Bóng Tối Bao Trùm
|
|
Sau khi Cự Giải và Nhân Mã làm hòa, Cự Giải thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Nhưng ngay hôm sau, Nhân Mã lại chê đồ ăn anh làm khiến anh nổi nóng. Anh lại giận Nhân Mã. Anh rủ Thiên Bình cùng uống rượu với mình cho khuây khỏa, ai dè 2 người lại đi quá đà. - Anh làm gì vậy?- Trong cơn say, Thiên Bình vẫn mơ màng nhận ra Cự Giải vừa hôn mình ngấu nghiến. - Anh thích thế đấy!- Cự Giải vừa cởi áo sơ mi, vừa cười nham nhở- Em không muốn à? Lúc này trong tâm trí Thiên Bình xuất hiện 2 thái cực rõ rệt, 1 phần cậu không muốn phản bội Xử Nữ, phần khác muốn cuồng nhiệt hòa vào làm một với Cự Giải. Rốt cuộc thì cậu cũng bị Cự Giải lôi kéo về phía anh. Họ cùng trải qua cuộc tình 1 đêm nóng bỏng, nhưng lại thật sai trái. Vì thế, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình ở trên giường Cự Giải không mảnh vải che thân, Thiên Bình xanh mặt, lầm lũi mặc quần áo vào rồi rón rén ra khỏi phòng. Nhưng cậu lại vô tình vấp ngã, kêu rú lên khiến Cự Giải bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn Thiên Bình, Thiên Bình mắt tròn mắt dẹt nhìn lại. Hai người nhìn nhau phải mất vài phút mới tiếp tục cử động, đầu óc họ ong ong khi nghĩ lại chuyện hôm qua. - Anh...tại anh uống quá say rồi. - Cũng tại em...- Thiên Bình thở dài, nếu chuyện này mà để Xử Nữ hoặc Nhân Mã biết được thì không ổn tẹo nào. Thiên Bình ở lại nhà Cự Giải thì ngại Ngùng quá, cậu hấp tấp chào anh rồi vội vã mở cửa đi ra. Cự Giải cũng vội vàng chạy theo, níu cậu lại ở ngưỡng cửa: - Chuyện tối qua, cứ coi như là chưa có gì! - À, vâng. Đến buổi chiều, khi Cự Giải đi siêu thị mua sắm, anh thoáng thấy bóng Thiên Bình ở đằng xa thì vội né, vì ngại ngùng chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, một hộp sữa đặc to hơn nắm tay rơi trúng đầu anh, kêu cộp một phát rõ to, Cự Giải gầm lên đau đớn: - Mẹ tiên sư đứa nào! A, đau, đau quá! - Ối! Xin lỗi nhé!- Thiên Yết giật mình khi vừa lỡ tay đẩy 1 hộp sữa đặc rơi xuống đầu Cự Giải. Anh càng giật mình hơn nữa khi nhìn ra đây chính là Cự Giải, cái vị mà đã đùng đùng nổi giận với mình trong bệnh viện mấy hôm trước. - Anh có sao không?- Thiên Bình lo lắng cho Cự Giải nên từ xa chạy lại hỏi han. - Không, không sao hết!- Cự Giải nhăn nhó. Anh ngước lên nhìn cái kẻ đã gây tai nạn cho mình, mặt anh càng tỏ ra khó chịu hơn khi nhìn ra Thiên Yết. - Lại là mày à? - Tôi, tôi vô tình thôi! - Mày, may mà nó là cái hộp sữa đặc đấy! Nó mà là cái bình thủy tinh thì tao găm vào mắt mày!- Cự Giải nói như sắp xì khói đến nơi. May mà Thiên Yết không có cái thái độ ngông nghênh côn đồ, chứ nếu không Cự Giải xông vào đánh anh thật. Cự Giải trải qua nhiều rồi, anh chẳng ngán gì bọn côn đồ hết, thậm chí anh còn dám liều hết mình với bọn chúng nó. - Em chào mấy anh!- Bạch Dương đột nhiên xuất hiện khiến bầu không khí giãn ra phần nào- Chào anh Thiên Bình, anh Cự Giải, anh Thiên Yết! - Em biết nó à?- Cự Giải trỏ Thiên Yết- Cái thằng du côn này... - À, anh này chính là ân nhân của em đó!- Bạch Dương cười rạng rỡ- Anh Thiên Yết đã cứu em khỏi vòng vây của bọn Song Ngư đó! Cự Giải đã nghe chuyện này rồi, nhưng bây giờ anh mới biết vị "anh hùng trong truyền thuyết" đó là Thiên Yết, anh chớp chớp mắt nhìn Thiên Yết hồi lâu. - Khá khen!- Cự Giải cười cười vỗ vai Thiên Yết rồi lẩn đi chỗ khác- Lần sau mà còn thế nữa là tôi cho ăn đấm! - Anh làm gì anh ấy à?- Bạch Dương tròn mắt ngó Thiên Yết. - Anh chỉ...đánh rơi hộp sữa đặc vào đầu anh ấy thôi mà... Chỗ đầu Cự Giải bị va chạm với hộp sữa đặc bây giờ đang sưng vù lên.
