Bóng Tối Bao Trùm
|
|
Phải mất một thời gian khá lâu, Thiên Bình mới dám kể ra sự thật mình bị Song Ngư cưỡng hiếp với mọi người. Xử Nữ là người biết chuyện đầu tiên. Sau đó là gia đình, bạn bè của Thiên Bình biết chuyện. Họ đều bức xúc, nhưng vì còn có đoạn video nhạy cảm, họ buộc phải che giấu. - Loại người như thế, thật đáng bị đập chết tươi mà!- Song Tử tỏ vẻ khó chịu ra mặt- Biết tí võ vẽ rồi làm loạn hết cả lên. - Biết tí võ như hắn là cả 1 vấn đề đấy!- Thiên Bình cười nhạt- Rơi vào tầm ngắm của hắn rồi là bị tóm ngay! - Cái thằng bố láo như hắn mà cũng... Song Tử bực mình thì thể hiện ra ngoài mặt vậy thôi, chứ đứng trước Song Ngư là co ro ngay. Cậu vẫn rùng mình khi nghĩ về lần bị hắn táng cái bình vào đầu. Rồi cả lần gần đây nhất cậu gặp hắn đi cùng Thiên Bình, vẻ mặt của hắn cứ gợi lên 1 vẻ rất hung tợn. Cái khuôn mặt ấy cứ ẩn hiện trong đầu cậu khiến cậu mệt mỏi. Chợt nhớ ra Bảo Bình là chủ của hắn, Song Tử chủ động liên lạc với Bảo Bình hẹn anh đi uống cà phê. Vừa để nói chuyện của Thiên Bình cho anh nghe, Song Tử vừa muốn có cơ hội gặp gỡ anh. Bảo Bình đồng ý đi gặp Song Tử, anh cũng bị bất ngờ khi nghe Song Tử kể ra chuyện Song Ngư đi hãm hiếp người ta. - Cậu nói thật?- Bảo Bình cười mỉa, dường như muốn phủ nhận những gì Song Tử vừa truyền đạt. Bảo Bình nổi giận đập xuống bàn cái rầm khiến Song Tử phải giật mình. Lần này anh giận giống hệt cái lần anh bị Kim Ngưu cho ăn tát, anh chỉ muốn đuổi Song Ngư đi ngay lập tức. Dám gây chuyện làm mất mặt anh như vậy là 1 tội, tội nữa là phản lại những gì anh luôn suy nghĩ về hắn. Anh nghĩ rằng hắn phải yêu anh đến mức không tơ tưởng gì đến những xác thân khác chứ. Nhưng anh lầm, Song Ngư có nhu cầu sinh lí mãnh liệt của hắn, dù hắn yêu Bảo Bình thật, hắn cũng cần phải được thỏa mãn xác thân hắn, mà Bảo Bình thì cấm cản hắn đụng đến anh lần nữa. Bảo Bình hoàn toàn không nhận ra mặt ích kỉ của mình, anh sống trên đời này vì ngoại hình đẹp mà được nhiều người mê đắm, gặp 1 kẻ đam mê cái đẹp như Song Ngư, anh càng tự mãn, cho rằng mình xứng đáng được chơi bời qua quýt với nhiều người theo cách mà anh vẫn làm. Anh rõ ràng làm tổn thương Song Ngư, nhưng anh cho là anh có quyền như vậy. Anh chỉ không ngờ là có ngày, anh lại vì 1 hành động chẳng liên quan đến anh của Song Ngư lại khiến anh nổi cáu. Anh cáu vì Song Ngư làm anh mất mặt thì ít, cáu vì Song Ngư gần gũi với người khác thì nhiều. Anh gườm mắt nhìn Song Tử khiến cậu toát mồ hôi. Song Tử đoán biết trước là Bảo Bình sẽ khó chịu khi nghe chuyện, nhưng chẳng ngờ là anh cáu đến vậy. - Nghe đây.