Vì Anh Thương Em
|
|
*Hiện tại truyện vẫn chưa kết thúc nha. Từ chap này về sau tác giả sẽ tập trung vào phần cốt truyện (ko ít bi kịch) , không đi sâu vào H (dùng từ mĩ miều, trang nhã hơn). *Tóm tắt những chap trước: Minh Thiên và Minh Hoàng là con trai của ông Vương- chủ tập đoàn VTH. Cậu từ nhỏ đã mất mẹ, sống trong sự ghẻ lạnh và khinh khi của 2 mẹ con Hoàng. Một lần uống say, Hoàng đã lỡ làm bậy vs Thiên và nhân cơ hội đó anh thử tiếp cận để tìm hiểu cậu. Hoàng chỉ giả vờ yêu Thiên để thăm dò cậu nhưng chính tình yêu chân thành của cậu đã làm Hoàng rơi vào lưới tình thật. Hoàng nhận ra mình không thể sống thiếu Thiên. Nhưng mọi chuyện không hề êm đẹp, Minh Thiên vô tình phát hiện ra Hoàng ngoại tình vs Linh (bạn Hoàng). Cả Thiên và Hoàng đều ko chuyện này là kế hoạch của mẹ Hoàng nhằm tách Hoàng và Thiên ra. Thiên đã hiểu lầm hoàng cố ý lừa dối cậu, cả hai giận nhau sau cuộc tranh cãi nảy lửa. Thiên đau khổ, cậu mắc bệnh trầm cảm. Mẹ Hoàng gặp Thiên để trách móc, cấm Thiên không đc tiếp tục yêu Hoàng. Nào ngờ đâu, chuyện ngoại tình của bà ta vs ông tài xế bị Thiên phát giác. Kết quả, Thiên bị bà ta xô ngã vào tường, chấn thương vùng đầu. Do bị thương nặng cộng thêm tâm lí bất ổn nhiều ngày, Thiên rơi vào nguy kịch, tưởng như là đã chết. Hoàng nghe tin dữ, ân hận vô cùng. Hoàng chăm sóc Thiên ngày đêm, luôn trông mong bảo bối của mình tỉnh dậy. Phép màu đã đến vs cậu, Thiên đã vượt qua cái chết để trở về vs Hoàng. Hai người hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Cha Thiên vì ko chấp nhận mối tình loạn luân này, kèm theo nỗi lo cho tính mạng của Thiên đã bị đột quỵ và đang hôn mê sâu....
|
CHAP 10: Rào cản. Minh Thiên ngồi nghỉ trong phòng bệnh, đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. "Đã bao lâu rồi mình chưa được ra ngoài nhỉ? Chán quá, muốn ra đó cho khuây khỏa. Hay là giờ ra đó dạo một lát nhỉ. Chỉ một lát thôi chắc anh Hoàng không biết đâu"(Thiên thầm nghĩ). Hơn 1 tháng nay, cậu đã được ra ngoài đâu. Lần nào cậu đòi đi, Minh Hoàng đều lấy cớ chưa khỏe hẳn mà bắt cậu nằm yên trong phòng. Cậu ngồi say sưa ngắm cảnh mà không biết Minh Hoàng đang ngồi bên cạnh mình. - Oái_cậu la lên khi bất ngờ thấy anh. - Em làm gì mà la to quá vậy_anh ngơ ngác hỏi. - Còn gì nữa, tự nhiên anh ngồi lù lù một đống làm em muốn rớt tim ra ngoài_ Cậu thở mạnh, mặt giận dỗi. - Thôi mà, anh xin lỗi bảo bối, lần sau anh không làm bảo bối giật mình quá_ Hoàng ôm cậu, anh cọ cọ mũi mình vào má cậu. - Nghe mà muốn nổi da gà. Ai thèm làm bảo bối của anh chứ. Đi mà ôm Linh của anh kìa. Cậu quay mặt ra cửa sổ, không thèm nhìn anh. Tay cậu đẩy mặt anh ra, mặt có chút buồn thoáng qua. Anh ôm cậu chặt hơn, áp sát tai cậu mà thì thầm: - Bảo bối, em đang giận hả? Anh