Bóng Tối Bao Trùm
|
|
Tay lái xe của Bảo Bình bất cẩn gây tai nạn, kẻ bị thương lại vô tình là Nhân Mã. Bảo Bình tức tốc đưa cậu ta đến bệnh viện, trong lòng cảm thấy hối lỗi vô cùng vì Nhân Mã chính là người yêu của bạn anh-Cự Giải. Nhân Mã khi bị xe tông cũng vì cậu bất cẩn không nhìn đường. Khoảnh khăc cậu bị đụng trúng ngã xuống đường, cả 1 quãng kí ức ùa về trong u mê. Cậu thấy hình ảnh những ngôi sao xa xăm lấp lánh, thấy bố mẹ, thấy quê hương... Phải chăng trong lúc người ta nhận ra mình cận kề cái chết, người ta bất giác muốn nhớ về những dấu ấn trong đời? Cậu nhìn thấy cả Cự Giải nữa, anh hiện lên như 1 thiên thần, anh làm cậu thấy trân quý cuộc đời này hơn. Lúc này cậu bị xe tông, người cậu đau dữ dội vài giây rồi mất cảm giác, trí óc cậu cũng dần rơi vào trạng thái đóng cửa. May mà cậu chưa chết, cậu chỉ ngất đi thôi. Khi cậu mở mắt ra cậu trông thấy Bảo Bình, anh rảo bước liên tục sát bên cạnh cậu, gương mặt vẫn lạnh lùng khó đoán. - Anh...Anh Bảo Bình bạn của Cự Giải...- Hiểu ra mình đang trên giường bệnh và sắp được chuyển về khoa cấp cứu, Nhân Mã túm tay áo Bảo Bình, mừng rỡ lên tiếng. - Cứ bình tĩnh, em không sao đâu!- Bảo Bình trấn an. Chiếc giường cấp cứu đang bon bon chạy, thì 1 gã chạy qua xô ngã cả bác sĩ đang đẩy giường, làm Nhân Mã suýt thì bị xô xuống sàn. 1 tốp cảnh sát từ đằng xa đang chạy lại truy bắt tên kia. Cùng đường, hắn giơ súng ra chĩa vào Nhân Mã, hăm dọa: - Còn đến gần , tôi không ngại ra tay! - Anh Thiên Yết, đề nghị anh không được làm hại người bệnh!- 1 nữ cảnh sát dõng dạc lên tiếng, dù cho sự lo lắng biểu hiện rõ rành rành trên gương mặt cô lúc này- Chúng tôi sẽ xem xét giảm tội cho anh. Cái tên Thiên Yết chạy thoáng qua trí óc Bảo Bình, anh nhớ láng máng đã từng nghe nhiều lần, hình như là cái người mà Song Ngư rất ghét, Song Ngư vẫn luôn càu nhàu và chửi bâng quơ cái tên Thiên Yết đó. - Cậu Thiên Yết, cậu biết Song Ngư chứ?- Bảo Bình lên tiếng hỏi 1 cách bình tĩnh như không giữa tình thế nguy cấp này- Tôi là Bảo Bình, Song Ngư là vệ sĩ của tôi đó. Nghe nói Song Ngư rất thù cậu, quả nhiên là tôi nên nói cho hắn biết cậu đang làm gì, ở đâu nhỉ! - Ai sợ hắn chứ!- Thiên Yết rít qua kẽ răng- Đừng tưởng đem tên hắn ra là dọa được thằng này. - Kìa...Bệnh nhân đã nguy kịch lắm rồi...- 1 cô y tá kêu nài- Giữ tôi làm con tin cũng được, chỉ mong anh thả người ta ra... Thiên Yết thở hắt ra. Anh đồng ý với điều kiện của nữ y tá, những bác sĩ kia được phép đưa Nhân Mã đi cấp cứu. Ở đằng xa, có mấy cảnh sát đã sẵn sàng ngắm bắn. Họ chờ thời cơ thích hợp rồi bắn trúng vào bả vai Thiên Yết. Anh đau đớn kêu gào, bàn tay cầm súng co giật, khẩu súng lục rơi xuống đất nghe tiếng lạch cạnh. Bảo Bình cúi xuống nhặt khẩu súng, ném ra phía mấy người cảnh sát rồi thẳng chân đạp vào mặt Thiên Yết bật máu mũi. - Lần sau đừng làm người ta khó chịu như thế!- Bảo Bình cười khẩy. Đám cảnh sát xúm lại tóm Thiên Yết đi, họ còn không định sơ cứu cho anh trước khi giải anh đến đồn cảnh sát. Họ ngoắc tay gọi 1 vài vị bác sĩ đi theo họ về đồn để chữa trị cho Thiên Yết. Mấy người bác sĩ đo phản ứng ghê lắm, vì bọn họ khinh cái kẻ vừa bị cảnh sát bắn kia. Anh bị bắt vì tội ăn trộm ở cửa hàng nữ trang, cũng bởi em gái anh cần nhiều tiền để chữa trị. Anh gần như sắp phát khóc khi bị giải về đồn, anh nghĩ về em gái mình mà lòng đau như cắt.
