Tháng Ngày Mong Chờ
|
|
Chúng ta bây giờ chỉ là những cá thể lướt qua nhau một cách riêng biệt, như hai người dưng chưa từng quen nhau. Em nhớ đến những thứ từng được anh trao, thật xa xỉ quá anh nhỉ?. Không biết giờ này anh còn nhớ em không? Những cái ôm nồng ấm, những cái nắm tay, những nụ hôn nồng nàn anh trao em giờ còn đâu? Còn lại gì sau những thứ đã đổ vỡ như thế này? Những câu hỏi này em luôn tự đặt ra cho bản thân mình sau khi anh đã rời xa em mãi mãi... Liệu sau này chúng ta còn có cơ hội quay lại với nhau không anh, em mong chờ câu hỏi đó từ anh. Nãy giờ em toàn hỏi những thứ không đâu anh nhỉ?. Không biết tại sao em lại như vậy nữa, lại đi tự hỏi bản thân những thứ không đâu, em như bị điên rồi anh à. Sài Gòn – Những tháng ngày nhớ nhung. ------------------------------------------------------------------------ Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trần Gia Huy, mọi người hay gọi mình là Hy, chắc có thể là do ở vùng của mình người ta đọc tên mình là vậy. Mình hiện tại đang học lớp 9A trường THCS PBC. Mình sống chung với gia đình của mình, gồm có ba, mẹ, anh, chị. Mình được ba mẹ chu cấp mọi thứ đầy đủ để không bị thiệt thòi hơn so với các bạn đồng trang lứa mặc dù nhà mình cũng không khá giả là bao. -----------<<>---------------
|
CHƯƠNG I. LẦN ĐẦU CHẠM MẶT NHAU Trường THCS PBC, những ngày cuối năm. Học sinh đã thi học kì xong, nên lớp nhàn rỗi nói chuyện: - Hy, mày đã học bài cho kì thi chuyển cấp chưa? “Ngọc”. - Tao đang ôn bài nè mày không thấy hả con kia. “Tui ngước mặt lên nhìn nó”. - Xì, thì tao thấy mày ôn bài nên tao hỏi vậy cho có lệ thôi, mà sao mày đặt mục tiêu trường cấp 3 chi cho cao rồi bây giờ học muốn xù đầu vậy Hy? “Ngọc chề môi”. - Hehe do tao nghe nói trường đó học giỏi với mày biết gì hong, toàn trai xinh gái đẹp nên sao mà tao không đặt mục tiêu cao được. “Tui” - Tưởng lí do gì cao siêu lắm, bày đặt. Thôi mày thi sao tao thi vậy, chứ giờ xa mày tao không biết chơi với ai luôn á, bạn bè gì đâu mà cả ngàn đứa chả chơi được với đứa nào, tính tình thì ai cũng như ai, có mình mày là tốt với tao nhất thôi á. “Ngọc” - Thôi đi chị, em nghe câu này nhiều rồi nên cũng thuộc lòng luôn rồi á. Mà tí đi ăn trưa với tao nha, ba mẹ anh chị tao đi hết rồi, nghĩ sao mà bỏ tao ở nhà mà không nói tiếng nào. “Tui chán chường nằm bò ra bàn”. - Dạ được rồi ông tướng, tí đi ăn KFC nha. “Ngọc” - Duyệt. “Tui”. Kết thúc buổi học, à không đúng, buổi nói chuyện trên trường hôm nay, tụi tui ra nhà xe rồi lấy xe đi. Trên đường hai tụi tui chọc ghẹo nhau rồi la làng khiến mọi người ai ai cũng chú ý. Một đứa con gái thì tướng như đàn ông, đứa con trai thì từ thân thể cho đến khuôn mặt đều trắng trẻo như con gái. Đúng thực sự thì mọi thứ trái ngược nhau mới có thể hòa hợp với nhau được. Lái xe tới TTTM, tụi tui để xe xuống hầm rồi chạy đôn chạy đáo đến KFC. Đang trên đường chạy thì tui bỗng tông vào một người con trai rồi ngã nhào ra, tui chưa kịp định hình lại mọi thứ xung quanh thì bỗng giọng một người con trai cất tiếng nói lên - Này cậu đi đứng cho đàng hoàng chứ? - Ơ..ơ.. tui xin lỗi. “Tui ngước mặt lên nhìn cậu ta, người gì đâu mà đẹp trai dữ”. - Cậu tông vào Tui mà không có đền bù gì hả? “Cậu ta”. - Ơ hay tui...tui tông vào ông nhưng tui xin lỗi rồi, ông còn muốn gì nữa? “Tui”. - Tui đùa chút thôi, mà cậu tên gì thế? “Cậu ta”. - Tui tên là Gia Huy. “Tui”. - Còn tui tên là Thái Hà, nhớ tên Tui đó. “Cậu ta”. - Thui được rồi, tui sẽ nhớ, mà xin lỗi tui trễ hẹn rồi. “Tui” Nói xong tui chạy đến ngay chỗ con Ngọc, nó mắng tui một tràng, ôi còn người tui thật tội nghiệp mà. Đi một hồi tới KFC. - Chị ơi cho em một phần lớn nha chị. “Tui vừa nhìn menu vừa nói”. - Đúng là con người