Linh Hổn Tượng Đá
|
|
Về thăm nhà, nhưng anh lại phải chịu tang mẹ và khi lo hậu sự cho mẹ xong anh mới biết trước khi qua đời mẹ có để lại cho anh một lá thư. Nội dung trong thư mẹ muốn anh phải đi tìm lại người ba của mình, nhưng anh không muốn bởi đã từ lâu trong lòng anh ba anh đã chết rồi. Cầm lấy bật lửa anh nhìn lá thư từ từ bốc cháy rồi lạnh lùng vứt nó vào trong lò sưởi miệng lẩm bẩm: - Xin lỗi mẹ, với con mọi thứ giờ đã kết thúc rồi.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Anh - Danh Lam
Cậu - Phương Cẩn
Ba anh - Cao Danh
Cô - Trân Trân
Trưởng phòng - Gia Minh
VÀ CÙNG MỘT SỘ NHÂN VẬT KHÁC
|
VÀI NĂM SAU: anh xuất ngũ về lại thành phố nơi mình đã được sinh ra và lớn lên, nhưng giờ đây anh không còn có ai là người thân. Tuy nhiên, anh không thể cứ mãi sống với những kí ức tuổi thơ khi còn ở bên mẹ, bởi cuộc sống vẫn đang từng ngày trôi qua một cách hối hả. Nghỉ ngơi vài hôm, anh quyết định lên mạng để tìm một công việc phù hợp với mình. Sau một cái click chuột anh đã để lại mọi thông tin cá nhân và chỉ còn chờ thông báo. Tắm rửa xong, anh chọn cho mình một bộ đồ thật đơn giản quần jean áo thun rồi xuống phố, định là sẽ đi ăn tối rồi dạo phố xá cho thư giản đầu óc, nhưng có vẻ như buổi tối của anh đã bị phá hỏng khi anh gặp Phương Cẩn. Một thằng nhóc chừng khoảng mười mấy tuổi mặt búng ra sữa, nhưng thái độ thì xấc láo, đã suýt đâm xe vào anh mà còn lớn tiếng quát tháo, ngón tay còn không ngừng chỉ trỏ vào mặt anh: - Hey, anh bị mù à hay là chán sống rồi? Lúc này, trên phố xe cộ nhấn còi xin đường, có người vì hóng chuyện dừng xe để xem còn Phương Cẩn thì vẫn cứ để chiếc xe tay ga của mình ở giữa lộ gây cản trở giao thông và không hề quan tâm. Trước thái độ hổ báo của Phương Cẩn, anh không nói không rằng tóm lấy cổ Phương Cẩn rồi mạnh tay lôi lên vỉa hè và anh chống nạnh trừng mắt nhìn Phương Cẩn, giọng anh cất lên lạnh tanh: - Muốn hổ báo cũng cần phải xem người đó là ai đã nhé. Bị tóm cổ Phương Cẩn càng trở nên hung hăng hơn: - Thế anh nghĩ mình là thằng quái nào mà dám động vào người tôi hả? Danh Lam - Tôi là người suýt bị cậu đâm xe vào và nếu nói đứa bị mù thì chính là cậu đấy. Phương Cẩn giơ cao tay định đấm vào mặt của anh, nhưng anh còn nhanh hơn đã chụp được tay của Phương Cẩn và bẻ ngược ra phía sau, anh còn cúi đầu xuống nói vào tai phương Cẩn: - Đêm nay, cậu muốn về nhà thì tốt nhất đừng gây sự với tôi, bằng không tôi sẽ cho cậu có một đêm trải nghiệm giấc ngủ trên chiếc giường trong sở cảnh sát đấy, rõ chưa? Giờ thì cút đi! Anh xô mạnh Phương Cẩn ra rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi và ngồi vào taxi người tài xế cho xe chạy còn Phương Cẩn vì cú đẩy mạnh của anh đã bị mất thăng bằng ngã sõng soài trên vỉa hè. Đã không thể làm gì được anh lại còn bị anh làm cho xấu hổ ở giữa nơi công cộng như thế này thì chắc chắn Phương Cẩn sẽ không bao giờ tha cho anh.
|
Ghé vào một quán ăn lề đường, người phục vụ đưa cho anh menu và anh lướt mắt nhìn một lượt rồi anh gọi vài món ăn nhẹ kèm theo mấy chai bia đã được ướp lạnh. Anh vừa ăn vừa uống bia ngắm nhìn cảnh vật đường phố về đêm trông thật náo nhiệt. Một thanh niên ăn mặc lịch sự, mắt mũi cũng ưa nhìn và có vẻ như cậu đang tìm một chiếc bàn trống. Tuy nhiên, quán rất đông khách nên đã không còn chỗ, thấy vậy nên anh lên tiếng: - Nếu không ngại thì có thể ngồi chung bàn. Người thanh niên nhìn anh rồi khẽ mỉm cười gật đầu: - Cảm ơn anh! Người thanh niên kéo ghế ngồi và trong phút chốc cả hai người đã làm quen với nhau. người thanh niên giới thiệu mình tên Gia Minh đang làm việc ở một ty tài chính và anh cũng nói sơ qua về mình: - Tôi tên Danh Lam, chắc cậu ở khu này hả? - Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng hay ghé đây ăn tối, nhưng không ngờ hôm nay quán lại đông khách như vậy. - Uhm, tôi thì mới tới lần đầu, nhưng mà món ăn ở đây đúng là rất ngon. Cậu uống bia được chứ? - Một chút thôi ạ. Gia Minh đáp và anh khui chai bia đặt xuống trước mặt Gia Minh. Người phục vụ cũng đã mang phần ăn tối ra cho Gia Minh. Trước khi ăn, Gia Minh đã cầm chai bia lên và chạm với anh, sau đó cả hai ăn uống rồi trò chuyện như hai người bạn. Mặc dù họ chỉ mới biết nhau cách đây vài phút. Ăn uống xong, anh gọi người phục vụ thanh toán và Gia Minh cũng muốn giành phần trả tiền , nhưng anh đã đưa ra thỏa thuận đó là Gia Minh sẽ lái xe đưa anh về tất nhiên là Gia Minh đã đồng ý với thỏa thuận của anh. Chiếc xe dừng lại trước một chung cư nhỏ, anh tự mình bước xuống xe và đi vòng qua nói với Gia Minh vẫn còn đang ngồi trong xe: - Cảm ơn cậu đã chở tôi về! Gia Minh mỉm cười nói: - Anh cũng đã mời tôi bữa tối còn gì, tôi rất vui khi được quen biết`anh! không biết có cách gì để liên lạc với anh, ý tôi là những lúc rảnh rỗi chúng ta có thể đi cafe tán gẫu. Anh không do dự ra dấu bảo Gia Minh đưa điện thoại cho anh và sau khi đã để lại số điện thoại anh trả máy cho Gia Minh rồi vẫy tay chào tạm biệt. Gia Minh cũng chào anh rồi nhìn anh vào hẳn bên trong chung cư Gia Minh mới lái xe đi và lúc này trong lòng Gia Minh đang nghĩ ngay đến anh, một người đàn ông điển trai với vẻ ngoài phong độ, cách nói chuyện cũng rất là cuốn hút.
|
Vừa về tới trước nhà thì Gia Minh nhìn thấy xe của Phương Cẩn và Phương Cẩn thì đang ngồi trước bậc tam cấp trên tay đang cầm điện thoại. Gia Minh bước xuống xe rồi lên tiếng: - Sony, sao cậu lại ở đây? Mãi nghịch điện thoại nên Phương Cẩn trả lời mà không nhìn Gia Minh: - Đến tìm anh. - Mấy giờ rồi còn không về nhà đi tìm tôi làm gì chứ? Bây giờ Phương Cẩn mới ngước mặt lên nhìn Gia Minh: - Vậy bây giờ có vào nhà không? Gia Minh bước lên lấy chìa khóa mở cửa và chỉ chờ có thế là Phương Cẩn phóng nhanh vào nhà, Gia Minh đi sau đóng cửa rồi nói: - Đừng nói là cậu sẽ ngủ ở đây nghe. Phương Cẩn ngồi ở salon vô tư đáp: - Thì sao? Gia Minh - đứng lên, tôi sẽ đưa cậu về. Phương Cẩn - Tôi không về, nếu anh không cho tôi ngủ ở đây vậy thì tôi sẽ đi, nhưng để xem anh ăn nói sao với ba tôi. Nghe Phương Cẩn Nói vậy Gia Minh lập tức thay đổi thái độ, anh hạ giọng: - Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đi dọn dẹp phòng cho cậu. - Không cần. Gia Minh - Lại còn muốn gì nữa đây? Phương Cẩn đứng lên đi lại đặt hai tay lên vai của Gia Minh rồi mỉm cười nhìn Gia Minh: - Không gì, chỉ là tôi muốn ngủ trên giường của anh vậy thôi. Nói rồi Phương Cẩn nháy mắt với Gia Minh và tự mình đi vào phòng ngủ còn Gia Minh thì cũng đã biết tối nay mình sẽ phải ngủ ở đâu rồi.
