Nguyệt Phong Trọng Sinh
|
|
Nguyệt Phong Trọng Sinh
Tác giả: Giáng Thiên Tuyết
Thể loại chính: Cổ đại, trọng sinh, ngược
Yếu tố xen kẽ: đam mỹ, bách hợp, xuyên không, tu tiên
Kiếp trước thiếu nữ ngốc nghếch si tình, đổi lấy tấm chân tình để rồi nhận lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt. Một ly rượu độc trong tay, uống cạn coi như kết thúc mối nghiệt duyên này, kết thúc tình yêu đơn phương ấy, kết thúc những năm tháng trầm mê, kết thúc giấc mơ hạnh phúc ngây ngốc của thiếu nữ, chấm dứt những si niệm đối với người đó.
Kiếp này nguyện lấy cả đời bù đắp người.
Thương Vũ Nguyệt cùng Lâm Thanh Phong ở giữ luôn có mối thù giết mẫu, diệt tộc.
Dưới gốc hoa lê Thương Vũ Nguyệt cùng Khương Nghiệp nâng chén cùng nhau đối ẩm trò chuyện say mê.
Kiếp trước kiếp này ân oán phân tranh. Yêu hận tình si chỉ như giấc mộng, mộng tan mọi thứ cũng mất.
Là đôi tay nào đã dệt nên giấc mộng ấy?
Là ai đã phụ lời hứa năm xưa? Là ai đã tự tay hủy diệt tình cảm của ai?
Là ai luôn ở bên cạnh nàng, yên lặng thủ hộ nàng? Là ai hai kiếp vẫn giữ tấm lòng chân tình này mãi không đổi?
Mà Theo kiếp này hiện thế, bí mật năm xưa dần được bóc ra.
Là phúc hay hoạ, là oan nghiệt hay duyên nợ?
Vậy đâu sẽ là kết thúc cho Thương Vũ Nguyệt nàng, cho Lâm Thanh Phong và cho Khương Nghiệp?
|
Chương 1: Ly rượu độc Thương Vũ Nguyệt nhìn ly rượu độc trên bàn không biết nên diễn tả cảm giác hiện giờ như thế nào nữa. Yêu một người không có gì là sai, mà sai ở chỗ là đã quá yêu người đó, yêu đến mù quáng không còn biết đường đi. Nhưng đến khi nhận ra sai lầm mới biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn, quá muộn rồi.
Một ly rượu độc, haha thật đáng buồn cười mà.
Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy ra lăn dài trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng.
Năm năm là khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đó là toàn bộ tất cả tâm huyết và tình yêu của nàng, là tuổi thanh xuân của nàng, nhưng cứ thế bị chôn vùi, bị người chà đạp một cách không thương tiếc. Móc hết tim gan ra để yêu một người, vì người đó mà làm rất nhiều chuyện, vì người mà suy tính mọi thứ chu toàn, nhưng đến cuối cùng nàng nhận được cái gì? Một ly rượu độc, một thánh chỉ xử trảm cửu tộc. Haha, đây thật sự là một chuyện đáng buồn cười đến nhường nào?
Nàng còn nhớ năm đó vào ngày thọ yến của phụ thân, lần đầu gặp mặt đã bị khí chất không nhiễm bụi trần đó hấp dẫn. Nàng còn nhớ mùa xuân năm đó một khúc cầm trên thuyền hoa tại Hàn Vũ Hồ mà sinh lòng ngưỡng mộ. Nàng còn nhớ mùa hạ năm đó lên chùa Thiên Âm tạ lễ, trên đường gặp phải đạo tặc may mắn bóng dáng bạch y đó xuất hiện kịp thời giải cứu. Từ đây tạo nên một giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân.
Thiên hạ đều nói tam tiểu thư tể tướng phủ Thương Vũ Nguyệt tài sắc vẹn toàn. xứng danh thiên hạ đệ nhất tài nữ, lại phối đôi với tam vương gia Lâm Thanh Phong thật sự là một mối lương duyên không xứng. Vì sao nói không xứng? Bởi vì Lâm Thanh Phong là một vị vương gia thất sủng, bảy tuổi chứng kiến mẫu phi qua đời vì chịu tội sát hại phi tử chỉ vì lòng đố kị, tám tuổi bị đuổi ra khỏi cung lập phủ phong vương nhưng không phải là vì được sủng ái mà là hoàng đế chán ghét nhìn thấy y. Phong vương lập phủ cho y là vì muốn y tự sinh tự diệt, mặc cho người người khi dễ, thậm chí lăng nhục. Thiên hạ đều nói Lâm Thanh Phong là một vị vương gia thất sủng ngoài danh vị hoàng tử thì cũng chẳng có gì, so với thường dân cũng không bằng.
Trước kia khi nghe thiên hạ đồn đãi về y nàng dù biết cũng chỉ cho qua không mấy để ý đến. Nhưng sau khi tiếp xúc với y, nàng mới biết hóa ra tất cả những lời đồn đãi về y đều là sai. Y không phải là một người ngu ngốc vô năng, ngược lại lại rất thông minh tài trí hơn người, so với thiên hạ đệ nhất tài tử lúc bấy giờ là nhị công tử của Khương Gia Khương Nghiệp lại càng tài giỏi hơn. Càng đi sâu vào tìm hiểu y nàng càng bị y thu hút, đến cuối cùng yêu thành si.
Mùa đông năm ấy hai người tự định chung thân nhưng phụ thân nàng lại ra sức phản đối còn định hôn ước cho nàng cùng Khương Nghiệp. Nhưng nàng bướng bỉnh nhất quyết nghe theo cái gọi là tình yêu, từ bỏ tôn nghiêm của mình mà quỳ trước thư phòng suốt bảy ngày bảy đêm mới có được sự đồng ý của phụ thân.
Ngày nàng cùng y thành thân cả kinh thành pháo nổ tưng bừng, không khí vui mừng biết bao. Đêm động phòng hoa chúc, y vén khăn voan cho nàng, hai đôi mắt nhìn nhau cùng nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Lúc đó nàng cứ ngỡ đây chính là hạnh phúc mà nàng luôn ước ao.
Sau ngày thành thân, y cùng nàng ngày ngày cầm ca đối ẩm, sống một cuộc sống không tranh không giành rất bình yên và hạnh phúc vì y vốn không ham thích địa vị danh lợi cũng không nghĩ tranh đoạt đế vị.
