Bóng Tối Bao Trùm
|
|
[u] Đây là truyện 12 chòm sao nha
[i]] Sau ngày gia đình phá sản, bố và mẹ cùng nhau tự vẫn, Nhân Mã trở thành 1 kẻ vô gia cư, cậu bỏ đi biệt xứ hòng tìm một cuộc đời mới cho mình. Cậu thôi học, cậu đi tìm việc làm khắp nơi, hàng đêm ngủ ngoài ghế đá công viên lạnh cóng. Đôi lúc nhìn lên trời đầy sao mà cậu thấy đau, cậu nhớ cái ngày cậu còn gia đình, cả nhà cậu cùng ngắm sao, những chòm Bắc Đẩu, Thất Nữ, Tiểu Hùng... Những đốm sáng phiêu du trong trí óc của cậu khi xưa, giờ chỉ còn là điều đáng buồn. Người ta thường bảo, tai họa ít khi chỉ đến có một, còn hạnh phúc thì hiếm lúc đến nối tiếp nhau. Nhân Mã thấm được điều đó khi cậu cùng lúc mất tài sản, mất nhà cửa, mất luôn cả cha mẹ mình. Cậu sống mệt mỏi, vật vờ ngày qua ngày, đôi lúc...cậu nghĩ đến cái chết của chính mình. - Sao lại ra đây nằm?- Một chàng trai đang lúc chán đời, gặp Nhân Mã nằm mỏi mệt trên ghế đá lúc đã khuya thì tiến đến bắt chuyện - Vì tôi vô gia cư. Giá cả thuê nhà trọ đắt đỏ, tôi không kham nổi. - Thế thì đi làm đi! - Có phải tôi không đi làm đâu! - Nhân Mã giãi bày - Chỉ là tôi chưa đủ tuổi để làm mấy việc lương cao. - Thế...nếu như mà...- Cậu con trai kia chợt nảy ra một ý nghĩ- Tôi thuê cậu làm mấy việc này, cậu có làm không? Tôi trả lương hậu cho cậu. Nhân Mã nghe thế thì bật dậy nhanh chóng, mắt dáo dác nhìn chàng kia. Đó có vẻ là một người trẻ tuổi lịch thiệp, mái tóc nhuộm màu phớt hồng giống cậu, và nhìn nét mặt chắc chỉ hơn cậu ít tuổi. Nhưng có một điều chắc chắn, đấy là cậu ta phải giàu, nhìn quần áo cậu ta mặc là biết, nghe cách cậu ta nói về việc muốn thuê Nhân Mã làm việc cho cậu ta là biết. - Xin hỏi, anh là ai?- Nhân Mã không rời mắt khỏi cậu trai kia. - Gọi tôi là Xử Nữ. - Anh muốn... thuê tôi? - Đúng thế! - Làm việc gì? Xử Nữ bỗng mất đi vẻ bình tĩnh trên gương mặt cậu ta. Nhìn thái độ ấy, Nhân Mã không thể không nghi ngờ, cậu khẽ nhíu mày, những rồi lại giãn mặt ra, thong thả gác chân này lên chân kia, tỏ rõ sự bất cần khi trình bày quan điểm: - Bây giờ đời tôi tàn rồi, tôi chẳng quan tâm cái việc khỉ gió của anh nó ảnh hưởng đến tôi thế nào nữa! À mà, trừ khi anh bảo tôi giết người, còn việc gì tôi cũng nhận! - Vậy thì... tôi cần cậu đóng giả bạn trai tôi! Nhân Mã khá bất ngờ, nhưng cậu tự dưng thấy thú vị trước lời đề nghị của Xử Nữ. - Thế thì... được!