Định Mệnh Anh Và Em
|
|
TING... TING... TING... Tiếng còi xe vang inh ỏi trước nhà Thiên Bảo. Chiếc Audi r8 mới kẻng trông rất sang chảnh dừng lại trước cổng, ngay lập tức tên tài xế vội vàng chạy tới mở cửa. Một người đàn ông lịch lãm, mặc bộ vest đen bước xuống. Anh ta đeo một chiếc kính đen nên Thiên Bảo không thấy rõ mặt nhưng nó có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Thiên Bảo đứng nhìn người đàn ông ấy không chớp mắt. Cậu có cảm giác rất quen thuộc, dường như đã gặp rồi nhưng cố mãi vẫn chẳng nhớ là gặp ở đâu. Đang đứng nhìn hắn thì Thiên Bảo chợt giật mình khi nghe cha mẹ kêu í ới từ ngoài cổng. Bảo nói thầm: - Anh ta có gì ghê gớm mà cha mẹ chạy ra tận cổng đón thế này. Mà người gì đâu bất lịch sự thấy ớn, đến trước nhà người ta mà bóp còi inh ỏi. (Bảo vẫn đứng im tại chỗ, mắt nhìn không chớp) - Thiên Bảo. Mau qua đây. (Cha cậu nạt một phát) Lúc này Thiên Bảo mới giật mình, vội vàng chạy lại. Cũng do cái tật hậu đậu mà Thiên Bảo đã làm một việc xấu hổ mà cả đời cậu không thể quên được. Do chạy mà không để ý nên cậu vô tình vấp phải hòn đá ngã nhào ra phía trước. Trời xui đất khiến làm sao mà Thiên Bảo ngã ngay vào người đàn ông kia. Theo quán tính, cậu liền ôm chầm lấy người phía trước để khỏi ngã. Sau này mỗi lần nhớ đến là cậu lại ước gì lúc đó té sấp mặt còn hơn. Thiên Bảo ngã trong sự bất ngờ của cha mẹ. Cậu ôm người kia chặt cứng, tự nhiên tim cậu đập nhanh. Đến khi nhận ra thì cậu vội vàng đứng dậy, mặt ngượng đỏ ửng, miệng cười, nói lắp bắp: - Tôi... Tôi xin lỗi... -..... _người kia vẫn im lặng. - Đi đứng kiểu gì thế con. (Mẹ cậu trách móc cậu, mắt vẫn nhìn dò xét thái độ người kia) - Thành thật xin lỗi ngài Vũ Tổng. Đây là Thiên Bảo, con trai tôi. Cháu nó hơi bất cẩn, cậu bỏ qua cho.(Cha cậu vội vàng mở lời xin lỗi) Hắn ta tháo mắt kính xuống, một gương mặt lạnh lùng hiện ra. "Trời ơi, đẹp trai quá!" _Thiên Bảo nghĩ bụng, mắt nhìn không chớp. Máu mê trai của nó lại nổi lên. Hắn ta cười nhạt một cái rồi nói: - Ồ, không sao. Chào Vương Tổng. (Hắn bắt tay cha cậu) - Chào cậu Thiên Bảo. Hân hạnh được gặp cậu. (Hắn quay sang chào cậu, miệng thì cười mà ánh mắt sắc lẹm khiến cậu bất giác rùng mình. Hắn đưa tay ra định bắt tay với cậu) - Chào... Chào anh. Mời anh vào tiệc. (Thiên Bảo bắt tay với hắn, miệng cười trừ cho qua chuyện) Thiên Bảo theo cha mẹ đón người đàn ông đó vào tiệc. Cậu vẫn có cảm giác rất gần gũi dù không biết mình đã gặp hay chưa. Chả hiểu sao lúc nãy ôm anh ta, tim cậu đập nhanh, máu trong người như nóng lên. Chẳng lẽ cậu đã trúng tiếng sét ái tình. Chắc chắn là như vậy rồi. [Dù gì thì hai người cũng đính hôn rồi mà, dù lúc đó đang say=))] Bữa tiệc đã đến lúc khai mạc. Thiên Bảo không ngờ cha mình lại chơi lớn đến vậy. Toàn bộ khách mời có mặt chắc cũng xấp xỉ 200 người. Khỏi phải nói thì cậu cũng thừa hiểu họ toàn ông to bà bự, đến chủ yếu để kí kết hợp đồng này nọ. Chưa bao giờ cậu có cảm giác chán ghét tiệc tùng đến thế này. Có lẽ vì chuyện coi mắt mà cậu chẳng để tâm đến chuyện gì xung quanh nữa. Đang đứng trầm ngâm thì cha cậu nói thầm vào tai cậu: - Mau lên chào quan khách với cha. Họ toàn là những ông lớn. Con hãy hành xử sao cho khéo, đừng làm xấu mặt cha. Đặc biệt là Vũ Tổng.(Ông chỉ vào người đàn ông lúc nãy) - Con biết rồi, cha khỏi nhắc. (Cậu nói) Cha cậu bước lên sân khấu, cậu cũng đi theo mặc dù trong lòng đang cảm thấy không vui. - Cảm ơn mọi người đã đến góp vui cùng chúng tôi. Gia đình tôi rất hân hạnh được chào đón các quý ông quý bà. Còn bây giờ, mời mọi người nhập tiệc. (Ông Ngọc niềm nở nói) Thiên Bảo chỉ đứng cười rồi cúi đầu chào như một rôbốt. Cậu chán trường, đảo mắt nhìn xung quanh. Người đàn ông lúc nãy đang ngồi thản nhiên uống cốc rượu, mặt lạnh lùng rất khó ưa nhưng cũng rất đẹp trai. Thiên Bảo lại một lần nữa nhìn không chớp mắt. Cậu thầm thốt lên: "Đẹp quá, nhìn quyến rũ thật". Bất ngờ người đàn ông ấy nhìn sang cậu, Thiên Bảo giật mình vội lảng sang chỗ con Xuân với con Mi trò chuyện vui vẻ tựa như không có chuyện gì. Người đàn ông ấy nhếch mép cười, ngồi nhâm nhi li rượu của mình. Thiên Bảo cứ lâu lâu lại liếc nhìn người kia. Bao nhiêu người vây lấy anh ta bắt chuyện, bàn chuyện làm ăn này nọ. Càng nhìn kĩ, Thiên Bảo lại càng bị thu hút bởi nét đẹp lãng tử, phong lưu nhưng cũng rất sang trọng. Nếu trước giờ cậu vẫn nghĩ anh Thế Long là người đẹp nhất cậu từng gặp thì bây giờ cậu phải nghĩ lại rồi. Thế Long đẹp 7 thì anh ta đẹp đến 9 phần. "Đẹp mà sao lạnh lùng, chảnh chọe thế nhỉ?" _Bảo nghĩ bụng. Đang mải mê ngắm người đẹp mà cậu không để ý tới hai con bạn đang ngồi nhìn mình thắc mắc. Con Xuân vỗ vai nó một cái và nói: - À há, bắt quả tang mày nhìn trai chảy nước miếng luôn kìa.(Con Xuân cười gian xảo) - Gì cơ! Hồi... Hồi nào... (Thiên Bảo ngượng chín mặt, miệng lắp ba lắp bắp) - Còn gì nữa. Công nhận thằng bạn tao biết nhìn người ghê. Anh đó đẹp trai thật đó nhưng coi bộ không dễ nhai đâu mày. (Con Mi nói rồi quay sang con Xuân cười khúc khích) - Nói... Nói bậy gì vậy. "Nhai" gì ở đây... (Thiên Bảo cau có, mặt đỏ ửng) - Ừ bậy....Vậy chớ nãy giờ mày nhìn gì bên đó. Đừng nói với tao mày ngắm mấy ông già đang nói chuyện với ảnh. (Con Xuân nói) - Ờ thì tao... Tao....Không nói chuyện với hai đứa mày nữa. (Thiên Bảo giận dỗi, không thèm nhìn mặt hai nhỏ bạn) - Hahahaha....Giận rồi kìa.... Hahaha(Hai nhỏ bạn cười phá lên) - Hai đứa mày cứ cười đi. Tao đi đây. (Thiên Bảo giận dỗi bỏ đi) Cầm một ly rượu trên tay, Thiên Bảo uống một hơi cạn ly. Mặt mày ủ rũ, cậu thở dài một tiếng. - Em có chuyện gì buồn hả? (Một người đi lại gần và hỏi cậu) - Anh Duy Minh