Anh Chịu Thua Rồi, Nhóc Ạ!
|
|
Chương V: Sếp hay Osin? Thế là đùng một phát, Nhật Khang trở thành trợ lí Tổng giám đốc của một công ti vô cùng quyền lực, tiếng tăm ai cũng phải kiêng nể. Cậu đem chuyện phỏng vấn về nhà thưa với mẹ, mẹ cậu đã vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên trước những gì mà cậu kể, thậm chí tối hôm đó bà còn chiêu đãi cho Khang nhiều món thật ngon để chúc mừng cậu con trai của mình. Sáng hôm sau, Nhật Khang định dắt xe chuẩn bị đi làm thì cậu thấy một chiếc ô tô đời mới hàng hiệu đậu trước cửa nhà mình, phủ lên chiếc xe ấy là một màu bạc sáng loáng, ban đầu cậu chỉ nghĩ là xe của người lạ đậu nhờ nên cũng chẳng thèm quan tâm đến. Một lát sau, khi đã dẫn được xe ra ngoài thì bỗng từ trong chiếc ô tô ấy bước ra một chàng trai khí chất ngời ngời, lãng tử đào hoa, gương mặt tuấn tú góc cạnh.... - Lại là anh? Sao anh biết nhà của tôi thế? - Có thứ gì trên đời này mà tôi không biết, cậu thích ý kiến à? ( Vậy có cách nào để Nhật Khang yêu mình cậu biết không? :\ :\ ) - Thì sao nào, anh làm ơn tránh ra cho tôi đi làm, mới sáng sớm mà anh đã ám tôi rồi! - Tôi không tránh thì sao nào! - Tôi còn buồn ngủ nên không muốn đôi co với anh, tôi cho anh hai lựa chọn: một là hãy tắm với LifeBouy.... À nhầm... Một là tránh đường cho tôi đi càng nhanh càng tốt, hai là anh sẽ nằm lại tại đây và suy nghĩ, ăn năn về những lỗi lầm của mình, chọn đi, tôi không có nhiều thời gian cho anh. Anh có biết là tôi còn phải đi làm để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu hay không hả? - Á...Nhóc ngầu thật đấy! - Không nói nhiều... Năm...bốn...ba...h...a...i...... Bỗng Nhật Khang bị hắn chạy lại bế lên, bất ngờ trước hành động của tên sở khanh, cậu cố gắng vùng vẫy mà không tài nào thoát được, lúc này cậu thầm nghĩ "Quái lạ...Rõ ràng hôm qua hắn còn không đỡ nổi một chiêu của mình, vậy sao hôm nay hắn mạnh thế" (Mạnh như vậy mới thắng được em ở trên giường nha cô pé :) ) - Ngoan anh sẽ thương nhóc! - WHAT...Rõ ràng là anh thích những cô gái chân dài mà, anh nhầm đối tượng rồi, buông tôi ra.. - Trong xe tối lắm, cậu chiều tôi nha, không ai thấy đâu Vừa dứt lời, thế là Nhật Khang bị hắn hôn vào môi, hắn cắn mạnh đến nỗi khiến cậu chảy máu, rồi từ từ hôn xuống xương quai xanh của cậu, xé toạc áo cậu ra... Nhật Khang chống cự quyết liệt nhưng không thể nào thắng nổi, hắn quá mạnh, khi đã tuyệt vọng cậu bắt đầu khóc....Nhìn thấy nước mắt của Nhật Khang rơi xuống, tim của hắn có chút nhói, cảm thấy một lần nữa mình lại có lỗi, quá hồ đồ cho những hành động của mình, hắn vội buông cậu ấy ra rồi chỉnh lại y phục, còn Khang thì sợ hãi, lo sợ, nhìn hắn bằng cặp mắt hình viên đạn, không nói một lời, ngồi co ro trông vô cùng tội nghiệp. - Nhật Khang cậu cho tôi xin lỗi, thật sự tôi không muốn như vậy? - Anh còn tự trọng để mà nói chuyện với tôi à? Tôi biết tôi không được trời phú cho nhan sắc thì xin anh cũng đừng lấy nó ra làm trò đùa, anh muốn hành hạ tôi khi nào mới đủ chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nhưng anh lại phá hỏng cả một ngày của tôi, vậy anh có xứng làm Tổng giám đốc không? Hôm nay tôi không đi làm, tôi hơi mệt, anh tự mà lo liệu! Nói xong Nhật Khang mở cửa xe và đi vào nhà, cũng may mẹ cậu đi làm sớm nên cũng không nhìn thấy được cảnh này...Về phần hắn khi nghe cậu ấy nói như vậy thì chỉ muốn tự đấm vào bản thân mấy cái, lần này không chỉ hắn xúc phạm danh dự mà còn xúc phạm đến thân thể của Nhật Khang, hắn cũng mở cửa xe và đuổi theo - Ầm! Tôi khóa cửa rồi, đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa! Anh biến đi, cút đi! - Vừa nói Khang lại vừa khóc - Khang.... Nghe tôi nói cái đã... Khang.... - Anh còn muốn phiền tôi cái gì nữa, mọi chuyện chưa đủ à! - Tôi chỉ muốn làm một hợp đồng thỏa thuận giữa cậu và tôi thôi! - Hợp đồng gì chứ, tôi với anh có là gì của nhau? - Cậu phải cho tôi vào nhà thì tôi mới giải thích cho cậu hiểu chứ? - Lỡ anh lại.... - Tôi thề tôi sẽ không làm gì cả Thế là Khang mở cửa kêu hắn vào - Cậu chuẩn bị giấy bút đi! Hai mươi phút sau... "Hợp đồng bồi thường thiệt hại cho bên B"... 1. Bên B yêu cầu gì thì bên A phải chấp thuận và không được từ chối 2. Bên B có thể gọi điện cho bên A làm phiền bất cứ lúc nào 3. Bên B là chúa trời, má thiên hạ, mẹ thiên nhiên và bà tiên vũ trụ, không được cãi lệnh, tất cả đều đúng Về quyền lợi bên A 1. Được đưa đón bên B đi làm mỗi ngày 2. Được quan tâm đặc biệt tới bên B nhiều hơn 3. Được chở bên B đi chơi, đi mua sắm 4. Được bảo vệ và chăm sóc cho bên B 5. Đôi lúc bên A cũng cần có những giây phút riêng tư chính đáng cần giải quyết thì bên B sẽ chấp thuận. Trong trường hợp bên A hoặc bên B có tình cảm với đối phương trước thì phải yêu thương người đó thật nhiều, hợp đồng lúc đó sẽ mất hiệu lực và bị hủy; Kí tên: bên A, bên B ................... - Ủa, tôi với anh đâu phải người yêu, anh để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng không đẹp rồi, không bao giờ tôi yêu một người có tính cách ngang tàng giống hoặc gần giống như anh! - Cậu có muốn tôi chuộc lỗi không? - Muốn chứ! - Cậu cũng có thể đến nhà tôi để làm thêm, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho cậu, sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu? - Làm thêm là làm những gì? - Rửa chén, lau nhà, đi chợ, nấu cơm.... - Những việc này khá nhẹ nhàng nên tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để đi làm. ==== Gâu, gâu, gâu===== - Cậu có chú cún ở đâu mà đáng yêu thế, khác cậu chủ một trời một vực... - Anh lại...Tự đánh vào miệng xám hối...Nhanh! - Đường đường là một ông Sếp lớn bây giờ lại trở thành Osin... Số tôi rõ khổ ( Ai biểu bé Xoài lên không đúng lúc chi) - Giờ anh có chịu nhận những gì mà anh đã làm với tôi không? - Ờ thì....Có :\ Bé Xù dường như hiểu được chuyện nên nhảy lên và chui vào lòng của Nhật Khang, gương mặt nhắm tít mắt tỏ vẻ khoái chí "Đáng đời anh nhá, tôi sẽ bảo vệ cậu chủ của tôi, anh đừng hòng bắt nạt", chú ngước lên liếm vào má của Nhật Khang khiến cho cậu