Chương 15: Đến thiên âm tự Thương Vũ Nguyệt lắc đầu nói. ” Muội không sao. Muội chỉ hơi mệt nên ngủ hơi lâu thôi. Đa tạ ca ca quan tâm. “
Nàng tuy không thiện nói dối nhưng kiếp trước cũng từng nói dối vì Lâm Thanh Phong nên cũng không phải không biết nói dối, cho nên cũng không lo lộ sơ hở.
Thương Chính Hạo vẫn còn không mấy tin tưởng, thấy sắc mặt nàng không tốt cũng chỉ quan tâm vài câu rồi thôi. Nhân tiện gọi đại phu đến bắt mạch cho nàng.
Một lúc sau đại phu đến bắt mạch cho nàng chỉ nói do nàng suy nghĩ quá nhiều nên vậy, cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng. Lại kê cho nàng vài vị thuốc rồi rời đi.
Thương Chính Hạo nghệ đại phù nói thì thở phào, dặn nàng đừng suy nghĩ nhiều cố gắng giữ sức khoẻ, rồi rời đi.
Đợi sau khi Thương Chính Hạo rời đi, Thương Vũ Nguyệt càng cảm thấy một cỗ nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng. Hối hận, day dứt luân phiên đày đoạ dày xéo nàng.
Kiếp trước nàng quả là ngủ ngốc mà. Ngu xuẩn, khờ khạo.
Sức mạnh… Nàng cần nhiều sức mạnh hơn nữa.
Đáy mắt loé lên tia kiên định, nàng nhất định phải thật tốt bảo hộ tốt gia tộc của nàng, phụ thân, đại ca và tam muội. Nàng không thể lại để họ chết trước mặt nàng một lần nữa.
Tuyệt đối không.
Vài ngày sau đó, Diệp Vấn Liên cùng Thương Vũ Nguyệt hối hả ngược xuôi bận bịu trang trí, lập lại luật lệ, tuyển nhân… Bước đầu xây dựng một loạt sinh ý đầu tiên từ sấp khế ước sản nghiệp mà Khương Nghiệp đưa cho Diệp Vấn Liên lúc trước.
Lại có sự duy trì âm thầm của Tam Vương Gia mà không gặp bất kì cản trở gì. Cuối cùng, sau hai tháng, một loạt sinh ý cũng bắt đầu đi vào hoạt động thuận lợi, đồng thời tạo nên sự oanh động không nhỏ trong kinh thành.
Lúc này cũng đã vào hạ. Khí trời nóng bức khó chịu. Đảo mắt đã thấy ngày dỗ của mẫu thân sắp tới, nàng cũng nên sắp xếp một chút lên Thiên Âm Tự.
Mẫu thân nàng sau khi sinh ra Thương Vũ Tầm một thời gian thì tạ thế. Mà ngày đó lại vào tháng tư, cứ mỗi năm vào thời gian này thì nàng đều xuất phủ đến Thiên Âm Tự thay phụ thân tạ lễ.
Nghe phụ thân kể lại, ngày nàng sinh ra trời hiện dị tượng, sinh mệnh của nàng lại suy yếu dường như lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng cho dù xem bao nhiêu đại phu, y sư cũng không thể biết nguyên nhân chữa bệnh.
Mẫu thân nàng lúc đó quá khổ sở, bèn lên Thiên Âm Tự cầu phúc tình nguyện giảm mười năm tuổi thọ để cứu nàng một mạng.
Lại không ngờ lời cầu xin ứng nghiệm. Đây có lẻ chính là lý do mà mẫu thân nàng lại tạ thế đột ngột như vậy.
Phụ thân nói, mẫu thân trước khi tạ thế sức khoẻ dồi dào. Không có dấu hiệu sinh bệnh, ngay cả bệnh nhẹ cũng không có. Nhưng người lại đột ngột tạ thế khiến phụ thân lúc đó bị sốc không thôi. Phụ thân lúc đó cũng chợt hiểu ra, đây là do lời hứa lúc trước ứng nghiệm cho nên cũng không thể trách ai được.
