Định Mệnh Anh Và Em
|
|
Truyện: Định mệnh anh và em. Tên gốc: Chiếc nhẫn định mệnh. Tác giả: Steven Nguyen Tác giả muốn thay đổi tên truyện nên mới đăng câu truyện mới này. Mong admin duyệt. Mình là một người rất thích thể loại truyện tổng tài và nhân viên nên hôm nay sẽ viết một câu chuyện tương tự. Truyện lấy cảm hứng từ "Chiếc nhẫn đi lạc" và "Anh em hai đầu thế giới" nên có chi tiết giống thì bỏ qua cho. Tuy nhiên, truyện vẫn có chất riêng, cốt truyện riêng và ý nghĩa riêng nên đừng cho là đạo nhái hai bộ lớn kia. Hi vọng mọi người ủng hộ. Cách hành văn của mình không được chuyên nghiệp lắm nên rất mong mọi người không chê. Cốt truyện: Thiên Bảo là một thiếu gia nhà giàu, là con trai cưng của ngài giám đốc công ty trang sức và đá quý Ngọc Bảo. Cậu bị cha ép lấy vợ nên đã bỏ nhà đi theo người yêu. Nào ngờ tên người yêu trở mặt đá cậu ngay trong đêm khuya. Trong lúc lang thang suy nghĩ cậu đã gặp Uy Phong- một gã thất tình như cậu. Hai người làm quen và nhậu với nhau cho quên đi nỗi buồn. Trong lúc say xỉn, Thiên Bảo suýt nữa bị ô tô tông phải. May sao được Uy Phong cứu nhưng hắn lại bị tông trúng. Cả hai sau đó không gặp lại nhau và cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra đêm đó. Công ti cha Thiên Bảo gặp khó khăn, nợ công ti Uy Phong một số tiền không nhỏ. Trước nguy cơ phá sản, cha sắp đi tù, Thiên Bảo đành miễn cưỡng về làm osin cho Uy Phong theo yêu cầu của hắn ta, đồng thời giao nộp một nửa công ty cho hắn để cứu cha và có tiền cứu công ty. Từ đó, Thiên Bảo vướng vào những chuyện của Uy Phong và rơi vào lưới tình của anh từ khi nào cũng không biết.... NHÂN VẬT: đọc rồi biết (lười tóm gọn) Chương 1: Đêm định mệnh. Màn đêm đã buông xuống trên bầu trời Sài Gòn đèn hoa rực rỡ. 1h sáng, những cơn gió se se lạnh trời đông thổi nhẹ từng cơn, sương đêm cũng đã giăng kín mọi ngóc ngách. Giữa lúc mọi người đang cuộn mình trong chăn ấm áp, thả hồn chìm vào những giấc mơ thì có một chàng thanh niên đang lang thang trong công viên. Cậu ta là Thiên Bảo- con trai của giám đốc công ty đá quý và trang sức Ngọc Bảo. Cậu lang thang trong cô đơn, tuyệt vọng. Đôi mắt đượm buồn, gương mặt thẩn thờ như người mất hồn. Cậu đang bị tâm tư mình đè bẹp. Cậu bồi hồi nhớ lại những sự việc vừa xảy ra. Cậu vừa bị người yêu bỏ rơi. Lý do? Vì cậu dám cãi cha cãi mẹ, bỏ qua tài sản mà theo hắn và kết quả là hai chữ "chia tay". Vì sao lại phũ phàng đến thế. Nghe lời cha mẹ thì phải gạt bỏ tình yêu của mình, còn đi theo người yêu thì lại bị hắn đá không thương tiếc. Cậu nghĩ tới mà cười sặc sụa, cười vì đau khổ, tuyệt vọng. Cậu như một người điên, nói vậy cũng đúng, cậu muốn điên để quên hết cho xong, hay thậm chí bốc hơi như nước cũng được. Mới đây chỉ vài tiếng trước, cậu vẫn đang dùng bữa tối với gia đình mình trong căn biệt thự xa hoa của mình. Thế mà giờ đây lại lang thang không biết đi về đâu. Cậu ngẫm nghĩ lại mà thấy mình ngu hết sức. (Thiên Bảo nhớ lại vài tiếng trước) Trong căn biệt thự, cả gia đình cậu đang náo loạn cả lên. Chuyện là cha cậu bắt ép cậu lấy vợ nhưng cậu không đồng ý. Cậu là một nguòi đồng tính thì tất nhiên sẽ không chịu. Nhưng ông Ngọc (cha cậu) vẫn một mực bắt ép cậu. Ông quát: - Vậy là mày vẫn không chịu lấy vợ à. Mày vẫn quen với thằng đó đúng không. - Con yêu anh ấy cha à. Con sẽ không lấy cô gái nào đâu. (cậu thẳng thắn nói) - Im ngay. Thằng bất hiếu. (Ông nổi giận) - Thôi ông, cha con nhịn nhau chút đi. - Còn con nữa, mau xin lỗi cha đi con. Mẹ cậu cố can ngăn hai cha con. Nhưng cậu vẫn không nhịn mà nói thẳng với cha. Cũng phải, đã bao lần cha cậu cũng nói về vấn đề này, lần nào cậu cũng nhịn nhưng càng nhịn ông càng làm quá. - Con không sai, con không xin lỗi. Yêu cũng là sai hả ba. - Mày... Mày... Thằng mất dạy. Tao không có đứa con "nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày" (Mặt ông hầm hầm, ông quát to) - CHA! Bộ con muốn mình bị đồng tính hả cha, có ai muốn mình vậy đâu mà cha trách. (Cậu có vẻ giận lắm khi nghe cha nói vậy) - Mày còn dám nói. Nếu mày không muốn bị vậy thì cưới vợ đi. (Ông quát nạt) - Con không yêu phụ nữ, con không muốn làm người ta phải khổ. Sao cha lúc nào cũng bắt ép người khác làm theo ý mình vậy. Từ nhỏ tới giờ, cái gì cha cũng áp đặt con phải thế này, phải thế nọ. Có bao giờ cha tôn trọng ý kiến của con chưa. Con thà làm con nhà nghèo nhưng được tự do làm gì mình muốn còn hơn là một công tử nhà giàu nhưng chẳng khác gì con vàng anh bị nhốt trong lồng, không có tiếng nói, không được tự do. Cha là một người độc tài. "BỐP". Cha cậu tát cậu một bạt tai. Ông giận đến run người, ông quát to: - Mày... Mày... Thằng mất dạy. Lâu nay tao nuôi mày khôn lớn để giờ mày hỗn với tao vậy hả. Tao nói rồi, nếu mày chịu cưới vợ thì tao sẽ giao tài sản cho mày kế thừa, bằng không thì cuốn gói đi theo thằng đó, một cắt cũng không được mang theo. - Thôi ông, ông bớt giận. - Bảo, mau xin lỗi cha ngay. (Mẹ cậu nạt cậu) - Được, nếu cha muốn vậy thì con sẽ đi. Con không cần tài sản của cha. - Giỏi lắm, giỏi lắm. Cút đi ngay khuất mắt tao. Thằng nghịch tử. Đi ngay, đi. (Ông giận bừng bừng, ông hét to) - Kìa ông, ông nói gì vậy. - Cha khỏi đuổi, con tự đi. Con không nghĩ cha có thể nói ra những lời tuyệt tình đến vậy. (Cậu nói) - Biến ngay. Đi theo thằng sở khanh đó đi. Cậu đi thẳng ra cửa, mẹ cậu vội chạy theo cản cậu: - Bảo, đừng đi. Vào xin lỗi cha đi con. - Không, mẹ đừng cản con. Là cha đuổi, con cũng chẳng muốn ở lại nữa. Cậu lặng lẽ ra đi, không ngoảnh đầu lại. Lòng cậu đau như cắt. Tại sao không thể vừa yêu vừa được sống hạnh phúc bên cha mẹ. Mẹ cậu vội vã chạy đến nắm lấy tay ông mà nói. - Ông nghĩ lại đi. Con mình lâu nay không tiếp xúc, va chạm với xã hội. Lỡ đâu nó gặp người xấu thì sao. - Bà cứ mặc kệ nó. Để nó đi cho nó nếm mùi xã hội. Bà cứ bảo bọc nó nên nó ngu ra đấy. Bà đừng lo, để tôi xem nó đi được mấy ngày. - Nhưng mà... - Thôi đi, ý tôi đã quyết. Tôi mệt rồi, đừng nói chuyện này nữa. (Ông nạt bà rồi bước thẳng vào phòng) Thiên Bảo sau khi rời khỏi nhà đã vội đi đến nhà người yêu. Giờ cậu chỉ còn nơi đó để nương tựa chứ biết đi về đâu. - Píng Pong. (Cậu bấm chuông cửa) - Sao đêm khuya rồi em còn đến