Yêu Nhầm Anh Họ
|
|
Một ah chàng mới lớn chưa biết mùi đời là gì một thân một mình mình , lê bước đất khách quê người xa sôi. Nào đâu biết trước số phận đưa đẩy về đâu.
Năm ấy ra đi lê Hoàng Long 18t bỏ học đi làm, chạy đua theo tiếng gọi đồng tiền mà bỏ xa quê hương vào khu Ngã Tư 550 tỉnh Bình Dương lập nghiệp.
Lê là họ bố. Hoàng là họ mẹ. Gương mặt bình thường cao kiến khoảng 1m68. Thừa hưởng tính nóng cửa ba nhưng lại có cái cách nói chuyện dịu dàng của mẹ. Gọi là dễ thương chứ ko có dễ dãi nha
Thuê phòng trọ cũng cỡ 900k / 1 tháng chưa kể điện nước. Khi bước chân ra đi được hỗ trợ từ ba mẹ là 3tr và 500k tiền xe .
Vào nam cả tuần sau thì mới xin được làm QC may của công ty hoàng Anh gần đấy.
Miêu tả chỗ trọ của nó nha.
Rất thoáng mát phòng có gác lửng cũng khác rộng rãi mà quan trọng nhất là rất đầy đủ tiện nghi được mượn một bộ bếp ga và nồi niêu bát đĩa đầy đủ 1 cái tủ lạnh nhỏ 1 cánh , trên gác lửng thì có 1 cái tủ quần áo 2 ngăn và quạt kiếc đầy đủ nói chung như vậy là cũng tạm ổn giá khá rẻ rồi. Trước cửa là cái sân với hàng cây che phủ cả mái phòng trọ.
Nghi nói đâu nhà bà chủ cũng người bắc chuyển vào đây sinh sống nhiều năm do vất vả làm ăn buôn bán nên cũng để ra kha khá nhà cũng thuộc dạng khá giả có 2 con trai 1 con gái
Con trai đầu tên lê minh tài mở công ty bất động sản phương nam
Con trai thủ tên lê Hải Dương nghe nói mới ra trường làm cảnh sát giao thông
Cô con gái út : lê thùy Trang đang học năm cuối đại học ko rõ nghàng gì.
Ông chủ tên công ,bà tên hiền sống rất giản dị mở tạp hóa tại nhà
Bên cạnh nhà Ông bà cho thuê các cửa tiệm mỗi cái rộng 7 mét bề ngang có cái đường 4-5m để đi vào bên trong khoảng 20phòng chỉ để giúp những người đi làm ăn xa quê chứ có khi bà còn giúp đỡ mọi người nhìu lắm .
Số nó cũng hên người ta vừa dọn đi là nó tới được ngay phòng đầu thuận tiện đi lại nhất. Nó tuy mới tới nhưng bà hiền rất quý vì tính cách dễ thương nhiệt tình ai nhờ giúp gì giúp nấy nhất là điện đóm nó rất hat làm gọn ơ.cho nên nhiều bữa bà hiền còn nấu cơm sẵn mỗi khi long làm về là bà đưa cho mang về phòng ăn. Nhất là khi có khách khứa bà thường hay nhờ nó nấu ăn giúp. Tuy là người bắc nhưng nó nấu ăn rất ngon . đủ mọi khẩu vị. Ở cả tháng trời mà chỉ gặp có mỗi chị trang , do chị học cũng gần đấy nên về thường xuyên. Còn 2 ông kia thì chưa bao giờ gặp mặt. Chị trang coi nó như em trai vậy lâu lâu lại mua cái này cái kia cho long.mà ở được thắng thì chị trang cho nó mượn cái xe SIRIUS củ của bạn chị để đi làm . nghe đâu bạn trai chị mua xe mới bán thì chả được mấy. Chị thấy thương nó đạp xe đạp đi sớm về trễ nên lấy về chứ ko bán. Chị nói lấy mà đi khi nào có tiền trả chị nên long cũng ko ngai. Ơn nhờ cái xe ấy mà long gặp ko biết bao nhiêu rắc rối .
