Anh yêu em_Em ghét anh. Thể loại:boyxboy;tình cảm;Xuyên không G/t nhân vật: - Hoàng Thiên Ân: haizzz. Không pit tã ra sao:thì gương mặt thanh tú, bờ môi gợi cảm(t/g: hỏi sao người khác nhìn vào là muốn cắn,cặp mắt phượng, màu ho phách đi vào lòng người ngay lần gặp đầu, mái tóc đen pha lẫn (bạc), bồng bềnh nhìn là mún vo cho rụng tóc lun(t/g: nói gì mà qúa vậy ahihi) ;-). Chân mày kiểu hiện đại...T/c : ngông cuồng, nhưng cậu là kiểu người ân cần và hiền con của (Thiên Khước+Nhâm Nhiên) -Trạch Phong: Đepzai (Trym to) (t/g: @hihi) nhờ tập gym nên cơ cơ hình đẹp( ko p to cơ bắp nha kiểu vừa vừa), đôi mắt anh sắc sảo với con ngươi đen tuyền( kiểu hoàng tử),mũi cao hay vuốt ngược ra sao nhìn rất oai thêm cái nụ cười hút hồn ca nam lẫn nữ.Anh có tính tình nha nhăn và điềm tĩnh( lạnh là lạnh ra mặt) con của( Trạch Hạo+kim liên) => còn nhiều nhân vật nhưng mik sẽ đe câp sau. Chương1: Kết thúc, sư lập lại của bát đầu. /////////////////////////////////////// ƯNg..., buông em ra. Cậu dây du@ trong vô vọng( t/g: gi vây! Đừng nghĩ bậy!"-"
-Ah....chết nek,anh chọc cho em chết -Ha ha..Ha ..( Cậu cười toe toét)
- Ân Ân...( Anh nhe giọng) -Hừm... -Anh yêu em! ...Me too! Cã hai ôm choàng lây nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng am. Cái lưỡi tinh nghịch của anh đang lão đảo trông miệng cậu.Bầu không khí trong căn phòng nhỏ của trời đông giá rét bỗng trơ nên âm ap la thường. - Anh muốn như vầy mãi mãi, như vầy khiến anh rất hạnh phúc ( anh lang man, từng câu từng chữ anh tuôn ra sao mà lãng mạn) khiến cậu đó mặt.-Ah...(Anh hét to). -hummh... đô lãng mạn mạn đáng ghét. - Em dám rủa anh ha ..., E m nên xác định ĐI! Anh chọc vào bụng cậu khiến câu ko nhin dc cười. ANH ÔM choàng lấy cậu nói nhỏ vào tai cậu khiến cậu onlanh.=Cho anh thử một lần nha! Câu do mặt lấy tay nhéo bụng anh làm anh la một cái. Xong đâu vào đó ,, ca hai ÔM nhau ngu tới sáng. ///+++++///////+++++//////// Vì dc cậu ÔM ngu nên anh ngu rất ngon tận 8h mới thức. Định xoay người ÔM cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu! - Em ấy đâu tui! Chật vật mãi mới thấy ở đầu giường ANH thấy một mảnh giấy nhỏ ND=> Em ra siêu thị mua it do.thức ăn sáng em làm để ở trong bếp, có đối xuống dưới mà ăn.bye!( Anh nhet môi cười rồi nhảy xuống khỏi cái giường và vncn -------------------------------- -Hôm nay mình nên làm gì nhi?.. ah đúng oy mik làm cari đi, Để xem cari thi can: nắm, bột cari hương liệu...v.v..Cậu đi thong thả mà chẳng bik vi cậu mà các nam nhân khác mãi nhìn cậu một cách chảy dải (t/g: ưu, ghê) -Mua da xong, về thôi Tại căn phòng đó:
- đinh~đong( tiếng chuông) -ai vậy?. Cô đến đây lâm gì? -Em có làm cơm...ăn (ANH định đóng cửa thi ngươi cô nói) -it ra cũng mời người ta vào uống nc chu! Lưỡng lự một hồi anh cũng đồng ý! Vào di! -đây là cơm...( chưa kịp nói xong anh đa chặn) -uống gì? - lộc di anh! -á mà thôi đê em tự lấy -cũng dc!(t/g: hơi lạnh nha) -bất ngờ cô lại te xuống, còn lương tâm nên anh lai đo cô. Kết qủa là cô nằm trên anh nằm dưới. Cậu về tới khu căn hộ, điềm tĩnh lên thang máy. Hok bik anh ta thức chưa! Định cầm chìa khóa và mo -ưa.. của ko khóa! Bịch~~ rau rơi tu tung! Ânh định đây cô ta ra và giải thích chuyện này. Nhưng lòng da phu nữ lại ngăn cản anh.