Phụ thân không những không oán nàng mà còn hết sức yêu thương nàng, bởi phụ thân từng nói: ” Người làm phụ mẫu luôn mong muốn hài tử của mình an bình và khoẻ mạnh lớn lên. Mẫu thân của con là tự nguyện vì con tổn thọ. Cho nên, Nguyệt nhi, con không cần phải khổ sở. Chỉ cần con có thể vui vẻ lớn lên là phụ thân cũng được an ủi, mẫu thân trên trời có linh thiêng nhất định cũng rất hạnh phúc. “
” Huống hồ, mạng của con là do mẫu thân con cho. Cho nên, Nguyệt nhi nhất định phải khoẻ mạnh bình an lớn lên. Như vậy mới không phụ lòng mẫu thân con. “ Phụ thân rất yêu mẫu thân, đó là điều mà cả kinh thành đều biết. Không cần nhiều chứng minh, chỉ cần nhìn phụ thân thân là tể tướng quyền thế ngập trời mà chỉ thú duy nhất một thứ nữ của gia tộc hàn môn là mẫu thân nàng là đủ rồi. Cho dù sau khi mẫu thân tạ thế, phụ thân trước sau gì cũng không có ý định lập kế thê, thậm chí không nạp thiếp, không có nha đầu thông phòng.
Nàng rất hâm mộ tình cảm của phụ thân và mẫu thân, đó chính là điều mà nàng muốn nhất từ nhỏ đến lớn về một phu quân tương lai.
Chỉ là, những điều ấy lại bị nàng tự tay huỷ hoại.
Nàng còn nhớ, năm ấy vừa lúc cuộc tranh giành ngôi vị trữ quân đang đến đoạn gay cấn, chỉ cần sơ sót một chút cũng có thể trở thành vật hi sinh và đá kê chân cho người khác.
Đó là năm An Minh thứ mười một, mùa đông năm ấy cực kì khắc nghiệt và lạnh lẽo, nhưng nó lại không thể giảm bớt một hồi gió tanh mưa máu sắp xảy ra.
Thái Tử phạm trọng tội bị phế truất, đày làm thứ dân.
Vị trí trữ quân lại một lần nữa để trống khiến các hoàng tử khác thấy hi vọng. Và thế là, một trận chiến mới diễn ra.
Khi đó nàng cùng Lâm Thanh Phong mới thành thân được một năm. Trữ quân trống vị, các hoàng tử tranh giành, hãm hại, nghi kỵ lẫn nhau.
Ngay cả một vương gia nổi tiếng phế vật mà thiên hạ đều biết cũng khiến các hoàng tử nghi kỵ tìm cách hãm hại.
Nàng nhìn mọi chuyện xảy ra mà tâm lạnh lẽo không thôi. Vì một vị trí trữ quân đã có thể tranh nhau như vậy, vậy khi đế vương chi chiến bùng nổ thì còn khốc liệt cỡ nào.
Nàng không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra. Nàng chỉ cảm thấy sợ hãi.
Lúc này nàng cũng biết, cho dù Lâm Thanh Phong không tranh thì những người khác cũng sẽ không vì cùng chung huyết mạch mà buông tha cho chàng. Nếu đã vậy, vậy thì không bằng đặt cược số phận tranh một lần.
Nàng vốn muốn khuyên Lâm Thanh Phong chọn lựa một chiến tuyến để xếp hàng, nhưng không nghĩ đến y lại nói với nàng.
” Nguyệt nhi, đã không tranh thì dứt khoát buông bỏ mọi thứ, nhưng nếu đã tranh thì phải tranh cái tốt. “
” Vi phu muốn tranh đế vị, ý nàng thế nào?”
Nhìn vẻ kiên định và ánh mắt đầy dã tâm của y mà tâm nàng nguội lạnh không thôi. Lúc này trông y cực kì xa lạ, không giống như người ôn hoà vô hại không tranh không giành khi xưa.
Nhưng thiết tưởng đến hoàn cảnh hiện tại, nàng nghĩ y có thay đổi cũng là lẽ đương nhiên.
Nghĩ vậy nàng càng cảm thấy đau lòng vì y, không chần chờ mà đồng ý.
Thời gian sau đó, hai phu thê cùng nhau lập kế bày mưu mưu cầu đại sự. Nàng vốn nghĩ khởi đầu của hai người không có gì rất khó tìm được người duy trì. Lại không nghĩ đến, gần một phần ba đại thần trong trong triều trong một đêm đứng về phía Lâm Thanh Phong.
Lúc đó nàng thắc mắc, y lại giải thích là vì những người đó trước kia từng nhận ân huệ của mẫu phi y nên mới đứng về phía y để trả ân tình năm xưa.Khi đó nàng còn bị chuyện này cảm động không thôi. Giờ nghĩ lại, lại thấy chuyện năm đó e là do có người sắp đặt, mà nàng lại cứ mù quáng tin theo.
