Nợ!
|
|
Truyện Đam Mỹ: Nợ Tác Giả: Pees_Otaku
Chương 1:
- Anh bỏ tôi ra!
Hàn Kỳ bị Cố Luân lôi từ bên ngoài vào rồi ném xuống nền gạch lãnh lẽo, hành động thô bạo làm Hàn Kỳ đau nhứt, ánh mắt căn phẫn ngước lên nhìn Cố Luân và mấy người mặt đồ đen chuẩn xã hội đen đứng khép nép bên cạnh hắn. Lúc Cố Luân giận ai cũng phải e dè trước hắn.
- Cố Luân! Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi nơi này, anh sẽ không cản được tôi đâu.
Người đàn ông được gọi là Cố Luân 27 tuổi, khuân mặt lạnh hơn băng trong bộ đồ vest đen cười nửa miệng nhìn Hàn Kỳ:
- Thật sao? Đưa nó vào đây.
Cố Luân nói với mấy tên đứng bên cạnh, cùng lúc đó từ bên ngoài, một tên đàn em của hắn đi vào, dắt theo một đứa bé gái tầm 5 tuổi. Hàn Kỳ nhìn đứa bé mà ánh mắt càng thêm rực lửa.
- Cố Luân, anh là đồ cặn bã!
Cùng lúc đó đứa bé nhìn thấy Hàn Kỳ thì nhanh chân chạy òa vào lòng cậu, khóc lớn:
- Cậu ơi! Cháu sợ lắm!
Cậu ôm đứa bé mà mắt rưng rưng:
- Không sao, có cậu đây rồi!
Đứa bé gái đó Hàn Kỳ hay gọi là Nini, là cháu ruột của Hàn Kỳ, người thân của cậu chỉ còn một người chị đã sang nước ngoài sống, không ngờ Cố Luân Luân lại là một tên vô lại như vậy.
- Á, cháu đau!
Khi cậu vừa chạm tay lên cánh tay của Nini thì nó rụt người lại, có vẻ như là có vết thương ở đó. Hàn Kỳ hốt hoảng vén tay áo Nini lên thì trên cánh tay toàn là vết bầm tím. Hàn Kỳ rời ánh mắt sang Cố Luân.
- CỐ LUÂN! TẠI SAO ANH DÁM!
Hàn Kỳ tức giận nhảy lên tính đấm vào mặt Cố Luân nhưng thân ảnh nhanh nhạy né được, còn nắm tay Hàn Kỳ đè cậu trong lồng ngực:
- Chỉ cần cậu bước ra khỏi cái nhà này nửa bước thì nó sẽ là người ăn đòn thay cậu! Đưa nó đi.
Hai người đứng bên cạnh đến và tách Nini đang ôm chân cậu rồi mặc cho nó khóc mà bế đi, Hàn Kỳ hốt hoảng mới đẩy mạnh cách tay của Cố Luân ra:
- Đừng, tôi hứa, tôi sẽ không bỏ đi nữa, hãy để Nini ở với tôi. Anh không nhìn thấy người con bé đã bầm tím hết rồi sao, nếu không chăm sóc tốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó, tôi hứa đấy, tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu. Giờ là cậu đang ôm chân Cố Luân xin xỏ, hắn bảo mấy người kia đứng lại rồi nói với cậu:
- Cậu đừng tưởng rằng tôi yêu cậu thì tôi không làm cậu đau lòng được, tôi không dám làm cậu đau nhưng người thân của cậu thì tôi không chắc đâu?
Hàn Kỳ chỉ biết gật đầu lia lịa, ôm lại Nini vừa khóc nấc vừa chạy về chỗ mình. Cố Luân nói xong thì bỏ đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa không quên nói thêm:
- Người con bé bị tiêm thuốc rồi, mỗi ngày sẽ phải uống thêm một viên thuốc khác để thuốc trong người nó không phát tác, cậu khôn hồn thì nên ngoan ngoãn hơn đi. Và…hộp thuốc trên nóc tủ lạnh.
- CỐ LUÂN, anh đúng là cầm thú!
