Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
|
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Tác Giả: MAME
DEAR đã thích PORSCH từ hồi còn học trung học. Nhưng từ khi Porsch du học nước ngoài thì Dear không có liên lạc gì với Porsch cả. Mãi cho tới khi Dear vào đại học, chị của Dear tên là DREAM nhận trách nhiệm tìm phòng trọ cho cậu vì nhà cậu quá xa trường đại học. Và câu chuyện bắt đầu khi phòng mà chị cậu tìm cho lại chính là phòng của Porsch, người mà cậu không biết đã về nước từ lúc nào. Liệu Dear có thể kiềm chế tình cảm của mình khi mà phải ở chung một căn hộ với Porsch mỗi ngày không?
Chap 0 (Intro) "Chế Dream, còn 3 ngày nữa là bắt đầu học kì rồi đó."
Vào ngày trời đẹp mát mẻ, một chàng trai đi qua đi lại một cách đau đầu quyết định mở cửa phòng ngủ của chị gái yêu dấu, bước vào một cách nhanh chóng. Rồi cái giọng cho là trầm cũng không trầm được nói ra một lần rồi hết vì e ngại rằng cô gái đeo kính đang tập trung cao độ trước cái laptop chiến hữu sẽ đem chiếc dép trước mặt ném tới, vì cái tội làm phiền vào thời gian làm việc.
Thế nhưng cơ thể mỏng manh trong bộ đồ áo thun cũ kỹ và quần ngắn lại hạ mắt kính xuống rồi dùng đôi mắt to tròn ngược với dòng máu Trung Hoa chính gốc nhìn về phía đứa em trai duy nhất.
Cậu nhóc nhỏ con cao cỡ cỡ nhau đang cười khô khan ở trước mặt.
"Ơ, vậy hả? Sắp bắt đầu học kì rồi hả? Tưởng đâu tuần sau."
Câu trả lời làm cho Dear hay Daranpat tới mức ngớ ra. Đôi môi mà khi mẹ sinh ra đã cho nhiều quá mức tới nỗi màu nó rất ư là tươi lầm bầm nhỏ nhẹ.
"Tao biết ngay mà."
*Páp*
"Ôi, tại sao chế lại đá Dear?"
"Người ta gọi là đạp, thằng em yêu dấu! Rồi sao? Mày bắt đầu học kì thì liên quan gì với chế? Muốn chế giảm bớt tuổi ngồi học chung hay sao?". Sau khi đạp thẳng vào bắp chân của em trai, tới nỗi đương sự nhảy dựng lên, ôm chặt chân thì Darinpan hay chế Dream khoanh tay lại, hỏi giống như không phải chuyện của mình tới nỗi đứa em trai chỉ có thể há hốc mồm.
"Hey! Chế nói giống như bác bỏ trách nhiệm không có được nhé. Sau chế nói rằng sẽ kiếm phòng trọ cho Dear mà? Chế nhận lời 2 tháng rồi đó. Ôi, tao chết chắc! Sắp khai giảng thứ hai này rồi mà vẫn chưa có phòng để ở. Giờ này đi kiếm phòng trọ ở đâu chứ...". Chàng trai chủ nhân khuôn mặt đẹp trai, sáng mịn bắt đầu làm ầm lớn tiếng dần lên. Thế nhưng khi quay qua nhìn vào ánh mắt của người chị xinh đẹp thì đương sự chỉ có thể cười khô khan.
"Dear không có làm ầm với chế đâu đó. Dear chỉ là làm ầm với chính mình vì quá đãng trí, không nhắc chế đi kiếm phòng trọ giùm mà thôi.". Khi thấy ánh mắt lấp lánh như hổ mẹ nhắm muốn đớp lấy con mồi của chị gái, người làm em tới mức gấp rút bước tới xoa bóp bờ vai mỏng manh.
'Không dỗ không được, không thì kì này có mà dậy từ 5 giờ sáng để đi học mỗi ngày chắc luôn.'
"Ai nói rằng chế quên?"
"Hửm?". Chàng trai phát ra tiếng trong họng rồi dùng đôi mắt to tròn từ lúc sinh ra khác dòng máu giống chị gái chớp lia lịa, giống như nghe nhầm cái gì đó. Và điều đó làm cho chế Dream bật cười nhẹ rồi đưa tay lên vò đầu em trai thật mạnh.
"Chế có nói câu nào rằng vẫn chưa tìm phòng trọ giùm chưa? Nếu không kiếm phòng cho mày thì nhiệm vụ của chế là phải lái xe chở mày lên tới xe điện mỗi sáng, không phải sao? Không chịu đâu, lười...". Người nghe gật đầu ngay lập tức. Chính là đây, tính cách của chị gái cậu. Khi cân đo xong rằng dù là cái gì có thể làm cho đương sự có cuộc sống thoải mái hơn, thì chế ấy cũng đều làm hết.
"Vậy rồi..."
"Vậy rồi gì nữa? Ngày mai sẽ dẫn đi xem phòng trước rồi ngày chủ nhật sẽ bỏ mày lại đó, chàng trai khoa Kỹ thuật.". Nói xong thì chế Dream bật cười nhẹ một cách cao hứng vì đã làm cho người nghe thở phào thật to một cách nhẹ nhõm, cảm thấy chắc chắn đã thoát chết.
*Khrựt*
Khi vừa giải quyết xong, cô gái liền quay ghế trượt trở lại chú ý tới màn hình laptop của bản thân lần nữa và làm cho người làm em chợt nhớ ra rồi hít một hơi thật sâu.
'Khều nhiều quá, tao có bị giết không ta?'
"Chế, chế! Chế đừng quên là phải mua đồ đem vào phòng..."
"Ờ! Tủ lạnh, tivi, lò vi sóng, máy nấu nước nóng, giường ngủ, sào phơi đồ, thau giặt đồ, bảo đảm đầy đủ. Chế chuẩn bị hết rồi. Mày đó, đi nấu cơm tối đi. Nếu chế làm việc xong đi ra, cơm nước vẫn chưa xong, tiền ăn vặt của mày bị trừ chắc luôn.". Dọa thôi chưa đủ, còn quét ánh mắt hung dữ qua nhìn, làm cho người bị nhìn nhận lệnh ngay tức thì, chắc chắn không còn định khều con hổ đang ngủ thức dậy lần nữa để cào vào cổ cậu.
'Cái chuyện tiền tiêu vặt thì không sợ. Chỉ sợ duy nhất là chế ấy bỏ vụ phòng trọ rồi không chịu chở tới chỗ xe điện mỗi ngày kia kìa. Cuộc đời thằng Dear tắt ngúm chắc luôn.'
Vừa suy nghĩ, chàng trai vừa bước đi mất dạng trước cửa phòng rồi bắt đầu làm việc mà các cô gái cả trường chắc là sẽ không đời nào tin... nấu cơm, như cậu đã làm suốt nhiều năm ở riêng với chị gái trong ngôi nhà to lớn này đây.
Căn hộ cao chọc trời dựng đứng oai nghiêm trước mặt khi Dear đang đứng yên ngước đầu nhìn, để cho làn gió nóng của Bangkok chứa chất ô nhiễm môi trường thổi vào người giống như một nhân vật hoạt hình không lời thoại và còn há hốc mồm.
'Chế Dream ấy hả? Kiếm căn hộ cao cấp cho mình ở? Đem đầu tao đảm bảo... à không... đem đầu chế Dream ra đảm bảo luôn rằng chế Dream không chịu mất tiền mỗi tháng hàng chục nghìn hoặc là mấy chục nghìn thuê căn hộ cho tao ở đâu... Hay là chế ấy đi bẻ cổ đứa bạn nào ta?'
"Ơ, có tính đứng sốc lâu không? Đi theo đi, một hồi bỏ lại đây bây giờ."
"Hey, chế chờ Dear với.". Khi người chị gái xinh đẹp đang chuẩn bị mất dạng vào trong tòa nhà thì chàng trai kêu lên vang vọng, nhanh chóng bước chân đi theo mặc dù vẫn có vẻ khó hiểu không ít với điệu bộ của tiếp tân phía dưới chào hỏi chị gái của cậu một cách thân thuộc.
"Chế giấu chồng ở đây hay sao vậy?
"Mày nói gì đó!". Câu hỏi làm cho người vừa mới nói trước đó lắc đầu lia lịa rồi bước vào trong thang máy cùng với chị gái.
"Không có gì ạ... Mà chế cho Dear ở đây hả?"
"Ừm, ở đây cách trường đại học mày có một chút thôi. Ngồi xe ôm chắc chỉ cỡ 5 phút..."
*Ting*
Chế Dream nói một cách đơn giản, không hề để ý rằng em trai mình đang làm vẻ mặt giống như không muốn tin vào vận may khi mà chị gái tốt bụng tới mức không thể tin được. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, cánh cửa thang máy đã mở rộng, đưa 2 người lên tới tầng chỉ có vài căn phòng. Và cũng im lặng lắm chứ chẳng phải chơi bởi vì có thể là vẫn còn sớm so với ngày cuối tuần.
Cho tới khi cả 2 dừng lại trước một cánh cửa.
*Kringggggggggggggggg*
"Hey, chế! Sao lại nhấn như vậy!". Chàng trai tới nỗi phải kêu lên khi chị gái thực hiện việc đưa tay lên rồi đập vào cái chuông trước phòng và để yên như vậy theo kiểu không e ngại chủ nhân căn phòng dù chỉ một chút. Dáng vẻ không hề có chút xíu lịch sự nào làm cho Dear quên mất rằng nếu chị gái thuê phòng ở đây cho cậu... thì bấm chuông làm cái quái gì.
*Tực* *Tực* *Tực*
"Ôi, biết rồi, biết rồi! Ngưng nhấn được rồi!"
*Kực*
Dear tới nỗi phải khựng lại khi nghe thấy tiếng la lên đáp lại từ phía sau cánh cửa, thế là quay về phía chị gái rồi làm ầm lên.
"Hey, chế! Dẫn Dream đi gặp ai vậy? Sao nói dẫn đi xem phòng trọ mà?"
"Thì đây nè, phòng trọ của mày. Im im đi, rồi sẽ tốt thôi."
"Tốt nhà cha già chế thì có. Dear không ở với ai đâu đó, Dear muốn ở phòng đơn..."
*Étttt*
Trong khi người làm em đang làm ầm với chị gái về tình huống không ngờ tới thì cánh cửa gỗ dày được mở rộng ra, trước khi một người nào đó bước ra cùng với lên tiếng chào hỏi.
"Mình nói bao nhiêu lần là đừng nhấn chuông một hơi như vậy rồi hả Dream? Một tiếng là biết rồi... Ơ, Dear phải không?"
*Kực*
Bây giờ đừng hỏi chủ nhân cái tên Dear cảm thấy thế nào gì hết. Khi giọng trầm trầm kiểu người vừa mới thức giấc vang lên từ trong phòng, khuôn mặt trắng mịn liền ngẩng lên từ từ, mặt dù trong lòng cầu nguyện dữ dội rằng...
'Không phải đâu đó! Không phải đâu! Tuyệt đối không phải người đó đâu!'
Nhưng có vẻ như điều mà chàng trai cầu nguyện không đời nào trở thành sự thật, khi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt sắc bén của chàng trai thân hình cao to vẫn đang ở trong bộ đồ ngủ màu tối.
"Anh Porsch..."
Người nói thề rằng âm thanh thoát ra từ miệng của cậu không khác gì tiếng của người sốc tột cùng khi mà người con trai trước mặt... Purin Akkharamethakorn... anh trai nhà bên cạnh mà cậu yêu thầm suốt nhiều năm.
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 1 - Cuộc đời này chị gái định đoạt Xin chào mọi người. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu một cách chính thức trước rằng tôi... Dear hay Daranpat, có một chị gái duy nhất không giống ai và tự tin rằng không có ai dám giống với tính cách siêu khố... không tốt, cực kỳ siêu phàm không giống ai. Còn chuyện mặt mũi của tôi... chắc là cũng được. Nếu như không có được cái đôi mắt to kiểu như có người cho rằng đeo kính giãn tròng, môi màu đỏ gắt giống như lúc nào cũng bị nóng trong người và làn da trắng kiểu như bị nắng chiếu cũng chưa bao giờ đen thì có lẽ tôi... chắc là mặt mũi cũng đẹp. Nhưng lúc này người có mặt mũi đẹp như tôi đang cảm thấy giống như bị ai đó đạp xuống từ tòa nhà 9 tầng và bị xe tải cán tới nát mặt. Ai cũng được! Tao không ngủ một mình cũng được, share phòng cũng được, đi ngủ ở trong ký túc xá nội trú giống như phim kinh dị cũng được, nhưng nhất định không phải phòng của người con trai này!!! Giữa tiếng gào thét giống như ma quỷ xin phần công đức, thân hình (gần) cao lớn đang ngồi gồng chặt tay trên ghế salon đơn với dáng vẻ yên phận khiêm tốn. Đôi mắt to cũng chỉ làm được việc nhìn thẳng về phía ghế salo màu sậm trước mặt có người con trai thân hình cao lớn (qua mét tám tận 5 cm) vẫn đang ở trong bộ đồ ngủ sọc màu xanh dương đang ngồi với chị gái ruột đã bỏ đi vẻ ngoài cô gái đeo kính thành cô gái hấp dẫn vẽ mắt duyên dáng mà cậu không biết rằng đây là sự xui xẻo hay may mắn. Đúng vậy! Người con trai trước mặt chủ nhân của vẻ đẹp trai sắc sảo, phong cách chàng trai Thái có một chút gen Trung Hoa kèm theo. Đôi mắt sắc bén xếch lên cùng lông mày dày đậm, mũi cao thẳng tắp, đôi môi chẻ sâu hút ánh nhìn trên khuôn mặt cứng cỏi được bao quanh bởi tóc màu đen cắt ngắn. Màu da rám nắng vừa đủ đẹp... Thằng Dear kia, mày ngồi miêu tả cái quái quỷ gì anh Porsch cứ như nữ chính tiểu thuyết sến súa mà chế Dream thích đọc vậy! Chàng trai tuổi 18 suýt chút nữa lấy tay đập đầu với sự căng thẳng bắt đầu xông thẳng vào dòng chảy của máu từ lúc thấy người con trai này. Và vừa mới nhận ra rằng bản thân đang ngồi nhìn với ánh mắt suy ngẫm cân nhắc nhiều tới mức nào, nhiều tới mức miêu tả vẻ đẹp trai như thần ra nguyên cái khuôn mặt. Nhưng tóm lại ngắn gọn rằng... anh Porsch này là người mà bản thân thầm thích từ lúc 15 tuổi. Không phải là gay thầm thích, chỉ là nể trọng, chỉ là... cảm thấy thích khi anh ấy vò đầu thật mạnh rồi mỉm cười cho mình... chỉ vậy thôi. Suy nghĩ mà Dear đang chìm vào với chính mình. Mặt dù ánh mắt nhìn thẳng về phía 2 người đang nói chuyện với nhau, nhưng cảnh tượng sự việc nhiều năm trước lại chạy xẹt vào đầu một cách không thể tha thứ được. "Thì giống như mình nói đó Porsch, cho gửi em mình một chút. Dear nó đậu khoa Kỹ thuật ở trường đại học gần đây và vẫn chưa tìm được phòng, mình không biết nên dựa dẫm ai thế nên tới năn nỉ cậu đó..." "Tìm không được cái gì chứ? Tìm không được hay chế không có tìm?" *Ngoắt* "Ngồi im lặng đi nhé, em trai yêu dấu. Nếu không biết nên làm gì thì đi pha cafe cho anh Porsch cũng được đó, 2 muỗng cafe, 1 muỗng đường, không cần kem. Còn chế đang tìm thứ tốt đẹp nhất cho em trai... đi đi!!!". Cái giọng lúc đầu của chế Dream cũng cực kỳ ngọt tai đó, nhưng cái câu cuối đó thì nói với giọng gắt gỏng, liếc mắt nhìn kiểu mà người làm em đang định phản đối chỉ có thể ngậm miệng im lặng nhưng cái miệng đỏ đỏ vẫn lầm bầm với chính mình. Chị ai vậy? Đúng là giả tạo quá! Không nhịn được mà nói với chính mình trong lòng khi vẫn ngồi yên tại chỗ cũ. Trong lòng vừa cầu nguyện cho người anh trai này bác bỏ lời chị gái, nhưng một lòng khác lại phản bội chính mình, muốn nghe câu... đồng ý. "Không cần để ý thằng Dear, tiếp tục nhé Porsch. Nói đơn giản, đừng để mình diễn vai dữ dằn. Mình gửi em trai tới ở đây một chút. Nó gần trường, đi đường thuận tiện. Ở đây có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng ngồi chơi, 1 nhà bếp cộng với phòng ăn cơm. Cậu ở một mình cũng uổng phí. Mua căn hộ cứ như định đem 3 cô vợ cùng 2 đứa con tới ở vậy. Chia sẻ cho thằng nhóc này ở một chút, dễ nuôi. Nếu không có gì thì cho nó ăn thức ăn khô cũng được..." "Chế Dream!!!" *Ngoắt* "Im rồi ạ.". Khi chị gái quay ngoắt qua nhìn, người bị nhìn chỉ có thể im lặng như trước mặc dù thật lòng lại muốn la lối cho đã. Nhưng với việc cuộc sống bị chị gái định đoạt từ 4 năm trước, sau khi ba mẹ phải chuyển đi làm việc ở nước ngoài. Thừa nhận rằng cực kỳ sợ rằng chị ấy sẽ làm cái gì đó kì cục hay không. Nhưng mà Dear không phải chó nhé chế. Người quái gì mà đi ăn thức ăn khô? Đôi mắt to chỉ có thể nhìn một cách cực kỳ hờn giận lúc nào cũng rơi vào ánh mắt của chàng trai thân hình cao lớn tới nỗi Purin bật cười nhẹ. Giọng nói trầm trầm quay qua nói câu thứ 2 sau khi chào hỏi