đây? (Hắn hỏi) - Em bị đuổi rồi. Cho em ở nhờ được không? (Cậu hỏi) - Tất nhiên là được. Mà sao em bị đuổi thế này? - Vì yêu anh đấy. (Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe) - Sao em ngốc thế. Sao lại từ bỏ gia sản? - Chứ không lẽ bỏ anh. (Cậu nói tỉnh queo) - Anh không bảo em bỏ anh. Nhưng em đợi ông ta giao tài sản lại rồi tiếp tục yêu anh cũng được mà. (Giọng anh có vẻ trách móc) - Em dám bỏ qua tài sản để theo anh, anh không chút thương tiếc lại còn tỏ ý trách em. Chả lẽ em không bằng khối gia sản đó à. - Anh không có ý đó, chỉ là hơi tiếc. - Em không tiếc anh tiếc làm gì. Anh coi trọng vật chất hơn em sao. (Cậu ôm chầm lấy anh) - Mình chia tay đi. (Anh đẩy cậu ra, lạnh lùng nói) - Anh... Anh vừa nói gì vậy. (Cậu giật mình) - Anh nói chúng ta chia tay đi. - Vì... Vì sao? (Cậu lắp bắp) - Đơn giản thôi. Vì giờ em đã trắng tay, em đã hết giá trị lợi dụng. Đừng tìm tôi nữa. - Anh... Vậy là anh yêu tôi vì khối gia sản nhà tôi thôi à. (Cậu run run, nói trong nghẹn ngào) - Đúng đấy. Giờ em không còn giá trị nữa, cắt đứt đi. Hai từ cắt đứt như con dao đâm thẳng vào tim cậu. Cậu cố nén cảm xúc của mình để không bật khóc. Cậu cười nhếch mép, mắt liếc nhìn anh mà nói: - Ra là vậy. Tôi thật ngu ngốc khi tin vào những lời đường mật của anh. Mật ngọt chết ruồi. Uổng công bấy lâu tôi dành trọn tình yêu cho anh. - Là do cậu ngu, đừng trách tôi. (Hắn cười nhếch mép) - Anh là thằng khốn nạn. Cháy nhà lòi ra mặt chuột quả không sai. Tôi ngu khi không nhìn ra bản mặt chó khốn nạn của anh. "BỐP". Một nấm đấm đập thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau. Anh cười khinh cậu: - Mày không có tư cách nói câu đó với tao. Có trách thì trách mày quá ngu. Đừng bao giờ bén mảng đến gần tao nữa. Hắn bước thẳng vào nhà, đóng cửa một cái thật mạnh. Cậu ngồi sụp xuống đường, đôi mắt thơ thẩn, miệng cười thật lớn. Cậu gào lên: - Tại sao vậy, tại sao lại đối xử bất công với con vậy trời ơi. - Mày bị trời phạt rồi Bảo ơi. Mày ngu quá bị vậy cũng đáng. Mày đã cãi cha cãi mẹ để đi theo hắn để rồi mày nhận lại được hai chữ chia tay. Đáng đời mày lắm. Hahahaha.... Cậu cười như một người điên. Cậu đứng dậy bước đi lang thang. Cậu chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Đầu óc cậu như quay cuồng, hàng trăm câu hỏi đang đè nặng tâm trí cậu, trái tim cậu đã tan nát rồi. Cậu cất bước nặng nề, đôi mắt thơ thẩn như mất hồn. Những suy nghĩ miên man đang xiết lấy cả người cậu, bóp chặt cậu và đang đẩy cậu xuống đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng. Chưa bao giờ cậu thấy cô đơn đến vậy. Cậu cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, nhà thì chắc chắn chẳng thể về. Rột... Rột....Bụng cậu đánh trống liên hồi. Cậu đói muốn xỉu rồi, bước chân nặng nề tưởng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thọc tay vào túi quần, móc ra được tờ 500k duy nhất. Cậu đành lếch tới một siêu thị mini gần đó để mua vài hũ mì và mấy lon bia. Cậu ngồi uống bia một mình sau khi đã chén xong mấy hũ mì. May mà được chị thu ngân cho một ít nước sôi chứ không chắc cậu phải ăn mì sống. Cậu thầm nghĩ:"Uống một mình cũng không tệ nhỉ, tự mình cởi bỏ những nỗi buồn, không cần ai giả vờ quan tâm hay buông lời nhục mạ". Cậu lại tiếp tục suy nghĩ miên man, lý trí cậu đang tự nhủ không được phép buồn vì một tên sở khanh khốn nạn nhưng sao khó làm quá. Càng nghĩ trái tim cậu càng đau hơn. - Aaaaaa, đã nói không được buồn nữa rồi mà. (Cậu la thật to) - Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với em như vậy? (Giọng cậu nhỏ lại như không còn phát ra tiếng, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. Xem ra cậu hết kìm nén được nữa rồi) "BỊCH". Một tiếng động phát ra làm cậu bất giác giật mình. Nhìn lại, một tên say rượu ngã lăn ra đất. - Rồi. Nhìn màu này chắc là bị đá đây mà. Mặc kệ hắn, không cần quan tâm. (Cậu lắc đầu và nói) Miệng thì nói thế nhưng chân lại bước đến gần hắn. Cậu đỡ lấy anh ta dìu lại băng ghế đá. Cậu muốn chết với cái cái thân nặng như trâu của anh ta. Cậu thở hì hục và nói bằng giọng sắc xéo: - Tên mắc dịch, ăn gì mà nặng như trâu, mệt muốn chết. Biết thế tôi để anh nằm đó cho rồi. Thiên Bảo nhìn kĩ hắn. Dáng người cao ráo, thân hình nở nang, săn chắc. Tóc tai tuy bù xù, mặt mày thì lấm lem, quần áo xốc xếch nhưng nhìn kĩ thì rất đẹp trai. Anh ta mặt một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, quần tây âu hơi bó sát cổ cao đến mắt cá. Dưới chân mang một đôi giày da rất đẹp, chắc là hàng đắt tiền. Đúng kiểu cậu thích. Anh này chắc là con nhà giàu, quần áo nhìn rất sang. "Cũng đẹp trai đấy chứ"_Cậu thầm xuýt xoa. Anh ta gật gà, miệng lầu bầu. Đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu, khóc lóc mà nói: - Sao em lại từ chối anh? Anh có điều gì chưa vừa ý em? Giàu có, đẹp trai, yêu em anh đều có đủ sao lại từ chối anh. Anh đã đáp ứng mọi thứ em cần tại sao lại nói câu chia tay. Tại sao chứ? " Nghe mà muốn ói, tên này có vẻ tự mãn quá nhỉ. Mà hắn nói cũng đúng. Nhìn cũng đẹp trai đấy, mà bị đá chắc do bản tính khó ưa"_ Bảo nghĩ bụng. Cậu đẩy hắn ta ra, sẵn cốc bia lạnh bên cạnh, cậu tạt thẳng vào mặt hắn và chửi om sòm: - Tránh ra, anh bị điên hả. Bị bồ đá nên hóa khùng à. Tôi không phải cô ta, tỉnh lại mở mắt to ra mà nhìn cho kĩ. Hắn lấy tay vuốt mặt sau khi hứng trọn cốc bia lạnh bất ngờ từ cậu. Hắn dụi dụi mắt, hắn đã tỉnh hơn rồi. Nhìn kĩ lại hắn mới nhận ra mình vừa làm hành động điên khùng, hắn cười và nói: - Xin lỗi cậu, tôi say quá. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi. Giọng nói anh ta ấm áp vô cùng, anh ta cười rất đẹp. Thiên Bảo đứng hình mất 5s. Có lẽ tiếng sét ái tình là có thật. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và nói: - Lần sau đừng có uống say vậy. Uống say quá thì về nhà đi, đi tùm lum không trúng gió thì cũng té sông cho xem. Lúc đó không ai cứu đâu. (Cậu nhăn nhó) - Cảm ơn cậu. Thật sự tôi buồn quá, chẳng muốn về nhà. - Anh bị thất tình hả? - Ừm. Vì một lí do hết sức lãng xẹt. - Là gì? - Vì tôi giàu. Tin được không? - Anh đùa tôi à, nào giờ có cô gái nào chê giàu mà chia tay? (Cậu ngạc nhiên khi nghe cái lí do hết sức lạ đời) - Thì bây giờ có rồi đấy. - Nghe khó tin quá. - Cô ấy bảo tôi giàu quá nên không an tâm. Cô ấy nói cô ấy chỉ cần một người chồng thủy chung chứ không thích làm bà phu nhân nhưng suốt ngày ngồi chờ đợi chồng trong lo lắng, ghen tuông. Cô ấy bảo người giàu thường năm thê bảy thiếp nên không muốn kết hôn với tôi. Tôi không đủ thủy chung để cô ấy tin tưởng hay sao? (Anh rưng rưng nước mắt) "Ầy, cô ta nghĩ thế cũng đúng. Giàu có, đẹp trai như anh thì đàn ông nhìn vào còn thích huống chi phụ nữ. Ai biết được anh có ôm ấp ai khi đi công tác không chứ. Bọn đại gia mấy ai thủy chung đâu"._Cậu nghĩ thầm. - Thế còn cậu sao lại ngồi đây uống một mình thế? (Anh nhìn xuống đống vỏ lon rồi hỏi bâng quơ) - Như anh thôi. (Cậu thở dài rồi nói một cách buồn bã) - Như tôi? Kể tôi nghe được không. - Anh muốn nghe? (Cậu hỏi lại) - Tất nhiên. Thế là cậu ngồi kể toàn bộ sự việc cho anh nghe. Anh chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu. Anh vỗ vai cậu nói: - Một kẻ bị từ chối vì giàu. Một người lại bị bỏ rơi khi trắng tay. Chúng ta hợp nhau nhỉ. - Anh có kì thị tôi không? - Ồ không. Tôi không thích nhưng cũng chẳng kì thị. Cậu trầm ngâm nhìn anh, lòng có chút xao xuyến, bồi hồi. Cậu thích anh rồi chăng? Chắc không phải, có lẽ là do máu mê trai nổi lên mà thôi. Cậu nghĩ vậy. Bất ngờ anh hỏi cậu: - Cậu có muốn uống với tôi không? - Rất sẵn lòng nếu anh muốn. - Vậy đêm nay không say không về. "Giờ tôi muốn về cũng có về được đâu. Ra đi hùng hồn quá giờ mặt mũi nào mà dám về". Cậu nghĩ bụng. Anh chạy đi kiếm mua bia. Nghĩ sao mà mua giờ này, 2h sáng rồi ai bán nữa mà mua. Vậy mà chả biết đâu ra mà anh ta mua những một thùng. "Định uống xong xuống mồ nằm chung hay gì mà mua nhiều vậy trời"_ Cậu cười khẩy. Hai người kể lể cho nhau nghe về mối tình của mình. Hắn hỏi cậu: - Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên... Hức... tên cậu. Cậu tên gì? Hức. - Thiên Bảo. Còn... Còn... Còn... anh? Hức - Tôi hả. Phong. - Ồ. Mà anh không định về nhà sao. Hức... - Tôi muốn... Hức... uống tiếp với cậu. Cạn ly nào. Hai người uống tới gần sáng. 4h sáng, cả hai đều say khướt. Cả hai uống sạch thùng bia Hắn có vẻ say hơn cậu, chắc do đã uống trước rồi. Đang uống tự nhiên hắn lấy trong túi ra một cái hộp, bên trong đựng hai chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, rất đẹp. Trên chiếc nhẫn có đính viên kim cương trắng rất đắt tiền, ở mặt trong của nhẫn còn khắc chữ Wind mà mãi sau này cậu mới nhận ra. Hắn đeo vào tay cậu một chiếc, chiếc còn lại đeo vào tay hắn. Cậu ngạc nhiên hỏi: - Này là nhẫn cặp, anh đeo cho tôi làm gì - Tặng... Hức... Tặng cậu đấy, ném đi cũng uổng.. Hức... Hức... - Thôi tôi không dám lấy đâu, cái này nhìn đắt tiền đấy. Anh đem về đi. Cậu định tháo ra thì bỗng nhiên hắn ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu. Cậu bất ngờ vội đẩy ra và quát hắn: - Anh bị điên hả. Anh say quá rồi, để tôi bắt xe cho anh về. (mặt cậu đỏ bừng. Chả biết đỏ do men rượu hay do bị hôn. Mà nhìn kĩ lại thì hắn cũng khá đẹp trai dù đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mày lấm lem. - Cậu... Hức... Cậu mà không nhận món quà này thì tôi sẽ hôn cậu. - Anh...Anh điên rồi, để tôi gọi xe cho anh về. Nhà anh ở địa chỉ nào thế. - Phường xxx, quận Thủ Đức, tp HCM. - Rồi, ngồi đó đợi tôi gọi xe cho về. Về ngủ đi, say quá rồi đó. Cậu đang bấm gọi taxi thì hắn giật lấy cái điện thoại. Hắn bật phần ghi âm và nói: - "TÔI LÀ VŨ UY PHONG. HÔM NAY...hức...TÔI TẶNG CHO...hức... CHO CẬU THIÊN BẢO MỘT CHIẾC NHẪN..... Hức... ĐÍNH HÔN. NẾU CÓ DUYÊN GẶP LẠI, TÔI SẼ KẾT... KẾT HÔN VỚI CẬU ẤY" Thiên Bảo chẳng nghe những lời vừa rồi vì cậu đang bận nôn thốc nôn tháo bên thùng rác. Cậu mệt lắm rồi. Từ nhỏ giờ có lần nào uống nhiều đến thế này đâu. Sau khi nôn đến mặt xanh mặt đỏ, cậu giật lại chiếc điện thoại bấm gọi taxi cho anh về. Chưa bấm nút gọi thì điện thoại sập nguồn. Cả ngày nay có sạc đâu, không sụp mới lạ. Cậu đành dìu lấy anh ra đường bắt xe. 4h sáng rồi, bắt xe cũng không phải dễ. Ngồi nửa tiếng mà chẳng có lấy một chiếc taxi đi ngang qua. Đợi chừng 1 tiếng thì hên sao có 1 chiếc đậu phía bên kia đường. Cậu đành băng qua đường gọi xe. Mắt cậu như muốn nhắm nghiền lại, cậu không nhìn rõ xe mà dám bước qua như thách thức thần chết. Từ phía xa, ánh đèn ô tô chiếu thẳng trước mặt cậu, càng lúc càng tiến gần: - Coi... Coi chừng. Cậu vẫn còn chưa tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu đứng như trời trồng, mắt chữ A, mồm chữ O không biết làm gì tiếp theo vì chiếc xe lao tới gần quá rồi. Bỗng nhiên cậu thấy người mình lao về phía trước. Có ai vừa xô ngã cậu. Bảo chỉ kịp la lên 1 tiếng, ngoảnh đầu lại, cậu chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà cậu không bao giờ quên. Chiếc xe hơi tông thẳng vào một người đàn ông hất bay anh ta sang vỉa hè ngay công viên. Còn cậu bị xô ngã sang vỉa hè bên này. "Có ai đó vừa cứu mình sao. Suýt nữa mình đã bán mạng cho tử thần rồi. Người đó là ai, sao lại cứu mình. Anh ta có sao không?" Cậu lo lắng thấy rõ. Cậu muốn đi sang bên kia để nhìn xem ai vừa cứu mình nhưng toàn thân trầy lác, đau đớn đến không ngồi dậy nổi. Cậu cố ngóc đầu lên nhìn ân nhân. Một đám đông nhanh chóng bu đông dù mới 4h sáng che mất tầm nhìn của cậu. Một lát sau xe cứu thương tới, hai vị bác sĩ đang bế người đàn ông lúc nãy lên băng ca. Cậu mở mắt thật to, cố nhìn rõ người đó. Gương mặt quen thuộc, cùng với vật thể đang phản chiếu ánh đèn lấp lánh trên ngón tay. Cậu giật mình: " Là... Là.. Là anh ta, người vừa uống với mình sao. Anh ta đã cứu mình. Sao đầu máu không vậy kìa, chết rồi ư? Không... Không... Không đúng. Anh ta phải sống. Không được chết" Cậu bật khóc, khóc vì ân nhân của mình đang bị nạn. Cậu không ngờ anh ta liều chết chỉ để cứu một kẻ xa lạ như cậu. Cậu ghét cơ thể mình không đứng dậy được. Toàn thân cậu ê ẩm, phải nói là đau rát. Đầu cậu cũng chảy máu vì khi ngã vô tình đập vào bậc vỉa hè. Xe cấp cứu hú vang trời đang phóng nhanh tới bệnh viện. Tiếng xe nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Thiên Bảo cũng ngất đi trên vỉa hè khi cái đau thể xác lẫn tinh thần đang bao trùm lấy cậu. Cậu chẳng còn ý thức được nữa.