Hàn Kỳ ngồi bệt xuống sàn, ôm Nini thủ thỉ một hồi rồi mới bế con bé về phòng mình. Chạy lại tủ lạnh lấy chai sữa và hột thuốc để thoa lên mấy chỗ vết bầm của con bé, mấy thằng đó không phải người mà, sao có thể làm thế với một đứa bé chứ.
Hàn Kỳ sinh ra trong gia đình nghéo rớt mồng tơi, bố mẹ đều là những người nghiện cờ bạc, ma túy, từ nhỏ Hàn Kỳ đã không được học hành đến nơi đến chốn như những đứa trẻ khác, chị của Hàn Kỳ là Hàn Hoa Nhất bị bố mẹ bán sang nước ngoài khi mới 15 tuổi, còn nhớ ngày đó Hàn Kỳ đã chạy theo chiếc xe đưa chị mình đi đến mức ngất trên đường, bố mẹ Hàn Kỳ vì thua tiền nhiều và những đêm ma túy hành hạ đã vay một số tiền lớn của Cố Luân, rồi nhiều năm sau đó bố mẹ Hàn Kỳ chết, để lại đống nợ cho cậu, được hay chị cậu ở nước ngoài may mắn vào được gia đình tốt nên cuộc sống hạnh phúc hơn, đã có hai đứa con, từ ngày có được thông tin của Hàn Kỳ ngày nào chị cậu cũng gọi điện về và cho cậu nói chuyện với đứa cháu lớn của mình, đứa nhỏ mới chỉ có mấy tháng tuổi thôi, đúng ngày mà cậu ra sân bay để ra nước ngoài với chị mình thì đã bị Cố Luân bắt về nhốt trong một ngôi nhà mà bên ngoài là một mê cung với những hàng dây deo khổng lồ, sẽ không bao giờ biết lối đi là lối nào, từ khi bị bắt về đây, cậu không ngày nào là không kiếm lối thoát ra khỏi đây, mặc dù mỗi lần như vậy lại bị hắn lôi về trong căn nhà lạnh lẽo đó và bị nhốt trong phòng, hắn không đánh cậu nhưng ở trong phòng cậu có thể nghe thấy tiếng hắn đập đồ đạc ở bên ngoài. Lần này Hàn Kỳ đã bỏ ra ngoài thành công, ở bên ngoài được hai ngày cuối cùng lại bị hắn bắt được và lại trở về nơi này, lần này không chỉ có mình cậu mà còn có Nini nữa, Hàn Kỳ bây giờ vừa thoa thuốc cho Nini vừa rưng rưng nước mắt, bây giờ chị mình chắc là lo đến mức ngất đi rồi. Cố Luân có một công ty lớn trong thành phố, thường ngày công việc nhiều hắn đến công ty làm việc, ngôi nhà này ở ngoại ô thành phố nên tối hắn lại lái xe cả tiếng đồng hồ để về. Bây giờ Nini đã ngủ rồi, Hàn Kỳ lại bên cửa sổ ngồi ngẫm nghĩ và hối tiếc cho cuộc đời bất hạnh của mình. Căn nhà này Hàn Kỳ đã ở được hơn hai tháng rồi, cũng gọi là quen hết tất cả lối đi lối về trong căn nhà này nhưng những bức tường bên ngoài ngôi nhà kia thì cậu chẳng bao giờ biết được, mỗi lần cậu bỏ đi, đi lòng vòng rồi bị bắt hoặc đi mãi lại về với căn nhà này thôi. Hôm nay chắc sẽ là một ngày dài đây, nhìn Nini ngủ ngon lành mà cậu càng đau lòng hơn. Bây giờ là 9h sáng sợ Nini tỉnh lại sẽ đói nên cậu lặng lẽ xuống dưới nhà làm một ít đồ bổ cho buổi trưa. Thường ngày thì cậu sẽ không làm gì cả, tự nhốt mình trong phòng cả ngày và sẽ có người mang đô ăn đến cho, nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ có cả Nini nữa, cậu biết rõ lúc mình còn nhỏ bố mẹ cãi nhau, đánh nhau rồi đạp vỡ đồ đạc trong nhà ảnh hưởng đến cậu như thế nào, cậu sẽ không để những điều đó xảy ra với Nini vì cậu đâu, không thể như thế được.