-Anh~(t/g): thôi chết Cậu, nc mắt tuôn trào, hai cánh tay thon thả ÔM chặt miệng. Cậu lúc này như có ai khứa vào da thịt! -nghe anh giải thích! -cậu như điên lao thẳng ra thang máy để anh một mik khô so kêu cậu và chạy theo trong vô vọng. Cái thang máy đóng lại, nhìn anh ta cậu lại càng đau, bỗng thang máy bị đứt cộng dây thép, cái thang máy lướt xuống từ tầng 20 -tại sao ko nghe anh giải thích! Bên trong cái thang máy, câu như người mắt hồn mà chỉ bik khóc lóc. Nc mắt cu vậy mà tuôn trào va đọng lại trên hàng mi cong vút
- Tôi hận anh... Trạch Phong!
Chiếc thang máy tiếp đất một cách an toàn nhưng bên trong chi còn lại một cái xác của người thanh niên xấu số.
///////////~Còn Tiếp~///////////
|
|
Mỗi ngày mik sẽ ra một chương nha! L LOVE ALL
|
Chương 2: ghét tôi, tại sao? By: FairyHeart
........
Chiếc thang máy tiếp đất an toàn, như không thèm quan tâm người thanh niên xấu số. Chuyện la vi tình yêu mà cậu p chết tận 3 lần, lần nào cũng vậy.
Trong tiềm thức cậu đi theo ánh sáng nhỏ nhoi. Nó như một căn phòng tối,( chẳng đèn và rất tối) và cuối căn phòng là cánh cửa. Đó cx là nơi mà cậu quyết định đi đến, mọi thứ xung quanh thật quái lạ.2 bên, phía trước, đằng sau. Như những chiếc tivi ko màu(t/g: kiểu tivi đen trắng hồi xưa ấy) Đang tua lại dong chảy của thời gian và đầy những khung bât cảm xúc(.....). Đi trong khi đôi chân rung, từng bước mệt mỏi, đôi mắt nhắm mà nc mắt vẫn động trên khóe mi, những ngón tay thon thả như có một lực VÔ hình mà nắm chặt tạo thành qủa Đắm. Đến cuối cùng ánh sáng đa lấp đầy không gian tối mịt.
...................
-Ah...! (CẬU chợt la lên).
Căn phòng trắng xóa, đơn giản, nhưng lại âm ap một cách la thường.
- Đây là....!
- Phòng mik ư!...
-Đồ khốn nạn nhà anh
Giận dữ chiếm lấy tâm trí( t/g: chắc ai cx hiu cái cảm giác này.)
- Tiểu Ân...con tĩnh rồi a!( mẹ bay lại ÔM tên tiểu tư duy nhất của mình), me lo cho con lắm đó hu hu!
-Sao mắt con sưng và đõ vậy !... hay con nhớ mẹ nên khóc!
- Hử! Tại sao con lại nho mẹ mà khóc
- huhu!... sao con con lạnh qúa vậy#
-Mà con bị ngất sao mẹ!
- Hừm!... buổi đầu đi xem lớp mà lại ngất ngay vừa tới trc cổng trường... hên mà có một giáo viên đã đưa con vào phòng y tế!
- Đã thứ năm rồi hay con cứ nghi ngoi đi hết tuần này hã học!
- Vâng!
Cậu mệt mỏi tuột khỏi cái chăn vào toilet vscn. Nhìn thẳng gương mặt dễ thương của mik, thấy con mắt đã nhòe đi!.
- Hứm!...tại sao mik ...vì hắn!
- vì anh tôi phải như này! Tôi đết tin anh nữa!
|
Đăng đủ 5 bài nó sẽ tự nhảy qua trang nhé bạn Truyện viết hạn chế dùng teencode nhé bạn
|