Chỉ Cần Một Tình Yêu
|
|
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1) bởi HongthanhLythi Truyện 18+ truyện ngược quằn quại ,mới bắt đầu nhẹ nhàng càng về sau , ngược tơi bời hoa lá ,ai yếu ớt thì không nên xem đâu nhé.
1thụ ×7công Kết thúc he1 thụ×5 công
Ngược thân , ngược tâm ,sinh tử..
Thẳng thắng thừa nhận mình là gay thì bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mối tình đầu dang dở,bị người lợi dụng, trở thành tình nhân mặc người đùa giỡn. Đến khi thoát ra thì muốn cưới vợ sinh con , nhưng anh bất lực,vợ ngoại tình sinh cho anh một đứa con,nhưng rồi vì đứa con anh lại bán rẻ bản thân để có tiền chữa bệnh cho con.Nào ngờ đến cuối cùng đứa con cũng bị ba ruột của nó bắt đi.......
Thái Sơn nói"Thanh Duy....nếu cậu không phải là đồng tính luyến ái thì Thái Sơn tôi mãi mãi xem cậu là bạn tốt của tôi ....nhưng rất tiếc cậu cứ vô tình chọn con đường này ,vậy thì đừng trách tôi "
Tấn Dương nói "mục đích của tôi là hủy hoại cậu ,để cậu ngay cả kiếp sau cũng phải nhớ rõ kĩ Tấn Dương tôi!!!!!"
Trần Tiến nói "chỉ cần cậu nói thích tôi thì dù có trở mặt với Tấn Dương tôi cũng sẽ làm ,cậu nói đi Thanh Duy,cậu cũng thích tôi mà đúng không?????"
Tuấn Khải nói"em sợ ~~~cứ tưởng Tấn Dương sẽ không cho em gặp anh nữa~~~"
Minh Đạt nói "Nếu đó không phải là anh họ của tôi thì có lẽ tôi đã phá vỡ quy tắc của mình giữ anh lại ,nếu tôi biết Bảo Long là con của tôi và anh thì dù anh em trở mặt tôi cũng sẽ làm ,nào ngờ không phải tôi không cần người ta mà là người ta không cần tôi !!!??"
Chương 0 *Tác phẩm đã được cập nhật lại ,nhân vật là người Việt Nam,bối cảnh ở TP HCM và các khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.
''Đi ra!!!!ra khỏi nhà ngay!!!!''
Sau câu nói tức giận của người cha(ông Trần Hoàng Long,56 tuổi) là cái vali bị văng ra ngoài sân cùng quần áo nằm vương vãi trên đất.
Thanh Duy không nói một lời , ngồi xuống nhặt lại quần áo của mình xếp vào vali.
Mẹ đứng đó (bà Bảo Anh,54 tuổi) đau lòng nhìn con trai mới 16 tuổi của mình,cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết,chưa biết mùi vị yêu đương là gì ?vậy mà ....đùng một cái nói với cha mẹ ,con là đồng tính luyến ái,tức là thằng bé sẽ không lấy vợ và cũng không thể sanh con đẻ cháu cho ông bà.
Cứ nghĩ con còn nhỏ tuổi ,chưa hiểu rõ tư tưởng của mình,hai vợ chồng già hết lời khuyên giải con trẻ ,nhưng càng nói càng giải thích lại càng không giải quyết được vấn đề,kết quả...con bị đuổi , không được vào nhà.
"Sao con không nghe lời?"
"Mẹ~~~con xin lỗi"
Ánh mắt Thanh Duy nhìn mẹ đầy hối tiếc và xấu hổ,thừa nhận bản thân là gay trước mặt ba mẹ,trời mới biết cậu đã lấy hết dũng khí và hiện tại cậu không còn khí lực để giải thích cho ba mẹ hiểu.