|
Đã lâu chưa gặp lại Thiên Yết, nên Bạch Dương tỏ ý muốn mời anh đi ăn. Anh bảo anh bận hôm nay không đi được, nên vài hôm sau hai người họ mới lại gặp nhau. Ngày Thiên Yết xuất hiện, anh ăn mặc bảnh bao sạch sẽ, còn chuốt keo, xịt nước hoa thơm lừng. Còn Bạch Dương thì tinh nghịch, nhí nhảnh, nhìn rất dễ gây thiện cảm với người đối diện. Họ cùng đi xem phim, đi uống nước rồi về nhà Bạch Dương để trò chuyện. - Ân nhân...Em nói thật với anh chuyện này.- Bạch Dương cười- Em thật sự ngưỡng mộ anh nhiều lắm sau lần đó. Vậy sau này, nếu lặp lại sự việc tương tự, anh có ra tay giúp đỡ không? - Chắc chắn là có rồi.- Thiên Yết trả lời chắc nịch, khiến Bạch Dương vô cùng hài lòng. - Vậy nếu...Nếu em muốn anh là của em thì sao? Thiên Yết bần thần. Đúng, tình yêu và tuổi trẻ là 2 điều luôn song hành cùng nhau, nhưng anh vẫn xúc động lắm, cứ như 1 món quà từ trên trời rơi xuống đầu anh. Lần đầu tiên anh được người ta tỏ tình, và cũng là lần đầu anh màng đến chuyện yêu đương kể từ khi anh quyết định xông pha thế giới ngầm. Anh ngẩn người nhìn Bạch Dương, vui sướng thì có vui sướng, nhưng bên cạnh đó, anh sớm nhận ra anh và Bạch Dương vốn không phải cùng 1 loại người. Anh là 1 tên đầu đường xó chợ, anh ra vào chốn lầm lỗi nhiều rồi, còn có 1 cô em gái bị bệnh nan y, cuộc sống của anh, anh thấy nó giống như 1 đống bùn lầy, đầy khó khăn, đau khổ và cũng đầy dơ bẩn. Còn Bạch Dương, cậu là học sinh trung học, cuộc sống ổn thỏa biết bao, anh tự hỏi Bạch Dương sao lại chọn anh, trong khi anh khiếm khuyết đầy mình như vậy. - Anh...- Thiên Yết ngập ngừng- Nếu em và anh, chúng ta yêu nhau, thì em phải chấp nhận nhiều thiệt thòi đấy. - Em chấp nhận. - Anh sẽ có rất ít thời gian bên em, hơn nữa, em chắc cũng chẳng vinh dự gì khi yêu kẻ chẳng có công việc lương thiện như anh. - Em chấp nhận hét. - Tại sao?- Thiên Yết ngạc nhiên hỏi. - Bởi vì...Em tin anh là người tử tế, anh là ân nhân của em cơ mà! Anh không có công việc lương thiện, chắc chắn có lí do chính đáng! Một cậu học sinh bướng bỉnh, lại rất nhân văn. Thiên Yết cười khờ rồi ôm ghì cậu vào lòng, bao nỗi buồn phiền của anh tạm thời tan biến. Từ bây giờ trở đi, bên cạnh anh đã có Bạch Dương rồi. Anh bảo, khi nào rảnh anh sẽ gõ cửa nhà cậu, rồi anh rời đi. Lần tiếp theo anh trở lại nhà Bạch Dương, anh lại xui xẻo đụng phải Cự Giải. Là anh phi xe mô tô vào con hồng hạc đá dựng trước sân nhà Cự Giải, con hồng hạc không trụ được