Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
|
|
“Tớ nghe nói Bảo Trân lớp kế bên xinh đẹp, nhà giàu lại học giỏi, thế mà lại đi quen với một tên vừa học dở, vừa quậy phá lớp dưới.”
Đức Hải lại xen vào: “Cậu cũng ít có nhiều chuyện!”
“Không nói chuyện với thằng điên.” Hoài Trông vùi dập Đức Hải.
Đề tài của Hoài Trông rất thu hút Bé Thơ: “Cái đó gọi là sự hòa hợp qua lại. Một cặp đôi phải có một người hoàn hảo và một người không hoàn hảo. Mà nhỏ đó bị mù hay sao? Bộ trên đời này hết con trai để quen rồi sao?”
Lần này Đức Hải nói nhỏ thì thầm trong miệng, không dám nói rõ ràng, tránh bị hai con người độc ác vô tình phía trước mắng không thương tiếc: “Người ta quen nhau cũng đâu vì cái này cái kia. Mà chuyện của người ta hai người quan tâm làm gì. Tôi ở đây sờ sờ mà hai người lại không thèm quan tâm!”
Vừa nói xong, Đức Hải đồng thời thấy được hai người ở phía trước đã dừng xe lại, xoay người, đôi mắt trừng trừng nhìn mình. Cầu được ước thấy là như vậy sao? Cậu cười gượng gạo, khá khó coi: “Tớ không có nói gì hết. Hi hi, ha ha, hu hu…”
|
Chương 4: Tác dụng phụ của việc học giỏi?
Buổi lễ chào cờ đang được chuẩn bị. Học sinh từ các phía phòng học giống như một đàn vịt trắng chậm chạp đi ra giữa sân trường. Đã không biết bao nhiêu lần thầy giáo phụ trách chào cờ nhắc nhở tập trung sớm một chút nhưng cũng không có kết quả, ngược lại bọn học sinh còn tập trung lâu hơn nữa. Âm thanh thúc giục của thầy không ngừng vang lên, thông qua loa lớn mà trở nên phóng đại thêm. Có một vài học sinh bịt tai lại, miệng không kìm được chửi thề.
Buổi chào cờ chán ngắt tuần nào cũng diễn ra này thật khiến cho người ta chán trường. Thầy hiệu phó khó tính đứng trên lễ đài nhìn chăm chú xuống dưới, cả mười phút đều là đem những cái xấu ra phê bình, thậm chí la mắng, cứ thao thao bất tuyệt? Đây chính là sinh hoạt sao?
Làm tốt thì không một lời khen ngợi, làm sai một chút mà đem ra nói cả đời.
Gần mười một năm học trôi qua, Hoài Trông đã sớm luyện được chiêu “tĩnh trong động”. Cậu ngồi ở bên dưới, vị trí cuối cùng trong hàng ngũ đơn vị lớp. Trên tay cầm cuốn tập, đôi mắt của cậu không ngừng nhìn vào đó. Cậu không quan tâm người khác làm cái gì, không quan tâm ban giám hiệu đang sinh hoạt cái chi, chuyện của họ họ làm, chuyện của mình mình làm, nước sông không phạm nước giếng.
Đức Hải ngồi ở trên cậu, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cậu, lại nhìn sang những người xung quanh một chút, ánh mắt có gì đó không được quang minh chính đại cho lắm. Khi thấy tất cả mọi người đều đang không chú ý tới, cậu lấy một thứ gì đó trong cặp ra một cách từ từ, không phát ra tiếng động mà đưa lại gần Hoài Trông rồi nhanh chóng buông tay ra.
|
Trang vở trắng trước mặt vốn chỉ có chữ xanh chữ đỏ, nhưng hiện tại lại có một vật thể lạ màu đen xám nằm chắn những con chữ. Hoài Trông nhìn vật thể lạ đó một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt háo hức chờ đợi phản ứng của đối phương của Đức Hải, không giấu được khinh bỉ muốn bóp cổ chết người này. Cậu cầm vật thể lạ lên, đắc ý: “Cậu nghĩ tớ sợ cái này sao?”
Phản ứng như vậy của Hoài Trông khiến cho Đức Hải kinh ngạc: “Chẳng lẽ cậu không sợ?”
“Cậu nghĩ tớ sợ chuột sao? Hơn nữa lại còn là một con chuột giả làm bằng nhựa.” Hoài Trông cầm đuôi con chuột lên, con chuột đưa đầu xuống đất nằm lủng lẳng trước mắt cậu. Cậu quan sát nó một chút: “Mặc dù kế hoạch hù dọa tớ đã thất bại nhưng cũng phải khen cậu. Cậu mua con chuột giả này ở đâu mà giống thật thế? Hơn nữa, cậu cũng thật đầu tư, còn dùng nước màu đổ lên cho giống như là máu.” Hoài Trông đưa mũi lại gần: “Còn có mùi tanh nữa.”
Đức Hải trừng to mắt, giọng nói cả kinh: “Cậu bị cận nặng hay bộ não bị teo rồi vậy? Đây mà là con chuột giả?”