Chịu đựng cơn tức giận của ba mẹ là điều Thanh Duy có thể làm và không muốn nói thêm gì? để hàng xóm biết chuyện rồi lại bàn ra tán vào,gia đình này có con trai độc lại là bê đê ,hỏi sao sẽ không bị chê cười?
May là cậu đã đăng kí học trường chuyên tỉnh khi thi chuyển cấp ,ở trường có ký túc xá nên cậu ra đó học và ở luôn .Nhưng cậu không thể về lại nhà , bởi vì ba nói chỉ khi nào cậu chịu cưới vợ thì mới đuợc phép vào nhà, lời ba nói là ý chỉ,con cháu đế vương mấy đời lưu lạc chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của bề trên .
Nghĩ đến đây Thanh Duy đau lòng từ biệt mẹ mình"mẹ~~~con đi đây"
Biết không khuyên được con trai nên người mẹ cũng chỉ thở dài dặn dò con ."tiền bạc.....mẹ sẽ lo cho con đầy đủ,ra đó lo học hành.... đừng suy nghĩ chuyện khác nghe chưa?"(ý mẹ Thanh Duy khuyên con đừng vội yêu người đồng giới sớm ,chỉ lo học hành thôi ).
"Dạ. ..con biết rồi" Thanh Duy cười khổ trong lòng nói với mẹ mình,cậu cố gắng nhìn mẹ thật lâu ,vì không biết khi nào mới được chở về nhà nữa? "ba ,mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe".Đôi mắt Thanh Duy đỏ hoe,cậu nhanh chóng quay lưng đi để không cho mẹ đau lòng khi nhìn đến con trai bé bỏng của bà khóc .
Xách vali trên tay ,Thanh Duy thẳng lưng bước ra khỏi cửa nhưng trong lòng đau xót vô cùng,đối với một đứa trẻ, gia đình là cả thế giới,cho dù ở bên ngoài là đất rộng trời cao cũng không có ở đâu bình yên ấm áp như ở nhà ,cho dù là vậy cậu vẫn để bản thân bước đi trên con đường này ,là tại cậu?tại trời cao ?hay tại số phận nó vốn như vậy rồi ,đâu thể tránh khỏi,suy cho cùng thì quyết định thừa nhận tính hướng với ba mẹ là đúng hay sai????
Thanh Duy trầm mặt"thôi ....không nghĩ nữa lo học trước rồi tính sau" .
Quyết định đúng sai ,tương lai sau này sẽ rõ, nhưng cậu sẽ không hối hận, tuyệt... không hối hận.
Thanh Duy bắt xe ôm rồi rời đi .
Người mẹ đứng nhìn con trai bé bỏng của mình rời đi cho đến khuất bóng,trên gương mặt già nua đã chảy những hàng lệ .
Bà không biết,lần ra đi này của con trai kéo dài tận sáu năm và ngày con chở về chính là trong đêm mưa gió khi mà linh hồn và thể xác cùng bị tổn thương trầm trọng.