Lúc Nini tỉnh dậy Hàn Kỳ chỉ nói rằng đây là nhà của cậu, mấy người lúc sáng là hàng xóm thôi, bọn họ thích gây rối nên vậy, cũng muốn hỏi Nini về chuyện xảy ra với con bé nhưng sợ làm con bé nhớ lại những chuyện đó sẽ sợ nên để khi khác. Hàn Kỳ thấy hổ thẹn với bản thân khi nói với con bé rằng bên ngoài có bác hàng xóm rất khó tính nên hai người không được ra bên ngoài, Nini bé bỏng ngây thơ gật đầu ngây dại. Hàn Kỳ cho Nini tắm rửa sạch sẽ rồi thoa thêm một lần thuốc nữa và chơi loanh quanh trong nhà cho đến trời tối, Nini ăn tối xong thì đòi đi ngủ ngay, con bé rất sợ bóng tối nên đành để đèn sáng chưng.
Tầm 9h tối thì Cố Luân về, mọi hôm thì Hàn Kỳ đóng chặt cửa không cho mấy người canh bên ngoài và cả Cố Luân vào nhà, mỗi lần hắn về đều trèo cửa sổ vào mở cửa từ bên trong nhưng hôm nay thấy nhà sáng lóa, mấy người về sĩ bên ngoài thì vẫn ở đó phân bố quanh cả căn nhà ba tầng đó.
Hắn bước vào nhà thấy người đầu bếp kiêm luôn giúp việc trong nhà đang rửa chén trong bếp, người này hắn thuê về để nấu ăn và chăm sóc sức khỏe cho Hàn Kỳ, người này hôm nay mới đến nên không biết rằng những ngày trước cứ 2,3 ngày là một người giúp việc lại xin thôi việc vì tính tình quái gở của Hàn Kỳ.
Mọi thứ hôm nay có vẻ lạ lẫm, Cố Luân ném máy tính lên ghế rồi vào bếp gặm hỏi:
- Hàn Kỳ ăn cơm chưa?
- Ông chủ mới về! Cậu Hàn Kỳ và Nini đã ăn và đi ngủ rồi. Ông chủ có muốn ăn chút không? Hôm nay chính cậu Hàn Kỳ nấu bữa tối đó ạ.
Cố Luân có vẻ khá ngạc nhiên:
- Cậu ta đích thân nấu sao? Cho một phần lên bàn đi, tôi đi tắm rồi ra ăn.
Cố Luân nhẹ nhàng đi lên tầng hai đẩy nhẹ cửa phòng cậu vào nhìn hai con người đang ngủ ngon lành trên giường mà nhẹ nhàng khép cửa lại. Lý dó phòng cậu lúc nào cũng không khóa trái cửa là do trước đó mỗi lần cậu khóa cửa là cửa lại bị hắn đạp không thương tiếc vì đứng bên ngoài gọi mà cậu không đáp, sợ cậu tử tự trong phòng mặc dù trong phòng chỉ có mỗi cái giường không, kính trong phòng tắm cũng được gỡ xuống, tóm lại đó là một căn phòng trống rỗng, hôm nay Cố Luân đi vào thì thấy có một con búp bê đặt cạnh giường.
Cố Luân trở về phòng mình ở ngay bên cạnh, thay quần áo, tắm rửa rồi xuống ăn tối. Trong lúc đang ăn hỏi người giúp việc:
- Con búp bê trong phòng ai mang đến vậy?
Cô giúp việc tầm 25 tuổi, vẫn còn rất trẻ và năng động ,vốn là người làm ở công ty hắn, những người trước đây hắn là tuyển bên ngoài vào nên được mấy hôm lại nghỉ, làm hắn đau đầu nên lần này mới đưa người của mình vào, cô thật may mắn khi hôm nay vạn sự yên bình như vậy:
- Lúc nãy Hàn Kỳ nhờ tôi kiếm búp bê cho Nini chơi nên tôi đi qua bên nhà kho thấy và mang về!
- Lần sau cậu ta nhờ gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đích thân mang đến.
- Dạ, vậy lúc nãy cậu ấy có bảo tôi bảo người đi mua một bộ quần áo cho Nini đấy, chuyện này chắc tôi nhờ người đi mua được rồi chứ ạ.