|
- Mấy người, em gái tôi còn ở trong bệnh viện, tôi có thể qua nói vài câu với nó được không?- Thiên Yết nài xin ầm ĩ, nhưng mấy vị cảnh sát không đồng ý. Một bà già ngồi xe lăn hình như có quen biết với anh em nhà Thiên Yết, liền lên tiếng cho anh: - Này, nó nói thật đấy! Nhà nó bố mẹ mất cả rồi, chỉ còn có 2 anh em, em gái nó bị bệnh nặng lắm, các người thương nó chút đi! - Xin lỗi, nhưng chúng tôi buộc phải giải tên tội phạm nguy hiểm này đi ngay lập tức! Một số người hiểu chuyện bắt đầu nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt ái ngại và thông cảm. Ngay cả Bảo Bình cũng vậy. May mà họ chưa phát hiện ra những tội khác của Thiên Yết nên anh vẫn được quyền bảo lãnh. Lúc Thiên Yết được người ta thả ra vì có người đứng ra bảo lãnh cho anh, anh ngạc nhiên lắm. Người mà anh nghĩ đến đầu tiên là ông chủ của anh, thứ hai là Ma Kết. Nhưng không phải vậy, người bảo lãnh cho anh bất ngờ lại là Bảo Bình. - Sao lại là anh?- Thiên Yết sửng sốt- Sao anh đứng ra bảo lãnh cho tôi? - Vì cậu tội nghiệp.- Bảo Bình nói ngắn gọn. - Vậy sao?- Thiên Yết phì cười, tự dưng cảm thấy có chút bối rối vì lần gặp gỡ trước đó của họ chẳng hay ho gì cho lắm.- Cái người bị thương hôm qua sao rồi? - Ổn cả!- Bảo Bình trả lời, rồi lại gặng hỏi- Bây giờ cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi! Thiên Yết nói địa chỉ nhà Ma Kết cho Bảo Bình nghe, rồi anh suy nghĩ, suy nghĩ xem có nên mời Bảo Bình ở lại để tiếp đón anh ta không, dù gì anh ta cũng là đại ân nhân của Thiên Yết. Nhưng, 1 thoáng hình ảnh của đứa em gái lại hiện lên trong trí óc Thiên Yết, anh đổi ý muốn trở về bệnh viện trông nom em mình 1 chút. Bọn họ lại gặp Ma Kết ngay cửa ra vào của bệnh viện, cậu đang ôm 1 bó hoa to. - Tiền bối, chào tiền bối!- Ma Kết nhìn thấy Thiên Yết thì rạng rỡ mỉm cười- Tiền bối đến thăm em gái đấy à, em cũng đang định đi gặp bạn ấy đây! Thiên Yết xúc động ôm chặt lấy Ma Kết không nói thành lời. - Xin tự giới thiệu tôi là Bảo Bình.- Bảo Bình giờ mới lên tiếng- Xin hỏi cậu là gì đối với cậu Thiên Yết này đây? - À...Tôi, tôi là Ma Kết. Là sư đệ của tiền bối Thiên Yết!- Ma Kết lịch sự đáp lời- Còn anh, anh Bảo Bình, anh là gì đối với anh Thiên Yết ạ? - Là ân nhân của anh đấy!- Thiên Yết ca ngợi- Anh ý tốt cực luôn, đã bảo lãnh cho anh được ra khỏi đồn cảnh sát! - Anh...anh lại gây sự gì rồi sao?- Ma Kết tròn mắt nhìn Thiên Yết. Đôi mắt của cậu như muốn phán xét và kết tôi cái vị mà cậu gọi là tiền bối đây. - Anh...- Thiên Yết thở dài. - Thôi, em hiểu mà, ta đi thăm người bệnh thôi!- Ma Kết thay đổi thái độ nhanh chóng khi nhận thấy được vẻ đau khổ trên nét mặt Thiên Yết- Anh Bảo Bình cũng cùng đi nhé! Bảo Bình vừa bước vào thang máy thì gặp ngay cái nét mặt căng thẳng như đâm lê của Cự Giải. Nhưng không phải là để dành cho anh, mà để dành cho người đi cạnh bên anh: Thiên Yết. - Khốn nạn! Thằng khốn này sao mày chĩa súng vào người yêu tao?