|
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1) Chương 1 Hai năm sau, ở trường học.... Thanh Duy cũng một lòng chỉ nghĩ đến việc học ,nhưng ông trời luôn phụ lòng người vì có một thằng con trai thích bám lấy cậu. Mà thằng con trai này là đối tượng yêu thích của cậu , nhưng hắn là trai thẳng và còn rất ghét đồng tính luyến ái. Làm sao đây? Mỗi khi nhìn vào gương mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ ánh nắng ấy thì Thanh Duy không kìm nỗi trái tim lỗi một nhịp . Oh no problem.(không vấn đề) Cố gắng che giấu cảm xúc là ổn thôi,hít thở đều ......trưng ra bộ mặt lạnh lùng nói với người đang tươi cười trước mặt mình. "Sao rồi? có truyện gì vui à?" Thái Sơn cười hì hì nói"trời oi bức quá !!!!cùng đi bơi đi????" Đi bơi?! Thanh Duy khó xử , bởi vì đi bơi phải mặc đồ ... mà cậu thì rất ngại trước mặt người khác đặc biệt là Thái Sơn hắn. Nhìn ra tia do dự trong mắt Thanh Duy,Thái Sơn không hiểu vấn đề hỏi lại "cậu không biết bơi à?" Thanh Duy gật đầu thừa nhận cho qua , với hi vọng Thái Sơn thấy khó sẽ không rủ mình đi bơi nữa , nhưng thằng bạn ranh mãnh này rất thích chọc ghẹo bạn bè,tìm được điểm khó của bạn lại càng muốn được. "Không sao"Thái Sơn vẫn bộ dạng rất tỉnh trả lời"tôi dạy cậu, ok?" "Hả?à .....ờ"Thanh Duy thở dài . Tôi biết bơi nhưng vấn đề là không muốn cởi , trước mặt người mình thích mắc cỡ chết. ...................... ........... Từ xa xa nhìn Thái Sơn bơi lội tung tăng trong hồ bơi ,Thanh Duy thở dài. Người ta chỉ mặc mỗi cái quần bơi bó sát,còn cậu trên người vẫn còn kín cái áo sơ mi tay dài và cái quần kaki lửng. Thái Sơn bơi đi bơi lại nhiều lần cũng thấm mệt,nhìn Thanh Duy gương mặt bạn đăm chiêu nhìn mình , không biết là đang nghĩ ngợi điều gì mà còn chưa chịu xuống bơi cùng cho vui,nên bơi ghé sát vào bờ. Thanh Duy đi đến , ngồi mé hồ bơi hỏi."mệt rồi à ? lên nghỉ chút đi?" Thái Sơn vịn mép bờ hồ bơi , không trả lời câu hỏi của Thanh Duy, từ dưới nước nhìn lên , Thái Sơn nhìn từ cẳng chân thon dài trắng không cọng lông của Thanh Duy đến cái quần kaki lửng đến.... rồi đến áo sơ mi khô ráo quặn hỏi"sao không xuống bơi?" "À~~~" Thanh Duy lúng túng khi bắt gặp ánh mắt nhìn mình như con dê của Thái Sơn . Từ dưới nhìn lên . Từ dưới đít nhìn lên. Thanh Duy híp mắt , mái đầu như bị ai hâm nóng, nóng vô cùng ,cậu khép khép lại cái chân đang vô tình mở tành bành trước mắt bạn mình lại, ấp úng nói "tôi ~~~~" Thái Sơn nhìn ra Thanh Duy lúng túng , cứ nghĩ là Thanh Duy không thích bơi nhưng ngại từ chối bạn bè nên không ép nữa, nhưng mà vẫn muốn đùa bạn mình một chút ,cậu ta đưa tay ra bảo Thanh Duy kéo mình lên. Thanh Duy không nghi ngờ nên đưa tay kéo lấy tay Thái Sơn,nào ngờ Thái Sơn vừa mới bước lên bờ, cậu nghiêng người ngã về phía sau trước sự kinh ngạc của Thanh Duy đồng thời ôm theo bạn mình, cả hai té ùm xuống nuớc. "Bùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