- Nhân Mã chìa tay ra bắt tay Xử Nữ - Được, cậu được lắm! Cậu tên gì? - Nhân Mã. Xử Nữ thuê Nhân Mã làm cái việc này là để lên mặt với người cũ trong buổi tiệc sắp tới ở trường đại học. Người cũ của cậu- Ma Kết, là một tay vốn phong lưu, đa tình, vẻ đẹp của hắn đốn tim người ta nhẹ như cách một ngọn gió lướt qua cành cây kẽ lá, có tác dụng với cả nam lẫn nữ. Khi Nhân Mã nhìn thấy ảnh của Ma Kết, cũng phải gật gù khen hắn đẹp: - Có người yêu như thế này thật tốt! Anh xem, đã đẹp còn độc đáo nữa, phong cách nổi bật luôn. Nhìn như hoàng tử bóng đêm vậy, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ- Nhân Mã nói không ngớt- Anh nhìn mái tóc dài gợn sóng đó kìa, nhìn cả bờ môi và bờ vai đó nữa! - Cậu thôi được chưa?- Xử Nữ nổi cáu- Tôi không thích nghe cậu lảm nhảm tí nào! Nhân Mã liền im, cậu hiểu cậu và Xử Nữ chẳng qua chỉ là đối tác làm ăn. Rốt cuộc là khi xong chuyện cả hai sẽ lại là những người dưng không quen biết. Ngày Nhân Mã bước vào trường đại học để dự tiệc, lòng cậu thấy bồn chồn và hơi có chút mặc cảm. Cậu cũng muốn bước vào đời sống giống như của bọn họ, nhưng cậu đã bỏ học từ năm 16 tuổi vì những biến cố mà cậu không hề mong muốn. Bây giờ, cậu bước vào một vũ hội, người ta nhảy nhót, hét hò, người ta sống náo nhiệt đúng kiểu tuổi trẻ. Nhân Mã dễ dàng hòa theo cách người xung quanh cậu "phiêu" theo tiếng nhạc. Bên cạnh cậu còn có Xử Nữ, ôm ấp cậu, hôn má, cắn cổ cậu, đem lại cho cậu nhiều cung bạc cảm xúc. Nhưng cậu thừa hiểu, những cái đó đều không xuất phát từ trái tim chân thành. - Hình như cậu không phải sinh viên ở đây!- Ma Kết đột ngột xuất hiện, hỏi han Nhân Mã- Cậu từ đâu đến vậy? - Tôi...- Nhân Mã cố giấu đi vẻ bối rối, đáp lời Ma Kết- Tôi không đi học, tôi đi làm. - Đây là bạn trai mới của tôi!- Xử Nữ được thể, vênh mặt lên khoe- Cậu ta còn trẻ vậy mà đã kiếm ra được nhiều tiền gấp bội anh! - Thế hả?- Ma Kết cố ý chọc ngoáy- Sao cậu lại phải đi kiếm tiền làm gì, sao không bảo Xử Nữ nuôi này! Xử Nữ tốt lắm, chỉ có điều là hay nhỏ nhen! - Anh bảo ai nhỏ nhen?- Xử Nữ cáu tiết - Tôi đâu nói chuyện với em.- Ma Kết nhếch môi cười mỉa, rồi vỗ vai Nhân Mã- Này cậu, tôi là Ma Kết, còn cậu tên gì? - Tôi là Nhân Mã. - Nhân Mã. Ừm, Nhân Mã. Tôi bảo cậu nghe này, chắc cậu biết tôi là người cũ của Xử Nữ, tôi khuyên cậu đừng lặp lại sai lầm của tôi. Khuyên chân thành đấy! Xử Nữ không nén được cơn giận, đấm thẳng vào mặt Ma Kết. Caauu ta mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã. - Đi!- Xử Nữ đùng đùng kéo Nhân Mã ra ngoài. Cậu thanh toán sòng phẳng cho Nhân Mã, rồi cả hai lại việc ai nấy làm. Cầm món tiền trên tay, Nhân Mã hiểu rằng bây giờ cậu sẽ không phải ngủ ngoài ghế đá lạnh toát nữa. Xa hơn, qua sự việc của Xử Nữ, Nhân Mã nảy ra ý tưởng đi quyến rũ người ta để kiếm chác, không phải làm trai bao, chỉ là một hình thức "trai bao trá hình", lại còn nhẹ nhàng hơn so với làm trai bao nhiều.