- Cự Giải như nổi điên lên, túm cổ Thiên Yết quát tháo ầm ĩ. Đấy là do cảnh Thiên Yết chạy trốn cảnh sát và giữ Nhân Mã lại làm con tin đã được phát trên bản tin buổi sáng. Hình ảnh và cái tên Thiên Yết đã được Cự Giải hằn sâu vào đầu. Lúc này gặp Thiên Yết anh cũng quyết liều luôn. - Cự Giải, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi!- Bảo Bình níu vai Cự Giải lại, can ngăn. - Anh ơi, anh Thiên Yết biết lỗi rồi, anh bỏ qua đi anh...- Ma Kết lo lắng đứng ra ngăn cản. - Thằng Thiên Yết, đồ khốn nhà mày...- Cự Giải nghiến răng làu bàu. Nhưng trái với tưởng tượng của anh về 1 kẻ bặm trợn ngổ ngáo, Thiên Yết không chỉ nhận lỗi, còn quỳ xuống chân anh, cúi gằm mặt: - Tôi đúng chỉ là 1 thằng khốn nạn, sự việc hôm qua cũng vì tôi bị dồn vào đường cùng rồi. Tôi xin lỗi. Bây giờ anh đánh tôi tại đây tôi cũng không oán trách gì. - Được rồi.- Cự Giải thở hắt ra- Đứng dậy đi đi. Cự Giải nói rồi lạnh lùng bước đi, để lại Thiên Yết đang cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
|
Cự Giải về nhà lấy 1 vài đồ dùng thiết yếu thì gặp Kim Nhưu. - Người yêu anh sao rồi?- Kim Ngưu hỏi. - À, ổn rồi. - Em đến thăm nhé! - Được, đợi anh tí, rồi ta cùng đi. Lúc họ đi đến bệnh viện, họ trông thấy Bảo Bình vẫn đang quanh quẩn ở đó. - Vẫn còn ở đây sao?- Cự Giải nhìn Bảo Bình, thở dài- Không về đi... - Không trách tôi sao?- Bảo Bình cười nhạt. Cự Giải chỉ im lặng, anh biết tay lái xe của Bảo Bình đã gây ra tai nạn cho Nhân Mã, nhưng anh không trách. Thậm chí anh còn cảm kích Bảo Bình đã đưa Nhân Mã đây và chăm sóc cho cậu ấy tử tế. Bảo Bình là 1 người tử tế nhưng không thật lòng với ai, Cự Giải hiểu điều đó. Người như thế, nếu mới quen sẽ cảm thấy dễ chịu, nhưng nếu trót dành tình cảm đặc biệt với người ta, sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng không phải là Bảo Bình không thay đổi. Bảo Bình đã trở thành 1 người giàu tình thương người hơn qua năm tháng, giống như kiểu người ta trưởng thành lên và có tính người hơn. Cự Giải cũng nhận ra điều đó. - Sao không nói?- Bảo Bình chớp mắt. - Tôi chỉ...- Cự Giải cười cười gãi đầu- Tôi thấy cậu có gì đấy thay đổi rồi. - Tôi á? Bao nhiêu năm nay vẫn vậy mà.- Bảo Bình chỉ nói có vậy, rồi lại lạnh lùng bước đi. - Này, tôi nói thật á!- Cự Giải níu Bảo Bình lại, cười đùa- Nếu cậu bỏ được cái tính thực dụng và quá yêu bản thân mình đi thì tôi mừng lắm đấy! Bảo Bình mỉm cười, nụ cười chân thành hiếm có của anh làm Cự Giải cũng vui. - Mà...Tại sao lại nói là tôi thay đổi vậy? - Thì nhìn thái độ là biết! Bảo Bình cười ồ lên, khoác vai Cự Giải, nói bông đùa: - Chắc là vì tôi chán làm thụ rồi, muốn thử làm công 1 lần cho biết. - Anh hai...Em nguyện làm thụ của anh nè!