(Truyện Gay) Đã ...
|
|
Chương II: Con? Part 1: Một tuần sau… Thục Lệ cười tủm tỉm nhìn hai đứa vào phòng khám, miệng lẩm nhẩm: “Chắc lần này thực sự có cháu rồi!”. Trong phòng, một nữ bác sĩ trung niên nhìn hai người, mỉm cười: “Mời anh vào bên trong, ở đó đã chuẩn bị xong, còn Thục Anh ở lại đây!”. “Vâng, chào bác”. Hải Lam đi vào bên trong, dừng một chút nhìn Thục Anh một cái, Làm vị bác sĩ ‘lóe sáng’: “Chà! Hồng bay phất phớt luôn! Thục Anh à, con thật hạnh phúc đó nha! Nào, mình đi kiểm tra”. Một giờ sau, vợ chồng trẻ mang vẻ mặt ‘buồn bả’ đi ra, Thục Lệ thấy lạ đến hỏi: “Sao vậy con? Có vấn đề gì à?”. “…” “…” “Bộ chuyện nghiêm trọng lắm hả con?” “…” “…” “Thật sự là…” “Mẹ à, chuyện này…mẹ vào trong sẽ rõ!_Hải Lam cướp lời_Về thôi em! Con chào mẹ”. “Thôi, con cũng về nha mẹ!”. Thục Anh cùng chồng đi ra sảnh chính, mất vút, còn Thục Lệ đầu đầy dấu chấm hỏi đi vào… Hai mươi phút trước… Trong phòng, cuộc đối thoại ‘hai bên’ giữa nữ bác sĩ và Thục Anh: “Thục Anh à, mỗi ngày con ăn uống thế nào?” “Dạ, con ăn uống đủ chất, cân đối, đôi lúc cũng ăn khiêng” “Ầy, sao được? Phải ăn nhiều chất hơn, ăn kiêng nhiều không tốt đâu!” “Nhưng…” “Nhưng nhị gì? Ăn vậy đủ chất sớm con nhanh hơn!” “…” “…” “…” “Đến tháng, hiện tượng thế nào?” “Dạ, ‘nó’ vẫn…*xin tỉnh lược 50 chữ*” “Được rồi, bắt đầu thôi!” Nơi Hải Lam ‘xét nghiệm’… “Mỗi tháng cậu ‘…’ mấy lần?” “Đủ tiêu chuẩn” “Vậy cậu có ‘kinh nghiệm’ không?” “Đủ dùng” “Có dùng ‘hỗ trợ’ không?” “…”_lạnh lùng liếc sắc lẹm. “…‘tần suất’ thế nào?”_người nào đó hơi run. “Xin hỏi kiểm tra bây giờ được chưa?”_giọng nói ‘ẩn nhẩn’ sát khí. “…Vậy bắt đẩu thôi!”_lần này run ‘cầm cập’ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh… Thục Lệ bước vào, cảm thấy không khí ‘quái dị’ quẫn quanh. Nữ bác sĩ nói: “Lệ à, bọn không có vấn đề gì hết! Chỉ là…” “Hửm?”_Thục Lệ nghi hoặc. “ ‘Khúc mắc’ tâm lý!”_phụ tá nói thay.