|
Ma Kết ôm mặt về nhà, không ngừng rủa xả Xử Nữ đã đấm cậu đau điếng trước mặt bao nhiêu người. Chẳng lẽ cậu lại vùng lên đấm lại? Căn bản vì đó là Xử Nữ, nên cậu không ra tay, vẫn còn có tí tình cảm lưu lại dưới đáy tim cậu, đủ làm cho cậu thấy có chút bứt rứt khi Xử Nữ cặp kè cùng Nhân Mã. Chuyện đã vậy, khi về đến nhà, Ma Kết còn bắt gặp một gã da nâu, tóc vàng, say khướt đổ gục trên thềm cửa. Cậu tức quá đá vào bụng hắn hai phát rồi mở cửa vào nhà, để mặc hắn nằm rên è è bên ngoài. Sáng hôm sau, khi Ma Kết mở cửa bước ra, tên kia vẫn nằm chềnh ềnh ra đấy, Ma Kết càng tức điên, xông đến đạp mạnh vào đùi hắn, chửi: - Thằng cặn bã ngu xuẩn, mày nằm đây làm gì? Cút ra khỏi sân nhà tao! Cút! Tay kia choàng tỉnh, hốt hoảng xin lỗi: - Tôi nhầm, tôi nhầm! Tại tôi say quá, tôi còn không biết tôi đã làm gì rồi, tha lỗi cho tôi! - Tao không cần biết! Cút!- Ma Kết vẫn nóng như lửa, cho đến khi cậu nhận ra điều quen thuộc ở con người trước mắt mình. Cậu nheo mắt lại, khóe miệng giật giật. - Này...- Ma Kết tiến đến gần kẻ kia, đột nhiên đổi giọng- Anh chẳng phải là... - Thiên Yết. Thiên Yết là tên tôi...- Gã say rượu cười khờ. - A, Thiên Yết! Đúng là anh rồi! - Hả?- Thiên Yết tự dưng thấy lạ lùng làm sao, mới giây trước bị người ta đánh chửi, bây giờ người ta đã chạy lại đỡ mình dậy- Cậu, cái cậu này lạ ghê... - Anh không nhớ em sao? Tiền bối? Thiên Yết giật mình nhớ lại, cái chữ "tiền bối" sao mà quen quá, anh lặng người nhìn Ma Kết, một chút kí ức chạy ngang qua não anh, rất nhanh. - A, Ma Kết, thằng bé này...- Thiên Yết cười toe- Sao giờ lại đẹp quá vậy? Anh không nhận ra... Họ đã chẳng gặp nhau kể từ 5 năm về trước, hồi họ còn học trung học. Ngày ấy họ kết nghĩa anh em, vì Ma Kết là chủ tịch câu lạc bộ, Thiên Yết đặc biệt quý mến Ma Kết bởi những phẩm chất đẹp và khí chất của cậu. Ma Kết cũng rất sùng bái "đại ca" của mình, một người hào hiệp theo kiểu tinh thần thượng võ, chẳng đánh nhau nhiều mà chỉ đánh kẻ xấu. Cuộc hội ngộ của họ khi này thật kì, làm cho Ma Kết phải bối rối vì đã xuống tay với "đại ca". Thiên Yết cũng bối rối vì khoe ra cái bộ dạng say xỉn trước mặt hậu bối yêu quý. Anh bảo: - Này, Ma Kết, giờ còn đánh đấm gì không? Để anh chỉ cho 1 chỗ này hay cực! Đảm bảo em sẽ thích! - Chỗ nào hay vậy?- Ma Kết tò mò. - Rồi em sẽ biết. - Khi nào? - Bí mật! Anh là người hay thích giữu bí mật đến phút chót, nên phải đến tận tối hôm sau, Ma Kết mới được anh tiết lộ cho biết. Cái nơi mà anh bảo hay ho ấy, là một sàn đấu võ ngầm, được thành lập bởi bọn xã hội đen. Thiên Yết cũng lại chính là một phần tử của bọn chúng. - Sao anh biết chỗ này?