Hoa Hồng Tặng Anh (Gay Version)
|
|
SECTION TWO "Vũ Khang,tớ thích cậu!" Câu nói nhẹ như gió thoảng vang lên tại không gian tĩnh mịch sau trường. Cậu đứng đó,khuôn mặt vẫn tĩnh lặng nhìn người đối diện. Thật sự trong trường trung học D này,lượng fan của cậu và Đa Mỹ ngang ngửa nhau cho dù fan cậu là fan kín. Vũ Khang sở hữu mái tóc vàng nhạt mượt mà,đôi mắt xanh biển nhẹ nhàng long lanh,môi đỏ hồng chúm chím, làn da trắng hồng mịn màng và thân hình nhỏ bé dậy lên cảm giác muốn bảo vệ của người khác. Cậu như vậy thì ai mà không muốn độc chiếm chứ! Dù ai cũng biết cậu là trai nhưng đều đi tỏ tình với cậu. Cậu không quan tâm,ngược lại còn thấy đây là sự sỉ nhục. Bị bắt mặc váy đã đành,đằng này còn bị con trai tỏ tình,chịu nổi không chứ?!Như những lần trước,cậu lạnh lùng nhìn đối phương "Xin lổi tôi không thích cậu!" Vừa định bước đi,người đó tiến lại ôm chầm lấy cậu "Khang,tớ thật sự thích cậu..." Cậu xoay người đá móc cổ tên kia,hắn ngã rạp xuống đất. Lấy chân đạp lên lưng của kẻ đang nằm sấp dươi đất,cậu cất giọng lạnh đến âm ngàn độ "Đừng có tự tiện chạm vào tôi!" Rồi cậu quay gót bước đi.Cái thế giới này,cậu mãi mãi,mãi mãi không đặt lòng tin vào ai hết. ______________________________________ Giờ tan học.cậu mệt mỏi đi ra công viên chờ Đa Mỹ.Hhom nay là ngày cô đi chơi với đám bạn , không hiểu sao lại dẫn cậu theo.Chắc lại đem theo để trêu cậu chứ gì. Và hôm nay ngay tại công viên này,cuộc đời Vũ Khang đã rẽ sang hướng khác.
|
Vũ Khang đứng dựa tháp đồng hồ chờ Mỹ.Hôm qua ngủ không được nên mắt cậu cứ díp lại.Nhưng tiếng xô xát lại làm cậu không ngủ được.Cậu rất nhạy cảm a~Ồn chút là không chợp mắt được. "Tôi đã nói không có tiền thì biến đi"-Giọng con trai nghe rất trầm ấm quyến rũ,nhưng nội dung thì làm cậu khó chịu .Đúng là thế giới bây giờ chỉ có vật chất và danh tiếng hảo. "Em xin anh!Cho em một tuần...không!Hai ngày nữa thôi!" Nghe được đến đây,cậu chán nản nhìn mông lung. Thế giới này càng ngày càng mệt mỏi.Người con trai kia khẽ thở dài,đột nhiên hình ảnh của cậu vang lên trong mắt anh. Mờ ảo lung linh,cuốn hút anh tiến lại gần.Anh với tay ôm lấy eo cậu. Hả?!! Cả hai đơ ra,không hẹn mà tròn mắt nhìn anh. Cô gái lắp bắp "A...anh...chuyện này...là..." Anh không nói không rằng kéo cậu lại,hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại kia.Vốn chỉ định đuổi cô gái kia đi,ai ngờ cậu lại quá cuốn hút.Lưỡi anh ngoài tầm kiểm soát,trượt vào khoang miệng, gặp lưỡi cậu không ngừng mút mạnh. Phản ứng của cậu khác thường! Anh cau mày,chả lẽ đây là con trai?Trong anh dâng lên cảm giác ghe tởm,lập tức buông cậu ra "Đây là bạn gái tôi. Được rồi chứ,biến đi "
|