lúc đầu. "Vẫn như trước nhỉ? Sao lại chịu nghe Dream? Chỉ bấy nhiêu thôi là suýt nữa đã trở thành nữ quỷ rồi." Đừng nhé, anh Porsch! Đừng mỉm cười với em như vậy nhé. Nghiệp chướng rồi, Dear ơi! Nghiệp chướng chắc luôn! Giọng nói pha lẫn tiếng cười nói lên tới nỗi cậu nhóc quay mặt tránh đi hướg khác, không dám nhìn vào mắt người trước mặt, trước khi Purin quay về phía bạn thân ở nhà bên cạnh rồi gật đầu. "Ờ, cậu không cần phải diễn vai dữ dằn. Cho em nó ở với mình đi. Giống như đã nói, mình không có 3 vợ 2 con định cư trong phòng. Cho Dear tới giúp việc nhà cũng tốt, người quen biết nhau nữa chứ... Hư hư, mà vẫn cao như trước nhỉ!" "Không nhé, anh Porsch! Em cao hơn trước tận 3 cm đó! Tận 3 cm! Bây giờ cao tận một mét sáu mươi t... Oops!". Nói đồng ý thì không có trách gì đâu. Nhưng cái vụ quay qua nhìn rồi nhìn từ đầu tới chân, đôi mắt sắc bén đang lấp lánh giống như đang kiểm tra giá cả hàng hóa làm cho người bị phê bình chiều cao chỉ có thể cãi lại đỏ mặt. Và rồi nhận ra rằng... sai lầm. Sai lầm một cách trầm trọng nữa là. "Hahahaha! Ờ, 1m68 nhỉ? Cách anh mấy cm nhỉ? Ưm... chắc là 17 cm." Đừng cười kiểu đó, anh Porsch! Dừng lại đi! Anh đừng cười như vậy đó! Giữa tiếng cười của người con trai đã trêu chọc được cậu nhóc nhà bên cạnh, chủ nhân của chiều cao 1m68 chỉ có thể quay mặt tránh sang hướng khác trong khi vành tai đang đỏ rực, mặt nóng hổi với nụ cười của người con trai trước mặt, người mà khi cười thì thấy hàm răng trắng đều. Đôi mắt đã long lanh sẵn rồi lại càng long lanh hơn nữa tới mức làm cho trái tim ngứa ngáy, muốn lôi nó ra mà gãi. Giọng nói trầm dịu lại càng êm tai một cách không tả được tới nỗi người khẳng định rằng chỉ ngưỡng mộ suýt chút nữa đã chôn mặt vào ghế salon. Cười thì không nói, nhưng đừng làm vẻ mặt như vậy với em nhé anh! Đó là suy nghĩ của người cúi mặt thấp hơn mà chị gái xinh đẹp của cậu cũng không thèm quan tâm triệu chứng của em trai dù chỉ một chút, nhưng rồi cô lại quay về phía bạn thân học chung với nhau từ mẫu giáo cho tới khi tốt nghiệp đại học. "Vậy thì thỏa thuận như vậy, cho thằng Dear nó tới đây ở. Tiền điện, tiền nước, tiền phòng, mình biết rằng cậu tốt bụng, không thu của bạn đâu. Có lẽ nó chỉ ở đây từ thứ hai tới thứ sáu, còn thứ bảy chủ nhật thì về nhà..." "Khoan đã, chị Dream! Chị hỏi Dear câu nào rằng Dear có ở đây hay không chưa vậy!!!". Khi mà xấu hổ thôi chưa đủ, còn phải gặp bị chị gái nhồi nhét cuộc sống của mình cho Purin, Dear chỉ có thể la lối lên lớn tiếng. Chỉ mới bước vào phòng này chưa tới 10 phút, trái tim đã ngứa ngáy tới mức tưởng như có người đem đậu mèo rừng ném vào. Nếu phải tới ở từ thứ hai tới thứ sau thì thằng Dear không phải sẽ chết phơi xác giữa phòng bởi cái nụ cười mỉm và tiếng cười này luôn hay sao? *Ngoắt* Chỉ vậy thôi, cả 2 người lớn kéo nhau quay ngoắt qua nhìn người phải ở nhờ tại đây vừa đứng vụt dậy thẳng người, mặt đỏ rực thấy rõ, 2 tay nắm vào nhau gồng chặt giống như giận dữ vì không có ai nghe ý kiến. Và điều đó làm cho Purin chau mày vào nhau rồi quay trở lại về phía cô gái xinh đẹp bên cạnh. "Thế này là ép buộc em nó tới hả?". Purin nói cùng lúc lắc đầu một cách chán chường với người bạn ngang ngược từ nhỏ tới lớn. Và điều đó làm cho người nghe chỉ nhún vai tới nỗi người trung lập (thật ra nên là người chịu rắc rối nhiều nhất) trở thành người làm nguôi ngoai. "Ngồi xuống trước đi, Dear. Ờ, anh cũng biết rằng đã vào tận đại học thì cũng không muốn có ai kiểm soát hành vi đâu. Anh nghĩ rằng chắc là Dear không thích khi phải tới ở với anh giống như có anh trai kiểm soát lần nữa vậy... Không phải bởi vì cảm giác giống như có anh trai. Không phải... "...Nhưng mà ở đây, anh không trách gì hết. Muốn về mấy giờ cũng được, biết là khoa Kỹ thuật uống rượu như sở thích khi rảnh rỗi. Muốn dùng cái gì trong phòng này cũng được, anh không trách. Dear tới ở đây cũng giống như anh có em trai tới ở cùng..." Đồ khờ! Anh đừng nhấn mạnh từ em trai với em được không vậy? "...Nhưng nếu thật sự không ok, để anh hỏi cấp dưới trong công ty cho xem có ai biết phòng trọ gần trường đại học của Dear mà vẫn còn trống hay không..." "Không được!!!" Người giảng hòa vẫn chưa kịp xử lý, nói ra cho hết mà không biết rằng người làm em phản đối dữ dội ở trong lòng, cái người làm anh chau mày vào nhau suýt nữa đã vào giữa trán luôn rồi, thì chế Dream nói vọng lên lớn tiếng và làm ra vẻ định vỗ bàn kêu gọi sự chú ý nữa, tới nỗi Purin vẫn đang ở trong bộ đồ ngủ thở dài nặng nề. Cái kia cũng không được, cái này cũng không được. "Ok, không được phải không? Vậy tự thỏa thuận với nhau đi. Tôi không xen vào nữa, cô Darinpan. Xong rồi thì gọi dậy đi vậy.". Không chỉ nói không thôi, người con trai có dáng vẻ bình tĩnh, đáng lẽ là người giảng hòa tốt nhất, giơ 2 tay lên ngang vai. Rồi thân hình cao lớn cúi người xuống... ngủ thiệt. Tư thế chân dài vượt quá ghế salon dài kiểu mà Dear cảm thấy rằng... ...Anh Porsch đúng ghẹo gan. Rồi chế Dream quan tâm không? Cũng không! Cô gái xinh đẹp chỉ quay ngoắt qua nhìn đứa em trai duy nhất đang làm vẻ mặt rối rắm rồi bắt đầu nói với tông... êm ái... mà mỗi lần nghe đều biết rằng đây là giọng điệu biểu hiện rằng... Mày chống đối, mày chết! Mày không thích, mày cũng chết! Mày không đồng ý, dù sao mày cũng chết! Nói đơn giản là chế Dream đang... nghiêm túc. "Được rồi, Dear. Nghe chế cho kỹ nhé. Mày!!!... không thích tắm nước lạnh khi trời mưa hay mỗi lần mùa lạnh thì phải dùng nước nóng cỡ trụng qua không chín..." "Chế đem cái gì ra nói..." "Nghe!!! Đừng cãi!". Trước khi người làm em nói lên chống đối một cách cực kỳ xấu khổ khi chị cái đem cái quái gì ra nói trước mặt người con trai mặc dù đang nhắm mắt nằm yên, nhưng chắc chắn là đang nghe. Cô gái đè nặng giọng làm cho em trai thở một hơi dài. Ok, biết là hôm nay nhất định sẽ bị bêu ra sạch sẽ. Nói đi chế, để cho Dear xấu hổ một lần luôn. Nói ra đi! Trong lòng thì nói mỉa cực kỳ, nhưng vẻ ngoài thì chỉ nhìn chị gái bắt đầu nói tiếp lần nữa. "Vì vậy, mày phải có máy làm nước nóng. Mày không thích ngủ giường nhỏ, kiểu giường đơn bởi vì từng ngủ lăn lóc té xuống giường. Mày không thích tắm nước lạnh, nhưng yêu thích việc uống nước lạnh hơn bất cứ thứ gì, không có nước đá thì nuốt không xuống. Chính vì vậy phải có tủ lạnh tại mọi chỗ mà mày ở. Mày không thích thức ăn đóng gói, đóng hộp bởi vì mỗi lần ăn thì sẽ đau họng. Nói với chế tới nỗi in sâu vào não rồi rằng bởi vì nó có nhiều bột ngọt. Thế nên mày phải tự mình nấu hoặc ít ra phải kiếm được bịch canh. Chính vì vậy, mày phải dùng chén, tô, muỗng, đĩa và nếu nó nguội thì phải dùng lò vi sóng..." Suốt thời gian chế Dream nói ra mỗi thứ, cái người nghe cũng cảm động đó khi mà chị gái mặc dù hay cư xử dữ dằn nhưng cũng hiểu rõ cậu nhất. Nhưng mắc gì mà phải mô tả con người Daranpat trước mặc người đang nằm ôm gối trên ghế salon chứ? Kìa, anh Porsch đang mở một bên mắt nữa. "...Tất cả những gì đã kể đó, mày hiểu có hiểu không rằng nếu không thuê nhà cho mày thì phải tìm căn hộ cao cấp có tất cả cơ sở vật chất thuận tiện đầy đủ. Chưa, vẫn chưa hết..." Còn nữa hả? Chế định giết Dear cho chết bởi vì xấu hổ phải không? "Ngoài ra, mày ghét vì ngồi xe van bởi vì nó chen chúc, ngột ngạt, đôi khi không thở được. Nếu mày nói rằng không chịu phòng trọ nữa, nhưng phải ngồi xe đi đi về về thiệt thì mày phải ngồi xe van bởi vì xe điện phải ngồi đổi tuyến... Chính vì vậy, dù thế nào thì mày cũng phải ở phòng trọ. Ngoài ra, mày không thích ngồi xe bus, mày phải nhờ chế lái xe đi đón mỗi thứ bảy rồi chở về lại ngày chủ nhật chắc luôn. Và chế nói luôn rằng không đủ rảnh, cho nên tới ở với Porsch là lựa chọn tốt nhất rồi. Tuần nào nó về nhà thì có thể đem mày bỏ lại trước nhà mình được... Tất cả những gì đã nói đó, có hiểu rằng chế đã tìm thứ tốt nhất cho mày rồi hay không?" Nên cảm động không đây?... Ok, cảm động cũng được. Người nghe thở một hơi dài. Biết rằng bản thân đúng là lắm chuyện, chỉ thích thoải mái. Không phải kiểu công tử trói gà không chặt đâu đó, nhưng không phủ định được rằng không thích ngồi xe công cộng, nó ngột ngạt. Và cũng biết rằng chế Dream chắc chắn không đời nào mà đi đưa đón mỗi tuần, rồi còn mấy chuyện lặt vặt đó nữa. Lưỡi công tử một chút bộ sai hay sao? Ăn thức ăn đóng hộp hay lề đường quá thì ho bởi vì không hợp với vị bột ngọt. Nếu ăn quán trước trường cả tuần, bảo đảm rằng thứ bảy chủ nhật chết bà nó chắc luôn. Và cái quan trọng nhất... biết rằng chị gái lo lắng... "Không phải gì đâu, ở đây ngoài việc miễn phí, mà còn không cần lãng phí xăng khi mà chế phải lái xe tới chỗ mày nữa." Ok, tôi kết luận sớm hơi sớm một chút. Keo kiệt và lo lắng chỉ có một đường mỏng manh vắt ngang thôi nhỉ? "Hừ hừ, những gì nói ra đều tốt đẹp hết, ngoại trừ câu cuối.". Rồi không lâu, người nằm nhắm mắt đã mở một bên mắt ra nhìn nói với giọng buồn cười làm cho cậu nhóc quay qua nhìn trước khi thấy khuôn mặt sắc sảo đang mỉm cười tươi tới nỗi phải kiềm nén lại sự xấu hổ mức độ không bình thường, mà là cực kỳ xấu hổ, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm mặt chị gái. Nếu bây giờ tôi có điều ước nhiệm màu, chỉ cầu một cái thôi, cầu cho thằng cha Porsch quên sạch những gì mà chế vừa nói lúc nãy, được không ạ? "Hiểu rồi phải không? Ở đây, tiền tiêu vặt của mày mỗi tháng ba nói là tăng lên thành mỗi tháng 12 000. Nếu kiếm phòng trọ trừ phần đó ra trả thì còn lại bao nhiêu đồng chứ. Ở đây đi, nếu ngại với Porsch thì làm cơm tối cho nó. Hoặc là phụ mua đồ vào phòng cũng được... phải không Porsch?" "Cũng tốt. Giống như có người giúp việc trong phòng... Ờ... hay là có nữ đầu bếp riêng đây?". Và người đợi 2 chị em thỏa thuận với nhau bật người dậy ngồi thẳng, 2 tay đặt lên đầu gối rồi mỉm cười tươi. Truyền ánh mắt chọc ghẹo cậu nhóc nhà bên cạnh đang đỏ lỗ tai. "Con trai anh ơi! Nam đầu bếp riêng chứ!" "Ơ, vậy hả? Nếu đội tóc giả dài dài anh nhất định sẽ tưởng Dear là con gái chắc luôn. Thân có bấy nhiêu, mặt mũi thì như vậy.". Không chỉ nói không thôi, Purin làm ánh mắt long lanh, dùng tay phụ họa nữa tới nỗi làm cho người nghe há hốc mồm một chút. Cố gắng rặn trí não xem vài năm trước, anh trai nhà bên cạnh có ghẹo gan như vậy hay không? Và cũng dám chắc rằng không đâu. "Nhỉ? Mắt to, môi đỏ, da trắng, cắt bỏ yết hầu, em tớ có lẽ là dễ thương lắmmmm luôn...". Người làm chị cũng không thèm biện minh cho em trai dù chỉ một chút, bật cười đồng ý tới nỗi người bị hội đồng không nhịn được mà méo miệng, làm cho anh trai nhà bên cạnh đứng lên đi về một góc mà cậu có thể nhìn theo. "Thỏa thuận như vậy nhé Dear. Để chế có thể gọi điện nói với ba mẹ rằng mày ở với Porsch. Ba mẹ cũng đang lo lắng rằng mày sẽ định thế nào khi vào trường đại học.". Cô gái kết luận mà người nghe chỉ có thể gục đầu, biết luôn rằng chắc chắn không đời nào trốn thoát. "Đưa tay đây.". Nhưng chưa kịp mở lời chấp nhận hay từ tối, cái bóng cao to đã đứng bên cạnh tới nỗi phải ngước mặt lên nhìn và thấy khuôn mặt sắc sảo đang mỉm cười với cậu. Giọng trầm trầm nói một cách cười đùa, làm cho người nghe chỉ có thể đưa tay ra một cách lúng túng. "Card?" "Keycard dự phòng phòng của anh. Dù sao thì cũng... nhờ em giúp đỡ nhé, Dear." Không chỉ nói, Purin đưa tay tới đặt lên đầu của cậu nhóc nhà bên cạnh, tiếp xúc với mái tóc mượt tay tới mức không thể tin được và con đủ dài để bỏ đi vẻ ngoài của học sinh trung học phổ thông hồi mấy tháng trước không còn dấu vết. Và rồi xuống tay vò nhẹ, giống như đã từng làm hồi đứa nhóc này còn nhỏ xíu. Tiêu rồi! Tiêu chắc luôn... Thằng Dear tiêu chắc luôn! Và điều đó làm cho cậu nhóc chỉ có thể kêu réo trong lòng một câu nói lặp đi lặp lại khi nhìn khuôn mặt sắc sảo đang mỉm cười tươi. Và bàn tay ấm áp... ấm giống như ngày mà cậu bắt đầu yêu người anh trai nhà bên cạnh này. Chắc chắn là không tốt, tao đổi ý kịp không ta? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bàn tay đang được đặt lên cái keycard nhỏ lại nắm chặt hơn mà bản thân không hề nhận ra... "Bị gì vậy? Giận vì chế ép buộc mày hay sao?" Bên trong xe minivan có vẻ to quá cỡ mà một người phụ nữ nên lái, chế Dream quay qua hỏi em trai mà từ lúc bước lên xe tới giờ, nó cứ im lặng tới mức lạ lùng, không kêu réo, làm nũng xin mở nhạc nghe như thường lệ. Và khi xe đang rẽ vào ngôi nhà to lớn mà chỉ có 2 chị em ở với nhau, cuối cùng thì giọng nói ngọt ngào cũng hỏi. Câu hỏi mà Dear quay qua chề môi. "Dear có quyền giận chế hả? Không có đâu. Chế kiếm gì cho Dear thì Dear cũng đều phải nhận hết.". Dám chắc rằng bản thân đang mỉa mai chị gái. Nhưng người nghe lại bật cười giọng trong veo khi đang điều khiển xe đậu lại trong bãi đậu xe nhỏ của ngôi nhà. "Thiệt là, em trai tui dỗi ẻo lả quá đi." "Chế Dream! Dear không có mắc cười đâu đó chị. Cho đi ở với anh Porsch như vậy, chị không nghĩ rằng đang làm phiền anh ấy hay sao..." "Không nghĩ.". Vẫn chưa kịp nói hết, cô gái mà kiếp này người làm em vẫn chưa tìm ra từ để định nghĩa rằng có biết ngại hay không đã nói với giọng trong vắt, bước xuống xe một cách nhanh chóng nên Dear phải bước theo. "Nghĩ nhiều làm cái gì vậy hả, thưa ngài em trai? Porsch thương mày như em trai, chạy giỡn với nhau từ hồi mày còn nhỏ xíu cho tới khi lớn cỡ này rồi. Nó không xem đây là chuyện đáng e ngại gì đâu. Mày đó, có bị cái gì không? Lúc trước còn cái gì cũng anh Porsch, anh Porsch. Khi thằng Porsch đi du học thì không còn nhắc tới nó nữa.". Chế Dream quay qua nhìn vào mắt em trai rồi đưa tay ra khóa cổ người chỉ cao hơn mình 3 cm và ôm lấy, tới nỗi người nghe nhanh chóng trốn ánh mắt một cách bối rối. "Liên quan gì chuyện đó hả chị? Không gặp nhau tận 3 năm thì phải có sự e ngại một chút chứ. Dear không phải cậu nhóc Daranpat muốn giống như anh trai nhà bên cạnh nữa đâu đó. Và anh Porsch chắc cũng thấy khó chịu chịu. Hơn nữa, lúc anh Porsch trở về, Dear lại không biết gì hết..." "Hửm?... Đây là dỗi nó vì không báo rằng về Thái Lan lúc nào hả?" "Hey!!! Không phải, chị đừng có đánh trống lảng chứ.". Khi chị gái nói như vậy thì người nghe không nhịn được mà giật nảy mình. Thề rằng không hề tủi thân gì việc mà anh trai nhà bên cạnh khi vừa tốt nghiệp cử nhân xong thì bay thẳng qua học tiếp Thạc sĩ ở Mỹ, vừa mới trở về hồi nửa năm trước. Nhưng cả nửa năm gặp nhau... chỉ 1 lần. Không có tủi thân quái quỷ gì hết. Chỉ là... cảm thấy là lạ. "Ai đánh trống lảng? Mày đó bị cái gì? Tại sao tự nhiên lại chống đối thằng Porsch? Hay là mày...". Nhưng rồi, chế Dream lại khóa cổ em trai thật chặc rồi kéo qua nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại một cách bắt bẻ, làm cho người có tật giật mình lắc đầu lia lịa. "Cái... Cái gì chế?... Sao lại nhìn Dear như vậy?" "Thì mày..." Đừng mà, chế đừng có mà đọc suy nghĩ nhau lúc này chứ! Chế không được biết rằng Dear đang nghĩ gì đâu đó... "Mày... sợ sẽ bị nó bắt làm việc nhà?" Hả!! "Hahaha, coi làm cái mặt kìa, ngài em trai. Không cần phả lo đâu, cái căn hộ 3 vợ 2 con của nó có lao công lên làm vệ sinh giùm 1 tuần 3 lần. Không cần sợ nó sai việc mày đâu. Ăn chùa, ở chùa cho đáng đó, đừng làm hổ danh em trai chế Dream.". Khi chị gái nói với giọng đùa giỡn trước khi đẩy cái đầu em trai thật mạnh, người làm em đang cứng ngắc cả người chỉ có thể cười khô khan. "Ơ... Ờ, ờ. Vậy đó, vậy đó. Dear sợ anh Porsch sai Dear làm việc đó.". Lúc này không làm gì được ngoài việc nhận cái cớ trước, làm cho chế Dream bật cười một chút rồi bước qua ghế đá trong vườn một cách nhanh chóng. "Vậy thì ngưng nghĩ nhiều được rồi. Chiều này chiên cơm cho chế ăn chút đi, giờ phải tiếp tục đi giải quyết đơn đặt hàng của khách hàng rồi." "Chế vào trước đi, để Dear tưới cây một chút rồi sẽ chiên cơm cho.". Dear kêu lên nói ngay lập tức, mặc dù đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ghế đá được đặt chỗ cũ suốt nhiều năm giống như... mấy năm trước. Lời nói mà chế Dream không vướng bận gì. Cô gái bước vào trong nhà trước vào lúc em trai bước tới buông người ngồi xuống ghế đá, bờ môi màu đỏ tươi nhếch lên thành nụ cười rất ư là nhỏ. "Dear không có tủi thân gì anh hết. Dear không nhắc tới bởi vì... không muốn buồn mà.". Cậu nhóc nói với giọng nhỏ nhẹ trước khi thở dài. Cảnh tượng ngày hôm đó chạy xẹt vào trong đầu lần nữa. Cảnh tượng cậu nhóc tuổi 15 bị con gái chia tay lần đầu với lý do là... có người khác, nên phải tới ngồi lén lau nước mắt ở trong vườn một mình. Vừa mất mặt, vừa đau lòng, vừa nổi nóng, vừa hỏi rằng bản thân làm sai cái gì mà lại làm như vậy với mình. Và lúc đó, anh trai nhà bên cạnh mà cậu lấy làm gương bao lâu nay bước tới. Anh Porsch không cần phải nói, cậu cũng biết rằng anh ấy biết toàn bộ sự việc. Thì lúc chia tay, em trai của anh Porsch và là bạn thân của cậu cũng ở trong sự việc. Người con trai to con chuẩn bị tốt nghiệp bằng cử nhân bước tới rồi chỉ... đặt tay lên đầu của cậu cùng với nụ cười. 'Không sao đâu!' Thật sự chỉ có như vậy. Chỉ việc anh Porsch ngồi bên cạnh rồi vò nhẹ đầu cậu. Không nói, không an ủi, để cho cậu ngồi cúi mặt để cho nước mắt chảy ra trong im lặng như vậy. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn, anh ấy vẫn ở chỗ cũ cùng với nụ cười... làm cho người đau lòng tới mức muốn khóc lóc ồn ào cảm thấy bình tĩnh hơn. 'Hôm nay khóc ra cho hết, rồi ngày mai đừng rơi nước mắt cho người như vậy nữa.' Là lời dạy dỗ đầu tiên mà anh Porsch nói với cậu. Nhưng anh trai nhà bên cạnh này chắc không hề biết đâu rằng sự việc tối hôm đó làm cho cậu... cảm thấy vui tới mức đáng sợ. Tối đó thay vì ngủ không được, nghĩ tới chuyện xấu hổ khi bị con gái chia tay, nghĩ tới chuyện bàn bè tụi nó chắc ai cũng biết rằng cậu bị gái bỏ, nhưng lại là đêm mà cậu ngủ cùng với nụ cười và sự tiếp xúc nhẹ nhàng còn vương ở trên đầu. Cùng với suy nghĩ... làm sao để giấu kín cảm giác này không cho ai biết. Nhưng vấn đề này lại sắp được giải quyết vào tuần tiếp theo khi cậu biết từ chị gái rằng anh Porsch... đang chuẩn bị bay đi du học ở Mỹ. Và đó là lần cuối cùng mà chúng ta ở riêng bên cạnh nhau. Và là đêm... mà cậu bắt đầu yêu anh trai nhà bên cạnh. "Anh Porsch, em nên làm gì đây?". Câu hỏi mà Dear chỉ có thể cúi mặt xuống, đem trán áp vào bàn đá cùng với nhắm mắt lại. Nên làm thế nào nếu phải ở với nhau? ------------ End Chap 1 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 2 - Em chó con của anh Porsche "Tối nay không được, Ohm. Ngày mai tao phải dậy sớm." Trên ban công của căn hộ sang trọng, Purin đang ngồi trên ghế gỗ, trong tay có lon bia đã được mở và uống được hơn một nửa, tay còn lại thì cầm điện thoại chiến hữu, trong khi nói chuyện với đứa bạn thân rủ rê đi ra ngoài. [Đừng nhé, Pu. Ngày mai là chủ nhật, ba mày không có lôi mày đi làm việc đâu. Ra ngoài uống rượu với tụi tao đi. Tới ngồi bảnh trai làm mồi dụ gái cũng tốt]. Đứa bạn thân từ hồi trung học phổ thông từng chia nhau ra đi học mỗi đứa một nước, nói với giọng lớn tiếng chen vào tiếng nhạc vang ầm ầm, cho thấy rằng nhất định nó đang ngồi uống rượu. Thế nhưng người thường hay dễ dàng nhận lời lại từ chối ngay lập tức. "Không được, không rảnh. Ngày mai không biết em nó sẽ tới lúc mấy giờ." [Em?... Em nào?... Cái gì? Mày định dẫn bé nào vào phòng à? Dạo này mày độc thân mà]. Câu hỏi thể hiện rằng người nói ngạc nhiên không ít, làm cho Purin bật cười lớn tiếng. Đôi mắt sắc bén sáng lên lúc nghĩ tới đứa em mà cậu nói. "Bé nào thì mày cũng không cần biết đâu. Chỉ cần biết là nhỏ con, trắng trẻo, môi đỏ là đủ." [Hey! Nói thiệt hả? Chàng Purin mà tao quen không có sở thích con nít mà ta. Gái Thái, gái nước ngoài gì thì tao cũng chỉ toàn thấy đẹp, đầy đặn, nóng bỏng hết]. Thì người tao nói tới không phải gái, chỉ là đứa nhóc nhà bên cạnh tao thôi mà. Purin chỉ nhún vai một chút, không hề định giải thích thêm cho đứa bạn hiểu đúng. Nếu nói là đứa em nhà bên cạnh tới ở nhờ, có mà nó đeo bám lôi cậu đi uống rượu chắc luôn. Dù chỉ là một đứa em, nhưng đối với cậu, nhóc Dear đâu phải chỉ là đứa em nhà bên cạnh đâu. Quen biết nhau từ lúc sơ sinh, cái thân đỏ hoét cho tới khi lớn lên, cao tận 168 cm... "Hừ hừ" [Mày cười cái khỉ gì?] "Không có gì. Vậy thôi nhé. Chúc mày tối nay may mắn.". Purin đang cười dáng vẻ hồi chiều của đứa nhóc nhỏ con, nói bác bỏ đứa bạn rồi cúp máy ngay lập tức. Tay còn lại thì dốc bia lên uống trong khi nghĩ tới người nói rằng cao 'tận' gần 170 cm. Và điều mà cậu nói rằng đứa nhóc này không chỉ là đứa em, có thể là vì cậu xem Dear giống như một người trong gia đình vậy thôi. "Cũng tốt, ở trong phòng một mình đôi khi cũng cô đơn. Có đứa nhóc nhỏ tới ở bầu bạn có lẽ sẽ tốt hơn.". Purin nói rồi nốc hớp bia cuối cùng vào miệng, bóp méo lon bia trước khi bước trở lại vào trong phòng. Sau đó nghĩ tới việc từ bây giờ, cuộc sống của cậu với đứa nhóc nhỏ nhà bên cạnh sẽ đầy màu sắc hơn hay bớt hỗn loạn hơn nữa không biết. 'Anh Porsche... Lúc lớn lên, em sẽ giỏi cho giống anh Porsche. Cứ chờ xem!!!' Hình ảnh của đứa bé trai 10 tuổi kêu réo với cậu một cách phấn khởi khi cậu thắng một cuộc thi dự án cấp trung học phổ thông, làm cho Purin bật cười vui vẻ. Nhớ tới lúc nó còn nhỏ thì thật sự không nhịn được mà thấy thương. Chế Dream đúng xấu xa! Sao lại có thể làm như vậy với em trai chứ!!! Dear đang than thở, càm ràm hết sức mình khi mà trước đó chưa tới 2 phút, chị gái yêu dấu của cậu đưa cậu tới ném phía trước căn hộ cao chọc trời mà hôm qua cậu đã bị gài hàng một lần rồi. Và chế ấy thực sự ném lại, bởi vì chơi đậu xe trước tòa nhà, ra lệnh mở cửa xe, khiêng hành lý xuống rồi nói đơn giản rằng... 'Tự mình lên nhé, em trai yêu dấu. Hôm qua đã biết phòng rồi. Chế về nhà đi ngủ trước đây. Bye, thứ sáu gặp lại.' Rồi chế ấy quay xe đi khỏi ngay lập tức, không đợi nghe tiếng của cậu đang la lối vang vọng khắp nơi rằng bây giờ là... 7 giờ sáng. 7 giờ sáng ngày chủ nhật đó, chế Dream! Người điên nào lại dậy sớm vào ngày nghỉ như vậy chứ? Rồi định cho tao ngồi vất vưởng quanh đây đợi trễ trễ rồi mới lên phòng hay sao? Thật sự muốn hỏi mẹ rằng lúc sinh ăn phải cái gì, chị gái tao lại có thể không hề biết e ngại người ta như vậy. "Vậy giờ làm sao đây Dear! Gọi cho thằng Sun nhờ tới đây đón ở căn hộ nó trước rồi hẳn quay lại lần nữa lúc trễ trễ, được không ta?". Cậu nhóc lầm bầm với chính mình, lại còn móc điện thoại ra chuẩn bị gọi điện đứa bạn thân đậu cùng một khoa với cậu. Và tối qua nói chuyện với nhau, nó nói rằng đã chuyển đồ vào phòng trọ từ hôm qua. Nếu cậu không bị kẹt chế Dream kiếm phòng giùm, có lẽ cậu đã thuê cùng một khu trọ với đứa bạn thân rồi. "E hèm... ơ... em ơi!". Nhưng trước khi kịp gọi đi, tiếng gọi từ phía sau lưng làm cho Dear khựng lại. Rồi quay người lại nhìn chị gái xinh đẹp trong bộ đồ nhân viên có lẽ là trực tại quầy tiếp căn hộ trước khi nhận ra rằng bộ dạng của bản thân... cực kỳ khốn cùng. Thì chơi quàng 1 cái balô, kéo 1 cái vali, còn chưa gộp chung với một bịch nhựa lớn nhét đồ ăn từ nhà, nhìn thế nào cũng rõ ràng giống người đang chuyển nhà. Và điều quan trọng là, chơi đứng cản giữa đường vào tòa nhà như vậy nữa. Có phải tới đuổi không vậy trời? "Ơ... Vâng, xin lỗi ạ. Để em chuyển đồ qua chỗ khác. Hehe.". Vừa nói vừa cười khô khan, đưa tay lên gãi đầu một cách bẽn lẽn, làm cho cô gái trước mặt mỉm cười ngọt ngào như thích thú chàng trai có khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa trước mặt. "Sao lại chuyển đi? Em chắc là em Dear phải không? Là vì hôm qua cô Dream gọi điện báo rằng em trai sẽ chuyển vào ở phòng của cậu Purin, nhờ chị giúp chuyển đồ nếu em tới nơi. Và lúc nãy cô Dream cũng đã gọi điện báo lần nữa rằng nếu gặp một cậu nhóc mặt sáng sủa tới cùng với nhiều cái túi, khuôn mặt hồi hộp hơi giống như nhà quê vào thành thị là đúng rồi đó." Suýt nữa rồi đó! Suýt nữa đã cảm ơn chế trong lòng rồi đó. Nếu không kẹt ở chỗ mắc gì mà chế thích đem em trai chế ra bán đứng suốt như vậy chứ! "Nào, chị giúp." "Ơ... Không sao ạ, em xách nổi." "Không được đâu. Cô Dream đã ra lệnh rồi. À, chị tên Fon nhé. Có gì thì cứ gọi.". Chị Fon nói rồi di chuyển tới giúp xách mấy cái túi với sắc mặt buồn cười, nhưng làm cho người nghe chỉ có thể đảo mắt nhìn lên trời chán chường, mà không hề bất ngờ dù chỉ một chút việc chị gái cư xử như mình cũng là chủ nhân căn phòng. Nếu chế Dream thấy kết thân với ai mà có lợi thì chế ấy đều làm hết. "Cảm ơn ạ.". Với phép cư xử tốt, mở miệng cảm ơn trước cũng không mất mát gì, trong khi kéo vali bước theo người phụ nữ có vẻ phấn khởi không ít, cùng nhau vào trong thang máy. Nhưng rồi trong khi đang chuẩn bị căng thẳng rằng xuất hiện gõ cửa phòng anh Porsche từ lúc mới hơn 7 giờ sáng liệu có nên hay không, thì chị gái xinh đẹp quay qua với đôi mắt long lanh kiểu mà người bị nhìn cảm thấy ớn lạnh sống lưng không ít. "Không sao đâu, chị sẵn lòng. Mà em Dear chắc là em của cô Dream nhỉ? Hèn gì dễ thương giống y như nhau luôn. Chị thì xinh gái, em thì đẹp trai. À nè, đẹp trai như vậy có người yêu chưa nào?" Cậu nghĩ rằng cậu không có ngu đâu, nhưng cái này rõ ràng là đang hỏi xéo mà. Dear nghĩ trong lòng một cách hoảng hồn một chút. Ai biểu ánh mắt của chị ấy nhìn tới giống như định nuốt tươi cả người cậu vậy đó. Cái vụ thích phụ nữ không thì cũng chắc đó, bởi vì vẫn khẳng định rằng không phải là gay, nhưng chỉ là thích anh Porsche (?) mà thôi. Nhưng mẫu người của cậu phải kiểu phụ nữ nhỏ con, mặt mũi dễ thương, ngoan hiền, không phải chị gái cứ nhắm nuốt trọn chàng trai nhỏ như vậy. Và có vẻ như dáng vẻ hoảng hồn của cậu làm cho đối phương nhận ra, nên chỉ biết nhìn nghiêng qua một chút. "Đừng làm vẻ mặt sợ chị nhé. Chỉ hỏi lấy thông tin vào đầu mà thôi. Có thêm một chàng đẹp trai trong tòa nhà nên muốn biết vậy thôi.". Câu trả lời làm cho Dear gật đầu mạnh mẽ như đã hiểu rằng tại sao chị gái lại kết thân với bà chị trước mặt. Đem đầu chế Dream ra đảm bảo luôn rằng chị Fon nhất định biết hết mọi thứ liên quan tới những người trong tòa nhà này. "Không có ạ." "Chỉ vậy thôi đó. Mà thiệt là, ganh tỵ với em Dear quá đi. Được ở cùng một phòng với cậu Purin lận đó. Chị nhìn lén bao lâu nay, thật sự muốn biết là có người yêu hay chưa. Nhưng mà hỏi gián tiếp bao nhiêu lần đều bị bắt bài hết." Nếu chị diễn khéo hơn như vậy thì chắc là giờ biết rồi đó ạ. Chị làm cái mặt như vậy ai mà muốn trả lời. Suy nghĩ mà cậu chỉ có thể giấu kín trong lòng trước khi thang máy dừng lại ở tầng mong muốn. Không lâu sau, tất cả đồ đạc được đặt trước phòng nghỉ sang trọng cùng với việc chị Fon cuối cùng cũng chịu để cho cậu ở một mình. "Tới đi, Dear. Đã tới nước