xin lỗi, đừng giận nữa mà tội nghiệp anh. - Không giận sao được. Có người lén lút ngoại tình đêm khuya bị bắt gian tại trận rồi lại chửi mắng người yêu. Cậu có vẻ giận dỗi lắm. Cũng đúng thôi, ai rơi vào hoàn cảnh này mà không giận. Không nhắc thì thôi, nhắc lại là thấy sôi máu. Cậu nắm lấy tay anh đẩy ra khỏi người mình. Anh cũng có chút bực, anh nói: - Anh đã nói xin lỗi rồi mà. Thật tình hôm ấy anh không cố ý. - Anh tưởng nói câu xin lỗi là coi như không có chuyện gì sao. Nhìn người yêu ôm ấp người khác, làm chuyện thầm kín trước mặt mình nếu là anh thì anh có ghen không. Anh nói anh không cố ý à. Anh nghĩ em có thể tin trong khi rõ ràng anh bế cô ấy trên người làm chuyện đó, cùng nhau rên rỉ à. Anh nghĩ hai tiếng "Xin lỗi" sẽ xóa sạch những vết thương tinh thần trong lòng em sao. Cậu quay mặt lại nhìn anh, hai mắt ngấn nước: - Anh... Anh xin lỗi, mọi chuyện qua rồi, anh hứa sẽ không lặp lại chuyện này lần nào nữa đâu. Bỏ qua cho anh nha_anh ôm lấy cậu xin lỗi. -... Cậu im lặng không nói một lời. Anh khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, anh nói: - Tất cả là lỗi của anh, vì anh mà em ra nông nỗi này. Anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé. Đừng rời xa anh có được không. - Gật đầu_ - Em đói chưa, để anh đi mua đồ ăn cho em_ Anh hôn lên má cậu, nhẹ nhàng hỏi han. Cậu không nói gì chỉ gật đầu. - Vậy em ngồi đây đi, để anh đi mua rồi lên ngay. - Cho em đi với được không. - Không được, em còn yếu lắm, ra đó trúng gió thì khổ. - Đi mà, cho em đi với. Nha... Nha... Em khỏe rồi mà. Cậu nắm lấy tay anh, hai mắt long lanh dụ dỗ. Anh nhìn cậu không khỏi cười. Anh hôn lên trán cậu và nói: - Thôi được rồi, nhìn em vậy ai lại nỡ bỏ rơi chứ. - Yêu anh nhiều_ Cậu chồm lên hôn vào má anh. Hoàng chỉ cười cười. Trong lòng anh giờ đây tràn ngập hạnh phúc. Anh rất mừng khi cậu vượt qua cơn nguy kịch và không để bụng chuyện cũ. Anh nắm lấy tay cậu, hai người cùng nhau đi xuống căn tin bệnh viện để mua đồ. Không khí trong bệnh viện thật ngộp ngạt làm sao. Cậu hít thở thật sâu bầu không khí trong lành. - Em đi vệ sinh một tí, anh đợi em ở đây nha,một lát thôi. Nói rồi cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, cậu không thấy anh nữa. Cậu đi xung quanh tìm nhưng không thấy. Cậu nghĩ chắc anh đi đâu rồi nên định trở về phòng. Bỗng Thiên nghe tiếng ai đó ở phía sau nhà vệ sinh. Tiếng ai nghe quen lắm. "Là giọng của anh. Anh đang làm gì sau đó nhỉ? Nói chuyện với ai mà lén lút ra đó vậy?" Cậu bước đến gần thì nghe được một chuyện động trời. - Em muốn nói gì, nói lẹ đi. Minh Thiên đang đợi anh_ Giọng anh lạnh lùng nói vs người kia. - Em... Em... Em..._giọng một cô gái, ngập ngừng, đứt quãng. " Là linh, sao cô ta lại ở đây nhỉ? " - Em làm sao, em không nói sao anh biết được_anh vẫn lạnh lùng. - Em...Em...Em không dám nói. "Chuyện gì quan trọng đến không dám nói vậy nhỉ?"