Chung Cư Yêu Quái
|
|
Chương 19: Trong một đêm biến thành chiến sĩ siêu cấp tóc vàng mắt xanh ngực bự cường tráng.
Edit: Mèo Chè
Vườn Cửu Châu Sơn Hải.
Một khu quần cư của yêu quái đã thành lập hơn ba trăm năm, trong một buổi chiều bình thường, lại rơi vào rối loạn.
Chưa từng nhìn thấy con người có lá gan to như thế!
Dám xông vào ổ yêu quái luôn!
Quả thật hù chết yêu quái mà!
Thật ra mấy khu quần cư của yêu quái trong nước, bao gồm cả Vườn Cửu Châu Sơn Hải, đều là chủ ý do Bạch Trạch đưa ra, từ mấy trăm năm trước y đã tiên đoán được trong tương lai không gian sinh tồn của yêu quái sẽ bị thu hẹp liên tục.
Mục đích chủ yếu là để nhóm yêu quái không có gia tộc, lại tự cố ý biến đổi để thích nghi với thời đại, sưởi ấm nhau.
Phong thủy luân chuyển, sau khi trải qua thời đại thần thoại dài đằng đẵng, cuối cùng thời đại thuộc về những sinh vật trải rộng khắp mặt đất này cũng tới.
Những yêu quái không muốn đối mặt với những yêu quái thực tế, đi theo hướng chuyển yếu đi, đều đã bị dòng lũ thời đại trực tiếp vỗ chết trên bờ cát.
Mà những yêu quái còn sống sót, tất nhiên là nhóm thay đổi để cầu sinh.
Lúc trước chúng dùng loài người làm thức ăn, trải qua mấy trăm năm điều chỉnh và không ngừng thích nghi, không thích nghi được thì nhanh chóng tàn đời, bị đào thải chỉ còn không tới mấy loài, những yêu quái sống sót tới nay đều có thể khống chế bản thân, cưỡng ép thay đổi thực đơn thành công.
Nhưng thay đổi thực đơn, không có nghĩa là tất cả chúng đều có thể cưỡng lại sự dụ dỗ của mùi thịt người.
Trong chung cư có không ít yêu quái thay đổi thực đơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngăn được xúc động ăn thịt người, bình thường chúng luôn ngồi xổm trạch chết trong chung cư.
Chung cư có trận pháp, che chở yêu quái ở bên trong không bị tà khí sinh ra từ lòng người và yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, cũng ngăn chặn loài người, không để bọn họ trở thành đồ ăn bị yêu quái dòm ngó.
Đối với những yêu quái này mà nói, một người hai người vẫn còn chịu nổi, nhưng tám người đi cùng một lần thì quả thật là đòi mạng rồi!
Đây thật sự là khảo nghiệm siêu lớn mà trên trời giáng xuống cho chúng!
Đặc biệt dưới mí mắt của nhóm quản lý chín toà chung cư, những yêu quái ngửi thấy mùi người rồi từng đứa tranh nhau chen lấn chạy về nhà của bản thân, chốt khóa cửa, ngồi xổm trong nhà cố gắng khống chế chính mình.
Một phần các yêu quái đã kiềm chế được xúc động ăn thịt người thì vẫn sinh hoạt như cũ trong chung cư, muốn tản bộ thì tản bộ.
Bọn họ có không ít yêu quái đã bước vào xã hội loài người, đồng thời trà trộn thành công vào trong loài người, còn có công việc.
Yêu tâm(*) trong khu chung cư hoảng sợ, một số yêu quái thấy người thì vọt còn lẹ hơn loài người gặp yêu quái.
(*) Nhân tâm là lòng người, yêu tâm là lòng yêu quái.
Một phần khác chạy vào trong tòa số 6, trốn trong các ngõ ngách, một phần khác thì dứt khoát thi pháp ẩn thân, tiến hành một cuộc vậy xem cực kỳ tàn ác đám loài người gan to bằng trời.
Cố Bạch dẫn đàn anh và thầy của cậu đi vào chung cư.
Cậu luôn cảm thấy hình như xung quanh có người đang nhìn bọn họ, nhưng nhìn quanh lại không thấy ai.
Ban ngày ban mặt, mà Cố Bạch cảm thấy trong lòng rợn rợn, cậu dứt khoát bước nhanh hơn, lưu loát dẫn người vào nhà.
Họ vừa đóng cửa lại, một đám yêu quái lập tức thò đầu ra từ các tầng chung cư.
Bởi vì tòa số 6 có một vị Tư chiến thần thú nổi danh nào đó trấn giữ, cho nên đây là nơi tụ tập những thành phần không chịu phục khiến các quản lý đau đầu nhất, dưới sự bạo lực của Tỳ Hưu làm cho kinh sợ, tòa số 6 thường là nơi hòa bình nhất, tốc độ thay đổi thực đơn cũng nhanh nhất.
Tư Dật Minh nhận điện thoại xong còn chẳng muốn ra mặt, lúc này trên dưới tòa số 6 đều im lặng, chỉ có một đám yêu quái túm tụm lại, ngồi ở một góc xì xầm.
Nội dung xì xầm là “bé con ở phòng 666 kia có phải có bí mật nhỏ không thể cho ai biết với Tư Dật Minh hay không”.
Trong chung cư cũng không có quy định khắt khe “không được dẫn con người vào”, trong tòa số 9 kế bên có hai người đang ở, họ vào ở hơn một trăm năm trước, bởi vì yêu đương với yêu quái trong chung cư nên mới vào ở.
Hiện tại hai người kia cũng đã thoát ly thân phận con người bình thường, bắt đầu tu chân, trên người không còn mùi người bình thường, không khơi nổi sự thèm ăn của yêu quái khác.
Nhưng một lần mang tám con người về, thì thật sự là lần đầu tiên và duy nhất trong ba trăm năm qua.
Một yêu quái chép miệng một cái: “Đây là chuẩn bị mở hậu cung hả?”
“Nói bậy nói bạ.” Một yêu quái khác giơ tay đập đầu hắn: “Phòng 666 là một bé con đấy! Mở hậu cung gì! Chú nằm mơ hả!”
Lại nói, nhìn thái độ thân thiện bé con biểu hiện với Tư Dật Minh gần đây, chắc chắn Tư Dật Minh sẽ không bỏ rơi bé con đi lung tung.
Chuyện tìm người yêu là loài người, không tồn tại, cũng không có khả năng xảy ra.
Từ trước đến nay Tư Dật Minh không bao giờ tin tưởng con người.
“Phòng 666 có phải là con trai của Tư Dật Minh không?” Lại có một yêu quái khác nói thầm.
“Ôi đệt!” Yêu quái bên cạnh hắn dựng râu trợn mắt: “Bé con đáng yêu, nghe lời, còn làm đồ ngọt kia sao có thể là con của Tư Dật Minh chứ!”
“…”
“…”
Không phải chứ, chú không thèm nói cho có tí logic à.
Tại sao Tư Dật Minh lại không thể có một đứa con vừa ngoan hiền vừa đáng yêu, lại còn làm đồ ngọt chứ?
Bởi vì Tư Dật Minh thường xuyên đánh yêu quái sao?
Đám yêu quái nghĩ tới đây thì im lặng một hồi lâu, sau đó gật đầu lia lịa, bày tỏ đồng ý với lời giải thích này.
“Đúng! Tuyệt đối không phải con của Tư Dật Minh!”
Cố Bạch loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào trong hành lang, nhưng cụ thể là gì thì cách một cánh cửa nên không nghe rõ.