- Ma Kết ngạc nhiên vì những hoạt động kín kẽ ở đây, ngoài sàn đấu ra còn có cả vũ trường ngay gần đấy, và cũng không thiếu vắng những trò cá cược, cờ bạc, mại dâm, ma túy,... Ma Kết nhận ra mình vô tình lạc vào 1 góc của thế giới ngầm, cái thế giới đầy rẫy tệ nạn và rất khó bị phanh phui ra ngoài ánh sáng. Ở trên sàn đấu võ cũng vậy, người ta đánh nhau dã man để kiếm tiền, máu me lênh láng... - Tại vì, anh là người của thế giới ngầm.- Thiên Yết trả lời tỉnh bơ - Em không tin! - Thế thì em phải tin. Con người ta cũng có lúc phải thay đổi. - Anh...- Ma Kết thở hắt ra- Em tôn trọng anh trước nay vì anh là người nghĩa hiệp cơ mà? Sao anh lại đâm đầu vào đây? - Em nhầm.- Thiên Yết mỉm cười đắng chát- Anh cần tiền để nuôi em gái, mà với trình độ của anh, chỉ có đi vận chuyển ma túy và tham gia đánh nhau trên sàn đấu vật mới kiếm được nhiều tiền. Em gái anh còn bị bện nan y nữa... Ma Kết liền im lặng, đôi khi, số phận người ta bị đẩy vào đường cùng nên mới sa ngã. Cậu im lặng nhìn lên sàn đấu, một võ sĩ đang đứng chờ sẵn, và khi người ta gọi tên "Song Ngư- nhà vô địch của chúng ta", thì kẻ cầm đai sáng loáng mới đi ra. Song Ngư tết tóc theo kiểu đầu rết, cơ bắp rắn rỏi, còn xăm nhiều chữa Tàu ở trên bả vai. Cả người anh ta toát ra vẻ kiêu hãnh, pha chút dữ tợn. Nhất là, anh ta hoàn toàn áp đảo đối thủ, chỉ sau vài đường cơ bản mà kẻ kia đã đổ gục, xin thua. - Giỏi thật, bái phục, bái phục!- Thiên Yết gật gù khen. - Nhìn giống như là sử dụng tiểu xảo vậy!- Ma Kết bông đùa. Ấy vậy mà câu nói ấy lọt vào tai Song Ngư, anh ta lặng lặng đi đến chỗ Ma Kết và Thiên Yết định "chỉnh đốn" bọn họ. May mà anh ta háo sắc, còn Ma Kết lại tình cờ là một mỹ nam, vì lẽ đó mà vẻ mặt và suy nghĩ của Song Ngư bị biến đổi theo một chiều hướng khác. - Bạn mày đây à?- Song Ngư hất hàm, hỏi Thiên Yết- Thật không ngờ thằng Thiên Yết cũng có người bạn ngon thế này nha! - Thôi nào đại ca. Thằng bé này có gia thế hoành tráng lắm đấy- Ngửi được mùi "nguy hiểm", Thiên Yết nói bóng gió dọa dẫm Song Ngư, rồi kéo Ma Kết đi vội- Mà, cũng đến giờ Ma Kết phải đi về rồi! - Đứng lại đã!- Song Ngư níu tay Ma Kết- Em tên là Ma Kết hả? Còn anh là Song Ngư, anh là cao thủ ở đây đấy! - Cái đó tôi biết!- Ma Kết chững chạc đối lại. - Em sao lại nỡ nói rằng tôi dùng tiểu xảo? Có cần tôi đánh thằng Thiên Yết kia cho em xem trình độ không? - Cái đó...- Ma Kết chớp mắt, ngoái lại nhìn Thiên Yết- Em chỉ đùa cho vui thôi... - Ha ha, đùa vui à?- Song Ngư cợt nhả, gí sát mặt mình vào tai Ma Kết, vòng tay ôm chặt lấy cậu. - Này, anh hơi quá đà rồi đấy!- Thiên Yết xông vào định gạt Song Ngư ra thì bị bọn đàn em của hắn chặn lại. - Nói cho anh biết, bố tôi là cảnh sát cấp cao đấy!- Ma Kết lạnh lùng nói- Anh mà không thôi đi thì... - Thôi được, tôi cho cả em và hắn đi, nhưng mà này.