|
Số là làm cả ngày được ngày. Nghĩ ở nhà thì chán, nên quyết định kiếm chỗ để chơi. Đang thong dong trên đường cũng chả biết đi đâu chắc là đi tắm vì tháng 6 cũng hơi nóng. Tới khúc Ngã Tư thì đuôi xe bị tông vào khá mạnh làm nó ngã nhào ra tay lái đè lên chân sứớc da cũng hơi nặng máy cũng chảy ra nó đứng dậy để coi sảy ra chuyện gì ai dè một xe cảnh sát giao thông đâm thẳng vô xe nó đâu còn có 2 xe nửa đang đuổi theo 2 thanh niên chạy trước. Ko biết có chuyện gì gấp hay sao mà hai ông nội cảnh sát đựng xe lên tính đuổi theo tiếp . nó nhanh tay túm lưng áo một ah đang định ngồi lên sau lại.
- mày bị điên à , chạy xe như ăn cướp vậy?
- xin lỗi, tôi có chuyện gấp lát tui quay lại sau.
- hai đứa mày đụng chúng người ta rồi tính chạy à.
- ah phải đi bắt tội phạm. Em đưa xe vào lề rồi ah quay lại mà.
- ah em cái cù loi.
Xong cái ông đường trước quay lại nói với ông này
- dương ơi! Mày ở lại đi, để tay đuổi theo!
- ok mày đi đi,
Rồi ông tên dương này quay lại dựng xe lên cho nó dắt vô bờ, bánh xe bị vênh nên hơi khó dắt.
- xin lỗi em có sao ko?
- bộ anh bị đui à?
Nhìn xuống thấy chân nó đang chảy máu , đi cà nhắc có vẻ ko trụ được nữa . cũng may mà ngay đó có tiệm sữa xe nên anh ta dắt vô đó rồi quay lại bế nó gọn gàng. Chân nó như vậy mà lết tới quán sữa xe có mấy chục mét chắc cũng cả tiếng đồng hồ.
- em ăn gì mà nặng thế.
Ko ngờ ông này cũng hài hài.
- ai mượn bế mà còn than. Tốt nhất để tôi xuống tự đi lấy.
- ah để em đi chắc mai mới tới nơi quá. Mà sao em nói chuyện cọc cằn vậy
- chứ ah nghỉ tôi có thể lịch sự nổi với người đụng chúng người ta rồi bỏ chạy à!
- ai chạy đâu?
- tự hiểu ha!
- được rồi en ngồi xuống ghế đi.
Ah ta bế nó tới chỗ quán rồi đặt xuống ghế, rồi cúi xuống vén chân quần lên xem .
- hay để ah đưa đi bệnh viện nha. Chứ chân nhóc bị vậy biết có sao ko?
- ko chết được đâu! Bên kia có tiệm thuốc kìa qua mua lại đây giùm!
- nhưng!
- nhưng nhị gì chầy da xíu thôi. Ko ảnh hưởng gì đâu.
Ah ta ko nói gì mà lủi thủi tự đi mua. Cũng hơi lâu xíu nhưng dẫn theo một bác trung tuổi. Có lẽ là bác sỹ trực trạm sơ cấp cứu ở khúc đó.
- cháu có sao ko?
- da bác sĩ. Cháu ko sao đâu ạ! Chỉ bị chầy da xíu thui ạ.
- vậy mà còn xíu gì. Xước hơi dài đó, có đau ko?
Bác sĩ này khá nhiệt tình nhẹ nhàng nắn chỗ sương xem có sao ko.
- da cháu chỉ có đau chỗ chảy máu thui ạ. Với lại hình như bị chẹo chân á.
- uk vậy cháu ngồi im nha!
Rồi ông bác sĩ ấy nắn nắn một hồi kéo bàn chân long cái rắc .