|
CHƯƠNG 2: NGỠ ĐÂU LÀ GIẤC MƠ? Những tia nắng ấm cuối cùng trong ngày đang biến mất, thay vào đó là ánh đèn lung linh đầy màu sắc của thành phố Sài Gòn xa hoa, rực rỡ. Trong căn phòng rộng lớn của mình, Thiên Bảo đã mê man cả ngày nay vẫn chưa tỉnh lại. Gương mặt lộ rõ vẻ thất thần dù đang ngủ say, miệng thì cứ lầm bầm, thỉnh thoảng lại hét gì đó. Chắc cậu đang gặp ác mộng. Thật ra đêm qua dù đuổi cậu đi nhưng ông Ngọc (cha cậu) vẫn cử một tên vệ sĩ đi theo bảo vệ cho cậu. Giận thì nói vậy thôi chứ ông cũng rất lo cho con trai. Thật tình mà nói ông thương cậu lắm đấy nhưng cách ông thể hiện làm cậu thấy khó chịu. Từ nhỏ ông đã giáo huấn cậu theo hình tượng một người thông minh, tài giỏi trong công việc và là một người lương thiện trong xã hội. Chính vì vậy mà ông luôn bắt cậu phải đạt thành tích tốt trong học tập và không cho phép cậu bước chân ra đường giao du với bạn bè vì sợ nhiễm thói hư tật xấu. Cũng vì thế mà cậu luôn có cảm giác bị áp bức, không được tự do. Ông cũng buồn khi thấy con mình lủi thủi trong nhà một mình. Nhiều lần ông cũng định cho cậu ra ngoài giao lưu nhưng cứ nhìn bọn sì ke, hút chích trong xóm là ông lại thay đổi ý định. Ông chỉ còn cách là nhận hai bé gái lớn lớn mồ côi vào bầu bạn với cậu, đồng thời làm mấy việc vặt vảnh trong nhà luôn. Nói thì lớn vậy thôi chứ thật ra hai đứa nó cũng chỉ hơn cậu 1-2 tuổi, một con tên Mi còn con kia tên Xuân. Ông chỉ nhận con gái vì ông nghĩ con gái sẽ thùy mị hơn, không ham chơi, hư hỏng rồi làm hư luôn cả cậu. Nhưng ông không ngờ có lẽ vì chơi quá thân với hai con nhỏ mà thằng con ông không có những nét mạnh mẽ, trưởng thành, chững chạc của đàn ông. Thiên Bảo nay đã 22 tuổi đầu rồi mà vẫn y như con nít, lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên chẳng có chút gì gọi là chững chạc cả. Ông cũng lo lắm mà nghĩ thương con nên cũng nhắm mắt cho qua. Khi ông phát hiện ra cậu đang quen một chàng trai thì ông đã một mực phản đối mặc cho Thiên Bảo hết khóc lóc, van xin rồi bỏ đi như hôm nay. Ông từ sớm đã nhận ra được bộ mặt sở khanh của tên kia nhưng thằng con ông vẫn không tin ông nói. Hôm qua nhìn nó vậy ông cũng buồn lắm. Ông cũng cảm thông cho cậu vì hồi trẻ ông cũng từng là gay. Ông đã từng yêu người ta say đắm, bỏ cha bỏ mẹ để đi theo và bị dụ dỗ đến mang nợ đầy đầu, nhảy sông tự tử. May sao lần đó ông được một bác câu cá cứu được. Từ đó ông quyết định cưới vợ và nhất định phải thành công. Trong một lần đi chợ, ông gặp được mẹ cậu bị cướp giật lấy ví tiền nên đã đuổi theo giật lại. Từ đó hai người quen biết nhau, đem lòng yêu nhau rồi kết hôn. Nhà vợ cũng khá giàu, ông lại có tài nên chẳng mấy chốc công ti của ông nhanh chóng ăn nên làm ra. Hôm qua ông cấm cản nó cũng là muốn nó không sa vào vết xe đổ năm xưa của mình. Nhưng nó lì quá nên ông đành đuổi nó đi để thử xem phản ứng thằng kia. Nếu thằng kia chịu chứa chấp và vẫn yêu thương nó thì ông sẽ suy nghĩ lại. Không ngờ tên kia lại lộ mặt cáo già cắt đứt với nó làm nó say xỉn lăn lóc ngoài đường. Ông thấy cũng tội, mà kệ để cho nó biết chứ nó ngu quá mà. Tên vệ sĩ kia có nhiệm vụ canh chừng và bảo vệ nó. Tranh thủ lúc nó nhậu nhẹt với bạn mới quen, anh tranh thủ chợp mắt, vậy mà lại lơ đễnh ngủ quên một lèo. Cho đến khi nghe xung quanh rần ben, bàn tán om sòm thì anh mới giật mình tỉnh dậy. Chạy đôn chạy đáo khắp công viên chẳng thấy nó đâu làm anh lòng như lửa đốt. Anh chen vào dòng người vẫn còn đông, thấy vũng máu trên đường cùng tiếng xe cấp cứu đã chạy đi xa thì toát mồ hôi hột. Nhìn xung quanh, anh thấy nó nằm bên lề đường bên kia, đầu máu me thì không khỏi gật mình, mặt cắt không còn chút máu. Kì này anh toi mạng với ông chủ rồi. Anh đành đưa cậu chủ lên taxi rồi đưa về nhà. Về đến nhà, anh bị ông chủ hù một phen chết khiếp. Suýt nữa thôi là anh mất việc rồi. May mà cậu chủ không sao nên anh chỉ bị chửi một trận té tát đến nhớ đời. Trong cơn mê, từng hình ảnh như lại tái hiện trong tâm trí cậu. Một người đàn ông đã đẩy cậu ra khỏi nguy hiểm, đã lao mình ra cứu cậu. Nhưng trong tiềm thức của cậu chỉ còn sót lại một bóng người đã lao ra mà thôi. Chính xác là cậu chẳng thể nào nhớ ra người đó là ai vì lúc đó cậu say tí bỉ lại bị chấn thương phần đầu nên hệ thần kinh không được ổn định. Cậu nằm trong phòng máy lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt sợ hãi, miệng đang nói gì đó: - Này... Này... Đứng lại. Tôi vẫn chưa biết ân nhân của mình.... Mau đưa anh ta vào bệnh viện.... Nhanh lên.... Bác sĩ đâu, mau cứu người.... Đầu anh ta chảy máu kìa..... Cậu bắt đầu lảm nhảm, mồ hôi vẫn tuôn ra không ngừng. Bất ngờ cậu bật người dậy, hét lên thật to: - Không. Không. Anh ta không chết. KHÔNG!!!! Cậu bàng hoàng mở mắt, trước mặt cậu, căn phòng quen thuộc của mình hiện ra. Cậu