Thầy giáo và các đàn anh còn đang cố gắng ghép hình ảnh căn hộ được xưng tụng là xa hoa này với Cố Bạch nghèo khổ cùng cực, trên người còn mặc đồ bán vỉa hè.
Đặc biệt đứng ở giữa nhà nhìn, trang trí cũng không tính là bình thường.
Chung cư khu Ngũ Tạng Thành phố S, diện tích thực tế của một căn hộ hơn 120 mét vuông, tính luôn phần trên, cộng lại khoảng 240 mét vuông.
Không, nơi này không thể gọi là căn hộ, gọi là biệt thự còn được.
Cho nên tại sao Cố Tiểu Bạch lại sống thảm như vậy?
Trong đầu cha cậu có thiếu mất cọng dây quan trọng nào không?
Hay là như người ta nói, kẻ có tiền mấy người đều thích làm như thế?
Các đàn anh nghĩ trăm đường nhưng vẫn không giải thích nổi.
“Cố Tiểu Bạch, tụi anh lên lầu xem nha!” Các đàn anh nói.
Cố Bạch nói vọng vào: “Dạ vâng! Đừng chạm vào bức tranh đang treo ạ! Em đi pha trà cho mọi người.”
Cố Bạch nhấn chốt khóa cửa, lết dép đi pha trà cho thầy và các đàn anh.
Trà đã pha xong, các đàn anh vẫn chưa xuống, chỉ có một mình giáo sư Cao nhàn nhã ngồi trên ghế salon, cực kỳ hài lòng với độ êm của ghế.
“Mời thầy uống trà ạ, con đi chuẩn bị thức ăn.” Cố Bạch đặt khay lên bàn trà.
Cố Bạch không nghiên cứu sâu về trà, nhưng Giáo sư Cao lại sành trà, nên phân biệt rõ một ít khác biệt.
“Tiểu Bạch à!” Giáo sư Cao vốn ngồi trên ghế salon, lại bưng ly trà xông vào phòng bếp hô.
Cố Bạch đang kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, lên tiếng: “Dạ!”
“Trà này là trà gì thế?” Giáo sư Cao hỏi.
“Con không biết ạ.” Cố Bạch thuận miệng trả lời một câu.
Lúc Cố Bạch vào ở, mọi thứ ở đây đều có sẵn, thiếu cái gì thì gọi bên vật tư họ sẽ đưa tới, rất tiện, ngay cả đồ ăn cũng không cần lựa kỹ, đồ đưa tới đều là đồ tốt nhất.
Ít nhất, so với thức ăn bán trong chợ thì được tuyển chọn tỉ mỉ, tốt hơn nhiều.
Cố Bạch cảm thấy phí vật tư ở chung cư này chắc chắn không thấp, nhưng nếu là phúc lợi mà cha cậu cho cậu, thì Cố Bạch không hề áp lực mà nhận lấy.
Người ấy mà, sống thì phải thoải mái xíu!
Giáo sư Cao uống hai hớp trà, chép miệng một cái, quyết định đợi lát nữa thì hỏi xin học trò ông mang một ít lá trà về.
Lúc này các đàn anh ở trên lầu cũng đi xuống, vừa ló đầu xuống là đã xông vào phòng bếp kêu: “Cố Tiểu Bạch, bức tranh trên lầu do ai vẽ vậy?”
Cố Bạch lại trả lời: “Em không biết!”
Giáo sư Cao cũng khựng lại, ngẩng đầu nhìn họ: “Sao thế?”
Đại sư huynh trả lời: “Trên lầu có treo một bức tranh thủy mặc, thầy lên xem đi ạ.”
Trong nhóm đàn anh có hai người biết nấu ăn, lúc này họ cũng không bỏ mặc Cố Bạch bận rộn một mình, trong khi những người khác cùng đi xem tranh với giáo sư Cao, thì hai người họ xắn tay áo lên đi vào bếp.
Phòng bếp kiểu mở, ba người cùng vào cũng không chật.
Cơm cho chín người, một cái nồi cơm điện nấu không đủ, lúc các đàn anh giúp rửa rau thì Cố Bạch lục đồ tìm ra một cái nồi cơm điện khác.
Hai đàn anh rửa rau, cảm thấy nguyên liệu nấu ăn thật sự tươi ngon tới bất ngờ.
“Cố Tiểu Bạch, cậu mua nguyên liệu khi nào vậy?” Đàn anh thuận miệng hỏi: “Mua ở đâu? Trông không tệ.”
“Em không đi mua, phòng vật tư ở đây phụ trách giao tận nhà.” Cố Bạch vừa vo gạo vừa nói: “Muốn gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho phòng vật tư, trong vòng mười phút sẽ mang tới ngay.”
Động tác trên tay hai đàn anh khựng lại: “Vậy phải trả không ít tiền nhỉ?”
“Không biết ạ, cha em trả tiền hết đấy.”
Cho nên vì sao cha cậu nhiều tiền như thế mà vẫn để cậu sinh hoạt thê thảm vậy?
Hai đàn anh im lặng nghẹn họng trân trối nhìn Cố Bạch.
Lúc trước họ cảm thấy có thể là Cố Bạch không phải con ruột, người cha tra nam của cậu chỉ phụ trách sinh không phụ trách nuôi, mẹ Cố Bạch lại mất sớm, khiến cho Cố Bạch là một bé ngoan nhưng cuộc sống rất thảm.
Nghe thầy kể rằng, lúc Cố Bạch vừa vào học, ngay cả vật liệu vẽ tranh cũng không mua nổi, đành phải dùng tranh vẽ đồ án để đổi vật liệu với đàn anh đàn chị, sau đó dù nguyên vật liệu đủ rồi nhưng tranh đồ án thì một bức vẫn không giữ lại.
Nguyên vật liệu vừa đổi tới tay, chưa tới mấy ngày đã dùng hết sạch.
Nghe nói Cố Bạch gom số tranh đồ án và tranh luyện tay còn lại, treo lên Taobao bán lấy tiền, màu nước này kí họa này, bốn năm trôi qua, mỗi tuần vẽ vài bức, tranh chất thành một chồng dày, treo lên bán hai trăm tệ một bức, coi như cũng được.
Nhưng theo lý thuyết, nghèo tới cỡ nào mới nghĩ tới việc này chứ?
Không nói tới vấn đề bán được hay không, theo truyền thống tốt đẹp của viện hội họa, có không ít người vẽ đồ án xong là trực tiếp ném ra sau đầu, dù sao nhiệm vụ đồ án cũng quá nặng, năm hai gần như bắt đầu mỗi ngày thức đêm để kịp deadline, áp lực khiến người ta không thở nổi.
Có thể rảnh rỗi nghĩ tới chuyện bán đồ án lấy tiền trong thời gian này thì đã rất là super.
Dù sao họ cũng khác với vẽ bằng máy tính chuyên nghiệp, thị trường hội họa truyền thống có hạn, bán không chạy.
Học vẽ bằng máy thì còn có thể nhận thêm việc ở bên ngoài khi đi học, hoặc là vẽ minh họa cho thương nghiệp, vẽ một hai bức để tăng độ hot, số fans và độ hot tăng lên dùng mắt thường cũng thấy.
Nhưng các ngành liên quan tới hội họa truyền thống cơ bản là đều xem kinh nghiệm.
Fans khoác lác khen ngợi trên mạng độ hot lại cao, cũng không hữu dụng bằng danh gia(*) khen một câu.
(*) Danh gia: người nổi tiếng, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
Danh gia khen một câu, giá trị bản thân có thể tăng liên tục mấy bậc, danh gia nói không tốt, giá trị bản thân của một nghệ thuật gia mới vào nghề có thể bị đả kích không gượng dậy nổi.