- Song Ngư nhún vai- Cho tôi hôn môi em một cái, tôi mới cho em đi! Ma Kết đành gật đầu. Cậu dù sao cũng đã quen việc gần gũi với nam giới rồi, nên hôn anh ta chẳng vấn đề gì. Trừ việc anh ta qua cuồng loạn, anh ta hôn như thể cưỡng dâm người ta vậy, cái lưỡi của anh ta không ngừng tung hoành dọc ngang trong miệng Ma Kết, chỉ rời ra một hai giây để cái mũi lấy ôxi rồi lại tiếp tục xông tới. Ma Kết có cảm giác như mình bị lừa vậy, nói là hôn một cái, nhưng hôn như kiểu Song Ngư là hôn tới tấp mấy cái rồi, và chưa có dấu hiệu dừng lại. - Thôi!- Ma Kết vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Song Ngư, loạng choạng tiến đến chỗ Thiên Yết.- Thế là đủ lắm rồi! Tôi muốn về nhà. - Em yêu, lần khác lại đến nhé! Anh thích em lắm đấy!- Song Ngư cười phá lên- Anh yêu em!
|
Sau cái đêm hắn trêu chọc Ma Kết, Song Ngư được thuê làm vệ sĩ cho con trai của một nhà đại gia. Tại đây, Song Ngư được phen ngất lên ngất xuống khi mà phát hiện ra đại gia này có một người con trai đẹp lộng lẫy hơn cả Ma Kết. Chàng tên là Bảo Bình, hơn Song Ngư 2 tuổi, là người dễ dãi, phóng đãng. Đối với Song Ngư mà nói, Bảo Bình vừa ngon hơn, lại dễ xơi, không có kiểu tránh né như Ma Kết. Chính vì thế, Song Ngư nâng niu Bảo Bình như báu vật vậy. - Trên đời này chẳng có ai đẹp bằng cậu chủ hết!- Song Ngư liếm tai Bảo Bình, thì thầm ngọt ngào. Hai người họ đóng cửa phòng ngủ, kéo rèm xuống âu yếm vuốt ve nhau trên giường. Bảo Bình từng làm tình với bao nhiêu người anh không nhớ nữa, thậm chí anh còn loạn luân với cả bố anh. Đều là vì những người đàn ông và những người phụ nữ đó, họ say mê Bảo Bình, họ bị anh quyến rũ đến chao đảo, họ cùng anh chơi đùa, anh thỏa mãn họ và họ thỏa mãn anh. Đến khi anh chán rồi, anh gạt bỏ thẳng thừng, giống như một đứa trẻ chán chơi một món đồ chơi nào đó... Anh chỉ yêu chính bản thân anh, ngoài ra tất cả đều chỉ là gió thoảng. Còn Song Ngư, anh cố đem lại cho Bảo Bình những khoái cảm dâng trào, với mong muốn Bảo Bình sẽ nhớ đến mình như là bạn tình tuyệt vời nhất. Sau 1 lần lên đỉnh cùng nhau thế này rồi, Song Ngư muốn Bảo Bình là của mình mãi. Anh ôm ghì Bảo Bình trong vòng tay mình suốt đêm, nằm mơ cũng trông thấy Bảo Bình, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh vẫn không muốn buông tay. - Cậu chủ, ta làm lần nữa được không?- Song Ngư không thể nhịn được cảm giác dục tình trào lên trong lòng- Tôi thấy...hình như cậu chủ cũng muốn thế. - Muộn rồi, tôi còn phải đi làm.- Bảo Bình cười trừ, gỡ tay Song Ngư ra. - Vậy... Sau những gì ta đã làm với nhau, bây giờ tôi là gì của cậu chủ? - Là vệ sĩ. - Vệ sĩ...?