Nhưng cuộc sống như vậy cũng không thể kéo dài mãi. Cuộc chiến tranh đoạt đế vị nào phải chuyện đùa, cho dù y không muốn xen vào thì cũng không thoát khỏi vòng xoáy này.Một đêm nọ, y nói với nàng: ” Vi phu muốn tranh đoạt đế vị, ý nàng thế nào? “
Nàng làm sao không hiểu suy nghĩ của y chứ, thân làm thê tử nhất định phải cùng tiến cùng lùi và luôn ủng hộ mọi quyết định của phu quân, vì thế nàng cười nhìn y nói rằng: ” Phu quân muốn làm gì, thiếp đều sẽ ủng hộ. “
Thời gian sau đó, nàng tìm mọi cách thuyết phục phụ thân ủng hộ y, vì y mà suy tính mọi chuyện, vì y mà hi sinh tất cả để thành toàn đại nghiệp của y. Không chỉ nhờ cậy lập quan hệ để kéo người ủng hộ y, mà nàng còn nhịn đau để y lập thiếp, vì chỉ có kết thân mới có thể gắn kết lợi ích mới có thể để cho những quan viên đó toàn tâm toàn ý ủng hộ cho y. Nhìn hết người này đến người khác bước qua cửa vào vương phủ mà lòng nàng đâu như cắt. Nhìn phu quân mà nàng dùng cả trái tim toàn tâm toàn ý yêu say đắm cùng những nữ nhân khác âu yếm mà tim như có ngàn vạn con dao đâm qua. Nhưng không sao, nàng vẫn có thể chịu đựng được, vì sự nghiệp của y, chút chuyện này nàng vẫn có thể chấp nhận được.
Và rồi, mọi chuyện nàng làm đều đã được đền đáp. Ngày y đăng cơ cũng đã gần đến. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, từ nay về sau nàng và y có thể nắm tay nhau sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Nhưng thật không ngờ ngày y thành công cũng là ngày nàng chịu đau khổ nhất.
Hóa ra tất cả những gì y làm chỉ là vì muốn trả thù cho mẫu thân y, mà đáng cười thay người mà y muốn trả thù lại là người của Thương Gia.
Mười ba năm trước, mẫu phi Lâm Thanh Phong khi ấy chính là Mẫn Quý Phi được hoàng đế sủng ái nhất trong chốn hậu cung lúc bấy giờ.
Mẫn Quý Phi danh gọi Ngọc Mẫn vốn là con gái của một gia đình thường dân làm nghề y ở chốn nhân gian, trong lần vi phục xuất tuần hoàng đế Lâm Khoang Vĩ bị người phục kích ám sát, may mắn chạy thoát được nhưng trên người lại mang thương tích đầy mình bị ngất trong rừng. Khi đó Ngọc Mẫn vào rừng kiếm lá thuốc vô tình nhìn thấy Lâm khoang Vĩ và đã cứu y một mạng.
Sự việc sau đó hẳn nhiên là anh hùng phải lòng mỹ nhân cuối cùng là rước nàng về dinh. Lâm Khoang Vĩ khi ấy là một vị hoàng đế tuổi trẻ tài cao lại tuấn mĩ phi phàm khiến biết bao nữ tử mến mộ, đương nhiên Ngọc Mẫn cũng nằm trong số đó. Cho dù biết hắn là quân vương một nước, bên cạnh giai nhân không thiếu nhưng vẫn chấp nhận vào cung.
Ngày ấy, một đạo thánh chỉ hạ xuống lập nàng làm Quý Phi lấy tên nàng làm hiệu là Mẫn Quý phi, hai chân bước qua cánh cửa hoàng cung chính thức bước vào hậu cung từ đây gắn liền với cuộc sống không quý thì bần.
Nhờ có mối ân tình cứu mạng mà Ngọc Mẫn rất được lòng quân vương, sự sủng ái dành cho nàng chỉ có hơn chứ không hề kém bất kì phi tần nào. Từng có một đoạn thời gian Ngọc Mẫn dành được sự độc sủng của đế vương dẫn đến việc trở thành cái gai trong mắt cái đinh trong cột của chúng phi khiến chúng phi nhận định Ngọc Mẫn là mối họa ảnh hưởng đến địa vị của một số người, mà trong đó lại có Thương Hoàng Quý Phi Thương Dạ Huyên cô cô của nàng.Không biết từ chỗ đâu trong cung gần đây xuất hiện tin đồn Lâm Khoang Vĩ sẽ lập Ngọc Mẫn vì hoàng hậu, tin đồn này nhanh chóng lan ra khắp hậu cung. Từ khi Lâm Khoang Vĩ đăng cơ vì đế bấy lâu nay vẫn chưa lập hậu khiến mọi người lo lắng không thôi, đã nhiều lần quần thần dâng tấu sớ yêu cầu hắn lập hậu nhưng đều bị vị quân vương này bãi bỏ. Nay lại có tin đồn này khiến chúng phi nôn nóng bất an không thôi.
Lúc ấy phụ thân Thương Sính nàng lo sợ hậu vị sẽ rơi vào tay người khác liền bàn với Thương Dạ Huyên bày kế vu oan cho Ngọc Mẫn giết hại phi tử vì lòng đố kị để nàng ta bị đày vào lãnh cung sau lại ra tay hạ sát diệt trừ hậu hoạn. Và kế hoạch được hoàn thành một cách rất thuận lợi.
Ngọc Mẫn cùng Lan phi Lan Diệp Tử đều chết, một lần nhổ bỏ được hai cái gai trong mắt lại còn thuận lợi lên ngôi hoàng hậu đây thật sự là một thành công lớn của hai huynh muội Thương Gia.
Lâm Khoang Vĩ tuy biết Ngọc Mẫn bị hàm oan nhưng chứng cứ xác thực rõ ràng không gì chối biện đành phải giam nàng vào lãnh cung nhưng không ngờ chính trong đêm ấy nàng lại bị người sát hại. Tuy biết kẻ đứng đằng sau màn là ai nhưng lại không thể làm gì được chỉ vì không có chứng cứ đành ngậm ngùi cho qua.
Sau lại vì lo lắng Lâm Thanh Phong cũng bị hạ độc thủ liền vội đưa y ra khỏi cung lập phủ phong vương, giảm thiểu sự quan tâm đến y để những người đó thấy y không còn nguy hiểm mà lơi lỏng cảnh giác không hại đến y. Nhưng đằng sau lại ngấm ngầm trợ giúp y và chờ đợi thời cơ bày mưu tính kế suốt mười ba năm để báo thù rửa hận.
Mà trong cái kế hoạch ấy nàng lại vinh dự được nhận vai trò quan trọng nhất. Còn nàng thì lại ngu ngốc rơi vào bẫy của họ để đến giờ nhận lấy kết cục này.
Thương Vũ Nguyệt đưa mắt nhìn nữ tử mặc cung phục đẹp đẽ lúc này đang nâng ly rượu độc hướng đến chỗ nàng thì thầm cười mình ngu ngốc không thôi.
Nữ tử này không ai khác chính là nha hoàn thân tín của nàng tên Hạ Nhi.