Long biết trước là sẽ như vậy vì trật khớp thì chỉ vậy thôi. Được một lúc.
- cháu coi còn đau ko?
- dạ cháu đỡ nhiều rồi ạ!
Rồi bắc rửa vết thương rồi băng bó cho long.
- để tôi lấy ít thuốc về uống nha? Nếu có bị số làm mủ nhớ phải đi viện liền đó .
- dạ cháu biết rồi ạ , cảm ơn bác nhiều!
Nói xong anh ta theo bác sỹ qua quầy thuốc lấy thuốc qua đưa cho long.
- em cầm lấy thuốc này. Trong đó có hướng dẫn đó.
- uk.
- xe cũng xong rồi tui về à.
- uk vậy em đưa điện thoại đây cho anh!
- chi za?
- thì cứ đưa đây.
Long lôi điện thoại ra ko quên mở máy rồi mới đua cho ah.
-,này đây là số điện thoại của ah nếu có gì cứ gọi.
- Dương đẹp trai! Trời bộ kiếng nhà ah bể hết rồi à?
- ah ngày nào cũng soi.
- thui ko đùa với anh nữa tui đi về đây.
Long đứng dậy thì loạng choạng ko vững vì chân đau mà tên vì chật khớp. May có ah đỡ chứ ko ngã rồi.
- thôi để ah đưa về.
Nói rồi ah ta lại trả tiền lấy xe ra chở long về theo sự hướng dẫn cửa long. Thấy nhiệt tình nên cũng nc cho vui
- này ah làm cảnh sát mà cũng hay đùa quá ha?
- chứ ko lẽ lúc nào mặt cũng hằm hằm ha!
- ko nữa. Lúc các anh bắt xe người ta chỉ có đưa tiền ra các mới cười chứ làm gì mà biết đùa.
- em cứ nghĩ xấu tui anh như vậy.
- chứ các ah tốt chỗ nao.
- hihi. Mà sao nói chuyện với bác sĩ thì lại nhẹ nhàng , ngoan hiền. Khi nói chuyện với ah cứ cộc lốc vậy.
- kệ tui! Ấy dừng lại quán tạp hóa cô hiền kia đi?
- nhà e đấy à.
- ko ở trọ thôi!
Lúc ah đua long tới cửa dừng xe rồi dìu nó xuống. Chị trang trông thấy cũng vội ra đỡ long.
- long ơi em sao vậy?
- dạ em bị ngã xe thui chị!
- rồi ai đụng chúng em hay em tự ngã?
- cái ông nội này đụng chúng e nè.
- ah Dương sao ah lại đụng chúng nó vậy?
Dìu nó ngồi xuống ghế rồi nó ngạc nhiên hỏi.
- chị quen ah ta à?
- trời anh trai chị mà!
|
- là sao chị? Là ah hai chị hả?
- uk thì ah dương chứ ai!
- hihih hong có chi , chỉ là tai nạn thui...
Giờ long ko biết giấu mặt vô chỗ nào nửa nãy giờ hung dữ quá mà. Nhưng mà ko phải lỗi của nó. Là lỗi của cái ông tên dương chứ bộ...
- nhóc này là ai vậy trang! ( dương)
- da em nó mới ở nhà trọ mình có 1 tháng nay thui. Nhưng thấy nó hiền , nên bố mẹ ai cũng quý nó hết á! ( chị trang)
- trời nó mà hiền á? Anh có nghe lộn ko za! Nãy giờ nó chửi ah té tác kìa! (Dương )
- Dương ! Dù có chuyện gì cũng bình tĩnh chứ sao chửi người ta hả dương ( chị trang)
Bà chị quay lại vẻ mặt nghiêm nghị dạy bảo đứa e!