|
Part 2: Đêm hôm ấy, Thục Lệ ngồi nhâm nhi tách trà, đối diện là chồng mình đang ngồi đọc báo: “Ông à, tình sao đây!” “Cho bọn chúng nghĩ phép một tuần đi! Sẵn…” “Ưhm, cũng được đó! Vậy lúc nào?” “Ngày mai!” Tập đoàn King_một trong những doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản, điện tử, giải trí… với chi nhánh rộng lớn cùng hợp tác ‘vững chắc’ với thương hiệu nổi tiếng như Microsoft,Nokia,Toyota,Mercedes-Benz…và cũng không thiếu hollywood. Theo đó, người làm giới giải trí không ai không biết ‘vợ chồng’ Hải Lam và Thục Anh_một là tổng giám đốc tập đoàn King, một là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Hermes, Louis Vuitton, Chanel…cũng tổng chủ biên thiết kế sản phẩm của King. Nhưng hôm nay, King hơi ‘náo nhiệt’ bởi vì Hoàng Nam_chủ tịch hội đồng quản trị thông báo TGĐ đại nhân đáng kính nghĩ phép cùng vợ của mình, dẫn đến bàn tán xôn xao: “Haizzz…cuối cùng cũng thấy 'đôi uyên ương vĩ đại' đi nghĩ” “Chà… ghanh tị quá à, tại sao mình không được như người ta vậy trời? Tại sao mà…” “Ô thế à, phải người chụp ảnh lại mới được! Chắc sẽ ăn ảnh lắm đây!” “Tại không phải tôi?...Huhu…cho em theo với!” … Tại nhà Hải Lam… “Hai con à, mẹ thấy hai con dao này bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, nên ba con đã đến trụ sở xin nghĩ phép cho con rồi, nên hai con cũng nhân cơ hội này đi thư giản nha!”_Thục Lệ bên phẩm trà bên chậm rãi nói. “Dạ…dạ…”_Thục Anh ngập ngừng, Hải Lam thấy vậy cũng cầm tay vợ. “Như vậy cũng được mẹ à, bọn con cũng đã lâu…mà lúc nào vậy mẹ?” “Hôm nay đó con!’_Thục Lệ cười mặt, bà còn tưởng phải ‘trường kì kháng chiến’. “Hơi…hơi nhanh đó mẹ!”_Thục Anh hơi ‘khó chịu’. “Xin lỗi, do mẹ không báo sớm để cho bọn con chuẩn bị. Mà bọn con cũng cuồng công tác quá, nên nghỉ ngơi đi! Vắng một tuần cũng đâu có sao?”_Thục Lệ ‘vội vàng’ giải thích. “Dạ, chúng con đã biết!”_đồng thanh. “Thôi mẹ về nha! Hôm nay mẹ còn phải hẹn voiwsbanj đi spa, chào hai con nha!”_Thục Lệ ‘vội’ ra ngoài, gọi cậu Minh đến, đi…Khất dáng, người còn lại nhìn nhau, tiếp tục ‘uống trà’: “Ice, thấy sao?” “Theo tự nhiên thôi! Chỉ là…‘khúc mắc’ tâm lý” “ ‘Khúc mắc’ tâm lý ư? Cũng phải thôi!”_Thục Anh nhàn nhạt nói, nhìn người đối diện, sâu bên trong lớp mặt nạ nghiêm túc kia, là một mạt yếu đuối nhưng…chỉ dành cho ai kia, thầm thở dài [mình cũng vậy mà…]. “Ừm!”_Hải Lam lãnh đạm. “Ice, dẹp cái biểu tình đó đi! Không phù hợp với hình tượng ‘người đàn ông hoàn mỹ’ đâu!” “Cry à, con người cũng có lúc mệt mỏi, đâu phải cỗ máy đâu!” “Thôi, đi chuẩn bị không?” “Ừm, không ‘chuẩn bị’ thì sao đi?”