- Không cần đâu! Mai tôi sẽ mang về.
(((Like page nhé: https://www.facebook.com/truyendammygay/
|
CHƯƠNG 2
Cô giúp việc tầm 25 tuổi, vẫn còn rất trẻ và năng động ,vốn là người làm ở công ty hắn, những người trước đây hắn là tuyển bên ngoài vào nên được mấy hôm lại nghỉ, làm hắn đau đầu nên lần này mới đưa người của mình vào, cô thật may mắn khi hôm nay vạn sự yên bình như vậy:
- Lúc nãy Hàn Kỳ nhờ tôi kiếm búp bê cho Nini chơi nên tôi đi qua bên nhà kho thấy và mang về!
- Lần sau cậu ta nhờ gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đích thân mang đến.
- Dạ, vậy lúc nãy cậu ấy có bảo tôi bảo người đi mua một bộ quần áo cho Nini đấy, chuyện này chắc tôi nhờ người đi mua được rồi chứ ạ.
- Không cần đâu! Mai tôi sẽ mang về.
Cố Luân ăn xong thì ra chỗ bàn gần chỗ tivi mở máy tính lên làm việc tiếp, người giúp việc thì cũng đã đi về căn nhà nhỏ nhỏ đằng sau căn nhà này nghi ngơi.
Ánh sáng chói quá khiến Hàn Kỳ tỉnh giấc, cậu thấy khát nên xuống tầng một kiếm nước uống, thấy đèn tầng dưới đã tắt chỉ còn ánh sáng nhỏ nơi hắn thường hay ngồi làm việc, không cần nhìn cũng biết người ở đó là ai nhưng cậu không quan tâm, mở tủ lạnh kiếm nước uống.
- Hàn Kỳ, tôi có chuyện muốn nói với em!
- Gì? –quay lưng về phía Cố Luân nâng cốc nước lên uống.
- Tôi không phải người làm tổn thương bé Ni đâu?
- Anh không làm nhưng người của anh làm thì cũng như anh làm thôi!
- Chuyện không phải như vậy!
- Tôi không tin anh đâu. –trước giờ luôn như vậy mà, thử hỏi làm sao có thể tin người đã bắt và nhốt mình được cơ chứ.
Cố Luân không nói gì thêm, chỉ ngồi đó nhìn cậu đang bước lên trở về phòng, trước khi khuất cậu quay lại nói với hắn:
- Tôi muốn có lại cái tủ trang trí trong phòng và một ít giấy dán tường màu xanh biển!
Cố Luân cười:
- Ngủ ngon!
Có lẽ chống đối hắn bấy lâu này đã làm cậu mệt rồi, suy đi tính lại hắn đúng là bắt và nhốt cậu thật nhưng cậu là người mang nợ hắn mà, nếu hắn không nhốt cậu ở đây mà trình đơn kiện số tiền cậu nợ mấy chục tỷ đó thì cậu sẽ muốn lựa chọn cuộc sống như nào, nhiều lúc cậu cũng tự hỏi sao hắn không kiện hay bắn một phát vào đầu cậu để trút giận số tiền mình đã mất đi vậy.
Cố Luân nghe tiếng đóng cửa trên tầng hai thì gập máy tính và cũng bước lên phòng mình, đó là một đêm yên tĩnh.
Sáng hôm sau người ta đã mang đến mấy bộ quần áo mới cho Nini, áo kết hợp váy bồng bềnh như công chúa mà Nini thích nhất, cậu chảy tóc và cột tóc gọn gàng cho con bé.
- Cậu hỏi cháu nhé! Có phải ông chú hôm qua đã bắt con đến đây không?
- Dạ không, bố mẹ đưa con và em đi chơi công viên rồi con bị người ta bắt đi, mấy người đó còn đánh con nữa, mấy người đó xấu lắm, mấy người đó muốn tìm cậu để đòi tiền đó, chú đánh cháu đó có cái sẹo to lắm, hức…hức…
Nhớ lại chuyện đã qua vẫn làm bé Ni sợ hãi khóc nấc lên, Hàn Kỳ ôm con bé vào lòng xoa xoa lưng con bé:
- Cậu ở đây rồi! không sao nữa đâu! Ngoan đừng khóc, chúng ta đi ăn cơm. –nói vậy Hàn Kỳ cũng biết người bắt Nini không phải là Cố Luân, chắc hắn chỉ tiện tay đưa con bé về thôi chứ bố mẹ cậu đâu phải chỉ nợ mình hắn đâu.