|
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1) chương 2 Hồ bơi riêng biệt,xung quanh không có bóng người,chỉ nghe âm thanh một tiếng"bùm!!!!"vang dội. Bọt nứơc văng tung tóe. Ba mươi giây sau ,Thanh Duy nổi lên mặt nuớc rồi chậm rãi bơi vào bờ. Ngồi ở mép hồ bơi,chân thả xuống nuớc,cả người ướt nhẹp,áo và cơ thể dán sát vào nhau,lộ rõ thân hình thon thả. Thái Sơn lại tiếp tục đứng nhìn Thanh Duy từ trên xuống dưới.Từ mái tóc mềm mượt!!!!! đến giọt nuớc đọng lại nơi đuôi tóc rồi rớt trên gò má thanh tú,xuôi theo chiếc cằm một đường chui tọt xuống xương quai xanh xinh đẹp và tan biến mất. Thanh Duy rất đẹp trai,một vẻ đẹp nhu hoà của cả con trai lẫn con gái, Nếu trang điểm đội tóc sẽ không nhận ra Thanh Duy là con trai. Có lẽ vì vậy , Thái Sơn rất thích ngắm nhìn Thanh Duy ,ai bảo Thanh Duy đẹp quá làm chi ?đẹp đến động lòng người ,chỉ muốn bông hoa xinh xắn này chỉ thuộc về mình. "Cậu là bạn của tôi, không cho cậu chơi với người khác" Thái Sơn hờn dỗi,cứ như ông chồng ghen tuông khi nhìn thấy Thanh Duy chỉ bài cho một bạn học nam cùng lớp. "Vì sao vậy ???" Thanh Duy cười khổ trong lòng hỏi,hành động này là sao?ghen tuông sao ? "Tôi không thích .....có cảm giác như bị phản bội .Tôi muốn chúng ta mãi mãi là bạn tốt ,mãi mãi chơi thân với nhau , chỉ hai chúng ta,có người khác xen vào nhất định sẽ có chuyện xảy ra " "Được " Thanh Duy trả lời dứt khoát đáp ứng ,mặc dù trong lòng khổ sở vô cùng , cũng bởi vì vậy trong mấy năm học ,Thanh Duy chỉ chơi với mỗi người bạn là hắn. Bị người mình thầm thương trộm nhớ nhìn chăm chăm như vậy , Thanh Duy cảm giác cả người đông cứng,nhịp tim tăng vọt,có thể nghe rõ cả nhịp trống thình thịch,máu bắt đầu dồn lên não,gương mặt đỏ bừng,đầu gần như đang bốc khói ,may là cả người ướt nhẹp , nước mát tạm thời che đi xấu hổ của cậu. Thanh Duy đứng dậy,đôi mắt đối diện nhìn thẳng Thái Sơn,cậu không dám nhìn xuống phía dưới bởi vì bộ vị lồ lộ mạnh mẽ của Thái Sơn,nó quá hấp dẫn ,sẽ làm cậu lộ ra tính hướng nếu nhìn đến nó,cậu cười đùa nói với bạn mình" cả người tôi ướt nhẹp, nhìn thú vị lắm sao?" Thái Sơn không trả lời câu hỏi của Thanh Duy, chỉ nói lại vấn đề cậu ta nghi vấn"cậu nói,cậu không biết bơi?" "Bơi bình thường thì biết"Thanh Duy tự nhiên trả lời"bơi như vận động viên bơi lội của cậu thì không biết" Đùa sao,đây là một trong bản năng sinh tồn đã được ba huấn luyện từ nhỏ ,con cháu đế vương