- Kim Ngưu nãy giờ im hơi liền lên tiếng. Bảo Bình không nói gì cả, anh sán lại gần Kim Ngưu, khoác vai, nhìn vào mắt Kim Ngưu đầy trìu mến theo kiểu muốn rủ rê Kim Ngưu lên giường liền. Từng nhịp thở ấm nóng của anh làm Kim Ngưu thổn thức, mặt mũi nóng bừng lên. Đứng trước một Bảo Bình đẹp hoàn hảo và đầy sức hút như vậy, Kim Ngưu không có sức nào chống cự nổi. - Vào nhà vệ sinh.- Kim Ngưu thầm thì vào tai Bảo Bình, rồi kéo anh đi vào nơi bí mật kia. Họ đến với nhau nhẹ nhàng đằm thắm chứ không vồ vập, đúng phong cách Bảo Bình. Hô hôn môi, bờ môi mềm mọng của Bảo Bình làm Kim ngưu đắm đuối. Cái lưỡi ướt át của Bảo Bình khơi dậy sự thăng hoa trong Kim Ngưu. Kim Ngưu lại nhớ về người cũ của mình, 1 chàng trai bình thường nhưng có phong cách rất thanh lịch, đặc biệt là, anh ta hôn rất giỏi. Kim Ngưu nhớ rằng trước lúc yêu chàng trai ấy, anh không gay, anh là trai thẳng cho đến khi anh gặp người ta. Anh nhận được sự quan tâm chiều chuộng đặc biệt từ người ta, đến nỗi anh luôn muốn có người ta ở cạnh bên anh. Anh dần dần nhớ nhung những cái ôm ấm áp của người ta, nhớ nhung những lời hỏi han chân thành...Ngày người đó tỏ tình, anh từ chối vì anh cho rằng mình thẳng, nhưng 1 thời gian sau, Kim Ngưu lại vì hối hận đã làm cho người ta tổn thương và vì muốn có lại quãng thời gian đẹp đẽ được người ta yêu thương kia, nên anh chủ động liên lạc, nói rằng anh đã suy nghĩ kĩ, nói rằng anh chấp nhận tình cảm của người kia. Đó là 1 chuyện tình đẹp. và Kim Ngưu khẳng định họ đã yêu thương nhau thật chân thành. Những lần đầu hôn hít và làm tình, Kim Ngưu còn nhiều la lẫm và dị nghị, nhưng dần dà anh quen được, và về sau là anh nghiện luôn. Thế nên bây giờ, làm tình với Bảo Bình, anh thấy cõi lòng mình sung sướng đến tột cùng. Anh cứ tưởng là sau những phút giây thăng hoa cùng nhau, anh và Bảo Bình sẽ có 1 chuyện tình đẹp, nhưng không. - Làm xong rồi thì thôi, tất cả lại như bình thường!- Bảo Bình nói thế sau khi đã xong xuôi. - Nhưng...Chúng ta... Kim Ngưu như bị hẫng, Bảo Bình này đối với anh như thể anh chỉ là trai bao thôi vậy, không 1 chút lưu luyến, sắc mặt, ánh mắt và động thái của Bảo Bình cho thấy 1 sự lạnh lùng khó chối bỏ. Vì Bảo Bình vốn là thế mà, không dễ gì thay đổi.
|
Bảo Bình đi mua 1 bó hoa hồng đỏ đến thăm Nhân Mã. Nhân Mã nhìn bó hoa, cậu thoáng thấy hình bóng của mẹ mình, 1 người phụ nữ sắc sảo. Bà thích hoa hồng, đặc biệt là hoa đỏ, bà bảo, lí do bà thích loài hoa này vì nó biểu tượng cho tình yêu thắm nồng. - Ai lại đi thăm người bệnh bằng hoa hồng đỏ bao giờ?- Nhân Mã bật cười- Nếu là Cự Giải tặng thì còn đỡ... - Thế anh không được à?