Anh Chịu Thua Rồi, Nhóc Ạ!
|
|
Thể loại: Yaoi Kết thúc: HE Lần đầu mình viết truyện nên có gì không vừa lòng thì đừng ném đá ạ, yêu mọi người nhiều <3 <3 Cảnh báo: Ai cũng đọc được Nick Zalo của mình: 0942788445 Có gì mình gặp riêng tác giả để ý kiến nhé...
.**Nhân vật chính** 1. Hoàng Nhật Khang: 23 tuổi, cung Bạch Dương, 1m75, là một bé thụ vô cùng cá tính, hiền lành và tốt bụng. Cậu yêu cái đẹp, đam mê ca hát, nấu ăn, đặc biệt là vô cùng trẻ con. Cậu thích nói thẳng, sống mờ nhạt, yêu và quan tâm một người nào đó thầm lặng, luôn nhận thiệt thòi về phía bản thân mình... Còn nhiều phẩm chất đẹp đẽ khác nữa.... Cậu mồ côi cha từ khi lên lớp 3, sống với mẹ... 2. Trương Hoàng Đại Long: 26 tuổi, 1m80, cung Nhân Mã, là một lão Công đào hoa, đẹp trai không cần đi tán cũng đổ. Là một người không có gì ngoài có điều kiện. Khó tính khó gần, ăn nói cộc lốc... Sống cùng với ba mẹ và cô em gái... Luôn làm cậu ta khóc mà không hề nhận lỗi... ( Nghiệp quật tới sớm lắm ) 3. Trương Linh Nhi: 20 tuổi, là một con Hủ Nữ chính hiệu, là người luôn bảo vệ Nhật Khang, tâm sự với cậu ấy nhiều nhất... Đặc biệt cô còn là một cô bé đẩy thuyền, dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu... Kkkkk 4. Nguyễn Khánh Như: con bạn thân của Nhật Khang, ở đâu có nó là có chuyện, buôn dưa lê số một, cãi lộn thì thôi rồi, chặt chém bắt bẻ người khác là bẩm sinh! (Đặc biệt là chị em kết nghĩa, sống chết có nhau của Linh Nhi ) 5. Phạm Ngọc Duyên: là mẹ của Nhật Khang,một người mẹ chu đáo, thương con, tần tảo, chịu thương chịu khó, hiểu chuyện và tôn trọng mọi quyết định của con... Còn những nhân vật khác trong quá trình viết truyện sẽ update thêm...
CHƯƠNG I: Quá khứ của Nhật Khang - Mẹ ơi! Ba bị làm sao vậy? - Ba chỉ bị bệnh nhẹ thôi con, một hai ngày nữa là ba có thể xuất viện... Tiếng thở dài trong vô vọng, mùi cồn mùi thuốc nồng nặc trong bệnh viện, bà Duyên cảm thấy như bế tắc, cảm thấy có lỗi với đứa con mình vì đã nói dối nó. Bà làm thế cũng là có lí do...một đứa bé 10 tuổi phải chăng chúng còn quá nhỏ để biết được rằng ba của nó đang bị ung thư máu giai đoạn cuối. Bà cố nén để cho những dòng nước mắt không lăn xung, cổ bà nghẹn lại, bởi vì bà sắp mất chồng, bà sẽ thành góa phụ, con bà sẽ mồ côi cha, rồi chính bà sẽ là người nuôi nó lớn, cho nó ăn học, thành tài, tìm một người xứng đáng có thể chăm sóc cho nó... Có lẽ lúc ấy bà mới yên lòng mà nhắm mắt Không lâu sau, khoảng 2 tuần thì chồng bà mất. Bà cũng không sốc và không khóc nữa, bà dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hao gầy sức lực, tất cả như đè nặng lên đôi vai của bà.... Ngoài trời mây cũng bớt âm u đi, bỗng bà thấy cầu vồng, bà mỉm cười nhìn đứa con và nói - Từ nay, chỉ có mẹ và Khang thôi! Con phải thành tài, cố gắng học, mẹ yêu con lắm! Bà ôm con vào lòng, thủ thỉ bên tai bà là một giọng nói rất hồn nhiên, dễ thương - Con thương mẹ nhất trên đời! Chao ôi niềm vui sướng trong tim bà trỗi dậy, bà có thêm động lực để bước tiếp, từ đây những điều tốt nhất bà đều dành trọn cho tình yêu bé nhỏ của mình. Khi Nhật Khang học lớp 8, nhiều lần khi đi học, Khang bị lũ bạn chê là nhà nghèo, hôi hám, con của bà đầu đường xó chợ, bị bọn chúng xem thường, trêu chọc, đánh đập. Cũng vì thế mỗi lần gặp mẹ là cậu đều nói dối là cậu bất cẩn bị ngã... Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc, thành tích cậu luôn đứng đầu lớp, đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi, tuy khó khăn nhưng cậu luôn ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, cậu yêu thương mẹ nên phải học thật tốt, làm lụng giúp đỡ mẹ, ngoài giờ học cậu còn đi làm thêm để tự lập, không cần mẹ cho tiền đi học mỗi ngày....Chắc có lẽ do siêng năng, cần cù, cuối cùng chỉ sau mấy năm gia đình cậu cũng trở nên khấm khá hơn hẳn, mẹ cậu trở thành đầu bếp trưởng của một nhà hàng lớn ( thằng con cũng thích nấu ăn giống mẹ <3 ). Bà Duyên do cũng tích góp được nhiều năm nên cũng mua được một căn nhà, cuộc sống trở nên đầy đủ hơn, không còn khó khăn vất vả như trước nữa, một mái nhà được xây lên bằng bao mồ hôi, nước mắt của hai mẹ con. Không hiểu sao cậu càng lớn càng xinh trai hẳn ra, cậu có gương mặt trái xoan giống mẹ, sở hữu đôi mắt hút hồn được thừa hưởng từ cha, da cậu tuy không trắng nhưng căn mịn rất ưa nhìn... Cậu biết mình thuộc cộng đồng LGBT khi cậu học Đại Học, cậu yêu thầm một anh trai khóa trên, người luôn ở bên cạnh anh ấy khi cần luôn là cậu, chăm anh ấy khi ốm đau cũng là cậu, giới thiệu bạn gái cho anh ấy cũng là cậu....Nhưng cuối cùng đến một ngày cậu quyết định dũng cảm nói thật, anh ấy không phản ứng gì, chỉ im lặng và ôm cậu vào lòng, anh ấy có nói một câu mà cậu luôn nhớ mãi: - Thật ra, anh cũng có tình cảm với em. Anh định đến dịp Noel anh sẽ nói cho em biết nhưng em lại đi trước anh một bước. Anh nhờ em tìm bạn gái chỉ là anh muốn xem phản ứng của em như thế nào, có buồn hay ghen tuông không, anh đợi mãi mà em vẫn như bình thường. Cho đến một lần một đứa bạn của em nói cho anh biết rằng là em giấu cảm xúc của mình rất giỏi, em đã khóc trong nhà vệ sinh rất lâu, về nhà còn thờ thẫn. Lúc ấy anh chỉ muốn gặp em và ôm em thật chặt em biết không, nhóc! Anh cũng thích em Thế là cả hai bắt đầu quen nhau. Chẳng mấy chốc Giáng sinh đến, ngày mà cậu mong chờ để được anh ấy tỏ tình, tối đó cậu đợi mãi, cậu gọi 2 cuộc đầu thì anh nhấc máy là nói sắp đến rồi. Nhưng đến cuộc thứ 3, thứ 4, thứ 5,... anh ấy không nhấc máy nữa, cậu ngồi đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu tủi thân và chuẩn bị đi về. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến: - Ê Khang, anh Tú bị tai nạn giao thông rồi, mày mau tới bệnh viện X đi. Cậu không tin vào những gì mà mình nghe được, cậu mất bình tĩnh, hoảng loạn gọi xe để đến bệnh viện. Đến nơi cậu thấy gương mặt ai cũng đau khổ, đặc biệt là người nhà của Tú. Bạn của Khang cầm một tờ giấy còn dính máu đem lại cho Khang và nói: - Anh Tú gửi cho mày! Cậu vội vàng đọc nó, cậu khóc như một đứa con nít, cậu đau lòng lắm, vết thương này khi nào mới chịu lành đây. Một tháng, một năm hay là mãi mãi... " Anh không giữ đúng lời hứa với em