Lời giới thiệu:
Mùa đông năm ấy anh bị tai nạn giao thông và may mắn được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên tính mạng anh mới còn giữ lại được. Tuy nhiên, đôi mắt anh đã không còn nhìn thấy ánh sáng cũng như không còn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống nữa. Từ một nhân viên chấp pháp với cương vị là thẩm phán, giờ đây anh phải từ bỏ công việc và cũng không còn muốn bước chân ra khỏi nhà hay gặp gỡ bất cứ ai. Cuộc sống của anh dần dần trở nên khép kín cho tới một ngày kia khi cậu bất ngờ xuất hiện và đã làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ.
CHƯƠNG 01
HAI NĂM SAU NGÀY ANH BỊ TAI NẠN
Ngày hôm đó, nó đi học về muộn và anh vẫn còn thức ngồi ở phòng khách đợi nó, nhưng trên tay anh đang cầm sẵn cây roi mây với chiều dài khoảng năm tấc, không phải nói chắc chắn là dùng để đánh đòn nó. Chuông cửa reo, ông quản gia đã nhanh chân đi ra mở cửa và không quên thì thầm vào tai nó. - Cậu chủ, ông chủ đang rất giận cậu phải cẩn thận đó. Dường như nó cũng đã biết được hậu quả của việc đi học về muộn nên khi ông quản gia nói xong nó gục gật đầu đưa chiếc túi xách cho ông quản gia mang đi cất rồi rón rén từng bước đi vào nhà, nhưng dù nó có cố gắng không để tạo ra âm thanh thì anh cũng vẫn nghe thấy được và anh lớn tiếng gọi: - Gia Vũ, con qua đây! giọng của anh làm nó giật bắn người từng bước di chuyển về phía anh đang ngồi rồi cất giọng run run vẻ mặt đầy sợ hãi: - Ba... con... con xin lỗi ba...!
|
Chiếc roi mây được anh giơ lên cao và giáng mạnh xuống sàn nhà tạo ra một thứ âm thanh chát chúa dù không bị quất trúng vào người, nhưng cũng đủ làm nó giật thót người cảm giác sợ chết khiếp khiến nó không còn đứng vững nữa mà quỳ xuống ngay trước mặt anh. Anh rít lên từng tiếng: - Có phải bây giờ bố không nói thì con nghĩ mình muốn làm gì thì làm không hả? Khi anh dứt lời thì một lần nữa chiếc roi mây lại giáng xuống và lần này nó không thể né tránh nhưng ông quản gia đã kịp lao tới chụp lấy chiếc roi, giọng ông run run van xin: - Ông chủ, xin ông hãy tha cho cậu chủ lần này...! Vừa nói ông quản gia vừa kéo nó đứng lên và ra dấu bảo nó đi lên phòng và đương nhiên nó cũng không ngu ngốc đến nổi phải ở đấy để ăn đòn của anh. Anh vút chiếc roi mây rồi lớn tiếng quát: - Gia Vũ, con hãy nghe cho rõ! Bắt đầu từ bây giờ con sẽ bị cấm túc ngoài giờ ở trường con không được phép bước chân ra khỏi nhà, rõ chưa hả? Nó lại ba chân bốn cẵng phóng như bay từ trên lầu xuống giọng lắp bắp: - Con... con nghe rồi ạ...! Ngồi trên chiếc giường nệm anh cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, có vẻ như anh muốn gọi cho ai đó, nhưng anh lai do dự cho đến khi tiếng chuông điện thoại đỗ dồn dập và anh vội vã chạm vào màn hình: - Alô! - Anh Nguyên, tôi đã hoàn tất thủ tục nhập học cho Gia Vũ rồi. - Khi nào thì thằng bé có thể nhập học? - Tôi đã đặt vé cho chuyến bay sớm nhất vào cuối tuần này. - Làm tốt lăm! - Anh Nguyên...! - Còn chuyện gì sao? - Uhm... thực ra tôi rất muốn biết sao anh lại để cho Gia Vũ đi học xa như vậy? - Thằng bé đã sắp thi tốt nghiệp trung học và ý định của tôi là để cho thằng bé đi du học ở nước ngoài. Anh nói qua điện thoại với giọng buồn buồn và nó thì đang đứng bên ngoài phòng của anh và nghe rõ ràng từng câu chữ qua cuộc nói chuyện điện thoại mà nó là nhân vật chính đang được nói tới. - Anh Nguyên, anh không có gì chứ? - Gia Vũ qua đó có gia đình tôi chăm sóc, tôi đương nhiên là không còn có gì phải lo lắng nữa. về phần cậu sau khi đưa Gia Vũ qua Mỹ cũng coi như chúng ta kết thúc bản hợp đồng. - Anh Nguyên, tôi rất muốn được làm việc cho anh. - Xin lỗi, tôi nghĩ từ giờ tôi không còn tiền để trả lương cho một vệ sĩ giỏi như cậu nữa. Hãy bảo trọng! Anh cúp máy với một tâm trạng vô cùng buồn bã, nó mở hé cửa nhìn anh và nó thấy anh đang ôm mặt khóc. Từ nhỏ đến lớn, trong đầu nó hình ảnh của anh luôn là một người bố đầy nghiêm khắc và là một người đàn ông vô cùng quyền lực khi bước ra xã hội. Thế mà giờ đây, trước mắt nó anh thật yếu đuối, nhưng nó cũng chỉ có thể đứng nhìn và không thể lao vào ôm chầm lấy anh, vì nó quá nhút nhát.
|