Chúng Ta
|
|
Những chuyến hàng của Bắc Du Thiên từ nước ngoài được vận chuyển qua đường biển đều đã cập cảng an toàn. Khang Y Đình gần như bận rộn với công việc suốt cả ngày, vừa phải làm thủ tục với phía hải quan lại đến kiểm tra hàng hóa thật kĩ trước khi giao đến tay khách hàng. Mãi đến xế chiều anh mới làm xong việc, nhưng đang lái xe rời khỏi khu vực cảng thì điện thoại của Khang Y Đình đổ chuông, anh không muốn bắt máy khi thấy trên màn hình điện thoại đang hiển thị tên của Bắc Du Trang, nhưng sau đó anh lại tấp xe vào bên đường rồi nghe máy: - Tôi nghe đây Bắc tiểu thư! - Giờ này chắc anh tan sở rồi nhỉ? - Tiểu thư có chuyện gì sao? - Phải có chuyện thì mới được gặp anh à? Khang Y Đình không lên tiếng và giọng của Bắc Du Trang lại vang lên trong máy: - Bây giờ tôi đang ở chỗ văn phòng, tôi muốn anh lái xe đến đón tôi. Không để Khang Y Đình nói lời nào và Bắc Du Trang đã cúp máy. Khang Y Đình cũng tỏ ra rất cáu khi phải nghe những lời lẽ của Bắc Du Trang, anh nhấn ga và chiếc xe lao vút về phía trước. Ở bệnh viện, Kim Đông Hy đã hết ca trực và Kim Đông Hy cũng đang rất muốn gọi điện cho Khang Y Đình, Khỏi phải nói cũng biết là Kim Đông Hy muốn được cùng ngồi ăn một bữa tối với Khang Y Đình mà ở đó chỉ có hai người. Khẽ mỉm cười với ý nghĩ lãng mạn vừa thoáng qua trong đầu, Kim Đông Hy cầm lấy điện thoại lên và đưa ngón tay chạm vào màn hình. Tuy nhiên, Kim Đông Hy không gọi mà gửi cho Khang Y Đình một tin nhắn với nội dung ngắn gọn: - Tan sở rồi chúng ta cùng ăn tối nhé! Tin nhắn được gửi và Kim Đông Hy cũng đứng lên cầm lấy áo khoác rời khỏi văn phòng và trong lòng hồi hộp chờ câu trả lời từ Khang Y Đình. Bây giờ thành phố cũng đã lên đèn.
|
Dù không thích việc mình phải nghe theo sự sai bảo của Bắc Du Trang, nhưng Khang Y Đình vẫn phải lái xe đến công ty của Bắc Gia để đón Bắc Du Trang tan sở. Trước đó, trong lúc lái xe Khang Y Đình cũng đã nhận được tin nhắn của Kim Đông Hy và anh cảm thấy lời mời của Kim Đông Hy dù không phải nói trục tiếp, nhưng cũng đã rất có thành ý, tất nhiên anh không muốn mình phải từ chối chỉ với một cái lí do vớ vẩn nào đó. Mở của xe cho Bắc Du Trang và khi cô đã ngồi vào xe Khang Y Đình cũng cho xe chạy, nhưng lúc này Khang Y Đình không hề mở miệng nói bất cứ lời nào, thái độ của anh cũng làm cho Bắc Du Trang cảm thấy rất khó chịu. Chiếc xe đã rời đi, nhưng từ trên tầng hai của tòa nhà, qua ánh sáng của đèn đường Bắc Gia Kiên đã trông thấy Khang Y Đình và anh đang thắc mắc sao Khang Y Đình lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn đi gặp gỡ con gái cưng của anh?! Bắc Du Trang nhìn Khang Y Đình từ phía sau lưng rồi cất giọng: - Tôi muốn đi ăn tối, anh chọn nhà hàng đi. - Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn! - Với anh trai của tôi sao? Khang Y Đình không trả lời và Bắc Du Trang lại nói tiếp: - Bây giờ tôi chỉ cần gọi cho anh ấy và bảo anh đang đi với tôi. Khang Y Đình vẫn im lặng lái xe và lúc này anh còn nhấn ga để chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh hơn. Chưa đầy hai mươi phút Khang Y Đình đã đưa Bắc Du Trang về đến ngôi biệt thự tráng lệ của Bắc Gia. Anh lại bước xuống mở cửa xe và Bắc Du Trang tỏ thái độ giận dữ khi ra khỏi xe, cô gần như quát vào mặt của Khang Y Đình: - Anh dám xem thường tôi như vậy sao hả? Khang Y Đình bây giờ mới chịu mở miệng: - Đã đến nhà rồi thưa Bắc tiểu thư, tôi xin phép đi trước. Khang Y Đình lên xe và cho xe chạy đi trước sự tức giận của Bắc Du Trang, nhưng Khang Y Đình không việc gì phải để ý đến tâm trạng của Bắc Du Trang mà anh chỉ là đang nghĩ đến Kim Đông Hy và anh muốn nhanh chóng gọi một cú điện thoại để nói với Kim Đông Hy là anh đã chọn được quán ăn với những món ăn ngon nhất cho bữa tối của hai người.