vỡ làm mấy mảnh. Cự Giải lúc ấy lại vừa thò chân ra khỏi nhà, nhìn thấy cảnh tượng đó thì nổi máu điên lên, gầm thét: - Mày, lại là mày! Ông đây hôm nay phải cho mày ăn đòn! Thiên Yết quay đầu xe bỏ trốn, lúc quá vội vàng không nhìn đường lại đâm sầm vào 1 xe ô tô khác đi ngược chiều. May mà lúc ấy chiếc xe ô tô kia đi chậm, nên người ngợm Thiên Yết không bị sao, chỉ có xe của anh bị hỏng, cả chiếc xe ô tô kia cũng bị trầy xước không nhẹ. Song Ngư bước xuống khỏi chiếc xe, bộ dạng tức tối, mặt hằm hằm tiến đến chỗ Thiên Yết đang nằm, đá thật mạnh vào bụng anh, nghiến răng nói: - Thằng Thiên Yết này mày chán sống rồi hả? Hôm nay tao gặp mày ở đây, tiện thể xử lí luôn chuyện mày mách cảnh sát tống cả hội của tao vào tù! Mày chết rồi con ạ! Song Ngư lại đá tiếp, đá tiếp, mặt mũi Thiên Yết nhăn nhó vì đau đớn. - Này! Dừng lại!- Cự Giải thấy bất bình liền can ngăn- Chỉ là đụng xe thôi mà! Cậu làm cái gì thế hả? Song Ngư ngừng lại, ngước nhìn Cự Giải. Hai người họ có biết nhau vì cùng quen Bảo Bình. - Anh quen thằng này sao?- Song Ngư ngạc nhiên- Cái thằng thảm hại như nó mà cũng... - Anh Thiên Yết!- Bỗng, 1 giọng nói ngân vang từ đằng xa khiến cả Song Ngư và Cự Giải đều phải đổ dồn ánh mắt về phía có giọng nói. Là Bạch Dương, cậu chứng kiến Thiên Yết nằm lăn ra đường, xe môtô bóng bẩy của anh rơi vãi lỉnh kỉnh mấy thứ phụ kiện thì cậu vội chạy ào ra bên anh. Cậu chẳng quan tâm mình từng sợ Song Ngư đến mức nào nữa. Song Ngư thấy thế thì thở hắt ra, nhếch môi cười một cái: - Là trò đời sao? Gặp cả 2 đứa mày ở đây! Cả Bạch Dương và Thiên Yết đều im lặng không nói gì, cũng không làm gì. Chỉ có Cự Giải là bình tĩnh cho tay vào túi lấy ra 1 món tiền nọ, giúi vào tay Song Ngư, lạnh lùng nói: - Cầm cái này về sửa xe đi! - Anh Cự Giải, để đó em lấy tiền của em trả cho hăn!- Bạch Dương vội can ngăn. - Bây giờ không phải lúc chơi trò tự trọng!- Cự Giải quát nạt khiến Bạch Dương im re. - Thằng nhãi con, loại mày tao không chấp Bạch Dương ạ! Mày chỉ là 1 thằng trẻ ranh thôi!- Song Ngư cười mỉa- Vì tao nể Cự Giải và cũng không thèm chấp 2 đứa thảm hại chúng mày, nên tao đi đây! - Đồ hợm hĩnh!- Bạch Dương tức tối lầm bầm. - A, mày nói gì?- Song Ngư cáu tiết giơ nắm đấm nhưng vì Bạch Dương nhanh chân núp đằng sau Cự Giải nên anh hạ nắm đấm xuống- Đợi đấy! Nhìn Song Ngư tức giận rời đi, trong lòng Bạch Dương vừa mừng vừa lo. Cậu lo hắn quay lại tìm cậu trả thù, thế thì nguy.