- Bảo Bình vặn lại- Anh cũng có quyền được yêu em say đắm mà? Nhân Mã hơi ngượng và trong lòng có chút vui. Không phải ai cũng có cái vinh dự được mĩ nam bày tỏ sự quan tâm đâu, nên cậu vui là phải. - Thế nào? Nếu anh muốn hôn em 1 cái thì sao? Lên má thôi!- Bảo Bình cứ đùa bỡn mãi. - Cái anh này!- Nhân Mã gạt phắt- Đừng đùa nữa! - Anh nghiêm túc. - Thế thì em cũng không chịu! Lần đầu tiên Bảo Bình nếm trải qua cái cảm giác có người nhất quyết từ chối anh. Anh hơi mím môi, và trong lòng có cảm giác khó chịu. Đành rằng Nhân Mã là của Cự Giải, nhưng sự thật là trong quá khứ, cũng có không ít kẻ sẵn sàng phản bội người yêu mình để gần gũi Bảo Bình, nên Nhân Mã vẫn làm cho Bảo Bình khó chịu lắm. - 1 chút thôi mà!- Bảo Bình vẫn cố nài. - Không, không là không! Em mách Cự Giải đấy! Trước thái độ kiên quyết của Nhân Mã, Bảo Bình đành nín cái tức vào bụng, nhưng anh vẫn không tin được lại có người từ chối anh. Lại còn là Nhân Mã, 1 đứa trẻ 17 tuổi, cái tuổi mà Bảo Bình nghĩ là dễ bị cám dỗ cực kì, nông nổi cực kì. - Nhân Mã!- Kim Ngưu ló đầu vào trong phòng chào Nhân Mã nhưng rồi bị 1 phen giật thót khi nhìn thấy có Bảo Bình ở trong đó. - Chào Nhân Mã, nhớ anh không? Anh là Thiên Bình hàng xóm của Cự Giải nè!- Thiên Bình niềm nở xông vào- Hôm nay Cự Giải bận chút việc nên nhờ 2 anh đến đưa đồ ăn cho em nè! - Các anh đến làm em vui quá luôn!- Nhân Mã tươi cười đáp lại. - Anh, anh là bạn của Nhân Mã ạ?- Thiên Bình quay qua phía Bảo Bình- Em tên Thiên Bình ạ! Còn anh, anh tên gì? Anh đẹp trai quá đi mất thôi! - Anh là Bảo Bình. Chưa kịp để họ tiếp tục nói chuyện với nhau, Kim Ngưu đã mau lẹ kéo Thiên Bình ra ngoài phòng bệnh, trước sự ngỡ ngàng của Thiên Bình. - Sao vậy?- Thiên Bình ngạc nhiên hỏi. - Đừng có dây vào hắn! Hắn sẽ chỉ coi mình như bạn tình thoáng qua để thỏa mãn dục vọng của hắn thôi! Hắn không yêu đương gì đâu! Thiên Bình tròn mắt nhìn Kim Ngưu: - Nói thật chứ, chuyện như thế là bình thường mà. Cũng đầy người như thế ra! - Thế em thử trải qua cảm giác cùng hắn thăng hoa rồi bị hắn gạt bỏ như thằng trai bao xem! Xem lúc đấy em có thấy hận không? - Vậy là...anh hận hắn hả? - Ừ, cực kì! Kim Ngưu cáu tiết đá vào tường 1 cái, anh không ngờ khi ấy Bảo BÌnh đã đứng ở cửa phòng, và đang nhìn anh chằm chằm. Kim Ngưu bắt gặp ánh mắt của Bảo Bình thì quay đi ngay lập tức, hậm hực khoanh tay lại, dựa vai vào tường. - Cần gì phải khổ tâm suy nghĩ quá nhiều thế chứ!- Bảo Bình chép miệng. - Anh...- Kim Ngưu quay ngoắt lại, trỏ tay vào Bảo Bình, định chửi rủa không ngớt nhưng lúc nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Bảo Bình thì chữ nghĩa trong đầu lại chạy sạch hết- Thôi bỏ đi! Kim Ngưu sau đó đã phải chạy vào trong nhà vệ sinh mà khóc, đầu tiên là khóc vì có cảm giác bị lừa dối, tiếp theo là khóc vì tiếc thương cho mối tình cưa cũ của mình...