- Bảo Bình rút trong túi áo ra một cái bút và một tờ danh thiếp. Anh bấm bút lạch cạch, vừa ghi lên tờ danh thiếp vừa nói với Song Tử- Đến nhà tôi khi nào cậu rảnh. Đây là địa chỉ nhà tôi. Song Tử khẽ cười vui sướng, nhưng cậu vội rụt tay lại sau khi vừa mới đưa tay ra định đón lấy tấm danh thiếp, cậu đã đoán được tình hình hiện giờ, là Bảo Bình vốn chỉ muốn lợi dụng cậu chọc tức Song Ngư. Cậu muốn từ chối không chỉ vì tự ái hay tự trọng gì, mà còn vì cậu sợ bị Song Ngư cho một trận. Kinh nghiệm xương máu của Bạch Dương, Song Tử còn nhớ rõ, mặc dù Bạch Dương và Bảo Bình còn chưa quan hệ với nhau mà Song Ngư đã sai bọn đàn em đi đập Bạch Dương, may mà lần đó có Thiên Yết ra tay cứu giúp. Thảo nào mà Bảo Bình hay ra ngoài một mình đến vậy, anh ta dù đúng là phũ phàng thật, nhưng cũng không đến mức để cho Song Ngư tận mắt chứng kiến mình qua lại với kẻ khác, rồi gây phiền phức cho cả đôi bên. Song Tử đoán là Song Ngư cũng biết chuyện Bảo Bình quan hệ hết người này đến người khác, nhưng nén cơn tức, vờ như không biết đấy thôi, anh ta chẳng thể tra hỏi Bảo Bình, nên cũng chẳng biết Bảo Bình đã cũng ai quan hệ. Chắc chắn là Song Ngư cũng chẳng ngờ được những gì đã xảy ra giữa Bảo Bình và Song Tử hôm nọ. Song Tử thở phào nhẹ nhõm vì việc đó. Nhưng lần này khác. Đến nhà Bảo Bình, sẽ chẳng lọt khỏi tầm mắt tay vệ sĩ kia. - Có lẽ không, anh ạ!- Song Tử cười gượng. - Sao không? - Song Ngư, hắn giết em mất. Bảo Bình thở dài. Có khi anh giận quá mất nhân tính rồi, anh bây giờ không dám chắc Song Ngư sẽ tuyệt đối nghe lời mình, nên chẳng thể đảm bảo hắn sẽ không ra tay với cậu bé này. - Tôi đảm bảo cho cậu.- Anh cười, nụ cười quá gượng ép- Hắn không làm trái lời tôi. - Vậy tại sao phải là em? - Bởi vì...- Bảo Bình vò đầu- Song Ngư biết hai anh em cậu mà? Tôi thấy hai người rất là thích hợp cho mục đích của tôi. Không là cậu thì cũng nên là em cậu. - Nhưng, em tôi nó...- Song Tử nghĩ về cả Bạch Dương lẫn Thiên Yết. - Làm sao? Tròng mắt Song Tử rung lên, nắm tay cậu siết chặt nổi gân xanh, tâm trạng cậu rơi vào trạng thái rối bời. - Tôi không làm. Em tôi cũng vậy.- Song Tử thở hắt ra. - Chà, vậy thì tôi không đảm bảo được an toàn cho cậu rồi!- Câu nói của Bảo Bình đụng trúng vào nỗi sợ của Song Tử, sợ Song Ngư biết được cậu quan hệ với Bảo Bình. Rốt cuộc, cậu tiến thoái lưỡng nan. Song Tử đành nhận lời với Bảo Bình. Lúc này, ngẫm lại cậu thấy nên nghe lời Kim Ngưu, ngay từ đầu đừng dính vào cám dỗ thì hơn. Bây giờ cậu không chỉ hụt hẫng mà còn thấy ớn lạnh nữa.