- hong có nha chị! Em chỉ nhẹ nhàng nói chuyện chứ ko có chửi ai à! ( long)
- trời ko chửi chỉ túm áo người ta thui.( chị trang)
- trời ! ( chị trang)
- chị phải tin em chứ . mà chị thấy đó em thì bị vậy nè, mà ah dương tông vô em còn tính lên xe chạy nữa đó chị. Em mà ko lôi ổng lại chắc hôm nay em ngủ ngoài kia luôn á! ( long)
- ah đó em mà phải nó em ko chỉ chửi ko đâu, em còn đạp cho anh một trận á! ( chị trang)
- đó , vậy mà còn nói em hung dữ nữa kìa ( long)
- tại anh đi bát tội phạm mà. ( dương)
- ah còn nói ......( chị trang)
Chưa kịp nói hết câu thì bác hiền đi ra!
- dương về rồi à con!( bác hiền)
- dạ mẹ, con mới chuyển công tác về sáng nay , từ mai là con sẽ về thường xuyên á (dương)
- umk mà trang vô nhà nấu cơm đi chưa tối nữa hả? ( bác hiền)
- da! ( chị trang)
- long ở lại ăn cơm luôn nha con, mà chân con bị sao vậy ( bác hiền)
- dạ con bị ngã xe thui ạ! ( long)
- có sao ko, hay con trang đưa em nó vô viện khám đi con ( bác hiền)
- con nói nó rồi mà lì ko chịu đi viện cơ (dương)
- sao lại ko chịu đi viện có gì bác lo cho con ko phải sợ ( bác hiền)
- dạ con ko sao thật mà ( long)
- đi đứng kiểu gì ko biết mà sao bị như vầy nè ( bác hiền)
- dạ con , bị quẹt xe thui ạ! ( long)
- con cái nhà ai ,mà đi với chả đứng mắt để sau gáy hay sao á ( bác hiền)
- hahahaha Chị trang cười như được mùa mùa ko nhắp được miệng lại mà làm cả ông dương cũng cười hùa theo long cũng ko khác gì 2 người kia nhưng chỉ mỗi tội ko giám cười lớn thui
- hai đứa bay bị bệnh hay gì mà cười? ( bác hiền)
- thì nãy giờ mẹ đang chửi con trai cưng của mẹ chứ gì, hahihi( chị trang)
- là sao? Mẹ ko hiểu? ( bác hiền)
- thì là hồi này con đụng chúng nó , tính đưa nó vô viện nhưng nó nói ko sao . rồi con đưa về, ai zè về trúng nhà mình ( dương)
- trời ơi là trời! Con với chả cái đi với chả đứng! (Bác hiền)
Vậy là tối nay long lại ăn cơm nhà bà hiền nữa rồi. Nói chứ ăn nhiều lần cũng trai mặt rồi con gì đâu để ngại. Nhưng mà hôm nay thì khác. Do cũng có thiện cảm với long nên bị bắt ở lại cho tới khi đi lại bình thường mới cho về, nói chứ dù ko phải con trai bà hiền gay tai nạn thì bà cũng lo cho long như con.nhớ lúc mới bước chân vô đây long lạ nước nên sốt li bì cả tuần ko có việc làm tiền ko đủ dùng một tay ông bà chăm long . một 2 ngày đầy còn sốt cao thì ông bà bỏ việc thay nhau chăm sóc nó. Mấy bữa sau đỡ hơn thì trưa chị trang mang cơm vô tối bữa thì ông công bữa thì bà hiền thay nhau vô chăm long , cũng may nhờ vậy chứ ko sanh cỏ rồi. Ông bà thương long vì còn quá trẻ mà lại một thân một mình mình bơ vơ. Về sau càng ngày càng thương nhiều hơn vì tính cách của long .
Tối hôm đó long phải chịu chung phòng với dương vì đây là lệnh của ông công.
- á. Anh tính giết người đấy à.
- quên. Mà ah quen ôm gối rồi ai mượn nhóc lấy gác chân làm gì, ah lỡ đụng trúng thui mà, xin lỗi nha.
- hư ! Trả gối cho anh này .