|
Thiên Bình và Xử Nữ yêu nhau. Họ quen nhau từ lúc họ gặp nhau ở công viên, khi cả 2 bọn họ đều đang lang thang 1 mình. Thiên Bình lang thang 1 mình vì thói quen của cậu là như thế, còn Xử Nữ là vì cậu đang cáu với Ma Kết. Khi họ đã gặp nhau rồi, nói chuyện rồi, chỉ độ khoảng 1 tuần sau, họ chính thức yêu nhau. Xử Nữ cũng chia sẻ, cậu cáu vụ Ma Kết và cậu chia tay cũng phải cả tháng nay rồi, may mà có Thiên Bình xuất hiện, làm cậu quên đi Ma Kết kia. Khi nghe Xử Nữ kể đến chuyện cậu thuê Nhân Mã giả làm bạn trai mình, Thiên Bình hỏi luôn: - Có phải cậu Nhân Mã tóc hơi dài chút, mà mới có 17 tuổi không? - À, vâng. Sao anh biết cậu ta? - Bởi vì cậu ta và anh hàng xóm đẹp trai của anh đang yêu nhau mà. Hai người họ thắm thiết lắm luôn! - Hai bọn mình cũng thế nè! Xử Nữ và Thiên Bình cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh bên nhau như vậy, tất cả mọi điều đều ngọt ngào và ấm áp. - Kìa, anh xem!- Xử Nữ giật giật ống tay áo Thiên Bình- Cự Giải sao lại buồn thỉu thiu thế kia? - Mình ra đấy xem sao.- Thiên Bình kéo Xử Nữ lại chỗ Cự Giải. - Thôi, ngại lắm!- Xử Nữ khẽ lắc đầu, lui về- Anh ra đấy đi thôi, em ở đây! - Ừ, chờ anh tí nhé! Xử Nữ biết Cự Giải vì có lần đi tới nhà Thiên Bình cậu đã trông thấy Cự Giải rồi. Vẻ đẹp vô cùng hút mắt của Cự Giải làm Xử Nữ chao đảo 1 phen, nhưng trở lại vòng tay ấm áp của Thiên Bình, cậu vẫn nghĩ mình nên yêu Thiên Bình thì hơn. Thiên Bình là chân ái của Xử Nữ, cậu khẳng định như vậy, dù cho hai người mới yêu. Cự Giải ngồi buồn xị mặt ra, dù cho Thiên Bình đến gần chào anh, anh cũng chẳng có tí tâm trạng nào mà đáp lại cho tử tế. - Anh sao thế?- Thiên Bình thở dài. - Không sao. Cự Giải đáp qua loa đại khái như vậy rồi tiếp tục ngồi trầm ngâm. Anh và Nhân Mã cãi nhau. Là về vấn đề lòng tin, khi anh đặt nghi vấn rằng có thể tin Nhân Mã hoàn toàn chung tình không, Nhân Mã thấy khó chịu. Nhân Mã mặc dù mục đích ban đầu đến với Cự Giải là để cho tấm thân cậu đỡ vất vả, để được ai đó che chở và giúp đỡ, Nhân Mã cũng xác định rõ sau đợt nằm viện này là cậu dọn về ở nhà Cự Giải rồi, đồ đạc của cậu cũng đã được Cự Giải thu xếp xong xuôi, nhưng cậu cũng là con người, việc nảy sinh tình cảm giữa người và người khó tránh khỏi, Nhân Mã quên mất mình từng chỉ muốn lợi dụng Cự Giải, mà bây giờ cậu đã thành ra toàn tâm toàn ý yêu Cự Giải. Chỉ có điều, cậu lại dại khờ kể ra điều ấy cho Cự Giải nghe, ý cậu muốn thuyết phục Cự Giải rằng mình yêu Cự Giải thật lòng, nhưng lẽ ra cậu không nên kể câu chuyện ấy ra. Cự Giải, anh thành ra mất bình tĩnh. Anh cáu tiết khi biết rằng ban đầu Nhân Mã muốn lợi dụng anh như thế, anh chợt nhận ra mình không nên ôm cái cục nợ nghèo khổ vào lòng, để nó bòn rút của cải của anh. Anh chẳng quan tâm đến vế sau của câu chuyện nữa, chỉ điên lên mắng nhiếc sỉ vả người yêu bằng những từ ngữ người ta dùng để ném vào mặt bọn "đào mỏ" đê tiện. Trong mắt Cự Giải lúc này, Nhân Mã là 1 thằng nhãi ranh tập tọe tính "đào mỏ" đê tiện. Nhân Mã bị mắng chửi như vậy thì đau đớn đến tê tái cả thân thể, cậu cũng gào lên minh oan cho mình, nhưng cậu càng nói, Cự Giải lại càng giận. Anh đùng đùng bỏ đi, để lại cậu gần như sắp phát khóc. - Trên đời này hiếm kẻ yêu thật lòng.- Khi ngồi trước mặt Thiên Bình, Cự Giải buông lời triết lí. - Haizz, anh lại giận gì Nhân Mã rồi đúng không? - Kể ra...cũng là tại tôi dại dột. Cự Giải ngồi trầm ngâm, lúc này anh mới nghĩ đến vế sau câu chuyện Nhân Mã thú nhận với anh, anh nghĩ rằng, nếu Nhân Mã vẫn còn có ý đồ không tốt, vậy tại sao lại thừa nhận? Anh nghĩ lại, anh vẫn nên cho Nhân Mã cơ hội sửa sai...
|