_Minh Thiên tò mò, đúng ra là nhiều chuỵên. Không hiểu sao lòng cậu tự nhiên cảm thấy bất an quá, không biết chuyện gì mà quan trọng đến vậy. Liệu có liên quan đến tình cảm giữa anh và cậu. - Nếu em không nói thì thôi vậy, anh đi đây. Từ nay em đừng làm phiền anh nữa_ Anh cau có vội bước đi. - Em... Em... Em có thai rồi đó. Minh Thiên như đứng hình tại chỗ. Cậu vẫn chưa tin, cậu muốn nghe rõ ràng hơn. Hoàng vừa nghe thấy vội khựng lại, mặt anh ngạc nhiên, anh vội lại hỏi rõ Linh: - Em...em nói gì, từ...từ khi nào?_Giọng anh lắp bắp, mồ hôi hột tháo ra. - Gần hai tháng rồi. Mấy nay em thấy mệt mỏi, khó ăn mới đi khám. Em định về sẽ gọi báo cho anh, không ngờ gặp ở đây. "Hai.. Hai tháng? Từ lần đó đến nay cũng được hai tháng rồi. Vậy là rõ rồi. Trời ơi, mình có nghe lầm không, trời ơi, sao ông đối xử vs con như vậy"_ Mồ hôi Thiên nhễ nhại, vẻ mặt lo lắng "Tôi đang nghe chuyện gì thế này. Liệu anh ấy có bỏ mình mà đi lấy vợ không. Rồi mình sẽ sống sao đây, nhắm mắt nhìn anh ấy hạnh phúc bên vợ con à. Không!! Không!! Mình không tin, mình không tin". Mặt mày Thiên hốt hoảng, nỗi lo sợ hiện rõ ra trên mặt cậu. "BỐP" Lon Coca cầm trên tay rơi xuống đất, Thiên đứng như trời trồng, nước mắt đầm đìa. Nghe động, Hoàng chạy ra thì thấy Minh Thiên đang đứng trước mặt anh, nước mắt lăn dài trên má. Anh hốt hoảng, mặt anh tối sầm lại, mồ hôi nhễ nhại, anh ấp a ấp úng nói: - Minh... Minh Thiên. Em nghe... nghe hết rồi hả? _mặt anh nơm nớp lo sợ nhìn Thiên. - Nghe rồi!! Nghe rất rõ. Tôi hiểu rồi, không làm phiền hai người nữa._Mặt cậu tái nhợt đi, mồ hôi hòa nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Thiên vội vàng chạy đi, cậu không biết phải nói gì nữa. Sự thật rành rành rồi, nếu đứng lại cậu phải làm gì đây. Chạy lại ôm anh à? Chắc chắn là không rồi. Minh Hoàng vội vã đuổi theo Minh Thiên. Linh nắm lấy tay anh níu lại, cô khóc lóc nói: - Bây giờ em phải tính sao đây? Cha mẹ em giết em mất" - Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, em cứ về trước đi, chuyện này ta sẽ nói sau._Anh trấn an Linh. - Nhưng... Nhưng... Hoàng không thèm nghe Linh nói nữa, anh tức tốc đuổi theo Minh Thiên nhưng chẳng thấy Minh Thiên nữa. Anh vôin vã chạy về phòng. Lòng anh bây giờ rối như tơ vò mà cả anh cũng không biết cách gỡ. Anh trách ông trời sao vừa cho anh bình yên bên cậu được một lát lại bắt hai người tách xa. Anh sợ lắm, sợ để cậu xa vòng tay mình. "Tại sao lại như vậy kia chứ. Tại sao mình lại yêu em nhiều như vậy. Phải chi cứ như lúc trước thì đã không phiền phức rồi. Tại sao lòng mình đau thế này, mình phải làm gì tiếp theo để giữ Minh Thiên đây? Liệu