này rồi, dậy hay không dậy cũng phải vào thôi.". Cậu nhóc nói với chính mình trước khi nhấn chuông trước phòng mấy lần. Nhưng thứ được trả lời lại là sự im lặng... Đợi tới khi bắt đầu mỏi vai cũng chỉ có sự im lặng nên chỉ có thể quay qua trái liếc qua phải, nhìn đồng hồ đeo tay. 7h20... Chưa dậy chắc luôn. Suy nghĩ làm cho cậu móc tay vào trong bóp tiền chứa keycard dự phòng dùng để vào trong phòng, lấy ra rồi áp vào mặt cửa. Tay còn lại thì nhấn mật khẩu vào phòng cậu được cho mà không thèm để ý tới phép cư xử nữa. Thời điểm này tốt nhất là xin được ngồi phè rốn giữa phòng còn hơn là đứng giống như đứa bé lạc đường như vậy. *Éttttt* "Vào rồi nhé, anh Porsche!". Dear lầm bầm nhỏ nhẹ trước khi đẩy cửa vào trong phòng rồi lôi đồ đạc vào theo với bộ dạng lấp lấp ló ló không ít. Cùng lúc đó, một cánh cửa phòng nào đó được mở rộng cùng với một người từ trong nhanh chóng bước ra. "Hey, Dear! Để anh giúp. Xin lỗi! Hồi nãy lúc chuông reo, anh đang tắm." Cậu nhóc khựng chân lại ngay cánh cửa tức thì khi thấy chủ nhân căn phòng bước ra với bộ dạng chỉ có 1 cái quần ngắn vừa đầu gối, mái tóc ướt đẫm cho thấy mới vài phút trước đã ở trong nhà tắm tới nỗi làm ướt cả cổ. Phần cơ thể phía trên không mảnh vải thấy được từng gợn cơ bắp. Trên bờ vai rộng được quàng chiếc khăn lông nhỏ màu trắng. Nhưng hơn bất cứ thứ gì khác chính là nụ cười tươi được truyền tới kia kìa. Anh Porsche đẹp trai quá mức, thân hình đẹp quá mức. Ở gần tao mờ nhạt liền luôn! "Nào, anh giúp!" "Hey, anh! Không cần! Anh đi tắm tiếp đi. Chỉ bấy nhiêu thôi, em lo được.". Lúc nhận ra thì chàng trai cười đẹp đã bước tới đẩy cửa bằng một tay, còn một tay thì giành hành lý của cậu kéo vào trong phòng mất rồi, tới nỗi suýt nữa lùi lại một bước. Không hề biết thằng Dear này đang suy nghĩ xấu xa rồi. Một hồi đè ra cưỡng bức làm vợ (?) luôn bây giờ. Người suy nghĩ như vậy lén liếc nhìn cơ bụng của đối phương một chút, làm cho Purin quay qua nhìn theo trước khi bật cười vang. "Gì vậy? Mắc cỡ với anh hay sao? Hồi trước còn cởi truồng tắm với nhau mà.". Purin nói một cách vui vẻ với cậu nhóc nhỏ mà không hề nhận ra rằng nó đang nhìn cậu từ đầu tới chân. Và điều đó làm cho người vừa khựng lại bắt đầu hoảng hốt lạ lùng. Ai mắc cỡ? Đâu có! Cỡ như thằng Dear mà mắc cỡ bởi vì anh cởi áo sao? Thân hình đẹp hơn vậy, đáng ganh tỵ hơn vậy cũng đã từng thấy qua rồi. "Ai mắc cỡ? Không có đâu, anh Porsche! Chỉ là nghĩ rằng anh cởi trần khoe với em như vậy, có ý gì với em hay không. Ngày đầu mà đã khoe luôn rồi.". Nói liên hồi, nhưng vẫn ra vẻ giỏi giang ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt, làm cho Purin nghẹn lời một chút. Bởi vì không nghĩ rằng thằng nhóc hôm qua cứ ngồi im lặng, gần như không nói chuyện với cậu, tự nhiên lại mạnh dạn hơn. Nhưng mà cũng tốt rồi. Thấy nhóc Dear như hôm qua thì lại không quen cho lắm. Lúc trước thân thiết với nhau lắm mà. "Ừm, nghĩ như vậy hả?". Vì vậy, chàng trai liền buông hết mọi thứ rồi lấy tay vuốt cằm như đang suy nghĩ. Đôi mắt sắc bén sáng lên gian manh không ít. Thân hình cao kiều liền di chuyển tới gần đối phương tới nỗi Dear cảm nhận được sự ẩm ướt được truyền tới từ cơ thể người còn lại. Và đôi mắt đó thì quét nhìn cậu từ đầu tới chân làm cho cậu cảm thấy lúc nóng lúc lạnh. "Tại sao anh lại nhìn em như vậy?" Xin thề là giọng không có run. Thật sự không có run đâu đó! "Thì không có gì... Chỉ nghĩ rằng suy nghĩ này cũng đáng quan tâm đó. Ừm... Có hứng thú làm vợ anh Porsche không, em Dear?" Sốc hoàn toàn. Dứt lời của Purin, người nghe liền cứng đơ. Đôi mắt hiện ánh sửng sốt với khuôn mặt sắc cạnh đang trao nụ cười gian manh tới. Tay còn lại vẫn đưa lên vuốt cằm trong khi nghiêng người tới gần một chút nữa. Thế nên người có tình ý không nhịn được mà rung động trái tim. Thì mà ngờ rằng anh Porsche lại nói ra lời như vậy chứ!!! Có hứng thú làm vợ anh Porsche không, em Dear? Có hứng thú làm vợ anh Porsche không, em Dear? Có hứng thú làm vợ anh Porsche không, em Dear? Anh hỏi cái gì vậy!!! Người gan dạ bất động vì sốc bắt đầu la lối trong lòng. Vành tai bắt đầu đỏ rực. Suy nghĩ trong đầu bắt đầu va vào nhau hỗn loạn rằng nên đánh lạc hướng, làm ra vẻ hài hước để che giấu hay là nên hỏi nghiêm túc là nói cái gì. Nhưng trước khi được làm cái gì như suy nghĩ, bàn tay to đã đặt lên đầu của cậu rồi ra sức vò nhè nhẹ. "Coi làm cái mặt kìa. Anh giỡn mà! Đi, vào phòng, vào phòng!" "A... Anh giỡn cái gì vậy? Làm hết cả hồn, nhột cửa sau liền luôn vậy đó.". Khi Purin mỉm cười tươi với cậu và còn nói rằng những gì vừa nói là giỡn, làm cho người nghe suýt chút nữa đã thở một hơi thật dài vì sự nhẹ nhõm trộn lẫn với cảm giác lạ lùng trong ngực. Hai tay chỉ có thể thực hiện việc kéo đồ đạc của bản thân vào giữa phòng, cúi mặt xuống thấp rồi làm ầm lên giống như không có vui cùng anh Porsche đâu. Dáng vẻ làm cho Purin bật cười nhẹ rồi đẩy đầu cậu em trai nhà bên cạnh nhẹ nhàng. "Nghĩ nhiều quá! Nào, theo anh, anh dẫn đi xem phòng.". Purin nói rồi bước đi dẫn trước tới phòng ngủ nhỏ mà không kịp để ý sắc mặt của người nhìn theo dù chỉ một chút rằng người đó nhẹ nhõm tới cỡ nào. Hơn nữa còn đưa tay lên vuốt ngực liên tục. Anh đừng có nghĩ ít vậy chứ! Anh không biết hay sao rằng lúc nãy em thầm nghĩ nghiêm túc là anh hỏi thật luôn đó... Định trả lời đồng ý thiệt đó! Vậy mà mày cũng nghĩ được sao, Dear! Suy nghĩ của người thở dài thêm một cái nữa. Và còn tự hỏi bản thân rằng đã suy nghĩ đúng hay sai khi mà chịu chiều lòng chị gái tới đây ở. Bởi vì ở cạnh nhau chưa tới 10 phút thì đã cảm giác giống như ngồi xe lửa nhào lộn 3 vòng rưỡi rồi. Nếu ở bên cạnh nhau mỗi ngày, có mà cậu chết trước khi tốt nghiệp luôn đó. Và không thể nào phủ nhận được rằng cái câu hỏi... 'có hứng thú làm vợ anh không, em Dear' cùng với nụ cười như vậy... Anh Porsche đẹp trai tới mức không thể nào tha thứ được, thật sự đẹp trai tới nỗi tức mình. Dear nói với chính mình trước khi điều chỉnh tâm lý, đem đồ đạc của bản thân bước theo người còn lại, mà cũng không hề biết rằng Purin đang làm vẻ mặt lạ lùng khi quay lưng với cậu nhóc thì liền lắc đầu một cách ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình. Hồi nãy lúc Dear nó sốc, tại sao lại thấy dễ thương ta... Dễ thương tới nỗi muốn chọc... Nghĩ cái gì vậy hả, Porsh! Chắc là vẫn còn say bia tối qua. "Dear ăn sáng gì trước không?" Vào lúc xế xế, sau khi để cho cậu nhóc nhà bên cạnh, giờ đã trở thành bạn cùng phòng vào trong sắp xếp đồ, thì Purin liền gõ nhẹ cửa rồi tự tiện mở cửa vào trong phòng. Thế nên thấy cảnh tượng căn phòng đầy đồ đạc vướng víu khắp nơi. Tủ, ngăn kéo, tất cả đều bị kéo ra. Trong khi cậu nhóc nhỏ đang ngồi trên sàn bên cạnh giường. "Không, em ăn từ nhà rồi..." "Nhưng mà lúc nãy Dream gọi tới nói là vẫn chưa có ăn gì." Tao ghét chị gái của mình quá đi!!! Dear chỉ biết hét vang trong lòng một cách bực bội. Bỏ công trốn vào trong phòng, đóng cửa, cố gắng làm cho trái tim yên bình lại biết bao lâu bởi vì cái câu hỏi đó. Rồi mắc gì mà cậu phải đối mặt với người hỏi cậu rằng... làm vợ anh không em? Tao không có lẳng lơ đâu đó. Không có lẳng lơ nhưng mà tao muốn... đồng ý. "Anh ăn trước đi. Em thật sự không đói." *Rọc* *rọc* *rọc Huhu, tao ghét cái bụng của chính mình. Chưa kịp phủ nhận hết lời, cơ thể giống như không hài lòng với chủ nhân cứng miệng suốt. Tiếng bụng réo rọc rọc liền vang lên làm cho người con trai to con đứng chống tay vào mép cửa chỉ thực hiện việc... "Hừ hừ!" Tao ghét tiếng cười của mày, thằng cha Porsche kia! Người bắt đầu quay ngoắt nhìn anh trai nhà bên cạnh với ánh mắt âm u khi Purin chỉ bật cười 2 tiếng hừ, đúng thật là 2 cái hừ, mặc dù mặt của bản thân nóng giống như sắp nổ tung cho bằng được. Thật sự không hiểu rằng anh trai tốt bụng của cậu biến đi đâu mất. Tại sao bây giờ chỉ còn lại người chọc điên cậu mà cậu muốn đá vào cổ một cái (nếu đá tới nhé). *Mặp* "Đi, đi ăn cơm. Bụng của em nó kêu réo biểu tình rồi. Đi thôi.". Kì này Purin di chuyển tới nắm cánh tay cậu nhóc mặt sáng sủa mà bây giờ đã trở nên đỏ gắt, gồng chặt nắm tay, làm ra vẻ giống như muốn đấm vào bụng của mình. Rồi ra sức kéo ra khỏi phòng và Dear nó cũng ra sức níu kéo một chút nhưng cuối cùng cũng đi ra theo. Làm vẻ mặt giống như đấm vào mặt mình còn hơn là làm vẻ mặt ngột ngạt giống lúc nãy. Purin nghĩ trong lòng một cách buồn cười. Từ lúc gặp câu hỏi mà cậu ghẹo chơi, cậu nhóc nhỏ nó liền im lặng, đóng cửa mất tích gần 3 tiếng đồng hồ, không ló mặt ra nữa. Thế nên cậu nghĩ rằng phá nó một chút cũng tốt. "Đây, ăn đi. Anh vừa về từ Hàn Quốc nên không có đồ ăn sẵn trong phòng. Chỉ có trứng ốp la và xúc xích thôi. Và có cả mấy gói mì gói, cháo gói đó. Để đói mắc công em lại bệnh nữa.". Purin nói rồi hất mặt về phía bàn ăn có bữa sáng kiểu Mỹ đã sẵn sàng. Nhưng vẫn không dừng việc chọc cậu em nhà bên cạnh đang ngồi càm ràm. "Em đâu có bệnh dễ vậy đó anh." "Vậy hả? Hừ hừ" Lại nữa rồi. Cái tiếng cười 2 cái hừ này. Tao mua đứt luôn được không vậy? Ngưng cười thành tiếng và mỉm cười như vậy giùm đi. Suy nghĩ của người ngồi mạnh xuống ghế cạnh bàn ăn. Và cái đói từ lúc thức dậy, vẫn chuyển đồ, sắp xếp đồ rồi còn chưa có gì bỏ bụng nữa, làm cho cậu chỉ có thể cầm lấy nĩa xiên thức ăn và bỏ vào miệng nhai liên tục mà không làm giá chi cho tốn thời gian. "Mà anh cũng quên hỏi, đậu khoa Kỹ thuật ngành gì vậy?" "Om" "Com?" (Computer - Kỹ thuật máy tính) *Gật* *Gật* Người nhai đầy miệng trả lời một câu làm cho người nghe phải dịch nghĩa lại lần nữa và Dear thì gật đầu lia lịa trước khi cúi mặt cúi mũi tiếp tục xử lý thức ăn của bản thân. Định là ăn xong sẽ nhốt mình ở trong phòng luôn, để khỏi phải thấy cái ánh mắt long lanh, nụ cười tươi của người buông người xuống ngồi phía bên kia của cái bàn. Mỗi lần nhìn đều cảm thấy giống như bị bệnh tim. Dáng vẻ đó làm cho Purin chau mày một chút. Cậu thừa nhận rằng thấy thương cậu nhóc nhỏ đang nhét thức ăn vào miệng một cách nhanh chóng. Nhưng việc tránh ánh mắt và hỏi 1 câu trả lời 1 câu làm cho cậu không thích cho lắm. "Có hay nói chuyện với thằng Lex không?" "Mỗi tuần 2, 3 lần.". Cậu nhóc vẫn cứ hỏi 1 câu trả lời 1 câu khi nghe thấy câu hỏi liên quan tới một đứa bạn thân khác bỏ cậu lại đi học trung học ở Mỹ. Và chắc chắn người được nhắc tới chính là em trai của người ngồi trước mặt cậu đây. Và đừng nghĩ rằng tên Lex có nghĩa là nhỏ con. Nó xuất phát từ chữ... Lexus. Cho thấy rằng ba mẹ nhà này ai nấy đều cuồng xe. "Còn nhiều hơn anh nữa." "Em đánh DotA với nó, nên mới nói chuyện qua micro với nhau.". Câu trả lời làm anh Porsche gật đầu tiếp nhận. Và hình như dáng vẻ không chịu tiếp tục cuộc trò chuyện của cậu làm cho người con trai to con từ bỏ. Thế là thân hình cao kiều liền im lặng đứng dậy đi khỏi, làm cho cậu không nhịn được mà thở dài nhẹ nhõm. Đừng hỏi gì em hết anh ơi. Câu hỏi kia vẫn còn kẹt trong đầu em đây. Suy nghĩ của người trở lại việc xiên xúc xích với dáng vẻ chậm hơn lúc nãy thấy rõ. Tai thì thoáng thoáng nghe thấy tiếng tivi từ phòng ngồi chơi. Chắc là anh Porsche đang ngồi xem phim. Cho tới khi ăn xong, biết phép cư xử tốt và rửa đĩa rồi úp vào gọn gàng, Dear liền chuẩn bị trở về phòng tiếp tục nhét quần áo vào phòng. Thế nhưng khi bước qua phòng ngồi chơi thì cậu nhận được câu trả lời rằng anh Porsche đang làm gì. Ừ hử, đừng trách em khinh thường nhé anh Porsche. Anh đúng gà luôn. Suy nghĩ của người dừng lại đứng ở mép cửa, nhìn game thể loại RPG nổi tiếng hiện lên trên màn hình và cả bộ máy chơi game mới toanh được đặt vào tủ âm tường mà lúc đầu đã bị đóng, tới nỗi ánh mắt sáng lên như muốn chơi cực kỳ. Thế nhưng cũng không nhịn được mà đánh giá người đem nhân vật game đi rớt xuống vực. "Làm sao để qua ta?". Tiếng lầm bầm của người to con đang bấm tay cầm trong tay liên tục, làm cho người nhìn... bật cười. Thì người con trai to con, đẹp trai lúc nãy còn bật cười 2 cái hừ với cậu lúc cậu làm vẻ mặt căng thẳng giống như đang ở giữa phòng họp nữa mà. Tay thì bấm liên tục. Nó làm cho cậu không nhịn được mà thấy vui. Anh Porsche bây giờ giống như người bình thường, không phải người con trai hoàn hảo mà các cô gái đều mong ước. Và không biết có phải do suy nghĩ này hay không mà lại làm cho Dear bước tới gần ghế salon, cùng với khều khều cánh tay của người còn lại. "Anh Porsche, cho em thử chút đi." "Hửm?... Tới đi. Khó đó. Anh chơi từ hôm qua vẫn chưa qua được chỗ này nữa.". Purin quay qua nhìn rồi đưa tay cầm trong tay cho cậu mà không trách gì, nhìn cậu nhóc di chuyển tới ngồi tập trung ở dưới sàn phía trước ghế salon rồi ngả lưng dựa vào. Đôi mắt tròn thì nhìn chằm chằm vào màn hình rồi... "Qua rồi!" "Hey!!! Sao làm được vậy?". Chỉ bấm không bao nhiêu cái, cái nhân vật leo lên rồi hết sức rớt xuống vực chết lúc nãy đã qua được sườn núi bên kia một cách dễ dàng, tới nỗi Purin kêu lên một cách kinh ngạc, cúi nhìn cậu nhóc đang ưỡn ngực ngay lập tức. "Thì em giỏi." Và mặt mũi lúc nói rằng em giỏi làm cho Purin suýt nữa bật thành tiếng. Đôi mắt tròn hiện lên ánh mắt tự hào. Khuôn mặt trắng trẻo ngẩng lên nhìn vào mắt mà trước đó cứ né tránh suốt. Thế là cậu chỉ biết đặt tay lên trên cái đầu rồi vò nhẹ. "Ờ, giỏi! Vậy chơi giùm anh chút đi." "Cứ đặt niềm tin ở Dear đi, anh