ngạc nhiên quá đỗi, tự nhiên bật khóc: - Huhuhu, tôi đang ở nhà mình. Vậy là tôi chết rồi. Huhuhu... - Nói bậy bạ gì vậy. (Nhỏ Xuân từ đâu bước vô, mặt tỏ vẻ khó hiểu, muốn chửi "bị ngáo à" nhưng không dám) - Xuân, sao mày thấy được tao. (Thiên Bảo ngơ ngác hỏi, mặt vẫn toát mồ hôi đợi câu trả lời) - Thằng này nói nghe mắc cười ghê. (Con Xuân nhìn nó chầm chập) - Hay nó bị đập đầu mất trí nhớ rồi mày. (Con Mi bước vào, mặt lo lắng) - Bậy bạ. Miệng ăn mắm ăn muối. Đánh răng đi cô. (Con Xuân lườm con Mi, cười nhếp mép rồi chửi một tràng) - Hai đứa mày nhìn thấy tao à. (Thiên Bảo hỏi lại) - Có đui đâu mà không thấy (Con Xuân bực mình nói. - Hôm nay nhìn mày lạ quá Bảo. (Con Mi thấy vậy cũng nói) - A ha ha, vậy là mình chưa chết, mình vẫn còn sống.(Thiên Bảo đứng phốc dậy, nhảy nhót trên giường) -.... (Hai con nhỏ nhìn nhau ngơ ngác, lắc đầu) - Hay nó điên rồi hả mày. (Con Mi cắn cắn ngón hỏi) - Mày nói nữa là ăn chiếc dép đó. (Con Xuân liếc nhỏ Mi một cái, tay cầm chiếc dép) Con Mi thấy vậy cười cười rồi chạy xuống lầu, miệng í ới: - Ông bà chủ ơi, cậu Thiên Bảo tỉnh lại rồi. (Mặt nó hớn hở) - Thật không? (Ông bà mừng rỡ rồi xoắn xuýt chạy lên) (Quay lại phòng Thiên Bảo) - Nhảy nhót vậy đủ chưa? (Con Xuân nhìn Bảo, giọng lạnh lùng) Thiên Bảo chợt nhận ra mình vừa làm hành động lố trước mặt nhỏ Xuân. Cậu đỏ mặt, ngồi thụp xuống rồi ngượng ngượng nói: - Tao... Tao vui quá nên.... - Vui chuyện gì? Đêm qua mày ngã đập đầu phun máu mà vui nỗi gì? (Con Xuân hỏi) - À không có gì. Tao tưởng tao chết rồi chớ. (Bảo cười cười) - Sao mày nghĩ vậy? (Con Xuân thắc mắc) - Thì tao nhớ hôm qua bị đuổi rồi, giờ lại nằm trong phòng nên tao tưởng tao chết rồi, hồn lảng vãng ở đây. Làm sợ muốn chết. (Thiên Bảo thở "phù" một cái nhẹ nhõm) - Mày có khiếu tưởng tượng ha. (Con Xuân cười méo mặt) Vừa lúc này, ông bà chủ vội chạy vào. Mẹ cậu lật đật chạy đến bên cậu, miệng hỏi một tràng dài: - Con tỉnh lại rồi hả? Có mệt không? Có đau ở đâu không? Hôm qua làm sao mà ra nông nỗi này? Có biết mẹ lo lắm không? Có cần gọi bác sĩ không con? - Mẹ à, mẹ đang hỏi thăm con hay đang hỏi cung vậy mẹ. Hỏi không kịp trả lời. (Cậu nhăn nhó nói) - Mẹ xin lỗi. Mà con thấy trong người thế nào. (Bà lo lắng, vuốt vuốt má con trai hỏi) - Con khỏe rồi. Mẹ đâu cần lo đến vậy. Con đâu phải con nít lên ba, con lớn rồi. - Ừ lớn, nhưng cậu vẫn luôn làm cho cha mẹ phải phiền lòng đấy. (Cha cậu nghiêm mặt nói) - Con... Con biết lỗi rồi. - Giờ thì con sáng mắt ra chưa? Ta nghĩ con nên lấy tiểu thư Thiên Kim nhà An Tổng đi. (Ông Ngọc ôn tồn nói) - Cha à, lại nữa rồi. (Cậu cau có) - Thôi đi ông. Chuyện này để con nó tự tính. Nó mới tỉnh lại ông đã làm khó nó. ( Mẹ cậu nói) - Mà sao con ra nông nỗi này thế? (Mẹ cậu hỏi) - Con... Con cũng không biết nữa. Con chỉ nhớ đã xảy ra một vụ tai nạn rồi con bất tỉnh.... Thiên Bảo thấy hơi đau đầu nên nói: - Đầu con hơi đau, mọi người ra ngoài chút được không? Con muốn nghỉ ngơi. - Con có cần gọi bác sĩ không? (Mẹ cậu lo lắng hỏi) - Không... Không cần đâu mẹ à. - Mẹ vừa đem cháo với thuốc lên cho con. Ăn rồi uống thuốc xong mới được đi ngủ nha con. - Dạ. Mọi người lần lượt ra ngoài hết, để Thiên Bảo lại một mình trong phòng. Đầu cậu chợt thấy đau nhẹ, càng lúc cơn đau lại dữ dội hơn như muốn vỡ tung đầu ra. Hình ảnh người đàn ông ấy lại xuất hiện. Cậu suy nghĩ miên man: - Anh ta là ai? Tại sao lại cứu mình? Cậu cố nặn óc nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì, lại càng đau đầu thêm. Thiên Bảo tự nhủ không cố nhớ nữa. Cậu đi ra ban công phòng mình, hít lấy bầu không khí trong lành và buộc miệng cảm thán: - Hôm nay trời đầy sao thật lung linh. Trăng tròn quá, tròn như chiếc đĩa bạc ai để quên trên trời. Cậu giơ tay lên định chơi trò che ánh trăng thì bất ngờ vật gì đó trên tay cậu phát sáng. Cậu nhìn tay mình xem thử thì há hốc mồm: - Nhẫn... Nhẫn... Nhẫn kim cương sao????? - Ở đâu ra vậy nè???? Nhìn đẹp ghê, tựa nhẫn đính hôn ha. Lúc này trong đầu Thiên Bảo chợt nhớ ra khoảnh khắc người đàn ông đó đeo nhẫn cho mình, rồi sau đó là gọi taxi, xe hơi tông. - Thôi đúng rồi, nhậu!! Chính người đó đã cứu mình. Anh ta tên gì nhỉ???? Thiên Bảo đã nhớ ra buổi nhậu nhẹt đêm qua. Nhưng cậu ráng vắt óc nãy giờ mà vẫn chưa tài nào nhớ ra tên người đàn ông đó. Cậu không nhớ một thông tin nào về anh ta và ngay cả mặt anh ta cậu cũng chẳng nhớ ra nổi. Cứ như đêm qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng của cậu. Nhưng Thiên Bảo đâu hề biết rằng, người đó chính là định mệnh của cậu trong tương lai. Cậu mệt mỏi, chẳng muốn nhớ nữa. Cậu lủi thủi vào húp hết tô cháo, uống liều thuốc rồi leo lên giường đánh một giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, miệng cậu nói thầm điều gì đó: - Hi vọng anh vẫn bình yên!