Hội họa truyền thống là một ngành vô cùng đốt tiền nhưng thu lại siêu chậm, khả năng lật xe còn cực kỳ lớn.
Qua mấy hành động như vậy, khiến Cố Bạch trông càng nghèo khổ hơn, thảm đến mức phảng phất như một giây sau cậu sẽ ra gầm cầu ngủ, trong mắt các đàn anh, đàn em nghèo khó nhưng cực kỳ cố chấp, kiên trì yêu quý chuyên ngành tranh tường này, thật vừa đáng thương vừa đáng yêu đến không chịu nổi.
Nhưng hiện tại xem ra, hình như cha Cố Bạch lại rất coi trọng đứa nhỏ này.
Nhà tốt như vậy, còn chủ động gánh phí thuê nhà, điện nước, vật tư hàng năm, là một sự tiêu phí không nhỏ.
Vậy vấn đề lại tới.
Thế tại sao cha Cố Bạch lại không cho Cố Bạch tiền?
Có phải là ông ta có hố không?
Hai đàn anh suy nghĩ trong đầu vô cùng phức tạp, còn Cố Bạch thì đã vo gạo xong, cầm xương ống ra chuẩn bị chặt.
Nhóm Giáo sư Cao đã trở về phòng khách, tụ lại một chỗ cùng nghĩ xem tác giả của bức tranh thủy mặc trên lầu là ai.
Danh gia thủy mặc ở Hoa quốc không tính là nhiều, có thể vẽ tới trình độ kia thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng những người này không có khả năng vẽ xong thì không để lại lạc khoản.
“Nhìn bút pháp thì trông giống lão tiên sinh đã qua đời từ lâu kia.” Giáo sư Cao nói.
Lúc họ tụm lại suy nghĩ thì trong phòng bếp truyền ra một tiếng vang “bang bang”.
Một đám người giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, phát hiện hai người đàn ông trong phòng bếp đều hoảng sợ nhìn Cố Bạch thấp hơn họ một nửa cái đầu.
“Sao vậy?!”
“Cố Tiểu Bạch chặt xương ống mà chặt bể thớt luôn rồi!”
“Bệ bếp bằng đá cẩm thạch cũng bị chặt nứt!”
Cố Bạch mờ mịt lại bối rối: “Em em em em không dùng lực quá mạnh mà!”
“…”
“…”
Trong phòng loạn cào cào, so với cả khu chung cư lúc nãy thì chỉ hơn chứ không kém.
Cuối cùng “hung thủ sát hại tấm thớt” – Cố Bạch bị hai đàn anh giao trách nhiệm rời xa con dao, để cậu đứng trước chảo chờ xào rau là được.
Ít ra thì không dứt khoát đuổi cậu ra khỏi bếp luôn.
Cố Bạch buộc tạp dề, đầu tiên cho trái bắp lớn vào nồi canh xương hầm, sau đó đứng trước nồi, mặt đầy vẻ trầm tư nhìn tay của bản thân.
Không bình thường.
Gần đây tình trạng cơ thể của cậu thật sự không bình thường.
Đầu tiên là ít khi nóng lên thì không nói, buổi tối dưới hoàn cảnh đêm đen như mực, cậu cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, trừ chuyện đó ra thì vị giác và khứu giác cũng mẫn cảm hơn rất nhiều.
Hiện tại sức lực cũng lớn hơn.
Trước kia một mình cậu khiêng một cái thang đi chừng hai mươi mét là đã thở hồng hộc, mà văn phòng và mặt tường của cậu cách nhau hơn 150 mét, nhưng mấy hôm nay cậu khiêng thang đi, đừng nói là thở hổn hển, hô hấp còn chẳng loạn.
Đội mặt trời vẽ cả một buổi sáng mà cũng không chảy bao nhiêu mồ hôi.
Không bình thường.
Mặc dù Cố Bạch cảm thấy thể chất của bản thân trở nên trâu bò bling bling là một chuyện tốt, nhưng không thể tránh khỏi cảm thấy hơi bất an.
Cậu đang tự hỏi có nên đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát một lần hay không.
Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên, cậu đã nhanh chóng nhấn nó xuống.
Lỡ như thật sự kiểm ra thứ gì đó ghê gớm thì làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ nửa đời sau cậu phải vượt qua trong bệnh viện sao?
Cố Bạch vừa xào thức ăn vừa chăm chú suy nghĩ.
Cuối cùng khi bưng đồ ăn lên bàn, Cố Bạch nhắn một tin cho cha cậu.
Cố Bạch hơi khựng lại, sau đó nhắn thêm hai tin.
Papa, có phải con đã trải qua thí nghiệm trên cơ thể người nào đó không?
Ví dụ như tiêm huyết thanh, trong vòng một đêm biến thành chiến sĩ siêu cấp tóc vàng mắt xanh ngực lớn cường tráng gì đó, con thích cái này.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Con sẽ biến thành siêu anh hùng sao!!! Con sẽ gia nhập Avengers sao!!!
Cha Cố: ???
|
Chương 20: WC ở vùng ngoại thành Thành phố S nhất định nắm chắc rồi!
Edit: Mèo Chè.
Cố Bạch vẫn không thể liên hệ với cha cậu như thường.
Cậu và thầy cùng các đàn anh vui vẻ hòa thuận ăn cơm xong, tay nghề của Cố Bạch được mọi người đồng loạt tán thưởng.
Khi Giáo sư Cao biết bức tranh trên lầu là của Tư Dật Minh, ông lập tức xua đi suy nghĩ đi tìm hiểu.
Ai biết đám có tiền kia có thể đào được vị mặc bảo(*) của mọi người ở đâu chứ?
(*) Mặc bảo: tranh thủy mặc đẹp.
Thế giới của người có tiền không thể tùy tiện suy đoán được.
Trừ một bức tranh thủy mặc khiến Giáo sư Cao chú ý, Cố Bạch còn treo bức tranh chuẩn bị mang đi tham gia triển lãm ở trên lầu.
Độ hoàn thành đã rất cao, chỉ cần chỉnh sửa chút xíu nữa là xong rồi.
Kỹ năng Giáo sư Cao dạy trong bốn năm đại học cũng đủ nhiều, ông khá hài lòng với bức tranh của Cố Bạch, dù có tí tì vết nhưng hiện tại Cố Bạch đã tốt nghiệp, cậu không cần uốn nắn và chỉ dẫn nữa, mà bản thân phải tự lĩnh ngộ.
Một đám người nói chuyện đùa giỡn đến hơn chín giờ tối, qua nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên trong nhà Cố Bạch náo nhiệt như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu được mọi người yêu mến như thế.
Cố Bạch thích yên tĩnh, nhưng cũng không bài xích sinh hoạt tràn đầy náo nhiệt.
Sau khi tiễn thầy và các anh xong, Cố Bạch đóng cửa nhà lại, vô cùng vui sướng.
Cậu nghĩ cậu đã hiểu vì sao mọi người thường thích hoạt động tập thể rồi.
Cố Bạch chưa từng trải nghiệm cảm giác náo nhiệt ấm áp này —— mặc dù cảm giác ấm áp của gia đình và cảm giác ấm áp của hoạt động tập thể không cùng một loại, nhưng bản thân Cố Bạch không thể nhận ra sự khác biệt nào.
Hôm nay cậu rất vui vẻ, đây là tình cảm có thể nhận thấy rõ.
Đám yêu quái nhìn nhóm loài người im lặng đến rồi im lặng đi, cả nhóm đều đủ râu đủ đuôi, thậm chí còn cơm nước no nê, cực kỳ vui vẻ rời đi.