|
Bảo Bình nói là Song Tử có thể đến khi nào rảnh, nhưng lại ấn định thời gian cụ thể, ép Song Tử đến đúng giờ đúng ngày. Vì vậy mà Song Tử rơi vào trạng thái bất ổn mất mấy hôm trước khi đến nhà Bảo Bình. Nhưng khi thời gian đã điểm, khi Bảo Bình đang dựa lưng vào sô pha đợi chờ một màn kịch đặc sắc do chính mình làm diễn viên, thì anh gặp phải một bất ngờ lớn. Vì bạn diễn của anh không phải là Song Tử, mà lại thay thế bởi Cự Giải- một người bạn của anh. Ban đầu, Bảo Bình chỉ đơn thuần nghĩ rằng Cự Giải có mặt như một sự trùng hợp, cho đến khi anh nghe từ chính miệng Cự Giải nói: - Cậu ép buộc Song Tử quá đáng như vậy là không được đâu! - Cái gì...Cậu...- Bảo Bình chớp chớp mắt, tình thế này phá tan mọi dự định ban đầu của anh. - Cậu cũng đâu phải là bố đời đâu chứ? Cứ muốn cái gì là có cái nấy quen rồi hả? - Này! Song Tử đâu? Đừng nói với tôi là hôm nay cậu đến đây bảo vệ nó đấy nhé!- Bảo Bình nhíu mày nhìn Cự Giải. - Không việc gì cậu ta phải đến! - Cậu tưởng là cậu bảo vệ được cho nó chắc!- Bảo Bình hằm hè- Chả liên quan gì đến cậu! Đi về! - Tôi đến là để nói lí với cậu đấy! Bây giờ thì cậu còn sung sướng như vậy, đến sau này cậu già rồi không có dung nhan, cũng chẳng may không còn tài sản, thì chẳng ai thèm ở bên thằng khốn bạc bẽo như cậu đâu! - Ha, ai bảo là không còn chứ? Tôi thuê Song Ngư làm vệ sĩ trọn đời cho tôi! - Này, kẻ như Song Ngư, thế nào cũng có ngày bị tống vào tù.- Kim Ngưu đột nhiên xuất hiện làm Bảo Bình càng thêm tức. Bảo Bình nghĩ lẽ ra anh không nên để mở cửa sớm đợi Song Tử đến, để cho bây giờ Song Tử cũng chả thấy đến mà một lũ người không liên quan xông vào. Song Ngư thì đang ngủ no nê ở trên tầng. Trước mặt Cự Giải, Bảo Bình nghĩ rằng gọi Song Ngư đang ngủ xuống đây thể hiện sự hèn hạ, nên anh thôi. Anh một mình đối phó với hai con người trước mặt. - Ê này, cậu thù oán gì với Song Ngư chứ?- Bảo Bình hùng hổ tiến đến trước mặt Kim Ngưu. - Nhưng mà bạn bè tôi, anh họ tôi thì có đấy! - Thôi được rồi! Đủ rồi!- Cự Giải kéo Kim Ngưu ra, suýt xoa- Về đi, để bọn anh nói chuyện riêng! - Nhưng mà...- Kim Ngưu hậm hực, nhưng cũng chỉ lườm Bảo Bình một cái rồi quay về. Chỉ còn Cự Giải và Bảo Bình. - Khốn nạn, ai dám đẩy Song Ngư vào tù, tôi sẽ tìm cách tìm cách lôi cậu ta ra.- Bảo Bình khẳng định không một chút do dự. - Nếu cậu ta đụng đến Song Tử là cậu ta vào tù thật đấy!- Cự Giải cau mày- Giải thích đi, lí do cậu bắt Song Tử đến đây là gì? Bảo Bình thực lòng muốn nói là để xem phản ứng của Song Ngư, nhưng điều đó anh ngại nói ra. - Tôi hiểu rồi.- Cự Giải cười xòa- Là để làm trò vui cho hai người chứ gì? Hai người cưỡng hiếp một cậu sinh viên năm hai, không thấy quá đáng sao? - Cậu suy diễn gì thế hả? Muốn bị đấm à?- Bảo Bình giận quá túm cổ Cự Giải- Tôi và Song Tử đã quan hệ một lần rồi, không có lần hai. Song Ngư cũng không có hứng thú với người có dung nhan tầm thường. - A...Thảo nào...- Cự Giải tiếp tục nhờn nhã- Thảo nào Song Ngư lại cưỡng hiếp Thiên Bình. Khổ thân thằng bé, phải chịu nhục nhã vì có nhan sắc hơn người! - Nhưng mà nó đâu có đẹp bằng tôi? - Cậu quan hệ một lần với Song Ngư rồi mà? Rồi sau đó thì cậu chẳng phải gạt nó sang một bên sao? Để người ta đói khát như vậy, người ta phải đi kiếm ăn nơi khác rồi! - Nhưng... - Còn nhưng cái gì? Đã bảo rồi, cậu không phải bố đời đâu mà muốn gì có nấy, cái gì cũng phải có giới hạn! Cả Song Ngư mê cậu đến mấy cũng có giới hạn thôi! Bảo Bình ngẩn người, anh không hiểu tâm trạng của anh của anh lúc này, vừa bứt rứt, vừa bất mãn...Anh muốn mở mồm ra phản biện lại ý kiến vừa rồi của Cự Giải, nhưng lại chẳng nghĩ ra gì mà nói. - Và cậu cũng đừng lôi người khác vào chuyện của hai người nữa, lại càng làm tình hình xấu đi thôi. - Biết. - Hôm nay tôi đến đây làm cứu tinh cho Song Tử là chính, ngoài ra có mấy điều tôi vừa nói, cậu ngẫm ra cái gì thì ngẫm! Nói rồi, Cự Giải cũng ra về.