Từ lúc nàng còn nhỏ Hạ Nhi và Linh Nhi đã đi theo hầu hạ nàng, tình cảm của ba người xưa nay rất tốt thân như tỷ muội ruột thịt, nhưng bây giờ xem ra đều là do nàng tự mình đa tình, người ta nào có coi mình là tỷ muội, nếu không tại sao lại trèo lên giường phu quân nàng rồi bây giờ lại tự tay nâng chén rượu độc tiễn nàng ra đi.
” Hạ Nhi, ngươi thật sự vong ân bội nghĩa như vậy sao? Ngươi còn nhớ tiểu thư đối xử tốt với ngươi như thế nào không? Tại sao ngươi lại làm vậy? ” Linh Nhi nhìn Hạ nhi căm phẫn nói, nàng thật không hiểu tại sao nàng ta lại làm như vậy?
|
Chương 2: Trọng sinh Không phải đã nói mãi mãi sẽ cùng hầu hạ bên cạnh tiểu thư sao?
” Nực cười, cho dù có thân thế nào thì ta cũng chỉ có thể mãi mãi chỉ là nha hoàn. Linh Nhi, ngươi xem, hiện tại ta có bao nhiêu vinh quang. Làm chủ tử không phải tốt hơn sao. ” Hạ Nhi nhìn Linh Nhi với vẻ khinh miệt. Không sai, là nàng ham vinh hoa phú quý đắc tội tiểu thư, nhưng chẳng phải có câu Người Không Vì Mình Trời Tru Đất Diệt sao? Sống nếu không thể vì bản thân tranh thủ cơ hội thì mãi mãi cũng không thể khá hơn được.
Nghĩ vậy nàng cảm thấy thoải mái hơn quay sang Thương Vũ Nguyệt nói: ” Tiểu thư, phải lên đường rồi. Người đừng trách ta, ai kêu người mang họ Thương, tất cả đều là số mệnh cả thôi.”
” Phải, đều là số mệnh cả. ” Thương Vũ Nguyệt còn có thể nói gì nữa đây. Nếu đã là số mệnh làm sao có thể tránh được.
Nàng nhận lấy ly rượu độc một ngụm uống cạn sau đó đặt ly rượu lên bàn. Nàng có thể cảm nhận được chất độc đang dần ngấm vào cơ thể. Sẽ rất nhanh thôi, nàng có thể được giải thoát.
” Tiểu thư, nô tì đi theo người, dù là trên nhân gian hay dưới địa phủ, dù cho có trãi qua bao kiếp, nô tì nguyện mãi mãi ở bên cạnh người hầu hạ cho người. ” Dứt lời Linh Nhi cũng tự rót cho mình một ly rượu độc một ngụm uống cạn.
” Linh Nhi…. ” Thương Vũ Nguyệt nhìn Linh Nhi một lòng trung thành nguyện chết mà cảm động không thôi. Linh nhi, là ta nợ muội, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ bù đắp cho muội thật tốt.
” Quả nhiên là chủ tớ tình thâm. Được, nể tình chúng ta từng là chủ tớ, bản cung sẽ cho các người được chết chung mộ. Xem như là để tạ lỗi. Ha ha… ” Hạ Nhi nói rồi liền phất tay áo rời đi.
Thương Vũ Nguyệt ôm Linh Nhi vào lòng, khóe mắt ươn ướt từng dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Lúc này nàng tuy đau đớn nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng, có lẽ đối với nàng chết lại là một cách giải thoát tốt nhất, trước khi chết nàng chợt nghĩ: ” Nếu có kiếp sau ta mãi mãi sẽ không bao giờ yêu Lâm Thanh Phong nữa. “
Nếu không yêu y có lẽ cuộc đời của nàng sẽ khác đi.
……
Nghe tiếng gọi nàng bỗng có một chút gì đó mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải nàng đã chết rồi sao?
Hàng lông mi cong dài như cánh bướm khẽ rung rinh hé mở ra đôi đồng tử màu đen lóng lánh ánh sao của nàng. Lần nữa mở mắt ra đập vào mắt Thương Vũ Nguyệt là tấm màn trướng màu xanh dương quen thuộc, nhìn lại sự bố trí của căn phòng nàng bỗng nhận ra đây chính là khuê phòng ở tướng phủ của nàng.
Đây rốt cuộc là sao? không phải nàng đã chết rồi sao, sao lại còn sống vậy?
Nhìn lại người trước mắt đang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.
Linh Nhi! là Linh Nhi!
Bỗng khóe mắt nàng ươn ướt chảy xuống hai hàng thanh lệ, bất ngờ nàng ôm chầm lấy Linh Nhi nghẹn ngào nói: ” Linh Nhi, muội còn sống sao? Thật tốt quá, muội còn sống, tất cả chỉ là mơ sao?”
“A… Tiểu thư, người sao vậy, Linh Nhi có làm sao đâu mà còn sống. Tiểu thư nói chuyện thật là kì lạ. Tiểu thư, người mau dậy đi để nô tì hầu hạ người thay y phục, quan khách đã đến đông đủ rồi, yến tiệc cũng sắp bắt đầu. Tiểu thư cần phải đến đại sảnh ngay, lão gia đang chờ người. ” Linh Nhi chợt cảm thấy kì lạ, tiểu thư hôm nay bị sao vậy, tại sao lại nói chuyện kì lạ như vậy. Mà thôi, chuyện quan trọng hiện tại là phải giúp tiểu thư sửa sang gọn gàng để dự tiệc.
Lão gia đã cho người hối thúc mấy lần, cũng thật khó hiểu đang yên đang lành tại sao tiểu thư lại đột ngột ngất như vậy chứ,? Cũng may là không có gì nguy hiểm, nếu không nàng thật không biết làm sao cho phải.
“Yến tiệc mừng thọ? ” Thương Vũ Nguyệt vẫn chưa kịp hiểu rõ, đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?
“Phải a, tiểu thư, người quên sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia lần thứ bốn mươi hai mà. ” Tiểu thư thật sự là rất lạ, ngay cả chuyện này cũng quên.
” Là vậy sao? ” Thương Vũ Nguyệt khẽ lẩm bẩm, bỗng nàng như nhớ ra điều gì? Không lẽ nàng đã trọng sinh. Lúc trước nàng từng được đọc một câu chuyện kể về một người con gái được trọng sinh để thay đổi số phận. Chẳng lẽ nàng thật sự được trọng sinh sao? Nếu đã vậy, nàng thề sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, tuyệt không để thảm kịch xảy ra một lần nữa.