Những yêu quái nói là chưa khống chế được xúc động ăn thịt người cũng chui ra khỏi nhà, vừa ra đã bị nhóm quản lý các tòa chung cư bắt quả tang. Tất cả những yêu quái ngửi thấy mùi người mà vẻ mặt không hề biến đổi đều bị nhóm quản lý dạy dỗ một trận, giao trách nhiệm cho đám sâu gạo này nhanh chóng bước vào xã hội loài người tìm việc làm.
Vườn Cửu Châu Sơn Hải cũng không phải cơ quan từ thiện, bọn họ mua đất trong thế giới loài người, sinh sống trong thế giới loài người, vậy cũng phải tuân theo quy tắc của loài người.
Nói đơn giản là phải bỏ tiền ra.
Tất nhiên là tiền phải thu từ các hộ gia đình.
Không có tiền, bạn có thể giao ra vài thứ trân quý để chống đỡ, ví dụ như đồ còn sót lại từ thời Đường Tống này, hoặc là mấy thứ như bình rượu, vạc nấu từ các thời trước đó nữa.
Hoặc là những thứ giao dịch thông dụng trên thị trường yêu quái như tiền bạc, linh thạch, cái gì không được.
Nhưng cũng có một phần nhỏ móc rỗng vốn liếng nên sau đó không có tiền để nộp, còn có yêu quái lười biếng lấy cớ vẫn chưa dứt được xúc động thèm ăn thịt người, không có cách nào trực tiếp đuổi chúng ra ngoài, bởi vì Đế Thính(*) có thể lắng nghe tâm của vạn vật không ở trong khu vực quản lý của Tư Dật Minh, nên họ cũng không thể đoán được những yêu quái này nói thật hay nói dối.
(*) Đế Thính: xem chú thích tại phần Chú thích về các yêu quái và thần thú thượng cổ.
Hôm nay những con người này đến một chuyến, ngược lại giúp cho họ đuổi hết mấy con yêu hết ăn lại nằm đi.
Thật ra nói đến chuyện này cũng khiến yêu quái rất tức giận.
Trước kia tiểu khu Vườn Cửu Châu Sơn Hải chỉ là một ngọn núi nhỏ, bởi vì chỗ này vừa vặn dựa vào một trận điểm trong đại trận bao phủ vùng đất Thần Châu, nên cuối cùng Bạch Trạch dẫn bọn họ định cư ở đây.
Lại vì có một con Tỳ Hưu tọa trấn, nên sau mấy chục năm ngắn ngủi, nơi này từ một ngọn núi nhỏ phát triển thành một thành phố giàu có.
Hôm nay, sau ba trăm năm, thì đã phát triển thành một thành phố lớn cấp toàn cầu, là siêu đô thị hạng I của nước Hoa.
(*) Thành phố S này chắc là Thượng Hải (Shanghai), giới thiệu hoành tráng thế kia thì lẫn vào đâu được. Thượng Hải và Bắc Kinh là hai thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, đồng thời cũng là các thành phố lớn cấp toàn cầu, là siêu đô thị có dân số nhiều bậc nhất.
Lực ảnh hưởng của Tỳ Hưu lớn vậy đó.
Chỉ cần những yêu quái này vẫn ở trong Vườn Cửu Châu Sơn Hải, tài phú sẽ bao phủ họ từ đầu tới chân.
Nói đơn giản hơn là làm gì cũng thành công, không nói đến đi trên đường cũng nhặt được tiền, dù bọn họ vẫn phải nỗ lực cố gắng kiếm tiền, nhưng không cần quá sức như loài người và các yêu quái khác.
Dù như thế nhưng những yêu quái kia vẫn chết dí ở nhà không chịu ra ngoài cống hiến vì tập thể, mà chúng lại không phạm phải tội gì đủ khiến chúng bị đuổi ra ngoài, cho nên vẫn luôn nhây lầy.
Cuối cùng bây giờ cũng nắm được đuôi, cho nên quản lý các tòa chung cư đều vui không chịu nổi.
Bởi vì trước khi đưa đồ của nhóm yêu quái trong chung cư đi, họ sẽ được chia một phần đó!
Nếu không ai ăn no rửng mỡ cần cù chăm chỉ trông coi đám yêu quái này mỗi ngày chứ?
Một đám yêu quái bị bắt gọn bị loạt hành động này khiến cho sợ ngây người.
Sao tâm của đám quản lý chung cư mấy người lại đen như thế, thả chân cho tám con người đi vào ổ yêu quái, chỉ vì muốn dụ đám yêu quái không muốn ra cửa làm việc bọn chúng ra ngoài sao?
Không sợ mấy con người này bị ăn sạch à!
Hành vi này quả thật khiến yêu quái giận tím người!
Cố Bạch dọn dẹp nhà xong, xa xa nghe được tiếng động truyền từ dưới lầu lên, cậu mở cửa sổ thò đầu ra, phát hiện cả khu đều rất ồn ào, chỉ có tòa số 6 vẫn im im lặng lặng, à thật ra cũng có không ít người đều thò đầu ra từ trong nhà để hóng chuyện.
Cậu không hiểu cách đáp lời với người xa lạ, đành trừng mắt tò mò nhìn dưới lầu, chăm chú lắng nghe, cuối cùng nghe được một ít nội dung.
Mấy câu như là “suốt ngày ở nhà ăn ngủ, không biết ra ngoài đi làm”, “ăn bám thì thôi, còn quất luôn người yêu của hàng xóm, mày biết xấu hổ không”, hoặc là “đi ra ngoài làm việc hoặc bị đuổi khỏi nơi này, cậu chọn một đi”.
Nghe cực kỳ giống mâu thuẫn gia đình thường gặp, nhưng bùng nổ với quy mô lớn toàn chung cư thế này thì có phải hơi lạ quá không.
Cố Bạch nhìn động tĩnh dưới lầu, nghĩ tới hình thức phục vụ gần như nuôi người theo hướng phế đi của chung cư này, lại cảm thấy nuôi ra nhiều người làm biếng như thế là chuyện rất bình thường.
Chắc hôm nay là một nhà bùng nổ rồi lan liên tiếp đến các nhà khác.
Cố Bạch nhìn một hồi, cảm thấy rất mới lạ với tình huống này.
Trước khi Cố Bạch vào đại học thành phố S, cậu sống ở một cư xá cũ() sắp bị phá trong một huyện thành nhỏ tuyến mười tám().
(*) Kiểu cư xá chung cư nhà ống nằm ngang kéo dài, kiểu cư xá cũ của người Hoa.
(*) Tuyến mười tám: kiểu nhỏ bé không nổi tiếng mấy, ai đọc văn giải trí nhiều thì hay thấy minh tinh tuyến mười tám á.
|
Lúc cậu học tiểu học đã nghe thấy nơi đó sắp bị phá, hàng xóm dọn đi từng nhà từng nhà, lúc sau nhà trống đã tới một nửa, chỉ còn lại mấy người già ở đó, khi Cố Bạch học trung học cơ sở và phổ thông thì đều ở ký túc xá trong trường, tới nghỉ đông và nghỉ hè mới về cư xá ở.
Cậu gần như chưa từng nhìn thấy tình huống náo nhiệt như vậy.
Chắc cái này gọi là nhân khí.
Cố Bạch nhớ tới cư xá cũ trông thâm trầm lúc trước, dường như chưa từng tràn đầy không khí sinh hoạt náo nhiệt thế này.
Dù là cãi nhau nhưng vẫn có một cảm giác nhẹ nhàng vi diệu.