|
CHƯƠNG 3: VŨ UY PHONG. Vũ Uy Phong là chủ tịch tập đoàn ICY. ICY là hệ thống nhà hàng, khách sạn, chung cư, resort 5 sao và chuỗi trung tâm thương mại đi kèm khách sạn lớn bậc nhất Việt Nam. Ngoài những lĩnh vực trọng tâm đó, ICY còn tiến sâu hơn vào các lĩnh vực khác. Cụ thể là hãng hàng không ICY, hệ thống công viên giải trí ICYLAND, chuỗi Bar hoạt động khắp các thành phố lớn, hệ thống mạng internet toàn quốc, thậm chí còn có cả một du thuyền 5 sao hoạt động ở khu vực Đông Nam Á- Thái Bình Dương,.... ICY thâm nhập hầu hết mọi lĩnh vực du lịch, giải trí. Chính vì sự lớn mạnh đó mà không có gì lạ khi ICY được xếp vào top 10 tập đoàn khổng lồ ở Đông Nam Á và top 30 ở Châu Á. ICY là niềm tự hào của Việt Nam, là một cái tên sáng giá đóng góp lớn vào nền kinh tế Việt Nam. Và tất nhiên, ông chủ tịch điều hành cả một super tập đoàn thế này cũng chẳng phải dạng vừa. Vũ Uy Phong là cái tên nổi tiếng trong giới thượng lưu, đứng vị trí thứ 3 trong top 10 người giàu nhất Việt Nam và là một ông trùm khét tiếng trong giới giang hồ. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy của ICY chính là một băng đảng xã hội đen khổng lồ từng làm mưa làm gió cho cảnh sát. Băng đảng này từng mua bán hàng tấn ma túy, thuốc phiện, vũ khí cấm; từng đâm chém đổ máu rất nhiều trận ở thời cha của Uy Phong. Cũng vì gây thù chuốc oán với nhiều người nên ông ta đã bị ám sát. Ngày lên chức nắm quyền thay cha, Uy Phong đã cho giải tán cả một đường dây buôn lậu, giải tán cả băng đảng để tập trung làm ăn hợp pháp ở ICY. Anh không muốn đi vào vết xe đổ của cha. Băng đảng ấy từ lúc đó tới giờ gần như biến mất không một vết tích, chỉ khi nào có dịp quan trọng mới xuất đầu lộ diện. Bộ tứ huyền thoại cũng từ đó im hơi lặng tiếng. Lão Đại chính là Uy Phong rửa tay gác kiếm về điều hành tập đoàn ICY, đặc biệt là trực tiếp quản lí hệ thống nhà hàng, khách sạn và resort 5 sao. Lão Nhị thì được giao cho quản lí hệ thống chung cư, trung tâm thương mại. Lão tam thì phụ trách hãng hàng không. Lão tứ điều hành lĩnh vực hệ thống mạng. Ngoài ra, Uy Phong còn có một người em trai cùng cha khác mẹ tên là Uy Tín được giao cho quản lí chuỗi quán bar, vũ trường. Dưới sự lãnh đạo của Uy Phong cũng các anh em, ICY phất lên như diều gặp gió và càng lúc càng lớn mạnh hơn. Được vào ICY làm việc là mong muốn của biết bao con người. Tiếng xe cấp cứu hú vang trời, chiếc xe phóng như bay về phía bệnh viện. Lão nhị đã nhận được tin và đang tức tốc đến bệnh viện. Chiếc xe cấp cứu dừng trước bệnh viện quốc tế Vin-IHealthy hospital (ICY nắm một nửa cổ phần của bệnh viện này, nửa còn lại thuộc về tập đoàn Vingroup). Bệnh viện này rất hiện đại, dành cho giới quý tộc và dân có tiền. Chiếc cứu thương vừa dừng lại, ngay lập tức một dàn bác sĩ, y tá đã vội đưa Uy Phong lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Lão Nhị và Lão tam bên ngoài cứ đi qua, đi lại, lòng thấp thỏm không yên. Sau 90 phút cam go, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, báo hiệu cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Môth vị bác sĩ bước ra, ông thông báo: - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bị chấn thương vùng đầu khá nặng. Vì vậy, anh ta nên tịnh dưỡng một thời gian dài để tránh ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Hai lão kia nghe vậy mới thở "phù" yên tâm, vội vàng vào thăm lão đại. Ba ngày sau, Uy Phong mới tỉnh lại. Mẹ hắn hay tin đã vào bệnh viên chăm sóc cậu mấy ngày nay mặc lão nhị khuyên nhủ về nhà nghỉ ngơi. Thấy Uy Phong tỉnh lại, bà mới hỏi: - Ăn nhậu say xỉn để ra nông nổi vậy hả con. Khổ thân hết sức à. (Mặt bà vui buồn lẫn lộn) - Con không sao đâu mẹ. (Hắn cười) - Còn cười được. Con nhìn xem đầu con mấy lớp băng rồi. (Bà khẽ mắng) - Nhưng chẳng phải con đã tỉnh lại rồi. - May mà không sao. Con mà bị gì thì mẹ sống sao nổi. (Bà nói) - Con chưa chết được đâu. Mẹ yên tâm đi. (Hắn lại cười) - Ừ... Mà say sao không bắt xe về mà lang thang chi cho bị đụng.(Bà có vẻ giận) - Thôi mẹ đừng hỏi, con không nhớ gì cả. Con đói quá. - Ừ. Ăn miếng cháo đi cho khỏi đói. (Mẹ hắn múc muỗng cháo, thổi thổi rồi đút hắn ăn) - Mẹ à, con lớn rồi, đâu cần đút. Mẹ đưa đây con tự ăn. (Hắn cười rồi nói với bà) - Rồi rồi, nè ăn đi rồi uống thuốc. (Bà cười) - Con khỏe rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi. Chiều nay con xin xuất viện luôn.(Hắn vừa húp cháo vừa nói) - Con ở lại thêm vài ngày nữa cho chắc con à. (Bà lo lắng nói) - Con không sao, ở đây chán lắm. Con còn bao nhiêu việc ở công ty. Thôi mẹ về đi. - Thôi tùy con. Mẹ về đây. Nghỉ ngơi đi nghe chưa. - Rồi rồi. Mẹ hắn ra bắt taxi về. Uy Phong ngồi trên giường, vừa lúc đó lão nhị bước vào: - Lão đại nhà ta cũng có lúc say xỉn rồi lang thang thế này à.( Lão nhị cười cười trêu đùa) - Ông im đi. Tôi đang muốn biết vì sao mình lại bị thế này. (Mặt hắn lạnh lùng nói) - Theo những người ở hiện trường thì cậu đột nhiên lao ra đường xô ai đó rồi bị tung. - Xô?? (Hắn ngạc nhiên, cố vắt óc nhớ lại) - Đúng rồi, hình như là cậu cứu một cậu nhóc thì phải. (Lão nhị nghiêm túc nói) - Ầy, sao không nhớ gì thế này. Chuyện gì xảy ra đêm đó vậy? (Hắn vò vò đầu, mặt có vẻ bực mình) - Thôi cậu nghỉ ngơi đi, đừng cố nhớ làm gì. Cậu không sao thì chúng tôi yên tâm rồi. 5h chiều nay sẽ có xe đón cậu về nhà. Tôi về đây. (Lão nhị nói) - Ừ đi đi. (Hắn lạnh lùng) Uy Phong cố nhớ lại về đêm ấy nhưng vẫn không thể nhớ ra được. Hắn thở dài một tiếng rồi bắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Vật lấp lánh trên tay hắn thoáng qua trước mắt. Hắn vội xòe tay ra, một chiếc nhẫn kim cương đã nằm đó từ bao giờ. - Nhẫn đính hôn???? Chẳng phải mình đã ném vào thùng rác rồi sao??? (Hắn ngạc nhiên) - Khoan đã!!! (Mặt hắn đanh lại, dường như nhớ ra điều gì đó) Hình ảnh hắn đeo nhẫn cho chàng trai kia bỗng chốc hiện về trong đầu hắn. Rồi cả lúc thu âm, bắt xe, lao ra cứu người đó. Hắn bỗng thốt lên: - Đúng rồi. Là cậu nhóc đó. Mình đã cứu cậu ta. Hắn lại cố nhớ ra tên và mặt của cậu ta nhưng mãi vẫn không tài nào nhớ nỗi. Lúc đó hắn say quá mà, có nghe rõ tên người ta đâu huống hồ nhớ mặt. Hắn đành dẹp ý định nhớ lại, tháo chiếc nhẫn ra, cẩn thận bỏ vào hộp. Hắn móc điện thoại ra gọi cho thám tử riêng của mình: - Thám tử, tôi muốn cậu tìm người giữ chiếc nhẫn đính hôn cho tôi. Nếu tìm được tôi sẽ thưởng 50 triệu. Bằng không thì đừng trách.... - Ơ, nhưng... nhưng.... Hắn cúp máy ngang khi bên kia còn chưa kịp nói gì. Hắn chụp hình chiếc nhẫn rồi gởi qua cho chàng thám tử. [ Tên chủ tịch này ngông cuồng thiệt, chỉ đưa mỗi hình chiếc nhẫn sao người ta kiếm được. Anh có biết đến tên, mặt người ta anh còn không nhớ thì biết tìm đâu ra người giữ chiéc nhẫn]. Hắn tháo chiếc nhẫn ra và cẩn thận cất vào một chiếc hộp kèm một mẩu giấy có ghi vài chữ: "Dành cho định mệnh của đời tôi".
