Chung Cư Yêu Quái
|
|
Nội Dung Truyện : Chung Cư Yêu Quái
Tác Giả :Tuý Ẩm Trường Ca
Tên khác: Yêu quái chung cư – Yêu quái công ngụ – Yêu quái nhà trọ
Thể loại: linh dị thần quái, điềm văn, hiện đại, mềm mại manh manh khả ái thụ x bao che khuyết điểm còn cực kỳ hung thần thú công, 1×1, HE.
Độ dài: 135 chương + 2 phiên ngoại
Edit+Beta: Mèo Chè
Check lỗi type: Mèo Mông
Cuộc đời của Cố Bạch thay đổi hoàn toàn kể từ ngày cậu chuyển vào khu chung cư lâu đời cùng với bàn vẽ của cậu. Bất ngờ tại đây cậu phát hiện được nhiều điều thú vị ví dụ như bên trái nhà cậu là nữ vương đầu đề, bên phải là ảnh đế lâu năm, ra cửa bước vào thang máy, đứng bên trái là một siêu mẫu, bên phải là một luật sư kim bài. Ở đối diện nhà là một con cá sấu lớn ngành tài chính thường xuất hiện trên tạp chí tài chính –kinh tế. Nhiều năm sau, phóng viên của Nhật báo S thị may mắn được phỏng vấn người yêu của con cá sấu lớ Tư Dật Minh – hoạ sĩ nổi danh Cố Bạch tiên sinh. “Xin hỏi Cố tiên sinh, trải qua thời gian yêu đương tự do và kết hôn cùng Tư tổng, thu hoạch lớn nhất của ngài là gì?” Cố Bạch suy nghĩ một chút, trả lời: “Có lẽ là cứu vớt thế giới…” Gắn tag nào: + Sinh hoạt hàng ngày, ấm áp, tiểu ngọt văn hệ chữa lành. + Mềm mềm yếu yếu tiểu khả ái thụ x cực kỳ bao che khuyết điểm hung dữ thần thú công Nội dung tag: Thần tiên ma quái, điềm văn. Vai chính: Cố Bạch, Tư Dật Minh.
|
Chương 1: Chú thích về các yêu quái và thần thú thượng cổ
Hồ ly tinh: (Nguồn: Niệm Lam) Cửu vĩ hồjpg 【Trích từ: Nam Sơn Kinh】 Hựu đông tam bách lý viết thanh khâu chi sơn. Kỳ dương đa ngọc, kỳ âm đa thanh hoạch. Hữu thú yên, kỳ trạng như hồ nhi cửu vĩ, kỳ âm như anh nhi, năng thực nhân, thực giả bất cổ. 【Dịch nghĩa】 Lại đi về hướng đông núi Cơ Sơn 300 dặm là núi Thanh Khâu, phía nam núi sản xuất nhiều ngọc thạch, phía bắc núi sản xuất nhiều thanh hoạch. Trong núi có loài thú, dạng nó như hồ ly mà chín đuôi, tiếng nó như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, có thể ăn người, nếu ai ăn được thịt nó thì không trúng yêu tà độc khí. Kỳ Dư: (Nguồn: Niệm Lam, chú thích của tác giả) Kỳ Dư 2 Kỳ Dư Kỳ Dư1 Kỳ Dư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Núi Dực Vọng, có loài chim, dạng nó như con quạ, ba đầu sáu đuôi mà hay cười, tên là Kỳ Dư 鵸鵌, ăn vào khiến người không bị bóng đè, vừa có thể ngăn điềm dữ.” Kỳ Dư là một loài chim điềm lành ngăn điềm dữ trừ tà, dáng vẻ giống quạ đen nhưng lại có ba cái đầu, sáu cái đuôi, có thể phát ra tiếng cười của con người. Nghe nói ăn thịt Kỳ Dư có thể ngăn chặn ác mộng. 《Bắc Sơn Kinh》 ghi chép: “Đới Sơn 带山Có loài chim, dạng nó như con quạ, năm màu mà vằn đỏ, tên là Kỳ Dư 鵸鵌, nó tự làm trống mái, ăn vào không bị ung nhọt.”Đương Hỗ: 当扈 (Nguồn: chú thích của tác giả) Đương Hỗ 2 Đương Hỗ “Bên trên thân chi sơn, chim nhiều đương hỗ, dáng như trĩ, lấy râu không phải, ăn chi không thuấn mắt.” Chim trên sườn núi phần lớn là đương hỗ, hình dạng của nó giống chim trĩ, dùng lông dưới cổ để bay, người nào ăn nó thì có thể không bị hoa mắt. Tác giả sửa lại để thần bí một chút, viết thêm buff có thể nhìn rõ vào ban đêm. Hoạ bì Tỳ Hưu Bạch Hổ Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ Bạch Trạch Thao Thiết
|
Chương 1-2: Giới thiệu