rồi, anh thật sự xin lỗi. Nếu có kiếp sau anh sẽ chủ động đi tìm em, sẽ giữ em thật chặt và yêu em thêm một lần nữa. Mình có duyên gặp nhau, yêu nhau nhưng ông trời lại trớ trêu không cho mình ở bên nhau. Anh mệt quá rồi, em cho anh ngủ chút nha! Anh yêu em" Cậu ôm lấy lá thư chạy ra ngoài và nhìn lên bầu trời đầy sao của một đêm đông lạnh lẽo "Sao anh lại....bỏ em ở lại một mình vậy, anh có biết là ở nơi này em đã chứng kiến hai người mà em yêu thương và trân trọng nhất rời bỏ em không? Em giận anh, ghét anh và...và...và... em...yêu...anh. Anh hãy ngủ thật ngon anh nhé!". Tiếng nấc bật thành từng tiếng, nước mắt cứ thay phiền nhau mà rơi xuống. Ngoài kia từng cặp tình nhân tình tứ, hẹn hò, ôm nhau, hôn nhau....nhưng có lẽ họ đâu biết rằng vẫn có một khoảng tối của những người mất đi hạnh phúc, mất đi hi vọng, mất đi một người mà họ xem là cả thế giới.... Một năm sau kể từ khi Tú mất, cậu thường hay qua nhà Tú để hỏi thăm ba mẹ cậu, thắp hương cho Tú, lần nào cậu cũng không kìm được nước mắt, ba mẹ của Tú nói mãi cậu mới chịu nghe, và cuối cùng quyết định nhận cậu làm con nuôi... Từ biến cố đó, thế là cậu quyết định không mở lòng của chính bản mình nữa, cậu cũng không chăm sóc bản thân mình như xưa, cậu tự khiến mình trở nên xấu đi để không một ai yêu cả. Nhật Khang trở nên ít nói, trầm tính rõ rệt, như một tảng băng không thể phá vỡ từ bên ngoài.... Rồi sẽ có ai làm cậu rung động thêm một lần nữa? (có tác giả mới biết) .....
|
Chương II: Một ngày xui xẻo
" Ơ mít sờ lâu vơ lát sơ mi pè te cờ lét min ti qua tơ rài tờ mít tơ pin skin.....Pa ra pẻn " - Tiếng chuông báo thức của Nhật Khang
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm thêm ở một quán cafe sang trọng, cũng mới ra trường nên cậu cũng chưa xin được việc làm. Cậu thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng... Nhưng có điều..... Cậu lại không chịu điểm tô cho mình đẹp hơn để đi làm việc, cậu cắt đầu với tỉ lệ 5-5, quần ống rộng thùng thình, nói chung là cậu không thích để cho người khác nhận ra vẻ đẹp của chính mình, ngay cả con bạn thân trời đánh cũng vậy. Đang đi trên đường bỗng có một chiếc xe ô tô chạy chắn ngang trước mặt, trong khi đó, cậu chạy ở làn đường của mình và không hề vi phạm luật giao thông. Có lẽ mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi khung cửa xe mở xuống và có một giọng nói lạnh lùng thoát ra: - Này nhóc, đi đường thì nên kính trên nhường dưới, xe tôi mà có vấn đề gì thì có bán nhà cậu cũng không đền nổi, đồ xấu xí, bẩn thỉu. Nhật Khang vờ như không nghe thấy - Ê, nhóc, chú mày có nghe anh nói gì không đấy? ..... - Này cậu kia, nói gì đi chứ? Nhật Khang không quan tâm đến với những con người thô lỗ, sống khinh người, cứ ta đây là hay lắm, là giỏi lắm, cậu chúa dị ứng với thể loại này. Cậu thờ ơ chạy xe lên phía trước, miệng thì rủa thầm, bỏ lại phía sau lưng một trái BƠ và một SỰ TỨC cực lớn về phía "kẻ thù". Quá bất ngờ trước sự quê xệ của mình, Đại Long tức như chết đi sống lại cũng bởi đây là lần đầu tiên hắn bị người khác lơ đi không thương tiếc. Từ nhỏ tới giờ hắn luôn làm chủ mọi cuộc chơi, vậy mà hôm nay hắn lại thua cơ bởi một thằng nhóc ranh xấu xí. Hắn tìm cách trả đũa, nghĩ thầm trong bụng: - "Quéo quèo queo, sao lại có một con người ương bướng như thế nhỉ? Cậu không biết sợ là gì rồi, cứ đợi đó, thù này ta ắt sẽ trả" (TG: Nghiệp toàn thân :D) ........ Cuối cùng cũng tới nơi làm việc, Nhật Khang hít thở không khí trong lành rồi chuẩn bị bắt tay vào làm việc....Ngày đầu tiên Nhật Khang làm việc ở đây đã bị không ít những lời phàn nàn trái chiều về ngoại hình cũng như nhan sắc của cậu. Ở phía bàn đối diện cậu vô tình nghe được những lời xì xào không hay ho về mình "- Không biết quán này tuyển nhân viên kiểu gì mà xấu thậm tệ, không biết đây là thời đại nào rồi mà còn tóc 5-5, quần rộng thùng thình, thứ người không biết làm đẹp, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của quán. - Nè chị, chị phải nói là cậu ấy làm gì có tiền để mua những thứ đồ hàng hiệu như tụi mình, nhìn là biết thể loại dân nhà quê lắm phèn...." Mặc dù bị chê bai, bị đem ra đùa cợt và chế giễu như vậy nhưng cậu vẫn không hề quan tâm, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình, cậu không trách bọn họ bởi những điều họ nói là hoàn toàn đúng, cậu chỉ trách ông trời là tại sao lại có những thể loại người "thối ùm đạo đức và nhân cách" còn tồn tại trên cõi đời như vậy. Mải mê suy nghĩ thì bỗng có một vị khách ăn mặc khá là bảnh, một bộ đồ vest ôm sát cơ thể, có thể nói là đẹp trai, cậu nhìn hắn trông vừa lạ lại vừa quen.... - Nhân viên đâu phục vụ... Nhật Khang thấy vậy chạy ra - Anh dùng gì ạ? Quán em có nhiều loại nước uống lắm, mời anh xem Menu Hắn không tin những điều hắn thấy là sự thật, như được mở cờ trong bụng, hắn kéo tay Nhật Khang mạnh đến mức làm cho cậu ngã xuống nền nhà và nói: - Á.....Thì ra là nhóc làm ở đây! Sao... nhóc còn nhớ tôi là ai chứ? - Anh... Anh là.... Là cái người vô duyên, bất lịch sự mà tôi gặp hồi sáng á hả? - Cậu dám nói tôi vậy à? - Mắc gì không dám! Anh tưởng anh là ai - Tôi là ai á....Sế.... Nói cho cậu biết tôi là chủ của cái quán này, cậu hiểu chưa? - Hiểu thì sao mà không hiểu thì sao? - Cậu có tin là tôi đuổi việc cậu không? Người gì mà dơ bẩn, nghèo hèn, thứ không biết lượng sức mình - ĐÚNG... Tôi xấu xí, tôi nghèo nhưng tâm tôi sạch còn đỡ hơn nhưng người chức cao vọng trọng mà nhân cách bị gậm nhấm. *Bốp!* ( Ngôi sao bay lung linh, lung linh, lung linh) Hắn đánh Nhật Khang một cái rõ đau vào mặt... - Tôi nói cho anh biết, tôi cực kì dị ứng với những con người xem thường người khác như anh. Chúng tôi lao động bằng chính đôi tay của mình và cũng chưa bao giờ hạ thấp mình ngửa tay đi xin tiền người khác. Anh tưởng anh làm công ti, anh làm chủ là ngon lắm hả, giàu có mà nhân cách không bằng người nghèo. Thấy xấu hổ không... À quên những con người như anh làm gì biết xấu hổ! Với lại tôi cũng không muốn đi làm ở một nơi như thế này, ở nơi mà đồng tiền điều khiển tích cách con người. Thế là Nhật Khang khóc, môi đã rớm máu do cái tát lúc nãy, má in dấu một bàn tay khá to khiến nó xưng lên, cậu nhanh chân chạy vào toilet rửa mặt rồi thay quần áo để về nhà.... Về phần hắn, không hiểu sao lại thấy bức rức sau sự việc lúc này, bàn tay hắn run lên. Lần đầu tiên trong đời hắn làm cho một người phải khóc trước mặt mình ( Muốn xin lỗi thì nói mẹ đi ). Có phải hắn đang tự dằn vặt bản thân vì lỡ tay đánh cậu ấy hơi mạnh?..... -Mọi chuyện sẽ như thế nào, hồi sau sẽ rõ-