có bản chất ham ăn ham uống, chị nhìn tướng nó ốm yếu vậy chớ nó ăn ghê lắm á chị, thôi chị cho em phần này nha. “Ngọc”. - Sao mày bốc phốt tao dữ vậy, hong sợ tao buồn hả. “Tui giả bộ làm mặt tội nghiệp nhìn nó”. - Mày mà cũng biết buồn hả? “Ngọc” Tui giả bộ lấy tay quẹt nước mắt. Chị bán hàng nhìn hai tụi tui nói chuyện cười tít mắt, xong tụi tui đưa tiền cho chị rồi ra bàn ngồi đợi đồ ăn. Ăn xong thì tui với con Ngọc đường ai nấy về. Về tới nhà tui chào ba mẹ rồi đi lên phòng. Ngồi đây tui sực nhớ lại người con trai hồi sáng “Cậu ta đẹp trai quá, mình nhớ tên cậu ta là Thái Hà, đúng là người đẹp thì tên cũng đẹp mà”. Suy nghĩ một hồi thì tui cũng nằm ngủ. Lúc chiều 2h30 dậy, tui tắm rửa sau đó lại bắt đầu đi học thêm để lấy kiến thức chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, thực sự mà nói thì kì thi này rất quan trọng đối với tui, nếu mà không đạt vào trường mà tui mong muốn chắc lúc đó tui chẳng có tâm trạng đâu nữa mà học. Sau một thời gian dài học tới ba môn, tui mệt mỏi lê xác về nhà, đầu tui bây giờ toàn những thứ chữ như của người ngoài hành tinh, gì mà Thúy Kiều, Thúy Vân, đường tròn, tam giác, ôi thôi thôi giờ tui chỉ muốn thi cho xong rồi còn nghỉ hè đi chơi nữa, chứ đà này học nhiều quá chắc tui xỉu. Lê người về tới nhà, tui chào ba mẹ rồi lên tắm rửa, đặt người lên giường mộng mị sau đó đánh một giấc dài.
|
Sáng hôm sau: - Mày có dậy không Huy, 7h hơn rồi, mày có biết là trễ học rồi không. “Mẹ Tui”. - Chết rồi mẹ ơi, sao mẹ không kêu con dậy sớm hơn. “Tui” - Tại mày ngủ như heo á ai kêu mày dậy cho nổi. “Mẹ Tui” Sau câu nói đó, tui chạy như điên như dại đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong tui chạy ra khỏi cửa liền bị mẹ gọi lại. - Ủa còn sớm mà con sao đi học sớm thế. “Mẹ Tui” - Hay nay đi học để ngóng trong người yêu hả con. “Ba Tui” - Ơ hay mẹ kêu 7h hơn rồi mà. “Tui”. - Mẹ mày dỡn á con, giờ mới có 6h đúng à, vô ăn sáng rồi đi học. “Ba Tui” - Trời đất ơi vậy mà làm con hết hồn, thiệt là chịu không nổi với mẹ luôn á. “Tui”. - Chỉ có cách này mới trị được con thôi ông trời con à. “Mẹ tui”. Ăn uống xong tui liền chạy một mạch đến trường, vì trường cách nhà tui cũng không xa lắm nên chỉ mất 3 phút là tui đã đến trường rồi. Vừa đi vào trong sân trường thì tui thấy ai đó quen quen, hình như là cậu bạn hôm trước mình đã gặp ở TTTM, mà chắc hẳn cậu ta hot lắm vì xung quanh toàn những vệ tinh vây quanh. Tui vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng đi đến lớp, gặp Ngọc, Tui hỏi - Ê mày, cái thằng gì mà tên là Thái Hà á, mày có biết nó không? - Trời ơi Thái Hà mà ai chả biết, hotboy của trường này á, ủa mà nay sao mày hỏi câu kì là vậy, thường ngày mày có bao giờ quan tâm đến chốn thị phi này đâu, toàn cắm mặt vào sách vở. Tên này nghe nói là chúa lăng nhăng, quen hết con này tới con khác, tính tình thì chả ai ưa nổi, vậy mà khối con cũng đổ. “Ngọc thở dài nói với Tui” - Thì tao hỏi vậy thôi chứ cũng chả có ý gì. “Tui” Nói xong Tui lại cảm thấy hơi ghét ghét tên này, chả biết làm gì nên ngồi lấy sách vở ra ngồi ôn bài trong khi tụi bạn thì chạy phá nói chuyện lung tung, được một lúc thì tui cũng nằm xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Lại một ngày dài trôi qua với những chữ văn, chữ toán, tiếng anh, hóa học nhập vào đầu tui, ôi thôi rồi nghe mà chán chê luôn. Trong bài thơ Truyện Kiều của Nguyễn Du, Kiều chán chường vì ngày đêm tiếp khách, sống trong sự dơ bẩn thì tui chắc hẳn phải chán hơn Kiều gấp 10 lần. Ngày nào cũng học cũng học, riết mà tui cảm thấy như đầu chả còn tiếp nạp được chữ gì nữa. Trong đầu tui giờ chỉ mong muốn cho kì thi bắt đầu nhanh chóng để còn được nghỉ hè nữa. Hè ơi mày đợi tao với.
:\ :\
|