|
Sáng chủ nhật Gia Minh dậy muộn, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong Gia Minh đi sang phòng của mình và nhìn thấy Phương Cẩn vẫn còn ngủ, Gia Minh đi vào đánh thức Phương Cẩn: - Sony, sáng rồi dậy đi! Gia Minh lay mạnh vai của Phương Cẩn và Phương Cẩn thì vẫn còn đang trong cơn ngáy ngủ nên kéo chăn trùm kín đầu: - Anh phiền quá! Gia Minh không đánh thức Phương Cẩn nữa mà bỏ đi vào bếp làm điểm tâm, đó cũng là thói quen của Gia Minh dù có phải vội ra khỏi nhà thì Gia Minh cũng phải ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Với Gia Minh một bữa điểm tâm sáng đủ dinh dưỡng sẽ cho cơ thể tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, hôm nay bữa sáng vừa dọn lên bàn Gia Minh còn chưa ngồi thì đã bị Phương Cẩn đi vào dùng tay cầm lấy miếng sandwich kẹp thịt cho vào miệng nhai ngon lành, không chỉ vậy Phương Cẩn Phương Cẩn còn gật gù đưa ngón tay cái lên trước mặt của Gia Minh làm Gia Minh vô cùng khó chịu: - Cậu vừa ăn bữa sáng của tôi đấy! - Oh! ngại quá tôi cứ tưởng là anh làm bữa sáng cho tôi, hay để tôi chiên trứng cho anh, bữa sáng ăn trứng sẽ rất tốt. - Không cần và cậu cũng đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà tôi. Loáng một cái Phương Cẩn đã ăn hết cái sandwich và Phương Cẩn không quan tâm đến những lời nói của Gia Minh mà ngược lại Phương Cẩn còn uống luôn ly nước cam có sẵn trên bàn rồi mới chịu đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Gia Minh tức tối nhưng không thể làm gì Phương Cẩn và cuối cùng Gia Minh phải ra khỏi nhà lên xe lái đi để không phải chướng mắt. Lúc lái xe ngang qua quảng trường tình cờ Gia Minh nhìn thấy Trân Trân đang ngồi cho bồ câu ăn, Gia Minh cho xe tấp vào bên lề và xuống xe. - Trân Trân! Gia Minh gọi và Trân Trân ngước lên nhìn Gia Minh đồng thời những con chim bồ câu cũng bay lên bởi sự có mặt của Gia Minh. - Gia Minh! Trân Trân Mỉm cười, nhìn nàng thật xinh đẹp, nhưng trước giờ Gia Minh không hề bị quyến rủ bởi vẻ đẹp như thiên thần của Trân Trân. - Em cũng đoán là chị sẽ ra đây chạy bộ. Cả hai đi qua chỗ băng ghế đá ngồi Trân Trân nói: - Cả đêm qua, Sony không có về nhà tôi gọi cho cậu ấy nhưng cũng không thấy nghe máy. - Đừng quá lo, đêm qua sony đã ngủ ở nhà em, sáng nay cậu ấy còn cướp luôn bữa sáng của em nữa. Trân Trân mỉm cười vỗ vai Gia Minh: - Nếu vậy để tôi mời cậu ăn sáng. - Thôi được rồi, em cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy, em biết ở gần đây có một quán bán điểm tâm sáng, chúng ta đến dó ăn đi. - Uhm, đi thôi! Gia Minh đi lại mở cửa xe cho Trân Trân và sau đó Gia Minh lái xe chở Trân Trân đi ăn sáng, còn Phương Cẩn cũng rời khỏi nhà của Gia Minh và lái xe về thẳng nhà của mình.
|