Long cần cái gối ném qua chỗ dương rồi lăn ra ngủ . tuổi mới lớn mà một khi đã ngủ thì ngủ say như chết, mãi khi 5h sáng thức dậy, theo giờ đây để chuẩn bị đồ ăn sáng đi làm mở mắt dậy thì chu cha mẹ ơi, cái chân ổng gần bằng người nói đang đè lên bụng, ko biết làm sao mà tối qua long vẫn ngủ được hay thật. Bực mình long cấu vô bắp đùi dương một cái.
- á....! Mới sáng sớm nhóc bị khùng hả?
- gối ôm có đó sao ko ôm ôm tui làm gì?
- ừ nhờ! Mà ôm có chết ai đâu làm gì nhéo đau vậy, lỡ người yêu ah thấy nó ghen chết!
- như ah mà cũng có người yêu nữa à?
- trời! Người yêu anh sinh cao ráo hơn người mẫu đấy!
- à! Cái cô mà chân dài tới nách lông nách dài tới chân ấy hả?
Dương lấy 2 tay kéo 2 bên má long ra làm như kiểu hề.
- ái ,đau sáng sớm anh chưa uống thuốc à?
- ai bảo ,dám nói ai yêu chó làm gì?
- còn ko ah chỉ sứng với kiểu như vậy thui! Kkkkk
- ngon quá ha?
- mà thui dậy đưa tui đi tiểu với, nãy giờ muốn đi mà ko nhấc nổi chân .
- vâng thưa sếp.
Cũng phải mất cả tuần sau mới đi lại được. Gọi là được chứ cũng phải vừa đi vừa nhảy. Trong thời gian đó may có dương bóp chân cho chứ ko có mà vẫn còn nằm một chỗ. Do bị thương ngay bắp chân nên lâu đi lại được. Vừa đi lại được là nó ra công ty nhưng nhận được kết quả bị xa thải vì nghĩ ko phép thời gian dài.sáng đó dương đưa nó đi làm nên biết. Mà ông này cũng có tinh thần trách nhiệm cao phết . chăm sóc nói mấy ngày qua ko hề kêu than một câu
- long con đi làm sao rồi! ( bác công)
- nó có làm gì đâu hôm nay ra chỗ con làm ngồi chơi cả buổi ( dương)
-sao con kêu đi làm mà ( bác công)
- dạ con nghĩ công ty đó rồi mai con đi sin việc khác ạ ( long)
- hay quá ông ơi ( bác hiền)
- nó nghĩ việc mà mẹ kêu hay là sao(chị trang)
- thì bác trai mày bị thận lâu nay đi lại khó khăn, bác tìm người mấy bữa nay mà chưa được. Hay long về giúp bác nha.( bác hiền)
- tính vậy được đó bà, tôi cũng ưng thằng long lắm ( bác công)
- da cháu có biết gì đâu mà phụ ạ ( long)
- ko cần lo . đại lý nhà mình có con thì bác yên tâm rồi ( bác công)
- dạ vâng vậy thôi bác cho cháu làm thử ạ! ( long)
- hay con tính vậy cho thằng long ở lại nhà mình luôn, rồi cho nó phụ việc trong nhà với bố mẹ chứ ít bữa nữa tụi con ko có ở nhà cũng có nó cho bố mẹ đỡ buồn. ( trang)
- unk con tính vậy được đó. ( bác hiền)
- mà dương ngủ cùng phòng với long nha!( bác hiền)
- dạ sao cũng được ạ ( dương)
- nhưng.. Bác..... ( long)
- ko nhưng nhị gì hết, lát chuyển toàn bộ đồ con qua phòng anh dương nha! ( bác công)
Đúng là vào tình trạng bất khả kháng , lời nói ko có giá trị. Hai bác tuy yêu quý nó nhưng nó ko muốn cùng phòng với dương. Người di dâu khó chịu dễ sợ mà còn hay nhây nửa, phòng thì dơ như qủy trông người đi ra thì bảnh bao vậy chú cứ hễ về phòng là đồ đạc quăng lung tung. Đi lại khó khăn mà phải dọn đồ cho ổng gần chết.