trải qua nhiều lần bị mưu sát ám hại ,qua các thế hệ sau đã tự học cách bảo vệ chính mình. Thái Sơn phì cười với câu trả lời rất ư là khôn khéo của Thanh Duy,không tiếp tục vấn đề này nữa,nhìn Thanh Duy cả người ướt đẫm, tự vắt cái áo của mình cho khô nước sợ Thanh Duy nhiễm lạnh nên đưa ra đề nghị . "Ướt hết rồi,để tôi lấy quần áo cho cậu thay,cởi quần áo ra trước đi ,coi chừng bị lạnh." "Tôi không sao?"Thanh Duy lúng túng nói"đợi cậu lấy quần áo ra rồi vào phòng tắm thay sau cũng được...." "Cởi ngay đi,đợi tôi thì lâu lắm "Thái Sơn nói Thanh Duy sửng sốt"tôi ngại" "Đêù là đàn ông với nhau ngại gì,cởi ra đi,ở đây có áo khoác , cậu mặc tạm,đợi tôi lên lầu lấy quần áo thì lâu lắm" "Được rồi"Thanh Duy thoả hiệp vì nhìn ra là Thái Sơn thật lòng quan tâm người bạn là mình, nếu tiếp tục từ chối ,Thái Sơn sẽ nghi ngờ tính hướng rồi out mình ra mất. Có một khoảng thời gian trước ,Thái Sơn nghỉ học một tuần lên Sài Gòn thăm gia đình, không biết đã xảy ra chuyện gì ?Thái Sơn liền tỏ thái độ cứng rắn và bảo rằng ,tôi ghét người đồng tính ,Thanh Duy không biết vì sao lại như vậy ? nhưng vì sợ không còn được ở bên cạnh Thái Sơn nữa nên Thanh Duy càng cẩn trọng hơn ,thậm chí lời tỏ tình cũng đã bị nuốt ngược trở lại,không dám bày tỏ . Cậu đưa ngón tay trắng nõn thon dài của mình bắt đầu cởi cút áo thì phát hiện Thái Sơn vẫn còn dõi theo động tác của mình ."sao cậu còn chưa đi?????lấy quần áo...." "Vì tôi muốn nhìn" "Haha"Thanh Duy cười ngượng nghịu nhưng trái tim thì lộp độp nổ"đều như nhau cả có gì mà nhìn????" "Thế tại sao?"Thái Sơn đi về phía Thanh Duy một bước,gương mặt hình sự nhìn cậu. Thanh Duy không thể cười nổi nữa,bất giác cũng lùi lại một bước chân. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thanh Duy ,Thái Sơn lại cười"tôi chỉ muốn biết,trên người cậu có gì cần che giấu?mà tối ngày ăn mặc kín dữ vậy ?" "Không có đâu~~~"Thanh Duy ngập ngừng trả lời,câụ giải thích"từ nhỏ tới giờ tôi quen ăn mặc như vậy rồi"Gương mặt Thanh Duy ửng đỏ , xấu hổ vì đã nói dối Thái Sơn,hồi nhỏ ,cậu nghịch như quỷ, có cái áo cởi hoài không mặc ,thậm chí toàn mặc quần cộc ngắn lội sông tắm sìn,mẹ Bảo Anh là người bắt cậu phải mặc quần áo kín gọn gàng vì sợ con bị bệnh . Nhìn mặt Thanh Duy đỏ, Thái Sơn cho rằng Thanh Duy đang phát sốt,nên không tiếp tục truy vấn nữa. "Hửm là vậy thôi à? cũng phải,thói quen khó đổi mà,để mình đi lấy quần áo cho cậu" Thái Sơn nhanh chóng đi vào nhà lấy quần áo. Nhìn Thái Sơn đi xa ,Thanh Duy thở nhẹ một hơi. "Lí do thật sự là vì tôi là bottom,nên tôi cũng mắc cỡ như con gái không muốn cho người khác nhìn đến cơ thể ,nhưng tôi làm sao nói ra với cậu????"