Đánh giá sơ tác phẩm: Cố Bạch vác theo bàn vẽ của cậu, chuyển vào một chung cư vô cùng lâu đời. Cậu phát hiện bên trái nhà cậu là nữ vương đầu đề, bên phải là ảnh đế lâu năm, nhà đối diện là cá sấu lớn ngành tài chính. Cố Bạch cẩn cẩn trọng trọng nỗ lực công tác để tích góp món tiền nhỏ nhỏ, vùi đầu vẽ vời, một lòng chỉ muốn mở triển lãm tranh cá nhân, đi tới đỉnh cao nhân sinh! Nhưng cậu vạn vạn không nghĩ tới, nữ vương đầu đề ở bên trái nhà cậu là một Hoạ Bì(*), ảnh đế lâu năm sống bên phải là một con Hồ Ly tinh, cá sấu lớn ngành tài chính nhà đối diện là thần thú trấn trạch Tỳ Hưu(*)! (*) Cá sấu lớn: ông trùm, người đứng đầu, người cầm quyền. (*) Hoạ Bì: tui search tiếng trung tiếng việt gì cũng ra 1 đống thông tin phim Hoạ Bì… Theo truyện Hoạ Bì (bộ da vẽ) thuộc tuyển tập Liêu trai chí dị nổi tiếng từ đời nhà Thanh của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh, Hoạ Bì là một yêu nữ xấu xí, nhưng cô ta lại có một bộ da rất xinh đẹp, thỉnh thoảng cô ta sẽ lột xác và vẽ lại bộ da đó, rồi tiếp tục mặc vào hoá trang thành người phụ nữ xinh đẹp. (*) Tỳ Hưu: là một linh thú có đầu kỳ lân, thân gấu, toàn thân được bao bao bọc bới lớp vảy rồng, trên đầu có sừng, lưng có cánh. Theo nhân gian truyền tụng, Tỳ Hưu có hai loại với tên gọi và ý nghĩa khác nhau là Thiên Lộc (đầu có 2 Sừng, có ý nghĩa bảo vệ của cải, mang lại sự giàu sang) và Tịch Tà (có duy nhất 1 sừng trên đầu, là linh vật xua đuổi tà ma, mang lại sự bình an). Thiên Lộc là giữ của, còn Tịch Tà là giữ nhà, còn anh công tích hợp cả 2. Mà các bạn biết hông, Tỳ Hưu hông có cúc hoa Văn phong tác phẩm thoải mái khôi hài, lại mới mẻ độc đáo, hành văn trôi chảy, tình tiết hài hước làm người đọc ôm bụng cười vang, nhân vật chính có sinh cơ bừng bừng, tràn đầy động lực vươn lên, cảm hoá lòng người, một hơi đọc hết làm trong lòng vô cùng sáng ngời, tràn đầy động lực, là một tác phẩm cực kỳ ấm áp. Editor dò mìn: + Công: thần thú Tỳ Hưu dỗi ai là hút tài vận của người ta, tình cha bao la hơn bao giờ hết, nuôi lớn thằng bé xong khiêng về thịt luôn. Bề ngoài hung dữ nhưng bên trong ôn nhu (với thụ), thích đào của nhà người ta (trừ nhà thụ), thích ăn đồ ngọt, bên ngoài đánh đập nhưng về với vợ là 1 tên cuồng bao che khuyết điểm, lão muộn tao. EQ chạy hơi chậm chứ không tới nỗi nào. + Thụ: bản thể của bạn ấy không ai tưởng tượng được đâu, nên tớ không nói đâu nha. Tính cách lương thiện nhưng không thánh mẫu, ngây thơ, lạc quan yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết và chí tiến thủ. Thích nấu ăn, thích vẽ vời, thích cứu vớt thế giới. Con cưng của ông trời (nghĩa đen) và bé ngoan của mọi nhà. EQ chạy chậm hơn chồng nhà mình, cần người đả thông não. + Dàn nhân vật phụ: hơi tiếc là đúng như đánh giá của biên tập, so với văn án thiếu đi 1 bạn siêu mẫu, do khá nhiều nhân vật phụ nên tác giả có vẻ hơi đuối, các nhân vật phụ hơi mờ nhạt, cái kết cho tất cả cũng không trọn vẹn, chẳng hạn cp hồ ly x hoạ bì không biết ra sao, Bạch Trạch x Thao Thiết quá trời hint mà không có kết. Bù lại là tính cách mỗi người mỗi vẻ, xuất hiện thoáng chốc nhưng đều rất đáng yêu, dễ dàng khiến người đọc thoải mái, lăn lộn kêu rên ôi má ơi cưng quá. + Nhân vật phản diện: không có. Cả câu chuyện là hành trình học tập vẽ vời, tiến lên phía trước của bạn thụ, song song đó là hành trình cứu vớt thế giới. Không có cao trào, không có hồi hộp gây cấn, đánh nhau ỳ xèo. Chỉ là một viên đường nhỏ đầy ngọt ngào, êm đềm về một thế giới linh dị thần quái ít người biết đến. + Nói túm lại, đây là một áng văn về 1 bạn yêu quái sắp thành niên, bị cha nuôi quăng vào 1 cái ổ yêu quái, rồi được cả ổ yêu thương chăm sóc cho đến kỳ trường thành, cuối cùng bị kẻ cầm đầu cái ổ đó khiêng về làm vợ. Nên tag phụ tớ để là nguỵ dưỡng thành nhé. + Công thụ đều khiết dù tuổi tính bằng hàng… à mà thôi… + Sảng văn, điềm văn, ngọt văn, đời thường, bàn tay vàng siêu siêu siêu lớn. + Để cử cho mấy bạn cần giảm sốc trước khi nhảy hố ngược đầy máu cún.
|
Chương 1-3: Chuyện gì đang xảy ra ở cái chung cư này vậy?!