Cô gái đau khổ khóc lóc chạy đi.Cậu đơ ra năm giây.Giây thứ sáu,Vũ Khang điên lên xoay người vung chân đá một cú,thấy anh ngã liền thẳng chân đạp lên lưng anh. Anh nhăn mặt đón nhận món quà của cậu,lục túi lấy ra xấp tiền ném về phía cậu "Năm trăm tệ đủ đền cho nụ hôn lúc nãy chứ?" Vũ Khang thẳng tay ném vào mặt anh xấp tiền đó "Tôi không thiếu tiền!Anh xem tôi là gì mà đối xử với tôi như vặy?!" "Đứa con trai mặc váy như cậu thì có gì để tôn trọng?" Giọng điệu châm biếm của anh giáng vào cậu đòn thật mạnh. Con trai mặc váy? Là nói cậu sao? Đúng là cậu mặc váy,nhưng bị một tên vừa không ra gì vừa không hiểu gì như hắn giáo huấn,cậu uất ức. Tách! Giọt nước mắt của cậu rơi xuống,vì đang đạp lên anh nên anh dễ dàng cảm nhận được nó. Đột nhiên anh thấy mình vừa làm một việc vô cùng sai trái.Nhưng có gì sai chứ?! Giọt nước mắt kia,thân thể đang run rẩy từng đợt kia làm anh đột nhiên thấy nhói đau. Cậu quệt nước mắt , đứng dậy, giọng lạnh băng "Không hiểu gì như anh không có quyền phê phán tôi!" Rồi cậu chạy đi thật nhanh, cậu muốn rời thật xa nơi này...thật xa.... _________________________________ Đi lại đến tháp đồng hồ cũng là lúc cậu thấy khuôn mặt đáng yêu của Đa Mỹ đang khó chịu nhìn cậu "Cậu ngủ quên ở xó nào thế hả?!!!" "T...tớ xin lỗi,..." "Hừ.!Đi nhanh lên!" Cậu bước theo Đa Mỹ đến quán cà phê cách đó không xa. Đến chỗ ngồi, cậu dễ dàng hiểu rằng đây là buổi coi mắt của giới học sinh. Xung quanh bàn có bốn nam bốn nữ ngồi đối diện nhau, đang hướng mắt về Mỹ và cậu. Vũ Khang lựa góc khuất ngồi xuống. Người con trai ngồi đối diện cậu cười tươi "Em là Đa Mỹ phải không?Quả đúng như lời đồn,em dễ thương quá." Không khí lập tức im lìm. Mặt Đa Mỹ đỏ lên vì tức, còn cậu thì lên tiếng đính chính nhưng cũng không cứu vãn tình hình được bao nhiêu. Đột nhiên
|
tất cả mọi người xôn xao hướng nhìn ra lối vào quán. Cậu tò mò nhìn ra.Đôi mắt to tròn của cậu mở lớn ngạc nhiên. Trước mắt cậu là... Lương Viên! Sao hăn lại ở đâu?Cậu luống cuống núp sau lưng Đa Mỹ đến nỗi cô phải thét kêu cậu ngồi thẳng lên. Vũ Khang khép nép nhìn ra ngoài cố tránh đi ánh nhìn của Lương Viên. Viên thấy cậu cũng khá thắc mắc,nhưng tiếng ra hiệu bắt đầu của cô gái lôi hắn về với tình hình hiện tại. Đa Mỹ cười e lệ bắt chuyện trước "Tớ tên là Hoàng Đa Mỹ, học sinh trường D." Một chàng trai cười cười nhìn Mỹ với ánh mắt mê hồn. Tất cả cười nói thân thiết sau khi biết nhau qua từng lời giới thiệu dài dòng, Lương Viên ánh mắt vẫn hướng về cậu, không khỏi thắc mắc "Bạn gái ngồi kia không giới thiệu sao?" Đa Mỹ cười tươi nhìn cậu, ra vẽ đã đạt được mục đích "Vũ Khang, giới thiệu đi nào!" Vũ Khang thở dài,cô ta lại tiếp bêu xấu cậu như mấy lần trước "Điệp Vũ Khang,trường D.Giới tính nam." Nghe đến vế cuối, không gian im bặt, rồi sau đó những lời chế giễu cậu liên tục va đập vào không gian. Vũ Khang nhếch môi nhìn ra ngoài. Những lời này vẫn còn nhẹ hơn những lần trước đây chán.. "Đa Mỹ,chúng ta đi chơi nhé."