Porsche. Tay nghề Dear lận mà, qua chắc rồi." *Kực* Thằng nhóc nhỏ con chắc là nói vì quên mình. Nhưng người lớn to con lại im lặng một cách thấy rõ với từ xưng hô mà cậu không được nghe thấy từ lâu rồi. Và còn khuôn mặt sáng sủa mỉm cười với cậu nữa. Sau đó đứa nhóc nghiện game quay qua tiếp tục quan tâm cái màn hình giống như đã quên chuyện tránh ánh mắt cậu trước đó làm cho Purin nhếch khóe miệng lên. Thích mỗi khi nó làm vẻ mặt vui mừng như vậy... Nhìn thấy thương. Sau đó người định sắp xếp đồ đạc cho xong lại chìm vào game trước mặt. Có lúc đi ra khỏi khu vực phía trước ghế salon để vào nhà vệ sinh, rồi trở lại tiếp tục chìm đắm vào game mà mình muốn có từ lâu mà giờ mới có cơ hội được chơi. Trong khi chủ nhân của căn phòng cũng không có trách gì ngoài việc lấy sách ra đọc trong im lặng ở trên chiếc ghế salon như cũ. Cho tới khi Dear nhận ra là lúc sự tiếp xúc ấm áp đặt lên trên đầu lần nữa nên mới được kéo về thế giới thực tế. "Lát tới điểm save phía trước thì thôi được rồi đó." "Ơ..." Cái tiếng kêu đó không phải bởi vì cậu bị cản không cho chơi tiếp đâu, mà là cậu Daranpat đang đứng hình khi mà... Sao mà cậu lại ở trong bộ dạng này được chứ? Bộ dạng mà tấm lưng của chính mình tựa vào cái chân mạnh mẽ của anh Porsche. Một tay đặt lên đầu gối của anh Porsche cho đỡ mỏi. Và ngẩng cái mặt lúng túng lên nhìn người đang cúi xuống nhìn thì chỉ cách nhau có chút xíu thôi... gần tới mức thấy được rằng mũi anh Porsche cao tới cỡ nào. *Ngoắt* Ngay khi tỉnh táo nhận ra, đương sự liền quay ngược trở lại một cách nhanh chóng. Càng không có game thu hút sự chú ý thì lại càng cảm nhận được rằng lưng của chính mình rất ấm báo hiệu rằng cậu đã ngồi tựa trong bộ dạng này lâu lắm rồi chắc luôn. Rồi tại sao anh Porsche không nói chứ! "Xin lỗi anh Porsche. Em ngồi dựa lâu như vậy, mỏi thì nói đi chứ.". Không nói thì tự mình nói trong khi di chuyển đi dọn dẹp game vào đúng chỗ vậy. Cảm thấy nóng rực ở lưng. Và mặt càng nóng hổi hơn nữa vì tiếng nói thư thả của người đang cử động. "Thì cứ dựa đi. Anh đâu có trách gì đâu. Có cái gì đó tựa vào cũng khá là ấm." "Không có tựa! Đâu phải chó đâu anh.". Miệng thì đánh lạc hướng sang chuyện khác mặc dù trái tim đang run tới mức đáng sợ được thể hiện qua bàn tay dọn dẹo đồ đang run rẩy tới mức muốn đạp chính mình, trong khi người nghe thì chau mày, không hiểu rằng bản thân mình đã mắng nó là chó từ hồi nào. "Kệ đi. Lát dọn dẹp xong thì rửa mặt rửa mũi. Anh sẽ dẫn đi ăn bên ngoài." "Hửm?". Kì này Dear quay ngược lại nhìn một cách khó hiểu và gặp phải nụ cười tươi mà cậu tự nói với chính mình là vừa yêu vừa ghét nó rất nhiều. "Thì đi ăn mừng đậu trường đại học đó. Và anh sẽ lái xe dẫn đi xem tòa nhà sẽ học, ok?". Câu hỏi mà người nghe chỉ biết gật đầu thật mạnh. Đôi mắt tròn thì to hơn một cách thấy rõ. Ngay cả chế Dream còn không dẫn đi ăn mừng nữa là. "Đi rửa mặt được rồi đó." "Rõ ạ! Đi liền đây ạ!". Nói xong thì người đóng cái tủ chứa máy chơi game, đầu đọc DVD liền chạy trở về phòng ngay lập tức, làm cho người nhìn đưa tay lên khoanh lại và vẫn mỉm cười tươi. Cậu nghĩ rằng cậu đã biết nhóc Dear giống cái gì... Lúc làm vẻ mặt vui mừng, cậu tưởng rằng cậu thấy đuôi nó vẫy qua lại, lỗ tai dựng lên làm vẻ mặt đầy hy vọng kiểu đáng mến một cách không nói rõ được. Rốt cuộc cậu không có được thêm đứa bạn cùng phòng, mà có được bé chó con để nuôi nhỉ? Hừ hừ. ------------ End Chap 2 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 3 - Rung động... động rung Em biết là nhà anh giàu lắm, nhưng cái chiếc Aston Martin đẹp đẽ như vậy thì có giàu quá không vậy!!! Trong bãi đậu xe của căn hộ cao cấp, cậu nhóc nhỏ con đang há hốc mồm bên cạnh chiếc xe có nguồn gốc từ Vương quốc liên hiệp Anh đẹp đẽ. Chiếc xe mà ai cũng biết rằng nếu không phải đại gia có tiền dư dả, ai mà lại chịu trả tiền mấy chục triệu để mua về. Nhưng vào lúc này, cái tên chủ nhân chiếc xe đẹp này lại chỉ mặc quần dài, áo thun cổ tròn màu trắng và... dép xỏ ngón. Ờ, biết là anh đẹp trai rồi. Nhưng cách ăn mặc của anh đáng lẽ chỉ nên lái chiếc xe Nhật Bản vài trăm nghìn là đủ rồi đó. "Hừ hừ, cái gì? Con gái anh đẹp, phải không nào?" Ờ hở, xe siêu ngầu, anh ấy gọi là con gái. "Xe anh?" "Ừm, mượn tiền ba mua rồi làm việc trả góp mỗi tháng. Và dự là cỡ 20 năm nữa mới trả hết nợ.". Purin nói một cách cao hứng, tay thì mở khóa xe rồi gật đầu với cậu nhóc nhà bên cạnh đang vuốt vuốt ve ve xe của cậu như chưa từng thấy bao giờ. Mặc dù nghe tin rằng nhà nó ở cạnh nhà cậu, chỉ bước qua cái hàng rào là đã thấy showroom xe cỡ nhỏ của ba cậu ta rồi. "Ôi, anh đừng có mà nói xạo với em. Bác Sak mua cho anh chứ gì? Em biết mà. Ngay cả thằng Lex than thở với em mỗi ngày rằng bị so sánh với anh, không phải là con yêu của ba, bác Sak còn cho nó mọi thứ. Rồi con trai cả rất ư là hoàn hảo như anh, bác Sak mà không mua cho sao?". Dear nói rồi trề môi lúc đưa mông vào ngồi lên chiếc xe đẹp với sắc mặt siêu phê. A... Da thật, mùi thơm. Thật là đã mông quá mà! "Rồi em biết gì nữa?". Purin hỏi vì quan tâm tới việc thằng em trai nó đem cậu đi nói xấu gì nữa. Và điều đó làm cho người đang nhắm mắt phê, hít mùi ghế của chiếc xe mấy chục triệu kể một cách cao hứng. "Nó nói rằng anh là con yêuuuuuuu của bác Sak luôn vậy đó. Làm cái gì cũng tốt hết mọi thứ. Không giống nó, học cho qua mức trung bình là giỏi rồi. Nó nói rằng chắc là tài sản của gia đình, bác Sak nhất định sẽ đem cho anh hết mọi thứ. Thế nên dạo này nó lên kế hoạch nũng nịu bác Nee, cư xử như đứa trẻ rất ngoan. Nó nói bộ trang sức của bác ấy cũng đủ làm cho nó sống sót mà không cần phải làm việc rồi." Chuyện kể làm cho người nghe bật cười. Không ngờ rằng em trai lại sinh ra cảm giác tủi thân ba, cũng thấy nó nói giỡn như vậy nhiều năm rồi. Rồi ai nói ba không yêu thương nó? Gửi tiền cho nó ăn chơi phung phí biết bao nhiêu rồi. "Vậy thì nói với nó là đừng có hy vọng gì hết. Để anh làm nũng mẹ thật nhiều, một hột trang sức cũng không rơi vào tay nó được đâu.". Lời nói làm cho người nghe quay qua trợn to mắt, trước khi thấy người lái xe bằng một tay, tay còn lại thì chống tay kiểu siêu đẹp trai. "Anh đừng có keo vậy chứ." "Anh giữ định kiến: ai nhanh thì người đó được." "Đó là em trai anh đó." "Rồi sao?" "Anh Porsche!!!" Người rất lo lắng cho đứa bạn rằng sẽ không có tài sản kế thừa nào rơi vào tay bởi vì người quanh đây lên kế hoạch gom hết rồi, chỉ có thể kêu lên như không tin vào tai của mình. Đôi mắt hiện lên ánh giận thay bạn. Trong lòng liền nghĩ tối nay sẽ kết nối mạng mách thằng Lexus rằng anh nó ra vẻ định hốt hết tài sản một mình. Dáng vẻ đó làm cho Purin liếc mắt nhìn một chút rồi đưa tay tới đẩy đầu nhè nhẹ. "Nói giỡn mà, nhóc này thiệt dễ lừa nhỉ!". Purin nói một cách buồn cười, làm cho người nghe há hốc mồm. Thằng anh trai nhà bên cạnh càng bật cười, vỗ vô lăng thì cậu càng cắn răng thành tiếng. "Thôi mà, anh chỉ muốn biết rằng Dear có thay đổi chút nào hay không thôi." "Rồi nó liên quan gì tới việc anh đem chuyện này ra nói chứ?" "Hừ hừ! Thì anh muốn biết chứ gì. Và anh đã biết được...". Purin quay qua nhìn vào mắt người nhìn cậu chằm chằm, trước khi bật cười một cách yêu thương cậu nhóc nhỏ con không ít khi cậu đã có được câu trả lời. "...Em vẫn tốt bụng không hề thay đổi. Lo lắng bởi vì chuyện của người khác y như trước.". Người to con hơn nói một cách buồn cười, trước khi bàn tay dài đặt lên cái đầu tròn tròn. Và cậu bắt đầu cảm thấy rằng đặt lên như vậy cho cậu cảm giác thích một cách không tả được. Có thể là vì tóc của cậu nhóc nhỏ con vừa mượt vừa mềm như lông của con Toob. Lời nói làm cho Dear nhìn lại chằm chằm mặc dù trái tim đang đập mạnh. Và phải đập mạnh hơn nữa khi người lái xe quay qua mỉm cười với cậu. "Mãi mãi là trẻ ngoan nhé, Dear!" Câu nói làm cho người nghe chỉ biết quay mặt tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ mặc dù đang lầm bầm nhẹ. "Anh Porsch đúng điên!". Nói ngắn gọn trong khi vành tai đang đỏ lên, tới nỗi người lái xe liếc ánh mắt qua nhìn với nụ cười. Sau đó thì điều khiển xe vào quán ăn mà cậu nhắm tới mà không hề suy nghĩ gì. Khác với cậu nhóc ngoan đang thốt vang trong lòng rồi nói với chính mình rằng... Không tốt chút nào! Tao muốn trở thành trẻ ngoan của anh Porsche dữ lắm luôn! Làm sao đây? "Anh, anh ! Anh không sợ con gái anh bị vết nhơ hả?" Sau khi ngồi bình tĩnh tâm trí bởi vì từ 'trẻ ngoan' của anh trai nhà bên cạnh được một lúc lâu thì Dear đưa tay tới kéo tay người bạn cùng phòng rồi liếc nhìn chủ nhân chiếc xe đẹp mà đem đậu tránh ở trong hẻm. Nếu hẻm nó rộng hơn như vậy thì cậu không có trách gì. Nếu xe mà đi ra cùng với một chiếc xe máy, chắc sẽ cào chiếc Aston đẹp đẽ trầy chắc luôn. "Vết nhơ? Có ai định cưỡng bức xe anh hả?" Chắc chết ! Anh Porsche thích ghẹo gan tôi lắm hay sao vậy? Cậu nhóc chỉ có thể lén trề môi khi đối phương hỏi với nụ cười tươi. Một tay thì móc vào túi mà nhìn thế nào cũng thấy đẹp tới mức muốn nhìn chằm chằm thật lâu. Tới nỗi đôi mắt tròn quay mặt tránh đi hướng khác rồi lắc đầu. "Không có gì! Em chỉ nói nhảm nhí vậy thôi.". Nói rồi trề môi thêm một chút, làm cho người nhìn không nhịn được mà bật cười. Đôi mắt sắc bén nhìn thân hình nhỏ nhắn đứng khoanh tay quay mặt về hướng khác. Biết là Dear nó có ý gì, nhưng mà thích lúc nó làm vẻ mặt như vậy. Khá là dễ thương. *Mặp* "Không sao đâu, hẻm quanh đây không có nhiều xe cho lắm. Đi thôi, anh đói rồi." Anh đói rồi thì liên quan gì với việc lấy tay ôm cổ em chứ! Cậu nhóc chỉ có thể giật nảy người khi tay của đối phương thực hiện việc khóa cổ cậu lại rồi kéo vào người. Giọng trầm nói một cách buồn cười rồi ra sức kéo tới quán ăn cỡ vừa ở cách đó không xa lắm. Thế nhưng sự ấm áp tới mức nóng rực vì sự gần gũi thân thể lại làm cho người bị ôm suýt chút nữa cứng đơ. Đừng làm ra vẻ giống như chưa từng được ai ôm cổ vậy chứ Dear! Thằng Sun cũng làm, thằng Ae cũng làm, thằng Pound nữa. Cả nhóm bạn ai ai cũng từng ôm cổ mày hết mà. Rồi cái trái tim điên khùng, mày thôi đập mạnh như vậy giùm đi! Miệng chửi trái tim của chính mình, nhưng chân lại bước theo sức kéo của đối phương một cách dễ bảo. Cảm thấy được gò má nóng lên một cách vô phương chống đỡ. Mặc dù đã cố gắng không để ý, mặc dù đã cố gắng không nghĩ gì, nhưng mùi thơm nhàn nhạt lại thoang thoảng chạm vào chóp mũi tới nỗi phải hít vào. Anh Porsche có mùi hương giống... ánh nắng nhẹ... Ánh nắng ban cho sự ấm áp tới mức cảm thấy bản thân nhẹ lâng. Suy nghĩ của người liếc mắt lên nhìn người đang nhìn về phía trước. Trước khi mà... nụ cười hiện lên từng chút một. Anh Porsche, em thích anh thật đó. Dear nói với bản thân trong lòng. Biết rằng đầu của mình đang tựa về phía đối phương nhiều hơn một chút nữa. Để cho cơ thể giãn ra cho người con trai to con dẫn vào quán ăn và cảm thấy rằng trái tim... Bản thân cậu lại không ngăn cấm nó giống như hôm trước. Muốn thích anh Porsche lắm thì để cho nó thích luôn đi. Tôi làm gì mà cấm được trái tim không biết điều của mình được chứ. "Ở đây thức ngăn ngon, không quá đắt nữa. Cấp dưới ở nhà máy họ giới thiệu anh. Anh từng tới 1, 2 lần thì liền thích. Hơn nữa, nó cách trường đại học của Dear có một chút thôi. Biết cũng không mất mát gì. Sau này, anh chị cùng mã số dẫn tới đãi thì có thể gọi món đắt tiền chọc tụi nó.". Ngay khi vào trong quán thì anh Porsche liền đi dẫn trước vào bên trong, đi ngang qua nhiều bàn có nhóm lớn thanh thiếu niên. Có thể đảm bảo cho lời nói của bản thân rằng ở đây có nhiều sinh viên. Và điều đó làm cho người đi cúi mặt cúi mũi đi theo, không nhịn được mà nói. "Rồi anh không sợ em sẽ gọi món đắt tiền hả?". Lời nói làm cho Purin quay qua nhìn rồi nói lời làm cho người nghe đỏ mặt mà không biết là giận hay xấu hổ. "Không đâu, anh tin rằng Dear sẽ gọi món như thường lệ." Món thường lệ mà những người thật sự thân thiết sẽ biết rằng Daranpat thích ăn nhất. "Có khi em thích món khác rồi." "Hừ hừ!" Lại tới nữa rồi, 2 cái tiếng hừ này. Chờ đó! Tao sẽ gọi món đắt nhất của quán luôn, chờ xem!!! Miệng nói như vậy nhưng khi nhân viên tới nhận gọi món, thứ đầu tiên thoát ra từ miệng của Daranpat làm cho Purin bật cười vang tới mức bàn khác quay qua nhìn trong khi người gọi thì chỉ có thể đỏ gắt cả mặt. Thì món mà cậu gọi đó... "Cho em... trứng chiên thịt bằm ạ." Bộ sai hả? Thì đó là món ăn ưa thích từ nhỏ tới lớn mà. Cãi đi! Ai mà chưa từng ăn trứng chiên thịt bằm. Ôi zời! Chiếc xe sang trọng chạy vào con trường phía trước trường đại học nổi tiếng của Thái Lan. Trong khi 'búp bê trang trí trước xe' đã no nê với trứng chiên thịt bằm, cứ mở miệng khen suốt bữa ăn rằng nó tuyệt vời lắm làm cho Purin cũng muốn hỏi rằng nó khác nơi khác chỗ nào, đang bám lấy cửa kính xe như thằn lằn. Đôi mắt tròn nhìn quét nhìn khắp tìm kiếm tòa nhà mà ngày mai cậu nên tới từ lúc trước 8 giờ. "Có chắc là đường này không?". Purin hỏi cho chắc ăn khi mà trường đại học của cậu nhóc nhỏ con nó rộng lớn chiếm cả một khu vực. Và điều quan trọng là cái tòa nhà khoa Kỹ thuật nổi danh đâu phải chỉ có một tòa nhà, tách ra biết bao nhiêu là tòa nhà. Quan trọng là... nó được xây mỗi tòa nhà một phương. "Chắc chứ anh. Thì chúng ta vào đường chính... Đây nè, em đang xem bản đồ đây.". Người dẫn đường liền nói một