cười...Và chắc cậu cũng không biết, chính giây phút cậu cười đã làm cho người nào đó bị đứng hình, thần Cupid bắn xuyên tim, hắn dường như bất tri bất động, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nụ cười đẹp và thu hút đến thế... Mải mê suy nghĩ với mớ bòng bong, bỗng.... - Đi làm kìa cô pé ơi, trễ giờ rồi kìa, hôm nay tôi sẽ ở nhà, bắt đầu từ ngày mai hợp đồng sẽ có hiệu lực, thời hạn là một năm... - Rồi tôi đi làm đây.... Hắn không hiểu tại sao lại tiếp cận cậu ấy nhiều như vậy, cũng không hiểu tại sao hắn lại muốn giữ cậu ấy cho riêng mình, cũng không hiểu vì lí do gì mà lại hạ thấp mình vì cậu ấy, vì sao khi ở bên cậu ấy hắn lại thấy bản thân rất vui và muốn được trêu chọc cậu ấy. Tại sao chứ, chẳng lẻ hắn biết rung động....Trên xe hắn không thể nào tập trung được, trong đầu cứ ám ảnh về nụ cười lúc nãy của Nhật Khang, tim hắn bắt đầu đập nhanh, mặt đỏ bừng trong vô thức... - Không thể như vậy được, rõ ràng cậu ấy rất xấu mà, có lẽ nào.... Mình đã lầm...Nô nô nô - Hắn nói lớn ---Sẽ ra sao nữa đây, hồi sau sẽ rõ---
|
Chương VI: Đại Long biết yêu! - Mai mấy giờ anh sang đón tôi! - Cậu muốn giờ nào thì tôi sẽ đến giờ đó! - Vậy thì mai 6h45 đến đón tôi! Tôi đợi - Rồi tôi sẽ tới, sẵn mình đi ăn sáng luôn nha! - Anh khao nhá, tôi chỉ còn có cái xác khô thôi này! - Tôi mời mà! - Vậy tôi không khách sáo đâu nhé! - Muốn ăn bao nhiêu cũng được... Ăn tớ luôn cũng được! ( A Lô, Liêm sỉ đâu rồi Long?, A Lô) Quá sức tưởng tượng với Nhật Khang, hôm nay cái tên đáng ghét ấy lại đi một siêu xe mới toanh khác hẳn so với chiếc hôm qua, cậu trầm trồ, trợn tròn mắt, bởi đây là bản giới hạn và chỉ có 20 chiếc được bán ra trên toàn thế giới.... Đang mải mê ngắm nghía chiếc xe ấy, bỗng Đại Long cất tiếng gọi - Cậu Khang ơi, lên xe tớ chở cậu đi ăn sáng! - Sao hôm nay anh xưng hô kì lạ thế? - Phận làm Osin nên biết sao giờ! - Do mình tự làm mình như vậy, đừng đổ thừa cho số phận! - OK, do tớ làm, tớ sai, cậu chịu chưa? À mà...cậu muốn ăn gì, tớ chở đi ăn - Tôi thích ăn hoành thánh. - Được thôi! Sau câu nói của hắn, Nhật Khang bất thình lình mỉm cười thì vô tình lại bị ánh măt của hắn nhìn thấy, mặt hắn lại đỏ, tim đập nhanh, thở gấp.... Nhưng hắn lại kiềm chế được và không để cho Khang nhìn thấy. "Mình bị làm sao thế này, rõ ràng cậu ấy là con trai mà, không thể nào...."- Hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung ........... Tua nhanh tua nhanh Thấm thoát cũng đã ba tháng kể từ khi Nhật Khang vào làm, cậu đã vô cùng cố gắng, làm việc hết sức mình, kết hợp với đó là khả năng giao tiếp, cách ứng biến, xử lí tình huống nhanh, khéo léo, và nhờ vào đó mà cậu đã hoàn toàn không làm thất vọng trước các đối tác, các nhà đầu tư. Cậu giờ đây là một người chịu trách nhiệm toàn bộ trong những việc kí kết hồ sơ, hợp đồng khi vắng mặt Tổng giám đốc trong công ti. Đại Long từ khi mới gặp cậu đã bắt đầu tìm hiểu, nhận ra được sự thông minh của Nhật Khang, tính cách đôi lúc lại lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong cậu thật sự là một người có lòng trắc ẩn, giàu lòng thương yêu và âm thầm giúp đỡ những đồng nghiệp của mình, đôi lúc vô cùng trẻ con, vì thế mà những người trong công ti đều quý mến cậu. Cách đây tầm một tháng trước, Đại Long vô tình nhìn thấy được tấm ảnh lúc còn bé của Nhật Khang, hắn ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, hắn không ngờ khi còn nhỏ cậu ấy đẹp như một thiên thần giáng thế. Hắn trầm tư hồi lâu, rồi vô thức nói: - Rốt cuộc cậu là ai, tại sao bây giờ cậu lại thay đổi như thế, hay trong quá khứ của cậu xảy ra biến cố nào chăng? Và từ giây phút ấy, Đại Long nhận thấy mình đã thật sự có tình cảm với Nhật Khang. Nhật Khang bận rộn làm việc nhưng cậu vẫn không quên ngày sinh nhật của con bạn thân. Cậu gọi điện cho hắn nói là không cần đưa cậu về vì cậu còn phải đi công chuyện bên ngoài, có thể tự bắt xe về được. Khi tan làm cậu đã ghé vào một cửa hàng bán quà lưu niệm thì ở đây cậu đã gặp anh Bác sĩ thú y hôm nọ - Chào anh! Anh còn nhớ em chứ! - À! Tôi nhớ chứ... Cậu là người nhận nuôi bé Xù đúng không? - Exactly! Bé Xù ngoan lắm, lại thông minh nữa. - Cậu đến đây mua quà cho ai thế? Cho người yêu à? - Em làm gì đã có người yêu, em còn sợ ế đây này, em mua cho con bạn thân, sắp tới sinh nhật của nó rồi. Nó với em thân nhau cũng được 7 năm rồi ạ! - À... (Bác sĩ mừng thầm trong bụng) - Bác sĩ tên gì thế, hôm nọ vội quá nên không hỏi được - Tôi tên Đạt, nick Zalo của tôi nè cậu kết bạn đi. - Dạ được rồi! - Cậu tên Nhật Khang à, tên đẹp thế! - Bác sĩ quá khen ạ! - Hôm nào cậu rảnh, chúng ta đi xem phim được chứ! - Đồng ý ạ! - Nhât Khang nở nụ cười thật tươi "Act Cool, đứng hình mất năm giây" Phía ngoài cửa hàng, Đại Long theo dõi cậu từ lúc cậu rời công ti cho đến giờ, hắn đã nhìn thấy tất cả, hắn tự nhiên cảm thấy không vui khi thấy Nhật Khang đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai khác, trước khi quen biết Khang, hắn nổi tiếng là một người vô tâm, ăn nói khó nghe, lạnh lùng, một kẻ sát gái và chưa bao giờ có khái niệm "buồn vì một ai đó". Và hôm nay hắn biết buồn, hắn biết bản thân đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu và hắn cũng biết bản thân đã phải lòng cậu, yêu cậu. Thế là hắn lặng lẽ lái xe rời đi nhưng.....hắn quyết không từ bỏ, hắn phải làm mọi cách để lấy lòng Khang, để được bên cạnh Khang, để an ủi và bảo vệ cho Khang. Bởi lẽ một tháng qua Đại Long tìm hiểu về quá khứ của cậu, hắn dường như biết hết, hắn biết Nhật Khang là LGBT nhưng không muốn bộc lộ cho ai biết, và hắn cũng biết Khang đang che giấu bản thân mình, cậu thật sự không hề xấu, chỉ có điều Khang đang sợ mọi người, không dám mở lòng để đón nhận, sẵn sàng để yêu một ai đó thêm lần nữa. "Hãy cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi.... thật sự yêu cậu" ---Sẽ như thế nào đây, hồi sau sẽ rõ -----
|
Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây tác giả hơi bận, mong mọi người đừng vì thế mà bỏ rơi em, tội nghiệp.... Yêu mọi người nhiều.