Một buổi trưa giữa mùa hạ. Dưới cái nắng thiêu đốt ở thành phố S, Cố Bạch vác theo giá vẽ của cậu, kéo cái vali hành lý nhỏ, cầm điện thoại di động, đứng ở dưới gốc cây ven đường, dựa theo hướng dẫn của điện thoại để điều chỉnh hướng đi của mình. Trong lòng bàn tay ướt mồ hôi của cậu siết chặt một tờ giấy, tuy chữ viết trên giấy có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng bên trên viết một cái địa chỉ nhà. Nhà 666 khu Cửu Châu Sơn Hải, đường số 1, thành phố S, Tây Tạng(*). (*) Nguyên gốc của nó là ngũ Tây Tạng, rồi tui không biết nó là cái khu gì luôn… Tây Tạng chia thành 5 khu sau khi sát nhập Trung Quốc: Vân Nam, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc và khu tự trị. Cái địa chỉ này là do Cố Lãng – cha cậu gửi chuyển phát nhanh đưa đến. Bên trong bưu kiện chỉ có một tấm thẻ và hai cái chìa khoá, bị đè bên dưới chìa khoá là một mảnh giấy nhiều nếp nhăn, viết một dòng địa chỉ. Từ nhỏ, Cố Bạch đã không có mẹ, cha cậu cũng rất lâu chưa nhìn thấy, tiền sinh hoạt và học phí lúc học đại học là dựa vào học bổng và tiền tự mình kiếm được. Hiện tại cậu đã sắp tốt nghiệp, trong túi không còn một cắc, công việc cũng chưa tìm được. Và trong lúc đang quẫn bách ấy, người cha vẫn luôn không liên lạc được của cậu bỗng nhiên như xác chết vùng dậy, ném tới một bưu kiện, Cố Bạch nào có đạo lý không nhận chứ. Cố Bạch đã ngốc ở thành phố S bốn năm, lại chưa từng đặt chân tới khu năm Tây Tạng nổi danh là khu vực vàng này. Cậu đứng trước cửa khu chung cư Cửu Châu Sơn Hải, nhìn cửa lớn trang trí xa hoa, sửng sốt một hồi lâu. Từ trong phòng bảo an có người thò đầu ra, đẩy đẩy mũ, tinh thần tràn trề, lớn lên còn thật đẹp trai. “Cậu đến tìm ai?” Hắn hỏi. Cố Bạch hồi phục tinh thần, có chút hồi hộp nên nắm chặt hành lý trong tay, hơi mím môi, trầm mặc hồi lâu, cậu mới nhỏ giọng nói: “Không phải, tôi chuyển đến đây sống.” Hắn cười híp mắt nhìn thanh niên hướng nội, toàn thân lộ ra cảm giác “Đừng nói chuyện với tôi”, lật qua lật lại sổ ghi chép: “Người mới nhà 666… Cố Bạch đúng không?” Cố Bạch ngẩn người, vội vã gật đầu. Bảo vệ đánh giá Cố Bạch một lần, hỏi cậu: “Thẻ ra vào đâu?” Cố Bạch hậu tri hậu giác sờ sờ trên người, lấy ra cái thẻ mà cha cậu gửi đến. Bảo vệ nhìn thẻ một chút, sau đó đứng dậy, chỉ chỉ chỗ quẹt thẻ: “Vào đi, tôi dẫn đường cho cậu.” “…” Cố Bạch nhìn bảo vệ mặc một thân trang phục thẳng tắp kia, cảm thấy lúng túng không chịu được. Tính cách của cậu hướng nội, không hiểu cách giao lưu và ở chung với người xa lạ, quan hệ ở trong trường học cũng lạnh nhạt, nên hiện tại cậu chỉ muốn từ chối anh trai bảo vệ mà thôi. “Tôi… tự mình đi là được rồi.” Tuy cố nói nhưng vô ích, âm thanh của cậu vẫn rất nhỏ. Anh trai bảo vệ vừa chuẩn bị đi ra nghe được, hắn cũng không nói nhiều, lấy một tấm bản đồ từ trong ngăn kéo, đưa cho Cố Bạch. “Nhà 666 là phòng 6, tầng 6, toà chung cư số 6.” Hắn nhắc nhở. Cố Bạch thở ra một hơi, cầm lấy bản đồ, lúc ngửa đầu nhìn bảo vệ đang đứng trong phòng thì cười một cái: “Cám ơn ạ!” Nụ cười này đặc biệt ngọt ngào, đôi mắt híp lại, cong thành hai cái vành trăng khuyết đáng yêu. Cố Bạch có một khuôn mặt của con nít, tóc đen hơi rối, loà xoà và mềm mại, ăn mặc đơn giản – T shirt màu trắng với quần jean, hai chân mang giày không rõ nhãn hiệu, vóc người không cao, nụ cười xán lạn, nhìn qua có cảm giác mềm mềm sờ rất tốt. Anh trai bảo vệ nhìn bóng lưng kéo vali rời đi của khách trọ mới, sờ sờ ngực mình. Muốn chết luôn. Nhóc yêu quái nhà ai đây, sao lại đáng yêu như vậy chứ. Cố Bạch đi trên đường lớn, không biết có phải bởi vì cây ở trong tiểu khu này mọc cực kỳ… tươi tốt hay không, mà sau khi cậu bước vào tiểu khu, nhiệt độ đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Cậu đi từ từ chậm rãi, cúi đầu nhìn bản đồ trong tay. Diện tích của khu chung cư này rất lớn, trong tiểu khu có rất nhiều khu giải trí, ở trung tâm có một cái hồ nhân tạo, cũng có vài doanh nghiệp, phòng tập gym, phía sau còn có một bể bơi cỡ lớn. Trong tiểu khu có chín toà chung cư, mỗi toà có chín tầng, mỗi tầng có chín nhà, diện tích mỗi phòng cũng không nhỏ. Chín toà chung cư sắp xếp không có chút quy luật nào, Cố Bạch nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra phân bố kiểu gì, nhưng quan sát toàn thể thì rất đẹp. Cố Bạch đi trên đường chính, chậm rì rì