cách tự tin khi cúi mặt xuống xem bản đồ trường đại học qua chiếc điện thoại yêu thích. Ngón tay thì phóng to tới mức thấy rõ luôn rằng tòa nhà mà mình đang kiếm nằm ở đâu. Nhưng mà lái xe loanh quanh 3 vòng rồi mà vẫn chưa tìm ra kia kìa. "Rồi em không nhớ hả? Lúc thi phỏng vấn phải biết chứ." "Hứ, em được phỏng vấn ở tòa nhà trung tâm mà, anh Porsche. Hơn nữa còn là lúc xác nhận nhập học hồi tuốt tháng trước, từ đó em không có tới lần nào nữa.". Vừa nói vừa gãi đầu rẹt rẹt giống như không biết rằng bản thân nhìn nhầm chỗ nào. Thì nhìn rồi, ngắm rồi mà vẫn không tìm ra được tòa nhà. Hay là nó được xây bên trong, chỗ mà xe không chạy qua được? Câu trả lời của cậu nhóc đang nhìn chằm chằm điện thoại tới nỗi mắt muốn rớt vào trong màn hình điện thoại, làm cho Purin rẽ xe vào bên đường. Mà người cố gắng kiếm tòa nhà vẫn chưa ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, cùng lúc miệng thì lầm bầm. "Rẽ trái vào trong, khi gặp ngã tư thì rẽ trái lần nữa. Tòa nhà phải nằm ở chỗ này chứ." "Đâu, cho anh xem chút." *Ngoắt* *Chụt* *Kực* Dear chỉ biết cứng đơ. Đôi mắt mở to như kinh ngạc tột cùng. Bởi vì chỉ mới ngẩng mặt lên đã thấy rằng người bên cạnh nhích tới gần thì trái tim đã suýt rớt ra khỏi lòng ngực rồi. Nhưng mà này, anh ấy lại đưa mặt tới gần sát, muốn xem chung bản đồ thôi chưa đủ, bàn tay to còn gác lên ghế mà cậu ngồi giống như đang ôm nhau. Và hơn cả thế nữa... miệng của cậu quay qua va thẳng vào gò má của anh Porsche. Im... phăng phắc. Khắp cả khoang hành khách rơi vào sự im lặng ngay khi bờ môi màu đỏ tươi chạm vào gò má thô ráp. Và người đem miệng áp vào má cậu cũng muốn đổ lỗi rằng cái xe sang trọng này nó quá tốt, tốt tới mức không nghe thấy ngay cả tiếng của máy lạnh thổi vào người. Im lặng tới mức nghe thấy tiếng hơi thở nhè nhẹ của người cũng bị đứng hình không kém gì. Tôi... thơm má anh Porsche. Suy nghĩ đó không hề gọi lại được thần trí của Dear dù chỉ một chút, khi mà đôi mắt đang giao tiếp với đôi mắt sắc bén trên một phần của khuôn mặt đang được che giấu bởi màn tối của khoảng thời gian ban đêm, càng làm cho anh Porsche trở thành người con trai giàu sức hút tới nỗi quên cả hít thở. Nhìn tới mức quên mất rằng đang làm cái gì. "Anh... Porsche..." Giọng nói được phát ra không khác gì tiếng mơ màng gọi lại thần trí của người bị gọi và lui khuôn mặt ra trước đã. Bởi vì Purin chỉ mỉm cười rồi nói một cách hài hước. "Bị gì vậy? Thơm má anh một cái mà đứng hình luôn rồi hả?" "Kh... Không có.". Dear lắc đầu thật mạnh trong khi nhìn người lui ra trước với khuôn mặt nóng rực. Mừng vì đèn đường không sáng cho lắm. Ít ra cũng che giấu được màu gò má trên mặt một chút cho thấy rằng cậu đang cảm thấy thế nào trước khi mở lời một cách yếu ớt. "Em... xin lỗi.". Đó là lời xin lỗi mà người nghe quay qua nhìn giống như không hiểu. Khuôn mặt sắc sảo liền trao nụ cười tốt bụng cho cậu như trước, không hề thay đổi. "Em xin lỗi chuyện gì? Anh chưa thấy Dear làm gì sai hết.". Purin nói một cách đơn giản trước khi cúi mặt cầm lấy Iphone chiến hữu của nhóc nhỏ lên xem với dáng vẻ bình thường, giống như 2 phút trước không có gì xảy ra trước khi giọng trầm bật cười nhẹ. "Làm sao mà tìm ra được chứ, nhóc nhỏ? Nhìn bản đồ trường đại học ngược đầu như vậy. Chưa kịp vào học đã thả gà rồi.". Purin nói trong khi đưa điện thoại trả cho người bên cạnh. Và chủ nhân thì nhận lại chiếc điện thoại mặc dù đang mím chặt môi. Và nếu như là mọi khi thì có lẽ sẽ muốn biện minh cho sự ngơ ngơ của mình một chút, nhưng mà nhất định không phải lúc này. Lúc mà trái tim... nó run tới như vậy... "Ừm... Là do em ngáo.". Nói xong thì tiếp tục cúi mặt cúi mũi nhìn điện thoại của chính mình, không còn quan tâm nữa rằng tòa nhà học đang nằm ở chỗ quái quỷ nào, khi mà trái tim đang đập mạnh tới nỗi sợ rằng người bên cạnh sẽ nghe thấy. Thế giới này thật bất công! Tại sao chỉ có mình tao rung động như vậy chứ? Đúng vậy, có thể là tao đã từng thơm má biết bao nhiêu người rồi. Miệng cũng từng hôn con gái rồi. Nhưng mà nó không thể nào sánh với việc đem nó chạm vào gò má của anh ấy... Thế giới này cực kỳ bất công! Suy nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể cúi mặt im lặng, chọt điện thoại liên tục, để cho cả xe chỉ có sự im lặng bao trùm. Trong lúc đó, người ra vẻ giống như không có gì thì lại suýt nữa không cản được cánh tay định đưa lên chạm vào ngực trái. Lông mày sậm chau vào nhau như không hiểu chính mình. Hồi nãy mày nghĩ cái gì vậy, Purin? Tại sao tự nhiên lại... muốn hôn. Purin chỉ có thể đuổi đi suy nghĩ ra khỏi lòng, xem rằng bản thân chỉ vẩn vơ quá mức mà thôi. Thì làm sao mà cậu có thể có ý quá đà với người mà bản thân xem là em trai được chứ? Có lẽ say trứng chiên thịt bằm của nhóc nhỏ chắc luôn. Buổi sáng ngày đầu tiên của việc vàc học đại học. Có lẽ nhiều người sẽ không ngủ được bởi sự hồi hộp. Nhưng không phải đối với cậu Daranpat, người đem xác của bản thân ra khỏi chỗ ngủ với tình trạng 2 mắt thâm quầng mà không cần phải nói cũng biết rằng tối qua gần như không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ lẩn quẩn chuyện đã xảy ra. "Ááááá! Tại sao mày lại đem miệng đi thơm má ấy chứ!" *Phụp* Và rồi người ngồi yên như búp bê hết pin liền cầm gối lên đánh xuống giường ngủ. Gò má sáng mịn thì đỏ gắt lên ngay lập tức khi chỉ mới nghĩ tới lúc ở trên xe lần thứ bao nhiêu rồi không biết, thế nên phải đem đầu đập thật mạnh xuống gối. Hơn nữa còn mắng chính mình như đang rất giận. *Phụp* "Mày điên!" *Phụp* "Mày thôi nghĩ tới đi chứ!" *Phụp* "Ôi, thằng cha Porsche kia! Đi ra khỏi đầu của em liền đi!" *Phụp* Cuối cùng, cơ thể vừa bật dậy liền buông mình xuống nằm dài trên giường lần nữa một cách hết sức lực sau khi đem đầu đập xuống gối hết lần này tới lần khác. Đôi mắt thì mơ màng nhìn trần nhà phía trên khi mà dù làm thế nào thì hình ảnh tối qua cũng không dễ dàng chạy ra khỏi đầu. Nhớ rõ ngay cả nụ cười của anh Porsche lúc làm ra vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra. "Chỉ là tình cờ... Nó chỉ là tình cờ mà thôi." Cuối cùng thì cứ suy nghĩ cũng chỉ làm trễ nãi mà thôi. Đương sự liền bật dậy đứng bên giường với bộ dạng không khác gì zombie, đi tới cầm lấy bộ đồ sinh viên đã được ủi từ lúc ở nhà rồi lếch chân ra bên ngoài phòng ngủ để dùng phòng tắm cỡ vừa của căn hộ. Còn phòng cỡ lớn thì chắc chắn rằng ở trong phòng ngủ lớn của chủ nhân căn hộ này rồi. "7h15". Miệng lầm bầm với chính mình, ước lượng sơ thời gian phải tới được trường đại học không quá 8 giờ. Bởi vì tìm ra tòa nhà học cũng đâu có nghĩa là sẽ tìm ra được lớp học đâu. Tay thì cầm lấy bàn chải đánh răng được xiên trên tường và bóp kem đánh răng lên. *Xà* Tiếng nước vang vọng khắp phòng tắm sang trọng giống như lọt ra từ tạp chí trang trí nội thất. Trong khi Dear đang đánh răng với bộ dạng lừ đừ, mắt thì nhìn bóng phản chiếu của người con trai đầu xù nhỏ trong trong bộ đồ đá bóng quá cỡ một cách thương hại bản thân. Con gái nói chia tay một ngày là hết, nhưng khi thơm má con trai thì lại nghĩ nhiều tới nỗi không ngủ được. "Haizzz". Thở dài như trời sắp sập một hơi nữa rồi nâng ly hứng đầy nước lên súc miệng. Thực hiện việc vệ sinh khoang miệng xong thì chuẩn bị cởi áo đá bóng cỡ lớn ra khỏi người, nếu không phải bởi vì... *Păng!* *Păng!* *Păng!* *Păng!* "Dear!!!! Hey, Dear mở cửa cho anh chút." *Kực* Ôi, anh Porsche! Cho em xin suy nghĩ trong im lặng lúc tắm chút đi mà. Tối qua cứ nghĩ chuyện của anh tới nỗi không nghĩ được gì được rồi! "Nhanh lên đi, anh rát mắt!" Hửm? Thế nhưng, lời nói thoát ra từ miệng của người gõ cửa phòng tắm liên tục làm cho người nghe chau màu rồi quay đi mở cửa phòng tắm một cách thắc mắc. Và cảnh tượng thấy được làm cho người không ngủ được tới mức trợn to mắt. "Hahahaha! Anh Porsche! Anh làm cái gì vậy nè?" "Hey! Không có mắc cười đâu đó. Anh rát muốn chết rồi đây." Khi mà cảnh tượng mà cậu thấy trước mặt là người con trai to con cả người chỉ có chiếc khăn lông được quấn bừa quanh eo. Ok, có thể là nó thu hút ánh mắt hơn những chỗ khác. Nhưng bây giờ nó không bằng bọt trắng trắng đầy đầu của người trước mặt đâu. Bây giờ anh Porsche chơi nhắm một bên mắt, tay thì cố gắng quệt bọt dầu gội đầu chảy vào mắt làm rát. Cả người những giọt nước bám đầy làm cho cậu biết là đang tắm. "Tránh, tránh, tránh! Cho gội đầu cái." "Hey!!!". Rồi người bật cười phải kêu lên vang vọng khi anh Porsche đẩy cả cậu, cả bản thân vào trong phòng tắm với nhau. Miệng thì nói một cách cáu kỉnh không ngớt. "Vòi sen phòng anh bị cái quái gì không biết. Đang tắm rửa thì nước hết chảy, rồi lại hết chảy lúc đang gội đầu nữa. Cho anh dùng vòi sen phòng này chút...". Vừa kể vừa cố gắng đi mở một bên mắt bước vào phòng để tắm và làm cho người đang bật cười bắt đầu im thin thít. "Ờ, vậy anh dùng thoải mái đi. Lát em tắm sau.". Nói rồi chuẩn bị chạy nạn ra khỏi phòng bởi vì cảm thấy thế này là quá gần nhau rồi. *Mặp* "Khoan hẳn đi, giúp anh gội đầu trước đi. Dầu gội vào hết 2 mắt rồi. Mẹ nó, không nhìn thấy gì nữa...". Vừa nói Purin vừa thốt lên chửi một cách bực bội. Thế nhưng bàn tay to lại nắm tay của cậu nhóc nhỏ con thật chặt, không cho ra khỏi phòng tắm trước. "Heyyy! Thôi, tự mình tắm đi chứ!" "Giúp anh trước đi!" "Không chịu đâu!!!". Lắc đầu một mực từ chối với giọng điệu cứng rắn và còn rút tay ra khỏi sự đeo bám nữa, thế nên Purin lúc đầu cũng ra vẻ không buông, đành phải thở dài rồi chịu buông tay. "Ờ, anh tự tắm cũng được. Cái dầu gội đầu chết tiệt này cứ chảy vào mắt hoài.". Chửi nhỏ nhẹ với chính mình và còn cố gắng quết dầu gội ra khỏi mặt. Nhưng nó lại càng làm chảy vào mắt tới nỗi nước mắt sắp chảy rồi. Chân dài cố gắng đưa cơ thể của mình vào trong tủ kính, thế nên người cố gắng trốn tránh bắt đầu thấy có lỗi. Mày đừng làm ra vẻ như anh Porsche định kéo mày vào ăn trong nhà tắm chứ! Chỉ là anh ấy xin sự giúp đỡ thôi mà. "Haizzz, em giúp anh cũng được.". Cuối cùng cũng... Vừa nghĩ vừa nắm cánh tay của đối phương rồi kéo vào trong tủ kính với nhau, cố gắng an ủi lòng mình rằng bởi vì tội nghiệp người đang bực bội cực kỳ nhưng không thể nào làm gì được. Một tay thì cầm lấy vòi sen lên. "Nhắm mắt rồi cúi đầu xuống.". Vừa ra lệnh cũng vừa không nhịn được mà tủi thân nổi ám ảnh của mình bởi vì sinh ra đã lùn đó mà. Nhưng có vẻ như lần ngày, người hay ghẹo gan cậu lại chịu cúi đầu một cách ngoan ngoãn. "Cảm ơn nhiều!" "Ừm, thấy bộ dạng của anh rồi thì thấy tội nghiệp." "Tới cỡ đó?" "Đáng lẽ nên chụp lại cho anh xem.". Vừa nói vừa thực hiện việc xịt nước vào đầu của đối phương trong khi Purin chà đầu thật mạnh. Cảm giác bực bội cực kỳ bởi vì thức dậy gặp cái vòi sen chết tiệt đó được cải thiện một chút. Nghe thấy giọng trong vắt của cậu nhóc nhà bên cạnh làm vẻ như không sẵn lòng giúp. Nhưng nó lại đưa tay ra giúp vò bọt dầu gội cho cậu một cách nhẹ tay. "Anh ngẩng mặt lên một chút, để xịt cho.". Purin làm theo một cách dễ bảo và người giúp thì nín thở một lúc khi đưa tay tới vuốt bọt trắng trắng dính đầy mặt. Sau đó thì đưa ngón tay tới vuốt vuốt chỗ khóe mắt của đối phương mà đối phương than thở rằng rất rát từ sáng tới giờ một cách nhẹ tay nhất có thể. Nhưng nếu hỏi, Dear có mắc cỡ không? Chắc chỉ trả lời được rằng... rất mắc cỡ. "Đỡ hơn chưa anh?". Giọng hỏi bắt đầu run rẩy rồi, bởi vì tay đang đặt lên trên khuôn mặt của đối pương giống như tiếp xúc từng bộ phận một và làm cho người trả lời nói với tiếng cười. "Đỡ hơn nhiều lắm luôn. Giữ yên vòi sen chút đi Dear." "Heyyy, anh! Em ướt!". Purin nói rồi dùng 2 tay vuốt mặt của mình thật mạnh tới nỗi nước văng tung tóe sang người cố gắng tránh xa, thế nên áo đá bóng bắt đầu ướt nhẹp và áp sát vào cơ thể. Giọng trong veo liền lên tiếng chống đối. "Ơ, anh xin lỗi... Ôi, đỡ quá.". Người nói thấy đỡ hơn mở mắt lên lần đầu tiên sau khi gặp tác dụng của dầu gội mà cậu thề với chính mình là sẽ đổi nhãn hiệu ngay ngày hôm nay. Khuôn mặt sắc sảo lắc thật mạnh theo thói quen. Và điều đó làm cho người đang đứng chỉ cách một gang tay hết hồn tới nỗi vòi sen lắc qua lắc lại. *Xà* *Xà* *Xà* "Hửm?" Kì này cả người cầm vòi sen, cả người vừa mới mở mắt ra chỉ biết quay qua nhìn cùng lúc ngay khi dòng nước từ vòi sen xịt vào cái thứ gì đã đó đã ẩm ướt ngay từ đầu. Và khi nó ướt nhiều hơn, từ lúc đầu đã quấn bừa sẵn rồi, bây giờ chiếc khăn lông mà Purin đem quấn quanh người liền... rơi xuống đất. "Heyyyyyyyyyyy!" Chỉ vậy thôi là Dear đã hét vang khắp cả căn hộ, trong khi đôi mắt tròn... nhìn chằm chằm về phía cái thứ được lộ ra từ sáng sớm không rời mắt. Ááááááá! Cái này là nòng súng cỡ lớn đây mà!!!! ------------ End Chap 3 ------------
|