Chương VII: Sinh nhật - Alo, Như hả? Dạo này khỏe không, công việc của bà như thế nào rồi? - À, tao khỏe, việc làm ăn thì khá là may mắn, tao mới được thăng chức nữa này! Còn mày sao rồi? - Tao cũng bình thường à, mức lương cũng tạm ổn.... À mà nè, tối nay bà rảnh không? - Rảnh nè! - Tối nay đi ăn lẩu đi, karaoke gì đó, tao có rủ thêm mấy đứa bạn học cũ của mình đi nữa, coi như chúc mừng bà mới lên chức vậy! - Thôi khỏi, tao có tổ chức sinh nhật mà, tối nay lúc 19h, địa điểm lát tao nhắn tin sau, tao cũng tính tổ chức đơn giản thôi mày ạ... Cơ mà mày cũng nhanh nhanh mà tìm anh nào hốt đi, tao tính năm sau lập gia đình này. - Đúng là không thứ gì qua mắt được mày, tính âm thầm tổ chức sinh nhật bất ngờ vậy mà bị mày phát hiện,tóm trọn ổ.... Còn chuyện bồ bịch hả... Haizzz... Nan giải lắm mày ơi! Chiều nay tao đến - Mày nhớ sinh nhật tao là tao vui lắm rồi. Vậy thôi, tối gặp nha! Tui nhớ ông nhiều lắm đó! - Cúp máy nha! Tui cũng nhớ bà Cuộc nói chuyện lúc nãy vô tình đã được hắn nghe lén, hắn từ phía cửa đi vào trong và nói - Tối cậu đi chơi à... Để....tôi chở cậu đi! - Cảm ơn anh trước nha, lại phiền anh nữa rồi! - Nhật Khang lại nở nụ cười ( Tim đập nhanh, khó thở, mặt đỏ bừng) - Theo hợp đồng thì tôi phải có nghĩa vụ như thế mà.... À mà tới giờ ăn trưa rồi, tôi với cậu đi ăn chung được không, rồi tôi sẽ chở cậu qua nhà của tôi nghỉ trưa ở đó, với lại buổi chiều tôi cho cậu nghỉ để chuẩn bị đi chơi, chắc lâu quá cậu chưa gặp được bạn thân mà! - Anh chu đáo quá! - Osin mà! ( Đại Long đang cưa cẩm em ý ) Hai người sau khi ăn trưa xong cũng về nhà để nghỉ, Nhật Khang đứng trước nhà hắn thì mắt chữ A mồm chữ O, một căn biệt thự khá rộng lớn, sân vườn thì cò bay gãy cánh, ngôi biệt thự này nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút. Bất thình lình, Nhật Khang hỏi: - Anh ở đây với ai? Ba mẹ của anh đâu? - Tôi ở với em gái tôi, ba mẹ thì li hôn rồi, với lại ít khi về đây lắm! Thôi... Mình vào nhà đi. Khi vào nhà thì Nhật Khang thật sự như muốn ngất đi, ngôi nhà quá rộng, chúng được thiết kế theo hướng phương Tây kết hợp với kiến trúc hoa mỹ, thời thượng, làm cậu hết sức ngỡ ngàng, hoa mắt, cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, cậu tự nhéo vào má của mình một cái rõ đau để quay về với thực tại.... - Cậu Khang, phòng cậu ở trên lầu 2, kế bên phòng tôi, có gì không hiểu thì cứ gọi tôi! Tôi có kêu người chuẩn bị cho cậu mấy bộ đồ, thay vào cho thoải mái, còn mấy bộ trong tủ ấy để chiều tối cậu đi tiệc... - À! Cảm ơn anh... Nhật Khang chạy lên lầu mở cửa phòng, chọn bộ quần áo ưng ý nhất và phóng thật nhanh vào bồn tắm, vì quá vội mà cậu quên bén đi việc đóng cửa phòng, cửa phòng tắm cũng chỉ khém hờ....Hắn đứng ngoài thấy thế tính giúp cậu đóng cửa lại thì vô tình hắn lướt mắt thấy được body của Nhật Khang, tuy không trắng nhưng rất chuẩn, không khác nào một cô gái....Hắn nuốt nước bọt, cố gắng không suy nghĩ tới hình ảnh đó nữa, hình như Bảo Bảo của hắn cũng đu đi đu đưa trong quần, hắn lập tức chạy về phòng với khuôn mặt đỏ bừng như trâu mộng, cố gắng kiềm chế nhưng không được, cuối cùng hắn phải vào nhà vệ sinh để giải quyết.... ( chết òi mới có tí xíu đã vậy, rồi sau này phải như thế nào) .......Tua nhanh tua nhanh........ Cuối cùng trời cũng sập tối, thành phố bắt đầu lên đèn, Nhật Khang hôm đó mặc trang phục mà hắn đã chuẩn bị, hắn thì đang ở phòng khách đợi cậu, hắn lúc này mặc dù đã lấy lại bình tĩnh nhưng không tài nào mà hắn quên được khoảnh khắc lúc trưa, thật sự lúc đó hắn chỉ muốn cắn cậu và cào cấu cậu để thỏa mãn ham muốn của chính mình nhưng nghĩ tới tương lai tươi sáng của hai đứa nên hắn đã cố gắng kiềm chế, mần sau cũng được ( í ẹ ơi dâm quá à) ....15p sau.... Nhật Khang được hắn chở đi đến buổi tiệc sinh nhật và ở tại đây một lần nữa Nhật Khang lại làm cho tim của hắn lỡ nhịp, không phải vì nụ cười mà là giọng hát của cậu.... Nơi tổ chức tiệc sinh nhật thật sự không lớn lắm mà nó chỉ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, có sân khấu, toàn những món ăn sơn hào hải vị.... - Mày nói với tao là tổ chức nhỏ mà, sao giờ nguy nga tráng lệ như lâu đài vậy? - Còn phải hỏi, mày biết tính tao mà, bổn cô nương này rất thích nói ngược...Kkkk. Cơ mà anh đi bên mày là ai thế? - Là xếp trong Công ti tao đó! - Tao nghi lắm à nghen! Tui thích rồi đó - Con này, bậy bạ à! - Bậy bạ mà trúng tùm lum tùm la chớ gì, cái gì mà qua mắt được con Hủ già này! - Giờ tao có gạch ống, chổi phù thủy, gáo dừa, chọn một món mà mày cảm thấy ngon nhất. - Thôi thôi.... Đùa tí Trong lúc dự tiệc có tổ chức một chương trình âm nhạc, thế là con bạn thân trời đánh đã xúi quẩy kêu cậu lên hát, lúc đầu cũng hơi ngại vì vẻ bề ngoài của mình....nhưng vốn dĩ hôm nay là ngày vui của nó, không nỡ làm nó buồn, thế là cậu đành gật đầu đồng ý. Khi bước lên sân khấu, Nhật Khang nghe thấy những lời bàn tán không hay về mình nhưng đối với cậu đó là điều bình thường, cậu sống chung với nó, đối mặt với nó hằng ngày cho nên cậu cũng không thấy xấu hổ, cậu tự nhủ là hoàn thành bài hát tốt nhất có thể.... Một hai ba.... " Một chút nhớ anh đấy Một chút mơ chưa đầy... " Khi giọng hát cậu vang lên bỗng cả gian phòng trở nên im lặng, trong đó có cả hắn, hắn chăm chú lắng nghe, thời gian dường như dừng lại trước mắt hắn, đối với hắn bây giờ cậu ấy thật sự là một món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho hắn, Nhật Khang không làm gì mà hắn cũng tự đổ, hắn tự nhủ sẽ không làm điều gì có lỗi với cậu ấy, yêu cậu ấy thật nhiều dù chỉ là đơn phương trong vô vọng ( Nhật Khang đã thích ai thì không một ai biết nhá, cậu ấy giấu kĩ lắm, hiện giờ thật sự là chưa có ai ) " Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời" Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng phá vỡ đi sự im lặng.... "Anh sẽ làm tất cả vì em, anh yêu em mất rồi, anh chỉ hi vọng một ngày nào đó em thấy được nỗi lòng của anh, em sẽ đáp trả lại, lúc đấy anh sẽ vô cùng hạnh phúc, còn bây giờ anh chỉ biết nhìn em, quan tâm em mà thôi...." Hắn nghĩ thầm --- Sẽ như thế nào đây, hồi sau sẽ rõ ------
|
Mọi người ơi, cho tác giả xin lỗi nhé, tác giả học Luật nên là bài tập rất nhiều, mong mọi người đừng bỏ truyện ạ, với lại mình thấy mn im ru, không thấy hồi âm từ bạn đọc nên cũng hơi áp lực....