Chuyện cũ đã qua, nhưng những vết thương nó gây cho nàng lại vẫn còn nguyên vẹn. Chưa bao giờ phai mờ.
Phụ thân tuy không trách nàng, nhưng nàng vẫn luôn day dứt không thôi. Mẫu thân ít nhiều cũng vì nàng mà tạ thế, nàng cũng gián tiếp hại phụ thân nửa đời sau sống cô độc.
Vậy mà phụ thân không những ghét nàng còn yêu thương và chiều chuộng hết mực. Nếu không cũng đã không mạo hiểm trở mặt cùng Khương Gia đồng ý cho nàng cùng Lâm Thanh Phong thành thân.
Nàng nghĩ lúc đó người chắc cũng rất đau lòng và hoang mang cho sự kiên định của nàng, cho dù biết hậu quả là gì cũng vẫn chiều theo ý nàng. Có một phụ thân như vậy còn cầu gì hơn.
Nàng từ nhỏ vốn đã ốm yếu, nhiều lần suýt chết, sau này khi lên bốn được đưa lên Thiên Âm Tự ở lại vài năm. Dùng phật quang trong Thiên Âm Tự, ngày ngày tụng kinh niệm phật xua tan âm khí, nâng cao dương khí giúp nàng bảo mệnh.
Nàng cứ thế ở Thiên Âm Tự cho đến năm mười bốn tuổi mới trở về tể tướng phủ. Cũng trong năm đó tham gia Yến Du Xuân đạt được hạng nhất, một tiếng hót lên làm kinh người.
Sau khi từ Thiên Âm Tự trở về, cứ mỗi năm vào ngày dỗ của mẫu thân nàng đều đến Thiên Âm Tự tạ lễ và ở lại cầu phúc cho người trong nhà ba ngày.
” Tiểu thư, đã đến Thiên Âm Tự.”
Là thanh âm của Linh Nhi vang lên. Thương Vũ Nguyệt mỉm cười dịu dàng, cuối cùng cũng đã trở lại.
Nàng cực kì thích không khí trong chùa. Đó là không khí mà không nơi nào có thể có được.
Yên bình, sạch sẽ, đẹp đẽ.
Không giống như chốn hồng trần đầy sự toan tính ti bỉ.
Mỗi lần được trở lại Thiên Âm Tự, nàng đều cảm thấy như được gột rửa tâm hồn, nhẹ nhàng và thoải mái.
Rèm xe được vén lên. Nàng chầm chậm bước xuống xe. Đưa mắt nhìn Thiên Âm Tự trước mặt, khoé miệng bất giác gợi nên một nụ cười nhạt.
Phương trượng từ sớm đã nhận được tin Thương Vũ Nguyệt sắp đến nơi liền cùng vài vị tăng phật ra cửa chào đón. Mắt nhìn thấy nàng xuất hiện thì đáy mắt hiển nụ cười nhẹ, đáy lòng cũng trở nên mềm mại. Thầm than trong lòng tiểu nha đầu năm nào còn lẽo đẽo theo sau y giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp, tương lai cũng là giai nhân tuyệt sắc.
Thiếu nữ mười sáu trang dung đơn giản nhẹ nhàng, nụ cười nhạt bên môi khiến gương mặt của nàng vẻ hờ hửng lạnh nhạt, một thân bạch y phiêu dật xuất trần. Nhìn nàng cứ như tiên nữ hạ phàm xinh đẹp động lòng người, đáy mắt tĩnh lặng như đã thấu hiểu bụi trần càng khiến nàng cho người khác cảm giác cao không thể với tới.
Nhìn nàng như vậy y cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Ánh mắt thoáng vẻ ảm đạm nhưng rất nhanh biến mất.
Nếu có thể, y vẫn mong nàng mãi là tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ như ngày nào, chỉ tiếc… Mọi chuyện không thể theo ý mình. Thiên mệnh không thể thay đổi, Phượng Hoàng chỉ khi dục hoả trùng sinh mới có thể trở nên mạnh mẽ, sãi cánh bay cao trên bầu trời ngạo nghễ nhìn thiên hạ chúng sinh, cũng vì chúng sinh mà hi sinh.
Thương Vũ Nguyệt không biết nội tâm rối rắm của y, nàng lúc này hướng y chắp tay hành lễ nói. ” A đi đà phật. Trụ trì đã khách sáo rồi. Thật ngại vì đã khiến người đợi lâu. “
|
Chương 16: Tô Đạo Trưởng Phương trượng Thiên Âm Tự là một vị tăng nhân hai mươi sáu tuổi thuộc đời chữ Huyền, pháp danh Huyền Trân.