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng Chap 4 - Anh đừng quyến rũ em thường xuyên vậy chứ "...Dear..." "..." "Thằng Dear..." "..." "Thằng Dear chết tiệt!!!!" *Bộp* "Ối!!! Ai đánh đầu tao!" Trong giảng đường hình vòng cung cỡ lớn, ánh mắt của hơn một nửa sinh viên trong phòng đang từ từ di chuyển vào phòng học, ai ấy đều quay ngoắt qua nhìn về khu vực trước lớp, khi tiếng của một chàng trai vừa tới nơi thì cứ ngồi mơ màng trên cái ghế hàng đầu rống lớn tiếng. Trong khi gần đó, có một thân hình cao kều khác vừa đem cuốn sách dày quất xuống giữa đầu đứa bạn đang ngồi cười thỏa mãn. "Vậy mày nghĩ là ai?" Chắc chết, mày đáng lẽ nên nghĩ ra chứ Dear, rằng không có con chó nào dám đánh đầu người bạn vừa mới gặp nhau lần đầu tiên đâu, ngoại trừ thằng bạn địa ngục gửi tới đầu thai, mà cậu còn trốn cũng không khỏi như thằng Sun. "Đồ nấm tươi!" "Oh ho~, câu chửi của bạn tao nam tính quá, 'đồ nấm tươi'." "Ờ, tao còn nữa. Đồ nấm linh chi xào nước sốt! Đồ cá chẽm rưới nước chấm ớt! Đồ bắp cải tím! Đồ cà tím thấp kém!!!" Ờ hở, lời chửi của thằng Dear càng ngày càng tiến bộ. Nhưng cái cà tím thấp kém là cái gì vậy? Tao thật sự không hiểu. Suy nghĩ duy nhất của người bạn thân đang làm vẻ mặt nghẹn lời thấy rõ. Khi người bạn ngồi ra vẻ ngầu dụ dỗ gái ở hàng đầu của lớp mở miệng chửi thì nó chửi một tràng. Hơn nữa, từ nào từ nấy... Hỏi thật... có đau không? "Mày chửi c..." "Suỵt! Mày không biết là bị cấm chửi bằng ngôn ngữ 'hoa mỹ' hay sao vậy? Bị tẩy chay cái, không có đáng đâu đó." "Tẩy chay? Dear, tao thấy mày bị thần kinh rồi. Không gặp mặt nhau 1 tuần, mày bị điên cái gì vậy?" "Chuyện của tao!". Vừa trả lời vừa trề môi một cái trước khi ngẩng mặt lên nhìn đứa bạn thân đang đứng gãi đầu rẹt rẹt, không theo kịp cảm xúc của nó. Còn thằng mặt đẹp trai, chân dài mà da lại còn trắng trước mặt Dear đây không phải ai khác, đây là đứa bạn thân cùng nhóm từ hồi trung học phổ thông. Và số phận định trước cho đậu cùng một khoa, cùng một ngành kiểu không thể nào trốn thoát khỏi nhau thêm 4 năm nữa. Còn tên cao danh quý tánh... "Rồi mày có chuyện gì với tao hả, Sun?". Câu hỏi mà đối phương làm vẻ mặt ngạc nhiên một cách thấy rõ rồi chỉ tay xuống bàn làm cậu phải nhìn theo ánh mắt. "Cái gì?" "Tao mới là người phải hỏi mày cái gì. Mày có điên không? Mày tới ngồi làm cái quái gì ở trước lớp? Rồi nhìn đi, cả hàng có một mình mày ngồi. Có bị điên hay không? Đi, đứng dậy! Đi ngồi phía sau lớp đi!". Hỏi xong thì thằng Sun xả một tràng làm cho cậu phải quay qua trái và quay qua phải thêm một cái với sách mặt sửng sót trước khi... mặt nóng lên. Tao ngồi cái quái gì ở đây vậy!!! Câu hỏi của người bị đứa bạn lôi đứng dậy và còn bị gom túi đeo vai theo cùng nên chỉ biết đứng lên đi theo một cách lúng túng. Thật ra thì lúng túng từ lúc gặp phải khẩu súng to hồi sáng rồi, làm cho cậu nhớ ngược trở lại vào khoảng thời gian chưa tới 1 tiếng trước. Bạn nghĩ rằng tôi thấy khẩu súng to, tôi sẽ xông vào hả? Gặp chuyện như vậy thì chỉ có bỏ chạy mà thôi. Thì sau khi khăn lông vừa rớt xuống cái, tiếng hét vang lên liền, thằng Dear này liền chạy xông pha ra khỏi phòng tắm. Còn cái người khoe hàng tốt từ sáng sớm có xấu hổ không? Xin thề với tất cả danh dự luôn rằng thằng cha Porsche không hề xấu hổ. Có tiếng cười lớn theo sau lưng, rồi cả tiếng chọc điên làm cho tai đỏ, mặt đỏ hết cả lên. 'Cái gì? Cứ làm như chưa từng thấy của con trai với nhau.' Ờ, con trai với nhau thì từng thấy. Nhưng chưa từng thấy của người con trai mà mình thích!!! Thật sự muốn hét ngược trở lại, nhưng biết làm sao được ngoài việc đứng đợi anh Porsche bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc khăn lông mới, dùng kỹ năng của cầu thủ bóng đá (dự bị) của trường luồn lách vào trong phòng tắm. Chạy qua làn nước chưa tới 3 phút, nhìn trái nhìn phải rồi lao ra khỏi phòng, vẫy ta gọi xe ôm chở tới trường luôn. Chỉ việc điều chỉnh tâm lý cho tỉnh táo tìm ra phòng học là giỏi rồi đó! Chi mà gắt gao vụ chỗ ngồi quá vậy? Trong lòng thì muốn chửi vào mặt đứa bạn đang thực hiện việc kéo cậu lên ngồi vào một chỗ giữa lớp, cùng với việc ném chiếc túi mà mẹ yêu dấu gửi về từ Anh hồi tháng trước cho cậu. "Hỏi thiệt, mày đi ăn trúng cái gì về vậy? Hôm nay nhìn mày ngáo lắm, bộ dạng nhìn...". Thằng Sun không chỉ nói suông, chơi quét mắt nhìn từ đầu tới chân, làm cho người bị nhìn chỉ biết đưa tay lên vuốt tóc cho ngại. Thì đã nói là chạy ngang qua làn nước, tóc chưa chải, gặp gió thổi nữa. Nhìn còn được là phước đức lắm rồi. *Soạt* *Soạt* "Hey, khỏi. Tao tự lo được." "Ở yên đó đi. Nào nào, em Dear! Anh Sun làm cho nè, ngồi yên đi.". Làm sao mà bảo cậu không kêu lên được chứ, khi mà tự nhiên thằng đẹp trai bên cạnh lại đưa tay lên vuốt tóc cho như vậy. Khi quay đi tránh thì nó khóa cổ lại rồi lấy tay vuốt cho thật nhanh. Thế nên người bị ôm chỉ chỉ biết thở một hơi dài nhưng cũng chịu cho nó làm. Dạo này tại sao toàn là người thích chơi đầu cậu quá vậy? "Hey, tui nói là 'phải' rồi mà! 'Phải' chắc luôn." "Chải tóc cho nhau nữa." "Ááá, chắc luôn. Hồi nãy đeo túi giùm nữa đó." Giữa suy nghĩ của người vẫn chưa điều chỉnh tâm lý cho tỉnh táo được bởi vì gặp hàng khủng hồi sáng, tiếng của những cô gái nặc danh ngồi ở hàng khác làm cho Dear quay qua nhìn một cách khó hiểu. Nhưng chỉ khó kiểu không bao nhiêu giây hết, miệng liền há hốc hơn chút nữa, quay ngoắt lại nhìn người khóa cổ cậu ngay tức thì. "Sun, mày buông tao ra liền đi. Một lại lại đồn xa nữa.". Dear nói rồi kéo đầu ra khỏi sự đeo bám làm cho thằng cao kều bên cạnh chau mày một chút. Rồi liền kêu 'À...', cùng với tiếng cười vang khi nhìn về phía nhóm các cô gái đó đang thì thầm với nhau dữ dội. "Còn chưa quen nữa hả? Hahaha! Cả nhóm chỉ có mày và thằng Ae thân hình nhiêu đây thôi. Nè, nè, tao vẫn chưa kể cho mày nghe nữa. Lần trước mà tụi mình đi trung tâm mua sắm Paragon với nhau đó, em gái nhỏ con mà mày nói dễ thương đó, thật ra em ấy tới hỏi tao rằng... đây là người yêu của anh ạ?". Và người nghe sẽ không có bốc khói qua lỗ tai đâu nếu không phải bởi vì thằng bạn thân nó chỉ ngón tay thẳng vào mặt... cậu. Chỉ kiểu như sắp chọt vào tròng mắt luôn chứ, thế là người nghe há hốc mồm. "Mày lừa taoooo! Sao nói là em ấy tới xin số của tao mà? Thằng Sun, mày chết đi!!!". Khi kết luận được suy nghĩ của mình thì Dear liền vồ tới, dùng 2 tay bóp cổ cái người cười tới đỏ mặt rồi lắc mạnh như rất ư là thù hận. Cậu cũng nghĩ qua rồi rằng cậu đi với cả đám này, tại sao lại có em đi tới xin số cậu chứ. Ai dè!!! "Khẹc, khẹc... T... Tao chịu thua rồi... Tao xin lỗi... Tao... Khẹc, khẹc... thì em nó hỏi... Tao không muốn em nó buồn lòng.". Cái bóp rồi lắc mạnh thì không bao nhiêu đâu. Thằng Dear bắt đầu làm thiệt nên phải đưa tay lên ngang vai, miệng thì biện minh cùng lúc đó. Thế là người nổi nóng tới đỏ mặt buông tay ra khỏi cổ áo đứa bạn rồi hậm hực ngồi vào chỗ cũ. "Thôi mà, mày thiệt là. Thì em nó dễ thương, tao sợ em nó bẽ mặt. Khi em nó hỏi ấy hả, tao cười quá trời luôn rồi gật đầu đại cho em nó đi. Chỉ vậy thôi, em nó cầm điện thoại lên chụp hình suýt nữa không kịp. Nói mơ mộng rằng... mấy anh dễ thươngggg quá! Á á á!" Ờ, cứ nhạo đi! Có chị gái thì khen rằng em trai dễ thương. Có bạn, thằng bạn kh... A, không được, không được... thằng bạn nấm tươi thì đem cậu bán đứng rằng cậu là gay nữa. "Á á á nhà cha già mày hả!". Nói tới thì liền bực bội, đưa tay lên vuốt tóc thật mạnh. Không cần nói cũng biết rằng mấy đứa bạn nữ trong lớp nhìn có vẻ sẵn sàng để tung tin quá đi mà. Ánh mắt giống như em gái siêu dễ thương của thằng Sun luôn. Như thế nào ấy hả... thì hủ nữ chứ sao. Là như vầy, mọi người. Nhà thằng Sun có 4 anh em là anh trai nó, nó, 1 đứa em gái học cấp 2 và đứa 1 gái học cấp 3. Và điều đó sẽ không làm cho tôi ớn lạnh đâu, nếu không phải bởi vì cả 2 đứa em gái mỗi lần gặp tôi thì nó đều hỏi tôi rằng... 'Anh Dear và anh Sun quan hệ với nhau chưa vậy ạ?' Đừng hỏi là lần đầu nghe tôi sốc tới cỡ nào. Và rồi, đứa bạn siêu đáng yêu như chàng Sun thì sợ em gái thất vọng. Em gái hỏi gì thì cũng... Ờ, ờ, người yêu với nhau... Ờ, ờ, quen nhau. Nặng nhất là... Ờ, ờ, quan hệ với nhau. Tới nỗi cậu suýt nữa làm sập nhà nó một lần rồi. Thế nên việc mà thằng bạn Sun này hay đặc biệt chăm sóc cậu đã trở thành chuyện quen thuộc, vì lý do là... em tao nhờ vả. "Xin lỗi, ở đây có người ngồi không?" *Ngoắt* Trong khi 2 đứa bạn thân đang thể hiện tình yêu (?) với nhau, giọng êm ái pha lẫn tiếp cười của một người nào đó vang lên, làm cho cả hai quay qua nhìn, trước khi thấy chủ nhân giọng nói đang trao cho nụ cười tươi. Và câu đầu tiên đột ngột xuất hiện trong đầu của chàng Dear này... Có phải nam chính phim Hàn Quốc không ta? Chuyện là nó giống, giống lắm. Tóc được, mặt hợp, da trắng mà còn cao nữa. Càng ở trong bộ đồ sinh viên kiểu không thèm quan tâm quy định từ ngày đầu tiên như quần jeans ôm sát và vạt áo thì bỏ ra ngoài quần. Nào là cái balô đang được quàng ở một bên vai nữa. Phải thừa nhận rằng cái người bắt chuyện... nó đẹp trai. "Chào, tại vì tới một mình, không quen ai hết. Cho ngồi chung với.". Nó hỏi với nụ cười tươi làm cho 2 người nghe gật đầu một cách không hiểu gì. Cũng không phải là gắt gao gì với bạn mới đâu, nhưng mà cả lớp người cũng không ít, sao nó lại chọn ngồi ở quanh đây? "Tên Shin, các cậu thì sao?" "Shin? Shin nào? Shin-chan, Shintaro, Shinjung, Shin Hyung?". Chưa gì đứa bạn bên cạnh đã ghẹo gan bạn mới rồi. Nhưng mà có vẻ như đối phương không quan tâm bởi vì nó nhún vai rồi nói một cách hài hước. "Ờ, Shin-chan cũng được. Tại vì mẹ là người Nhật." Ồồồồ, con lai luôn chứ. "Đừng để ý thằng nghiệp chướng này. Mình tên Dear..." "Dear nào? Reindeer, My Dear hay là từ chữ... Darling?" "..." Thằng chết tiệt! Mày tới từ cùng tầng địa ngục với thằng Sun phải không? Trả lời tao liền đi!!! Dear há hốc mồm, nhìn bạn mới vẫn đang mỉm cười đẹp trai kiểu như không cảm thấy gì hết. Khác với thằng Sun đang cười ngã ngửa, ôm bụng một cách thích thú. Ờ, tao biết là tên tao giống con gái. Nhưng chị tao tên Dream, muốn tao tên gì chứ? Dew, Day, Dum, Do, Dee hay sao chứ!!! "Mày tới đây, tới đây. Tao xin một cú.". Rồi đứa bạn thân có giúp không? Nó lại không giúp, ngoài việc đưa tay lên chuẩn bị High Five với bạn mới đang đưa tay lên đập cái chát rồi buông người ngồi xuống bên cạnh, ôm cổ nhau nói chuyện giống như quen nhau được 3 kiếp rồi. Nghe đồn là vừa chọc tên tao xong là thân nhau liền luôn vậy đó. 'Hahaha! Thôi mà, đừng làm vẻ mặt như vậy. Chỉ tới xin làm bạn thôi, không có định giành người yêu của mày đâu, my darling..." "Ai là người yêu!!!" Chọc tên thì không nói, nhưng cái nhồi nhét là người yêu thì không được. Chỉ biết ngẩng mặt lên quay ngoắt, nhìn vào đôi mắt như tính sổ với thằng đẹp trai lai Nhật, mặt mũi như nhập khẩu từ Hàn Quốc (kiểu như đã phẩu thuật thẩm mỹ nữa), tới nỗi nó làm vẻ mặt khó hiểu rồi chỉ ngón tay về phía thằng Sun đang cười không ngừng. "Thì lúc nãy tao thấy. Thôi mà, tao đầu óc thời đại mới. Tao chấp nhận được. Không cần phải che giấu đâu." "Đồ...!!!!" Chỉ nói được nhiêu đó trớc khi buông người xuống ngồi một cách cực kỳ bực bội. Hơn nữa thằng bạn tốt đẹp cứ cười, không giúp gì hết. Còn có vụ vỗ vai bạn mới, không sợ tin tức tới tai gái cả khoa dù chỉ một chút. Còn người thật sự thấy khó chịu chỉ biết nhe nanh cắn răng. Muốn thách đấm nhau với thằng con lai này thiệt, nhưng thực tế thì chỉ có thể lầm bầm với chính mình rồi quay mặt tránh sang hướng khác. Tao ghét tụi mày!!! Đó là suy nghĩ của người đang nghĩ rằng đây là ngày khai giảng địa ngục gì, tại sao toàn có chuyện từ sáng sớm tới giờ. Và ngay vào lúc định lấy Iphone chiến hữu ra ngồi chơi game, không thèm quan tâm cái tụi bên cạnh đang mày - tao với nhau xong xuôi rồi, thì tiếng LINE vang lên báo, làm cho cậu phải cúi xuống nhìn. PurinA. : Tìm ra phòng không? Rồi sao hồi sáng lại đi gấp vậy? Anh định chở đi. Đừng có mà làm ra vẻ ngây thơ. Ai là người làm cho em phải gấp rút chạy khỏi phòng chứ? Lòng thì muốn bấm trả lời như vậy đó. Nhưng cũng chỉ có thể bấm tin nhắn vài cái rồi xóa, bấm rồi lại xóa nhiều lần, trước khi quyết định gửi tin ngắn gọn. Dear' : Tìm thấy rồi. Chỉ là em sợ trễ. Không sao đâu anh, gần vậy mà. Qua được một lúc, tưởng rằng đối phương chắc là làm việc rồi. Nhưng khi định mở game ra chơi thì điện thoại liền rung một lần nữa, cùng với tin nhắn... PurinA. : Tập trung học nhé, nhóc nhỏ. Chỉ vậy thôi, game ghiếc gì không còn trong đầu nữa. Chỉ có thể buông người xuống, đem trán áp vào bàn học, không thể nào kiềm nụ cười tươi được. Nghe thấy tiếng thằng Shin-chan hỏi thằng Sun rằng cậu bị điên gì vậy, ngồi nhìn điện thoại rồi mỉm cười như người điên. Thiệt không muốn trả lời cho tụi nó chọc. Tao không có điên. Chỉ là tao... mắc cỡ. Với anh Porsche, tao chịu nhỏ con!!! ************************************** Học ngày đầu tiên không có gì nhiều. Sau khi nghe thầy nói chi tiết về môn học một chút, để cho sinh viên làm quen với nhau. Vào học buổi chiều, nghe thầy nói thêm một lần nữa, nói cách thức tính điểm mà mọi người kéo nhau than vãn. Hơn nữa gia tộc mã số còn đồng lồng nhau không rảnh, truyền bác cùng mã số tới nói rằng First Drink hoãn lại trước. Thế nhưng không lâu sau thì ông cùng mã số gửi lời rằng... 