Chương VIII: Đối mặt
Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Nhật Khang đành lùi xuống để chương trình được tiếp diễn, vừa xuống dưới, con bạn thân chạy tới choàng cổ bá vai, nói với cậu: - Ối giồi ôi, cậu bé của tui, hát xuất thần lắm đấy, mày làm cả khán phòng này phải im lặng để lắng nghe, đẳng cấp đúng là mãi mãi! - Mày cứ nói quá, tao là dân nghiệp dư chứ có phải là ca sĩ đâu! - Chính vì nghiệp dư mà mày đặc biệt đó!....Ê hồi nãy tao có thấy anh Sếp lúc nghe mày hát rất chăm chú, nhìn mày rồi còn mỉm cười nữa! - Thì đã sao? - Ý tao là nhìn một cách trao gửi tình cảm yêu thương ấy! - Làm gì có.... Tao với Sếp tao cãi lộn hoài chứ gì, giờ ổng là osin tao đấy, ai biểu.... - Tao nói trước "ghét của nào trời trao của nấy" Nhật Khang lườm con Như khiến nó cũng phải dè chừng trong lo sợ.... Khoảng một tiếng sau thì Nhật Khang cảm thấy hơi mệt nên xin về sớm, hắn thấy vậy chạy đến xem tình hình - Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu về - Thôi, anh vất vả rồi, nhà tôi cách đây cũng không xa nên tôi có thể đi bộ, anh về nghỉ sớm đi, đừng lo cho tôi quá, tôi không sao đâu. - Nhưng... - Tôi nói thì anh phải nghe, làm osin mà cãi lệnh là bị phạt đó - Tuân lệnh! ( Thêm hai chữ "bà xã" nữa) Tầm đó là khoảng 22h tối, Đại Long thấy không yên lòng nên cũng đi dõi theo phía sau mà không để cho cậu phát hiện. Khi đến trước con hẻm nhà của Nhật Khang thì không may cho cậu, cậu chạm mặt với bọn lưu manh, bọn này thường hoạt động về đêm, tên nào cũng xăm trổ trông rất dị.... - Này nhóc, có tiền không cho bọn anh xin vài trăm... - Tôi không có tiền.. - Mày láo hả mạy, có đưa không thì bảo? - Thật sự... Tôi không mang tiền... - Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tụi bây soát đồ nó cho tao - Mấy anh làm gì thế, thả tôi ra... Vì giằng do với bọn lưu manh mà đã khiến cho áo của cậu bị rách toang làm lộ ra hai xương quai xanh và cơ thể của cậu, vài chỗ bị trầy xước nhẹ, kéo theo đó là những vết bầm tím in hằn trên da.... - Đại ca....đúng là nó không mang tiền thật. Nó là con trai mà nhìn nó ngon chẳng khác nào con gái. Tính sao hả Đại ca? - Không có tiền thì cướp sắc... Thế là tên đầu gấu tiến tới bóp má cậu rồi từ từ mân mê hai nhũ hoa, lần xuống cổ, xuống ngực...Cuối cùng bàn tay của hắn cũng lần mò xuống Bảo Bảo của cậu, Nhật Khang vừa đau vừa nhục, cậu òa khóc trong vô vọng.... - Tôi xin các anh, thả tôi ra.... - Kìa em, ngoan đi nào, anh sẽ không làm đau em đâu Chứng kiến thấy sự việc như vậy, lúc này đôi mắt của Đại Long như bừng lửa, bàn tay nắm chặt, hắn chạy thật nhanh và cho một cú đấm trời giáng vào mặt của thằng lưu manh. Cú đấm khá đau đã khiến cho tên kia ngã xuống và phải mất chừng mấy giây để định hình lại.... - Thằng chó, mày là thằng nào? - Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tụi mày cút ra khỏi đây càng sớm càng tốt! (Coi vậy chứ Đại Long có võ nha mọi người) - Á... Đúng là đứa hỉ mũi chưa sạch, điếc mà không sợ súng, mày nghĩ mày là ai, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à.... Tụi bây đâu cho nó một bài học.... Đại Long dìu Nhật Khang đến một chỗ an toàn hơn rồi quay trở lại... Lần lượt từng đứa nhảy vào đều bị Long đánh cho bầm dập, từng thế võ uyển chuyển mà vô cùng mạnh mẽ, uy lực liên tục tung ra khiến chúng không tài nào đỡ được, thế là sau một trận càn quét, đứa máu mồm đứa máu mũi, đứa thì thành "di sản", đứa thì mất "hàng tiền vệ", đứa thì cần phải đến viện để "chỉnh hình"...... - Mày được lắm, tao sẽ quay lại trả thù, cứ đợi đó... - Cứ tự nhiên, rất hân hạnh đón tiếp...