_Hải Lam đứng lên làm ra tư thế mời trang nhã. Thục Anh bĩu môi, nắm tay đi vào phòng ngủ, sau n phút, một chiếc vali ‘nhỏ xinh’ xuất hiện, Hai người nào đó ‘đã’ sẳn sàng đi nghỉ mát, chợt điện thoại Thục Anh rung: “Alo, con nghe nè mẹ” “À, hồi nảy mẹ quên nói với con là ba cho con suất đi Hawaii một tuần rồi nên đừng lãng phí nha! Đến Tân Sơn Nhất cậu Minh sẽ đưa vé cho hai con. Mà cậu Minh đi theo vì bên đó có đối tác…*tỉnh lược n chữ* và tất cả chuẩn bị xong rồi! Qua ‘thư giãn’ là xong” “Dạ, con biết rồi, chào mẹ” “Ừm, chào con, mẹ đi hẹn đây”_Hải Lam Nghe cuộc đối thoại này, bất giác cả, giác cảm thán: “Haizzz…‘tấm lòng người mẹ’…thật phải nói rằng…” “Thôi, mình đi anh!”_Thục Anh luông kéo Hải Lam trở về thực tại…
|
Part 3: Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất thật sự ‘náo nhiệt oanh động năm châu’. Tại sao? Nếu đem câu hỏi này cho nhân viên, sẽ nhận được câu trả lời: “Cái gì??? Không biết à, vậy mù thông tin rồi! Hôm nay ‘uyên ương thành đạt’ rủ nhau đi nghỉ mát ở Hawaii mà nơi xuất phát ở đây nè! Thật sự mong đợi quá đi!” Hay là… “Haizzz…người tiền cổ có khác! Không biết cái gì hết! Vợ chồng ‘phong nhã’ vĩ đại hôm nay đi nghỉ mát ở Hawaii mà nơi đi chính là đây! Thật là một sự kiện chấn động đến…*tỉnh lược n chữ*. Hiểu chưa? Người ‘tiền cổ’”. Tất nhiên, ‘Hải Anh’ cũng được phổ biến dùng để chỉ một đôi vợ chồng mà trong đó người đàn ông thành công, hào hoa, phong…*tỉnh lược 50 chữ* và người phụ nữ thành đạt, đảm đang, thùy…*tỉnh lược thêm 50 chữ*… Tóm lại, Hải Lam và Thục Anh rất được hoan nghênh, dẫn đến nhiều phóng viên ‘lũ lượt’ kéo tới, tuy nhiên họ đã thất vọng ‘Hải Anh’ khi xuất hiện ở sân bay sau một phút, tiêu thất… Trên phi cơ chuyên dụng, ngắm nhìn đám đông đang ‘nhoi nhoi’ phía dưới, Thục Anh cười nhạt: “ ‘Fan cuồng’ cũng thật sự nhiều đó nha! Nhưng mà… thật hay giả?” “Lần này xem ra có ‘náo nhiệt’ đây!” “Bên đó sao rồi?” “ ‘POD’ ư? Tạm ổn…”_Hải Lam bất giác day day trán. “Haizzz…coi kìa, làm việc nhiều quá, stress rồi!”_Thục Anh buông tách trà đến massage ai đó. “Cám ơn…”_Hải Lam nhàn nhạt đáp lại… Biệt thự ‘Rose’, tên cũng giống như chính nó_hoa hồng đầy chủng loại bao quanh, đặc biệt chỉ có ba đóa pascali và bảy đóa hồng đỏ được trồng ở đại sảnh, sự cá biệt này không làm mất thẩm mý của ‘Rose’ mà còn tôn thêm sức bí ẩn của nó. Với kiến trúc gothic cổ đại cùng sự cách tân của họa tiết ‘Rose’_ba đóa ba gồm pascali bên trái, hồng đỏ bên phải cùng mạn châu sa đè lên, bao quanh là những cánh hoa tím, tất cả được hiện hữu trong ‘crop circle’ làm nhiều người đi qua cũng ‘thán phục’ về trí tuệ của chủ nhân nó. Và bây giờ chủ nhân của nó đang đứng trước cổng_‘Hải Anh’ nhìn cậu Minh ra mở: “Hai cậu đến rồi à, vào đi, ‘nó’ vẫn như củ!” “Vào thôi Cry_nhìn đến Minh, thấp giọng nói_Sun, cảm ơn…vì đã giữ gìn ‘nó’!”