|
Chương III: Bắt đầu một công việc mới
Về đến nhà thì Khang thấy mẹ đang nấu cơm phía trong bếp, cậu cũng xắn tay hăng hái vào phụ mẹ. Chẳng mấy chốc các món ăn cũng đã hoàn thành xong, cậu bày các món ăn trên bàn, thế là cậu mời mẹ: - Mẹ ơi, dùng cơm với con này! Con đói lắm rồi! - Cái thằng này lớn rồi mà cứ như con nít ấy, cứ vậy hoài thì khi nào mới có thằng rể cho tui đây? - Mẹ lại trêu con, tại con chưa dám mở lòng với ai thôi! Cứ từ từ mẹ nhé - À mà này...Sao mặt con hôm nay xưng phù thế? - Dạ không sao đâu mẹ, khi nãy con chạy xe đường hơi trơn nên con bất cẩn ngã, con có bôi thuốc rồi nên mẹ đừng lo nha! - Dạo này trời cũng hay mưa nên là nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ chỉ có một mình con thôi đó! - Con biết rồi, thưa mẫu thân! - Thứ hai tuần sau con đi xin phỏng vấn đúng không, để mẹ nói cho nghe sếp Tổng trong công ti đó có uy có quyền lắm, cũng là chủ nhà hàng mẹ đang làm, nghe đâu cậu ta chuẩn bị đầu tư vào xây dựng Trường học cũng tầm mấy triệu đô....Đấy cố gắng nha con! Mẹ chỉ mong con phấn đấu bằng nửa cậu ta là mẹ vui rồi.... - Bà Duyên cười lớn - Con cảm ơn mẹ, con sẽ nỗ lực hết mình ạ! - Mẹ chỉ mong con mỗi ngày khỏe mạnh, cười nói, hạnh phúc như vậy là mẹ vui rồi, sau này tìm được một người khác thay mẹ chăm sóc cho con, mẹ có mất cũng không cảm thấy có lỗi với cha của con! -----oooooo----- Cuối cùng thì ngày cậu chờ đợi bấy lâu nay cũng đến, sáng thứ hai cậu dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân, diện áo sơ mi, quần tây để đi phỏng vấn xin việc. Nếu như nhìn phần cổ trở xuống, chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu là một nam nhân vô cùng điển trai, nhưng nếu nói về khuôn mặt thì....ma cũng chê, quỷ cũng hờn, yêu tinh chạy trốn Đang trên đường đi đến nơi phỏng vấn, cậu bỗng phát hiện một chú cún bị bỏ rơi ở công viên. Do Nhật Khang là một người rất yêu quý động vật nên cậu đã dừng xe lại, chú cún ban đầu có vẻ hơi sợ hãi khi gặp người lạ nhưng dần dần chú cũng vậy đuôi chơi đùa với Nhật Khang. - Ai bỏ em ở lại chỗ này? Em có đói không? Hay là anh chở em qua bác sĩ thú y nhá, khi nào anh phỏng vấn xong anh sẽ đón em về nuôi, có chịu không nè? Chú cún vẫy đuôi tỏ vẻ thích thú vui mừng, chạy xung quanh chân của Nhật Khang, cậu bế chú cún lên và đưa em ấy đến bác sĩ thú y gần nhất. Hành động của cậu đã được một người khác nhìn thấy, hắn ngồi trên xe nhìn thấy tất cả, nở một nụ cười vô cùng nham hiểm....Hai mươi phút sau Nhật Khang cuối cùng cũng đến nơi cần tìm, bế chứ cún vào bên trong để bác sĩ chăm sóc và khám bệnh cho chú. Về phần cậu, cậu tự nói với bản thân mình "Trễ giờ rồi, phải làm sao đây, cơ hội ngàn năm