Nắm tay bé Ni xuống nhà ăn sáng thì thấy Cố Luân đã ngồi sẵn bàn ăn có vẻ như đang chờ hai người xuống:
- Sao giờ này anh vẫn chưa đi! –mọi hôm Hàn Kỳ thức dậy hắn đều đã đi làm rồi, mà thực ra mọi hôm phải đến gần trưa cậu mới dậy.
- Hôm nay tôi nghỉ làm để dán giấy cho cậu!
- Không cần, tôi tự làm được. –đang tính kéo ghế cho Nini bé bỏng của mình ngồi, ai ngờ bé Ni mới nhìn thấy Cố Luân đã chạy đến bên cạnh lắc lắc tay hắn.
- Chú ơi, cháu muốn ăn kẹo hôm trước chú mua cho cháu được không? Cố Luân cũng thuận tay bế con bé lên:
- Được, được, lát chú mua cho cháu.
Và bữa đó bé Ni đã không ở trong vòng tay Hàn Kỳ, nhìn Cố Luân gắp thức ăn cho Nini mà cậu căn phẫn!
Ăn sáng xong thì bên ngoài có chiếc xe chở mấy thứ đến, trong đó có thùng sơn như cậu đã nói, bây giờ ai còn dùng giấy dán tường nữa, hôm đó Cố Luân đã tự tay mình sơn hết phòng cho Hàn Kỳ, có vẻ như Cố Luân là người cứu bé Ni nên bé rất thích hắn, cứ quấn quýt cạnh hắn. Bây giờ căn phòng lại lộng lẫy hơn cả lúc Hàn Kỳ mới đến, bức tường màu xanh cùng một chậu cá phát sáng và những cây nhỏ đừng trong những chậu thủy tinh bé bé đặt trên tủ và mấy con bút bê cho Nini nữa. Làm xong những thứ đó thì cả ba người lăn ra sàn vì mệt, có lẽ mùi sơn phải mất mấy ngày mới hết nên hai người phải cuốn gói qua phòng Cố Luân. Tối đến, bé Ni một mực đòi thức ăn do chính tay Hàn Kỳ nấu nên cậu đã xuống bếp, cô đầu bếp đứng kế bên cạnh phụ một tay mà trong đầu thầm nghĩ có phải ông chủ mình đã quá lo lắng không, nhìn cậu nấu ăn mà cô thấy phí cả một tháng bỏ công việc để đi học giúp việc. Thực ra cô ấy chọn đúng thời điểm mà đến thôi, cô chưa thấy ông chủ mình lúc tức giận thôi, cô chưa được dọn chiến tích của hai người nên có thể xem như số cô khá là may mắn đấy.
Trẻ con thường hay ngủ rất sớm nên ăn tối được một lúc Nini đã kêu buồn ngủ, Hàn Kỳ đưa Nini lên phòng Cố Luân rồi nằm cùng con bé một lúc cho nó ngủ hẳn rồi mới đi ra, ở đây lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Hàn Kỳ bước vào căn phòng này, phòng lạnh lẽo như chính con người của chủ nhân nó vậy, không có quá nhiều đồ đạc, thực ra thì Hàn Kỳ cũng biết Cố Luân có căn nhà ở trong thành phố, còn có một căn chung cư nữa nhưng vẫn không hiểu sao hắn lại thích về cái nơi lạnh lẽo này cơ chứ. Đi xuống lầu thấy Cố Luân đang ngồi xem tivi trên sofa, chắc cũng đến lúc nói chuyện tử tế với hắn một lần rồi, Hàn Kỳ đến ngồi cạnh đó cách khá xa với Cố Luân.
- Anh kể chuyện con bé cho tôi nghe đi!
- Hả, ờ, con bé bị bọn Long Sắc bắt, anh vô tình cứu con bé thôi.
- Vậy bây giờ anh có thể để con bé về lại với mẹ nó được chưa?