Huyền Trân là đệ tử nổi bậc trong số các tăng nhân có bối phận chữ Huyền này. Chính vì thế, vào năm năm trước khi lão phương trượng Từ Hiên tạ thế đã truyền vị trí phương trượng cho Huyền Trân.
Huyền Trân vốn có tướng mạo anh tuấn, cho dù không có tóc dài vẫn khiến người nhìn thấy y kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên.
Hồi nàng còn ở Thiên Âm Tự sinh sống, từng nghe các sư huynh trong Tự nói với nàng Huyền Trân sư huynh có bao nhiêu được các cô nương yêu thích. Từng không chỉ một lần có nữ nhân không biết xấu hổ tỏ tình với Huyền Trân đều bị huynh ấy từ chối, khiến mỹ nhân thương tâm rơi lệ không thôi.
Lúc đó nàng còn trêu ghẹo vị sư huynh kể chuyện cho nàng một phen. Huyền Trân sư huynh vốn là đệ tử phật môn, ngày nào còn chưa hoàn tục há có thể động phàm tâm.
Mà vị sư huynh ấy suy nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ. Huyền Trân từ khi còn nhỏ đã hiển lộ ra là đệ tử có tuệ căn thông minh xuất chúng, kinh phật đọc vào là hiểu ngay. Khiến các sư phụ đời chữ Từ thấy vậy đều cực kì yêu thích không thôi, sau đó dốc lòng dạy dỗ y, mong y sau này có thể thuận lợi kế thừa vị trí phương trượng.
Có thể nói, Huyền Trân là đệ tử được chỉ định bồi dưỡng trở thành phương trượng đời kế tiếp. Nếu y vì động phàm tâm mà hoàn tục thì chỉ e các vị tiền bối đời chữ Từ chết rồi cũng sẽ đội mồ sống dậy, người còn sống sẽ sinh sôi bị chọc giận cho tức chết, sau khi chết vì không cam lòng mà đội mồ sống dậy tìm người tính sổ.
Ngươi nghĩ thử mà xem, dùng tâm huyết cả đời để bồi dưỡng người kế nghiệp lại bị người ngoài nói vài lời ngon ngọt dụ dỗ đi thì không tức chết mới là lạ.
Chỉ nghĩ thôi là đã thấy ớn lạnh cả người. A di đà phật.
” A di đà phật, Thương thí chủ không cần để tâm. Thiền phòng của thí chủ đã chuẩn bị xong, đi đường ngựa xe cũng mệt, chi bằng trước hết nghĩ ngơi rồi nói. “
Huyền Trân vẻ mặt ôn hoà, nụ cười bên môi nhẹ như gió xuân ấm áp có thể mê chết bao cô nương. Mà cũng quả thật có rất nhiều cô nương bị y mê chết.
Thương Vũ Nguyệt còn nhớ hồi nhỏ lúc mới đến Thiên Âm Tự, lần đầu nhìn thấy y đã bị nụ cười ấm áp ấy mê hoặc. Từ đó về sau chấp nhất lẽo đẽo chạy theo sau lưng y, miệng cứ gọi ” Trân ca ca “.
Sau này lớn một chút biết cái gì là lễ nghĩa liêm sĩ mới xấu hổ không còn thân cận y như trước.
Năm tháng trôi qua, mọi chuyện đều thay đổi. Giờ nghĩ lại thấy kiếp này kiếp trước sao giống như một giấc mơ. Một giấc mơ có đủ loại cảm xúc ái hận tình si, cay đắng ngọt bùi khổ ở trong khiến người lúc vui lúc buồn lúc yêu lúc hận lúc oán.
Thiền phòng của nàng nằm trong một tiểu viện tử yên tĩnh, đây vốn là nơi nàng đã ở trong suốt thời gian thơ ấu. Nay trở lại cảm thấy lòng chợt thanh thản nhiều.
Trong phòng ngoài độc giường mộc, còn có nệm hương bồ, vài quyển kinh phật và một cái mõ, một tràng hạt. Tuy mộc mạc nhưng không tạo cảm giác đơn điệu mà lại thấy yên bình.
Sau khi đến Thiên Âm Tự, nha hoàn, gia đinh và thị vệ cũng đã trở về phủ. Bởi trong chùa không cho phép mang hạ nhân vào. Nói là tu tâm, cầu phúc, nếu đem hạ nhân vào hầu hạ thì sao có thể thể hiện đủ thành ý để tu để cầu đây.