em ấy có còn tin tưởng mà yêu mình không"_hàng trăm câu hỏi như muốn nuốt chửng lấy tâm trí anh. "Mình muốn gặp Minh Thiên để nói chuyện. Mình vừa có được em ấy, mình sẽ không để em ấy rời xa vòng tay mình đâu. Nhưng gặp rồi anh phải nói gì vs em đây Minh Thiên?". Anh suy nghĩ. Minh Thiên đã thấm mệt rồi, có vẻ anh sẽ không đuổi theo cậu nữa. Cậu lang thang trên hành lang bệnh viện, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong lòng cậu. Cậu đau đớn lắm, cậu không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Cậu ước gì mình mất trí nhớ đi cho xong, để quên đi mối tình đầy oan trái này. Cậu không muốn làm người thứ ba phá hoại gia đình nhỏ của anh trong tương lai, nhưng cậu cũng không nỡ rời bỏ anh. Cậu không biết mình nên làm gì nữa. Thật sự đây là cú sốc quá lớn với cậu. Thiên nhìn thấy có bóng ai đó rất quen vừa đi ngang qua. Là bà mẹ lớn của cậu. "Bà ta đến đây làm gì? Chắc không có chuyện thăm mình đâu nhỉ. Bà ta đang có âm mưu gì, phải theo dõi mới được“. Trong phút chốc, Thiên quên mất mình đang buồn chuyện gì. Cậu lén đi theo sau bà Xuyến. Rẽ qua, dãy phòng ở khu tim mạch. " Ai bị tim mà bà ấy đến thăm nhỉ? Hay đang có âm mưu gì đây" Thiên thấy bà ta rẽ vào một phòng vip hạng sang. Cậu tiến gần tới cửa phòng. "Ai kia, ai đang nằm trên giường vậy? Chẳng phải là cha sao? Dao cha lại nằm ở đây?" Thiên chạy vội vào phòng ôm chầm lấy cha trước con mắt kinh ngạc của bà mẹ lớn. Cậu không hề biết cha mình đã vì chuyện của cậu mà lên cơn đau tim. Nếu biết thì cậu sẽ nghĩ gì đây. (Quay lại với Minh Hoàng) Minh Hoàng vội vàng chạy nhanh về phòng. Vừa mở cửa ra, anh đã vội gọi to: - Minh Thiên. Minh Thiên. Em phải nghe... Căn phòng trống trơn, nghĩa là Minh Thiên vẫn chưa về hay sao. Anh chạy khắp bệnh viện để tìm cậu, anh lo cậu xảy ra chuyện gì thì khổ: - Minh Thiên...Minh Thiên... Em ở đâu? - Minh Thiên. Mau trả lời anh đi? Anh gọi lớn tên cậu mà quên mất mình đang ở trong bệnh viện. Một cô điều dưỡng chặn anh lại nhắc nhở: - Này anh kia,xin giữ im lặng trong bệnh viện để các bệnh nhân còn nghỉ ngơi. - Vâng, tôi vô ý, xin lỗi chị. Anh thắc mắc từ bao giờ mà anh trở nên lịch sự như vậy nhỉ. Nếu là trước kia thì anh đã chửi vô mặt cô điều dưỡng rồi. Người như anh thì có sợ gì chứ. Anh thay đổi như hóa thành một người khác, động lực nào đã thay đổi cả một con người như vậy. Lẽ nào là vì cậu? Anh vẫn tiếp tục chạy khắp bệnh viện tìm cậu. Anh đã chạy mấy tầng lầu, chạy khắp cả bệnh viện, ngoài vườn nhưng vẫn không tìm thấy cậu. "Một con người chứ đâu phải hạt bụi mà lại không tìm ra. Có khi nào em ấy ra khỏi bệnh viện không? Khoan đã, liệu em ấy đã biết chuyện chưa..." _ Hoàng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh tức tốc chạy đến nơi đó.