. Nhìn hai đi vào, Sun không khỏi thở dài: “Đã năm năm rồi sao? Họ không quên nhưng mình…có khác gì họ đâu…” Kì nghỉ Hawaii bắt đầu, ngày thứ nhất… ‘Rose’ xưa ‘trầm lặng’ bây giờ cũng chỉ ‘náo nhiệt’ một chút mà thôi. ‘Hải Anh’ vẫn theo đồng hồ sinh học của mình mà ‘hoạt động’, Hải Anh vẫn làm bữa sáng và dọn dẹp ‘nhà’, Thục Anh vẫn phụ bữa sáng và phụ dọn dẹp ‘nhà’, sau cả hai đi chăm sóc hoa, cảm giác thật sự hòa hợp. Sun thức dậy thấy tình cảnh này, bất giác thầm oán trời: “Cuồng công việc dù đi đâu cũng vậy hả trời?”. ‘Hải Anh’ thấy biểu cảm kia cũng chỉ đến đưa bữa sáng, thông cảm nói: “Nhìn nhiều sẽ quen!”. Sun ‘sập đổ’, sau n phút ‘trổi dậy’ hét lớn: “TẠI SAO ĐI NGHỈ MÁT MÀ GIỐNG NHƯ ĐI LÀM CÔNG VẬY TRỜI!!!”. Tiếng vang ‘não nề’ này làm ‘Hải Anh’ khựng lại 1s, làm tổ sẻ cách 5m bay tán loạn, làm người đi đường nhíu mày khó hiểu nhìn vào, làm…*tỉnh lược 30 chữ*. Khi ai đó ‘ca thán’ đã xong thì xung quanh bán kính 100m chẳng còn ai cả vì…họ đã ‘sơ tán’. Còn ‘Hải Anh’ thì ‘tận lực’ sử dụng ‘suất nghỉ mát miễn phí’, nào là đi ngắm bình minh, sau ăn seafood, rồi shopping, cuối ngày nhìn hoàng hôn trên biển rộng…
|
Part 4: Hawaii, ngày nghỉ mát thứ sáu… Hải Lam hôm nay mặc vest thuần trắng, trên bâu áo hoa văn pascali như ẩn như hiện trên tay còn cầm đóa pascali cùng khuôn mặt trung tính làm tăng thêm sự ‘thần bí’. Thục Anh cũng mang trên người bộ đầm đỏ rực, phía trên ngực có hoa văn mẫu đơn ẩn ẩn hiện hiện và tay cầm đóa hồng đang khoe sắc. Cảnh tượng ‘kì dị’ này lam Sun tò mò: “Ice, Cry, hai người hôm nay hơi hơi lạ đó!” “Lạ? Đúng là vậy…chỉ là quên không được, nhàn nhạt nhớ! Cry, đúng không?” “Hoa nở rồi tàn nhưng năm sau nở lại, còn người thì chỉ một mà thôi…”_Thục Anh bâng quơ. “Cái gì xảy ra vậy trời???”_ai đó than oán, còn hai người biết từ chối cho đáp án. “Sun, muốn biết à”_Ice ‘dụ hoặc’, ai đó gật gật. “Vậy thì đợi đi!”_Thục Anh ‘dập tắt, nhìn Hải Lam_mình đi thôi!” Trong phòng bếp của ‘Rose’, ánh kim trang ,vàng xa hoa, lam hòa nhã cùng dụng cụ bạc sãng loáng, tạo nên một cảm giác đang ở phòng bếp hoàng gia. Một trắng một đỏ đi vào, đặt hai nhánh hoa lên ‘Rose’ rồi bắt tay vào làm những món ăn tiêu chuẩn 5 sao: súp bào ngư gừng và nấm đông cô; mực hấp ngũ vị với nước thơm ép; phô mai Mozzarella và cà chua kèm rau quế và dầu ôliu…và cuối cùng là món Sachertorte thật ‘bắt mắt’_họa tiết ‘Rose’. Rồi ‘Hải Anh’ đem tất cả cho vào tủ đông, ai đó cả tò mò mà còn ‘thèm nhỏ dãi”: “Mĩ thực hấp dẫn thế kia mà hai người làm vậy đó hả? Thật phí phạm!” “…Fire…Sky…”_Hải Lam thất thần nhìn pascali. “Ice, sắp đến rồi, chuẩn bị thôi!”