- Chưa thể được!
- Tại sao chứ? –Hàn Kỳ phẫn nổ quay mặt qua tỏ vẻ khó hiểu với hắn.
- Lúc nào em đủ tin tưởng tôi, tôi sẽ báo cho mẹ con bé đến đón nó.
- Tin tưởng anh, sao phải tin tưởng anh, anh nhốt tôi ở đây còn muốn tôi tin tưởng anh!
- Đó lại em cứng đầu quá nên tôi mới nhốt em lại.
Hàn Kỳ xỉu mặt xuống, ngồi thẩn thờ hỏi:
- Ba mẹ tôi nợ anh nhiều tiền như vậy, sao anh không kiện đi, sao không để tôi vào tù đi, sao phải nhốt tôi ở đây như vậy?
- Kiện em? Rồi tôi nhận lại được gì, tài sản gì em cũng không có, kiện em cũng chẳng được gì?
Nghe vậy, mắt Hàn Kỳ sáng lên như mọi chuyện đều thông suất:
- VẬY NÊN ANH NHỐT TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HÀNH HẠ TÔI SAO?
Cố Luân phì cười:
- Hành hạ em? Tôi chỉ không cho em đi ra ngoài thôi chứ đã hành hạ gì em sao?
- Nếu anh đã nhân từ như vậy sao không để tôi tự do đi, nếu anh đã biết tôi không có gì để trả nợ cho anh thì anh còn giữ tôi ở lại tốn cơm của anh làm gì?
- Em muốn biết thật sao?
- Vì sao? –nhìn Cố Luân chờ đợi câu trả lời mà mình muốn biết bấy lâu nay.
- Vì tôi thích em!
Cố Luân cũng nhìn cậu, mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ có Cố Luân là đang ngày càng gần cậu hơn, Hàn Kỳ thì nghe một câu trả lời ngắn gọn như vậy cũng đủ để đông cứng cả người lại, nhìn thấy mặt Cố Luân ngày càng gần mình hơn mà dường như bị điểm huyệt không nhúc nhích được, đến lúc Cố Luân cắn nhẹ môi dưới của cậu thì mới hoảng hốt đẩy hắn ra, bỏ lên lầu chui vào chăn với Nini.
(CÒN TIẾP)
Like page nhé: https://www.facebook.com/truyendammygay/
|
Nợ - Chương 3
Cố Luân cũng nhìn cậu, mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ có Cố Luân là đang ngày càng gần cậu hơn, Hàn Kỳ thì nghe một câu trả lời ngắn gọn như vậy cũng đủ để đông cứng cả người lại, nhìn thấy mặt Cố Luân ngày càng gần mình hơn mà dường như bị điểm huyệt không nhúc nhích được, đến lúc Cố Luân cắn nhẹ môi dưới của cậu thì mới hoảng hốt đẩy hắn ra, bỏ lên lầu chui vào chăn với Nini.
Một lúc sau thì nghe tiếng cửa phòng mở, rồi đóng, chăn bên cạnh cậu được vén lên và Cố Luân nằm xuống, vòng tay qua ôm cậu và còn kéo cậu vào gần hắn hơn. Hàn Kỳ muốn kháng cự mà sợ làm Nini tỉnh nên chỉ đẩy nhẹ cánh tay Cố Luân ra.
- Anh làm gì vậy? Đừng có lộn xộn Nini tỉnh bây giờ!
Cố Luân vờ như không nghe thấy, gối cằm lên vai cậu:
- Ngày mai chúng ta chuyển nhà vào thành phố!
Hàn Kỳ nghe vậy cũng không có ý kiến gì:
- Anh hãy để Nini về với mẹ nó đi, mẹ nó chắc lo đến phát bệnh luôn rồi, tôi sẽ dành cả đời này để làm việc và trả nợ cho anh!
- Ừm! Muộn rồi, mau ngủ đi, cấm cựa quậy!
Vậy là lần đầu tiên hắn được ôm người mình thương trong vòng tay và cảm nhận hương thơm từ mái tóc Hàn Kỳ, có lẽ sau bao lâu thì hôm nay là ngày mà hắn hạnh phúc nhất.