” Linh Nhi, mau giúp ta thay y phục, có lẽ phụ thân đang rất sốt ruột. ” Hồi phục tinh thần lại, Thương Vũ Nguyệt lập tức lên tinh thần, nàng quyết phải thay đổi số mệnh của mình, tuyệt không để bản thân rơi vào thảm cảnh khi xưa. Nếu ông trời đã cho phép nàng được trọng sinh, nàng nhất định phải tận dụng thật tốt cơ hội này mới được.
Mỗi năm cứ đến ngày mừng thọ Tể Tướng Thương Sính là cả Tể Tướng Phủ giống như được khoát thêm một tấm áo mới đẹp đẽ lộng lẫy và xa hoa, hình thức so với yến tiệc trong cung cũng không kém cạnh, so với yến tiệc mừng thọ của các quan viên thì yến tiệc mừng thọ của Thương Sính là lớn nhất, xa hoa nhất.
Từ sáng sớm vô số xe ngựa đã đậu trước cửa phủ, người tới người vào tấp nập vô cùng, có quan lại văn võ bá quan, có thân thích của quan viên, cũng có vương tôn công tử đều đến chúc thọ Thương Sính. Có thể nói ngày hôm nay chính là một ngày náo nhiệt nhất trong năm của tể tướng phủ và cũng là ngày mà tể tướng phủ nhận được ân điển lớn nhất đủ khiến cho vạn người ghen tỵ đỏ cả mắt.Vì sao lại nói thế, còn không phải là vì tiệc mừng thọ của vị tể tướng gia Thương Sính lần nào hoàng đế cũng đều dẫn Thương Hoàng Hậu cùng các hoàng tử công chúa đích thân đến dự sao. Đây là một ân điển lớn đến thế nào chứ, cũng tỏ rõ tướng gia rất được đế vương coi trọng.
Đầu tiên phải nói đến Thương Sính từ năm hai mươi tuổi thi đỗ trạng nguyên lấy được công danh trở thành vị trạng nguyên trẻ tuổi tài cao nổi danh khắp quốc hồi ấy, sau đó còn may mắn cưới được Mãn Liên Công Chúa làm thê tử, sinh ra hai người con một trai một gái là trưởng tử Thương Chính Hạo và đích nữ Thương Vũ Nguyệt, cả hai người con ai nấy đều tài hoa hơn người.
Thương Chính Hạo nổi tiếng văn võ song toàn lại có dung mạo tuấn mĩ được rất nhiều thiếu nữ ái mộ, gần đây lại đậu Võ Trạng Nguyên khiến bao người kính nể, xuất thân là con nhà quan văn nhưng lại đỗ võ trạng nguyên khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi, đây đúng là thế sự khó lường chuyện gì cũng có thể xảy ra, phụ thân thì làm quan đứng đầu chúng quan văn, nay con trai lại đậu võ trạng nguyên e rằng vị trí đứng đầu quan võ cũng sẽ thuộc về tay Thương Chính Hạo, xem ra sắp tới trong triều sẽ lại có trò vui để xem, cả hai cha con nhà họ Thương đều nắm giữ vị trí cao nhất trong chốn quan trường thử hỏi còn ai dám tranh phong.
Còn Thương Vũ Nguyệt nổi tiếng có một dung mạo tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn, tài hoa lại hơn người không những thi từ ca phú tinh thông mà ngay cả đánh đàn chơi cờ vẽ tranh đều rất xuất sắc, có thể nói là cầm kì thi họa đều tinh thông, năm ấy vào ngày mừng thọ Thương Hoàng Hậu một điệu múa của nàng đã khiến bao người rung động lưu truyền mãi mãi, một khúc ca xướng lên đưa người vào cõi mê thật lâu dư âm vẫn còn, quả thật rất xứng danh thiên hạ đệ nhất tài nữ mà.
Điều đặc biệt hơn cả là muội muội của thương Sính hiện nay chính là đương kim hoàng hậu tên gọi Thương Dạ Huyên, nàng không chỉ có dung nhan mĩ lệ mà tài hoa cũng không kém cạnh gì ai, còn nhớ ngày xưa khi chưa tiến cung nàng cũng được mệnh danh là tài nữ, không những cầm kì thi họa tinh thông mà ngay võ công cũng biết, có thể nói là văn võ song toàn. Cũng chính vì điểm ấy nên mới được lòng quân vương, chỉ một ánh nhìn lập tức phong nàng làm Phi lại sủng ái tận trời khiến bao người ghen tỵ nhưng cũng tiếc hận không thôi, nhờ vào sự sủng ái của đế vương mà địa vị của Thương Dạ Huyên trong hậu cung như diều gặp gió thăng phẩm liên tục, không bao lâu trở thành Hoàng Hậu.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà vị quân vương này mọi nơi chiếu cố Thương Sính nói riêng và tể tướng phủ nói chung.
Quay lại vấn đề chính.
Lúc Thương Vũ Nguyệt bước ra đại sảnh cũng gần đến giờ khai tiệc. Hầu như tất cả văn võ bá quan đều đã đến đông đủ. Nàng yên vị ngồi tại chỗ của mình. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Có lẽ cũng sắp đến. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên nụ cười như có như không, một động tác lơ đãng nhưng lại vô ý dẫn đến ánh nhìn của mọi người.
” Cảm ơn tất cả quý đồng liêu, bá quan văn võ cùng vương tôn quý tộc đã nể mặt Thương mỗ đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Thật là vinh dự cho Thương Sính ta. ” Thương Sính môi nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy tự hào hướng mọi người nói lời cảm ơn.
Cùng lúc đó bá quan văn võ cùng vương tôn quý tộc nghe thấy lời hắn nói liền đứng lên nói lời khách sáo, ai nấy đều có vẻ lấy lòng hắn, tuy nhiên cũng có vài người không sợ chết hoặc là gan dạ nói chuyện tuy nhìn khách sáo nhưng thật ra lại chứa đầy châm chọc.
Ví dụ như thiếu niên tuấn kiệt này chẳng hạn:
” Tể tướng đại nhân quá lời, tiệc mừng thọ của đại nhân vi thần nào dám không đến. ” Hộ Bộ Thương Thư Kiệt Khanh khách sáo nói đôi câu, nhưng ai nấy đều có thể nghe ra lời châm chọc trong đó.
Ở đây có ai không biết Kiệt Khanh cùng Thương Sính xưa nay đối đầu nhau, nhưng Kiệt Khanh thân chỉ là một Thượng Thư chính nhị phẩm bất chấp mọi thứ lúc nào cũng đối đầu với Thương Sính đường đường là tể tướng đương triều quan viên chính nhất phẩm mà vẫn có thể an an ổn ổn giữ được quan vị đến ngày hôm nay thật sự là một chuyện khiến mọi người khó hiểu không thôi.
|
Chương 3: Gặp lại nên yêu hay nên hận Thương Sính bề ngoài có vẻ nở nụ cười ôn hoà nhìn Kiệt Khanh nhưng sâu trong đáy mắt là vẻ lạnh lùng khiến người rét run. Có điều hắn không mở miệng nói gì hết, bởi hắn không nói sẽ có người thầy hắn nói.