_Thục Anh ‘lôi kéo’. “Ừm, đến ‘POD’ thôi!”_Hải Lam ‘trở lại’. Ice mang mặt nạ ngân sắc tinh sảo còn Cry cũng che đi bởi mạng che huyết sắc hoa tiết bỉ ngạn, sau dẫn nhau đi ra cổng, mất hút. Ai đó ở lại cũng thở dài… ‘POD’_ peak of despair_ ‘đỉnh điểm sự tuyệt vọng’_tổ chức liên quốc gia nổi tiếng thế giới, được biết đến với ‘người đàm phán’ và ‘kẻ thi hành’, và đến cả chính phủ nhiều nước phải nhượng bộ mấy phần. Dẫn đến nhiều người nghĩ ‘thủ lĩnh’ của tổ chức ‘khủng bố’ này là kẻ bạo ngược, dối trá , thâm hiểm nhưng ‘người trong cuộc’ đều biết ngược lại. Thủ lĩnh ‘POD’ vẫn còn rất trẻ_23 tuổi và cực ‘magnificent’ mà còn là những ‘thủ lĩnh’ thế giới_ ‘HAN’_First Hacker; First Assasin; Ninja II và ‘AND’_Assasin II; First Ninja; First Detective. Giờ đây, thủ lĩnh đã xuất hiện_ ‘Hải Anh’ đi vào casino Alive_một trong ba sòng bạ lớn nhất thế giới với nhiều chi nhánh rộng lớn và cùng là một bộ phận của ‘POD’ được bảo vệ cung kính cúi chào, sau bị chú ý bởi sự hào hoa thiên phú sẵn có, một người trang phục vest đen đến, cung kính: “Thủ lĩnh, người đã đến đủ, xin mời”.Hai người gật nhẹ rồi đi vào phòng vipA, người ‘chứng kiến’ cũng sau 3s quên đi sự ‘hiện hữu’ của họ vì ‘đỏ đen’. Trong phòng vipA, ngân nạ nhân tiến đến bên có ‘Rose’ ẩn, nhẹ lướt qua, tường phía đối diện tách ra, xuất hiện thang máy, sau hai người đi xuống. Dưới tầng hầm_một trong các trụ sở của ‘POD’, người vị vest đen kính cẩn đợi thủ lĩnh vĩ đại đến, họ sùng kính, kính phục nhưng đại giới phải trả là mất đi ba vị hảo hữu của họ.Lí do rất ‘lãng nhách’_sỉ nhục ‘thủ lĩnh’, lúc dó ‘thủ lĩnh’ chỉ cười còn bảo: “thành thật xin lỗi, kinh nghiệm còn non kém có gì xin lượng thứ!”, sau dó một ngày bị sở công tố đưa giấy, bị ngân hàng ‘tịch thu’ gia sản, sau năm ngày bị thẩm phán cho bóc lịch hai mươi lăm năm nhưng khi chưa ‘kịp’ đưa vào thì chết dưới ‘ngòi súng không tên’, và đến giờ kí đó vẫn còn mới mẻ…
|
Part 5: Cửa thang máy mở ra, một trắng một đỏ xuất hiện, mười người lập tức cúi chào: “Tôn kính thủ lĩnh, các ngài khỏe chứ ạ?” “Thôi đi! Lể tiết làm gì! Trước đông người miễn cưỡng thì được rồi!”_Ice phất tay. “Vâng”_đồng thanh. “Tình hình thế nào rồi?”_Cry vào đề chính. “Dạ, vẫn hoạt động bình thường, gần đây một số phe Đông Á nhúc nhích nhưng không quá lớn” “Chi tiết!”