hả. Em đang có chút chuyện. (Thiên Bảo mặt bí xị) - Em có thể tâm sự với anh nè. (Duy Minh cười) - Em không muốn kết hôn với Khánh My. Em đã nói rõ vấn đề với cha em rồi nhưng cha em vẫn cứ một mực bắt em. Biết em sẽ không bao giờ chịu đi coi mắt nên ông ấy mới cố tình tổ chức buổi tiệc này nè. Em không biết phải làm gì nữa. Bỏ đi thì không được mà đồng ý lại càng không. Haizzzz.... (Mặt Thiên Bảo ủ rũ) - Vậy thì em cứ từ chối thôi. Đừng làm chuyện mình không muốn. Em chỉ có một cuộc đời, hãy sống làm sao để sau này em không phải hối tiếc. (Duy Minh vỗ vai trấn an cậu) - Nhưng.... Nhưng.... - Cuộc đời của mỗi người là do người ấy tự quyết định, người khác không có quyền xen vào. Em cứ làm những gì mình cho là đúng là được. (Duy Minh nói) - Em hiểu rồi, cảm ơn lời khuyên của anh. (Thiên Bảo cười) - Em yên tâm. Anh sẽ nói giúp em mà. Anh biết Khánh My cũng không muốn lấy em đâu. (Duy Minh nói) - Cảm ơn anh. Còn chuyện này nữa. Lần đầu gặp ai đó mà mình có cảm giác rất ấm áp, bị thu hút. Liệu đó là tiếng sét ái tình? (Thiên Bảo hỏi) - Đúng rồi. Mà em bị trúng sét của ai vậy. (Mặt Duy Minh hớn hở hỏi) - Ơ, đâu... đâu có. Em chỉ hỏi thử thôi. Haha.. (Thiên Bảo cười nhạt, miệng chối phăng) - Nhìn mặt là biết rồi. Thôi em không nói thì thôi. (Duy Minh cười) - Anh sướng lắm mới lấy được Long ca đó. ước gì em cũng được như anh. (Thiên Bảo nói đùa) - Sướng gì em, ai số khổ mới cưới ổng đó. (Duy Minh bỉu môi) - Em vừa nói gì đó bà xã. Phải nói tu bảy kiếp mới lấy được anh. Vừa giàu vừa tình cảm. (Thế Long từ đâu bước tới, ôm lấy Duy Minh từ sau) - Tự nhiên em muốn ly hôn với anh quá. (Duy Minh quay lại, lấy tay chọt chọt mũi Thế Long) - Em dám. (Thế Long gằn giọng rồi ôm chặt lấy Duy Minh) Thiên Bảo nãy giờ đứng bên cạnh mà không ngậm được mồm. Cậu cười tủm tỉm: - Em muốn xịt máu mũi rồi nè. Tém tém lại dùm đi. Hai người làm một đứa ế như em ganh tị lắm đó. - Kệ anh. (Thế Long cười)
|
Điều cậu lo lắng cuối cùng cũng đến. Cha cậu từ xa tiến lại nói: - Nào An Tổng, Duy Minh, mời các cậu vào bàn tiệc. Chúng ta có chuyện cần bàn bạc. (Ông Ngọc cười nói vui vẻ) - Cha à, con muốn ra ngoài một chút được không. (Thiên Bảo cố tình lảng tránh) - Không được. Hôm nay con không được bỏ trốn nữa. Đừng làm ta mất mặt. Nói rồi ông dẫn An tổng và Duy Minh vào bàn tiệc. Thiên Bảo chẳng còn lựa chọn nào nữa đành lủi thủi đi theo. Cậu đã quyết định rồi, hôm nay phải nói cho rõ. Lần này cậu quyết tâm từ chối cuộc hôn nhân miễn cưỡng này, dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa. Cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, cha cậu suốt ngày chỉ đem chuyện này ra tra tấn cậu. Hôm nay dù cho có bị đuổi đi cậu cũng chấp nhận, cậu phải nói để sau này không phải hối tiếc. Thiên Bảo ngồi vào bàn tiệc mà lòng chẳng mấy vui vẻ gì, càng mệt mỏi hơn khi phải cố cười tươi. Cậu ước mình có thể biến mất ngay lúc này cho rồi. Cậu vẫn còn phân vân. Liệu cậu có nên nói hết tâm tư của mình? Liệu cậu nói ra rồi có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ tốt đẹp lâu nay của hai gia đình hay không? Liệu cha cậu có nổi giận như những lần trước hay không? Ai nói con nhà giàu là sướng. Con nhà giàu mà như cậu thì làm con nhà nghèo còn sướng hơn. Hai gia đình ngồi ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Đồ ăn toàn là những món xa xỉ, đắt tiền nhưng Thiên Bảo chẳng thấy có gì là hấp dẫn cả. Đang lo muốn chết còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Cha cậu lên tiếng: - Tôi nghĩ hai đứa cũng đủ lớn rồi, tôi muốn hỏi cưới cháu My cho Thiên Bảo nhà tôi. An lão phu nhân và An tổng thấy sao? - Tôi đồng ý. Cháu My cưới được Thiên Bảo là phúc ba đời. (An lão phu nhân cười và nói) - Tôi chả có ý kiến gì. Dù gì hai đứa cũng là bạn thân từ nhỏ, cưới nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc. (An tổng bồi thêm) Thiên Bảo liếc nhìn Thế Long. Trong lòng đang thấy rất bực bội. Duy Minh thấy vậy bèn nói: - Cháu nghĩ kết hôn dựa vào tự nguyện. Chúng ta phải hỏi Bảo và My có muốn hay không chứ không nên sắp đặt như vậy. - Ồ, Thiên Bảo nhà tôi đã đồng ý rồi. Còn ý cháu thế nào hả Khánh My? (Cha cậu quay sang hỏi Khánh My) Thiên Bảo nghe cha nói mà bực bội trong lòng. Cậu đồng ý khi nào chứ, là tự ông ấy quyết định chứ đã nghe ý cậu bao giờ. Khánh My có vẻ cũng chả muốn nhưng lại không dám nói vì sợ bà nội và Thế Long, cô ấp úng: - Cháu... Cháu... - Cháu đồng ý đúng không? (Cha cậu cứ hối thúc) Đến nước này thì Thiên Bảo không thể tiếp tục im lặng rồi. Cậu đập tay một cái lên bàn, đứng phắt dậy và nói: - Thôi đủ rồi đó cha. Con đã nói rồi, con không yêu Khánh My và Khánh My cũng không yêu con. Chúng con chỉ là bạn và mãi mãi vẫn thế. Cha đừng suốt ngày bắt ép con như vậy. (Bảo nói to, giọng có vẻ rất giận) - Không yêu thì cưới rồi sẽ yêu. Cha đang hỏi Khánh My, cha không hỏi mày. - Hôn nhân của con cha để con tự quyết có được không. Con xin lỗi hai gia đình nhưng con từ chối kết hôn với Khánh My. (Cậu quay sang nói rõ ràng với An gia) - Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại. (Thế Long lạnh lùng nói, giọng nói sắc như dao) - Em nói rồi, em không yêu Khánh My. - Hôm nay cậu dám từ chối em gái của Thế Long này, đó là một điều xỉ nhục đối với An gia. Tôi tuyên bố hủy hôn ước này. (Thế long đập mạnh hai tay lên bàn làm ly rượu bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan tành) - Thôi đi, mọi người im hết đi. Con không yêu Thiên Bảo và cũng không muốn kết hôn. Anh và bà lúc nào cũng bắt con cưới người này người kia, có bao giờ hỏi ý kiến con chưa. (Khánh My nói to, cô bật khóc rồi bỏ chạy ra