chỉ có một thôi đó, Huhuhu. Nhưng mình cứ thử đi đến đó xem sao" ....... Đứng trước một công ti siêu to khổng lồ, cậu choáng ngợp trước sự sang trọng mà nó khoác lên, cậu hớt hãi, ba chân bốn cẳng chạy vào thì không may bị vấp ngã và may mắn nhất có thể kể đến là "vồ được dăm ba con nhái", Nhật Khang đau lắm, mặc dù khá là xấu hổ trước sự chứng kiến của nhiều người, kèm với đó là những lời lẽ không hay nói về cậu, Khang cố gượng dậy rồi đi đến phòng phỏng vấn càng nhanh càng tốt. Khi đến nơi thì cậu gặp một cô gái, cô ấy chủ động chạy tới nói với cậu: - Cậu ơi, cậu trễ giờ phỏng vấn rồi ạ! Tôi xin lỗi, nhưng cậu vẫn còn cơ hội với đợt phỏng vấn sau trong vòng ba tháng nữa. - Dạ, chị ơi, em có chút việc nên tới hơi trễ, chị có thể thông cảm cho em vào phỏng vấn lần này được không ạ? - Không được cậu ơi, đây là quy định của xếp Tổng, chúng tôi không có quyền làm trái lời của ngài ấy ạ! Tôi cũng thấy rất tiếc... - Vậy, em cảm ơn... Nhật Khang định về nhà với hai bàn tay trắng thì bị cô gái ấy gọi lại vì đã nhận được một cuộc điện thoại từ xếp Tổng của công ti... - Này cậu, cậu còn có có hội đó, nhưng người phong vấn cho cậu không phải là tôi, mà đích thân xếp Tổng sẽ phỏng vấn cậu, cậu chấp nhận chứ! - Dạ! Em đồng ý ạ. - Vậy cậu đi theo tôi! *Thình thịch, thinh thịch" - Đây là phòng của Tổng giám đốc, việc còn lại là do cậu... Người đang ngồi xoay ghế nhìn ra cửa sổ đó chính là Tổng giám đốc. Nhật Khang bước vào phòng trong tâm trạng hồi hộp dâng cao như bão lũ, cậu ngồi xuống ghế và cất giọng: - Dạ...em...Chào Xếp Tổng ạ! - Trái đất đúng là tròn thật, chào cậu Nhật Khang. Hắn xoay ghế lại, khiến cho cậu bị đứng hình hết mấy chục giây.... - Lại là anh à? - Là tôi đấy, quá bất ngờ đúng không? Đồ xấu xí
- Mọi chuyện sẽ ra sao, hồi sau sẽ rõ -
|
|
Chương IV: Khởi đầu khá thuận lợi Cuộc chạm mặt khá bất ngờ khiến cho Nhật Khang hơi bị sốc, cậu biết vừa nãy mới lỡ lời nên vội lấy tay che miệng, cậu bắt đầu hít một hơi thật sâu, từ từ lấy lại bình tĩnh.... Đại Long thấy vậy nên không nhịn được cười, hắn bắt đầu hỏi Nhật Khang: - Cậu mới ra trường đúng không? Năm nay nhiêu tuổi? Có người yêu chưa? - Dạ! Em tốt nghiệp được bằng Giỏi của trường Đại Học X, em năm nay 23 tuổi và hiện tại em cũng chưa có người yêu, chắc do em xấu quá nên không ai dám yêu ạ! (Xưng em ngọt như mía lùi à ) - Cậu có những năng khiếu gì? - Em biết nấu ăn, hát và chơi đàn ạ! - Chà.... Đúng là tôi không nhìn nhầm người! Mẹ cậu đúng là có phước lắm đấy, có một cậu con trai ngoan, học giỏi, có nhiều tài lẻ....Chỉ có điều là hơi xấu xí thôi! Hahahaha _ Hắn cười lớn - HẢ.....Anh biết mẹ tôi?... À nhầm.... Mẹ em à? - Biết chứ! Tôi thường hỏi thăm mẹ cậu mà! - Cơ mà tôi xấu thì mặc kệ tôi...Anh có quyền định đoạt nhan sắc của tôi hay gì, rồi sẽ có ngày anh hối hận không kịp đấy? (Tém lại Khang ơi, chồng tương lai của em đó :\ ) - Á... Cậu dám xưng là "tôi" với xếp Tổng à! Cậu khá là to gan đấy! Nhật Khang biết mình mới bị hớ nên ngượng đỏ hết mặt, lấy tay che miệng lại. Về phần hắn, hắn đứng dậy đi về phía cậu ấy. Càng lúc càng gần, gần hơn, gần hơn nữa... Nhật Khang như bị dồn vào đường cùng, đứng dậy thì bị hắn dồn ép vào góc tường. - Nè nè nè... Anh làm gì vậy? Anh có tin là... - Tin gì? - Tôi sẽ hét lên cho cả công ti biết! - Cậu cứ việc hét lên, sẽ không ai đến cứu cậu đâu vì ở đây toàn bộ đều là hệ thống cách âm. - Hiện đại dữ ta! Làm cái này hết nhiêu tiền? - WHAT...