|
Song Ngư vốn không phải loại người có thể cho qua mọi thứ 1 cách dễ dàng. Vậy nên sau khi bị Bạch Dương nói là đồ hợm hĩnh, hắn muốn rạch mặt Bạch Dương ra cho bõ tức. Nhưng vì có Cự Giải ở đó, hắn không ra tay. Cự Giải là 1 trong số ít người hắn nể trên đời này, có khi hắn còn nể Cự Giải hơn cả Bảo Bình, vì cái tính khí không ngán đứa nào trên đời của Cự Giải. Song Ngư thề sẽ có ngày quay lại chỗ Bạch Dương để xử lí nó, lúc không có Cự Giải ở đó. Còn cả thằng Thiên Yết nữa, đợi đến lúc bọn đàn em của Song Ngư được thả, tất cả sẽ đi túm cổ Thiên Yết về đập cho tan xương nát thịt! Nhưng sự thật là anh chẳng kiên nhẫn được đến thế, anh ngồi trong xe của anh, đỗ ở đầu đường nhà Bạch Dương, chực chờ Thiên Yết qua sẽ tông cho nó 1 phát. Anh chờ 2 hôm, mỗi hôm tầm 1 tiếng từ 6 giờ đến 7 giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Yết đâu. Thậm chí anh đi điều tra các nguồn về Thiên Yết, đều thấy những thông tin quá mù mờ. Đến hôm thứ 3 anh ngồi chờ, anh vô tình trông thấy Thiên Bình đang đi dạo. Cặp mông căng tròn của Thiên Bình làm Song Ngư hứng thú. Cộng với khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta nữa, làm Song Ngư ngay lập tức nổi hứng muốn chiếm đoạt. Anh bước ra ngoài xe, vẫy gọi Thiên Bình: - Này, em yêu! Lại đây anh bảo! Thiên Bình nhận ra Song Ngư ngay lập tức, cậu hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng số phận nghiệt ngã, Thiên Bình không đời nào chạy nhanh và khỏe như Song Ngư. Cậu dễ dàng rơi vào tay anh, bị khống chế và còn bị lôi ngược trở lại chiếc xe. Thiên Bình gào hét vô ích, căn bản là Song Ngư quá áp đảo, và rời khỏi hiện trường quá nhanh sau khi tống Thiên Bình vào ghế sau và trói cậu lại bằng dây an toàn. Thiên Bình đâm ra càng hoảng loạn , gào hét, đập đầu vào cửa kính, chân khua loạn xạ. Song Ngư thấy hơi khó chịu, anh dừng xe, lấy từ trong hộp đựng đồ của chiếc xe ra 1 ống tiêm, hút dung dịch vào từ 1 hộp nhựa nhỏ rồi quay xuống chỗ Thiên Bình. - Xem ra phải làm cho em phê đã... Chỉ 1 thoáng sau khi bị Song Ngư chích ma túy vào người, Thiên Bình đã thấy mụ mị cả đầu óc. Cậu thôi không giãy giụa nữa, thấy xung quanh toàn là ảo giác và cơ thể lâng lâng. Song Ngư cười ha hả, anh đánh xe vào 1 nhà kho bỏ hoang rồi quay ra thịt Thiên Bình. Không chỉ có vậy, anh còn mở máy ra ghi hình lại toàn cảnh. Thiên Bình lúc bị cưỡng dâm đầu óc trống rỗng hoàn toàn, miệng rên ú ớ. Lúc tỉnh lại rồi, thấy quần áo bị lột phăng, thấy Song Ngư nhìn mình bằng cái nhìn nham nhở, Thiên Bình cảm thấy nhục nhã vô cùng. - Thằng khốn nạn!- Thiên Bình quá tức giận buông lời sỉ vả- Tao báo cảnh sát cho mày! Cho mày vào tù mọt gông! Thằng khốn đểu giả! Song Ngư trừng mắt nhìn Thiên Bình, cúi sâu xuống ngày càng gần mặt Thiên Bình, khiến cậu giật mình, cậu mím môi quay đi hướng khác không dám đối diện với tên hung hãn này. - Sao?