ngoài) - Anh thôi cái thói độc tài ấy đi. Hôn nhân dựa vào tình yêu, không phải dựa vào quan hệ gia đình. Anh có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của Thiên Bảo và Khánh My chưa. Còn ngài Vương Tổng, tôi nghĩ ngài nên lắng nghe ý kiến của Thiên Bảo đi. Đừng bắt ép con cái làm theo ý của cha mẹ. (Duy Minh nói thẳng vào mặt Thế Long và Vương Tổng rồi vội vàng đuổi theo Khánh My) An gia cũng vội vả bỏ về, trước khi đi Thế Long không quên tặng Thiên Bảo một ánh nhìn sắc lẹm, ý muốn nói: "Tôi không bỏ qua chuyện này đâu". Cái thói ngang tàng ấy vẫn mãi không sửa được. Bọn người giàu lúc nào cũng sắp đặt, bắt buộc người khác làm cái này, làm cái kia. "Từ hôn cũng là một sự xỉ nhục à. Vậy cưới người không yêu mới là hạnh phúc sao" _Thiên Bảo cười nhếch mép. - Đi vào đây với cha. (Ông Ngọc gằn giọng, có vẻ rất tức giận) Thiên Bảo cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng dù bây giờ có bị đuổi đi cậu cũng chấp nhận, cậu quá chán cái cảnh suốt ngày phải tranh cãi vấn đề hôn nhân với cha rồi. Ông Ngọc lôi cậu ra sau vườn để tránh bị khách khứa trông thấy lại soi mói. Ông quát nạt cậu: - Tại sao hôm nay con dám hủy hôn với An gia. - Vì con không muốn kết hôn. (Cậu thẳng thừng nói) - Mày... Mày bị lừa một lần vẫn chưa sáng mắt ra à. (Ông quát, mặt hầm hầm) - Cha à, con đã nói rõ rồi. Con không yêu phụ nữ. Sao cha cứ suốt ngày lôi vấn đề kết hôn với Khánh My ra làm khó con vậy. Con mệt mỏi lắm rồi. Sao cha lúc nào cũng bắt con làm theo ý cha vậy. (Cậu nói lớn) - Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. (Ông nói như hét vào mặt cậu) - Tốt à? Tốt cho con hay tốt cho cha. Cha đừng tưởng con không biết việc cha kết thông gia với bên đó là để tập đoàn Aj đầu tư vào công ty của cha. (Thiên Bảo uất ức, nói hơi to tiếng) - Khánh My là đứa tốt, chắc chắn là dâu hiền, hiếu thảo. - Nhưng con không yêu cô ấy. (Cậu quát lớn) "BỐP". Một bạt tai giáng thẳng vào mặt Thiên Bảo. Ông Ngọc hét to: - Thằng mất dạy, thằng bệnh hoạn. Mày hét vô mặt ai đấy. Tao mà sớm biết có đứa con như mày, tao bóp mũi cho mày chết từ lâu rồi. - Ông. Ông nói gì vậy. Nó là con ông đó. (Mẹ cậu chạy ra khóc) - Từ nay không cha con gì nữa. Cút ngay. Tao không có đứa con như mày. Từ hôm nay, đừng bao giờ bước chân về căn nhà này. Tao không có đứa con bệnh hoạn như mày. ĐI!!! (Ông quát lớn, ông giận đến đỏ mặt) - Ông... Có gì từ từ nói, đừng đuổi con mà ông. (Mẹ cậu níu tay ông van nài) - Bà im đi, bà cưng chiều mó riết nó hỗn xược vậy đó. Bà muốn thì cứ đi theo nó. Tôi không có đứa con như nó. (Ông hất tay bà ra, đi vào nhà) - Cha đuổi thì con đi. Con không làm gì sai cả. Cha hãy nhìn lại bản thân mình đi. Con sẽ không bao giờ trở về nữa. Tạm biệt cha. (Thiên Bảo giọng run run, nước mắt lưng tròng) - Đi. Cút ngay. Bảo vệ đâu... - Con tự đi được, cha khỏi kêu bảo vệ. Nói rồi Thiên Bảo chạy ù lên phòng thu dọn đồ đạc. Từng cái áo, cái quần đều bị cậu vò nát rồi quăng vào chiếc vali. Thiên Bảo bật khóc nức nở, dù biết trước hậu quả rồi mà sao lòng cậu vẫn đau như cắt. Cậu không nghĩ cha có thể nói ra những lời vô tình, cay nghiệt ấy. - AAAAAAA, tại sao vậy cha.... Huhuhu.... (Cậu ném cái đèn ngủ vào tủ đồ cái rầm) Thiên Bảo ngồi sụp xuống giường, nước mắt lăn dài, rơi xuống thấm vào miếng nệm êm ái của cậu. Khóc đã đời, cậu lấy tay lau vội hai hàng nước mắt rồi mở cửa tủ lấy con heo tiết kiệm ra. "Xoảng". Thiên Bảo ném mạnh con heo xuống sàn, bao nhiêu tiền trong đó văng ra. Cậu vội vàng lượm nhặt hết tiền, tổng cộng được 10 triệu, chắc đủ cho cậu sống qua 1 tháng. - Cốc... Cốc... Cốc... - Vào đi. - Bẩm cậu chủ, ông chủ ra lệnh cậu lập tức đi ngay. Ngoài ra, ông ấy còn dặn có đi thì ra cửa sau mà đi, đừng đi cửa trước kẻo quan khách mà thấy thì không hay..... Tôi... Tôi xin lỗi cậu chủ. (Ông quản gia lên dặn dò cậu, giọng ông run run, khóe mắt rưng rưng khi nhìn cậu đang ngồi khóc lóc) - Tôi biết rồi. Tôi đi ngay. (Thiên Bảo gạt nước mắt, cố gượng cười và nói) Ông quản gia chạy lại ôm lấy cậu mà dỗ dành. Dù gì thì ông cũng làm quản gia cho nhà cậu 20 năm nay rồi, nhìn cậu lớn lên mỗi ngày, ông cũng rất hiểu cậu. Tiếc là ông không thể giúp gì cho cậu, chỉ biết an ủi cậu thôi. Thiên Bảo kéo vali và vội vàng băng đường vườn đi thẳng ra cổng không ngoảnh đầu lại. Kể từ giờ cậu chẳng còn cơ hội bước về lại đây nữa. Bất giác nước mắt cậu lại chợt rơi. Nhưng Thiên Bảo không hề biết rằng, trên lầu cha cậu vẫn đang nhìn bóng dáng cậu lủi thủi, biến mất dần vào đêm tối. MONG MỌI NGưỜI VOTE VÀ SHARE ỦNG HỘ TÁC GIẢ. CÓ GÌ KHÔNG HÀI LÒNG THÌ CMT GÓP Ý NHA:)
|
Sau chương 4 thì tác giả sẽ tóm tắt lại các nhân vật đã xuất hiện nha: 1. Vương Thiên Baỏ-23 tuổi (thụ): là con trai một của Vương Tổng- tổng giám đốc công ty trang sức và đá quý Ngọc Bảo. Cậu là một người mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục người khác. Cũng vì thế mà cậu bị đuổi đi khi dám hủy hôn với Khánh My- em gái An Tổng. Trong một lần say rượu đã được Uy Phong tặng nhẫn và được anh ta cứu chết khi xém bị xe đụng. Về sau, trước biến cố của gia đình, Bảo đành bán mình để cứu lấy cha và công ty. Cậu rơi vào cuộc sống phức tạp của Uy Phong và rơi vào lưới tình của anh. 2. Vũ Uy Phong-30 tuổi (công): là chủ tịch tập đoàn ICY hàng đầu Việt Nam. Anh được biết đến là một người đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng và vô cảm. Trong một lần thất tình, anh đã gặp Thiên Bảo. Cũng vì cứu cậu mà anh gặp tai nạn. Về sau, khi công ty nhà Thiên Bảo mắc nợ tập đoàn của anh, anh đã ép Thiên Bảo bán mình về làm osin cho anh, đồng thời thâu tóm cả công ty nhà Thiên Bảo. Về sau, anh được phác họa là một ông chồng dịu dàng, yêu thương Thiên Bảo vô cùng,trái với bản tính khó ưa ban đầu. 3. Vương Minh Ngọc- 55 tuổi (Cha Thiên Bảo): là giám đốc Công ti trang sức và đá quý Ngọc Bảo. Ông rất thương yêu con mình nhưng cũng rất nghiêm khắc và gia trưởng. Chính vì điều đó mà hai cho con luôn có xung đột. Sau này, công ty phá sản, ông suýt thì vào tù. Nhờ Thiên Bảo cứu mới thoát được.... 4.An Thế Long-27 tuổi (An Tổng- chàng công trong truyện "Em anh hai đầu thế giới"): giám đốc tập đoàn Aj lừng lẫy. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng rất tốt bụng. 5. Huỳnh Duy Minh-24 tuổi(vợ Thế Long- bé thụ trong truyện "Em anh hai đầu thế giới"): là An Tổng phu nhân. Cậu là một người hơi ngốc nghếch nhưng rất tốt bụng và dễ gần. Về sau là bạn thân của Thiên Bảo. 6. Khánh My- 23 tuổi (em gái An Tổng - truyện "Em anh hai đầu thế giới") : là một cô gái tốt bụng, yếu đuối. Cô là bạn thân từ nhỏ của Thiên Bảo. Cũng vì quá thân mà bị ép gả cho Thiên Bảo. Về sau, luôn đồng hành bên Thiên Bảo và dính vào những vụ lùm xùm của cậu. 6. Hoàng Vũ Phong - 33 tuổi (chàng công trong truyện "Chiếc nhẫn đi lạc") : là một con người rất ngạo mạn và lạnh lùng. Tính cách thất thường khó đoán. Là bạn thân của Vũ Uy Phong. 7. Nguyễn Hoàng Tùng- 23 tuổi (vợ Vũ Phong- bé thụ trong truyện "Chiếc nhẫn đi lạc") : là một người cứng cỏi, gan lì nhưng cũng không kém phần dễ thương. Bây giờ chưa xuất hiện nhưng sau này sẽ cùng với Duy Minh và Thiên Bảo làm nên "bộ tam chàng thụ đáng yêu". 8. Xuân và Mi- 24 tuổi: là bạn thân của Thiên Bảo. Hai cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được cha Thiên Bảo nhận về nuôi để chơi với Thiên Bảo và giúp việc nhà. Bản tính hơi vô duyên nhưng là người bạn đáng tin nhất của Thiên Bảo.
|
CHƯƠNG 5: ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN. Thiên Bảo lại lang thang trên vỉa hè, lòng buồn rười rượi. Cứ tưởng lần trước được về nhà thì cha đã hiểu và không bắt cậu lấy vợ nữa. Ai ngờ đâu lần này còn thảm hại hơn cả lần trước. Không chỉ bị đuổi đi mà cậu chính thức bị cha từ mặt. Cậu chưa bao giờ nghĩ cha mình có thể vì thể diện mà từ cha con với cậu. Càng nghĩ cậu càng đau lòng hơn. Nước mắt vừa khô lại bắt đầu lăn dài ướt đôi gò má. Cậu thẩn thờ bước đi trong đêm, cậu chẳng màng tới việc đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu nữa. Từng câu, từng chữ mắng nhiếc của cha cứ vang vảng trong đầu tra tấn cậu. Cảm giác còn khó chịu hơn, thậm chí còn đau hơn gấp trăm lần khi cậu bị người yêu bỏ. Thiên Bảo cất từng bước nặng nề, bụng cậu lúc này đang sôi sùng sục. Lúc nãy trong buổi tiệc cậu có ăn uống gì đâu, nếu cứ kiểu này chắc cậu xỉu trên đường luôn quá. - Biết vậy nãy ăn uống cho no xong bỏ đi. Giờ đói muốn chết, đi ăn thôi, không chắc chết. (Bảo nói vu vơ) Bỗng từ sau lưng, một bàn tay vỗ vỗ vào vai cậu. Một người cất giọng: - Hù! Ngạc nhiên chưa. (Con Xuân từ đâu nhảy ra hù cậu) - Cậu chủ của tôi đói rồi à, haha. (Con Mi giọng giễu cợt) Thiên Bảo quay mặt lại thì thấy hai nhỏ bạn thân đang đứng trước mặt, tay xách giỏ đồ, hai đứa nó đứng cười khúc khích. - Ủa đâu ra dị hai con quỷ, đi theo tao làm gì. (Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi) - Thì tao với Mi đi theo mày luôn. Tao không an tâm khi để mày đi một mình. (Con Xuân cười rồi nói) - Rồi cha tao đuổi hai đứa mày? (Thiên Bảo giọng trầm trầm hỏi) - Ừ. (Con Xuân vẫn cười) - Hai đứa mày theo tao chi, giờ chúng mày lấy gì ăn? (Mặt Thiên Bảo buồn buồn) - Mày đừng lo, tụi tao có dành dụm được mấy triệu, chắc đủ ăn một tháng. Tụi tao muốn theo mày thôi. (Con Mi lên tiếng) -.... (Thiên Bảo không nói gì, cậu cúi gầm mặt, khóe mắt rưng rưng) - Chúng ta là bạn. Tụi tao không bỏ mày một mình đâu. Từ nhỏ tụi tao đã mồ côi, nếu không có mày đề nghị thì tụi tao đâu được về nhà mày ở. Tao sẽ luôn ở cạnh mày. (Con Xuân ôm lấy Thiên Bảo và nghẹn ngào nói) - Tao... Tao xin lỗi. Tại tao mà... (Thiên Bảo bật khóc) - Không phải lỗi của mày đâu. Là tụi tao muốn theo mày thôi. Chúng ta sẽ mãi là bạn chứ? (Con Xuân cũng rưng rưng nước mắt, tay đưa ra trước) - Tất nhiên là vậy. Tao cảm ơn hai đứa mày. (Thiên Bảo lau nước mắt, cậu và Mi cùng đưa tay ra nắm lấy tay xuân) - KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI NHAU. (Ba đưa cùng hô to) Thế là chuyến lang thang của Thiên Bảo lại có thêm hai nhỏ bạn đồng hành. Lúc này lòng Thiên Bảo đã cảm thấy ấm áp hơn rồi, ấm vì tình bạn thân thiết, vì sự chia sẻ của hai cô bạn thân. Ba đứa vừa đi vừa cười nói rôm rả mặc cho bao khó khăn, thử thách đang chờ đợi trước mắt. _________________________________________________ (Ngay lúc này, tại nhà Thiên Bảo, khách khứa đã về hết rồi) Ông Ngọc ngồi xuống ghế, thong thả uống một tách trà lài thơm phức. Mẹ cậu chạy đến bên, khóc lóc nài nỉ: - Ông nghĩ lại đi, nó là con ông đó. Sao ông nỡ từ mặt nó. (Giọng bà nghẹn ngào) - Tôi không có đứa con nào hỗn xược lại bệnh hoạn như nó. (Ông lạnh lùng nói, tay cầm tách trà khẽ đưa lên miệng) - Dù nó có ra sao nó vẫn là con ông. Phải rồi, ông đâu đứt ruột đẻ ra đâu mà ông xót. (Bà nói to) - Thôi đi. Sao bà biết tôi không xót. Có cha mẹ nào muốn đuổi con đi, từ mặt con không? (Ông giận dữ dằn chén trà xuống sàn vỡ tan nát, miệng quát lớn) - Có! Là ông đấy. (Bà cũng quát lại) - Tôi chỉ muốn cho nó nếm mùi đời thôi. Con mình nó còn trẻ con lắm, cũng nên cho nó ra va chạm xã hội cho nó khôn ra. Bà cứ cưng nó mãi nó hư đấy. (Ông nạt bà) - Ông thôi đi. Ông lúc nào cũng vậy. Con mình từ nhỏ đã sống đầy đủ, giờ sống khổ sở sao nó chịu nổi. (Bà bật khóc) - Chính vì từ nhỏ đã sống đủ đầy nên