Hoa Hồng Tặng Anh (Gay Version)
|
|
Thể loại: trong sáng :P không HE :3 hiện đại Tác gỉa: Yoku Huỳnh
SECTION ONE "Xin lỗi...tớ đến muộn..."_Một 'cô gái' chạy đến nơi gần ghế đá ở công viên , hơi thở xen lẫn lời nói. Nơi dừng chân là một đám đông.Rất nhiều chàng trai đang vây quanh một cô gái,ai cũng dễ dàng nhận ra và công nhận rằng cô bé ấy rất dễ thương.Cô bé đó nhác thấy 'cô' đi đến,giọng điệu bỗng kiêu kì thêm ngàn lần "Điệp Vũ Khang.Sao đến trễ thế?Cậu ngủ trong khi trực nhật à." "Haha...tớ xin lỗi...vì trực phần của cậu và tớ nên khá lâu..." "Được rồi,tớ đi đây,cậu nhớ làm bài tập đấy." 'Cô' gật gật đầu , cố nở nụ cười tiễn quân đoàn kia đi. "Đáng ghét!!!Tôi là con trai mà bắt tôi mặc váy,bắt tôi quét dọn WC nữ còn phách lối!!"_Vừa nói,cậu vừa lấy quyển tập đạp thật mạnh. Tay lấy điện thoại bấm bấm -Chiều nay gặp nhau ở công viên Z . Không trốn nhá! Đường Điệp Vũ- Vũ Khang mặt lạnh xách cặp vào WC nam thu hút mọi ánh nhìn của đám con trai gần đó.Chết tiệt!Là con trai đấy!Nhìn gì mà nhìn! Ánh mắt tóa lửa lườm những người đang nhìn mình,cậu đi vào trong,khóa cửa. Cởi bộ áo đồng phục học sinh nữ trên người,Vũ Khang mặc vào chiếc áo sơ mi đen, quần jean đến đầu gối. Cậu bây giờ đã trở lại là chính mình , là Điệp Vũ Khang,là một đứa con trai đang rất khó chịu vì bị ức hiếp quá nhiều. Lạnh lùng xách chiếc túi ra ngoài,thời gian bây giờ, với cậu mới chính thức bắt đầu.
|
Công viên Z "Này,liệu tên đó có đến không?" "Hắn là người gọi,đương nhiên phải đến" "Nhưng trễ giờ quá rồi..." "Có khi hắn thấy chúng ta mạnh quá nên trốn rồi!" "A haha,đúng vậy đấy!!!Hahaha" Tiếp theo là một tràng cười sảng khoái phụ họa.Vũ Khang đứng sau tán cây,định đến nơi hẹn thì vừa vặn thấy cảnh tượng cùng lời nói khích tướng.Tức giận chồng chất,không thèm chào hỏi,cậu lướt người hạ gục năm tên gần đó.Nhanh,gọn.Hai người còn lại nhìn cậu kinh ngạc.Nghe đồn Đường Điệp Vũ rất mạnh nhưng giờ mới rõ,ra tay không dư thừa. Tiếp viện trong lùm cây lập tức xông ra,bao vây cậu.Khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ,Vũ Khang nghiêng người đá một tên gần đó,rồi quét chân năm tên kề cận.Không để cho chúng kịp định thần,cậu đánh vào gáy chúng đồng thời đỡ đòn của hai tên đang xông đến.Tay chống vào người đang ngã,co tay lấy lực tung cước hạ gục những đám còn lại. Mười tên chưa đầy năm phút. Hừ!Yếu còn ra gió,dám lên tiếng sỉ nhục cậu! Bốp bốp bốp! "Ây dà,Tiểu Vũ,nóng nảy quá đó.Đáng lẽ phải chừa mấy tên cho tớ chứ.Tớ ngứa tay lắm rồi." Cậu tiến lại gần chủ nhân tiếng vỗ tay,dùng tay xoa xoa cánh tay thon dài của cậu ta.Người đó ngạc nhiên nhìn cậu.Nam nhân đứng kế bên liền đẩy gọng kính "Nhìn không biết sao Lương Viên,Vũ thấy cậu ngứa nên gãi hộ cậu đấy." Lương Viên đờ người trong giây lát rồi bật cười,xong xoa đầu cậu "Đồ dễ thương!Cậu mà là con gái chắc chắn tớ sẽ yêu cậu!" "Ai cần"-Nói xong cậu vung chân đá Lương Viên một cước."Thôi vận động rồi sẽ đói,ăn thôi." Nhìn dáng cậu lon ton chạy trước.Lương Viên cười hà hà "Ây dà,dáng vẻ lẫn tính tình y con gái,chắc ba mẹ cậu ấy sinh nhầm rồi!" Nam nhân đeo kiếng cũng cười nhẹ "Hình như cậu ăn đòn chưa đủ à?" "Tử Quốc Lưu,cậu cũng nghĩ vậy còn gì." "Ừ nhưng giữ trong lòng đi,nói sẽ bị chém!"