- Song Ngư tỏ rõ vẻ thất vọng, anh đã mong chờ một điều gì đó lớn lao hơn. - Phải, là vệ sĩ. Ngủ với nhau không có nghĩa là đã trở thành người tình. Bảo Bình rời khỏi giường, không chút lưu luyến, cũng chẳng có 1 biểu cảm nào đặc biệt. Anh làm cho Song Ngư cảm thấy có chút tủi nhục vì đã hỏi anh về vị trí của mình trong tim anh. Thì ra Bảo Bình là như vậy đấy, chỉ chơi đùa cho qua ngày thôi...Nhưng vì Song Ngư háo sắc, nên vẫn mê mẩn cậu chủ của mình. 1 ngày cuối tuần, khi Bảo Bình và Song Ngư đi mua sắm, có cậu bé nọ thấy Bảo Bình đẹp quá, giơ điện thoại lên chụp ảnh lại thì bị Song Ngư túm cổ, tịch thu điện thoại. - Thôi, trả lại cho người ta!- Bảo Bình chau mày với Song Ngư- Đừng bất lịch sự thế! - Nhưng mà...- Song Ngư hơi có chút bất ngờ. Anh tưởng người bị Bảo Bình trút cơn khó chịu lên phải là thằng bé kia cơ! - Thứ lỗi cho vệ sĩ của tôi.- Bảo Bình mỉm cười lịch thiệp với người lạ vừa chụp mình. - Em... Em tên là Bạch Dương, học sinh trung học. Xin hỏi anh tên gì ạ?- cậu bé kia nhanh nhảu làm quen với Bảo Bình. - Anh là Bảo Bình. - Vậy...Bây giờ anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn trưa. - Ờ...- Bảo Bình nhìn Bạch Dương 1 lượt, thấy có chút thú vị nên gật gù đồng ý- Chúng ta đi. Kẻ khó chịu nhất bây giờ là Song Ngư, anh tự dưng bị gạt ra rìa chỉ vì đi giật điện thoại của Bạch Dương. Bạch Dương lúc đi ăn với Bảo Bình cũng thấy rờn rợn vì ánh nhìn như đạn bắn của tay vệ sĩ.
|
Song Ngư là người thích hành xử bằng bạo lực, nên anh muốn trả đũa Bạch Dương bằng một trận đòn đau. Tất nhiên, anh không trực tiếp ra mặt, anh bảo lũ đàn em đi phục kích Bạch Dương, bảo rằng phải tẩn cho thằng này thật đau. Bạch Dương khi rơi vào bẫy thì gần khóc tới nơi, nghĩ rằng lần này cậu thật sự tiêu đời rồi. May mà, Thiên Yết tình cờ đi ngang qua. Anh nhìn lướt qua là biết bọn kia là người của Song Ngư, một mình anh xông vào thì anh cũng toi. Nên anh chọn cách gọi cảnh sát trước, còn mình vào đó nói chuyện thương lượng, kéo dài thời gian. - Chào mấy người anh em!- Thiên Yết cười đùa như không với bọn kia- Chơi trò gì thế, cho tao chơi với! - Mày cút!- 1 tên trong số bọn nó gắt gỏng- Chuyện của bọn tao, xía vào cẩn thận tao đập luôn cả mày! - Từ từ đã... Làm gì nóng thế!- Thiên Yết ngoác miệng cười- Thằng bé này còn nhỏ dại, đánh nó khổ thân. Mà nó làm gì bọn mày thế, kể tao nghe. - Thằng này mày phê à? Việc gì bọn tao phải kể chuyện cho mày? Khôn hồn thì cút, không thì đừng trách tao cho mày ăn đòn chung với thằng kia! - Ờ, ờ, thế thì đánh tao trước đi này!- Thiên Yết giở giọng thách thức. - Thằng ngu! Đánh nó!