mới cần phải cho nó chịu khổ. Tôi tin là nó sẽ sống tốt. Bà hãy buông nó ra để nó trưởng thành hơn đi. (Ông dịu giọng lại) - Nhưng... - Tôi đã nói rồi. Tôi đã kêu con Xuân với con Mi đi theo trông nom nó rồi. Tôi sẽ cắt thẻ tín dụng của nó và chuyển khoản đó vào tài khoản ngân hàng để dành cho nó. Tôi cấm bà được cho nó quay về cũng như cấp tiền cho nó. Khi nào tôi thấy được tôi sẽ đón nó về. (Ông nói thẳng thừng rồi đi thẳng vào phòng, không thèm nghe bà nói nữa). _______________________ 9h đêm, đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập người đi, đèn màu lung linh lấp lánh thắp sáng cả thành phố nhộn nhịp này. Trên vỉa hè, ba con người lang thang chẳng biết điểm đến là đâu. Thiên Bảo sau một hồi lội bộ trong cơn đói thì đã hết sức chịu đựng rồi. Hai mắt cậu hoa cả lên, mặt mày bơ phờ, chân tay bủn rủn không còn bước đi nổi nữa. Cậu níu áo con Xuân, chỉ sang một quán hủ tiếu gõ bên đường, miệng nói thì thào: - Ê... Tao... Tao đói quá. Sang kia ăn hủ tiếu đi rồi đi kiếm chỗ trú._giọng cậu run run. - Ừ. Tao cũng đói quá. Nãy trong tiệc, ăn có tí xíu à. (Con Mi nói) - Vậy ok, đi ăn thôi. (Con Xuân kéo hai đứa đi) - Chị ơi, cho em ba tô hủ tiếu nhiều tái nha. (Con Xuân hô to) -Rồi, có ngay. 5 phút sau, ba tô hủ tiếu nóng hổi đã đặt trước mặt ba người. Khói bốc lên nghi ngút, Thiên Bảo hít một hơi rồi ăn vội ăn vàng. Cậu đói muốn chết rồi mà. Hai nhỏ bạn nhìn cậu ăn mà không nhịn được cười. Hình tượng thiếu gia Thiên Bảo nho nhã, lịch sự đã sụp đổ trong mắt hai đứa. Mà thực ra là sụp lâu rồi:) - Ngon quá, lần đầu tao ăn ngon thế này. (Thiên Bảo cười tươi, mặt hí hửng) - Đói thì ăn gì mà chả ngon. (Con Mi cười nhẹ) - Thôi ăn lẹ đi rồi còn đi kiếm phòng trọ để ở. Không khéo đêm nay cả đám ngủ gầm cầu nha. (Con Xuân nói) - Biết rồi má. (Thiên Bảo nói rồi lại cắm đầu vào ăn) Ăn uống no nê, ba đứa nó mới bắt đầu tính tới chỗ ở. Đi vòng vòng cả tiếng đồng hồ mà chả kiếm đâu ra phòng trọ. Tối khuya rồi ai cho thuê nữa. Cuối cùng, ba đứa đành vào nhà nghỉ ngủ tạm, đợi trời sáng mới đi kiếm chỗ ở. Bảo đưa hai đứa kia vào phòng nghỉ ngơi, còn cậu thì lại ra đường tản bộ một chút. Cậu cần ở một mình để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bảo lang thang hết con phố này đến đoạn đường khác với biết bao suy nghĩ miên man trong lòng. Càng nghĩ tới cậu càng buồn, càng thất vọng. "Chỉ có bia mới giúp mình quên hết mọi chuyện buồn. Đêm nay say một đêm thôi rồi mai bắt đầu cuộc sống mới"_Thiên Bảo nghĩ bụng. Thế là cậu vội vàng chạy đến siêu thị mini gần đó mua hơn một chục lon bia rồi cầm ra công viên gần đó ngồi uống một mình. Mượn rượu giải sầu nhưng sầu không những không vơi đi mà còn tăng gấp bội. Cậu nhớ lại từng lời cha nói mà lòng đau như ai có ai đâm vào. "Chả lẽ mình chẳng quan trọng bằng cuộc hôn nhân cưỡng ép đó hay sao?", "Chẳng lẽ chỉ vì sỉ diện mà cha từ mặt mình?", "Cha hối hận khi đẻ ra mình ư?". Hàng loạt câu hỏi như những chiếc rìu con chặt từng nhát vào trái tim đang rướm máu của cậu. Cậu đã cố dằn lòng để không bật khóc nữa nhưng sao khó thế này. Cậu trách cha vì sao không hiểu cho cậu, vì sao cha không thông cảm cho cậu. Cha nói cậu là thằng bệnh hoạn, đó là một sự xỉ nhục đối với cậu. Cậu buồn lắm, tuyệt vọng vô cùng. Cậu đã rất mệt mỏi khi chịu bao lời đàm tiếu, ánh mắt gièm pha từ người đời, nay đến cha cậu cũng kì thị cậu nữa. Thiên Bảo nốc một hơi cạn sạch lon bia. Một lon.... Hai lon... Ba lon... Mười lon... Từng lon bia được cậu nốc sạch không còn một giọt. Mặt cậu đỏ phừng lên, cả người không còn ngồi vững nữa nhưng cậu vẫn chưa phải là quá say. Nhiêu đây có nhằm nhò gì với cậu. Lúc này cậu bật khóc lên, nước mắt giàn giụa. Lúc này là lúc Thiên Bảo mất bình tĩnh nhất. "Cha nói cha hối hận khi đẻ ra mình, cha xấu hổ khi có đứa con bệnh hoạn như mình. Vậy chỉ cần bây giờ mình chết đi là xong chứ gì." _Thiên Bảo cười khoái chí, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cậu đang nghĩ tới cái chết. "Bây giờ mình nhảy sông tự vẫn hả? Không, nhảy sông lạnh lắm. Mình không muốn thành ma da" _Bảo nghĩ thầm. [Chết mà vẫn còn sợ lạnh. Quỳ luôn:)] Thiên Bảo chạy ra vỉa hè, đúng lúc một chiếc ô tô đang đi gần đó. Cậu bỗng lao ra đường, đứng trước chiếc xe đang phóng như bay tới chỗ cậu. Đèn ô tô càng lúc càng gần hơn, cậu và thần chết đang ở rất gần nhau. Trong khoảnh khắc cận kề với tử thần, cậu cảm thấy sợ hãi và nhận ra mình còn yêu đời nhiều lắm. Thiên Bảo biết mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn, có hối hận cũng muộn rồi. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. "Lỡ ngu rồi, dù gì sống cũng bị kì thị, chà đạp, thôi thì chết đi cho nhẹ lòng" _Cậu hít thở thật sâu, đứng im chờ tử thần. "KÉT.... KÉT...." Tiếng xe chài bánh kêu lên rất to. Tưởng chừng như khó mà thoát nổi, nào ngờ chẳng có chuyện gì cả, Thiên Bảo hé mắt ra, chiếc xe đã dừng lại trước mặt cậu. Chỉ còn khoảng nửa mét nửa thôi là nó đã tiễn cậu về miền cực lạc rồi. Thiên Bảo lúc này vẫn chưa tỉnh hồn, mắt mở to, miệng há hốc kinh ngạc. Cậu ta vẫn chưa tin mình vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Từ trên xe, một người đàn ông bước ra, vẻ mặt giận dữ, miệng chửi om sòm. Thiên Bảo vẫn còn trong cơn say nên cũng không nhìn rõ mặt người kia nhưng cậu lại có cảm giác quen thuộc lạ thường. Bóng người càng tiến đến gần, tim cậu càng đập nhanh, chẳng biết vì sợ hay vì điều gì khác. Một giọng nói to như hét vang lên: - Này cậu kia, bị điên à. Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Đừng làm liên lụy đến tôi. (Giọng nói rất lạnh lùng và tức giận) -.... _Cậu đứng như trời trồng, mặt cúi gầm xuống, không biết phải nói gì. - Cậu bị câm à. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. (Giọng hắn rất giận dữ, thể như muốn ăn tươi nuốt sống cậu) - Ơ... Tôi... Tôi xin lỗi. (giọng cậu nhè nhè) "Giọng nói này rất quen thuộc. Mình đã nghe qua ở đâu rồi thì phải"_Thiên Bảo ngẩng đầu lên, cậu cố nhìn rõ người kia. " Ôi trời! Mình có nhìn lầm không. Sao lại là anh ta". Trái đất hình tròn, xoay qua xoay lại cậu cũng lại gặp hắn ta. Phải, người xuýt tông vào cậu chính là Vũ Uy Phong. Sau khi rời tiệc, hắn ta vội tới công ty giải quyết một số việc và bây giờ đang trên đường trở về. Hôm nay tự nhiên hắn có nhã hứng ngắm cảnh nên mới đi với tốc độ chậm. Cũng nhờ vậy mà Thiên Bảo mới thoát chết. Tuy vậy, ngay lúc này đây Thiên Bảo thà chết còn hơn đối mặt với hắn. Mặt đối mặt, hắn nhìn Thiên Bảo bằng ánh mắt sắc lẹm, tức giận. Nhưng cơn giận dường như dịu xuống nhanh chóng khi hắn nhận ra Thiên Bảo. Mặt hắn đã bớt hung dữ nhưng rất lạnh lùng. Thiên Bảo vẫn đứng im lặng, cậu đang trong cơn say, lý trí không tỉnh táo, mơ mơ tỉnh tỉnh. Hắn tới trước mặt cậu, lạnh lùng hỏi: - Cậu là Thiên Bảo, con trai Vương Tổng? (Mặt lạnh như băng Nam Cực) - Đúng...Hức... Đúng...rồi...hahaha.(Thiên Bảo đứng không vững, miệng cười toe. Cậu đang bị men say điều khiển) - Cậu say à? (Giọng hắn có vẻ dịu dàng hơn) - Không... Hức hức... Không say... Hahaha... (Cậu lại cười, chả hiểu sao lúc say cậu cười rất dễ thương) - Cậu say quá rồi đó. Mau về nhà đi. Lang thang vậy nguy hiểm lắm, suýt nữa tôi tông phải cậu rồi thấy chưa. (Hắn vẫn dịu dàng nói) - Haha... Tôi... Tôi muốn chết mà.... Hức... Sao anh không tông tôi chết đi. (Cậu đứng xiêu vẹo) - Cậu nói bậy gì vậy. Cậu đang có chuyện gì buồn à. Thiên Bảo đứng không vững nữa. Cậu ngã vào người Uy Phong, cậu ôm chặt hắn, tự nhiên cậu bật khóc, miệng than khóc: - Tại sao vậy cha....Tại sao.... Tại sao không để tôi chết đi. (Cậu áp mặt vào ngực hắn mà khóc, nước mắt thấm qua lớp áo ướt cả ngực hắn, tay nắm chặt áo hắn) - Cậu làm gì vậy. Buông ra. (Hắn lạnh lùng nói, tay lay vai cậu, đẩy ra) Nhưng hắn càng đẩy thì cậu lại càng ôm chặt hơn. Chả hiểu sao nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng, lòng hắn bỗng xao xuyến lạ kì. Hắn không đẩy cậu ra nữa, đứng im để cậu ôm. Thiên Bảo vẫn dụi đầu vào bộ ngực rắn chắc, ấm áp của hắn mà nức nở. Miệng thì thầm: - Đừng... Hức... Đừng bỏ tôi. Tôi sợ lắm. Hic..hic... (Cậu khóc thút thít, chả hiểu sao say vô cậu lại trơ trẽn đến thế. -.... (Uy Phong đứng im, không nói gì) Khóc một hồi đã đời, Thiên Bảo mới chịu nín. Lúc này hắn mới nói: - Được rồi, để tôi đưa cậu về. (Giọng hắn ấm áp hẳn) - Không... KHÔNG.... Tôi không muốn về nhà. Anh đừng đưa tôi về nhà. - Nhưng... Uy Phong còn chưa nói hết câu thì Thiên Bảo đã chồm người lên hôn anh. May là say chứ còn tỉnh có cho vàng Thiên Bảo cũng không dám nắm tay chứ đừng nói là ôm hay hôn. Đôi môi khô khốc của cậu khẽ chạm lên môi hắn. Hắn như bị đứng hình, mặt ngạc nhiên. Cả người hắn như bị tê liệt, tim đập rộn ràng, tay chân như đông cứng. Nụ hôn chỉ kéo dài 5s nhưng cũng đủ để lại cho hắn một ấn tượng khó quên. Cậu thì thầm nói: - Xin anh, đừng đưa tôi về nhà....(Cậu van xin hắn, nét mặt cậu buồn buồn) - Thôi được rồi. Vậy cậu có bạn bè hay gì không, để tôi đưa cậu về. (Hắn nhẹ nhàng hỏi) Thiên Bảo không trả lời, cậu ngã vào lòng hắn và ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn. Cậu đã quá say rồi, mọi giác quan đều không còn hoạt động nữa. Uy Phong đành bế Thiên Bảo đặt vào ghế trước của xe, cài dây an toàn lại. Thấy cậu run vì lạnh, hắn vội cởi chiếc áo khoác ra và đắp lên người cậu. Hắn phóng xe chạy đến ICY tower- khách sạn lớn và cũng là trụ sở chính của tập đoàn ICY. Hắn chọn một phòng tiện nghi nhất rồi đưa cậu vào nghỉ. [Chỉ là ngủ thôi nha, không có làm gì bậy bạ đâu nha:)] ____________________________
|
CHƯƠNG 6: TRONG RỦI CÓ MAY. Mặt trời đã lên cao, Thiên Bảo cũng đã chịu tỉnh sau cơn say tí bỉ tối qua. Cậu ngồi dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Vỗ nhẹ trán mấy cái rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh. - Gì đây, tôi đang ở đâu vậy nè. Trời ơi, căn phòng này đẹp quá. (Thiên Bảo không khỏi ngạc nhiên, cậu thốt lên) Thiên Bảo đang nằm trên một chiếc giường lớn rất sang trọng đặt giữa căn phòng rộng. Đèn chùm lung linh trên trần nhà, điều hòa hai cái, cả phòng được trải thảm bông, nội thất rất đẹp mắt và có vẻ đắt tiền. Cậu cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. "Đêm qua.... Đúng rồi, là hắn. Chắc chắn là hắn đưa mình vào đây chứ không ai khác. Hắn đã làm gì mình, sao mình lại ở đây?" _Cậu nghĩ linh tinh. Thiên Bảo nhìn lại, bộ đồ vẫn y nguyên chứng tỏ hắn không làm gì cậu. Cậu thấy nóng bức và rất khó chịu, cả người cũng nồng mùi rượu. Thiên Bảo bước xuống giường và đi vào nhà tắm. Cậu choáng ngợp trước sự bóng bẩy của phòng tắm này. Bồn tắm rất to đặt ở góc tường. Vòi nước bóng loáng, ở phía đầu còn được bọc bởi một viền sắt mạ vàng. Tường được ốp bởi loại trắng tinh trông rất sạch sẽ. Trong phòng tắm gần như không thiếu thứ gì, từ dầu gội, sữa tắm, dao cạo râu, bàn chải, giấy vệ sinh, khăn tắm,... Cậu buột miệng thốt lên. - Wow, nhà tắm mà cũng sang nữa. Tên này giàu quá nhỉ. Mà đây là đâu vậy ta. Thôi kệ đi, nhìn cái bồn to bự kia là muốn nhảy ùm vô ngâm rồi. Hí hí Thiên Bảo cởi hết đồ ra. Cậu xả nước vào bồn chuẩn bị ngâm mình, trong lúc đợi cậu tranh thủ đánh răng và hát hò. Cậu đang say sưa ca hát mà không biết hai cô bạn đang lo lắng sốt vó, chạy khắp nơi tìm cậu. Nước đã đầy bồn, Thiên Bảo nhẹ nhàng bước