Quả nhiên, ngay khi Kiệt Khanh dứt lời, Lễ Bộ Thượng Thư Lâm Tất Hải khí râu già run lên lớn tiếng nói. ” Hộ Bộ Thượng Thư cớ gì nói như vậy. Nếu Kiệt đại nhân không muốn đến dự tiệc mừng thọ của Tể Tướng đại nhân thì không đến là được. Hà tất đến đây với vẻ không muốn như vậy. Chỉ khiến người khác gai mắt mà thôi. “
Nụ cười bên môi Thương Sính khẽ cứng đờ trong giây lát nhưng rất nhanh khôi phục lại. Trong lòng thì thầm mắng lão già hồ đồ này ngàn vạn lần.
Đã năm mươi tuổi rồi mà tâm tính sao vẫn còn ngây thơ như vậy chứ? Có cần phải ngay trong yến tiệc của hắn công khai đấu võ mồm một cách ngu xuẩn như vậy với Kiệt Khanh hay không?
Còn nữa, tại sao lại để cho lão già này lên tiếng vậy hả trời. Tên Tuần Yến kia đâu rồi. Làm có chút chuyện mà cũng chậm rì rì như vậy là sao? Thật tức chết hắn mà.
Tuần Yến nguyên vốn là Hình Bộ Thượng Thư, là một trung niên nhân tâm ba mươi tuổi. Lúc này Tuần Yến đang rất đau đầu nhìn Lâm Tất Hải và Kiệt Khanh. Hai vị này thật sự là không khiến người bớt lo mà. Hể gặp nhau là nước miếng văng tứ tung. Không biết kiếp trước hai người này kết thù kết oán thế nào để kiếp này cứ gặp nhau là đấu võ mồm là sao?
Tuần Yến trộm liếc nhìn Thương Sính thấy vẻ mặt vị tướng gia này có vẻ âm trầm thì thầm toát mồ hôi. Trừng mắt nhìn Kiệt Khanh và Lâm Tất Hải một cái rồi khuyên giải. ” Nhị vị đại nhân bớt giận. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Tể Tướng đại nhân, lại nói ở đây có nhiều người như vậy. Nhị vị chú ý một chút nào. “
Kiệt Khanh cười lạnh trong lòng. Người khác có lẻ sẽ sợ vị tướng gia này. Nhưng y thì không. ” Tuần đại nhân nói vậy là có ý gì? Bổn quan đâu có muốn gây sự, là Lâm đại nhân có ý gây sự đấy chứ? Sao Tuần đại nhân lại vơ đũa cả nắm như vậy. “
Tuần Yến trong nhất thời không biết phải trả lời làm sao cho phải. Đây rõ ràng là gây sự mà.
Lâm Tất Hải phùng mang trợn má vẻ ngoài hung ác nhìn Kiệt Khanh nói. ” Kiệt Khanh, ngươi đừng ỷ bản thân nhận được Thánh quyến mà coi trời bằng vung. Ai không biết ngươi hôm nay đến đây là gây sự. Đừng giả vờ giả vịt nữa. “
Kiệt Khanh hứng thú nhìn Lâm Tất Hải. Y thật không rõ vị Lâm đại nhân này rốt cuộc là làm sao mới có thể yên ổn giữ được chức Lễ Bộ Thượng Thư này lâu đến vậy đấy. Đáng lí với cái tính nóng nảy và cương trực như vậy sớm phải bị người cho hạ đài từ lâu rồi. Vậy mà đến giờ vẫn còn an ổn ở vị trí này, thật khiến người ta khó hiểu.
Trong triều có ai không biết Lễ Bộ Thượng Thư và Hộ Bộ Thượng Thư vốn không ưa nhau từ lâu. Mỗi lần gặp nhau không đâm chọt vài câu đã nhẹ, có lúc còn xém động thủ động cước. Thật khiến người ta đau đầu.
Mà nguyên nhân kết oán cũng quá không còn lời gì để nói.
Kiệt Khanh là văn trạng nguyên vào tám năm trước, khi đó y chỉ mới mười lăm tuổi, là một trong ba vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Chính vì vậy rất được bệ hạ yêu quý và bồi dưỡng. Con đường thăng quan tiến chức rất nhanh, chỉ trong vòng hai năm từ quan viên ngũ phẩm leo lên chức Hộ Bộ Thượng Thư. Thật khiến biết bao người ghen tỵ.
Tuổi trẻ tài cao là vậy, nhưng tài hoa cao chưa chắc tính tình đã tốt.
Kiệt Khanh niên thiếu đã đỗ trạng nguyên, con đường làm quan càng suôn sẻ, hầu như không gặp trắc trở. Cũng vì thế mà tính cách có phần kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh. Lại còn có phần không nhìn quy củ lễ nghi. Nhiều lần ở trước mặt đế vương vô lễ mạo phạm. Nếu không phải đế vương niệm tình tuổi trẻ lại quý trọng hiền tài thì đã sớm bay đầu.
Mà vị Lễ Bộ Thượng Thư này lại là người coi trọng quý củ và lễ nghĩa. Cả đời lão xem trọng nhất chính là chữ lễ, có thể nói là một ‘ lão cổ hủ’ nhất trong triều. Cho nên khi thấy hành động của Kiệt Khanh dĩ nhiên ngứa mắt vô cùng. Nhiều lần bẩm tấu lên thánh thượng mong người nghiêm trị Kiệt Khanh. Nhưng đều bị đế vương từ chối hoặc không thèm quan tâm.
Điều này khiến lão cảm thấy bất đắc dĩ không thôi.
Nhưng cứ nhìn vẻ ngoài vô lễ của Kiệt Khanh thì tức giận không thôi. Có lần vì tức quá, lão liền ngay trên triều đường ở trước mặt bá quan văn võ mà nặng ngôn phê bình cách hành xử của Kiệt Khanh, đồng thời thỉnh cầu thánh thượng trách phạt Kiệt Khanh.
Cuối cùng Kiệt Khanh cũng bị đế vương khiển trách răn đầy thú liễm tính tình. Tuy không có trọng phạt nhưng dù sao Lâm Tất Hải cũng đã khiến Kiệt Khanh ăn thiệt nên vui vẻ không thôi.
Còn Kiệt Khanh thì không bị ăn mắng cảm thấy nghẹn khuất trong lòng. Cứ thế âm thầm ghì hận Lâm Tất Hải.