- Song Ngư cười mỉa- Vừa nãy mạnh miệng lắm mà? Sao tự dưng im rồi? Anh hôn vào má Thiên Bình chụt 1 cái rồi ngồi dậy, mở máy ra cho Thiên Bình xem video vừa quay. - Đừng báo cảnh sát nha, không là anh phát tán lên mạng đấy!- Anh lại cười, cái giọng cười ám ảnh của anh khiến Thiên Bình nổi cả da gà. Anh đưa Thiên Bình về tận nhà, lúc ra khỏi xe còn tỏ vẻ lịch lãm, mở cửa xe cho cậu. - Song...Song Tử...- Thiên Bình thở hổn hển, mặt nhợt đi, gọi tên người hàng xóm đang đi lại gần đó. Song Tử nghe người ta gọi tên mình thì chạy ào đến, lại bị Song Ngư chặn lại. Song Tử toát mồ hôi nhìn Song Ngư, chân đứng còn không vững. - Anh...Anh làm gì ở đây?- Song Tử run rẩy hỏi, cậu còn cảm nhận thấy vết đau nơi vùng đầu bị Song Ngư phang cái bình hoa thủy tinh vào đang nhói nhức lên. - Chả làm gì cả!- Song Ngư lạnh lùng trả lời, rồi hít một hơi thật dài, quay đầu vào trong xe. Chiếc xe của anh lướt qua 2 cậu trai trẻ đứng trên vỉa hè nhanh như chớp. Điều đó khiến họ rùng mình ớn lạnh, trong đầu thầm nguyền rủa gã đang ngồi trên xe.
|
Thiên Bình không nói cho Song Tử biết về chuyện Song Ngư đã làm với cậu, nhưng Song Tử vẫn ngờ được rằng vừa xảy ra chuyện gì đó chẳng lành. Hôm sau, thấy Thiên Bình ru rú ở trong nhà, Song Tử càng sinh nghi. Cậu nói chuyện với Kim Ngưu: - Này, hôm qua lạ lắm nhé, em nhìn thấy anh Thiên Bình đi cùng với tên Song Ngư cơ! - Gì cơ?- Kim Ngưu trố mắt ra- Sao lại thế? Thiên Bình với cậu Xử Nữ gì đó đã chia tay đâu? - Nhưng mà...Thiên Bình anh ấy chẳng có vẻ gì hạnh phúc cả, bơ phờ đau khổ lắm! - Hay là...- 1 thoáng ý nghĩ bơi qua đầu Kim Ngưu- Hay là bị cưỡng hiếp? Kim Ngưu và Song Tử nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực, họ ngờ rằng nếu Thiên Bình mà rơi vào tay kẻ như Song Ngư thì đúng là khả năng bị cưỡng hiếp là rất cao. Họ thầm rủa cái gã tên Song Ngư, cái kẻ luôn gây chuyện cho người khác phải khổ đau. Họ bàn nhau sang chỗ Thiên Bình hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện. Khi họ bước ra ngoài, họ thấy Nhân Mã đang nằm duỗi dài ở bên sân nhà Cự Giải. Trông cậu ta rõ ràng thảnh thơi và hạnh phúc, không giống một người vừa từ viện về. Với lại, Nhân Mã đã chính thức dọn đồ về sống chung với Cự Giải. Chuyện tình của hai người họ khiến Kim Ngưu phải ghen tị, khi họ làm anh gợi nhớ về người cũ của mình. - Cậu ra ngoài nằm thế này không sợ ốm yếu à?- Song Tử bắt chuyện với Nhân Mã. - Không đâu! Em khỏe lắm!- Nhân Mã tự tin trả lời- Chẳng mấy chốc là em có thể đến trường đi học được! - Ừ! Cố lên nhé!