vào và ngồi xuống. Dòng nước ấm áp khiến cậu cảm thấy rất thư giản. Cậu vui vẻ ca hát líu lo, bỏ mọi phiền não trong lòng sang một bên. - Quá đã, chẳng có gì tuyệt bằng ngâm mình trong bồn nước ấm. Phải chi hai nhỏ bạn cũng được ngâm thì tốt. (Cậu nói vu vơ) Cậu chợt giật mình, miệng hét lên: - Chết rồi, còn con Xuân với con Mi. Chắc giờ tụi nó đang tìm mình. Thiên Bảo vội vàng bước ra, lấy đại cái khăn trên giá lau vội rồi mặc đồ vào. Thiên Bảo chạy lại chỗ chiếc giường kiếm chiếc điện thoại của mình. Nó nằm trên tủ đầu giường. Cậu vớ ngay lấy nó, một mảnh giấy nhỏ nằm bên dưới lộ ra. Cậu cầm lên đọc: "Tôi có công việc đi gấp. Cậu tỉnh dậy rồi thì cứ xuống nhà hàng bên dưới tầng trệt ăn thỏa thích, ăn xong cứ bảo thanh toán vào tài khoản của Vũ Uy Phong là được. Chúc cậu một ngày tốt lành, tạm biệt, đừng có làm bậy nữa đấy. Vũ Uy Phong" Thiên Bảo rất ngạc nhiên, không ngờ hắn ta tốt bụng như vậy. Tự nhiên cậu cảm thấy rất vui, miệng cười vu vơ. Cậu mở ngăn tủ kiếm cây viết ghi vài dòng cảm ơn rồi vội vã chạy ra về. Trước khi ra khỏi khách sạn, cậu không quên ghé nhà hàng ăn qua loa vài món. - Ngon thiệt, nhà hàng này vừa sang lại vừa ngon nữa._Cậu tấm tắc khen. Thiên Bảo mở nguồn điện thoại lên. Ngay lập tức, khoảng 20 cuộc gọi nhỡ của con Xuân với con Mi hiện lên. Cậu vội bấm gọi cho con Xuân. Đầu dây bên kia vừa bắt đã vang lên một giọng chửi chói tai: - Mày đang ở đâu vậy thằng quỷ. Làm gì mà tao gọi hoài mà không bắt máy. (Giọng con Xuân giận dữ hét lớn) - Tao... Tao xin lỗi. Đêm qua tao muốn yên tĩnh nên tắt máy. Xin lỗi đã làm mày lo.. Hề hề. (Thiên Bảo cười nhạt) - Mày làm tao lo lắm biết không. Sợ mày xảy ra chuyện không. (Con Xuân giọng đã dịu xuống) - Ừ... Ừ... Tao biết mà. Tao không sao đâu. - Ủa rồi tối qua làm gì mà không về. (Con Xuân thắc mắc) - À, tao có chút chuyện. Mà mày đang ở đâu vậy? - Trước tòa ICY Tower nè. Nãy giờ kiếm mày mệt muốn chết. (Con Xuân than vãn) - Rồi rồi. Mày đứng đó chờ nha. Tao tới ngay. - Ok. Thiên Bảo cúp máy, lật đật gọi tính tiền. Ngay lập tức, một cô nhân viên trẻ chạy ra mang theo tờ hóa đơn tính tiền. Cậu định lần này sẽ tự trả tiền vì không muốn mang tiếng lạm dụng người ta. Vả lại cậu nghĩ mấy món này cao lắm chỉ 500k,cậu trả được. Không ngờ, khi nhìn vào hóa đơn, cậu có lẽ phải suy nghĩ lại rồi. - Cái gì! Chỉ có một đĩa mì ý, một phần bít tết với một ly rượu vang đỏ mà những 1 triệu. Chị có nhầm không chị. (Thiên Bảo cầm tờ bill mà tay run run, mắt trợn tròn, mồ hôi nhễ nhại) - Dạ không nhầm đâu quý khách. Tất cả đều là đồ thượng hạng nên giá hơi cao ạ. (Chị nhân viên cười và giải thích) Thiên Bảo lục lọi hết cả người rốt cuộc cũng chỉ móc ra được 700k. Cậu lắp bắp nói với chị phục vụ: - Em... Em chỉ mang theo 700k. Hay chị nhận trước đi để em về lấy thêm tiền. (Cậu ngại ngùng nói) - Không được, làm sao tôi tin cậu được. (Chị nhân viên thay đổi thái độ) - Em không lừa chị đâu mà. (Cậu năn nỉ) - Tôi không biết. Tôi không có quyền quyết định. Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp chị quản lí. (Chị nhân viên lạnh lùng nói) Nói rồi, chị phục vụ kia vội nắm lấy tay Thiên Bảo lôi đi vào trong quầy lễ tân để gặp chị quản lí. Cậu trình bày sự việc cho chị đó nghe. - Chuyện là vậy, chị có thể thông cảm cho em không. (Bảo nài nỉ) - Thông cảm cho cậu rồi ai thông cảm cho chúng tôi. Lỡ đâu cậu lừa gạt thì chúng tôi phải gánh à. Tôi xin lỗi, tôi đành báo cáo sự việc lên cấp trên. "Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mình có nên nói là thanh toán cho ngài Uy Phong không nhỉ. Không được, mình không muốn mắc nợ thêm anh ta. Dù gì cũng không được" _Cậu thầm nghĩ. Thiên Bảo một lần nữa năn nỉ, cậu cố thuyết phục cô quản lí: - Em không lừa chị đâu. Chị có thể lấy số điện thoại của em, nếu quá hạn mà em chưa đến chị cứ gọi cho em. - Cậu tưởng tôi điên chắc. Lỡ cậu tắt máy luôn thì sao. Cậu đưa địa chỉ nhà đây thì tôi có thể tin. (Chị quản lí lạnh lùng) - Em... Em mới ở quê lên, chưa có chỗ ở. (Cậu bịa đại lí do, cậu giờ có nhà đâu mà đưa địa chỉ) - Tôi không biết. Cậu không thể ra về trừ khi thanh toán đủ. Nếu không đủ tiền thì cậu phải ở lại đây làm việc cho chúng tôi để trừ nợ.(Chị quản lí lạnh lùng nói) - Dạ được, em sẽ ở đây làm để trừ nợ. (Cậu nhanh nhảu nói) - Ok. Vậy theo tôi vào bếp. (Chị quản lí nói, ánh mắt nhìn cậu chằm chặp như dò xét. Rồi ra hiệu cậu đi theo vào bếp) Nếu biết trước giá cắt cổ như vậy thì cậu thà gặm bánh mì không còn hơn. "Bày đặt ăn sang làm chi giờ khổ vầy nè. Nếu bây giờ nói để Uy Phong thanh toán chắc chắn mình sẽ thoát, nhưng rồi sao chứ, bọn họ lại nghĩ mình lợi dụng nữa. Thôi kệ, làm 1 ngày thôi mà." _Thiên Bảo nghĩ thầm. Cậu đành lủi thủi bước theo chị quản lí. Cậu được giao cho công việc phụ bếp. Lúc trước ở nhà cậu cũng thường nấu nướng vs hai nhỏ kia nên cũng nấu cũng ngon. Không, phải nói là rất ngon mới đúng. Thiên Bảo được xem là mẫu con trai hiếm nhất thế giới. Nhà mặt phố, bố làm to, vừa tài giỏi, thân thiện, vừa đẹp trai lại vừa đảm đang việc nhà, không ăn chơi hư hỏng. Cậu là người chồng trong mơ của biết bao cô gái, tiếc rằng cậu không phải trai thẳng. Thiên Bảo làm việc rất năng nổ và hòa đồng. Cậu mới vào đã làm quen với các cô chú trong bếp, thậm chí còn được bếp trưởng đích thân dạy cho vài món. Cậu học rất nhanh, và đến bếp trưởng cũng phải tấm tắc khen. Ngoài ra, lúc đông khách cậu còn xin chị quản lí ra phục vụ khách. Cậu phục vụ rất nhiệt tình nên rất được lòng khách. Số tiền khách bo cho chắc dư sức trả nợ nhưng cậu không muốn đi, cậu cảm thấy thích công việc này. Nhờ sự thân thiện của mình mà Thiên Bảo