|
Tác giả vẫn đang ra chương mới nha. Nếu thấy hay thì vote và share để tác giả có thêm động lực viết tiếp nha. Vì quá hâm mộ hai truyện lớn "Chiếc nhẫn đi lạc" và "Em anh hai đầu thế giới" nên tác giả sẽ lồng các nhân vật trong hai bộ đó vào tuyến nhân vật phụ của truyện. Bạn nào yêu thích hai bộ kia thì sẽ được gặp lại các nhân vật đó, dù chỉ là thoáng qua. Tác giả sẽ cố bám sát cốt truyện gốc của hai bộ kia để đưa nhân vật phụ vào đúng tính cách nên đừng ném đá bảo ăn cắp nhân vật mà tội nghiệp tác giả. Thật sự tác giả chỉ muốn đưa các nhân vật đã từng làm rung động tim bạn về lại với bạn thôi. An Thế Long và Duy Minh, cùng cô nàng Khánh My sẽ tái xuất ngay trong chương 4. Ngoài ra, anh chàng Vũ Phong nổi đình nổi đám một thời cũng sẽ thoáng qua chốc lát. Tác giả sẽ cố hết sức tạo ra hai nhân vật không thua kém gì những nhân vật đó. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình:))
|
CHƯƠNG 4: HÔN ƯỚC Ba tháng dài đi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cuối cùng Thiên Bảo cũng được vinh dự cầm cái bằng đại học hạng ưu của mình. 16 năm chờ đợi, rèn luyện, cuối cùng thành quả cậu gặt được rất tốt, rất xứng đáng. Thiên Bảo hôm nay rất vui. Cậu mặc một bộ đồ tốt nghiệp, tay cầm cái bằng danh giá trên tay mà không khỏi xúc động. Cha mẹ, bạn bè và cả hai con nhỏ bạn thân đều có mặt để chúc mừng cậu. Cậu ôm chầm lấy mẹ, cười đến chảy nước mắt. Tối đó, gia đình Thiên Bảo tổ chức tiệc linh đình để chúc mừng cậu. Bữa tiệc hội ngộ rất nhiều ông lớn, bà lớn có tiếng trong giới thượng lưu và tất nhiên là có cả Uy Phong. Thiên Bảo ngồi trong phòng chán nản, cậu không thích những bữa tiệc xa hoa thế này dù biết trong tương lai cậu cũng sẽ phải đối mặt hàng ngày. Thiên Bảo là thế, cậu vốn là một người khá đơn giản nên không thích thú gì những bữa tiệc đông người này. Ngoài mặt gặp nhau thì cười cười nói nói, chúc mừng, kí kết hợp đồng nhưng ai biết được đằng sau đó là những âm mưu, toan tính. Giới thượng lưu là vậy, bằng mặt chứ chả bằng lòng, ai mạnh hơn thì có quyền, yếu thì phải chạy theo nịnh bợ, sống giả dối. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng bằng việc mà cậu đang lo lắng trong lòng đó là coi mắt. Hôm nay cha cậu tổ chức tiệc lớn thế này nhằm mục đích chúc mừng cậu và bắt buộc cậu phải coi mắt. Phải, tối nay cũng có cả sự góp mặt của tiểu thư Khánh My- em gái ngài An Tổng. Thiên Bảo luôn luôn từ chối, thậm chí bỏ đi mỗi khi cha mẹ cậu bàn tới việc coi mắt. Do đó, lựa buổi tiệc tối nay để ép cậu phải ngồi bàn chuyện cưới hỏi là hợp lí nhất. Cậu không thể phản đối trong dịp này, càng không thể bỏ đi như những lần trước. Thật là khó xử mà. Cậu thở dài một tiếng rồi nằm dài lên giường. Nhỏ Xuân đi ngang qua thấy vậy, liền thọc đầu vô nói: - Mày sao vậy, hôm nay là ngày vui của mày mà, sao buồn thiu vậy? - Vui gì nổi mày. Tao đang rầu muồn chết đây. - Chuyện gì, kể nghe với? - Vô đây đi, đóng cửa lại luôn. Đúng lúc nhỏ Mi cũng đi ngang qua, thế là ba đứa nó chui vô phòng bà tám: - Rồi, kể đi? (Nhỏ Xuân nói) - Tao buồn quá mày ơi. Tao không muốn coi mắt. (Bảo thở dài, mặt buồn rầu) - Coi mắt??? (Con Mi ngạc nhiên hỏi) - Hôm nay thế nào cũng có tiểu thư Khánh My cùng với An gia tham dự tiệc. Lần này tao không trốn được rồi. Cha mẹ tao cao tay quá. - Thiệt hả? (Nhỏ Xuân ngạc nhiên) - Thôi nghe lời đi mày ơi. Tao thấy làm rể An Gia cũng được mà. (Con Mi lắc lắc đầu nói) - Được cái đầu mày chứ được. Mày biết tao đâu thích phụ nữ. (Thiên Bảo giận dỗi) - Chứ giờ mày tính sao. (Con Xuân nói) - Không biết. Chắc nhảy sông chết quách đi cho rồi. (Bảo thở dài, mặt bí xị) - Vậy đi, để tao bắt taxi cho mày ra cầu Phú Mĩ. Ở đó view đẹp cực, nhảy sông thì còn gì bằng. (Con Mi trêu cậu) - Vậy tao với mày nhảy chung cho vui. (Thiên Bảo cười nhạt đáp lại) - Thôi mày ơi, đời tao đang xanh tươi. (Con Mi cười cười) - Tụi mày muốn ăn gì không? (Con Xuân hỏi) - ĂN CHỨ. MÀY BAO?? (Hai đứa kia nghe ăn mặt mày rạng rỡ, làm mắt lung linh, ngây thơ) - Ăn dép nè. Tới giờ rồi kìa, ngồi đó mà nói ba xàm. (Con Xuân chửi) Nói rồi nhỏ Xuân nắm áo con Mi lôi ra ngoài, không quên nhắc Thiên Bảo thay đồ. 5h chiều, khách khứa bắt đầu đến rất đông. Thiên Bảo mặc chiếc sơ mi trắng, quần tây âu ống cao tới mắt cá và mang một đôi giày ba ta trắng. Trên cổ cậu còn đeo một chiếc nơ đen xinh xắn. Trông Thiên Bảo hôm nay rất đẹp trai, đẹp không thua gì ca sĩ Hàn Quốc. Cậu niềm nở đi theo cha mẹ đón khách nhưng thực ra trong lòng đang buồn thúi ruột. - Chào ngài Vũ Phong. Rất vui được gặp ngài. Không biết cậu Tùng có đi theo không? (Cha cậu cười và đón tiếp nồng nhiệt) - Ồ, chào Vương Tổng. Cảm ơn ông đã đón tiếp. Vợ tôi hôm nay hơi mệt nên không đi theo. (Người tên Vũ Phong cười và đáp lại) - Giới thiệu với cậu, đây là Thiên Bảo, con trai tôi. Nãy giỡ Thiên Bảo đứng nhìn Vũ Phong chằm chằm. Cậu đã từng nghe qua người này nhưng bây