, đừng nói là đòi lại mấy cái tát, tiểu nhân hay quân tử, anh mày vui vẻ chiều ý hết! Trí Thanh không biết nên vui hay nên buồn khi nghe lời bảo hộ này, cậu chỉ thình lình ôm trán. - Em nói rồi nha, đừng đụng tới thằng Đông, anh để dành mấy năm của mình để còn thắp nhang cho anh Phong nữa. Bạch Minh nhìn qua bằng đôi mắt hồ li rất “lì lợm”, sau đó dường như không muốn đôi co với cậu, hắn chuyển sang nói đề tài khác: - Đi lấy nước đá chườm, không thôi sưng như mông lợn. Trí Thanh vẫn chưa hết yên tâm nói: - Anh hứa không tìm thằng Đông nhe! - Biết rồi! - Hứa đi! - Được rồi, được rồi anh chú mày sẽ không tìm nó nếu không cho tao sau này không sinh được con! - Ờ… Trong lòng Bạch Minh nghĩ: “Hớ hớ hớ…tao đâu có sinh con, là vợ tao mới sinh được chứ!” “Nghiệp” của hắn nghĩ: “ Hớ hớ hớ…ok chống mắt chờ xem!”
|