chẳng gặp khó khăn khi làm quen với chị quản lí. Chị ấy tên Vân, năm nay cũng đã gần 30 tuổi. Bình thường chị rất nghiêm khắc với nhân viên nên thành ra rất khó gần. Nhưng tiếp xúc mới biết chị cũng rất tốt bụng. Chị quản lí thấy cậu năng nổ thì cũng hài lòng. Trong lúc nghỉ trưa, thấy chị ngồi một mình nên Thiên Bảo mới cặm cụi bưng dĩa đồ ăn sang ngồi đối diện với chị. - Em ngồi chung có được không? (Thiên Bảo cười tươi) - Cứ tự nhiên. (Giọng chị có vẻ vui) - Hình như mọi người không thân với chị lắm? (Thiên Bảo mạnh dạn hỏi) - Kệ đi, chị quen rồi. _Chị Vân lắc lắc đầu, nét mặt có chút buồn_ À mà chị thắc mắc sao em không dùng tiền khách bo trả nợ là xong. - Em hiện tại chưa có việc làm, hôm nay làm ở đây em thấy cũng vui nên thôi về cũng chả làm gì, ở lại đây thấy vậy mà vui. - Vậy à, chị thích những người nhiệt huyết như em. À mà nhà hàng đang tuyển thêm nhân viên tạm thời đó. Nếu chưa có việc làm thì em xin vô làm tạm cũng được. (Chị Vân cười nhẹ và nói) - Thật hả chị, em xin vào được không. (Thiên Bảo hớn hở, vội vàng hỏi) - Được chứ. Em cứ vào làm việc một thời gian. Nếu thấy được chị sẽ tiến cử em lên phòng nhân sự để xem xét đưa vào làm nhân viên chính thức luôn. - Thật ạ. Vậy có cần hồ sơ gì không. (Cậu mừng rỡ, hí hửng hỏi) - Lát nữa chị sẽ đưa bộ hồ sơ cho em. Em cứ điền đầy đủ thông tin rồi mai vào làm luôn. Không phải ai cũng được nhận đâu nhé. (Chị vân ôn tồn nói) - Vui quá. Em đang sợ thất nghiệp. Vui quá hihi... (Bảo cười tươi, lòng tràn ngập phấn khởi) - Em vui quá hả. Cũng đúng thôi. Không phải ai muốn vô ICY Restaurant này làm cũng được nhận đâu. Ai đăng kí thì phải thử việc 1 tuần không lương đấy em. Em vô nhớ làm cho tốt, không là chết với chị nhé. (Chị Vân cười đùa) - Dạ. Em sẽ làm việc thật tốt. Cảm ơn chị nhiều. (Thiên Bảo nắm lấy tay chị Vân, gật đầu cảm ơn lia lịa. Chị quản lí thấy vậy thì không nhịn được cười) Thiên Bảo rất vui, không ngờ trong cái rủi có cái may. Nhờ không mang đủ tiền trả mà cậu được vào làm cho nhà hàng ICY nổi tiếng này, dù chỉ là nhân viên tạm thời. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu mới nhận ra tối qua tới giờ cậu đang ở ICY Tower, khách sạn lớn nhất nhì Sài Gòn. Vậy ra, căn phòng sáng nay cậu ở là phòng VIP của ICY Tower, thảo nào lại đẹp lộng lẫy đến vậy. Thiên Bảo cũng có tới đây mấy lần. Tòa nhà này thuộc hàng cao nhất Sài Gòn với 60 tầng và một đài quan sát. Đây chính là trụ sở chính của tập đoàn ICY. Bên trong có đầy đủ các dịch vụ như: nhà hàng, trung tâm thương mại, khách sạn, bar, bể bơi, cà phê, ngoài ra còn có cả văn phòng làm việc của nhiều công ty nhỏ và tập đoàn khổng lồ ICY. Thiên Bảo cũng từng đến đây vài lần với cha mẹ, còn bình thường thì cậu chả bao giờ tự tới. Dễ hiểu thôi, Thiên Bảo là một mẫu người tiết kiệm nên sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến những nơi động vào là tiền ra như nước thế này. Nhà cậu giàu nứt đố đổ vách như thế mà cậu không ăn xài phung phí, ăn chơi lêu lổng thì chứng tỏ cha cậu dạy cậu khéo thế nào. Nhưng có lẽ vì sự khắt khe quá trong cách dạy con nên đôi khi ông cũng hơi quá đáng với cậu. Chung quy cũng vì muốn tốt cho Thiên Bảo mà thôi. [Đúng là 1 ông cha tốt ha] "Không ngờ phòng khách sạn lẫn nhà hàng của ICY lại sang đến thế. Được vào đây làm cũng không phải là dễ nên mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Phải cho cha thấy mình vẫn sống được mà không cần đến cha."_Cậu nghĩ ngợi. - Ơ mà khoan...ICY Tower ư. Chết rồi hai nhỏ kia vẫn chờ ở đó.... Thiên Bảo hốt hoảng khi nhớ ra có hẹn với hai con bạn. Cậu đành bỏ dở bữa cơm trưa đang ăn, vội vàng chạy ra trước cổng, mắt láo liên tìm hai con nhỏ nhưng không thấy đâu. Cậu lật đật bấm gọi cho con Xuân, bên đầu kia vừa nhấc máy, cậu đã nghe giọng chửi inh ỏi: - Thằng quỷ, kêu chờ cho đã rồi chờ 2 tiếng vẫn chưa thấy. Gọi điện thì thuê bao. Kệ mày, tao với Mi về trước rồi. (Giọng sặc mùi tức giận) - Thôi mà, tao xin lỗi. Tao gặp chút sự cố. Mà này tao đc nhận vào làm cho nhà hàng ICY đó mày, đỉnh chưa. (Thiên Bảo cười tủm tỉm khoe) - Thật á, ghê dữ mày. Tao với con Mi cũng vừa có việc làm đấy. Lúc nãy lúc đi tìm nhà, đi ngang qua nhà hàng Aj thấy đang tuyển nhân viên nên xin vô làm. Mai là bắt đầu đi làm đó. (Con Xuân cũng hớn hở khoe) - Ồ ghê, nhà hàng Aj cũng khó lắm đấy. Hai đứa mày liệu mà làm cho tốt, không là bị đuổi cổ nhá. Hihi (Thiên Bảo cười, giọng trêu đùa) - Biết rồi. À mà tao kiếm được nhà trọ rồi đấy. Nằm trong một con hẻm, riêng tư, cũng rộng rãi và sạch sẽ. Giá 2 triệu một tháng mày thấy sao. - Được đấy, hốt luôn đi. (Thiên Bảo nói) - Nhưng bà chủ bắt đóng tiền 3 tháng mới cho ở mày ơi. Tao không đủ tiền, hai đứa gom mãi mới có 4 triệu. (Con Xuân giọng buồn buồn) - Không sao, trong cái túi trong vali của tao có 10 triệu đấy. Mày lấy đặt phòng đi. Có gì nhắn tin cho tao, tao bận rồi. Bye. - Rồi rồi. Có gì tao gửi địa chỉ cho mày sau. Thôi bye. Nói rồi con Xuân cúp máy. Thiên Bảo cũng vội quay trở vô làm việc. Cả ngày hôm nay, cậu cảm thấy rất vui. Nhà hàng này đông khách thật, mãi đến tối mịt mới đóng cửa. Thế là đến tận 10h cậu mới được về. Hôm nay đành cuốc bộ về. Giờ này mà đi taxi về nhà trọ của con Xuân thì ít lắm cũng mất 200k,chưa kể còn bị chặt chém chắc cũng hơn 400k. Thôi thì cuốc bộ 6km về vậy, chứ 400k cũng là nhiều đối với cậu lúc này. Mai chắc xin chị quản lí cho làm ca sáng với trưa mới có xe buýt để đi. Cậu lủi thủi bước về, trên đường không quên bày những trò chơi ngu ngốc như đếm bước chân,... [Thật là trẻ con] #NHỚ LIKE VÀ VOTE ỦNG HỘ TÁC GIẢ ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA:)
|