|
Bắc Gia Kiên vẫn ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt trầm ngâm trên tay anh là điếu thuốc đang cháy dở. Rỏ ràng là sau khi trông thấy Khang Y Đình thì trong đầu Bắc Gia Kiên chỉ có mỗi một suy nghĩ, đó chính là Bắc Du Thiên. Con trai anh đã trở về và nó không hề đến chào anh như một cách để thể hiện sự hiếu kính đối với anh, điều đó cũng đồng thời làm anh trở nên không vui. Dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn và Bắc Gia Kiên đứng lên khỏi ghế và rời khỏi văn phòng, vừa đi anh còn vừa gọi điện thoại cho ai đó. Rất khó Bắc Du Thiên mới gọi được cho Bắc Gia Kiên và anh bảo tài xế lái xe đưa mình về chỗ biệt thự của Bắc Gia. Vừa bước vào nhà Bắc Du Thiên đã nhìn thấy Bắc Gia Kiên ngồi ngay ở phòng khách, nhìn thần thái uy nghiêm của Bắc Gia Kiên thì Bắc Du Thiên cũng đã đoán được mình sẽ phải nghe rất nhiều lời giáo huấn từ Bắc Gia Kiên. - Con Chào bố! Bắc Du Thiên vừa mở miệng thì ngay lập tức Bắc Gia Kiên đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt anh: - Ngậm miệng lại!
|
Biết là Bắc Gia Kiên đang rất giận nên Bắc Du Thiên im lặng không dám nhìn anh đầu hơi cúi xuống.Bắc Gia Kiên thì cũng đang cố gắng kìm chế cơn giận của mình. - Con còn nhớ ta là bố của con sao hả? Con về nước bao lâu thậm chí làm việc gì cũng chẳng cần báo với gia đình. - Con xin lỗi...! - Nếu không phải tối nay ta đã trông thấy người trợ lí của con lái xe đến công ty thì ta cũng không biết là con đang ở đây. Con đừng quên con đã được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này và ngày nào con còn mang họ Bắc thì ngày đó con vẫn còn là con của bố, rõ chưa hả? Dứt lời Bắc Gia Kiên vỏ đi lên lầu, Bắc Du Thiên đi theo định nói gì đó với Bắc Gia Kiên nhưng Bắc Du Trang từ phòng mình đi ra, cô khoanh tay trước ngực nhìn Bắc Du Thiên rồi nói: - Bỏ đi, bây giờ bố đang rất giận dù anh có nói gì bố cũng không nghe đâu. Bắc Du Thiên quay lại giương mắt nhìn Bắc Du Trang. - Em còn dám nói, sao đột nhiên em lại gọi cho Y Đình? Bắc Du Trang bỏ qua ghế sofa ngồi, cô nói: - Tại sao không chứ? Bắc Du Thiên sấn tới quát vào mặt Bắc Du Trang: - Y Đình là trợ lí của anh chứ không phải tài xế của em. Bắc Du Trang cũng không phải vừa, cô đứng phắt dậy chỉ tay vào ngực của Bắc Du Thiên: - Là trợ lí của anh nhưng là bạn của em, vậy nên anh không có quyền ngăn cấm em gặp gỡ bạn của mình. Qúa nổi nóng Bắc Du Thiên đã chụp lấy ngón tay của Bắc Du Trang và siết chặt, anh nghiến răng trừng mắt nhìn Bắc Du Trang: - Nghe đây em gái, em làm bạn với ai anh không ngăn, nhưng riêng Khang Y Đình anh không cho phép em có bất cứ mối quan hệ nào với cậu ấy, anh cấm em đấy! Nói rồi Bắc Du thiên rời khỏi biệt thự còn Bắc Du Trang thì gần như tức điên cô chỉ muốn đập phá thứ gì đó cho hả giận.