Cố Bạch bám cửa sổ xem hồi lâu rồi mới rụt đầu lại, đóng cửa sổ lê dép lên lầu.
Bức tranh dự thi được phê duyệt cần chỉnh thêm tí nữa, bức tranh vẽ cho Tư tiên sinh thì cậu đã bắt đầu tìm tài liệu đọc, chuẩn bị vẽ.
Có lẽ nhà sách ở thành phố S sẽ có vài tài liệu không tìm được trên mạng, chắc phải tìm thời gian đi xem một ít.
Còn một việc nữa, chờ trong tay có chút tiền, tốt nhất là cậu nên đi mua thêm một cái máy in, luôn nhìn vào máy tính khiến mắt cảm thấy quá mệt.
Cố Bạch vừa nghĩ, vừa di chuyển giá vẽ từ một góc hẻo lánh trong phòng để tránh nắng hắt vào ra ngoài một tí, rồi xách ghế qua ngồi.
Dụng cụ vẽ tranh trong tủ đã bị cậu xài không ít, những màu vẽ mắc tiền cũng bị cậu xài hết một phần.
Bên cạnh giá vẽ có một bàn gỗ nhỏ, trên bàn bày đầy bút vẽ lớn nhỏ đủ kiểu dáng, hũ dung môi(*) và dao cạo, trên dao cạo còn sót một ít màu vẽ.
(*) Vẽ tranh sơn dầu cần quết lên đủ loại dầu như dung môi, dầu tạo màng, chất trung gian (medium) rồi dầu tạo bóng. Bản gốc tác giả để là “dầu điều màu” nên tui nghĩ đây là dầu thông (thuộc dung môi) dùng để pha màu sơn dầu, mùi dầu thông khá độc và gay mũi.
Những dụng cụ này đều rất mới, chỉ có palette(*) bằng gỗ mà Cố Bạch cầm trên tay có vẻ hơi cũ mà thôi.
(*) Palette: khay pha màu.
Đây là palette Cố Bạch đã dùng hơn một năm, cực kỳ thuận tay, tạm thời Cố Bạch cũng không định thay nó.
Những dụng cụ vẽ tranh và màu vẽ đã hi sinh, biến thành bức tranh trước mặt Cố Bạch.
Cố Bạch rất am hiểu vẽ người, phải nói là đối với những bức tranh lấy người làm chủ thể, cậu có một sự nhạy cảm trời sinh.
Bởi vì không được dạy vẽ thật sự qua trường lớp nên Cố Bạch tự cầm bút chì mò mẫm vẽ, lúc đó cậu đã có thể vẽ đúng tỉ lệ cơ thể người đến nếp nhăn trên da, cậu gần như hạ bút thành văn, tiện tay phác họa mà đã phác sinh động như thật.
Cố Bạch cũng không thể giải thích được vì sao lại thế, nhưng sau đó giáo viên đều gọi đấy là thiên phú.
Nếu là thiên phú, qua một thời gian, Cố Bạch cũng không để ý nữa.
Tóm lại, đây là chuyện tốt.
Cố Bạch cầm bút lông chồn chấm vào màu vẽ, cẩn thận phác họa nhấn mạnh cường điệu cảm giác ánh sáng và tia sáng trên cao trong điều kiện môi trường đầy bụi.
Cậu đã vẽ gần xong bức tranh lấy truyền thừa làm chủ đề này.
Dùng chủ đề vẽ người mà Cố Bạch am hiểu nhất để làm chủ thể bức tranh, hai người làm chủ thể, một người đưa lưng về phía tranh là cậu, một người lộ một phần là Giáo sư Cao.
Nội dung bức tranh là lúc làm việc, khi hoàn thành bức tranh, người thầy đặt bút xuống làm mẫu, mặt mang chút ý cười, hướng dẫn kỹ năng vẽ cho cậu.
Hai bức vẽ được phác họa trong tranh tương tự nhau, một bức là tác phẩm đẹp tiêu chuẩn, nét vẽ thuần thục mượt mà, một bức lại có nét vẽ hơi ngây ngô, nhưng có thể nhìn thấy kỹ năng vẽ được truyền thừa lại.
Hai bức tranh này làm chủ chính, đằng sau giá vẽ còn có hai giá vẽ khác nằm rải rác, một số tượng thạch cao và tranh tường mà mỗi phòng vẽ tranh đều có.
Ngoài cửa sổ là cây ngô đồng Pháp vàng rực trong ngày thu, ánh nắng xuyên qua tán cây ngô đồng, chiếu vào cửa sổ đang rộng mở, để lại tia sáng loang lổ, cũng nhuộm toàn bộ khung cảnh thành một màu chanh hồng ấm áp.
Cố Bạch luôn thích dùng tông màu sáng đầy tự nhiên khi vẽ, bức tranh này được bao phủ bởi màu chanh hồng rực rỡ, phảng phất như nắng thu hóa thành dòng suối ánh sáng im lặng chảy xuôi lên khuôn mặt chủ thể trong phòng vẽ tranh.
Trong không khí, phảng phất như có thể ngửi được mùi thơm ngát của riêng ngày thu.
Cố Bạch dừng tay lại, nghi ngờ xích lại gần bức tranh ngửi ngửi, sau đó bày vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.
Nào có mùi thơm ngát ngày thu, rõ ràng chỉ có mùi dung môi mà thôi.
Lúc chờ lớp màu trên khô đi để tân trang(*) lại, Cố Bạch cầm tất cả công cụ lộn xộn trên bàn đi rửa sạch, sau đó đi tắm một cái.
(*) Sau khi vẽ xong, đợi màu khô, họa sĩ sẽ phết một lớp dầu bóng lên để tạo độ bóng, trơn, sáng cho tranh, đồng thời lớp dầu này cũng bảo vệ tranh khỏi tác động của môi trường, không phai màu quá nhanh.
Tắm xong, cậu bò lên lầu hai bật máy tính lướt Taobao, chuẩn bị mua một khung lồng kính thích hợp.
Cậu ngẩng đầu nhìn bức tranh của bản thân một lát, vừa lau tóc vừa suy nghĩ dùng khung tranh bằng chất liệu gì, hoa văn thế nào để lồng kính thì tương đối phù hợp.
Tìm tới tìm lui nửa ngày, cuối cùng Cố Bạch vẫn cảm thấy chắc phải đặt làm riêng mới được.
Nhưng hiện tại đã rất muộn, ngay cả tiếng huyên náo dưới lầu cũng đã biến mất, mở trang chăm sóc khách hàng của người ta ra, avatar đã xám, chắc là đi ngủ rồi.
Cố Bạch thở dài, chuyển giá vẽ về chỗ cũ ở góc hẻo lánh, chuẩn bị đi ngủ.
Ngày mai phải bắt đầu cố gắng vì bức tranh mà Tư tiên sinh muốn vẽ!
Cố Bạch lau khô tóc, mặc áo ngủ in Spongebob, ghi việc cần làm vào trong note của điện thoại.
(*) Spongebob là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng, mình hay gọi là Chú bé bọt biển (tinh nghịch) ấy.
Ngày mai tan làm xong cậu định đi một chuyến đến thư viện thành phố S tìm xem có tài liệu nào liên quan đến Tỳ Hưu không.
Đây chính là chuyện quan trọng trị giá một cái WC ở ngoại thành Thành phố S đó!
Cố Bạch đắc ý uống hết sữa bò, chà răng rồi lên giường, cảm thấy bản thân cách lúc phất nhanh càng lúc càng gần.
Tiền nhận được bỏ bốn lên năm(*) là chẵn 100 triệu, lập tức đi lên đỉnh nhân sinh.
(*) Bỏ bốn lên năm: là cách làm tròn đấy.
Hôm nay nhất định có thể mơ đẹp chết đuối trong biển tiền!
Cố Tiểu Bạch nghèo khổ hơn hai mươi năm mang theo vọng tưởng tốt đẹp đó mà chìm vào giấc ngủ say an ổn.
Cố Bạch thật sự nằm mơ, nhưng không phải mộng đẹp chết đuối trong biển tiền.
Cậu lại mơ thấy bản thân bay lơ lửng trên chung cư, hình ảnh này dường như rất quen —— Trừ việc cúi đầu nhìn xuống, áo ngủ cậu mặc không phải là Doraemon mà là Spongebob.
Cố Bạch ngẩng đầu lên, cảnh mơ đã bị cậu lãng quên lúc trước dần dần quay về.
Chắc sau đó là tiếng rồng ngâm ——
Cố Bạch nhớ lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái đằng trước, kinh ngạc phát hiện thứ nhìn thấy trong giấc mơ lần trước, lần này nó không lượn lờ trên không giống lần trước nữa.
Lần này nó đang vận sức chờ chiến đấu giằng co với vật thể quái dị đen như mực, lao đến như dòng nước phô thiên cái địa.
Trong thoáng chốc ánh mắt Cố Bạch chuyển sang chỗ khác, thứ đen thui dường như nhận ra gì đó, lập tức không hề do dự từ bỏ giằng co với luồng sáng hào hùng kia, quay ngược về hung hãn đánh tới vị trí của Cố Bạch.
Cố Bạch trợn tròn mắt, lùi về sau hai bước, thấy thứ đen thui kia hình như đụng phải tấm chắn cực kỳ vững chắc nào đó, trong nháy mắt nó nổ thành một đống bùn nhão giữa không trung, sau đó biến mất không còn một mảnh.
Theo sát phía sau là thứ túc sát(*) hào hùng… tạm thời xem là thần thú đi – mà Cố Bạch thấy lúc trước.
(*) Túc sát: khắc nghiệt, tiêu điều xơ xác, để thuần việt không hợp nên mình để Hán Việt.
Con Thần thú theo sát thứ đen thui không rõ, rống một tiếng giận dữ, đuôi rồng quét qua tạo một luồng sáng mạnh chói mắt, mang theo uy thế thiên quân vạn mã, một nhát bổ đôi thứ đen thui phô thiên cái địa kia, ánh sáng trắng như ngọn lửa thiêu rụi tờ giấy đuổi theo những thứ màu đen, dùng tư thế không thể ngăn cản đốt những thứ bất tường(*) đen thui tới mức không còn gì.
(*) Bất tường: không may mắn, mang lại xui xẻo.
Cố Bạch sợ hãi chứng kiến mọi chuyện xảy ra, trăm triệu không ngờ rằng giấc mơ của cậu lại phong phú thế này.
Cậu nhìn con Thần thú dùng tư thái cực kỳ hung mãnh nhào về phía một cục đen có ý đồ trốn đi, lợi trảo cào rách, răng nanh cắn xé những thứ không rõ đó, mỗi lần phần đuôi hữu lực đong đưa đều có thể đánh tan một cục đen dễ như trở bàn tay.
Cố Bạch quan sát con thần thú kia, đầu và đuôi tựa rồng, thân ngựa, chân lân, mình như hổ báo, thân phủ vảy rồng như kim như ngọc, toàn thân lộ ra khí thế hào hùng túc sát trên chiến trường.
Cố Bạch tập trung nhìn một lúc lâu, cuối cùng vỗ đầu một cái.
Đây chẳng phải là Tỳ Hưu sao!
Trong lòng Cố Bạch tràn đầy dũng khí, ánh mắt nhìn về phía Thần thú chợt trở nên vô cùng nóng bỏng.
Tư Dật Minh bị chọc tức muốn chết.
Mặc dù kết quả khi Cố Bạch dẫn mấy con người kia về có thể xem là tốt, nhưng tà khí cùng quỷ quái đi theo những con người kia mà đến, bồi hồi ngoài chung cư lại không tốt đẹp gì!
Tối qua dọn một đợt lớn, còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, kết quả là hôm nay lại tụ tập tiếp!
Cố Bạch nhìn Tỳ Hưu xử lý những thứ đen thui kia, lại nhìn Tỳ Hưu tuần tra trên trời một vòng nữa, sau đó trơ mắt nhìn Tỳ Hưu khí thế hung hăng xông về phía cậu.
Cố Bạch hoảng sợ lùi về sau mấy bước dài, quay đầu muốn chạy, nhưng cậu chạy không nhanh bằng Tỳ Hưu đang xông tới.
Con Tỳ Hưu hình thể vô cùng to lớn đó đáp xuống trước mặt cậu, biến thành kích cỡ không to hơn con người bao nhiêu, sau đó một chân trước trực tiếp ôm chầm Cố Bạch bị dọa tới hoang mang, một móng vuốt vỗ lên mông cậu.
Cố Bạch cảm thấy mông đau xót, còn chưa kịp hoàn hồn, thì nghe thấy Tỳ Hưu dùng giọng nói cực kỳ quen tai nổi giận nói: “Lại không ngủ ngoan!”
Cố Bạch: …
Cố Bạch: ???
Mặt Cố Bạch đầy kinh ngạc.
Cố Bạch không tưởng tượng nổi.
Tư Tư Tư… Tư tiên sinh?!
Cố Bạch giật mình thức dậy.
|
Cậu nhìn thoáng qua mặt trời ban mai ở chân trời, nghiêng người qua, sờ mông bản thân, cảm thấy hơi đau!
Cố Bạch khiếp sợ xoa xoa cái mông ẩn ẩn đau, nhớ rõ mọi thứ trong giấc mơ đêm qua.
Cậu nghiêng người đứng lên, ôm mông chạy bịch bịch bịch xông lên phòng vẽ tranh ở lầu hai.
Cố Bạch cảm thấy cuối giấc mơ cậu lại bị Tỳ Hưu đánh đòn thật sự hơi kỳ lạ, nhưng bị đánh mông vài cái lại đổi được linh cảm vẽ Tỳ Hưu, Cố Bạch cảm thấy cực kỳ giá trị.
Còn chuyện Tỳ Hưu mở miệng nói chuyện lại là tiếng của Tư tiên sinh, Cố Bạch cực kỳ kiên định cho rằng đây là chỉ dẫn tới từ kim chủ papa!
Cám ơn Tư tiên sinh đã phù hộ!
Cố Bạch cầm bút chì phác họa nháp, cảm thấy WC ở vùng ngoại ô thành phố S nhất định nắm chắc rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Bạch: Cám ơn kim chủ papa! Kim chủ papa vạn thọ vô cương(*)!
(*) Vạn thọ vô cương: sống lâu muôn tuổi.
|
Chương 21: Vậy ở lại đây đi!
Edit: Mèo Chè.
Bản vẽ nháp đầu tiên không cần quá hoàn thiện, chủ yếu là bản thân xem hiểu là được.
Cố Bạch cầm bút chì phác họa một đống đường cong loạn thất bát tao, lại cầm bút than ngòi to quẹt vài đường tạo hình đại khái và hoa văn ký hiệu lên mấy đường cong lộn xộn chỉ có cậu xem hiểu, sau đó ném bút vọt xuống lầu rửa mặt.
Vẫn còn thời gian nướng mấy cái bánh mì.
Mỗi ngày Cố Bạch đều thay đổi bữa sáng yêu thương cho thầy giáo và các đàn anh, hôm nay là bánh mì dứa.