Huyền Trân sau khi sắp xếp cho nàng liền đi ra sau núi.
Sau núi Thiên Âm Tự là cấm địa An Thiền Sơn không ai được bén mảng đến, chỉ có Phương Trượng và vài Thủ Toạ La Hán mới có thể ra vào.An Thiền Sơn quanh năm sương mù dày đặt, qua lớp sương mù là một vùng thiên địa khác biệt. Hồ nước trong xanh, hoa thảo đầy sức sống. Thật là một cảnh sắc đẹp đẽ.
Cạnh hồ nước là một căn nhà tranh, từ ngoài nhìn vào có thể thấy vài vật dụng thường ngày dùng trong sinh hoạt, trong sân có đặt một bộ bàn đá, trên bàn để một bộ trà cụ. Hiển nhiên là có người sống ở đây.
Huyền Trân cất bước tiến vào nhà tránh. Người bên trong từ sớm đã cảm nhận được có người tiến vào An Thiền Sơn, lúc này mới từ từ đi ra khỏi phòng, bắt bếp đun nước sôi định pha trà.
Đó là một nam tử chừng hai mươi tuổi, thân vận đạo bào, tóc búi đạo quan, gương mặt tuấn thú, duy chỉ có ánh mắt lại chứa vẻ tang thương không hợp với ngoại hình hai mươi. Hiển nhiên là một vị đạo sĩ.
Nếu người ngoài ở đây có lẽ sẽ rất ngạc nhiên khi trong Thiên Âm Tự lại có che dấu một vị đạo sĩ, càng nhiều hơn là tò mò về thân phận người này.
Huyền Trân nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi nọ hai tay chắp thành hình chữ thập miệng niệm: ” Nam mô a di đà phật. Tô đạo trưởng, đã lâu không gặp “
” Đúng là đã lâu thật. Mời đại sư ngồi. ” Tô đạo trưởng khoé miệng hàm chứa nụ cười nhẹ như gió mùa thu thoang thoảng mát lạnh.
Huyền Trần không khách khí nhiều tĩnh tâm hạ toạ. Lại yên tĩnh nhìn Tô đạo trưởng pha trà.
Gió mát thổi qua làn gió nhẹ mang theo hương khí xanh mát của cỏ cây quấn quanh bên chóp mũi. Lại theo từng động tác của vị đạo trưởng nọ khiến hương trà lan toả khắp nơi. Hương trà mang theo vẻ thanh lương tươi mát lạ thường, như có thể gột rửa tâm cảnh, khiến người an tĩnh.
” Mời đại sư. Trà này có tên Toả Tâm Thiền, một ngụm uống vào thanh lọc tâm cảnh, hai ngụm uống vào tâm như chỉ thủy, ba ngụm uống vào thấu hiểu thế sự. ” Tô đạo trưởng sau một loạt động tác nước chảy mây trôi lại không kém phần đẹp mắt hoàn thành các thao tác pha trà, lúc này y tráng hai chén trà qua nước sôi rồi mới rót trà vào hai chén, lại đưa một chén trà cho Huyền Trân, bản thân lại cầm lên một chén để dưới chóp mũi tinh tế thưởng thức sắc và hương trà. Đáy lòng thầm gật đầu hài lòng.
Cũng không biết có phải trà của Tô đạo trưởng được sao bởi những nguyên liệu gì mà lại có công hiệu kì diệu như vậy. Thú thật, lần đầu tiên được thưởng thức loại trà kiểu này đã khiến y kinh ngạc rớt hai tròng mắt, chỉ cảm thấy chuyện này đã đạp đổ mọi nhận tri của y trong suốt bao năm qua.
Huyền Trân nhận lấy chén trà lên, trước thưởng sau mới uống một ngụm.
Trà nhập cổ họng, một dòng lương khí theo cổ họng lan toả khắp toàn thân. Đúng là có thể khiến đầu óc y thanh minh hơn trước.
Từ cái ngày Huyền Trân tiếp nhận vị trí phương trượng đã biết đến sự tồn tại của vị đạo trưởng này. Đồng thời cũng biết được một bí mật kinh thiên động địa, khiến người khó tin.
Trong suốt khoảng thời gian ban đầu, y luôn chịu đủ loại kích thích đến hoài nghi nhân sinh, nhưng cũng may mọi chuyện vẫn có thể theo thời gian trôi qua mà từ từ tiếp nhận được.