- Song Tử động viên- Phải tiếp tục đi học thì mới khá khẩm được. Chiếc xe sang trọng của Bảo Bình đột ngột đỗ lại trước sân nhà Cự Giải khiến cả mấy người kia đều giật mình. Song Tử giật mình vì cậu nhận ra bên trong chiếc xe chính là nam thần Bảo Bình, chủ nhân của tay vệ sĩ Song Ngư. Kim Ngưu giật mình vì nhớ lại lần trước mình đã bị lợi dụng thân xác như thế nào. Còn Nhân Mã giật mình vì cậu cảm thấy Bảo Bình rất có ý muốn phá đám tình yêu của cậu. Bảo Bình đến, chào hỏi, bắt tay từng người. Anh chỉ cảm nhận được sự vồ vập của Song Tử, chứ 2 người còn lại, họ đều như muốn né tránh anh. - Qua đây chút.- Bảo Bình ngoắc tay với Song Tử. - Vâng!- Song Tử lon ton đi theo. - Đừng có đi!- Kim Ngưu ngay lập tức giữ tay Song Tử lại. - Ơ? Sao thế?- Song Tử ngơ ngác không hiểu, còn Bảo Bình thì có vẻ không vui. - Đừng có đi với anh ta, anh ta chỉ...chỉ muốn chơi đùa với cậu cho qua ngày thôi! Cậu, cậu sẽ bị hẫng cho mà xem! - Thần kinh! Tôi còn chưa nói gì với cậu ta mà!- Bảo Bình cười khục khặc nhưng vẫn tỏ vẻ bất mãn ra mặt- Sao cậu nói hay quá vậy? Suy diễn à? - Suy diễn gì hả?- Kim Ngưu đùng đùng nổi giận- Mặt anh dày vừa thôi, tự nhiên dẫn xác đến đây làm gì? - Không phải để nói chuyện với cậu!- Bảo Bình bĩu môi- Còn lại tôi thích làm gì kệ tôi! Đừng có phá! Cậu xem lại cậu đi, ấm ức gì chứ, loại tầm thường như cậu được tôi đụng vào người là quá quá tốt rồi! Kim Ngưu không kìm chế nổi, tung cho Bảo Bình 1 cái tát. Cái tát làm anh choáng váng cực độ. Anh không phải choáng vì lực ra tay của Kim Ngư rất mạnh, mà anh choáng vì anh tưởng một mĩ nam đẹp trai như anh sẽ khiến người ta không nỡ cho ăn đòn. Ấy vậy mà anh lại bị Kim Ngưu tung cho một cái tát, một cái tát đủ làm Bảo Bình cảm thấy nhục nhã vô cùng, tức giận vô cùng. Ngay sau đấy Kim Ngưu quay người chạy đi vì không muốn giáp mặt Bảo Bình. Nhân Mã cũng bỏ vào nhà, còn Song Tử cậu lịch sự cúi đầu xin lỗi Bảo Bình thay Kim Ngưu: - Anh trai, Kim Ngưu hôm nay hơi bị ấm đầu rồi. Anh bỏ qua đi, đừng chấp tên dở hơi đấy! - Không nói nữa! Tôi về!- Bảo Bình bực dọc quay vào trong xe. Anh còn tự chửi mình ngu, tự dưng lại rẽ vào khu nhà này làm gì.
|
Vài ngày sau, Bảo Bình vẫn chưa hết bực vì sự việc mình bị ăn tát phũ phàng như vậy. Cự Giải biết chuyện, khi gặp nhau ở công ty, anh buông lời trêu chọc: - Đứa nào to gan thật, dám thẳng tay đập vào bản mặt đẹp tươi vô cùng của thiếu gia Bảo Bình đây! - Còn nói nữa!- Bảo Bình nổi cáu- Cứ như hay lắm! Cái thứ của nợ rẻ tiền ấy! - Ây?- Cự Giải chau may- Cậu nói ai là của nợ rẻ tiền? - Biết rồi đừng hỏi! - Cậu đối xử với nhiều người bạc bẽo như vậy, coi như cậu ta thay mặt họ cho cậu lãnh hậu quả vậy! Người đời kể ra cũng khờ thật, ai lại tin là cậu thực lòng thích ai chứ! Bảo Bình cười khờ, Cự Giải kia cũng từng mê muội vì anh, quan hệ với anh, quan hệ với anh rồi bị hất bỏ lạnh nhạt, nhưng không vì đó mà nảy sinh lòng thù ghét. Bởi vì Cự Giải đối với Bảo Bình cũng chỉ là đam mê thân xác, Cự Giải suy nghĩ thoáng, không vì 1 chuyện mà nặng lòng. - Nói thật, cậu có bị khuyết tật nhân cách không vậy?