Long biết phải làm sao bây giờ?
|
Đánh dấu
|
Thui thì long cũng đành chấp nhận tuy chả vui vẻ gì. Chuyển đồ vô phòng của dương mà nó phải dọn dẹp gần chết nói ko phải chê chứ ra đường hào hoa bao nhiêu ở nhà bê bối bấy nhiêu , quần áo trong tủ cái treo cái gấp mà gấp theo kiểu vo tròn rồi nhét vô. Đồ đạc trong phòng bạ đâu vứt đó sáng nay mới đi làm thay đồ ra mà cũng ném luôn trên giường, áo to quần nhỏ nhìn mà thấy chướng mắt. Long hận mình ngu nên mới ở chung phòng với dương. Nhưng giờ hối hận cỡ nào cũng chịu, phòng trọ nó vừa dọn dẹp xong là có người vô ở liên. Trước khi ra làm thì long gom toàn bộ quần áo của dương đi giặt. Mệt chết mẹ đi được. Đâu phải cái nào cũng bỏ máy giặt được đâu. Phải phân ra đồ trắng ,đồ màu, áo thun, áo sơ mi, áo khoác, áo vét, quần đủ thứ nữa. Cái nào giặt máy thì giặt cái nào giặt tay thì giặt. Mất 3 tiếng đồng hồ giặt mấy thau đồ. Chị trang tá hỏa khi thấy dàn phơi đồ của long. Cũng có thắc mắc nhưng long chỉ cười rồi nói chuyện vui cho có lệ. Coi như long mất cả ngày dọn dẹp nấu ăn tưởng đi làm nhưng phải nghĩ dọn dẹp.
- e làm sắp xong chưa em?
- dạ , sắp rồi chị ạ!
- trời phòng ai vậy chị có vô lộn phòng ko?
- hihi, em dọn xíu cho nó gọn gàng lại thui à chị?
- chị ko ngờ em có thể làm được luôn á! Chứ chị là ko dám dọn phòng ông dương rồi!
- à chị có bàn ủi ko za ?
- có lát chị lấy cho.
- Thank!
- mà này hôm nay em làm món gì za!
- bác mua gì em làm cái đó à !
- uk hay để chị chạy ra mua đồ đổ bánh sèo nha , em mới nhìn người ta làm có mỗi một lần mà làm ngon hơn ở tiệm luôn , anh Minh cũng thích ăn lắm á!với cả bạn chị cũng về nữa !
- gan ha? Hôm nay dẫn người yêu về ra mắt luôn!
- hjhj có đâu ! Thui chị mua đồ về rồi tối chị em mình làm!
- mà khoan đã, chị cho em bàn ủi chứ ko tối nay, ông dương về khỏi có đồ mặc luôn.
- vậy mớ đồ ngoài kia là của anh hai a?
- chứ còn ai vvô đây nữa? Em ko giặt rồi gấp gọn lại thì đồ em để đâu.
- kkkk! Ok baby
Nói rồi chị trang cũng lẹ chân lẹ tay đem bàn ủi lên rồi đi chợ. Lúc chị trang với bác đi chợ về thì nó nhìn hoa mắt luôn.
- bác ngày nào cũng đi chợ mà sao nay mua nhiều đồ vậy?
- à bạn cửa ah dương cũng về chơi nên mua nhiều xíu, tối nay con phải trổ tài rồi đó hihi.
- chuyện nhỏ 2 chị em con làm cho bác đi nghĩ ngơi đi ạ!
- uk ! 2 đứa làm đi bác lên dọn phòng của dương chứ ko nó lát nữa có đứa nào lên phòng chơi thì ngại chết!