|
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1) Chương 3 Hơn hai năm khổ sở,giấu kín tâm tư, cứ tưởng sẽ cùng người đi tiếp những con đường đã định sẵn,cùng nhau học chung đại học Nào ngờ, Thái Sơn có bạn gái ,đã làm thay đổi mọi thứ của tôi. "Cậu thấy cô ấy ... sao?"Thái Sơn nhìn về hướng người con gái đang ngồi ghế đá im lặng đọc sách dưới gốc cây phượng trong sân trường hỏi Thanh Duy một câu. "Ừ ,xinh đẹp,thông minh,rất có kiến thức."Thanh Duy hờ hững đáp ,nào giờ cậu có biết thưởng thức con gái đâu? Thái Sơn thì rất hào hứng khi nhìn đến bạn gái của mình "Lại rất khó tính nữa,tôi tốn rất nhiều thời gian và công sức mới gõ được trái tim của nàng ấy " "Bao lâu????" "Ba năm" Thanh Duy ngạc nhiên nhìn đến Thái Sơn ,hắn quen nàng trước khi gặp mình luôn. "Tôi biết Thanh Lan trước khi gặp cậu" "Ờ!" Thanh Duy thở dài,tự nói với lòng'tình yêu đơn phương lại còn là kẻ đến sau như mình thì phải làm sao đây??????chắc...chỉ đành chúc phúc cho người ta thôi . "Ba năm lận ?vậy mà giấu kỹ dữ hen?bạn bè gì vậy?" Thái Sơn mỉm cười "Tôi sợ cậu cười tôi , có cô bạn gái cưa hoài không đổ,nàng không giống như những cô gái khác, chỉ một cái nháy mắt nụ cười của tôi liền xao động ,đối với nàng phải đặt rất nhiều tâm tư và tình cảm...." Thế nhưng tôi lại yêu cái nháy mắt nụ cười đó của cậu ,hoá ra tôi cũng chỉ là một người tầm thường. Trong thế giới này tìm đuợc đồng loại đã khó,tìm đuợc người mình yêu và người đó cũng yêu mình càng khó hơn,cho nên phải chấp nhận số phận thôi,chỉ là đau đớn này ai biết? Vẫn tưởng có thể lừa người dối lòng , để có thể tiếp tục làn bạn bè,nhưng mỗi khi nhìn đến hai người tay trong tay tình tứ bên nhau vẫn cảm thấy mủi lòng. Đã bao lâu rồi tôi và cậu không còn đồng hành đi cùng nhau? thời gian trò chuyện không còn nhiều như lúc trước và cậu không còn bẹo mặt tôi nữa.Cậu không còn thời gian dành cho tôi,cho dù có thì không bao giờ thiếu bóng Thanh Lan,tôi biết cậu yêu cô ấy rất nhiều.Nhưng làm ơn , ở đây cũng có một kẻ tầm thường yêu cậu,yêu đến muốn phát điên lên rồi.(thông cảm cho nỗi khổ của ẻm ,ẻm đang bắt đầu ghen ) Nhìn hai người đang ôm hôn nhau tình tứ trong công viên vắng người,mọi lý trí của Thanh Duy hoàn toàn sụp đổ,cậu sợ bản thân làm điều gì đó xấu hổ với bạn bè nên âm thầm rời đi. Cảm giác tức tối, khổ sở ,ghen tị xâm chiếm toàn bộ mọi lí trí. Nhìn ánh trăng trên trời khi tỏ khi mờ, như tâm trạng hiện tại của cậu ,một kẻ cô đơn không còn ai xem trọng, quan tâm,để ý đến ,giống như đã bị bỏ rơi . "Ha ~~~chẳng lẽ sau này tôi và cậu,chỉ có thể đến đây thôi sao ?hai năm qua chỉ là một thoáng qua trong đời nhau, không có ý nghĩa gì hết " Toàn bộ tâm trí đang bị bủa vây bởi hình ảnh Thái Sơn dịu dàng trao cho người yêu nụ hôn ngọt ngào của hai người ,Thanh Duy tức tối ngồi dậy, không thể nào chợp mắt nổi ,nhìn lại đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, không ngủ được ,cứ tiếp tục thế này ,các dây thần kinh não sẽ vỡ mất , không được ,bản thân không được tiếp tục bi lụy như vậy ? Nghĩ rồi ,Thanh Duy nhanh chóng thay bộ đồ thể dục rồi ra ngoài,cậu quyết định vận động, để khỏi suy nghĩ lung tung . Trên sân trường,nơi tập nhảy xa... Trong đêm tối yên tĩnh ,chỉ có thể nhìn thấy một bóng người xẹt nhanh như gió ,bay lên cao rồi phóng xuống với một tầng suất cực mạnh. Bịch!