Hôm sau mới sáng sớm đã có chiếc xe lớn đến chở đồ đạc và tài liệu của hắn đi, chở luôn quần áo và mấy thứ linh tinh của cậu luôn. Như hôm qua hắn nói, hôm nay nó sẽ chuyển đến căn chung cư của hắn, hắn trực tiếp lái xe trở nó và Nini đi. Hôm nay Cố Luân có cuộc họp quan trọng nên đưa hai người đến chung cư thì đi làm, trước khi đi còn dặn hai người kia không được đi đâu.
Tầm 11h trưa Cố Luân về, gõ cửa mà không ai ra mở nên hắn quẹt chìa khóa rồi vào thì thấy trong nhà trống không, sau khi kiểm tra một loạt thì hắn bắt đầu sôi máu lên, sao cậu dám lừa hắn chứ, đang giận dữ đến mức muốn phát điên chạy ra ngoài cửa tính lao đi tìm thì chợt thấy nó đang bế trên tay Nini vừa đẩy cửa vào.
Hàn Kỳ chết chân nhìn đống lộn xộn trước mặt, và Cố Luân mặt đang đỏ gay đứng đó nhìn cậu như muốn nuốt sống vậy. Không kịp nói gì thì Cố Luân bỗng lao đến ôm cả người cậu vào lòng còn khóa chặt môi cậu không cho cậu nhúc nhích. Cố Luân giận đến mức cắn vào môi cậu. Đến lúc Nini thấy ngột vì vẫn đang được Hàn Kỳ bế mà hắn lại ôm quá chặt mà khóc lên.
Cố Luân buông cậu ra rồi tiện tay bế luôn Nini đi vào phòng ngủ dỗ con bé, lấy con búp bê mình mới mua cho con bé chơi rồi mới bước ra bên ngoài. Thấy cậu đang dọn lại mấy thứ lúc nãy tức giận quá Cố Luân đã bày ra thì lòng chùm xuống, tiến tới và nắm tay cậu rồi ôm chặt lần nữa. Nghe con tim hắn đập loạn xạ cũng làm Hàn Kỳ thấy lo lắng:
- Anh….làm sao thế?
- Hứa với tôi là cậu sẽ không bỏ đi nữa nhé!
- Sẽ không đâu, tôi đã hứa sẽ dành cả đời trả nợ cho anh mà!
Cố Luân không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn.
- 2,3 hôm nữa chị em sẽ đến đón Nini!
Hàn Kỳ vui mừng đẩy hắn ra nhìn mặt hắn hỏi lại lần nữa cho chắc:
- Thật sao?
- Thật! Em mới cắt tóc à, mùi tóc cháy khó chịu quá.
- Ờ, à, tôi mới đi cắt tóc và mua ít thức ăn. Tôi đi tắm đã. Nhắc lại đó là mùi thuốc chứ không phải mùi tóc cháy!
Cố Luân ngồi xuống sofa, cứ tưởng Hàn Kỳ đã bỏ đi nữa rồi chứ. Thực sự Cố Luân không dám nghĩ đến điều đó, nếu Hàn Kỳ mà bỏ đi lần nữa có lẽ hắn sẽ nhốt cậu ở nơi tối tăm ấy cả đời không cho cậu nhìn thấy ánh mặt trời. Cũng may, có lẽ Hàn Kỳ cũng đã tin tưởng hắn, hắn nhốt cậu không phải vì cậu nợ hắn quá nhiều tiền mà là vì hắn thực sự thích cậu, thích ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu nhơ nhuốt, ăn mặc mong manh giữa mùa đông năm ngoái nhưng ánh mắt sáng rực và cái khuôn mặt đẹp hút hồn. Hàn Kỳ tắm rửa xong thì nấu bữa trưa cho ba người ăn. Mấy hôm tới Hàn Kỳ không làm gì cả, chỉ có ở nhà chơi với bé Ni.
Đã hai ngày trôi qua, hôm nay Cố Luân bảo Hàn Kỳ cùng đến công ty với hắn. Cố Luân viện lý do cậu phải đến công ty là làm việc như cậu đã hứa. Nini được người giúp việc trông nom. Nói là đến công ty làm việc nhưng Cố Luân chẳng nói Hàn kỳ phải làm gì, cứ để cậu ngồi ở sofa trong phòng làm việc của hắn, vứt cái điện thoại cho cậu nghịch rồi hắn bắt đầu làm việc, lâu lâu lại ngó xem Hàn Kỳ đang làm gì.