Sau này lại trãi qua vài chuyện không vui mà cả hai người đều bất hoà, tỏ rõ vẻ chán ghét đối phương. Thường xuyên miệng lưỡi nặng nề qua lại. Ngay cả quân vương cũng phải đau đầu không cách giải quyết sầu não không thôi.
Một người là nhân tài hiếm có, tương lai sẽ không tránh khỏi trở thành trọng thần triều đình đó một tay vị đế vương này tài bồi.
Một bên lại là nguyên lão nhị triều có danh vọng cao trong triều, đã từng chịu trách nhiệm dạy ba buổi khoá lễ nghi cho đế vương khi còn là hoàng tử. Tuy không chính thức là thầy dạy nhưng cũng có tình nghĩa sư đồ ở đấy. Cho nên đế vương cũng không thể quở trách Lâm Tất Hải được bởi lão không có làm sai.
Đế vương cũng đã làm như không thấy, quần thần nào dám đến vào. Cứ thế mà hai vị đại thần này cứ hận thù nhau miết.
Kiệt Khanh ra vẻ nghĩ hoặc nhìn Lâm Tất Hải hỏi: ” Bổn quan ỷ sủng mà coi trời bằng vung. Ấy, Lâm đại nhân, ngài sao có thể đổ lỗi cho bổn quan như vậy. Bổn quan tự nhận bản thân không làm chuyện gì thương thiên hại lí nha. Mong Lâm đại nhân minh giám. “
Tuần Yến càng thêm đau đầu nhìn hai vị đại nhân này.
Thật chẳng hiểu hai vị này lại làm sao lại tỏ tiếng với nhau, lại là thế nào mà bắt đầu móc mỉa nhau. Còn lại làm sao cứ gây nhau không chịu ngừng.
Từ nãy tới giờ có thấy Kiệt Khanh làm gì quá đáng đâu mà Lâm Tất Hải cứ nổi giận ầm lên.
Lâm Tất Hải cũng là cảm thấy nghẹn một bụng khí. Nếu không phải lát nữa bệ hạ sẽ di giá đến Thương Phủ thì lão đã ăn thua đủ với Kiệt Khanh này.
Ranh con còn vắt mũi chưa sạch đã dám khiêu khích Tể Tướng như vậy, thật là vô pháp vô thiên. Quan trọng hơn hiện tại đang là yến tiệc mừng thọ của Tể Tướng. Thật không có một chút phép tắc nào.
Ai chẳng biết Kiệt Khanh cùng Tể Tướng gia có xích mích. Ngày thường đến nói cũng chẳng thèm nói, gặp mặt tận lực xem nhau như không khí. Mà hiện nay lại chủ động đến tham dự tiệc mừng thọ, không phải đến gây sự chứ làm gì?
Đừng tưởng lão không biết tướng gia vốn không mời y đến dự tiệc. Mà nay y lại có mặt ở đây là đủ hiểu.
Lão chính là căm ghét y, còn có vị tỷ tỷ của y không biết liêm sỉ kia nữa. Nhà họ Kiệt quả thật không ai là người tốt cả.
Thương Sính đen mặt nhìn Lâm Tất Hải và Kiệt Khanh đấu võ mồm không biết mệt kia thì thầm tức giận không thôi.
Hôm nay là tiệc mừng thọ của hắn. Rõ ràng đã né không mời Kiệt Khanh đến, tại sao y lại có mặt ở đây chứ?
Thật khiến hắn tức chết mà.Đúng là xui xẻo.
Thương Vũ Nguyệt mắt lạnh nhìn mọi thứ. Nàng sao không rõ hai vị này vì sao lại làm như vậy. Còn không phải là diễn kịch sao. Ha ha… uổng cho hàng trăm con mắt tự nhận sáng rõ trong triều cũng không nhận ra chuyện kì cục trong này. Mà cũng đúng thôi, có ai lại nghĩ đến khả năng này đâu.
Một điều nhìn như không thể mà lại có thể.
Một kế hoạch nhìn như vụng về mà lại cao minh.
Thật khiến lòng người ngụi lạnh.
Giữa lúc này, một thanh âm the thé vàng lên phá vỡ cục diện đáng buồn cười này.
” Hoàng Thượng giá lâm. “
” Hoàng Hậu nương nương giá lâm “
” Thục Hoàng Quý Phi nương nương, Tuệ Quý Phi nương nương, Diệp Quý Phi nương nương, Ngu Phi nương nương, Hàn Phi nương nương, An Tần nương nương. Giá lâm. ”
” Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ công chúa, ngũ hoàng tử, lục công chúa, thất công chúa, bát công chúa. Giá lâm! “
Bá quan văn võ trong sân nghe vậy vội hành lễ.
An Minh Đế Lâm Khoang Vĩ cười to phất tay miễn lễ cho chúng Khanh gia, sau đó bước đến hạ toạ tại chủ vị.
Hoàng Hậu cùng các vị nương nương và công chúa hoàng tử theo sau an tọa tại vị trí của mình.
Giây phút Lâm Thanh Phong bước vào sân, Thương Vũ Nguyệt liền mắt không nháy mà nhìn hắn.
Không phải cái nhìn kinh diễm. Mà là ánh mắt kinh ngạc lẫn bi thương trong đó.
Trước khi Lâm Thanh Phong nhận ra ánh mắt của nàng, nàng liền thu hồi ánh mắt quỷ củ hành lễ. Cũng vì vậy mà nàng không nhìn thấy được ánh mắt kích động mất rồi lại được của hắn.
” Chúng khanh giá cứ thoải mái. Hôm nay chính là ngày mừng thọ của tể tướng, không nên vì sự hiện diện của trẫm mà câu nệ. ” Lâm Khoang Vĩ nhìn đám thần tử một lượt như cười mà nói, vẻ mặt ôn hoà thân thiện.
Văn võ bá quan tuy biết đây chỉ là lời khách sáo của đế vương nhưng cũng lần lượt đứng dậy khấu đầu tạ ân.
Thương Sính thì khỏi phải nói vui vẻ đến chừng nào. Hoàng đế tự mình đi giá đến thăm dự tiệc sinh thần của thàn tử chính là một ân điển lớn, thần tử nào chỉ cần được một lần cũng đủ phong quang vô hạn. Mà hắn thì năm nào cũng nhận được ân điển này. Điều này chứng tỏ Thương Gia và hắn càng ngày càng được đế vương tín nhiệm. Chỉ cần đại hoàng tử có thể yên ổn đăng quang ngôi vị hoàng đế thì Thương sẽ càng phong quang hơn nữa.
|
Chương 4: Kiếp này nguyện bù đắp ” Tể tướng khách khí rồi, quan hệ giữa trẫm với khanh còn cần nói sao. Hôm nay dầu gì cũng là ngày mừng thọ của khanh, cho dù trẫm trăm công bề bộn cũng vẫn có thể đến dự tiệc được. Huống chi Hoàng Hậu ở trong cung buồn tẻ, nhân cơ hội này trẫm cũng muốn dẫn nàng cùng chúng phi tần xuất cung hít thở không khí. ” Lâm Khoang Vĩ phất tay cười nói, vẻ mặt thâm tình mà nhìn Thương Hoàng Hậu.