-Lương Viên đá lông nheo nhìn cô Đa Mỹ liền ham vui đồng ý.Thấy vậy người con trai nhìn cô nãy giờ luống cuống đi theo.Vũ Khang chán nản đi theo cô.Nhìn ba người hai nam một nữ đi phía trước. vui vẻ cười nói làm cậu thấy vô cùng ồn ào.Đến công viên hai đứa con trai không ngừng đua nhau lấy lòng cô,cậu đứng nhìn xung quanh thì tiếng nói hoảng hốt của Mỹ làm cậu giật mình "Vũ Khang,cặp của tớ đâu?" "Chắc quán cà phê"-Cậu tặc lưỡi rồi bước đi,bỏ ngoài tai lời chế giễu của Mỹ và người con trai bám theo cô. Lương Viên nhìn cậu rồi quay qua khung cảnh hai người đang cười như điên kia. Ánh mắt và khuôn mặt ánh lên sự lạ kì
|
Cậu cầm cặp của Đa Mỹ bước về lại công viên,cô vừa nhác thấy cậu đã hất hàm hỏi\ "Có mất cái gì không?" Vũ Khang khẽ lắc đầu.Đa Mỹ nghe xong thì quay qua chỗ Lương Viên và người con trai kia đang đứng "Chúng ta đi tiếp nhé!" "Khoan đã."-Lương Viên cười nụ cười mê hồn của mình,tiến lại gần Đa Mỹ"Tớ có thể hỏi Mỹ Mỹ câu này không?" "Câu gì thế?" "Vòng một của Mỹ Mỹ là bao nhiêu?A?B?C?" Im lặng. Không những hai người đang đứng kia mà cả cậu cũng há hốc mồm ngạc nhiên!Dù biết tên này mê gái vòng một khủng nhưng chả nhẽ tên cua gái như hắn đến hai chữ lịch sự cũng không co sao?Thật là bây giờ cậu vô cùng hối hận vì đang là bạn hắn a~Đa Mỹ cười giả lả,xua xua tay "Ây da...Lương Viên...cậu nói gì thế...à khô..." Câu nói xác định là đứt quãng giữa chừng khi tay của Lương Viên đặt lên ngự Mỹ. Tất cả hoạt động tạm thời đình chỉ Đa Mỹ đơ ra Vũ Khang há hốc mồm Lương Viên cười tươi giữ nguyên tư thế. "Ây da,như thế này chắc là cở A thôi,nhưng xin lỗi tôi chỉ thích con gái cỡ C" Cô giận run tát mạnh Lương Viên một cái rồi chạy đi,tên con trai đuổi theo ,Vũ Khang vừa dượm bước thì Lương Viên nắm tay cậu lại lôi cậu vào trung tâm game.Cậu giật tay ra "Làm gì vậy?" "Chơi game không?Giải tỏa căng thẳng," Um,không tệ.Tên bạn mấy năm này,lâu lâu giao lưu với hắn dưới hình dạng khác coi sao. Hai người chơi rất vui.Thật sự Lương Viên phải rất khâm phục cậu chơi trò đua xe.Bốn từ để diễn tả: Chạy Như Ăn Cướp và luôn luôn dẫn đầu.Hắn bắt đầu thấy cậu quen quen,nhưng lập tức xua nó ra khỏi tâm trí.Điệp Vũ thà chết chứ không bao giờ chịu mặc váy đâu!Cậu chạy tung tăng lại công viên,và bắt đầu thấy cảnh vật nơi đây giông giô1ng .... À...là nơi lần đầu tiên cậu gặp Lương Viên "Hì,đây là nơi tôi và Đường Điệp Vũ bạn tôi gặp nhau đó." Cậu cưởi.Đồ ngốc!Tớ biết mà.Nhưng phải giả vờ chút chứ!Lỡ hắn nói xấu mình mình còn biết đường trừng trị "Đường Điệp Vũ là ai thế?" "À,đó là một người con trai,rất đẹp trai và đánh nhau rất giỏi.Chúng tôi gặp nhau ở công iên này,cùng môt người nữa là Tử Quốc Lưu.Hôm đó,là ngày đầu tiên và duy nhất tôi hiểu thế nào là tình bạn đích thực a~
|