đi theo bản đồ, tìm được toà chung cư số 6 rồi thì cất bản đồ, quẹt thẻ đi vào. Trên sàn trải thảm mềm mại, khi đạp lên còn có chút cảm giác lún xuống, Cố Bạch vừa cảm thán cái này quá xa xỉ rồi vừa kéo theo vali nhỏ đựng hành lý của cậu, thịch thịch thịch thẳng đến thang máy, nhấn nút xuống tầng trệt. Khu năm Tây Tạng tấc đất tấc vàng, giá phòng ở bên ngoài đã hơn hai trăm ngàn một mét vuông, nhưng Cố Bạch nghèo khổ lại không có một tí nghi hoặc vì sao cha cậu lại có thể ngưu bức đến mức tìm được phòng cho cậu ở. Nếu tìm hiểu nguyên nhân, thì có lẽ bởi vì từ nhỏ Cố Bạch đã cảm thấy cha cậu nhất định là superhero cứu vớt thế giới. —— Nếu không phải vậy thì tại sao cha cậu đã không có vợ còn mất tích hơn hai, ba ngày, vừa hỏi là lại nhìn trái nhìn phải bịa chuyện với cậu chứ? Thậm chí Cố Bạch còn nhớ kỹ một, hai, ba lý do mà cha cậu đã dùng để lung lay cậu. Từ mấy cái phổ thông, ví dụ như công việc papa đang bận rộn, papa phải đi công tác. Đến mấy cái vừa nghe đã thấy không có tâm, ví dụ như thật ra papa là thần tiên xuống trần để vượt kiếp, hoặc là papa đi ngăn cản tận thế rồi núi lửa bạo phát để cứu vớt thế giới. Bé con Cố Bạch nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lựa chọn tiếp thu giả thuyết papa nói mình là superhero bận cứu vớt thế giới. Siêu anh hùng superhero mà, làm chuyện gì cũng không kỳ lạ. Tuy tính cách Cố Bạch vừa mềm vừa nhát, nhưng cậu có một ưu điểm đặc biệt lớn, chính là tính thích ứng và độ chấp nhận cực kỳ cao. Cậu có thể thuận lợi tiếp thu lời nói của cha cậu về sự thật cậu không có mẹ, cũng có thể nhanh chóng tiếp thu việc khi cậu sáu tuổi thì cha cậu thường thường mất tích ngay rồi sau đó cậu phải tự nấu mì ăn, đồng thời sau khi ở đây, Cố Bạch đã lấy tốc độ cực nhanh để thích ứng sinh hoạt độc thân một mình. Đối với Cố Bạch đã bắt đầu tự chăm sóc bản thân từ lúc sáu tuổi mà nói, cha mẹ giống như không hề tồn tại. Nhưng người tình cờ duỗi tay ra giúp đỡ cậu một tay, Cố Bạch vẫn sẽ cao hứng nhận lấy. —— Đặc biệt là loại tiện nghi do lương tâm cha cậu đột nhiên online nên ship đến một bưu kiện lớn. Cố Bạch ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh một chút. Chung cư này có hình chữ nhật, từ khoảng trống ở giữa có thể trực tiếp nhìn xuống đại sảnh lầu một và mái nhà rộng thoáng, ánh sáng sáng ngời. Phía Tây là thang máy, ba phía Đông Tây Nam Bắc còn lại, mỗi phía có ba cái cửa phòng trộm, trên cửa treo bảng số nhà màu vàng chói lọi. (*) Hình này là nhà của Carl Manfred trong Detroit Become Human, kết cấu của chung cư như nhà Carl, chỉ là có chín tầng thay vì hai tầng thôi, bốn phía là nhà chứ không phải cửa sổ như trong ảnh, còn hành lang thì đại khái là vậy đó. chương 11jpg Cố Bạch đi đến phòng 666 ở bên phải thang máy, lấy chìa khoá mở cửa. Ở huyền quan đã chuẩn bị sẵn dép, Cố Bạch đặt vali hành lý trước cửa, đổi dép đi vào. Nhà rất lớn, có tầng lửng, cái này đã vượt ra khỏi khái niệm căn hộ chung cư, so với nhà cũ hai phòng ngủ một phòng khách của Cố Bạch thì rộng hơn gấp ba lần. Cố Bạch nhìn một vòng, ba phòng ngủ, hai phòng làm việc, một nhà bếp và một phòng vệ sinh, từ đệm chăn đến dụng cụ làm bếp đều có đủ, phong cách trang trí lại vô cùng ấm áp, nên cậu chỉ cần xách giỏ vào ở. Cố Bạch đứng ở lầu một sửng sốt hồi lâu, quay đầu đi lên lầu hai. Ngoài dự liệu là lầu hai không có chia phòng, mà lại là một cái sảnh rộng rãi, toàn bộ tường đều có cửa sổ sát đất, lấy sáng vô cùng tốt, bên cửa sổ đặt giá đỡ tranh và một ít dụng cụ vẽ. Trong góc khuất sáng có mấy cái tủ, thị lực của Cố Bạch rất tốt, nhìn một chút đã nhận ra trên nóc tủ có một bộ màu vẽ sơn dầu của Hà Lan. Cố Bạch đi tới bên tủ, nhìn cả một tủ các loại màu vẽ chất lượng một lát, không nhịn được hơi mím môi cười. “Thật quan tâm con cái mà.” Cố Bạch nhìn cái tủ này, tâm tình lập tức trở nên cực kỳ tốt. Cậu lê dép lẹp xẹp lẹp xẹp trở về lầu dưới, thu dọn quần áo trong vali đựng đồ nhỏ xong, sau đó mở máy nhắn cho người cha quanh năm không liên lạc được một tin cám ơn. Cố Bạch sờ sờ bụng, nhìn thời gian ở trên điện thoại di động một chút, phát hiện đã đến giờ ăn trưa, nên thẳng thắn chạy vào phòng bếp lật một vòng, phát hiện trong tủ bếp có gạo, cậu quay đầu liếc mắt nhìn tủ lạnh, suy nghĩ một chút, mở cửa tủ lạnh ra. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh chật ních cả tủ, các loại trái cây, rau dưa, thịt thà đều đầy đủ. Papa là người chu đáo như vậy hả? Cố Bạch vừa nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vừa đặt tay lên ngực rồi tự hỏi. Tất nhiên là không phải rồi. Cố Bạch nghi ngờ có phải là cha tìm cho cậu một người mẹ kế hay không. Cố Bạch vừa nghi ngờ vừa cầm hai quả trứng gà, lại lấy thêm hai trái cà chua, chuẩn bị làm một dĩa trứng xào cà chua. Cậu vừa mới cắt cà chua xong, trong nhà đã vang lên tiếng chuông cửa “reng reng”. Cố Bạch ngẩn người, thả cà chua xuống, lau khô tay, đi đến bên cạnh mắt mèo nhìn một chút, sau đó mở cửa, chỉ để lộ ra một cái khe nho nhỏ. Có vẻ như người ngoài cửa hơi dừng một chút, sau đó đứng trước cái khe hở kia. Cố Bạch ngửa đầu nhìn người bên ngoài thông qua khe cửa, giãy giụa hai giây giữa mở rộng cửa nói chuyện hay cứ để như vậy cũng được, sau đó dứt khoát quyết định chọn cái sau. Cậu núp sau khe cửa, nhỏ giọng chào hỏi: “Chào anh…?” “Chào cậu.” Giọng nam ngoài cửa trầm thấp từ tính, nghe vào tai có cảm giác vô cùng ôn hoà, “Tôi là người ở phòng 667 kế bên.” “Ồ.” Cố Bạch đáp lại một tiếng cụt lủn, nhận ra đây chỉ là hàng xóm thăm hỏi bình thường, cho nên hé khe cửa thêm một tí, “Ừm, chào anh, tôi…” Cố Bạch nói được một nửa thì bị doạ sợ rụt trở về. Người đứng ở ngoài cửa, gương mặt đó, Cố Bạch cực kỳ quen thuộc, trên đường đến đây còn thấy ảnh quảng cáo cỡ lớn của hắn. Chính là Ảnh đế phái thực lực lâu năm, từ khi debut đã lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai càn quét các giải thưởng trong nước và quốc tế – Địch Lương Tuấn. Khắp nơi đồn rằng, ném bừa một cục gạch ở nước Hoa, người bị ném trúng có xác suất 50% là fangirl của Địch Lương Tuấn. Người chồng quốc dân không có chút cảm giác nào, cười cười chào hỏi hàng xóm mới: “Chào nhóc con, tôi họ Địch, là hồ… A!!” Ngài Ảnh đế anh tuấn còn chưa dứt lời, khuôn mặt quý giá đã bị một chiếc giày cao gót đập lên. Hắn có vẻ cực kỳ đau, ngồi xổm xuống, cuộn cả người thành một quả cầu. Sau khi hắn ngồi xuống, Cố Bạch nhìn thấy chủ nhân của chiếc giày cao gót. Một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp đang đứng đối diện cửa thang máy, không quan tâm mình chỉ còn một chiếc giày, hung tợn trừng mắt Địch Lương Tuấn đang ngồi xổm trên đất, chửi ầm lên: ” Tên Địch thúi ngu ngốc! Sao anh lại cướp đàn ông với bà! Đi chết đi!” Người phụ nữ cách một khoảng xa như vậy cũng có thể ném chính xác trúng ngài Ảnh đế, Cố Bạch cũng biết cô ấy. Là đại hoa đán(*) nổi danh, được gọi là nữ vương đầu đề – Hoàng Diệc Ngưng. (*) Hoa đán: diễn viên nữ nổi tiếng, có tài năng và thành tựu. Đại hoa đán là cấp kỳ cựu, Trung Quốc có Tứ đại hoa đán là Triệu Vy, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi và Chương Tử Di. Cố Bạch đóng cửa một cái đùng. Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Bạch hoảng rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở cái chung cư này vậy? Cố Bạch đứng đối diện cửa, nghĩ đến chuyện mình vừa thấy được, cậu có cảm giác bản thân có khả năng bị người ta giết người diệt khẩu rồi. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại. Cố Bạch nghe được tiếng gào đau đớn của ngài Ảnh đế và tiếng rít gào tức giận của Đại hoa đán ở ngoài cửa, càng ngày càng hoảng hơn. Cậu lấy điện thoại di động ra khỏi túi, dựa lưng vào cửa, gọi điện thoại cho cha cậu trong tiếng ồn ào “Đừng đánh mặt.” và “Cả ngày đi cướp đàn ông, anh làm đủ chưa?” ở ngoài cửa. Tất nhiên là… gọi không được. Điện thoại di động của cha cậu một năm chưa chắc mở được một lần, vào lúc này gọi không được, Cố Bạch cũng không bất ngờ. Cậu cầm điện thoại di động, hít sâu một hơi, nhìn qua mắt mèo, liếc mắt nhìn hiện trường thảm án Đại hoa đán bạo lực đánh đập Ảnh đế, chạy đến phòng khách tìm hướng dẫn, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy số điện thoại của quản lý. Cuối cùng, lúc bên ngoài vang lên tiếng gào “Đánh nữa là sẽ chết người đó”, Cố Bạch trầm mặc hai giây, cực kỳ bình tĩnh nhấn 110. Tác giả có lời muốn nói: Cố Bạch: Có chuyện thì tất nhiên phải tìm chú cảnh sát rồi! Chè: Gà bay chó sủa… Hãy vô tay chào mừng Tiểu Bạch nhà chúng ta nào. Ngồi gõ mà cứ nghĩ khi nào mới tới chương 7x-8x xem 2 người tát hường đây huhu.
|
Chương 2: Xin lỗi cho tôi nói thẳng, anh là học sinh tiểu học chăng?