_Ice đưa tay. “Vâng”_đồng thanh tập hai, cung kính đưa tài liệu.Sau n phút, Cry nhàn nhạt: “Đông Á cho thêm người nằm vùng, các sòng tăng cường bảo vệ, còn…*tỉnh lược n chữ* và giảm nguồn cung cho tam giác vàng!” “Vâng”_đồng thanh tập ba. “Hệ thống bảo vệ tăng thêm ba phần, và phía NASA thêm bảy người nữa, vệ tinh tăng cường hoạt động!”_Ice bổ sung. “Vâng”_đồng thanh tập bốn. “Thứ kia chuẩn bị xong chưa?”_Cry. “Đã chuẩn bị xong và đưa đến ‘Rose’ rồi ạ” “Hiệu suất thật nhanh đó nha!”_Ice ‘tựa tiếu phi tiếu’ tán thưởng, phía dưới không ai dám ‘nhận’. “Ice, đùa đủ rồi! Về thôi!”_Cry ‘lôi kéo’. “Chào mọi người!”_Ice dẫn đi. “Cung tiễn thủ lĩnh!”_đồng thanh tập cuối… Người đã đi, ‘dư âm’ tồn tại hay hoang tưởng không quan trọng, mười vị còn lại thở hắt ra: “Khốc quá! Tại sao không ‘bình thường’ chút xíu?” “ ‘Bình thường’ rồi đó, nếu muốn ‘bình thường’ hơn thì tất cả chỉ là quá khứ mà thôi!” “Đã năm rồi sao?” “Ừ, thời gian trôi nhanh thật mà…” “Đừng nói nữa!” “Xin lỗi, nhưng khó quá! Cả họ cũng vậy mà!” “ ‘Họ’…dù đi nhưng vẫn đó mãi” “Qúa khứ mà thôi!”_ Cả bọn thở dài sường sượt… Nương theo bóng lưng dưới ánh chiều tà, ‘Hải Anh’ đang trên sân thượng đón gió, gió, mang theo hương biển đập tất cả giác quan làm họ thấy mình nhỏ bé, cảm thấy yếu đuối, đúng vậy thật sự rất yếu đuối, bỏ qua tất cả chỉ lại một mình trên đỉnh cao mà đơn côi một mảnh, quá khứ đau thương vùi lấp nay trở về, tâm đau xót. Nhìn về căn nhà gỗ cách đó không xa, Ice khẽ run: “Sao vậy Ice? Lạnh?” “Không, lạnh về thứ khác!” “E…em cũng vậy mà!” “Dựa vào đi!” “C…cám ơn!” Dưới ánh chiều tà, hai bóng lưng tựa vào nhau, chỉ nhẹ nhàng vồ về cùng nhìn noi xa xăm, lặn, ánh trăng…mờ ảo,sao… “Đến lúc rồi, Ice à!” “Ừm, đi thôi!”_cả hai dẫn nhau đến căn nhà gỗ, mang những món ăn cùng thứ đã ‘chuẩn bị’ tới. Xung quanh căn nhà, khóm hoa tím đung đưa, gió lướt qua mang hương hồng chớm nở, thoải mái… Thục Anh mang những món ăn bị đông ra, Hải Lam hổ trợ dọn lên chiếc bàn kingzise cực bắt mắt_ ‘Rose’. Xong hết, Cry mang một chai whisky, mở nút mời, Hải Lam tiếp nhận đưa lên nhấp một ngụm, ngây người 1s, rồi nhìn Thục Anh mỉm cười: “Tại sao lại làm vậy?” “Mong ước mà thôi!” “Vậy ư? Được vậy vinh hạnh của tôi mà!”_đùa cợt, Cry quay đi , nhìn về bàn ăn, nhẹ giọng: “Kí ức chôn vùi nay trở lại; Đời người khó xả những âu lo; Lang thang cảm xúc tìm về nó; ‘Bình thản’ trôi qua những tháng ngày”. Ice: “Lang thang cảm xúc ta không biết; Cảm nhận xung quanh đã lụi tàn; Ta buồn, ngồi đó, vẫn thảnh thơi; Thất thần, ‘tự kỷ’, luôn như thế; Sự thật buồn tênh ta chẳng quên; Muốn quên chỉ tiếc buông không được; Đành phải ‘trầm mình’ dưới đáy sâu; Chờ mong ai đó tuyệt vọng trong”
|