giờ mới được gặp. Đúng như trong truyện "Chiếc nhẫn đi lạc", anh ta khá lạnh lùng và hơi ngạo mạn nhưng cũng rất đẹp trai. Cậu nhìn Vũ Phong không chớp mắt. Vũ Phong thấy vậy bèn cười cười rồi hỏi: - Mặt tôi dính gì hả? Lúc này Thiên Bảo mới giật mình, cậu ngượng, bèn ấp úng nói: - Ơ không.... không có... Chào anh... - Hân hạnh được gặp cậu. (Vũ Phong cười, Bảo như bị hớp mất hồn, tính mê trai lại nổi lên) - Tôi cũng vậy. Anh có biết truyện "Chiếc nhẫn đi lạc" không. - Ồ, tất nhiên là biết. Câu truyện ấy do vợ tôi viết mà. (Vũ Phong lại cười. [Người kia muốn xịt máu mũi rồi kìa, cười miết]) - Vợ anh? Anh Tùng? (Bảo ngạc nhiên hỏi) - Đúng rồi, cậu biết vợ tôi à? - Tôi có đọc trong truyện. Không ngờ câu truyện đó có thật. - À, vợ tôi muốn viết tự truyện để làm kỉ niệm đó mà. Chuyện xấu hổ vậy mà cũng viết ra cho thiên hạ biết. (Vũ Phong cười) - Tôi thấy hay mà. Hai người đúng là đẹp đôi. - Cảm ơn cậu. Thôi tôi vô trước, tạm biệt. (Vũ Phong vỗ vai cậu rồi đi thẳng vào trong) Thiên Bảo lại tiếp tục đi chào khách. Lòng cậu lúc này đang rất rối bời. Cậu không biết lát nữa phải đối phó làm sao nữa. Cậu không muốn làm mất mặt cha mẹ, cũng không muốn cưới vợ. Khánh My là em gái của An Thế Long. Từ nhỏ gia đình cậu và An gia đã rất thân thiết với nhau nên cậu cũng thường sang chơi với mấy anh em họ. Từ bé Bảo đã rất thân với Khánh My vì hai người cùng tuổi, lại cùng trường, cùng lớp. Hai người từng được ví như thanh mai trúc mã nhưng từ lâu Thiên Bảo đã sớm nhận thức được mối quan hệ giữa hai người. Chuyện coi mắt lẽ ra chẳng được bày ra nếu Khánh My không chia tay với Quốc Bảo- người tình của Khánh My. Thiên Bảo tự nhiên cảm thấy ghét tên Quốc Bảo ấy vô cùng. Cậu trách tại hắn bỏ Khánh My nên bây giờ cậu mới bị ép coi mắt thế này. Cậu ước có thể băm vằm tên đó ra mới hả giận. Thiên Bảo lo suy nghĩ miên man mà không để ý thấy An Gia đã tới. Cả nhà họ đều đến đầy đủ, coi bộ lần này toi cậu thật rồi. "Đi đâu mà cả nhà cùng đi dị trời. Kì này chết chắc rồi Bảo ơi!" _Bảo nghĩ thầm. Khánh My vừa bước xuống xe đã vội chạy đến hỏi thăm cậu: - Chào Thiên Bảo, lâu rồi không gặp cậu. Cậu khỏe không. (Khánh My cười tươi) - Tớ khỏe. Nghe nói cậu mới đi du học về hả. - Ừ. Bữa giờ về lâu rồi mà chưa ghé thăm cậu bạn thân này được. Xin lỗi nhiều. (Khánh My cười nhẹ, tỏ ý xin lỗi) - Xí, cậu thì nhớ tới ai. Uổng công hồi đó tui đèo đi học, vậy mà lại... (Bảo nhăn mặt, tỏ ý giận dỗi) - Thôi mà. Đừng giận nữa. Bữa nào tui bao ăn chè nha....nha....(Khánh My năn nỉ) - Ừ, nhớ đó. (Bảo cười) Thật ra thì Thiên Bảo rất thân với Khánh My. Hai người từng thân như hình với bóng hồi học cấp 2,cấp 3. Nhớ khi xưa ngày nào mà nó chẳng đèo Khánh My đi học mặc dù nhà cả hai đều có ô tô đưa đón. Ngoài ra, cứ rảnh là hai đứa lại dắt nhau đi ăn chè, ăn vặt. Buồn thì chia sẻ với nhau, vui thì kể ra rồi cùng cười phá lên. Nhưng Thiên Bảo chỉ muốn làm bạn thân chứ không muốn tiến xa hơn với Khánh My. Cậu sớm nhận ra giới tính của mình nên chỉ xem My là bạn chứ chưa hề nghĩ đến yêu, huống chi là cưới. Và Khánh My cũng có ý nghĩ tương tự. Hai người trò chuyện say sưa, không để ý tới hai gia đình đang chào hỏi nhau. Bỗng từ đằng sau, có ai vỗ vai Thiên Bảo làm cậu giật cả mình. Người đó cười và nói: - Thấy Khánh My là nhào vô quên cả anh luôn hả. - Anh... Anh Thế Long. Anh làm em hết hồn. Ủa mà anh ngộ quá, Khánh My là bạn em thì mắc gì không cho em nhào vô. (Thiên Bảo chảnh chọe nói) - Ừ thì bạn. Sau này là vợ thì tha hồ mà nói. (Thế Long trêu chọc Thiên Bảo) - An Thế Long... Anh thôi đi. Em đã nói em với My chỉ là bạn thôi mà. (Bảo nói lớn, có vẻ cậu đang giận khi bị nói vào điểm khuất tất trong lòng cậu nãy giờ) - Ừ thì bạn thân. (Thế Long cười sang sảng) - Anh được lắm. Đợi đó. (Thiên Bảo tức ra mặt) - Vậy em làm gì được anh, hahaha? (Thế Long vẫn cười to) - Anh Duy Minh ơi, anh Thế Long nhìn gái đẹp không chớp mắt kìa. (Thiên Bảo la làng lên) - E hèm, An Thế Long, anh mau quay lại đây. (Duy Minh đứng sau lưng Thế Long nói tới) - Anh tới liền. Thế Long ngay lập tức ngưng cười, cú một cái nhẹ vào đầu Thiên Bảo rồi chạy ngay tới ôm Duy Minh. Thiên Bảo và Khánh My chỉ biết lắc đầu rồi cười: - Đồ sợ vợ. (Thiên Bảo nói giọng khiêu khích) - Kệ anh, vợ anh anh sợ. Em liệu hồn đấy. Sau này thành em rể anh không tha cho em đâu. (Thế Long đùa) - Ai thèm làm em rể của anh. Anh mơ đi. (Thiên Bảo hất mặt sang chỗ khác) - Thôi thôi, mau vào tiệc nào. (Cha Thiên Bảo nói với mọi người) - Mọi người vào trong trước đi. Con dạo một chút rồi sẽ vào. (Thiên Bảo cười, nhưng thực ra trong lòng đang rất buồn bực) - Ừ, sắp tới giờ rồi. Nhớ vào sớm. Đừng có mà trốn đấy. (Cha cậu gằn giọng) -.... Thiên Bảo chẳng nói gì, đi một mạch ra vườn đá vào cái cây mấy phát cho bõ tức. - Gì mà trốn chứ, rõ ràng là bắt ép mình coi mắt chứ tiệc mừng tốt nghiệp gì chứ, giả tạo, giả tạo._Thiên Bảo hậm hực.
|