|
Chap 11: Biến cố. Trong căn phòng hồi sức, ông Vương vẫn mê man chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Minh Thiên nắm lấy tay cha khóc lóc: - Cha ơi, con xin lỗi cha. Cha tỉnh lại đi cha. Bà mẹ lớn vội vã nắm lấy tay Thiên hất ra ngoài. Bà tát cậu một cái rõ đau, miệng chửi rủa: - Mày còn dám vác mặt tới đây à. Mày dụ dỗ con trai tao thành thứ bệnh hoạn, bây giờ cũng chính mày hại cha mày ra nông nỗi naỳ. Còn không mau cút đi thằng bất hiếu. - Dì nói gì vậy, tôi hại cha tôi khi nào. - Chắc mày không biết lí do vì sao cha mày bị thế này phải không? (Bà Xuyến nói như hét vào mặt Thiên) - Vì sao? - Vì thằng con trời đánh như mày đó. Mày dụ dỗ anh mày loạn luân với mày. Ông ấy biết được lên cơn đau tim suýt thì chết rồi đấy. Thằng khốn nạn, cút ngay.(Bà ta nói làm như yêu chồng lắm) - Không, ông ấy là cha tôi. Bà không có quyền cấm tôi gặp ông ấy. (Cậu cãi lại) - Cha à! Ai biết được mày có phải là con ông ấy hay không. Mẹ mày chỉ là con ôsin, ai biết lén phén với ai rồi đổ lỗi cho chồng tao. (Giọng nói sắc xéo, tỏ ý khinh thường) - Không phải, mẹ tôi không ngoại tình. Tôi là con của cha tôi, bà không được nói bậy. - Nói bậy à, mẹ mày là một con đĩ lăng loàng. Tao đã xét nghiệm ADN rồi. Mày không phải là con của ông ta. Hai người lo cãi nhau mà không để ý ông Vương đã tỉnh lại từ lúc nào. Nghe câu nói của bà, mặt ông tối sầm lại, chân tay run run, miệng lắp bắp nói: - Bà... Bà...Bà vừa nói cái gì? Có thật không, tôi không tin. - Ông tỉnh rồi à. Tôi định chờ ông xuất viện mới nói. Thôi thì bây giờ tôi nói luôn. Nó không phải là con ông. Mẹ nó ăn nằm với kẻ khác rồi đẻ ra nó, đổ trách nhiệm lên đầu ông. Ông không tin thì nhìn kết quả xét nghiệm này thì biết. Bà móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho ông. Ông Vương mặt mày tối sầm lại, lộ rõ vẻ tức giận khi đọc kết quả. Ánh mắt như bùng lửa, ông cố ngồi dậy ném tờ giấy vào mặt cậu: - Thì ra... Thì ra lâu nay quạ nuôi tu hú. Thì ra lâu nay nuôi con người ta. Mày tự nhìn đi. Cút... Cút... Cút ngay. (Ông tức giận chỉ tay vào Minh Thiên chửi mắng) Minh Thiên lượm ngay tờ giấy nhìn không chớp mắt. Cái gì vậy nè, cậu có nhìn lầm không. "KHÔNG PHẢI CHA CON". Cậu dụi dụi mắt, mặt hoảng hốt khi đọc kết quả. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm tờ giấy. Cậu nắm chặt tay, bóp nát tờ giấy. Cậu lắc lắc đầu, miệng lầm bầm: - Không... Không... Không phải vậy. Cậu chạy lại quỳ xuống đất, nắm lấy tay cha khóc nức nở: - Cha ơi, không phải như vậy. Không thể nào có chuyện đó, chắc chắn có nhầm lẫn. - Nhầm à, bằng chứng rành rành ra đó còn cãi gì nữa. ( Bà mẹ kế nhiếc mắng) - MÀY CÂM NGAY. Mẹ con mày lâu nay biến tao thành con lừa, một cú lừa ngoạn mục đấy cậu bé. Cút ngay, nếu không đừng trách tao. (Ông hất tay cậu ra) - Con đi, con đi mà. Cha đừng giận nữa, kẻo lại lên cơn đau tim. Ông nắm lấy đầu cậu, túm tóc tát thẳng một bạt tai vào mặt cậu làm cậu bật ra xa. Ông quat to: - Cha