Chúng Ta
|
|
Anh dậy sớm chạy bộ như một thói quen khi còn sống ở nước ngoài. Khi đã chạy nhiều vòng trong công viên anh tìm một băng ghế ngồi nghỉ. Khang Y Đình, người trợ lý mang đến cho anh chiếc khăn và chai nước, anh cầm lấy khăn chậm mồ hôi rồi mở nắp chai nước uống từng ngụm, ánh mắt anh đang nhìn về phía mặt trời mọc như để chào ngày mới. - Ông chủ, sáng nay tôi nhận được điện thoại của bác sĩ Kim, bác sĩ Kim nói là muốn gặp ông. Khang Y Đình nói xong và anh quay qua nhìn Khang Y Đình. - Cậu gọi điện bảo với bác sĩ Kim là tôi sẽ đến sau giờ làm việc. - Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Anh đưa lại cái khăn và chai nước cho Khang Y Đình và ngồi nhìn Khang Y Đình lái xe đi. Sau đó không lâu anh cũng rời khỏi công viên thong thả đi về nhà và trong đầu anh cũng đang nghĩ đến cuộc hẹn với Kim Đông Hy.
|
Điện thoại trên bàn làm việc vừa đổ chuông thì cũng là lúc Kim từ ngoài đi vào, anh nhấc máy lên nghe và ngồi xuống ghế. Trong lúc Kim đang nói chuyện qua điện thoại thì có tiếng gõ cửa, anh gác máy rồi lên tiếng. - Vào đi! Cánh cửa phòng làm việc hé mở và Bắc Du Thiên bước vào. Nhìn thấy anh thì ngay lập tức Kim đứng lên bước tới lịch sự cúi đầu chào Bắc Du Thiên. - Chào anh! Bắc Du Thiên đặt một tay lên vai của Kim rồi nói bằng một giọng thật trầm. - Thật vui khi được gặp lại cậu, vẫn chưa xong việc à? - xin lỗi anh, sáng nay người trợ lý của anh đã có báo cho tôi biết là anh sẽ đến, nhưng tôi lại quên mất. Kim nói rồi đứng lên đi lại bàn nước tự tay mình pha tách trà nóng đưa cho Bắc Du Thiên ngay khi anh vừa ngồi vào chiếc ghế trống. - Không sao đâu mà. Bắc Du Thiên nói rồi bưng tách trà nóng lên vừa thổi vừa hớp từng ngụm trà thơm. Kim lại nhìn anh và nói. - Du Thiên, lần này trở về anh dự định sẽ ở lại đây bao lâu? Để tách trà lên trên bàn làm việc, Bắc Du Thiên nhìn Kim rồi đôi mày anh hơi nhíu lại. - Uhm... cũng chưa biết nữa. Kim kéo ghế ngồi rồi nhìn Bắc Du Thiên: - Tôi xem tin tức mới biết gần đây em trai của anh đang tham gia hoạt đông từ thiện ở rất nhiều nơi. - Cậu đang nói đến Bắc Minh San? Kim gục gật đầu: - Vâng. Nghe Kim nói tới Bắc Minh San bất giác ánh mắt của Bắc Du Thiên trở nên đượm buồn, và Kim cũng đã luôn nhìn thấy gương mặt buồn bã của Bắc Du Thiên mỗi khi nhắc đến đứa em trai của anh. - Cậu nói là muốn hẹn gặp tôi mà. Bắc Du Thiên nói và đứng lên, Kim biết là anh cố tình lãng tránh không muốn nói đến cái tên Bắc Minh San nên Kim cũng vội đứng lên nhanh tay lấy áo khoác rồi nói: - vâng, tôi cũng đã có đặt chỗ ăn tối rồi, chúng ta đi thôi. Bắc Du Thiên đi trước và Kim đi theo phía sau anh, thấy anh không nói gì nên Kim cũng chỉ biết im lặng.
|
Đang đi bộ trên đường thì tình cờ Khang Y Đình trông thấy Bắc Minh San bước xuống từ một chiếc xe buýt ở phía trước, anh định bỏ đi luôn nhưng có vẻ như Bắc Minh San đã trông thấy anh và cậu đưa tay lên vừa vẫy vừa gọi tên anh: - Anh Y Đình! Bắc Minh San bước nhanh tới và Khang Y Đình phải cúi đầu chào: - Cào cậu chủ! Vỗ lên vai Khang Y Đình, Bắc Minh San nói: - Cậu chủ gì chứ, lúc nãy tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm hóa ra đúng là anh, anh về nước khi nào vậy? Cả hai lại tiếp tục đi và Khang Y Đình vừa đốt thuốc hút vừa nói. - Tôi về được ít ngày rồi. Bắc Minh San bước nhanh lên và bất ngờ chỉ tay vào ngay ngực Khang Y Đình. - Anh về đây, vậy còn anh Du Thiên? Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Bắc Minh San rồi Khang Y Đình cất giọng chậm rãi: - Xin lỗi, là ông chủ căn dặn tôi không được nói cho cậu biết. Bắc Minh San khẽ lắc đầu giọng buồn buồn. - Tôi hiểu mà, nhưng anh Du Thiên không về nhà vậy chẳng lẽ anh ấy ở khách sạn sao? - Không. - Không ở khách sạn vậy anh Du Thiên ở đâu? - Thực ra thì trước đó ông chủ đã có mua một căn hộ ở bên này rồi. Bắc Minh San chụp hai tay của Khang Y Đình lay mạnh. - Anh nói có thật không? Thấy mọi người đi đường ai cũng nhìn nên Khang Y Đình gỡ tay Bắc Minh San và nói. - Cậu muốn biết thì có thể gọi điện cho ông chủ mà. - Gọi điện chưa chắc anh ấy đã nghe, hay là anh đưa tôi về nhà của anh Du Thiên đi, Bắc Minh San đề nghị với vẻ mặt đầy phấn khích, và Khang Y Đình cũng hiểu là không còn cách nào khác ngoài việc là phải làm theo ý của Bắc Minh San.