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Giống như trái đất đang chịu tác động với một cường độ cực lớn,cả mặt cát văng tung tóe ,thân hình cậu cũng chịu sự tác động lớn khi tiếp xúc mặt đất , không tránh khỏi trượt, ngã ,lăn ,song Thanh Duy vẫn tiếp tục đứng lên , tiếp tục chạy ,phóng lên rồi lại tiếp tục chịu tác động của mặt đất làm toàn thân Thanh Duy không chỗ nào là không ê nhức,mấy lần như vậy,còn hơn cả liều mạng ,lại muốn đứng lên,lại muốn tiếp tục chạy nhưng mà cơ thể không ngượng dậy nổi nữa ,cậu chỉ có thể nằm bò trên mặt đất ,rồi lại rơi nước mắt và liên tục tự hỏi bản thân .(hiểu nôm na là Thanh Duy chơi trò nhảy xa). "Vì sao lại ghét họ ?vì sao vậy Thái Sơn ? chẳng lẽ đồng tính luyến ái thì vĩnh viễn không được cậu đồng tình?" "Ánh trăng trên trời sao lại bị bóng mây che khuất ? con cá nhỏ tương tư không còn được nhìn thấy bóng trăng. " Buổi sáng hôm sau,cả trường học nhốn nháo ,vì có một hiện tượng kì lạ xảy ra . Cả đám học sinh, không lo học ,chạy ra sân trường nhìn thầy dạy thể dục cùng một bạn học sinh đo khoảng cách nơi nhảy xa . Nơi Thanh Duy nhảy xa đã tạo thành một cái hố lớn và khá sâu ,cùng với chi chít dấu chân chồng chéo lên nhau nhìn rất rõ mắt. "Bao nhiêu vậy thầy ?bao nhiêu ạ ?" "8 m 90" "Không thể nào !!!!!!!" Cả tiếng kinh hô vang dội "Là ai vậy ? có thể đại diện trường ta đi thi đại hội thể dục thể thao được rồi đó " "Không, là đại diện đất nước đi thi giải vô địch điền kinh thế giới mới đúng" "Không thể tưởng tượng được, chẳng khác nào siêu nhân " "Rất tiếc , thâỳ cũng không biết là ai ? nhưng tin chắc rằng chỉ có thể là học sinh trường mình" Cả hội bàn tán ồn ào chỉ vì một đề tài chung là ai là người bạn học kì bí này , nhưng không ai tự nhận bản thân là anh hùng siêu nhân đó , bởi vì cái mốc 8m 90 chỉ có duy nhất người lập kỉ lục thế giới mới dám nhận . Mọi người tiếc nuối vì không tìm ra người bạn siêu nhân, không ai dám nhận thì mọi người lại đoán mò và đổ cho người ngoài hành tinh làm ,đúng là phi lý, chuyện lạ nhưng cũng có thật mà,có người cho rằng đây là trò lừa bịp, những ý kiến trái chiều nhưng cũng có đứa dựa vào khả năng thám tử bắt đầu xăm soi dấu chân bằng kính lúp , từ dấu chân chạy ,đến dấu chân nơi bàn đạp , thậm chí là hội vật lý cũng tham gia ,dựa vào mặt cát cùng mặt bàn đạp bị lún xuống để tính ra trọng lực tác động,vâng vâng và mây mây ,nghe mà nhức đầu nhức cổ . Chỉ có Thái Sơn nhận ra điểm khác lạ ở Thanh Duy . "Chân cậu sao lại bị dán thuốc vậy ?"(salonpad) Đừng nói là chân, là cả toàn thân ê nhức mới đúng ,Thanh Duy bình tĩnh trả lời như không liên quan mình . "Tự nhiên thức dậy liền đau chân " Thái Sơn lại cười "Cậu có phải là đã mộng du rồi không?" "Ai mà biết....lúc ngủ thì bản thân sẽ làm gì ?" "Haha~~~tôi nghi cái hố ,là do một kẻ mộng du tạo thành " Đây là một đoạn kí ức, tuổi học trò buồn cười nhất , nhưng Thanh Duy cười không nổi.
