(Truyện Gay) Đã ...
|
|
Chương III: Hối hận? Part 1: “Ice, bắt đầu thôi!”_Cry ném lên không trung ba quả bi nhỏ. Hai gọng súng xuất hiện, bùm, nổ…cả bàn ăn đều cháy, cháy đi những kí ức, thiêu rụi đi những đau thương, ánh lửa chiếu lên hai người, sáng bừng một mảnh. Đám lửa cháy tí tách, từng đóm lửa bốc lên, cực dụ hoặc, hai nhìn nhau đáy mắt nồng cháy, họ biết ‘nó’ đã tác dụng mà cũng chẳng cưỡng cầu. Cùng dẫn nhau đến bên giường, hơi thở đã khàn đục, trầm thấp.Vuốt ve lên đôi gò bồng hoàn hảo, người phía dưới khẽ run, ánh mắt càn thêm trầm thấp, nụ hôn buông xuống…lần xuống, dừng lại đến xương quai xanh, khựng lại. Người phía dưới ngước lên, thấy ướt, Ice cuối xuống, rơi rơi… “Cry, vạn lần xin lỗi, tôi…tôi không thể, tôi…tôi quên không được, đừng…đừng…” “Ice, đừng vậy mà, em…em cũng vậy mà, xin anh đừng làm vậy nữa!”_Thục Anh cũng sụt sùi. “Xin lỗi vì…thất hứa…” “Đừng làm vậy…” “Xin lỗi…” Thục Anh nghe lắp lại hai từ từ đó, lòng cô đau xót, thương tâm, nước mắt tuôn rơi càng nhiều thêm [Sao vậy? Tại sao cay nghiệt quá vậy? Hạnh phúc ơi! Liệu mày chỉ có trong… ‘Khúc mắc’ ư? Đúng vậy thì đã sao? Liệu được gì?]. Trong bóng đêm, căn nhà gỗ, hai người ôm nhau khóc, khóc vì mình và vì người… Mười hai giờ đêm, hai thân ảnh xuất hiện dưới gốc cây, nhìn về ‘Rose’ màu xám: “Sky, Fire, sinh nhật vui vẻ!” 14/10_đau thương ùa về, tan nát…
|
Part 2: Sau đau thương vở nát tang thương đêm qua, ‘Hải Anh’ trở về cuộc sống hàng ngày. Ở phòng bếp ‘Rose’, tách Cappuccino thơm lừng cùng chiếc bánh Tiramisu vị việt quất tươi ngon, toải mái. Hôm nay, họ không dùng tư cách ‘vợ chồng ăn ý’ mà là người bạn chân thành. Hải Lam hôm nay một cây ‘bad boy’ thuần trắng ôm gọn thân hình cao gầy mà săn chắc. Thục Anh cũng một thân ‘bụi’ huyết sắc, tôn lên thân hình đầy đặn, quyến rủ. Sau dẫn nhau ra cửa, đón ánh mắt đầy sự ‘cuồng nhiệt’ nhưng đã quen. Lướt qua nhiều con đường, bắt gặp một cuộc thi làm bánh: ‘sự hòa hợp hoàn hảo’, liền hào hứng tham gia. Tất nhiên là họ giành ‘sạch sẽ’ giải thưởng rồi: nhất mỹ vị (bánh của Ice có điểm ‘tệ’ xin chỉ giáo!); nhất độc đáo (biểu tượng ‘Rose’ làm được huống chi là mấy cái thường); nhất hòa hợp (diễn vở ‘vợ chồng ăn ý’ thành quen)… Sau đi ‘náo nhiệt’ tất cả một phen, thế là bị post fb mà kết quả: “Giời, tưởng cái gì chứ! ‘Hải Anh’ thui mà!” “Cái gì! Cái khác đi!” “Lựa chọn góc độ không chuẩn mà…thôi lần sau chụp chính diện đi” “Nổi tiếng thiệt nha! Nhưng mà tại sao không ảnh khuôn mặt vậy?” “…” Vâng, họ rất nổi tiếng nhưng mà…không bao giờ bị ‘bao vây’. Lí do rất đơn giản là…đến nơi thì người mất tích, bỏ cuộc!. Ở một nơi gần đó, một người vest đen_thủ lĩnh ‘Dark’_tổ chức xã hội đen thứ hai thế giới nhìn sự ‘náo nhiệt’ phía dưới: “Chuẩn bị xong chưa?” “Dạ, đã xong!” “Bắt đầu thôi!” “Vâng”. Cạch, ba chiếc McLaren F1 lao đi…
|