|
Cầm menu trên tay Kim Đông Hy nhìn lướt qua, có rất nhiều những món ăn ngon và cũng may là Kim Đông Hy biết được chút ít về khẩu vị ăn uống của Khang Y Đình. Đưa tay vẫy anh nhân viên phục vụ, Kim Đông Hy gọi hai phần bò bít tết kèm theo một chai rượu vang. Khi anh nhân viên rời đi thì cũng là lúc Khang Y Đình tới, anh đảo mắt tìm và người quản lí đã hướng dẫn anh đến chỗ chiếc bàn nơi Kim Đông Hy đang ngồi chờ anh. - Chào anh! Kim Đông Hy khẽ chào Khang Y Đình khi thấy anh đã ngồi vào ghế. - Hi, thật ngạc nhiên là bác sĩ Kim lại mời tôi dùng bữa tối! Anh vừa nói vừa vừa nhìn Kim Đông Hy làm Kim Đông Hy có chút bối rối: - Xin lỗi, có phải tôi đã làm phiền anh không? Khang Y Đình xua tay: - Không, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, thế bác sĩ đã gọi món chưa? - Tôi đã gọi món bò bít tết cho anh, vì nhà hàng này nổi tiếng với món đó. - Cảm ơn! Lúc này, Khang Y Đình bưng ly nước lọc lên uống một ngụm nhỏ và cũng là lúc nhân viên phục vụ mang món ăn ra đặt xuống bàn. Sau đó, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Khang Y Đình cũng đã uống chút rượu và lại nhìn Kim Đông Hy, chàng trai có gương mặt thanh tú đúng kiểu thư sinh hiền lành. Nhấp một ngụm rượu vang Kim Đông Hy nói: - Anh Y Đình, ở đây anh có người thân hay bạn bè nào không? Khang Y Đình lắc đầu: - Không, tôi chỉ có một mình. khi theo chủ tịch Bắc về đây, ông ấy bảo tôi tạm thời ở chỗ ngôi biệt thự của ông ấy, nhưng mà bản thân tôi cảm thấy không được tiện cho lắm. Vậy nên tôi cũng đang có ý định sẽ thuê một căn hộ riêng. Nghe Khang Y Đình nói tới việc thuê nhà thì Kim Đông Hy nhanh miệng bảo: - Có thật là anh muốn thuê nhà không? Khang Y Đình gục gật đầu: - Có phải bác sĩ sẽ giúp tôi không? - Uhm, tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà, tôi sẽ giúp anh tìm một căn hộ tốt nhất. - Ok, tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là sạch sẽ gần trung tâm thành phố càng tốt. - Được rồi, tôi sẽ giúp anh. - Vậy cảm ơn bác sĩ trước, bữa cơm tối nay tôi mời! Khang Y Đình không đợi Kim Đông Hy có đổng ý hay không, anh gọi nhân viên phục vụ và thanh toán rồi sau đó anh còn lái xe đưa Kim Đông Hy về tận nhà.
|