Hoài Trông dáng vẻ đương nhiên gật đầu: “Đừng có lừa gạt tớ nữa. Cái này chỉ dụ được con nít mẫu giáo thôi. Cậu nghĩ tớ thực sự ngốc như cậu nói sao? Thế thì cậu đã lầm rồi.” Hoài Trông cong môi lên cười đầy tự tin của người chiến thắng. Đức Hải mặt đơ trợn mắt nhìn Hoài Trông, nuốt nước bọt, không nói nên lời quay lên.
“Tịch thu nhé! Cái này cũng hay đó nhỉ.”
Đức Hải không trả lời.
“Muốn thấy tớ sợ đến mức độ đó sao? Không cần phải đau buồn vì kế hoạch thất bại đâu. Lần sau chuẩn bị ý tưởng mới lạ hơn, biết đâu sẽ thành công. Cậu cũng đừng nản, thất bại là mẹ của thành công. Nên lấy lùi làm tiến, cậu hiểu đạo lý này chứ?”
|
Đức Hải cũng không trả lời, nhất thời không biết đối diện với Hoài Trông làm sao. Trong đầu tự hỏi con người này là không biết thật sự hay là giả bộ không biết đây. Cũng quá quái đản đi! Đây gọi là tác dụng phụ của việc học quá giỏi sao? Còn nói chỉ dụ được con nít mẫu giáo? Xem ra cậu không thuộc về ngôi trường cấp ba này rồi đấy Hoài Trông!
Hơn nửa tiếng trôi qua, buổi chào cờ rốt cục cũng đã kết thúc. Hoài Trông đứng lên, đá vào ghế của Đức Hải một cái. Đức Hải quay đầu lại liền thấy Hoài Trông trong tay cầm con chuột, nháy nháy mắt với mình. Đức Hải không hiểu cho lắm: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, còn bày đặt làm trò?”
“Đưa cái bọc đây.”
“Bọc gì?” Hoài Trông nói không đầu không đuôi cũng thật khiến cho người ta khó hiểu.
“Cái bọc cậu dùng để bỏ con chuột này vào nè.” Hoài Trông có chút thúc giục.
“Còn không nói thẳng, nói vòng vo làm gì.” Đức Hải lấy trong cặp ra cái bọc, Hoài Trông nhanh chóng đoạt lấy và bỏ con chuột vào.
“Theo cậu chẳng phải đây chỉ là con chuột giả thôi sao? Cần chi phải bỏ trong bọc, cầm trực tiếp luôn đi.”
“Mặc dù là như vậy nhưng sao tớ vẫn cảm thấy nó hơi tanh.”
Ngay lúc này Bé Thơ có mặt, trên mặt hí hửng: “Kì này sắp có tin vui rồi.”
|
Đức Hả trố mắt ngạc nhiên: “Cái gì? Cậu sắp có tin vui?” Nhìn vào bụng của Bé Thơ.
Bé Thơ không nói gì, đơn giản cho Đức Hải một cú đấm vào bụng nhưng cậu ta nhanh chóng tránh được.
“Tin vui gì?” Hoài Trông hỏi.
Bé Thơ tràn đầy hạnh phúc trả lời: “Giáo viên thực tập sắp về trường rồi.”
“Không có gì vui cả.” Nói xong Đức Hải hòa theo đám người đi về lớp.
Hoài Trông cũng chẳng có gì hứng thú: “Nhìn bộ dạng của cậu kìa, có cần phải thể hiện rõ ràng vậy không? Năm nào chẳng có giáo viên thực tập về.” Nguyên văn ý mà Hoài Trông muốn nói là: Có cần phải mê trai lộ liễu như vậy không hả?! Theo vốn hiểu biết của Hoài Trông với Bé Thơ thì người con gái này không phải thuộc dạng bánh bèo. Nhưng mà cậu còn cũng không phải đồ ngốc, khi nói ra đã lược bỏ những từ có thể ảnh hưởng đến tính mạng ngày hôm nay của cậu. Người con gái trước mặt có võ!
Bé Thơ đột nhiên để ý đến cái bọc Hoài Trông cầm trên tay, đôi mắt thoáng chốc sáng rực lên như một con mèo hoang nhìn thấy con mồi. Cô hành động trước nói sau, đưa tay một phát giật lấy cái bọc để ở trước mặt ngắm nghía, sau đó hỏi: “Con chuột này cậu lấy ở đâu ra thế?”
“Của Đức Hải.” Hoài Trông có thể phảng phất thấy được ý nghĩ tà ác đang lập lờ trong đầu óc ma nữ của Bé Thơ. Hai người chơi chung với nhau từ tấm bé cho nên cậu quá hiểu con người của đối phương.
Quả đúng như những gì cậu nghĩ, Bé Thơ gật gù khoái chí: “Ha ha, đang có một kế hoạch mới, có muốn chơi cùng không?” Nội dung của câu hỏi này là muốn rủ rê người khác tham gia, nhưng thực chất chính là một thông báo bắt buộc phải tham gia.
|