Part 3: Năm giờ chiều, ánh nắng đã nhạt, giờ ‘Hải Anh’ cầm mấy cây kem ốc ăn ngon lành, lang thang trên cây cầu bắc tới ‘Clow’_khu resort bậc nhất Hawaii, nhìn cảnh xa xa, chợt lạnh: “Đẹp quá!” “Đâu?” “Đó!”_chỉ tay về hướng biển, xanh mênh mông. “…Hùng vĩ quá! Tiếc là mình không thể…” “Thật ra mình…rất nhỏ bé…nhỏ đến mức phải bỏ quên đi…” “…Ice à, hình như mình có khách thì phải”_hướng ve chiếc McLaren F1 đang lao đến. “Chắc là thật rồi!”, ba chiếc McLaren F1 dừng lại, mười ba người trang phục vest đen bước ra, một người đến. “Đây chắc là ‘Hải Anh’ nổi tiếng danh bất hư truyền đây mà!” “Uhm, chính là bọn tôi nhưng nhưng chúng ta quen biết sao?” “Quen biết hay không quan trọng sao? Quan trọng bây giờ là…bọn bay chịu chết đi!”_nói rồi rút súng ra, nhưng người biến mất. “Muốn bọn ta chết à, vậy thăng trước đi!”_Hải Lam không biết từ xuất hiện phía người đàn ông kia, tung nắm đấm, cướp đoạt. Thục Anh từ phía sau xuất hiện bên mười hai còn lại, nhảy lên…30s sau, cả bọn nằm gục xuống bất tỉnh. Từ đắng xa, người đàn ông xuất hiện, vừa đi vừa vổ tay: “Không hổ danh là ‘ANH’, ra đòn tới mức bậc thầy, nhưng đã muộn!”_bùm, Thục Anh ngã xuống, Ice thấy nhưng không kịp liền phóng 3 phi tiêu, người kia tránh được, vổ tay, 3 chiếc container trên không xuất hiện, hàng chục người lao ra mang vũ khí nóng. Ice không bấn loạn, nhìn trên không trung, tung ba quả bom xăng, nhắm, bằng…cháy toàn bộ: “Cry, cố gắng lên! Mình đến bệnh viện đi!” “Muốn chạy à? Đi dễ vậy, bọn bây, lên!”, cả đám lao đến người không thấy, bỗng nhìn thấy vật nhỏ lao đến, không phải…đã muộn, bùm…chết sạch sẽ. “Được lắm! Làm tổn thất đồ của tao! Ngày tận số bọn mày tới rồi!_người kia hét, rồi lại chật vật tránh né ‘xe điên’_Gọi tất cả đến hết cho tao!!!”, sau 10’ xuất hiện như quân đọi chiến tranh nhưng đối phương chi có hai, bọn chúng không dám ‘kinh địch’ bởi họ là ‘thủ lĩnh’. Trong một góc chật hẹp nhỏ, nhìn ra ngoài đông nghìn nghịt, hơi nuốt nước miếng: “Chắc hôm nay ngày cuối cùng rồi!” “Thì sao, tính nợ luôn đi!” “Cry, thế nào rồi?” “Còn sức mà! Chiến thôi!” “Uhm!”_lao ra, ‘Hải Anh’ như dã thú tấn công, cả đám giật mình nhưng nhanh chóng triển khai thế trận…đại hỗn chiến, bọn chúng hôm nay biết thực lực ‘thủ lĩnh’ rồi tát nhiên làm sao địch lại đám đông được. Sau 30’, ‘Hải Anh’ dân kiệt sức, đứng kế thành cầu, thở dôc. Ánh mắt nhìn cả đám trước mặt không sợ hãi, đầy sự ngạo nghễ, bọn chúng run run: “SỢ CÁI GÌ BẮN CHO TAO!!!”_gào thét, lập tức đồng loạt nổ súng, ‘Hải Lam’ ngã xuống… “Ice, xin lỗi”_Cry ngã xuống. “Xin lỗi cái gì! Muốn chết thì chôn cùng đi!”_Hải Lam đỡ Thục Anh lên, nhảy xuống. “Tại sao?” “Lời hứa!”_nói rồi quăng thêm bảy viên bi nhỏ lên cây cầu, sau móc điện thoại ra, lướt một loạt kí tự rồi ném lên… “Vì sao?” “Nếu anh ấy chết! Thì bồi táng bằng tất cả đi!” “Vậy ư? Cùng nhau đi!_ôm chặt Ice, nhìn nhau, đồng thanh_Fire, Sky, bọn em đến đây!”, rơi xuống biển, mất… (P/s: trình độ yếu kém! tả chi tiết không được...cho nên...cảm phiền suy nghĩ! *cúi đầu 90 độ)
|