- Cự Giải thở dài- Sống mà không có tình yêu. - À...Bởi vì tôi đẹp quá mà! Người đời yêu tôi thì rất nhiều, nhưng tôi không thấy có hứng thú. - Kim Ngưu thì sao? - Loại đó hả? Bỏ đi! - Ghét của nào trời trao của ấy! - Còn lâu! - Nói thật, Kim Ngưu đó có vẻ hợp cậu đấy! - Đừng nói nữa! Cự Giải cười khùng khục trước vẻ bất mãn của Bảo Bình. Hai người họ kết thúc buổi sáng làm việc thì tranh thủ ghé và quán ăn gần đó ăn trưa. Cậu sinh viên Song Tử vô tình vừa mới nhận việc ở đây, gặp 2 mỹ nam Bảo Bình và Cự Giải bước vào thì hốt hoảng giật nảy. Bảo Bình phì cười, nhớ lại hôm trước đang định "đánh chén" cậu ta thì bị Kim Ngưu phá, bây giờ không có Kim Ngưu, anh lại nảy sinh hứng thú muốn đùa chơi với Song Tử. Lúc hết ca làm việc của cậu rồi, Bảo Bình buông lời mời mọc, muốn xử lí cậu trong nhà vệ sinh. Mặc dù biết trước kết cục là dù có quan hệ tình dục với nhau cũng sẽ không thể nảy sinh tình cảm, Song Tử vẫn không vượt qua được cám dỗ mà đi theo Bảo Bình. Mười chín tuổi, cậu vẫn còn là trai tân, cậu muốn thử cảm giác được hòa vào làm một với người ta, đã vậy còn là bậc mỹ nam giáng trần như Bảo Bình, đúng là một giấc mơ trở thành sự thật. Song Tử không quan tâm đến cảm giác hụt hẫng sau đó sẽ ra sao, cậu chỉ quan tâm đến niềm vui trước mắt. Lần này, Bảo Bình lại đóng vai thụ. Có điều Song Tử vì sướng quá đã ra sớm, làm Bảo Bình hơi thất vọng. - Xin...lỗi.- Song Tử nhìn thấy nét thất vọng trên gương mặt Bảo Bình thì hoảng hốt, vội chạm tay vào đầu khấc của anh hòng sửa sai. - Dừng lại đi, đủ rồi.- Bảo Bình gạt ra- Tôi muốn sướng từ bên trong cơ, vậy mà cậu... - Thế thì em dùng tay vậy!- Song tử cười gượng, đẩy ngón trỏ và ngón giữa vào lỗ hậu của Bảo Bình. Nét mặt Bảo Bình giãn ra, anh thấy thích thú với một cậu trai tân đầy trách nhiệm và biết nghĩ cho người khác như chàng Song Tử này. Nhưng chút thích thú đó không đủ để biến Song Tử thành 1 người đặc biệt trong lòng Bảo Bình. Nhiều khi Bảo Bình cũng nghĩ mình bị khuyết tật cảm xúc thật, bởi vì anh không yêu ai. Có vẻ ngoài lung linh làm người ta quá dễ dàng đến với anh, cũng vì thế mà anh chỉ cần người ta ở hai chữ "tình dục". Nếu có ai đó đứng gần với mốc cảm xúc gọi là tình yêu trong Bảo Bình, thì ắt hẳn sẽ phải là Song Ngư. Tại sao ư? Vì có vẻ như anh cảm động trước sự cứng đầu cố chấp của hắn. Hắn bảo hắn yêu anh, từ những ngày đầu cho tới tận bây giờ. Bảo Bình không cho hắn đụng vào anh nữa, hắn không hận, hắn còn ngày ngày thuyết phục anh cho hắn cơ hội trở lại thành bạn đời của anh. Hắn đối với anh 1 sự tôn sùng tuyệt đối. Dù cho hắn biết thừa cái cái quy tắc "ăn chơi" của Bảo Bình: đối với 1 người, Bảo Bình chỉ quan hệ tình dục 1 lần; Song Ngư hắn luôn hy vọng mình sẽ là người đầu tiên được quan hệ lần 2 với cậu chủ của mình.
|