Đến giờ phút này mà cậu còn lạc quan thế! Không sợ điều gì à? - Sợ gì chứ... Rớt phỏng vấn rồi gì nữa! Hắn ta càng lúc càng đưa môi của mình gần với môi của Khang hơn, Nhật Khang theo phản xạ tự nhiên, đạp ngay chỗ Bảo Bảo của hắn, đã vậy bị Nhật Khang cho một đòn Karate vào mặt khiến cho má phải của hắn xưng phù lên. Cậu lấy tay quệt mũi và nói: - Tôi nhịn anh nãy giờ rồi nhé, đồ biến thái. Cái đấm lúc nãy chính là trả thù cho chính tôi, còn họa mi của anh nếu có gãy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm đó là cầm con dao cắt phăng luôn để bảo vệ cho nền hòa bình thế giới! Tui hiền nhưng không dễ ăn hiếp nhá, đừng có hòng mà bày trò ăn hiếp tôi, tôi biết hết đó! Hứ - Cậu cậu... Được lắm! Tôi chỉ lại thông báo cho cậu biết là được trúng tuyển vào công ti thôi mà, có cần phải làm như vậy không? Bắt đầu từ ngày mai cậu làm trợ lí của tôi! ĐAU QUÁ.... - Vậy hả! Thế thì vui quá....Mà anh đừng giận em nha, nãy em lỡ tay đấm hơi mạnh, có gì cho em xin lỗi nha! (Lật mặt như lật bánh tráng) Nói xong Nhật Khang đi về, bỏ lại phía sau lưng là một ông xếp vô cùng tội nghiệp và đáng thương. *****-----***** - Bé cún ơi! Anh đến đón bé về nè? Bé có nhớ anh không ta? Quả thật sau khi được tắm rửa, chăm sóc, chú cún trở nên vô cùng dễ thương, lông chú xù lên như một trái bóng tuyết, chú hớn hở chạy tới và thế là chồm lên người của Nhật Khang, chú vẫy đuôi khi gặp lại ân nhân cứu mạng của mình. Bỗng Nhật Khang nghe thấy giọng của một người lạ: - Cậu ơi! Chú cún này là giống chó Nhật nhé, cậu mang nó về cho nó ăn ngày hai bữa, chăm sóc và yêu thương nó thật tốt. Đây là hộp thức ăn tôi chọn dành riêng cho chú cún này...À phải rồi, cậu đặt tên cho chú chưa? - Em cũng không biết đặt tên gì nữa? - Hay là đặt tên nó là Xù đi, nhìn chú ấy như cục bông di động ấy - vị bác sĩ vui vẻ đáp - Dạ... Tên khá là hay ạ! Em cảm ơn anh nhé... Tiền anh khám cho bé Xù là bao nhiêu ạ? - Thôi... tôi miễn phí cho cậu đấy... - Wao... Một lần nữa cảm ơn anh.... Cơ mà chắc em phải về rồi, hẹn gặp bác sĩ nhé - Rồi, tạm biệt! Hai anh em đi đường cẩn thận... Vị bác sĩ dường như bị sét đánh, tim dường như cũng bị trật một nhịp, ngây người ra ( Tèn ten: Vị bác sĩ tên là Dương Tấn Đạt: khá đẹp trai, yêu động vật như sinh mệnh, sau này là kẻ thù không đội trời chung với tên lưu manh kia, hiền và rất dễ thương) Kéo máy quay về quá khứ, hắn ngồi ở trong phòng ôm hận, lại thua rồi, lại thua thảm hại dưới cơ một thằng nhóc ranh xấu xí như vậy ( Đáng đời ) "Nhóc thú vị thật đấy, một con người khá là cá tính, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Nubacachi" - Hắn nghĩ thầm trong bụng... _Mọi chuyện sẽ ra sao, hồi kế tiếp sẽ rõ_
|