Part 4: Trên cây cầu, thấy điện thoại bị ném lên, người kia đồng tử co lại, hét lớn: “MAU CHỐN ĐI!!!”, tuy nhiên đã muộn màng… Không gian thuộc vệ tinh, bảy cái vệ tinh biểu tượng ‘Rose’ hướng về một điểm, xoay, thất sắc tia mang sức hủy diệt giáng xuống… BÙM………………………………………….. Bán kính trong vòng 5km không còn mảnh vụn, bán kính 10km bị ‘bình địa’ toàn phần, 15km tan tác tro bay, 20km cửa kính tan tành…vùng ảnh hương đều nhìn thấy cột nấm khổng lồ làm họ nhớ đến năm 1945_vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki… 9h tối ngày 15 tháng 10 năm 2023, tất cả các kênh truyền hình đền đăng tin về vụ ‘khủng bố’ kia, gây tổn thất nặng nề cho Hawaii, đồng thời ‘Hải Anh’ mất tích,cũng rất may mắn là không có phóng xạ. 10h cùng ngày, Youtube nhận được link của ‘HAN’, toàn bộ hiện trường khủng bố được cả thế giới đến. 10h30’, ‘Dark’ và dữ liệu NASA bị ‘tử vong’… Hai ngày hai đó, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của đội cứu hộ, đã tìm ra một mẫu tóc, tuy nhiên đó chỉ là một thành viên của ‘Dark’, cuối cùng họ tin rằng, ‘Hải Anh’ hoàn toàn không còn ‘dấu vết’. Một tuần sau, tang lễ ‘Hải Anh’ danh dự diễn ra dược nhiều giới liên quan đến viếng… Thục Lẹ và Hoàng Nam nhìn ‘Rose’ được gởi đến, rồi lại liếc mắt đến bức ảnh, xung quanh không còn ai , tiệc tàn: “Hải Lam à! Con làm rất tốt! Che dấu cực kì hoàn mỹ! Nhưng lại bại lộ bởi ‘Rose’, chắc con buồn bực lắm phải không? Thục Anh à! Con mãi là con gái của mẹ và cũng là một người phụ nữ hoàn hảo!”_Thục Lệ nghẹn nhào. “Hải Lam, con không phụ lời hứa kia, mà hoàn thành rất tốt, an nghỉ bên người con…đi! Và…cảm ơn con vì tất cả!”_Hoàng Nam. “Mình à, có tính là bi kịch không?” “Tại sao nói vậy?” “Mình từng là đệ nhất trong đệ nhất mà cũng bị qua mặt hoàn hảo nữa” “Vì bọn chúng là ‘thủ lĩnh’” “Chúng ta có cần không?”, “Hửm? À, biết rồi” “Tôn kính thủ lĩnh! Xin an nghỉ, chúc người hạnh phúc bên kia!”_đồng thanh, cúi đầu 45 độ siêu chuẩn, thực cung kính…
|
(P/s: Xin lỗi lúc viết từ đầu không viết bây giờ mạn phép giới thiệu *cúi đầu, mắt long lanh*)
Tên truyện: Đã... Tác giả: Iceeverlast Thể loại: boy love, trọng sinh, 1vs1, HE. Couple chính: Hoàng Thiên x Hải Lam (SkyxIce) Phụ: Minh Diệm x Thục Anh (FirexCry) Rating: T (em còn trong sáng lắm! *cười gian Summary: ‘Đã’…từng cuồng nhiệt nồng nàn; ‘Đã’…từng chơi vơi trong cơn đau; ‘Đã’…từng quên nhưng lại nhớ; ‘Đã’…từng cười đến nước mắt tuôn rơi. 'Đã' có thể có hai nghĩa: một là thứ đã trôi qua và hai là đã sẳn sàng. Cho nên đau thương đến đâu dù gặp lại cũng lỗi nhịp mà thôi, cho dù xa lạ. Và hạnh phúc do mình tìm thấy chứ bị động đợi chờ... Một lần nữa, Hải Lam không còn bốc đồng, không còn ngây thơ, cậu đã trường thành, cậu sẽ nâng niu từng giây phút, trân trọng. Ice 'đã' là luôn 'đã'. Cry cũng chẳng còn ngây ngô, cô đã từng đứng đầu, cô đủ khả năng và cô sẽ chẳng buông tay dù người kia... Cuộc truy tìm hạnh phúc bắt đầu lại...
(P/s: Lảm nhảm vô văn hóa thật! Không biết ai có hiểu không?)
|