Khu Cửu Châu Sơn Hải. Đây là một khu dân cư yêu quái được ẩn giấu trong xã hội loài người, từ khi thành lập đến nay đã hơn ba trăm năm. Khu dân cư yêu quái lâu năm này, vào hôm nay, lần đầu tiên phòng bị nghênh đón một làn sóng con người. Anh trai bảo vệ canh cửa cảnh giác nhìn người đầu toát mồ hôi, đang lái một chiếc xe điện chạy tới, mặt viết đầy hai chữ mộng bức. (*) Xe điện nhỏ: chương 21jpg “Chào đồng chí! Chúng tôi nhận được tin báo cảnh sát! Vị cảnh sát còn rất trẻ, từ động tác đưa giấy chứng nhận công tác cũng không thành thục được thì có thể đoán y chỉ là thực tập sinh. “Đường Sơn Hải số 1, khu Cửu Châu Sơn Hải, nhà 666 báo cảnh sát, bảo là gặp sự cố bạo lực.” Anh trai bảo vệ: … Anh trai bảo vệ:??? Nhà 666… chẳng phải là nhóc yêu quái mới tới kia sao? Cảnh sát có chút sốt ruột: “Tôi phải đi vào.” Anh trai bảo vệ: “…” Nhưng mà cậu có biết rằng dân ở nơi này là đều người nào không? Sự cố bạo lực ở nơi này cậu ngăn được chắc??? Anh trai bảo vệ vừa khiếp sợ vừa suy nghĩ, vì tránh cho khu chung cư này bị những người bình thường chú ý đến, cuối cùng vẫn ngồi đấy, cảnh giác nhìn xe điện nhỏ bí bo bí bo bí bo chạy vào toà nhà số 6. Ảnh đế tiên sinh còn đang kêu gào gào, mà hiển nhiên Hoàng nữ sĩ vẫn còn tức giận, người khác nghe động tĩnh của hai người này thì chắc cũng đi vòng qua hành lang lầu 6 bên kia, gây ra âm thanh vang vọng loảng xoảng loảng xoảng, vừa nghe là đã có thể tưởng tượng được hình ảnh cực kỳ máu me. Thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng mắng chửi đầy buồn bực và tiếng sập cửa của nhà hàng xóm khác trên lầu này, trong chớp mắt chung cư cao cấp theo phong cách phương Tây yên tĩnh an bình trở thành chợ bán thức ăn. Cố Bạch cúi đầu nhìn trang ghi chép liên hệ trên điện thoại di động của mình, bên trên số 110 là một dãy số điện thoại riêng, đó là số của cảnh sát xuất đồn, vừa nãy y đã gọi điện thoại tới bảo rằng đã tiến vào khu chung cư rồi. Chuyện này làm cho Cố Bạch thở ra một hơi, nhưng nghe đến tiếng kêu đau của Ảnh đế tiên sinh ở bên ngoài, cậu lại nhịn không được rụt cổ một cái, nắm chặt điện thoại di động, cầu nguyện trên tinh thần cho Ảnh đế tiên sinh gặp bạo lực ở ngoài kia. Địch tiên sinh, kiên trì một chút nữa thôi. Chú cảnh sát sắp đến rồi! Phải kiên cường nha Địch tiên sinh! Cố Bạch cổ vũ cho Ảnh đế tiên sinh ở trong lòng. Từ nhỏ, Cố Bạch đã đặc biệt tín nhiệm cảnh sát. Khi cậu còn nhỏ, lúc chuyện gì cậu cũng không hiểu, cha cậu đã nói với cậu rằng có việc thì tìm chú cảnh sát nhé. Vì thế từ nhỏ Cố Bạch liên lạc nhiều nhất là với đồn công an trực thuộc các khu. Từ chuyện trong nhà có trộm đến bài tập không biết làm, cậu cũng sẽ dùng giọng nói còn vương mùi sữa mềm nhũn, lạch bạch lạch bạch chạy đến điện thoại bàn gọi cho đồn công an của khu. Gặp chuyện thì tìm cảnh sát ngay lập tức, đây là một phản xạ có điều kiện của Cố Bạch rồi. Lúc Cố Bạch đang cố gắng cổ vũ cho Ảnh đế tiên sinh bị đánh bầm dập ở bên ngoài, ngoài cửa lại vang lên một tiếng gào khóc, kèm theo một âm thanh “Đính đong” vang lên. Cố Bạch nhịn không được thở nhẹ một cái, quay đầu nhìn về phía cửa, do dự có nên nhìn qua mắt mèo xem xét tình hình trận chiến hay không. Ngay khi cậu đang nằm sấp trên cửa chuẩn bị nhìn ra ngoài thì nghe được tiếng thang máy mở cửa. Sau đó là tiếng hét trung khí mười phần: “Cảnh sát đây! Tất cả mau dừng tay!!” Động tĩnh ở bên ngoài im bặt. Phảng phất như thời gian bị nhấn tạm dừng, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Cố Bạch cảm thấy vô cùng kính nể và sùng bái đối với lực uy hiếp của cảnh sát. Nếu không phải cậu thật sự đặc biệt yêu thích hội hoạ, Cố Bạch cảm thấy cậu nhất định sẽ trở thành một vị cảnh sát nỗ lực vì quang vinh của nhân dân! Địch tiên sinh và Hoàng nữ sĩ —— bao gồm tất cả các hộ gia đình khác trong toà nhà cũng không nghĩ đến rằng có một ngày bọn họ sẽ đối mặt với cảnh sát loài người. Hơn nữa còn do một hộ gia đình trong đám bọn họ gọi đến. Đây là thằng nhỏ ngốc nhà ai thả ra lăn qua lăn lại gây chuyện vậy! Lúc Cố Bạch mở cửa ra, ngay lập tức nhận được ánh mắt hung hăng từ bốn phía của các gia đình lâu năm ở chung cư. Cố Bạch vừa ló ra cái đầu và rụt trở lại trong nháy mắt. “Nhìn cái gì hả!” Hoàng Diệc Ngưng để chân trần, đôi chân trắng trẻo non mềm đạp trên thảm trải sàn mềm mại trên hành lang, một tay cầm hung khí giày cao gót của mình, một tay gõ gõ lan can hành lang, dựng thẳng lông mày nhìn đám người đang thò đầu ra kia: “Nhìn cái gì mà nhìn! Đều cút về ổ cho lão nương! Nếu không tối nay sẽ tìm đến mấy người đấy!” Cô vừa nói xong, một giây sau từ trên xuống dưới toà nhà trở thành một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Cảnh sát nhìn diễn xuất mạnh mẽ, bá đạo như chuyện đương nhiên này làm cho sững sờ, sợ hãi. Hoàng Diệc Ngưng lớn lên ôn nhu động lòng người, thuộc loại vừa nhìn lần đầu thì sẽ kinh diễm, nhìn càng lâu càng xinh đẹp, vì thế mặc dù diễn xuất của cô ấy như một bãi bùn nhão, nhưng cũng sẽ có nhiều người nhan khống ném tiền cho khuôn mặt này của cô. Hơn nữa hình tượng bên ngoài của Hoàng Diệc Ngưng là thức thời, ôn hoà, EQ lại cực cao, tao nhã và tài trí, xưa nay không dính líu đến loại phim lớn cần diễn xuất chống trận, quan hệ ở trong giới đặc biệt tốt. Ít nhất là từ xưa đến nay chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn rít gào của Hoàng Diệc Ngưng. Cố Bạch cẩn thận ló ra nửa cái đầu, nhìn một vòng, phát hiện các gia đình khác đã đi về cả rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, xỏ dép lê chạy ra ngay lập tức. Cậu nhìn cảnh sát mặc đồng phục có cảm giác đặc biệt thân thiết, lê dép lê đi đến bên cạnh y, kéo kéo vạt áo của vị cảnh sát còn đang sững sờ: “Ngài cảnh sát, là tôi báo nguy.” “Sự cố bạo lực…?” Vị cảnh sát hỏi. Cố Bạch mím môi gật gật đầu. Dựa theo quy trình xử lý trước sau như một, chắc là người hoà giải làm chủ. Vị cảnh sát thực tập sinh đối mặt với hai vị đại lão giới giải trí, cảm giác vô cùng nhụt chí, y quay đầu nhìn cậu trai báo cảnh sát đầy mặt tin cậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn y, cảm nhận sâu sắc thân là một người cảnh sát nhân dân thì phải có trách nhiệm. Y hít sâu một hơi, sau đó dựa theo bài học của tiền bối, kiên trì tiến hành một buổi giáo dục tư tưởng cho hai vị đại lão không để y vào trong mắt. Có dạy dỗ được hai vị đại lão kia hay không, cảnh sát không biết, nhưng khẳng định là giáo dục được nhóc khả ái báo cảnh sát kia.Cố Bạch tỏ ra chín chắn, nghe rất chăm chú, thậm chí còn đắc ý lê dép lê đưa vị cảnh sát đã giáo dục xong xuôi xuống lầu. Chờ cậu đi thang máy trở lại, Hoàng nữ sĩ cũng đã dồn Địch tiên sinh đến góc tường. Chỉ thấy một tay cô chống lên tường, một tay khác cầm giày cao gót bén nhọn đang khua khua ngay cái chân thứ ba của Địch tiên sinh, hung ác nói: “Còn dám giành đàn ông với bà, bà sẽ cắt luôn cái thứ đồ chơi này của bây!” Địch tiên sinh bị chặn ở góc tường ai oán, kinh sợ đáp một tiếng. Hoàng nữ sĩ hài lòng thu tay, đi lượm chiếc giày gót khác bị mình ném qua một bên về, sau đó mở cửa nhà số 665, trước khi vào nhà thì nhìn lướt qua Cố Bạch đang đứng ngay cửa thang máy. Cố Bạch cảm giác cả người mát lạnh, đột nhiên lùi về sau ba bước, đưa mắt nhìn Hoàng Diệc Ngưng ngẩng đầu ưỡn ngực giống như một vị thần thắng lợi bước vào phòng, sau đó cậu mới run lập cập đi đến bên cạnh Địch tiên sinh đang kinh sợ co thành một quả cầu ở góc hành lang. Từ nhỏ Cố Bạch chưa từng nhìn thấy phụ nữ như Hoàng Diệc Ngưng, đại khái là cậu có một ưu điểm chính là khuôn mặt trẻ con, đặc biệt có thể kích phát tình mẹ của phụ nữ, Cố Bạch gặp phụ nữ, tất cả đều ôn ôn nhu nhu, dịu dàng như gió xuân với cậu. Đối với một cậu trai thành niên như Cố Bạch thì loại đối xử một lời không hợp chính là đánh bầm dập một trận, còn dồn người ta đến góc tường, khí thế hùng hổ nói muốn chém bay cái chân thứ ba của người ta, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Bạch nhìn Địch tiên sinh kinh hãi co thành một cục, cảm thấy ném hắn một mình lẻ loi có chút quá đáng thương. Không nói đến việc hắn vừa mới bị đánh, còn bị uy hiếp thiến luôn cái chân thứ ba. Tuy rằng nguyên nhân là… hự… cướp đàn ông. Cố Bạch nghĩ tới nguyên nhân, nhất thời bắt đầu do dự giữa đi cùng hay là không đi. Nói không chừng bây giờ Địch tiên sinh cảm thấy rất mất mặt, trước mặt người xa lạ là cậu bị chọc thủng xu hướng giới tính, còn bị một vị nữ sĩ đuổi theo đánh một trận no đòn. Hiện tại hắn đang chôn đầu trong khuỷu tay, chắc là bị đánh mặt nên không muốn người khác nhìn thấy chăng? Cố Bạch suy nghĩ một chút, quyết định săn sóc giả vờ thành dáng vẻ cái gì tui cũng hông biết, yên tĩnh không hề có một tiếng động lùi xuống. Nhưng trong nháy mắt cậu nhấc chân lên, Địch tiên sinh rầm rì ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn cậu, ánh mắt kia giống như một chú cún lông vàng tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ. Cố Bạch nghe vị Địch tiên sinh này thở dài ưu sầu và nhẹ nhàng, sau đó nói với cậu rằng: “Thật đói.” Cố Bạch: … Cố Bạch:??? Bị đánh một trận còn bị uy hiếp cắt phăng cái chân thứ ba mà phản ứng của anh lại là thật đói?! Địch Lương Tuấn đứng dậy, Cố Bạch phát hiện mình chỉ cao đến bả vai hắn. “Nhóc con, cậu tên gì?” Địch Lương Tuấn vừa sửa sang lại quần áo vừa hỏi. “Dạ là Cố Bạch.” Bé ngoan Cố Bạch trả lời, “Tôi biết anh, Địch tiên sinh.” “Tại sao cậu lại báo cảnh sát?” Địch Lương Tuấn nhìn nhóc con trước mắt ôm mười hai vạn phần kiên trì, dịu dàng nhắc nhở cậu, “Thân phận của những người ở nơi này như chúng tôi không bình thường, nếu chúng tôi có bất hoà, cũng không cần quấy rầy người khác.” Cố Bạch nhìn Ảnh đế trước mắt một chút, lại liếc nhìn cửa nhà 665 đóng chặt một hồi, nghĩ đến địa vị trong giới giải trí của bọn họ, bừng tỉnh gật đầu. Cố Bạch hiểu được rằng lúc nãy cậu báo cảnh sát, có thể sẽ mang đến phiền phức cho hai người này. “Xin lỗi, Địch tiên sinh.” Cố Bạch mím mím môi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Địch Lương Tuấn nhìn bé con ngoan ngoãn tinh xảo trước mắt, thấy bộ dáng đối phương ngẩng đầu nhìn mình vô cùng chăm chú, ánh mắt trong suốt long lanh, trên mặt là biểu tình áy náy khổ sở, giống như một giây sau là có thể khóc ngay. Ngón tay Địch tiên sinh hơi giật giật, dừng lại, sau đó lại giật giật tiếp. Rốt cục là hắn vẫn không khống chế được hai tay mình làm bừa, giơ tay đặt lên đầu Cố Bạch rồi tiến hành một lần xoa vò cực kỳ tàn ác. Ư ư ư, đây là con cái nhà ai thế! Tám trăm năm rồi chưa từng thấy bé con yêu quái nào biết điều, nghe lời lại đáng yêu như vậy đó! Sao lại đáng yêu thế chứ! “Cố Bạch à!” Địch Lương Tuấn nhéo nhéo cái mặt mềm nhũn của Cố Bạch, vẻ mặt tươi cười, “Cậu có biết nấu cơm không?” Cố Bạch bị nụ cười này câu đến hốt hoảng, trong nháy mắt giống như nằm mơ, ngoan ngoãn trả lời: “Tôi biết.” “Tôi muốn ăn gà.” Địch Lương Tuấn yêu cầu, xoay Cố Bạch về phía cửa nhà 666 đang mở, một lớn một nhỏ cùng đi vào. Mãi đến khi Địch tiên sinh uống say khướt, nằm sõng soài trên ghế salon gào khóc thảm thiết, Cố Bạch mới mơ mơ màng màng phục hồi tinh thần, sững sờ nhìn bát đũa trong bồn rửa chén. Cậu cư nhiên mang hàng xóm mới gặp mặt lần đầu về nhà, còn nấu cơm cho người ta ăn! Cố Bạch thề, cậu tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy được! Cố Bạch sợ hãi lấy điện thoại di động ra, cực kỳ thành thạo nhấn ba phím 110. Trước khi nhấn nút gọi, Cố Bạch lại nhớ đến lời nói lúc trước của Địch Lương Tuấn, quay đầu liếc mắt nhìn Ảnh đế tiên sinh nằm trên ghế salon. Hắn đang khụt khịt mũi, tay dài chân dài uỷ uỷ khuất khuất co ro lại nằm trên ghế salon đơn ngoài phòng khách. Cố Bạch rụt tay lại, ngừng nửa ngày, cuối cùng vẫn đặt điện thoại di động qua một bên, đi rửa sạch sẽ bát đũa trong bồn rửa chén trước mắt, sau đó dọn dẹp nhà bếp rồi mới trở về phòng khách. Địch tiên sinh nằm một đống trên ghế salon sững sờ. Cố Bạch nhìn đôi mắt của hắn, quay đầu lôi ra mấy tác phẩm hội hoạ của mình, chuẩn bị đem lên phòng vẽ tranh trên lầu để treo. “Cố Bạch ơi!” Địch Lương Tuấn bỗng nhiên gào lên một tiếng. Cố Bạch đang cầm tranh, bị một tiếng rống của hắn doạ run một cái. “Cậu nói thử coi, tại sao Hoàng Diệc Ngưng lại không yêu tôi?” Địch Lương Tuấn hỏi. Cố Bạch:??? Nà ní?? “Chao ôi.” Địch Lương Tuấn thở dài nặng nề, ôm chai rượu, vẻ mặt ưu sầu chọc người đau lòng. Một giây sau đó, hắn lại vỗ đùi một cái đét, trở nên đắc ý: “May ghê, tôi là hồ ly tinh, rù quyến người ta hơn cô ấy, nếu không thì cũng không biết cô ấy sẽ chạy mất với tên đàn ông hoang nào!” Cố Bạch khiếp sợ nhìn Ảnh đế tiên sinh. Không theo đuổi được người ta, cướp đàn ông với người ta mà còn kiêu ngạo tự xưng mình là hồ ly tinh. Xin lỗi cho tôi nói thẳng nha Địch tiên sinh. Anh là học sinh tiểu học chăng? Tác giả có lời muốn nói: Địch tiên sinh: Không có người nào có thể từ chối yêu cầu quỵt cơm của bản hồ ly! Hoàng nữ sĩ: Lão nương lật tay một cái là một chiếc giày cao gót (vào mặt đấy)! Chè: đừng hỏi tui anh công đâu rồi, còn mấy chương nữa ảnh mới xuất hiện cơ, Địch tiên sinh hong phải chân ái của Bạch Bạch đâu Cơ mà… tui cảm thấy tui quên gắn cái tag nhân thê cho Bạch Bạch rồi =v=.
|