- Bọn kia nhao nhao lên xông vào chỗ Thiên Yết. Thiên Yết thừa hiểu mình chưa đủ trình chọi lại cả đống bọn nó, nên anh bỏ chạy, bọn kia cũng lao nhao chạy theo anh. Anh chạy vòng vòng qua bên này bên kia, nhảy lung tung loạn xạ, làm rối hết mắt mũi bọn kia. Chợt, một thằng lên tiếng: - Còn thằng nhãi kia nữa, mình còn chưa xử lí nó! Cả bọn định thôi không đuổi theo Thiên Yết thì anh bất ngờ túm 1 thằng ở gần mình nhất, vật nó ngã nhào, đấm cho nó 1 quả trời giáng vào mặt. 1 thằng khác thấy người anh em của nó bị đánh, chạy đến, cũng bị Thiên Yết tung chân đá sái quai hàm. - Giết nó!- 4 thằng còn lại ào ạt xông lên, Thiên Yết co giò bỏ chạy. - Bao vây nó đi chứ chúng mày, sao cứ để nó trêu ngươi mình thế? - Nếu mà có đại ca ở đây thì đã khác! Lúc bọn nó thiếu tập trung, Thiên Yết cầm đá lên ném. Những hòn đá sắc nhọn đập bốp bốp vào người làm bọn nó kêu gào ầm ĩ. - Thôi thôi! Đủ rồi, đừng đánh nữa! - Bọn tao thua rồi, hôm nay bọn tao còn không mang vũ khí! Bọn chúng nói vậy vì bọn chúng mệt rồi, lại còn dính thương tích. Thiên Yết tuy chỉ có 1 mình, nhưng anh dùng trí tuệ để đối lại bọn kia rất ngoạn mục. Chưa hết, lúc bọn chúng dắt díu nhau về, còn bị cảnh sát đến túm cổ! - Anh giỏi quá, em phải bái phục anh làm sư phụ mới được!- Bạch Dương vô cùng cảm kích trước "màn trình diễn" của Thiên Yết- Em tên là Bạch Dương, học sinh trung học. Còn anh tên gì ạ? - Thiên Yết, người trong giang hồ.- Thiên Yết bá vai Bạch Dương- Nhưng mà đừng sợ, anh đây là giang hồ tốt. Nói anh nghe xem tại sao chú mày lại bị như thế đi nào! - Em cũng chả biết!- Bạch Dương kinh hãi nhớ lại lúc cậu bị mấy người kia bao vây, dọa nạt.- May mà có sư phụ đây đến ứng cứu! Nếu không thì chắc em chết! Bỗng, điện thoại của Bạch Dương đổ chuông, cậu nghe máy, đầu bên kia nói giọng gắt gỏng: - Biết mấy giờ rồi không? Còn không về nhà đi! - A, vâng vâng, con biết rồi!- Bạch Dương ngoan ngoãn nghe lời. - Phải về rồi à?- Thiên Yết đoán chừng người vừa gọi là phụ huynh của Bạch Dương. Anh tự dưng thấy lòng mình nao nao, anh nhớ đến cha mẹ đã khuất của mình mà đau xót cho em gái mình, cho cả bản thân mình nữa. - Khoan đã, sư phụ ăn gì chưa, để đồ đệ dẫn sư phụ về nhà rồi hai mình cùng ăn! - Ờ ờ, hình như anh cũng chưa ăn gì!- Thiên Yết sực nhớ ra đã 9 giờ tối rồi mà anh chưa có gì bỏ bụng. Anh chấp nhận theo Bạch Dương về nhà cậu để cho đỡ đói. Ở nhà Bạch Dương lúc này, bố mẹ cậu đã sớm đi ngủ vì làm việc cả ngày mệt mỏi. Bạch Dương và Thiên Yết phải tự lục xục chuẩn bị đồ ăn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì anh của Bạch Dương- Song Tử mới lù lù về nhà. - Ơ, ai đây?- Song Tử tròn xoe mắt nhìn Thiên Yết như nhìn 1 vật thể lạ. - À, anh ấy là ân nhân của em đấy, anh ấy cứu em thoát khỏi cả 1 bọn đầu gấu định tẩn em! Anh ấy tên là Thiên Yết!- Bạch Dương nói liến thoắng- Còn đây, anh trai em, Song Tử! Song Tử và Thiên Yết theo lệ thường, tiến tới bắt tay nhau. Rồi cả ba người ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ.
