Một hôm Thiên Yết đi làm nhiệm vụ, anh gửi Bạch Dương ở lại nhà Song Ngư một đêm, vì anh lo cho Bạch Dương sợ ở một mình. Hôm ấy Bảo Bình lại đi công tác, nên chỉ còn Song Ngư ở nhà. Đến chín giờ tối thì mất điện, cả căn nhà tối om như một hang động lớn. Cũng chỉ có đường điện nhà Song Ngư bị hỏng. Anh cáu bẳn: - Mệt lắm rồi còn hỏng đường điện! Bạch Dương, chúng ta dạo phố đi, ngày mai thợ điện đến sửa sau! - Chúng ta đi bộ á?- Bạch Dương vốn không thích đi bộ nên cậu hỏi vậy. - Chứ còn sao!- Song Ngư chép miệng- Đi bộ ra bờ hồ gần đây thôi. Bờ hồ này rộng và mặt nước thăm thẳm, khung cảnh bình dị mà nên thơ, cộng thêm cả những làn gió dịu dàng nữa, làm cho Bạch Dương có chút cảm xúc lạ kì. - Em nhớ nhà.- Khó khăn lắm cậu mới mở miệng ra nói về tâm trạng thực sự của mình. - Vậy tại sao không về nhà?- Song Ngư thắc mắc, rồi lại à lên một tiếng, anh hiểu ra đó là vì Thiên Yết chứ không vì điều gì khác. - Cậu biết không...- Song Ngư giãi bày- Đầu tiên thì chuyện giữa tôi và Bảo Bình cũng không được cha mẹ Bảo Bình đồng ý. Họ bảo tôi chỉ là một thằng vệ sĩ, một thằng đầu trâu mặt ngựa. Thế nhưng mà năm tháng qua đi rồi, chúng tôi cứ ở với nhau như vậy thì họ cũng chẳng nói năng gì nữa. Mọi chuyện cứ thế êm xuôi... - Nếu mà cha mẹ em cũng để mọi chuyện êm xuôi thì tốt biết mấy! - Còn cha mẹ tôi thì...thì tôi đã từ mặt họ từ năm tôi hai chục tuổi tuổi rồi, giờ chẳng biết tin tức gì về họ, cũng chẳng biết họ sống chết thế nào! - Sao anh lại từ mặt họ? - Là cả 2 phía đều từ mặt nhau thì đúng hơn. Chuyện phức tạp lắm, có thể nói ngắn gọn là tôi đã theo chân băng đảng đối lập với băng của họ. - Hóa ra... - Hóa ra cái gì? - Hóa ra anh là con nhà nòi!- Bạch Dương nói toang ra cái phát hiện mới của mình. Thế rồi Bạch Dương bỗng khựng lại, run rẩy nép đằng sau Song Ngư. - Sao vậy?- Song Ngư quay lại hỏi. - Ma Kết, hắn với bọn bạn của hắn...- Bạch Dương bấu chặt vào vai Song Ngư, không dám nhìn về phía trước. - Trời!- Song Ngư cười khà khà- Tôi tưởng là cậu chỉ sợ mỗi tôi thôi chứ! Bây giờ đến cả thằng kia cậu cũng sợ à? Song Ngư bắt đầu cười to hơn, cái điệu cười ám ảnh khiến đám thanh niên kia phải rùng mình, kéo nhau đi ra chỗ khác. Song Ngư tăng tốc, lôi ngược Ma Kết lại, khiến Ma Kết phải sợ hãi mà kêu ú ớ. Đám bạn của Ma Kết nhìn Song Ngư dè chừng. - Tha cho Ma kết đi anh! Dù sao thì...- Có đứa lên tiếng. - Tao nói chuyện riêng với nó. Nếu sợ thì gọi cảnh sát đi! Ma Kết chưa kịp nói gì thì đã bị lôi xềnh xệch ra chỗ Bạch Dương. Song Ngư dùng nắm đấm chắc nịch của mình nện vào lưng Ma Kết đau điếng đến mức lảo đảo cả người. - Quỳ xuống!- Song Ngư quát. Vì sợ mà Ma kết phải nhịn nhục quỳ xuống. - Nói xin lỗi đi!- Song Ngư tiếp tục quát. Thấy Ma Kết chưa mở miệng, Song Ngư lại thét rống lên: - Nói! Ma kết nghiến răng nhìn Bạch Dương trước mặt, miệng lẩm bẩm: - Xin...Xin lỗi! - Nói to lên!- Bạch Dương nhận thấy tình cảnh lúc này thật mãn nhãn, cậu ra lệnh cho Ma Kết bằng giọng trịch thượng. - Mày, mày dám...- Ma Kết uất ức lắm nhưng vì có Song Ngư ở đó mà đành phải xuống giọng- Tôi xin lỗi cậu, Bạch Dương. - Xong rồi thì cút.- Song Ngư cười hỉ hả- Thằng đểu này mày còn dám động đến Bạch Dương thì tao băm mày ra! - Không, không dám ạ.- Ma Kết cúi đầu, lừ đừ đi về phía bọn bạn của mình. Bạch Dương nhìn thấy bọn chúng phải tháo chạy trong nhục nhã thế, liền cười tủm tỉm mãn nguyện.
|