|
Vài ngày sau, Cự Giải vô tình gặp Song Ngư ở một siêu thị nhỏ. Vẻ mặt Song Ngư toát ra vẻ hạnh phúc lạ thường mà người ta hiếm khi được chứng kiến. - Ồ, chào anh!- Song Ngư niềm nở khi nhìn thấy Cự Giải xuất hiện. - Nào, cậu đi mua gì đây!- Cự Giải cũng niềm nở nói chuyện- Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy vệ sĩ đi mua đồ đó! - Ôi, chuyện thường mà! Bởi vì em phục vụ Bảo Bình trọn gói luôn! - Vậy à...- Cự Giải cười tươi- Xem ra quan hệ giữa hai người có vẻ tốt. Song Ngư bật cười, giống như là lâu lắm rồi anh mới vui đến vậy. - Bảo Bình, cậu ta chấp nhận cậu rồi à? - Vâng...- Song Ngư lại cười, anh vẫn không tưởng được có ngày mình lại được Bảo Bình chấp nhận. Anh vẫn không tưởng được thiếu gia Bảo Bình mà anh mê tít đó, bây giờ đã thực sự muốn coi anh là người yêu. - Song Ngư, sao đi mua đồ lâu thế hả?- Đột nhiên Bảo Bình xuất hiện từ đâu đó, chạy đến ôm chặt lấy Song Ngư từ phía sau. - Ôi trời, sao cậu chủ lại chạy đi lung tung thế này? - Dở hơi à? Đi lâu như vậy, lại còn bắt người ta chờ, mệt muốn chết! Cự Giải nhìn thấy hai người họ tình tứ như vậy, cũng vui lây, liền nói ngay: - Hai người phải cảm ơn tôi đi! Vì tôi nói chuyện với Bảo Bình mà cậu ta mới ngộ ra sự việc. - Ừ, cảm ơn!- Bảo Bình cười. - Mà sao...Bao nhiêu năm nay cậu không phải lòng ai vậy?- Cự Giải thắc mắc- Song Ngư có gì khác biệt chăng? - Cái này là bí mật!- Bảo Bình lại cười. Thật ra thì Cự Giải thừa hiểu cái bí mật ấy với tư cách là một người bạn chân thành của Bảo Bình. Bảo Bình chả phải là máu lạnh hay quá vô cảm gì đó, anh ta còn là một người khá hào phóng. Chẳng qua anh ta sinh ra trong nhung lụa, ham thích chơi bời rong ruổi, ở nhà đã muốn gì có nấy, ra ngoài xã hội, vì có ngoại hình xuất chúng lại càng được tôn cao, càng được thỏa mãn mọi điều. Vì thế nên chẳng ai đặc biệt với anh cả, chẳng ai làm anh rung động hết, họ chỉ làm đầy hơn cuộc sống viên mãn của anh...Nhưng khi người ta lớn lên cũng là lúc người ta suy nghĩ sâu sắc hơn, kể cả người sống sung sướng từ bé tới lớn như anh, cũng dần biết trân trọng những giá trị về mặt tình cảm hơn. Song Ngư có được anh, một phần là do Song Ngư đến đúng thời điểm, vào khoảng thời gian mà anh đã biết trân trọng giá trị tình cảm hơn ngày xưa, phần còn lại, cũng là nhờ sự nỗ lực của Song Ngư. Bảo Bình cũng phải khẳng định, nếu anh không lên cơn ghen khi biết chuyện Song Ngư cưỡng hiếp Thiên Bình, nếu Cự Giải không đến mắng mỏ anh hôm nọ,...thì anh cũng mềm lòng với Song Ngư thôi. Anh chấp nhận Song Ngư gần như hoàn toàn là do tâm tình anh thay đổi và do Song Ngư nỗ lực bày tỏ tình yêu với anh. Cự Giải biết điều này, nên hôm nọ ngoài mục đích cứu trợ Song Tử, anh còn xuất hiện để hòng gắn kết cơ duyên mỏng manh giữa hai người họ. - Anh Cự Giải, anh đang làm gì thế?