(*) Bánh mì dứa:
Đương nhiên, cũng không thể quên phần của kim chủ papa.
Cố Bạch đeo túi ra cửa, mang một cái bánh mì dứa đến trước cửa nhà Tư Dật Minh, vừa định nhấn chuông cửa thì nhớ tới dáng vẻ thiếu ngủ của Tư tiên sinh vào sáng hôm qua.
Cố Bạch nghĩ nghĩ, quay vào nhà lấy một cái túi nilon và một hộp nhựa trong, bỏ bánh vào hộp rồi cho vào trong túi nilon, sau đó treo trên tay nắm cửa nhà Tư Dật Minh, cột một cái nút thật chặt.
Cố Bạch lại xé một tờ giấy, viết ba chữ “tặng ngài Tư” rồi dán lên túi.
Làm xong tất cả, Cố Bạch vui vẻ đến vườn để bắt đầu làm việc.
Tháng bảy đã trôi qua hơn phân nửa, cuối cùng hai mặt tường của Cố Bạch cũng tiến vào giai đoạn cuối.
Cậu không ngại bụi bẩn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cuộn người thành một cục nép bên góc tường, phết màu từng nét từng nét lên chỗ nối liền giữa mặt tường và mặt đất.
Màu ở phần cuối tranh và phần rìa khá quan trọng, việc này ảnh hưởng tới cảm giác nối liền giữa mặt tường và khung cảnh phía sau, có thể khiến người xem có cảm giác không hài hòa.
Cố Bạch liên tục tô màu hết phần rìa bên dưới, sau đó đứng dậy chuyển cây dù trên đầu sang chỗ khác, rồi lùi về sau mấy bước, nhìn màu sơn dần dần mất đi phần dầu ướt dưới ánh nắng chiếu trực tiếp, từ từ hòa thành một thể với phần đá cẩm thạch lát nền quảng trường.
Lần này thì một tí xíu cảm giác không hài hòa cũng không có!
Cố Bạch ném cọ sơn và palette vào thùng nước, mặt mày đầy hưng phấn xoay người chạy về phía các đàn anh, cả đường đều chạy nhảy tung tăng, hào hứng nói với các đàn anh rằng cậu đã làm xong.
Các đàn anh cực kỳ nể tình, vội vàng buông việc trong tay xuống, như ong vỡ tổ đi tới hai mặt tường của Cố Bạch.
Hai mặt tường kia, Cố Bạch chỉ vẽ mặt trước, mặt sau để kí tên lưu niệm.
Khi các đàn anh nhìn thấy thành phẩm thì chậc lưỡi: “Hai mặt tường này, trả em 1000 tệ 1 mét vuông thật sự không lãng phí tí nào.”
“Tôi cảm thấy nhiêu đó còn ít đấy chứ.” Một đàn anh khác nói tiếp: “Vẽ đơn giản nhưng cực kỳ giá trị.”
“Cộng thêm việc Tiểu Bạch làm trợ thủ cho chúng ta.” Đại sư huynh tính toán: “Tiểu Bạch vẽ bao nhiêu mặt tường?”
“Hai mặt tường này, vẽ nền cho mặt tường số 4, vẽ một nửa mặt tường số 8, vẽ toàn bộ mặt tường số 9.”
Cố Bạch thật sự muốn đến đây để học tập, muốn trả cho cậu 100 tệ 1 mét vuông cũng chẳng sao, có không ít người đi theo thầy giáo đàn anh để học tập mà không lấy được đồng nào, nên cậu được chia 30000 tệ, nói ra cũng có thể khoe khoang tận mấy năm.
Nhưng tình huống bây giờ lại khác, một mình Cố Bạch phụ trách hai mặt tường gần 10 mét vuông, từ thiết kế đến vẽ một con rồng bao trọn mặt tường, lại thêm lượng công việc từ mấy mặt thường khác, theo lý mà nói, không chỉ nhận giá tiền này.
Đến học tập cọ kinh nghiệm và làm việc chính thức là hai chuyện khác nhau.
Chỉ tính lượng công việc và độ tinh tế của hai mặt tường này, 1000 tệ 1 mét vuông cũng còn ít.
“Đến chỗ thầy thương lượng một chút đi.” Đại sư huynh nói.
Cố Bạch cầm dụng cụ vẽ tranh, chuẩn bị đi hỗ trợ các đàn anh, nghe họ nói thế thì ngẩn người: “Định tăng tiền cho em ạ?”
Đàn anh khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Cố Bạch nhìn hai mặt tường, suy nghĩ, không biết nên đồng ý hay từ chối.
“Đừng nghĩ nữa, để thầy quyết định đi.” Đại sư huynh ôm phụ một bộ họa cụ.
Mấy đàn anh khác tháo dù che nắng cỡ lớn xuống, cười chen ngang: “Thầy chúng ta không thiếu tiền, ông ấy mà thấy tác phẩm của em thì chắc sẽ cười không thấy hướng bắc luôn.”
“Đúng vậy.” Đại sư huynh gật đầu nói: “Lần đầu làm việc đã hoàn thành hai mặt tường độc lập, em là người duy nhất đấy.”
Lúc trước Giáo sư Cao cũng từng làm chuyện giúp đỡ người nghèo này, dẫn những học sinh không muốn đổi nghề nhưng không tìm được việc đến đoàn đội của ông để học tập. Thế nhưng đừng nói tới lúc học trực tiếp phụ trách hai mặt tường, ngay cả chuyện được giữ lại trong đoàn đội sau khi kết thúc hạng mục mà đa số mọi người cũng làm không được.
Cố Bạch được các đàn anh khen ngợi trái một câu phải một câu đến mức xấu hổ, cậu cầm thùng dụng cụ, môi hơi cong, hai mắt sáng long lanh, mặt cũng đỏ bừng.
Cậu ngượng tới mức cả cười cũng mang tí lén lút mừng thầm —— dù hoàn toàn không giấu được ánh mắt các đàn anh.
Các đàn anh thấy dáng vẻ của Cố Bạch, đành nhao nhao chuyển chủ đề, bắt đầu cảm thán đàn em đáng yêu ghê.
Bọn họ nói nhảm một đường, trở về mặt tường mê cung, nói đến mức Cố Bạch muốn tìm một cái hố để chui vào thì họ mới cười hì hì không nói nữa.
Lúc ăn trưa, các đàn anh nói chuyện tiền lương với thầy, Giáo sư Cao đi một vòng xem hết, quả nhiên cười tít mắt không thấy mặt trời, vung tay lên bảo thêm tiền ngay.
Hợp đồng vẫn không đổi, nhưng khi kết thúc sẽ phát một bao lì xì lớn.
Các đàn anh cực kỳ tán thành, lũ lượt vỗ tay bốp bốp bốp.
“Đúng rồi, Tiểu Bạch tính làm gì sau khi xong hạng mục này?”
“Dạ?” Cố Bạch bị hỏi vấn đề này, cậu cau mày suy nghĩ một hồi: “Em muốn vẽ tranh.”
Đàn anh hỏi: “Em muốn làm thuần nghệ thuật à?”
Cố Bạch chỉ đơn thuần hi vọng có thể tự do tự tại vẽ tranh, nhưng cậu cũng hiểu rõ điều kiện tiên quyết để tự do tự tại vẽ tranh là không lo về vật chất.
Cậu hơi buồn bực: “Xem là như vậy ạ, nhưng phải kiếm đủ tiền mới được.”
Cậu nói lời này xong, các đàn anh xung quanh đồng loạt nhìn về phía Giáo sư Cao.