'Để lần sau quất cho hết mình.' (Dành cho ai chưa biết về chế độ mã số. Bên Thái, mỗi một khóa sinh viên nhập học sẽ có mã số của mình. Những người cùng mã số sẽ được xếp vào một gia tộc mã số. Anh (chị) năm 2 sẽ là anh (chị) cùng mã số. Năm 3 thì sẽ là bác cùng mã số. Năm 4 là ông (bà) cùng mã số) Tới nỗi làm cậu nổi da gà một cách lạ lùng. Cuối cùng thì cậu Daranpat cũng đã bước xuống khỏi xe ôm, tai thì áp sát điện thoại. Lúc đầu thì thằng Sun rủ đi dạo trung tâm mua sắm gần đây đó, nhưng tự mình nhận thức được rằng vẫn chưa làm gì với phòng của mình hết. Bởi vì hôm qua cứ chơi game cả ngày. Thế là hôm nay định rằng ít nhất cũng phải đem tất cả quần áo ném vào tủ cho bằng được. "...Cũng không có gì đâu chế. Dear ở được." [Ở được là tốt rồi. Dù sao thì cũng gọi điện báo cáo mama chút đi. Bên đó cứ sợ con trai yêu dấu rơi vào cảnh khổ sở]. Chế Dream nói qua điện thoại làm cho người nghe mỉm cười tươi. Thì thiệt là, cậu là con của mẹ, chị gái là con của ba mà. Mỗi lần mẹ về nhà thì... Ôi! Thiên đường của cậu Daranpat luôn đó. Khi mà lúc đó chế Dream không sai gì cậu được hết dù chỉ một chút. Nhưng mà lúc không ở nhà ấy hả, giống như những gì đã thấy đó. Tôi chính là nô lệ cao cấp trong tư gia của chị gái mình đây. [Rồi ở với Porsche có ổn không? Có chạy giỡn làm đồ đạc của nó hư hỏng gì không đó? Cái gì hư thì mày tự ra tiền nhé] Rốt cuộc gọi tới hỏi không phải để hỏi em trai sống được hay không, mà là hỏi rằng em trai có làm hư đồ đạc gì của người ta không ấy hả? "Dear làm hư thì chế cũng không ra tiền giùm đâu." [Biết là tốt. Vậy thì không còn gì nữa... À, khoan đã! Bộ phim hôm trước chế nhờ mày tải, mày tải rồi phải không? Thứ bảy này thu vào đĩa cho chế với nhé]. Câu ra lệnh của chị gái mà người làm em làm vẻ mặt mệt mỏi một chút. Thiệt là muốn hỏi quá đi... Bộ không có tay hay sao mà không thể tự mình tải phim xem được vậy, chị gái? [Nè nè, đừng có mà nói xấu chế trong lòng. Chế không tải, mắc công máy nó chậm, bộ nhớ đầy nữa. Mày đó, tải xong thì lưu vào đĩa cho chế. Dù sao thì mày cũng xem]. Ra lệnh xong, chị gái trời đánh liền cúp máy ngay lập tức, làm cho người bị sai vặt chỉ biết trề môi với điện thoại. "Lúc nào cũng vậy. Có một chị gái thôi mà sai tao suốt!". Vừa càm ràm vừa bước vào thang máy, trao nụ cười ngượng nghịu với chị Fon đang làm ánh mắt lung linh giống như đang định đi tới chào hỏi, rồi lao vào lên phòng ngay lập tức. Nhưng trong khi đang suy nghĩ say sưa, nhét keycard vào rồi mở cửa bước vào, có một suy nghĩ chạy thẳng vào trong lòng. "Tới thì tới vậy." [Có chuyện gì nữa?]. Quyết định trong chốc lát để gọi điện cho chị gái yêu dấu một lần nữa. Thế là đầu dây bên kia đang nhai cái gì đó vang âm thanh tới, làm cho đứa em trai hít một hơi thật sâu. "Chế, Dear hỏi cái này chút." [Ừm, nói đi] "..." [Có gì thì nói đi chứ. Thời gian là tiền là bạc. Đây còn phải order hàng tháng này cho cửa hàng nữa đó]. Chế Dream phàn nàn qua đường dây. Và điều đó làm cho người biết rằng khắp người ngứa ngáy, nhột nhột khi mà phải hỏi cái chuyện như vậy. Quyết định trong 1 giây, sau đó nói thật nhanh chóng. "Chuyện là... Anh Porsche thích ăn gì vậy chế?" "À, Porsche nó dễ ăn. Nó ăn được mọi thứ. Nếu không kiếm gì được cho nó ăn thì đổ đồ hộp ra cho nó ăn cũng được. Vậy thôi nhé, đang bận.". Nói xong liền cúp máy một lần nữa, làm cho người không có được câu trả lời nguyền rủa bẻ xương chị gái. Coi có được không? Em trai thì chế nói là đổ thức ăn hạt cho ăn cũng được. Tới phiên anh Porsche thì chế lại nói là đổ đồ hộp cho ăn cũng được. Cả 2 đều là người hết đó chế. "Haizzz, vậy em ăn cái gì thì anh ăn theo em đi nhé, anh Porsche." Định là sẽ làm chừa cho anh Porsche. Nhưng có về ăn chung hay không thì lại là chuyện khác. ************************************** Mãi cho tới khi Purin rẽ chiếc Aston Martin đẹp đẽ vào chỗ đậu thường lệ, bầu trời bên ngoài đã tối xuống rồi. Đôi mắt sắc bén liền nhìn đồng hồ thấy rằng gần 7 giờ tối. Trong lòng thì không nhịn được mà lo lắng cho nhóc nhỏ ở nhà, khi mà hồi sáng nó chạy xông pha ra khỏi phòng mặc dù... chỉ là thấy... "Hừ hừ, mắc cái gì không biết.". Vừa nói vừa gom bịch thức ăn mà cậu thường hay mua về ăn ở trong phòng vì lười đi ra ngoài kiếm gì ăn đêm khuya. Và còn chừa phần cho người bạn cùng phòng nữa. Chân dài bước vào trong thang máy một cách không gấp gáp gì. Trong đầu thì nghĩ về lịch làm việc dày đặc suốt cả ngày vừa qua. Tối nay phải chuẩn bị tài liệu họp nữa. *Étttt* *Cụp* *Crộp* *Păng*!!! Hửm? Purin chau mày một cách ngạc nhiên khi mà chỉ mới mở cửa vào phòng của mình thì nghe tiếng ồn ào gì đó, làm cho cậu phải nhanh chóng xông vào mặc dù vẫn chưa tháo giày ra. Cho tới khi thấy... tội phạm đang giấu sự đáng ngờ nhưng giấu không kịp. "Hehe, anh Porsche. Về sớm ghê vậy đó." "Giấu cái gì đó, Dear?" "Kh... Không có gì.". Cậu nhóc nhỏ con đang dùng lưng che tủ đựng đồ phía trước màn hình tivi, làm cho Purin chau mày, mặc dù đôi mắt sắc bén sáng lên một cách thấy rõ. Cũng đủ đoán được là nó giấu cái gì ở sau lưng, hơn nữa còn làm bộ dáng rối rắm sợ cậu thấy nữa. Rồi khi hỏi, nó liền phủ nhận trước rồi cúi mặt tránh ánh mắt của cậu. Vì thế, Purin liền cởi giày rồi đặt đồ lên cái bàn gần tay mình, bước rộng tới chỗ cậu nhóc nhỏ con đang trợn to mắt, nhìn trái nhìn phải giống như đang tìm đường thoát, cho tới khi đứng đối mặt với nhau. "Đâu, giấu cái gì? Đem ra đây đi.". Phải nói là giống như chủ nhân đang trách con chó con ngứa răng tới nỗi đem giày ra chơi sao sao ấy không biết. "Không có!". Còn chó con thì phủ nhận cao giọng trước, mặc dù đang nắm chặt đồ trong tay. Và điều đó làm cho người con trai trước mặt nheo mắt nhìn. *Phập* "A, a, anh Porsche với lấy cái gì vậy? Đã nói không có gì có nghĩa là không có gì mà.". Tới nỗi Dear nổi hết cả da gà khi mà anh Porsche chơi đưa cái tay dài dài với tới sau lưng cậu. May là nghiêng người tránh kịp. Và hình như điều đó làm cho người còn lại mỉm cười tươi, và rồi... *Phập* "Aaaa, buông ra đi anh. Không có gì mà. Đã nói không có là không có mà.". Khi mà Purin ôm tới, còn luồng tay để khóa người nhóc em trai lại rồi giành lấy cái gì đó mà Dear đang nắm chặt bằng 2 tay, thế nên cậu nhóc chỉ biết hét vang, vùng vẫy tìm tự do cho chính mình. Nhưng mà xin lỗi nhé... anh Porsche sức đúng trâu luôn. "Đưa cho anh xem." "Khônggggg!" "Được thôi, đừng trách anh không báo trước, nhóc nhỏ!". Nói xong, người không báo trước liền thực hiện việc khóa người cậu nhóc đang vùng vẫy thật chặt, nhấn cho áp sát vào lồng ngực rộng. Và may là nó nhỏ con, khi nhấn mặt nó áp sát vào ngực thì chỉ còn tay đang giãy bạch bạch. Cả 2 chân cố gắng đạp người ra xa, nhưng Purin liền giải quyết vấn đề bằng việc đưa chân áp sát vào trước. Nhưng thay vì cho cậu giành lấy món đồ trong tay một cách êm đẹp, thằng nhóc lì lợm vẫn cứ vùng vẫy hoài. "Buông!" "Không buông!!" "Buông!" "Khôngggg!!!" "Anh nói là buông!" "...". Im lặng luôn và còn ngừng vùng vẫy nữa. Làm cho Purin cúi xuống nhìn rồi thấy cậu chó con lông xù đang cúi người, thở gấp với lồng ngực của mình. Vào lúc đó thì Dear ngẩng mặt lên nhìn vào mắt. Nó có nhận ra rằng bộ dạng của nó như thế nào không? Purin hỏi bản thân trong im lặng, nhìn người có khuôn mặt đỏ gắt bởi vì ra sức níu giữ đồ trong tay và mái tóc mà cậu thích vuốt ve bù xù mỗi sợi một hướng. Gò mắt trắng đỏ gắt, bờ môi hơi chu ra một chút hít không khí vào phổi. Nhưng hơn bất cứ thứ gì khác là ánh mắt... ánh mắt giống như chú chó con làm nũng với chủ nhân. "Nếu em thú nhận, anh không được la em đó." "Thì phải nói đó là chuyện gì trước đã.". Mặc dù đã mềm lòng với ánh mắt chú chó ủ rũ có vẻ hối lỗi của cậu nhóc trước mặt, nhưng cũng không nhịn được mà lên tiếng dữ dằn làm cho nó rũ tai, cụp đuôi. Nếu mà kêu ẳng ẳng được chắc cậu cười liền luôn đó. Nhưng cậu nhóc nhỏ vẫn truyền tới ánh mắt làm nũng giống như bản thân là con nít. "Em làm... cái này hư.". Nói xong thì đưa cái tay run run tới trước mặt lộ ra cho thấy... tay cầm chơi game có một bộ phận bị rớt ra khỏi thân tay cầm. "Em xin lỗi nhé anh. Tại... kiểu như... em không có gì làm và em muốn chơi game. Biết nó là của anh, nhưng nghĩ rằng chơi rồi cất vào đúng chỗ thì chắc không sao. Nhưng hồi nãy lúc anh vào, em hết hồn mà. Thế là đẩy mọi thứ vào tủ, làm nó rớt ra đập xuống sàn. Thế là nó... có bộ dạng như vậy.". Khi thú nhận ra được rồi thì Dear phun ra một cách nhanh chóng. Và rồi... ngẩng mặt lên nhìn mặt anh Porsche và chớp mắt lia lịa. Phải làm ánh mắt như vậy đó. Kiểu này luôn, ngay cả chế Dream cũng từng mềm lòng qua rồi. Đó là suy nghĩ của người càng chớp mắt nhiều hơn nữa đúng kiểu con út trong nhà. Làm sai cái gì thì làm nũng trước đã là tốt nhất. Ánh mắt làm Purin chỉ biết nhìn rồi quay qua nhìn xác của máy chơi game trong tay mà cậu biết là chắc phải mua cái mới. Nhưng ánh mắt của nhóc chó con trước mặt lại có thể thu hút ánh mắt của cậu hơn. "Rồi muốn anh làm thế nào?". Lên tiếng dữ dằn trước đã. Thế là chó con trước mặt càng rụt cổ rồi nói với giọng nhỏ nhẹ. "Để em tìm mua trả lại cho." "Chuyện mua trả lại anh không có vấn đề gì đâu. Nhưng tại sao lại làm đồ trong phòng của anh hư?". Không có chọc đâu đó. Chỉ lấy thấy nhóc nhỏ càng rụt người lại dần dần, nó vừa tội nghiệp, vừa đáng thương, làm cho cậu càng muốn nói giọng trách móc. Nếu đối phương có đuôi, giờ này chắc xìu xuống đất rồi. "Em xin lỗi." "Xin lỗi rồi đồ nó có dùng lại được như trước không?". Lần này người nghe cắn chặt răng, không hiểu rằng tại sao phải trách cứ dữ vậy. Cậu đâu có làm gì tội lỗi lắm đâu. Rồi anh Porsche cũng đâu phải ba cậu đâu. Thừa nhận rằng tới ở phòng người ta 2 ngày mà đã làm đồ của người ta hư hại, nhưng chuyện không lường trước được mà, không lường trước được! Thế nên cậu ngẩng mặt lên ngay lập tức. "Rồi anh muốn Dear làm gì chứ? Nói liền đi. Muốn Dear làm người giúp việc cho anh cả tuần luôn cũng được. Hài lòng chưa!". Cậu nói mỉa bởi vì cơn giận. Nhưng cái vụ anh Porsche cúi xuống nhìn rồi gật đầu chầm chậm là thế nào vậy? "Cũng được. Làm người giúp việc cho anh cả tuần nhé?" "Anh, làm thiệt hả?". Miệng hỏi như không muốn tin rằng anh ấy sẽ làm theo. Nhưng đối phương lại bật cười rồi nói với giọng điệu đỡ hơn rất nhiều so với hồi nãy. "Không làm cũng được, để anh gọi điện nói với Dream là..." *Mặp* "Nào nào, anh Porsche! Em giúp cởi áo vest cho nhé. Anh Porsche về nhà mệt mỏi rồi, ăn gì chưa? Em nấu ăn phần cho anh luôn đó.". Xin thề rằng không có sợ chị gái đâu đó. Không sợ rằng nếu chế ấy biết rằng làm hư đồ đạc của người ta, chế ấy sẽ sẽ hát opera tới cỡ nào đâu. Tay liền nhanh chóng kéo áo vest của người đang mặc ra, làm cho người chọc ghẹo bật cười. Chọc nó một ngày rồi hẳn nói ra vậy. Suy nghĩ của người chịu cho cậu nhóc nhỏ con kéo áo vest ra khỏi người rồi chắc là nó giận cậu không ít nên mới đi ầm ầm về phía trước. Đôi mắt hờn mát rồi đưa tay tới cái cà vạt, thực hiện việc kéo nó xuống cho cậu. Lúc đầu định nói là không cần, nhưng khi mùi gì đó thơm thơm chạm vào mũi thì Purin không nhịn được mà cúi mặt tới gần. Thơm mùi gì vậy? Suy nghĩ của người càng cúi mặt tới gần hơn nữa, tới nỗi người cởi nút áo cổ cho một cách hờn giận người dọa rằng sẽ mách chị gái phải trợn to mắt, ngẩng mặt lên ngay tức thì và nhìn vào đôi mắt sắc bén. "Đừng cử động, Dear.". Tới rồi! Cái giọng êm êm thì thầm gần bên cạnh và sắc mặt nghiêm túc làm cho trái tim nó run rẩy tới mức đáng sợ. Cho tới khi anh Porsche đem mặt xuống gần sát vào mặt của cậu thì người nghẹn lời chỉ biết đứng hình. "A... Anh định làm cái gì?" "Đứng yên.". Purin vẫn nói với giọng êm ái. Khuôn mặt áp sát dần dần, cho tới khi sắp đụng nhau rồi. Thế nên Dear lại càng cứng đơ. "Thơm...". Thơm thôi thì không nói. Nhưng anh Porsche chơi đem chóp mũi tới gần, suýt đụng vào mặt cậu tới nỗi người cứng đơ càng nín thở một cách kinh ngạc. Đôi mắt tròn vô tình nhìn về phía chóp mũi cao đang tới gần trong gang tấc. Gần tới mức để ý thấy rằng lông mi ánh Porsche dài tới cỡ nào. Gần... tới mức phải nhắm nghiền mắt với sự kinh ngạc. Trong lúc đó, Purin nhìn chằm chằm mặt của nhóc nhỏ không rời mắt. Hơi thở vô tình bị vấp lại một chốc khi mùi thơm của cái gì đó đang tấn công khướu giác. Đủ nhiều để làm cho... cái mũi cao quét qua bên gò má của cậu nhóc nhè nhẹ. Sự tiếp xúc ấm áp làm cho Dear càng cứng người hơn. Cảm nhận cả hơi thở ấm áp đang phà vào bên gò má làm cho cậu vô tình nín thở, đôi mắt càng nhắm chặt hơn. Và đó là hình ảnh làm cho trái tim người nhìn... vấp lại. "Dùng xà phòng hiệu gì vậy? Thơm đó, để thỉnh thoảng anh mượn dùng với." Nhưng rồi Dear chỉ có thể mở mắt lên chầm chậm với trái tim đang đập liên hồi khi giọng êm ái thì thầm bên tai, cùng với sự tiếp xúc ấm áp được đặt lên đầu và vò nhè nhẹ. Làm cho cậu thấy khuôn mặt sắc sảo di chuyển ra xa. Thấy cả việc anh Porsche đang mỉm cười với cậu. "Cái gì? Làm vẻ mặt như vậy, tưởng là anh sẽ làm gì sao?" "Đâu có!!! E... Em... Em đi dọn bàn nhé anh.". Câu hỏi làm cho người nghe giật nảy cả người rồi bước lùi mấy bước cho thoát khỏi sức ảnh hưởng của bàn tay ấm áp của đối phương. Sau đó liền quay người chạy vào nhà bếp luôn, giống như không muốn nhìn vào mắt thằng cha Porsche cùng phòng đang làm ánh mắt long lanh dù chỉ là 1 giây. Chết tiệt! Tại sao anh Porsche lại thích liên tiếp cư xử với em như vậy chứ! Cùng lúc đó, Purin cũng đang nhìn theo lưng cậu nhóc nhỏ con một cách buồn cười, trước khi nụ cười tắt dần. Bàn tay vò đầu chú chó con liền đưa lên chạm vào chóp mũi của mình. Hơn nữa còn sinh ra một cảm giác mà đáng lẽ không nên được sinh ra... Nếu đem nhóc nhỏ đi nằm ôm thì sẽ cho cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc là giống có chú chó con nho nhỏ quấn quít ở bên cạnh... nhỉ? ------------ End Chap 4 ------------
|