- Kim Ngưu từ đằng xa trông thấy Cự Giải đứng cùng Bảo Bình và Song Ngư thì bất mãn lên tiếng- Tại sao anh lại nói chuyện với họ? - Ai thế, bạn trai của anh à?- Chưa gặp qua Kim Ngưu, nên Song Ngư tò mò hỏi Cự Giải. - Không, hàng xóm thôi!- Cự Giải cười trừ, nói lời tạm biệt- Thôi, chào hai cậu tôi đi! Cự Giải đi rồi, Song Ngư liếc nhìn Bảo Bình, hỏi: - Sao nó có vẻ không ưa bọn mình nhỉ? Cái thằng hàng xóm của Cự Giải ấy! Bảo Bình thở dài: - Ai biết được! Thật ra thì anh biết thừa chứ, Kim Ngưu ghét anh vậy mà, còn Song Ngư thì cũng bị ghét luôn vì mấy chuyện anh ta làm trong quá khứ. Mặc dù chưa từng gặp qua Song Ngư nhưng Kim Ngưu nhận ra anh ta nhờ cơ thể lực lưỡng và mái tóc bện rết đặc trưng, anh họ Sư Tử đã kể cho Kim Ngưu nghe việc đó. - Này, sao anh nói chuyện với họ? Còn tươi cười như thế!- Kim Ngưu tỏ vẻ khó chịu ra mặt. - Nói gì thế? Bảo Bình dù sao cũng là bạn anh! - Sao anh lại có loại bạn bè như hắn chứ? - Thằng dở người này, đấy là quyền của anh! Đừng hỏi ngu nữa! Kim Ngưu bực bội trong lòng nhưng vì nể Cự Giải nên mới thôi lèo nhèo.
|
Suốt từ ngày gặp chuyện, Thiên Bình hiếm khi đi ra ngoài đường. Kim Ngưu cũng rất lo lắng cho cậu ta, nên vài hôm anh lại sang thăm một lần. Vì tin tưởng vào Kim Ngưu, Thiên Bình đã tiết lộ thêm một bí mật nữa của mình: - Thật...thật ra là em và Cự Giải cũng đã có tình một đêm, tại lần đó em đã quá say không làm chủ được. - Thật...thật hả?- Kim Ngưu chớp chớp mắt. - Em đang thử nghĩ xem có phải ông trời muốn trừng phạt em không. Từ đó đến giờ ngoài anh ra em chưa dám nói với ai hết. Em không dám nói với Xử Nữ, không biết...không biết Nhân Mã nó đã biết chưa nữa... Kim Ngưu tặc lưỡi, vỗ vai Thiên Bình đang rầu rĩ chảy nước mắt. - Bây giờ em sợ lắm! Đúng là ông trời phạt em rồi, nên em mới bị quả báo như vậy. Anh Kim Ngưu...Song Ngư hắn vẫn nhởn nhơ ngoài kia, hắn vẫn lưu giữ đoạn video ấy...Em sợ lắm! Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, anh thấy sự bấn loạn rối bời của một tâm hồn mỏng manh, và hình như đã dần chuyển thành trầm cảm rồi, còn vương vấn cả nỗi mặc cảm phản bội người yêu mình nữa...Quan trọng là lúc biết chuyện, Xử Nữ có tha thứ cho Thiên Bình hay không. Rồi cả chuyện bị Song Ngư cưỡng hiếp nữa, làm thế nào để cho Thiên Bình bớt ám ảnh. Cự Giải cũng kể cho Kim Ngưu nghe về tình hình hiện nay của Song Ngư rồi nên anh thuận đó mà dỗ dành Thiên Bình: - Bây giờ cậu chủ Bảo Bình của tên Song Ngư đó đã chấp nhận yêu hắn rồi, hắn không tơ tưởng đến người khác nữa đâu. Sự việc trên sẽ không lặp lại, em đừng sợ. - Anh...Anh chắc không? - Anh chắc mà! Có người đến gõ cửa nhà Thiên Bình, Kim Ngưu xuống mở cửa chào đón. Anh đơ người ra luôn khi nhận ra kẻ đứng trước mình là cái tên đô con bện tóc rết. - Tôi có vào nhầm nhà không?