Bác hiền bỏ đó rồi đi lên phòng bác choáng váng với, căn phòng con trai mình đồ đạc đâu vô đó gọn gàng ngăn nắp . mấy cái đồ chị trang sếp lên kệ hồi đó nhìn cũng tạm thui nhưng bây giờ phải hoa mắt vì nó đẹp mà nhìn thui đã muốn dọn vào ở luôn rồi. Bác vừa đi vừa cười, nghĩa trong lòng là chị trang đã làm mấy cái đó.
- trang , con đi học thiết kế lúc nào mà bây giờ trang trí phòng đẹp vậy.
- mẹ nói phòng anh dương á?
- umk! Bác có vẻ rất hài lòng vì con gái mình nhưng ôi thôi cái kết phũ phàng.
- cái đó mẹ hỏi long đi chứ con ko có bản lĩnh đó đâu.
- thật hả long!
- hihihi!
Long chỉ biết cười mà ko biết nói gì hơn.
- mẹ ko thấy sáng nay nó lôi hết đồ ông dương ra giặt rồi ủi xong gấp gọn gàng lại à. Chứ mẹ có cho con tiền cũng ko dám dọn phòng anh dương đâu.
Rồi cứ vậy mọi người ca tụng long như một thiên thần.
Long với trang làm đồ ăn xong thì mọi người cũng đã về nhà tự tập ko thiếu bóng nào.
- mẹ ơi quần áo con đâu hết rồi?
Anh Minh lâu ngày về nghe thấy thằng em bừa bộn, ko thay đổi tí nào, nên cũng hơi bực.
- đồ đạc mà cứ ném lung tung ko biết đường mà tìm à? ( anh minh)
- long ơi ( bác hiền gọi ra chỗ long đang sắp bàn ăn) con lên lấy đồ cho anh với!
- dạ ( nói rồi long đi lên phòng)
Trước mắt long là chàng trai cao to lực lưỡng có lẽ vừa tắm xong chỉ quấn cái khăn tắm, nhưng nói thật là long cũng ko có cảm giác gì vì nghĩ con trai với nhau có chi để ngại.
- chưa lấy đồ thì đi tắm làm gì?
- máy cái quần áo ah đâu hết rồi?
- đây nè ba! Chỗ này là quần đùi áo cọc, ngăn này quần ship, đây quần áo thể thao, ngăn này là dây thắt lưng với một số đồ đạc khác, còn tủ treo là đồ đi làm đi chơi, còn lại nửa bên này là của tui!
- em gấp cho ah đấy à?
- chứ ko lẽ ai! Còn nữa mình ở chung yêu cầu ah gọn gàng ngăn nắp.
- hihi. Biết rồi, bây giờ em xuống dưới cho anh thay đồ hay muốn ở lại coi anh thay vậy?
- ông bị thần kinh à! Nhìn ông cho đui con mắt à.
- kkkk
Nói rồi nó cũng xuống nhà trò chuyện với mọi người chờ dương xuống ăn cơm,.lúc ăn uống xong ra bàn ngồi uống nước,do nhà bác hiền hay ăn sớm mới đó mà cũng 8h tối rồi?!
- hôm nay ai làm cơm mà ngon vậy mẹ ( anh minh)
- umk thì thằng long chứ ai?
- là thằng nhỏ hôm bữa mẹ nói ở quê vô à! ( anh minh)
- uk đó nó với con trang đang làm bánh trái gì kìa!
Bên sau nhà có một sân cỏ nho nhỏ để trồng ít cây cảnh, mà 2 chị em nó đang bày cái bàn với một lò nấu nướng ngoài ấy.
Mấy ông được rựa ùa ra con chị em nó làm gì. Còn 2 bác thì trong nhà uống tra xem phim .
Mấy người đang ngồi ở đám cỏ thì ông dương với một người nửa lại chỗ chị em nó. Một ông anh cũng chạc tuổi dương. Tiến lại.
- 2 em tính chiêu đãi bọn ai món gì nữa vậy, bọn anh thấy đọi lại rồi này?
|