Thương Hoàng Hậu nghe vậy cười e lệ mà nói. ” Bệ hạ, thần thiếp thật cảm động. ”
Lâm Khoang Vĩ không nói gì chỉ vỗ vỗ bàn tay Thương Hoàng Hậu.
Thương Sính thấy cảnh này thì cảm thấy đắc ý không thôi.
Văn võ bá quan thấy vậy đều thầm than Thương Gia đại thế đã thành, ai cũng không thể xoay chuyển. Cũng không biết đây là phúc hay hoạ nữa.
Lâm Thanh Phong mắt lạnh nhìn mọi thứ, đáy lòng thầm cười nhạo không thôi.
Tiền kiếp khi nhìn thấy cảnh này thì chỉ có không cam lòng. Còn hiện tại nhìn lại chỉ thấy những người này đều thật đáng thương làm sao. Bị xem như khỉ diễn xiếc mà cũng không hay biết gì.
Thục Hoàng Quý Phi bề ngoài mang vẻ tươi cười dịu dàng, nhưng sâu trong đáy mắt là vẻ âm độc.
Thương Hoàng Hậu… Ha ha… Ngươi cứ việc tiếp tục đắc ý đi, dù sao phong quang này cũng sẽ kéo dài không bao lâu nữa. Bổn cung rất mong chờ ngày ngươi hạ đài đấy.
Sau khi An Minh Đế xuất hiện, Kiệt Khanh và Lâm Tất Hải cũng đã im lặng.
Lâm Tất Hải thì không nói làm gì. Dù sao lão cũng là nguyên lão nhị triều, từ trước đến giờ đều chú trọng đến hai chữ ‘ lễ nghi ‘ nên khi thấy An Minh Đế xuất hiện thì lập tức nghiêm cẩn quy củ hành lễ, sau đó đứng sang một bên yên lặng cúi đầu.
Còn Kiệt Khanh tuy có phần không coi trọng lễ giáo, nhưng y cũng không ngu ngốc đên nổi làm việc quá đà.
Kiệt Khanh nhếch miệng cười khẽ, liếc nhìn thoáng qua Thương Sính. Y hôm nay đến đúng là muốn ‘ tạo niềm vui bất ngờ ‘ cho vị tể tướng đại nhân này nhân dịp sinh thần của hắn. Tin chắc vị tể tướng đại nhân này sẽ rất vui mừng.
Chỉ có điều, An Minh Đế đã đến đây nên cũng không tiện làm chuyện gì quá phận. Thật là đáng tiếc.
Sau khi mọi người an toạ tại vị trí đã được sắp xếp trước cũng là lúc yến tiệc bắt đầu.
Trong lúc diễn ra yến tiệc cũng không có chuyện gì xảy ra. Có An Minh Đế ở đây nên mọi người cũng câu nệ nhiều không dám làm chuyện gì quá khác người, mọi cư xử đều đúng mực chứ đừng nói đến có kẻ gây chuyện.
Yến tiệc diễn ra được một nữa thì bắt đầu biểu diễn ca múa.
Lâm Thanh Phong vừa nâng ly rượu lên nhấm nháp vừa như có như không nhìn Thương Vũ Nguyệt, đáy mắt bình tĩnh vô ba không rõ suy nghĩ ra sao.
Đáy lòng thầm thở dài. Y thật không biết hiện tại nên làm như thế nào mới phải. Kiếp trước nữa đời sau sống trong ân hận từng vô số lần ao ước được gặp lại nàng. Bây giờ tâm nguyện đã thành cũng không biết phải đối mặt với nàng ra sao.
Là y sai, là y phụ nàng cũng phụ luôn cả bản thân mình.
Giang sơn vạn dặm tuy đẹp nhưng lại thiếu đi nụ cười của nàng thì còn gì đáng lưu luyến.
Cứ nghĩ sẽ phải ở theo sự ân hận này đến chết sau đó luân hồi. Lại không nghĩ đến lão thiên gia vẫn còn ưu ái hắn như vậy, cho phép y sống lại một lần nữa trở về điểm xuất phát khi chưa có chuyện gì xảy ra.
May mắn… may mắn y vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.
Kiếp này y không cầu gì nhiều chỉ mong có thể hảo hảo bù đắp cho nàng. Chỉ mong nàng vẫn còn chấp nhận y.
Yến tiệc kéo dài cho đến giờ Dậu mới kết thúc.
Sau khi cung tiễn đám người An Minh Đế, Thương Vũ Nguyệt dẫn theo Linh Nhi trở về biệt viện của mình tắm rửa, thay y phục và nghỉ ngơi.Nằm ở trên giường, nàng nhìn chằm chằm nóc nhà.
Đến nay nàng vẫn không tin được bản thân đã trọng sinh.
Hai hàng thanh lệ im lặng chảy dài làm ước hai bên gối.
Bàn tay ngọc ngà trắng nõn che lại hai mắt yên lặng mà khóc, tiếng nghẹn ngào bị nàng cố kìm nén không cho phát ra. Nàng biết Linh Nhi ở bên ngoài, nàng không thể để cho Linh Nhi biết nàng khóc, bởi nếu vậy sẽ khó lòng giải thích rõ.
Nàng đã sống lại khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu.
Nàng hứa từ tận đáy lòng cũng thề với trời cao.
Nàng thề đời này kiếp này sẽ không bao giờ … Không bao giờ lại yêu người nam nhân đó nữa.
Đã ngốc nghếch một lần rồi thì sẽ tuyệt đối không có lần thứ hai.
Đã phạm sai lầm một lần thì sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa.
Nàng còn nhớ năm đó u mê cố chấp sự khuyên can của phụ thân mà gả cho Lâm Thanh Phong. Cũng phụ lòng Khương Nghiệp đối với nàng.
Kiếp này, nàng nguyện lấy cả đời này bù đắp lại cho Khương Nghiệp.
Không biết đã khóc bao lâu, cũng không rõ đã suy nghĩ nhiều đến thế nào.
Thương Vũ Nguyệt cứ thế ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Một đêm nhìn có vẻ yên bình. Nhưng ẩn sâu trong đó là bao âm mưu quỷ kế chỉ vừa mới bắt đầu.
….
Hoàng Cung – Ngự Thư Phòng
An Minh Đế Lâm Khoang Vĩ ngồi trên long ỷ mắt lạnh nhìn nhi tử thứ ba của mình với vẻ giận dữ chưa bao giờ có.