- Song Ngư lên tiếng hỏi. - Chắc...chắc là...nhầm rồi!- Kim Ngưu cúi đầu tránh để đối phương nhận ra sự sợ hãi của mình, từ từ đẩy cửa đóng lại. Nhưng Song Ngư dùng tay đẩy ngược cửa lại trước khi nó đóng hẳn, vừa đẩy, anh vừa bước vào, sức mạnh của anh ăn đứt chút sức lực của Kim Ngưu. - Ra ngoài! Không thì...tôi sẽ...- Kim Ngưu dù nổi cáu vẫn bộc lộ vẻ sợ sệt. - Yên tâm đi, thề có chúa trời, tôi không làm gì độc ác cả!- Song Ngư bật cười- Cậu mà đi kêu cứu là cậu dơ mặt đó! - Nhưng...nhưng anh...anh vào nhà người ta tự tiện! - Tôi đến xin lỗi Thiên Bình!- Song Ngư nói thẳng, rồi mau chóng quỳ xuống, hướng mặt vào trong nhà. Kim Ngưu nhất thời bị sự ngạc nhiên bủa vây, đơ người một lúc, rồi mới bắt đầu suy nghĩ: đây có khi lại là ý hay, có thể giúp Thiên Bình nhẹ bớt lo âu. Chính vì Song Ngư đã quy xuống như vậy nên anh mới có chút tin tưởng vào ý nguyện của người này. - Để tôi, tôi lên nói chuyện với Thiên Bình.- Kim Ngưu nhanh chóng hành động sau khi đã suy nghĩ thấu đáo. Kim Ngưu phải mất công dỗ dành mãi, Thiên Bình mới nghe theo. Cái tên Song Ngư vừa nhắc đến đã khiến cậu rợn người, vì sợ hắn tấn công mình lần hai mà suốt từ đó đến giờ cậu hiếm lắm mới thò người ra khỏi nhà, thật không ngờ bây giờ hắn lại mò đến tận đây, làm cậu sợ muốn chết. Nhưng Kim Ngưu bảo hắn đến đây để xin lỗi, Thiên Bình lại có chút nhẹ lòng. Một câu xin lỗi mặc dù không hàn gắn được tất cả, nhưng lại đảm bảo phần nào cho việc không xảy ra sự cưỡng hiếp lần hai...và cũng làm Thiên Bình nguôi đi nữa. Cậu xuống đối mặt với Song Ngư, toàn thân cậu run rẩy, cậu muốn sỉ vả hắn vài câu, nhưng không có bản lĩnh. - Muốn trừng phạt tôi, cứ ra tay thoải mái!- Song Ngư dõng dạc nói. - Tôi...tôi không muốn thế!- Thiên Bình nuốt nước bọt- Chỉ cầu mong anh đừng...đứng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! - Được!- Song Ngư trả lời, nhanh hơn cả tưởng tượng của hai người kia. Bạch Dương tay bưng một hộp quà nhỏ, hích người vào cánh cửa ra vào nhà Thiên Bình còn hé mở, đang định cất tiếng chào thì giật mình thảng thốt khi trông thấy Song Ngư. Anh đàng hoàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, Bạch Dương nép sát vào một bên tường cho anh đi, ngoại trừ lúc Bạch Dương xuất hiện, toàn bộ thời gian sau đó anh không nhìn Bạch Dương lấy một lần, cứ thế lên xe đi. - Anh ta làm gì ở đây?- Bạch Dương run rẩy hỏi. - À, anh ta đến đây xin lỗi Thiên Bình.- Kim Ngưu trả lời. - Cũng may mà hắn xin lỗi.- Thiên Bình cười, như trút được cả một gánh nặng trong lòng.