|
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1) Chương 4 Thanh Duy viện lí do ôn thi cuối cấp để từ chối mọi lời mời đi chơi của Thái Sơn cùng Thanh Lan.Những lúc không có Thanh Lan cậu miễn cưỡng ở cùng Thái Sơn nói chuyện một chút Nhưng Thái Sơn lại để ý."cậu không thích Thanh Lan à?" "Tại sao tôi lại thích Thanh Lan đó là bạn gái cậu"Thanh Duy dù tính tình hiền hòa nhưng giờ đây cũng thấy phiền khi Thái Sơn cứ nhắc đến Thanh Lan. Thái Sơn thì không nhận ra Thanh Duy đang khó chịu.Nghĩ lại cũng thấy kì ,tự dưng hỏi thằng bạn thân của mình là cậu có thích bạn gái mình không ??????? Dĩ nhiên Thanh Duy trả lời như vậy cũng phải . Thái Sơn ý thức bản thân cũng không đúng nên thở dài nói một câu"coi như tôi chưa hỏi" Cả hai im lặng.... Thanh Duy tiếp tục ngồi học bài Nghe tiếng sột xoạt của giấy bút đều đều và rõ ràng. Thái Sơn nhìn lại đáp án Thanh Duy vừa đánh dấu,nói một câu"sai!" Tay Thanh Duy run nhẹ một chút,đánh lại đáp án khác.Thái Sơn vừa lòng gật đầu. Nhưng tiếp đến Thanh Duy vẫn mắc lỗi sai. Thái Sơn lại nói tiếp"làm lại đi,sai câu nào tôi không nói cậu chắc biết?" Thanh Duy ngập ngừng im lặng dò lại câu trả lời ,rất lâu mới nhìn thấy. Thái Sơn nhíu mày suy nghĩ ,đây là câu đơn giản,bình thường vẫn chọn đuợc đáp án,sao Thanh Duy lại...? "Có phải cậu học nhiều quá nên muốn lú lẫn rồi không?" Tôi vì yêu mới lú lẫn tâm trí,tất cả là tại ai? Thanh Duy buông bút trên tay xuống,vô cùng mệt mỏi. "Tôi muốn ngủ một chút, có thể sau khi ngủ xong đầu óc sẽ tỉnh táo lại" . Nói xong,Thanh Duy ngáp một tiếng dài trước mặt Thái Sơn với ý định đuổi khách rồi lăn lên giường chùm mền ngủ. Không biết qua bao lâu..... Thái Sơn vẫn còn đứng đó nhìn cậu ngủ ,thấy cậu nằm im lìm,cứ nghĩ cậu đã say giấc nên âm thầm nói một câu"đừng quên tình bạn của chúng ta" Nói rồi,Thái Sơn âm thầm rời đi. Cánh cửa vừa khép lại,Thanh Duy mở mắt,đôi mắt phiếm đỏ bắt đầu tuông rơi những giọt lệ"nhưng tôi không xem cậu là bạn thì phải làm sao??????" Có lẽ một ngày nào đó tôi cần phải nói rõ cho cậu hiểu.Thanh Duy đau lòng nhắm mắt "Nói xong.... , có thể cậu sẽ tránh tôi càng xa,vậy cũng tốt ,tôi sẽ không còn thấy phiền lòng,thà một đau chặt đứt còn hơn ...." Trăng trên trời ,cá dưới nước ,hai chúng ta không cùng một thế giới ,con cá chỉ có thể dõi theo bóng trăng từ xa ,vẫn tưởng .... đã là hạnh phúc ,nào ngờ ánh trăng bị bóng mây che khuất . Cậu cắn răng,môi mím lại để ngăn chặn tiếng khóc nghẹn ngào nhưng mà âm thanh nức nở vẫn phát ra. Thanh Duy đưa tay lên miệng,cắn lấy mu bàn tay của chính mình,máu từng giọt chảy ra ,lấy đau của thể xác che lấp ức chế trong tâm. Thế nhưng vẫn đau ....trong lòng ngực nó vẫn còn đau ....đau lắm !!!!!!
|