Đi không tiễn Đại Long chạy lại chỗ Nhật Khang... - Này, cậu có sao không? Nè... Nghe tôi nói không vậy? - Zzzzzzzzzzzzzzzzzz! - Dậy đi trời đất ơi, tui bên kia đánh lộn mấy người ở bên đây ngồi ngủ, công bằng ở đâu- Đại Long cười bật thành tiếng. - Tại mấy anh nói nhiều quá làm chi...Đánh lộn mà cũng văn chương đạo lý làm cho tôi buồn ngủ đúng rồi.... - Tui mới cứu mấy người á, quá đáng lắm luôn á - Đại Long nó chút nũng - Ủa nãy như sư tử giờ như mèo là làm sao? Thôi được, tôi cảm ơn nhiều... Nhật Khang định đứng dậy để đi vào nhà thì chân phải của cậu bỗng nhiên khụy xuống khiến cậu không thể nào đi vững được, vừa đứng lên đi vài bước rồi lại ngã nhào xuống.... - Cái chân của tôi bị gì thế này...Đau quá. - Chắc bị bong gân rồi, giờ này cũng hơi khuya, tiệm thuốc chắc cũng đóng cửa hết rồi....hay là để tui cõng cậu nhá... - Nhưng....còn xe của anh đâu? - À, đừng lo, tui có nhờ quản gia trong nhà lái về rồi... - Vậy phiền anh rồi, cảm ơn anh lần nữa, tôi nợ anh nhiều quá! - Cậu khách sáo thế, tui làm vì nghĩa vụ chứ bộ, chỉ mong...mấy người đừng xua đuổi tui là tui vui rồi! . ( Ái chà chà) Tua nhanh tua nhanh.... - Mẹ chưa ngủ hả mẹ? Con đã bảo mẹ ngủ sớm rồi mà... - Mẹ hơi khó ngủ nên ngồi đợi con về luôn, con Xù nãy giờ nó mong con về lắm đó, hết chạy ra rồi lại chạy vô..... Đây là.... Thằng Long, con lại đây sao không nói cho bác một tiếng? - Dạ con chào bác! - Thằng Khang nó bị gì mà con cõng nó thế? - Cậu ấy bị bong gân, đi không được nên con cõng cậu ấy về... Đại Long rất tinh ý, lúc nãy khi chuẩn bị vào nhà thì cậu đã lấy áo vest của mình trùm lên cho Nhật Khang để che đi cái áo bên trong đã rách toang của cậu.... - À phải rồi, giờ cũng khuya hay con ngủ lại đây một đêm đi! - Dạ con cảm ơn bác, giờ con cõng Khang lên phòng, bác tranh thủ đi nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mai còn đi làm sớm. ............ - Wao, phòng cậu gọn gàng, ngăn nắp thật đấy....Nè, có nghe tui nói không vậy?...À! Cậu ấy lại ngủ rồi. Đại Long nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy cái chăn đắp cho cậu, lúc này trông Nhật Khang vô cùng dễ thương, hắn phải mỉm cười khi nhìn cậu, hắn muốn ôm cậu để ngủ sâu hơn, muốn xoa đầu cậu, hắn muốn là người nhìn thấy cậu thức dậy đầu tiên vào mỗi buổi sáng, hắn muốn tất cả.... Thấy cậu đã ngủ say, thế là lí trí không thể đánh thắng nổi con tim, Đại Long đặt một nụ hôn thật sâu vào trán của cậu, kèm theo đó là một lời nói nhỏ "Đừng làm anh lo nữa!" Sau đó hắn phải nằm nền đất để ngủ....Những hành động ban nãy Nhật Khang đều biết, cậu thật sự chưa hề ngủ, cậu nghe hết tất cả, cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh, mặt lại nóng rực, thở cũng nhanh hơn, đây là cảm giác của sự ngại ngùng hay là cảm giác bắt đầu thích một người nào đó.... Cậu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng màn đêm cũng kéo cậu vào giấc ngủ.... ---Sao nữa ta, hồi sau sẽ rõ----
|
Hello mọi người, nick cũ của tác giả bị mất tiêu rồi....nên là mình sẽ dùng nick này để viết tiếp nhé! Mình sẽ comeback trong thời gian sắp tới ạ! Mọi người có ý kiến gì về truyện thì báo mình nhé! Cảm ơn <3
|