|
Bạch Dương tặng cho Thiên Bình một quyển sách và hai quả táo trong một hộp quà nhỏ kia. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, quả táo lại khiến Thiên Bình ngộ độc nhập viện. Lỗi không phải ở Bạch Dương, nhưng cậu hết sức áy náy. Kể ra Thiên Bình cũng thật xui xẻo, gặp hết chuyện xấu này đến chuyện xấu nọ. Ngày Thiên Bình từ bệnh viện trở về, Bạch Dương mới có thời gian rảnh sang thăm. Nghe cậu bé rụt rè nhận lỗi cho sự việc không may của mình, Thiên Bình cười trừ, suýt xoa: - Tại số anh nó thế, tai họa liên miên. - Anh sống tốt như vậy mà sao ông trời không thương anh nhỉ? Thiên Bình cảm thấy trong lòng có chút vướng mắc, nhớ lại những gì mình đã làm với Cự Giải, cậu thở dài, lại đổ lỗi cho mình đã làm điều không tốt mà bị quả báo như thế này. Cậu nhìn Bạch Dương, thành thật chia sẻ: - Là tại anh sống không tốt, chịu thế này không oan. Anh, anh có lần ngủ với người khác, phản bội Xử Nữ. Bạch Dương nghe vậy, liền im lặng một hồi rồi mới hỏi: - Thế Xử Nữ có biết không? Thiên Bình lắc đầu. - Thôi cái gì đã qua rồi thì quên đi anh ạ! Cũng không cần thiết phải kể hết bí mật cho Xử Nữ nghe đâu!- Bạch Dương cười trừ. - Nhưng mà nếu chẳng nói ra, anh hối hận mãi mất. Là anh yêu thương Xử Nữ thật lòng mà...Sao có thể lừa dối? - Nhưng anh có chắc là khi anh nói ra rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên không? Hay là hai người lại... - Thế nên mới cần phải nghĩ...- Thiên Bình thở dài, ánh nhìn xa xăm neo đậu đâu đó. Có người bấm chuông, Bạch Dương xuống mở cửa. Ra là Kim Ngưu, Kim Ngưu ngày càng trở nên thân thiết với Thiên Bình. - Này, cậu có mang đồ ăn gì sang đây biếu người ta không đấy?- Kim Ngưu nhìn Bạch Dương vẻ ngờ vực. - Ây, em rút kinh nghiệm sâu sắc rồi! - Thật không? - Thật chứ sao không? Sao anh cứ nghi ngờ em? Có phải em cố tình đâu mà! - Vì anh mày lo cho Thiên Bình nên mới thế! Chứ còn ngược lại, người bị ngộ độc là mày, người mang táo sang biếu là Thiên Bình thì anh mày đây cũng chẳng hỏi nhiều! - A...Anh thiên vị! - Vì Thiên Bình là người đáng quý hơn mà! Bạch Dương bỗng nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, chọc ngoáy Kim Ngưu: - Em nghi ngờ đó nha...Chả lẽ anh thích... - Trật tự nào! Không được nói lung tung! Kim Ngưu đúng là có thích Thiên Bình một chút. Bởi vì Thiên Bình đẹp, mà lại có chút mềm yếu, khiến anh muốn che chở. Chỉ có điều Kim Ngưu thật chẳng có duyên với mấy người đẹp, toàn phải đứng ngoài lề nhìn người ta hạnh phúc. Chuyện anh thích Thiên Bình là một bí mật mới phát sinh của anh. Hôm nay, chính hôm nay, bí mật đó bị Bạch Dương vô tình làm lộ chỏng vó. Tự dưng cậu ta muốn trêu Kim Ngưu nên nói oang oang với Thiên Bình: - Anh Thiên Bình nè, có người ở đây thích anh đó! - Hả hả? Là Bạch Dương sao?- Kim Ngưu mặc dù giật thót nhưng vẫn giả bộ không biết gì. - Ở đây ngoài anh ra chỉ có em và Kim Ngưu, anh thử đoán xem!- Bạch Dương thật ra cũng không nghĩ là Kim Ngưu thích Thiên Bình nên mới đùa dai như vậy. Thiên Bình cười ngượng chưa nói năng gì thì Bạch Dương lại tiếp tục oang oang: - Anh xem, Kim Ngưu đỏ mặt rõ rành rành kìa! - Cái đồ...- Kim Ngưu bị dồn vào thế bí bách, anh nổi cáu- Mày có im ngay không? - Là thật hả?- Bạch Dương vẫn đùa dai. Kim Ngưu không nói gì nữa, anh len lén nhìn Thiên Bình, trong bụng thầm rủa Bạch Dương bị tiêu chảy một tháng. Anh hồi hộp chờ xem Thiên Bình có phản ứng gì. Cuối cùng, vẫn là Thiên Bình biết ý, lái sang chuyện khác để tránh làm Kim Ngưu bối rối.
|