|
"Cậu ấy mà mặc vấy chắc chắn không khác con gái đâu."-Lương Viên gật gù nhận xét Khang"Thật sự dù cậu ấy và chúng ta chỉ biết cái tên nhau nhưng thật sự tớ nghĩ chúng ta đã biết nhau nhiều rồi." Quốc Lưu cười,không nói gì.Khang thấy hai người đứng im.liền tức giận thét gọi làm Lương Viên ù té chạy tới.Quốc Lưu nhìn khung cảnh,lòng đang vui,hắn thích khoảng thời gian này. Đúng vậy,chúng ta mãi là bạn. Hắn vừa tiến bước vừa nghĩ.Tình bạn,không phải là lúc nào cũng phải biết hết mọi thứ của nhau. _________________________________ Khang về nhà.Nhà cậu là căn kho cũ của nhà cô gái hồi sáng xem cậu như đứa hầu.Gọi là kho nhưng no cũng rất khang trang,đúng là nhà giàu. Cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ,tâm trạng vô cùng mệt mỏi.Ngày mai,cậu lại phải bắt đầu một ngày chán nản... ~~~~MEMORY~~~~ Điệp Vũ Khang là tên tôi. Là con trai một,tôi được bố mệ hết sức cưng chiều. Gia đình tôi cũng rất khá giả,nếu không có ngày đó. Bố tôi phá sản. Ông bán hết nhà cửa và những thứ có thể bán được trong nhà để trả nợ.Một trăm nhân dân tệ.Xoay xở, ông vẫn phải đối mặt với nguy cơ vào tù vì nợ bốn mươi triệu. Và rồi, bố của Hoàng Đa Mỹ-bạn bố tôi đã tốt bụng trả nợ giúp ông,giúp gia đình tôi có nơi nương tựa. Bố mẹ tôi làm người giúp việc cho gia đình Đa Mỹ để trừ nợ.Còn tôi, hôm đó đã gặp cô-Hoàng Đa Mỹ.Cô bé da trắng hồng,mái tóc đen mượt cột hai bên,mắt đen lay láy,bằng tuổi tôi.Khoảnh khắc đó,tôi đã quyết định phải bảo vệ người bạn đáng yêu này.Nhưng tất cả tôi tưởng chỉ là ngộ nhận. Sau khi làm quen,Mỹ dắt tôi vào phòng cô.Căn phòng màu hồng và đầy thú bông.Tôi thích thú nhìn chúng "Cậu có nhiều gấu bông nhỉ" "Ừ,nhưng tớ chẳng thích chúng tí nào!A! Cậu biết đáng bóng chày mà nhỉ,vậu dùng gậy đánh thử đi!" Tôi cầm gậy nhìn đống thú bông Mỹ lấy xuống.