” Lão tam, còn có biết con đang nói gì hay không? “
Lâm Thanh Phong vẻ mặt kiên định mà nói. ” Phụ hoàng, nhi thần luôn rõ bản thân đang nghĩ gì, đang nói gì. Kính mong phụ hoàng ân chuẩn.”
Lâm Khoang Vĩ giận không thể áp hất chồng tấu chương trên ngự án xuống. Chỉ ngón tay về phía Lâm Thanh Phong mà nói. ” Hồ đồ. Con có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ra sao hay không? Nàng ta chỉ là một nữ nhân, còn là nữ nhi của kẻ thù. Con vì một phút yếu lòng mà tha cho kế hoạch bảo năm như vậy sao?”
” Phụ hoàng, nàng ta chỉ là nữ nhi yếu đuối. Nhi thần cảm thấy lợi dụng nàng ta như vậy thật không phải điều mà một chính nhân quân tử nên làm. Thỉnh phụ hoàng minh giám. “
” Nàng ta không phải là nữ nhân bình thường mà là có mệnh Phượng Hoàng. Ai có thể cưới nàng ta thì sẽ được mệnh định là Thiên Nhận Thiên Tử. Sau này vạn cổ lưu danh. ” Lâm Khoang Vĩ hận rèn sắt không thành thép mà nói.
” Phụ hoàng, chuyện này mà người cũng tin sao? Nếu đế nghiệp đều nhờ một nữ nhân mà có thì còn cần nam nhân nhiều năm mưu cầu sự nghiệp để làm gì. Nhi thần không tin bản thân không thể một mình hoàn thành đế nghiệp. ” Lâm Thanh Phong vẻ mặt kiên định mà nói.
Tuy kiếp trước cũng nhờ có nàng nên y mới thuận lợi tạo dựng thế lực và thuận lợi đăng cơ. Nhưng không thể vì thế mà nhất quyết nói nàng mệnh trung Phượng Hoàng nên y mới có thể thành đế.
Y không tin bản thân lại vô dụng đến nổi cần một nữ nhân mới có thể leo lên đế vị.” Không thể không tin là có. Thà tin có còn hơn không. Phong nhi, chẳng lẻ con thật sự muốn làm như vậy sao? Con đã quên mẫu phi con chết như thế nào sao? ” Lâm Khoang Vĩ bất đắc dĩ nói.
Thật không hiểu tam nhi tử của hắn bị làm sao nữa. Đột nhiên thỉnh hắn không cần làm hại Thương Vũ Nguyệt.
Đáy mắt Lâm Khoang Vĩ một mảnh lạnh lùng không chứa bất kì tình cảm gì.
Không nên tỏnó thương Thương Vũ Nguyệt.
A… Thật nực cười. Thấy nàng ta vô tội nên yếu lòng không muốn ra tay.
Vậy Lan Diệp Tử và Ngọc Mẫn chẳng lẻ đều là kẻ có tội sao?
Tử nhi nàng ấy ở như lương thiện như vậy, ngay cả hậu vị cũng không cần. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Tại sao lại muốn ra tay với nàng. Tại sao?????
Cho nên hắn hận, hận Thương Gia, hận Thương Dạ Huyên, hận Thương Sính.
Thương Vũ Nguyệt vô tội, không sai, nàng ta không có tham dự chuyện năm xưa thậm chí còn không biết mọi chuyện.
Nhưng vậy thì sao? Hắn chính là muốn diệt cả Thương Gia. Thương Vũ Nguyệt có vô tội hay không hắn không quan tâm. Ai kêu nàng ta xui xẻo sinh trong Thương Gia nên phải chịu tất cả oan nghiệt này.
Lâm Thanh Phong nghe Lâm Khoang Vĩ nói vậy thì xửng sốt vài giây trầm ngâm không nói gì.
Lâm Khoang Vĩ híp mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Phong.
Vô dụng, đúng là vô dụng.
” Mềm lòng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Phong nhi, còn nên hiểu rõ điều này. Năm xưa mẫu phi con hiền lành và lương thiện như vậy, tuy được sủng ái nhưng chưa bao giờ vì đó mà sinh kiêu. Đối ai cũng ôn hoà, ngay cả đối với cung nhân cũng như vậy, chút không có cái giá của người bề trên. Nhưng kết quả ra sao?”
” Phong nhi, năm xưa người đứng ra hãm hại mẫu phi con lại chính là Tố Thi cung nữ thiếp thân của mẫu phi con chỉ vì ham tài. Tố Thi trước kia sơ sẩy đắc tội Thục Hoàng Quý Phi suýt nữa mất mạng, là mẫu phi con ra mặt cứu ả ta một mạng. Nhưng đến cuối cùng thì sao, ân huệ không địch nổi sự hấp dẫn của tiền tài và quyền thế nên đã khiến ả phản bội mẫu phi con. “
” Vậy mà trước khi chết, mẫu phi con lại còn ráng sức bảo vệ ả. Con nói cho trẫm xem, đây lại là thế nào? ”
” Con đừng quên mẫu phi còn vì sao lại chết. Là vì Tố Thi lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, tấm lòng không so đo không tính toán của mẫu phi con mà hạ độc trong thức ăn mới khiến mẫu phi con chết oan. “
” Vậy mà nay con lại còn dám nói cho trẫm làm vậy là không nên. Không nên thế nào? Con nói cho trẫm xem theo con nên làm gì mới đúng đây?”
Lâm Thanh Phong thống khổ nhắm mắt lại, khoé mắt ngấn nước. Hai bàn tay đặt trên nền đất dùng sức nắm lại.
Thật lâu sau mới khàn khàn nói. ” Nhi thần đã hiểu. Là nhi thần nhất thời mềm lòng. Tuyệt không có lần sau. “
Lâm Khoang Vĩ hài lòng gâth đầu phất tay nói. ” Tốt lắm, con biết vậy là tốt rồi. Lui xuống đi. “
Lâm Thanh Phong đáp một tiếng ” Vâng ” sau liền lui xuống.
Sau khi xuất cung trở về Vương Phủ. Lâm Thanh Phong vào thư phòng ngồi sau án thư, tay gõ ‘ cốc cốc ‘ lên bàn, đáy mắt loé sáng vài tia dị sắc.
Những chuyện xảy ra hôm nay đều y hệt như ở kiếp trước.
Kiếp trước sau khi từ yến tiệc trở về y theo chỉ dụ của phụ hoàng nhập cung trò chuyện. Sau khi nghe được kế hoạch liền không đành lòng lợi dụng Thương Vũ Nguyệt hoàn thành kế hoạch mới cầu xin phụ hoàng buông tha cho nàng. Nhưng lại bị phụ hoàng thuyết phục ngược lại.
|