|
Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự, cả hai cùng bước ra khỏi xe và Bắc Minh San đã phải suýt xoa khi theo chân của Khang Y Đinh đi vào bên trong ngôi nhà. Cởi chiếc áo khoác ngoài cho lên chiếc ghế sô pha Khang Y Đình đi vào bếp rót nước còn Bắc Minh San thì từ khi đặt chân vào nhà cậu chỉ có mãi mê đi tham quan mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, đôi tay cậu hết sờ món đồ này đến món đồ khác, mặc cho Khang Y Đình bưng cốc nước đi theo phía sau lưng: - Ngôi nhà của anh Du Thiên đúng là đẹp thiệt, vậy mà không nghe anh ấy nhắc tới. Khang Y Đình đưa cốc nước cho Bắc Minh San rồi đi trở ra phòng khách ngồi xuống ghế, anh lại tiếp tục đốt thuốc hút. Bắc Minh San cũng đi ra, cậu ngồi xuống ghế uống ngụm nước rồi nhìn Khang Y Đình. Khang Y Đình giương mắt nhìn Bắc Minh San. - Sao cậu lại nhìn tôi? - xin lỗi, tôi không nghĩ là anh Du Thiên lại mua nhà và còn không nói gì với bố hết, cũng như chuyện anh ấy về nước nếu để bố biết nhất định bố sẽ rất giận. Khang Y Đình để điếu thuốc lên cái gạt tàn vừa lúc cánh cửa mở và Bắc Du Thiên đứng ở ngay cửa giương mắt nhìn về phía Bắc Minh San. Nhìn thấy anh thì Khang Y Đình đã vội đứng phắt dậy và Bắc Minh San cũng quay đầu lại nhìn Bắc Du Thiên. - Anh Du Thiên! Vừa nói Bắc Minh San vừa đứng lên khỏi ghế, Bắc Minh San cởi áo khoác ngoài đưa cho Khang Y Đình rồi cất giọng lạnh tanh. - Sao đến mà không báo trước vậy? Bắc Minh San nhìn Bắc Du Thiên rồi hướng mắt nhìn qua Khang Y Đình, nhưng lúc này Khang Y Đình cũng đã cầm lấy áo khoác của Bắc Du Thiên rồi đi nhanh lên lầu, giọng của Bắc Du Thiên lại cất lên và lần này âm thanh trầm khàn của anh đã ở ngay sát bên tai của Bắc Minh San. - Nghe đây nhóc, anh không cấm em đến nhà của anh, nhưng anh không muốn em nói lại với bố về việc em đã đến đây. Ok? Bắc Minh San gục gật đầu và tim cậu thì đang đập mạnh đến nỗi như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
|
Mở tủ lạnh Bắc Du Thiên lấy lon bia rồi đặt lên phía sau gáy, một cảm giác mát lạnh làm anh vô cùng dễ chịu. Bắc Minh San đi vào đứng phía sau lưng Bắc Minh San, cậu nhìn anh rồi nói. - Anh về nước, âm thầm mở công ty và giờ còn mua luôn cả nhà, nhưng có vẻ như gia đình không nằm trong kế hoạch của anh. Nếu như tối nay, em không tình cờ gặp anh Y Đình em nghĩ mình cũng sẽ không biết gì hết. Bắc Du Thiên khui lon bia rồi đi qua chỗ bàn ăn kéo ghế ngồi, anh uống một bia và giương mắt về phía Bắc Minh San. - Giờ thì em đã biết rồi đấy! Bắc Du Thiên lại đưa lon bia lên định uống thì đã bị Bắc Minh San đi tới giật lấy lon bia từ tay anh. - Anh à, anh là con trai cả trong gia đình trên anh còn có bố dưới anh còn có em, dù anh làm gì cũng phải nghĩ đến những người thân của mình chứ. Bắc Du Thiên vụt đứng lên trừng mắt với Bắc Minh San. - Thế anh đã làm gì sai mà em phải nói vậy? - Anh đừng nghĩ là em không biết gì, bây giờ mạng xã hội đầy những thông tin về anh, anh nổi tiếng rồi, luôn cả em cũng không thể ngờ một nhân viên kiểm toán như anh mà cũng có lúc trở thành chủ tịch ngân hàng cơ đấy. Bắc Minh San vừa dứt lời thì đã bị bàn tay của Bắc Du Thiên bóp chặt lấy miệng của cậu. giọng Bắc Du Thiên rít lên qua kẽ răng. - Hãy bớt nói lại và nên nhớ là em đang đứng trong nhà của anh. Bắc Minh San dùng hai tay xô mạnh Bắc Du Thiên ra và nói. - Em sẽ không tha thứ nếu anh làm gì để liên lụy đến gia đình của chúng ta. Bắc Du Thiên lớn tiếng gọi Khang Y Đình và anh ra lệnh cho Khang Y Đình đưa Bắc Minh San về còn anh thì vô cùng tức giận bởi những lời lẽ phát ra từ miệng của Bắc Minh San.
|