|
Tôi đánh từng chú thú bông bay đi trong sự thích thú của Mỹ.. Xoảng! Chú heo hồng từ gậy tôi bay vào cửa sổ.Vỡ tan. Tôi và Mỹ nhanh chóng bị mẹ cô hỏi cung. "Không phải tại con!!!Là Vũ Khang muốn nên con mới lấy xuống cho cậu ấy!" "Cậu...cậu..."-Tôi bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt. Giây phút này tôi đã hiểu. Ẩn sau dáng vẻ đáng yêu kia là một con rắn độc ghê tởm.Trước sự bàng hoàng của tôi, Mỹ nhếch môi,ý nghĩa quá rõ ràng. Tay tôi siết chặt. Hoàng Đa Mỹ!Tôi không bao giờ giao du với cô nữa! ***************** Cạch! Nghe tiếng mở cửa,tôi quay qua.Hình dáng đó...Tay tôi không hẹn mà giấu món đồ đang cầm ra sau lưng. "Cậu giấu gì thế?"-Đa Mỹ chạy lại phía tôi,giật mạnh món đồ tôi đang giấu "Trả đây!!" Đa Mỹ không quan tâm lời của tôi. Mắt dán vào chiếc hộp vừa tự tiện lấy. Chiếc hộp được trang trí theo kiểu Tây Phương,là chiếc hộp nhạc bà ngoại đã cho tôi trước khi bà ra đi. "Cho tớ nhé!"-Đa Mỹ cầm chiếc hộp,mặt dày đề nghị "Không!"-Tôi định giật lại nhưng tiếng gọi của mẹ lôi tôi xuống nhà Xong việc,tôi thật nhanh chạy lên lầu,lục khắp nơi.Mất rồi!Chiếc hộp...Sự tức giận chồng chất,tôi chạy thật nhanh đến nhà Đa Mỹ "Trả chiếc hộp đây!!!"-Vừa mở cửa,tôi đã nói. Đa Mỹ giật mình.Chiếc hộp không kịp giấu đi.Tôi tức giận chạy lại,ĐaMỹ và tôi giật nhau,Cô trượt chân ngã,tay nắm chiếc hộp quăng đi. Vỡ... Kỉ niệm giữa tôi và bà... Tôi điên cuồng lao đến giật tóc và đánh Đa Mỹ.Dối trá!Đệ tiện!! ++++++++++ "Tôi không chấp nhận loại này sống chung với con gái tôi!!Anh chị ra khỏi nhà tôi ngay!!" Lời mắng nhiếc vô cớ làm tôi điên tiết. Con nhỏ đó sau khi bóp méo sự thật thì thút thít làm tôi ngứa mắt vô cùng "Người con gái của bà mới là thể loại không ra gì!!!" "Ôi Lại còn hỗn xược như thế nữa!Các anh chị về đi!Chừng nào thằng nhóc không xin lỗi Mỹ Mỹ,tôi muốn
|
anh chị ra khỏi nhà tôi ngay!" ============ "Con đi xin lỗi Mỹ ngay!!!!!"-Bố vừa tát tôi vừa tức giận ra lệnh "Không!Con có chết cũng không xin lỗi con nhỏ dối trá đó!" "Mày!"-Bốp!Thêm một cái tát nữa vào má tôi "Ông...bình tĩnh"-Mẹ chạy lại đỡ tôi,cầm tay tôi.Giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng với tôi,đó là một sự van nài"Gia đình chúng ta nợ gia đình Mỹ rất nhiều tiền,con biết đấy...Nếu làm Mỹ phật lòng,gia đình chúng ta sẽ phải ra đường sống.Bố con sẽ phải vào tù. Khang...con muốn vậy sao..." Tôi như bị từng nhát dao cứa vào. Gia đình tôi,bố mẹ tôi,đều trong tay con nhỏ đó sao....Nhố đến thág ngày bố mẹ đã hi sinh vì tôi,tay tơ nắm chặt. Từng chữ thoát ra khỏi thanh quản thật nặng nề "Con...sẽ xin lỗi Đa Mỹ...." Tôi bước vào phòng Mỹ tâm trạng nặng nề. Đối mặt với nhỏ đó,tôi cay đắng "Tớ xin lỗi...." "Cậu quỳ xuống đi!" "Hả?Tại sao..." "Có quỳ xuống không?Không thì về đi!" "Tớ quỳ,,...tớ quỳ..." "Thề rằng sẽ không bao giờ cãi lời tớ." "Tớ..." "Thề không?Không thì tớ không tốn thời gian nữa đâu!" "A!Tớ thề!Tớ xin thề!" Tiếng cười đắc thắng của Mỹ đã bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của tôi. Nhưng song song đó,cuộc sống thứ hai của tôi bắt đầu. Tôi trở thành đứa con trai bị tất cả những đứa giang hồ khác sợ hãi. Lên lớp tám,tôi gặp Tử Quốc Lưu,tuy không biết đánh nhau nhưng thích hợp làm cố vấn.Không lâu sau,tôi,Lương Viên và Quốc Lưu đã trở thành bạn tốt dù chỉ biết nhau qua cái tên.Dần dần,tôi cũng quen thuộc được với cuộc. sống bây giờ. Sức chịu đững của con người thật ghê gớm! ~~~~END MEMORY~~~~
|