con gì. Tao không phải cha mày. Trong ngày mai, cuốn gói ngay ra khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Từ nay, tao cấm mày bén mảng đến gần gia đình tao, nếu không thì đừng trách. Nể tình lâu nay mày vẫn hiếu thảo, tao đã chia cho mày một phần tư gia sản. Dù gì cũng lỡ kí xác nhận với luật sư, không thể đòi lại được. Cầm lấy mà cút ngay cho tao. (Ông giận đến đỏ mặt) - Con không cần tài sản ấy. Con chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cha.( Cậu nghẹn ngào nói) - Bây giờ mày có cần thì cũng không nhận được đâu. Chẳng phải mày đã kí giấy ủy quyền cho thằng Hoàng rồi sao. Giờ thì ra đi tay trắng đi, số tài sản ấy không thuộc về đứa lừa đảo như mày. (Bà mẹ lớn liếc nhìn, nói lớn) - Bà đang nói gì vậy? (cậu hỏi lại) - Chuyện này là sao? (Ông Vương hỏi bà) - Chả là tôi đã biết nó không phải con ông từ lâu rồi. Hôm bữa tôi không biết ông chia gia sản cho nó nên không nói. Tài sản cũng chia rồi nên không thể đòi lại. Tôi mới nhờ thằng Hoàng dẫn nó đi Đà Lạt, dụ nó kí giấy ủy quyền chuyển nhượng phần tài sản của nó. Tôi đòi lại được tài sản rồi đó. Thằng lừa đảo nhu nó không đáng nhận tiền thừa kế đâu ông à. (Bà nói với ông) - Tôi mệt rồi. Tùy bà tính đi. (Ông không muốn quan tâm nữa. Ông đang rất tức giận và cũng rất đau lòng khi biết sự thật này) - Mẹ... Mẹ vừa nói gì. (Hoàng vừa chạy tới, mặt ngạc nhiên hỏi mẹ mình) - Con nghe rồi à. - Mẹ lừa con sao, sao mẹ bảo đó là giấy cam kết kết hôn. Biết trước con đã không giúp mẹ. (Hoàng trách móc mẹ mình. Anh không dám nhìn thẳng mặt Minh Thiên) - Mẹ làm tất cả vì con thôi. - HAHAHAHA... Giờ thì tôi hiểu rồi. Thì ra mẹ con mấy người đã có âm mưu từ trước. Nếu muốn tôi sẽ kí, cần gì phải làm những trò bỉ ổi như thế. (Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh. Đôi mắt tỏ rõ vẻ căm hận, nước mắt lăn dài trên má, cậu cười lớn) - Im mồm. Biến đi, mày không còn tư cách gì ở đây cả. Anh đứng im lặng nãy giờ. Anh không biết phải giải thích với cậu thế nào nữa. Anh không dám nhìn thẳng mặt cậu vì sợ phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh đang tỏ rõ sự căm hận, đau khổ. Minh Thiên cắm đầu chạy đi. Lòng cậu đau đớn như ai cắt đứt từng đoạn ruột. Cậu không ngờ có ngày cả gia đình hùa nhau triệt hạ cậu. Càng đau đớn hơn khi biết rằng mình vừa ăn một cú lừa, mà kẻ gây ra không ai khác chính là người cậu yêu thương. Cậu ước gì mình chết đi cho xong. Thật sự, cậu vẫn chưa chấp nhận được nỗi đau này. Tất cả mọi chuyện lần lượt đổ ập xuống đè bẹp lấy cậu. "Mang thai", "Không phải con", "Lừa kí ủy quyền", "Phản bội", "Vô tình", "Độc ác". Những suy nghĩ ấy đang chiếm lấy tâm tư của cậu. Chúng như một con trăn quấn lấy, ép chặt rồi nuốt chửng lấy cậu. Mọi chuyện xảy ra cứ như một cơn ác mộng mà cậu muốn thoát ra cũng không thể thoát được. Thế gian này sao mà quá lọc lừa, dối trá. Chỉ vì vật chất mà nỡ phản bội nhau. Chẳng lẽ tình yêu cậu dành cho anh chỉ như gió thoảng qua thềm,chẳng