|
Song Ngư được tin bọn đàn em của mình bị chơi xỏ, bị bắt 1 loạt, anh tức lắm. Cho rằng giữa Thiên Yết và Bạch Dương có mối liên hệ nào đó, anh đùng đùng đi tới nhà anh em Bạch Dương-Song Tử vào rạng sáng ngày hôm sau. Lí do anh không trực tiếp tìm Thiên Yết vì Thiên Yết ẩn mình rất kĩ. Anh đến nhà Bạch Dương lúc chỉ có Song Tử ở nhà. - Bạch Dương đâu? - Nó... Nó đến trường rồi!- Song Tử hơi hoảng khi có người hằm hằm đến đây hỏi Bach Dương- Anh tìm nó...có việc gì? - Không cần biết! Tránh ra!- Song Ngư xô ngã Song Tử rồi phăm phăm tiến vào nhà. - Này!- Song Tử càng hoảng hốt- Anh làm gì thế? Song Ngư điên cuồng đập phá bàn ghế, tranh ảnh. Song Tử sợ hãi vớ điện thoại định gọi cho cảnh sát thì bị Song Ngư giật vội, đập vào tường vỡ tan. - Cứu! Cứu tôi!- Song Tử gào ầm lên. Trong thoáng chốc, cậu thấy tai mình ù ù, đầu mình đau nhói và mọi thứ trước mắt lòa nhòa, quay cuồng. Cậu đổ gục xuống chân Song Ngư, các mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh cắm hoa văng tứ tung, máu chảy ra từ đầu cậu đỏ lòm... - Thằng ranh, cho mày chết!- Song Ngư lầm bầm chửi rủa rồi bước ra ngoài nhà, cười mãn nguyện. Nhưng đã có người chứng kiến mọi chuyện, là Thiên Bình, hàng xóm của Song Tử. Song Ngư cũng biết được điều đó. Anh nhanh chóng tóm lấy Thiên Bình ném vào nhà, chốt cửa lại. - Anh...cứ coi như là tôi chưa nhìn thấy gì hết!- Thiên Bình nói như sắp khóc- Làm ơn, tha cho tôi đi mà. - Đương nhiên là tha!- Song Ngư tiến tới cắn nhẹ vào má Thiên Bình- Bởi vì cậu em trông ngon zai lắm... Bạch Dương đang giữa lúc đó thì bước chân vào nhà. Cậu hốt hoảng khi chứng kiến nhà mình bị lâm vào cảnh như vậy. - Anh... Anh đã làm gì vậy?- Bạch Dương giương mắt nhìn Song Ngư- Vì sao vậy? Tôi đã làm gì anh? Anh Song Tử đã làm gì anh? Thiên Bình đã làm gì anh? - Thế đứa nào... Đứa nào làm cho lũ đệ của tao bị bắt? Mẹ kiếp! Mấy đứa nó còn đang trong thời kì hưởng án treo, bây giờ thì bị tống tù cả lũ rồi! - Không... Không cẩn thận là anh cũng vào tù đấy!- Bạch Dương thở gấp. - Mày... Hôm nay là tao cảnh cáo mày đấy! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nào nữa! Với lại, mày mà báo cảnh sát là tao đâm chết cả nhà mày! Tao không nói suông đâu! Song Ngư lạnh lùng rời đi, bỏ lại 1 mớ hỗn độn sau lưng. Còn Bạch Dương, cậu xâu chuỗi các sự kiện đã diễn ra lại, bắt đầu mang máng suy luận ra nguyên do ban đầu...
|