Chỉ là…. Y rũ mi mắt nghĩ đến thiếu nữ nọ. Một nổi thương tiếc dâng trào trong lòng.
Y biết tương lai nàng sẽ trãi qua những gì, nhưng lại không thể thay đổi. Chuyện này đáng buồn và cũng bất lực biết bao.
” Mỗi người khi sinh ra, ai cũng có số mệnh riêng phải đi. Có người bị trách nhiệm và sứ mệnh trói buộc, có người sống cả đời tiêu diêu khoái hoạt, có người đau khổ một đời, có người nhân sinh chỉ toàn bi kịch..v.v… Không có ai là thật sự giống ai. “” Thương Vũ Nguyệt từ khi sinh ra đã thân mạng Phượng mệnh, mà Phượng Hoàng chỉ khi trãi qua dục hoả trùng sinh mới có thể càng trở nên mạnh mẽ. Đại sư không cảm thấy như vậy sao?”
Tô đạo trưởng thanh âm cực nhẹ, cũng cực lạnh nhạt. Nhưng từng câu từ y nói đều khiến Huyền Trân như sáng tỏ điều gì.
Huyền Trân nghĩ đến lần trở lại đây, y thấy nàng đã thay đổi rất nhiều. Có lẻ đây cũng không phải chuyện xấu.
” Đạo Trưởng nói đúng, là bần tăng đã suy nghĩ nhiều. Hồng trần tự có số mệnh của mình, chuyện của hồng trần nên để hồng trần giải quyết. A di đà phật. “
Tô đạo trưởng vuốt cằm nở nụ cười ôn hoà gật đầu.
” Chỉ khi tâm thoát khỏi phàm trần mới có thể độ kiếp thành phật. “
Huyền Trân thụ giáo bừng tỉnh đại ngộ, là y đã quá xem nặng chữ tình mà xém đánh mất tín ngưỡng trong lòng. Y chắp hai tay trước ngực thành tâm cúi người. ” Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm bến mê. Là bần tăng tu hành còn non kém vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi hồng trần. Thiết nghĩ bần tăng cần phải chú tâm tu hành nhiều. “
” Đại sư không cần đa lễ. Thứ trong hồng trần khó thoát chính là chữ tình chữ nợ. Tình bao hàm nhiều loại cảm xúc, nợ cũng bao hàm nhiều loại nợ. Có thể dứt tình, có thể hoàn nợ hay không? Đều do bản thân lựa chọn thế nào. “
” Bần tăng thụ giáo, đa tạ đạo trưởng. “
Tô đạo trưởng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Y thật thích vị tiểu tăng nhân này, tuệ căn rất tốt mà tâm trí cũng kiên định. Thật là một mầm mống tốt, đâng tiệc lại là người của Phật Gia, y dù làm thế nào cũng không thể khiến vị tăng nhân này đổi ý tu tiên.
Thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc.
Gió nhẹ nhàng thổi qua mang hương khí thanh mát truyền đi xa. Giữa ngày hạ nắng nóng lại có nơi mát mẻ dễ chịu thế này cũng khó tìm.
Gió không chỉ mang đến hương vị thanh mát mà còn truyền đến thanh âm niệm kinh khẩn phật, thỉnh thoảng còn kèm theo hương nhan thơm phứt truyền ra từ các đại điện thờ phụng Thần Phật.
Phật có thật sao? Có lẻ có mà cũng có lẽ không có. Phật có hay không đều do nhân tâm nghĩ muốn có hay không. Nếu ta tin Phật thật sự có thì Phật tồn tại, nếu ta không tin thì cho dù Phật đứng trước mặt cũng sẽ không biết.
Thương Vũ Nguyệt từng bước không có mục đích đi dạo xung quanh Tự. Nhìn cảnh vật lại nhớ bao chuyện xưa đã qua, thầm nghĩ thế sự vô thường đời người dễ thay đổi.
Trước kia nàng từng nghĩ đến chỉ cần chân tâm đối xử thật lòng với một người sẽ đổi lấy được chân tình của người. Lại không nghĩ đến đem chân tâm cho người chưa chắc người đã nhận.
Kiếp trước nàng phụ một người khiến y chết không chỗ chôn, kiếp này nàng nghĩ muốn bồi đắp cho y lại phát hiện y …
Ánh mắt buồn bã lại xót xa nhìn góc cây bồ đề trước mặt. Kí ức phiêu xa chốn nào.
|