được công nhận. Anh nói tiếng yêu như đưa cậu lên chín tầng mây, rồi đùng một cái anh lại đạp cậu xuống tận địa ngục. Anh là người gieo cho cậu giấc mơ, rồi cũng anh biến nó thành cơn ác mộng. Người ta nói đúng:"Yêu càng nhiều, đau cũng thật nhiều". Anh đuổi theo cậu. Nắm lấy tay cậu, anh ôm cậu vào lòng nghẹn ngào nói: - Anh xin lỗi, anh không cố tình làm vậy. Chỉ là hiểu nhầm, em phải tin anh. Tình yêu của anh là thật lòng. Cậu đấm vào bụng anh một cái để thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cậu đau đớn nói: - Yêu? Anh còn câu nào khác không, tôi nghe đến phát chán ra rồi. Anh còn dám nói những lời đó hả. Anh nghĩ tôi ngu chắc. Hiểu nhầm ư? Lừa tôi kí giao tài sản, một mình hưởng trọn, hạnh phúc ôm ấp cô vợ cùng đứa con của mình trên đống tài sản ấy. Một kế hoạch khá kĩ lưỡng nhỉ. Giờ thì anh đạt được ý mình rồi, đừng tìm tôi nữa. ( Cậu nói trong sự tuyệt vọng) - Em đừng nói vậy mà, anh đã nói chỉ là hiểu nhầm. Thật sự anh không biết đó là giấy ủy quyền. Em phải tin anh. - Tin sao? Hahahaha. Ừ thì tin. Đừng tìm tôi nữa, tôi không còn gì để anh lừa đâu. Lâu nay tôi trèo cao nên giờ ngã đau cũng đáng. Về mà hưởng phú quý đi. (Cậu cười trong tuyệt vọng, cậu chẳng dám nhìn mặt anh nữa) - Anh xin lỗi. Nhưng em có thể nghe anh giải thích không? - Giải thích? Rành rành ra rồi anh còn muốn giải thích gì nữa. - Anh không có ý muốn tranh tài sản của em. Tình cảm anh dành cho em là thật, không có giả dối. Anh yêu em thật lòng. Khi nghe mẹ anh nói sẽ tác hợp cho hai đứa anh đã rất vui. Mẹ anh bảo anh phải dụ được em kí vào giấy cam kết kết hôn để em không bỏ anh mà theo nguòi khác. Anh không hề nhận ra giấy đó chỉ là giả nên mới đưa em kí. Anh yêu em, em phải tin anh. - Thì ra là vậy,tôi hiểu rồi. Nhưng trái tim tôi đã không còn tin anh nữa rồi. Xin lỗi anh. Tôi thật sự thất vọng về anh. Anh có thể tự mình làm giấy cam kết mà. Anh đâu phải con nít 3 tuổi mà cái gì cũng phải nghe lời mẹ. Tôi tin anh để rồi bị mẹ anh lừa. Tránh xa tôi ra, giờ tôi chẳng còn dính liếu gì tới các người nữa. Mẹ anh đã bỏ công sức để giành tài sản về cho anh, anh nên về mà hưởng thụ mới phải. - Nếu em không tin, anh sẵn sàng kí giấy chuyển nhượng tài sản của mình cho em. - Thôi khỏi. Tôi chỉ là người dưng, có quyền gì mà nhận gia sản nhà anh. Đừng tìm tôi nữa, tôi xin anh. Nói rồi, Thiên bỏ đi. Hoàng đứng như trời trồng, anh không tin vào tai mình nữa. Anh lại đánh mất cậu một lần nữa. Không chỉ thế, anh còn tự tay bóp nát trái tim cậu, để lại cho cậu một nỗi đau quá lớn. Anh hận bản thân mình ngu ngốc. Anh đã đánh mất niềm tin nơi cậu. Anh đã phạm một sai lầm quá lớn. Bây giờ nếu phải từ bỏ gia sản để đổi lại tình yêu của cậu thì anh cũng chấp nhận. Tiếc là cậu đã chẳng còn tin tưởng anh nữa rồi.
|
Hiện tại tác giả đang viết truyện "Định mệnh anh và em" nên sẽ ngưng bộ này một thời gian để suy nghĩ tình tiết luôn. Nếu yêu thích truyện này thì mọi người cứ theo dõi nha:)
|