Giáo sư Cao vừa quyết định thêm tiền lại vung tay lên: “Vậy con ở lại trong đội đi!”
Cố Bạch sững sờ.
Đại sư huynh mở miệng nói: “Nhưng đội của chúng ta không có văn phòng chính quy, không có lương cơ bản, thường là liên hệ tài nguyên bí mật, tôi không rảnh thì cậu làm, cậu không rảnh thì tôi làm, có hạng mục lớn thì cùng làm, sau đó chia tiền.”
Cố Bạch mờ mịt một lát, sau đó mới nhận ra lời các đàn anh và thầy giáo nói có ý gì.
“Em em em em có thể ở lại sao!” Cố Bạch chỉ bản thân, nói năng lộn xộn: “Nhưng mà em mới tốt nghiệp… còn… ừm…”
“Không ai phản đối cả, trình độ của em rất tốt, chỉ thiếu một ít kinh nghiệm thôi, đừng hoài nghi bản thân.” Đại sư huynh nói.
Cố Bạch khác với những người thầy Cao dẫn đến học tập lúc trước.
Trình độ hội họa và tính cách của cậu đều rất tốt, chủ yếu là tính cách rất hợp với người trong đội, ở lại đội cũng không có ai phản đối.
Cố Bạch sững sờ nhìn họ, sau đó hít mũi một cái, im lặng cúi đầu lắc đũa, bỗng cậu ngẩng phắt đầu lên, nhỏ giọng nghẹn ngào nói cám ơn, rồi lại cúi xuống dùng sức lùa cơm.
Đại sư huynh ngồi bên cạnh vỗ lưng cậu, gắp cho cậu mấy đũa thức ăn, miễn cho cậu cứ gặm cơm trắng mãi, bàn tay vẫn vỗ nhẹ trên lưng cậu trấn an.
Quả nhiên, tuy có nhà sang, hưởng thụ phục vụ tốt, nhưng đàn em nhỏ vẫn là đàn em nhỏ nghèo khổ cô đơn như cũ.
Bé bé xinh xinh, vừa nhát vừa mềm, cực kỳ dễ cảm động, ngẫu nhiên còn đỏ mắt.
Thật hiếm thấy, vậy mà không bị sự phồn hoa mê hoặc.
Những người đang ngồi khác đều thầm cảm thán, cũng không trêu chọc Cố Bạch đang khóc, ăn cơm xong, họ lưu loát dẫn đàn em đi làm việc.
Cảm động gì đó, im lặng gì đó, đều do quá nhàn!
Bận rộn rồi, xem cậu còn sức khóc nhè không.
Hiệu quả dừng khóc của việc thồn công chuyện cho làm thật sự rất nhanh, mấy phút trước đàn em nhỏ còn đỏ mắt hít mũi, lúc này đã cầm dụng cụ lục đục bắt đầu làm việc.
Tới buổi chiều, khi kết thúc công việc, Cố Bạch đã khôi phục lại như thường. Cậu đi nhờ xe đàn anh một chuyến tới thư viện Thành phố S, trước khi xuống xe thì hỏi đàn anh ở Thành phố S có chỗ nào đặt làm khung tranh riêng không, sau khi lấy được địa chỉ thì vui vẻ chào tạm biệt các đàn anh.
Cậu ngâm mình trong thư viện tới chín giờ tối, hài lòng ôm một đống tài liệu đã chép lại rồi rời đi.
—— Mãi đến khi hít không khí mát mẻ buổi đêm vào mũi, dường như lúc này Cố Bạch mới thoát khỏi sự cảm động và thương cảm, ngạc nhiên phát hiện cậu có thể ở lại đoàn đội này, có được kỳ ngộ mà các bạn cùng trang lứa không thể có được.
Cậu bỏ qua cảm giác ê ẩm chạm đến nội tâm, nhảy nhót tưng bừng như một chú chim nhỏ hạnh phúc, phảng phất như một giây sau cậu sẽ bay lên trời.
Anh trai bảo vệ của Cửu Châu Sơn Hải phát hiện dường như bé con này luôn cực kỳ vui vẻ, giống như trong cuộc sống của cậu luôn tràn ngập kinh hỉ.
Trừ lần gặp mặt đầu tiên thì cậu vẫn còn xa lạ hướng nội, các lần gặp sau, lần nào bé con cũng có vẻ vui hơn một tí so với lần trước. Mà yêu quái nhỏ có tính hướng nội, luôn ngượng ngùng này cũng không keo kiệt chia sẻ niềm vui với hắn.
Anh trai bảo vệ thò đầu ra khỏi trạm gác, hỏi cậu: “Hôm nay lại có chuyện gì vui à?”
“Em được giữ lại trong đoàn đội của thầy em đó!” Cố Bạch nói, moi thẻ quét cửa trong ba lô ra, còn thuận tiện đưa một bịch bánh quy nhỏ còn sót lại cho anh trai bảo vệ.
Anh trai bảo vệ thường xuyên nhận được đồ ăn của Cố Bạch, Cố Bạch đưa hắn, hắn lập tức dứt khoát nhận luôn.
Thực tế là nhiều khi hắn cũng không hiểu vì sao Cố Bạch lại vui đến thế, nhưng mỗi lần Cố Bạch chia sẻ với hắn, hắn luôn có thể cảm nhận được sự vui sướng cùng đối phương.
Đó là một yêu quái nhỏ rất ôn nhu.
Anh trai bảo vệ vừa gặm bánh quy vừa nghĩ.
Đáng tiếc cậu lại thân với Tư Dật Minh, phận đã định không có nhiều yêu quái dám chơi cùng cậu.
Về đến nhà, Cố Bạch ngồi trong phòng vẽ tranh trên lầu hai, nhìn bản nháp thô sơ giản lược vẽ lâm thời lúc sáng nay, lại trải thêm một tờ giấy vẽ, vừa tìm hiểu tài liệu hôm nay kiếm được, vừa xác định bố cục cơ bản ngoài chủ thể Tỳ Hưu.
Muốn vẽ cho Tư Dật Minh, mặc kệ là vật liệu hay bút pháp, trình độ dụng tâm, đều không thể có một xíu qua loa nào.
Cố Bạch vẫn chưa xác định được phong cách tranh vẽ, mấy ngày nay chỉ có thể vẽ bố cục trước, sau đó đưa cho ông chủ —— cũng chính là Tư tiên sinh, để anh xem.
Cậu còn thuận tiện vẽ luôn bản thiết kế khung tranh.
Cố Bạch đang suy nghĩ bố cục cơ bản, bỗng có tiếng nhắc nhở truyền tới từ máy tính.
Cậu đứng lên từ sau giá vẽ, lắc lắc chuột, thấy phần mềm chat Taobao đang nhấp nháy.
Có mấy người liên tiếp hỏi thăm.
Cố Bạch nhấn mở từng cái, phát hiện đều nhắn hỏi tại sao gần đây không có tranh mới, nói rằng muốn mua, không phải đặt riêng cũng được, hỏi ý kiến xin giá.
Cố Bạch nhìn mấy khung chat, tay gõ lên bàn phím hai lần, nhịn không được đi xem hôm nay là ngày gì mà tài vận lại chảy vào ào ào như thế.
Cậu nghĩ một hồi, cuối cùng ánh mắt rơi lên giá vẽ, sau đó sờ mông.
… Đừng nói là vì bị Tỳ Hưu đánh mông trong mơ nha?
Cố Bạch nghĩ thế, lập tức cảm thấy hơi tiếc.
Nếu thật sự như vậy, cậu nên chịu đánh thêm mấy cái rồi tỉnh mới đúng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật Minh: …
|