5 giờ chiều tan sở, Hàn Kỳ háo hức muốn trở về nhà, Cố Luân thì cố gắng kiếm cớ đưa cậu đi ra ngoài nhưng mà Hàn Kỳ không chịu, cứ đòi về nên Cố Luân cũng đành lái xe về chung cư.
Vừa mở cửa thì Hàn Kỳ chạy ngay vào phòng kiếm bé Ni, nhưng hụt hẫng vì không thấy con bé đâu. Hàn Kỳ lại chạy ra ngoài ban công nhưng cũng không thấy, cảm giác bất an bắt đầu xông lên não, Hàn Kỳ chạy lại vào phòng, Cố Luân thì đứng giữa nhà nãy giờ nhìn cậu chạy đi chạy lại:
- Nini đâu? – Hàn Kỳ nhìn ánh mắt Cố Luân có vẻ né tránh.
- Con bé đã về với mẹ nó rồi!
- Ý anh là sao?
Cố Luân đến gần cậu, đặt tay lên vai cậu muốn cậu bình tĩnh lại nhưng cậu hất tay hắn ra.
- Hôm nay chị em đã đến đón con bé rồi!
- Vậy tại sao anh không cho tôi đi gặp chị tôi?
Cố Luân đưa đoạn clip quay lại bé Ni và chị cậu gặp nhau ở sân bay. Trước giờ Cố Luân chỉ bảo người của hắn liên hệ với chị của Hàn Kỳ nói là bé Ni đang ở Trung Quốc thôi chứ không hề nói là đang sống với Hàn Kỳ.
- Tôi sợ em gặp chị em rồi, tình cảm gia đình bấy lâu nay sẽ khiến em không giữ lời.
- Anh không tin tôi sao? Anh căn bản không tin tưởng tôi. Những gì tôi đã nói tôi sẽ giữ lời, cả đời này tôi sẽ làm việc cho anh mà, tại sao anh không tin tôi chứ.
Hàn Kỳ tức giận bỏ vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại mặc cho Cố Luân ở bên ngoài xin lỗi và gõ cửa liên hồi, hắn cũng biết là mình không phải nên không dám đập cửa xông vào.
Mấy ngày nay Hàn Kỳ vẫn luôn mơ thấy cảnh được gặp lại người chị đã hơn mười mấy năm chưa được gặp. Sẽ tận mắt nhìn bé Ni và chị cùng lên máy bay về nước và sẽ không còn gì hối tiếc, sẽ dành cả đời này trả nợ cho Cố Luân vậy mà sao anh không tin tưởng cậu.
(CÒN TIẾP) Like page nhé: https://www.facebook.com/truyendammygay/
|
NỢ! -- CHƯƠNG 4
Về phía Hàn Hoa Nhất – chị Hàn Kỳ, cố khóc ngất khi con mình bị bắt cóc, trình báo cảnh sát đã hơn tháng rồi mà chưa có tin tức gì, bỗng một ngày có người gọi điện đến bảo con gái cô đang ở bên Trung Quốc, hẹn lịch để cô đến và đưa con trở lại về nước. Tất cả chỉ có vậy, không biết người đó là ai, không biết con mình đang sống với ai? Sống như thế nào? Nhưng người kia nói là con bé đã được cứu nên cô không cần lo lắng. Hàn Hoa Nhất tất nhiên là không thể chờ đợi được đến hẹn, mới nhận được tin là cô và chồng liền lên máy bay đến Trung Quốc nhưng người kia chỉ nói là đến ngày hẹn mới có thể trả con gái cô. Mất ăn mất ngủ mấy hôm thì cô cũng chờ được đến ngày gặp lại con mình, nhưng người trả con cho cô yêu cầu cô phải rời khỏi Trung Quốc ngay lập tức. Cố Luân ngày hôm trước đã dặn Nini nếu có gặp mẹ thì đừng nhắc đến Cố Luân và Han Kỳ, mấy ngày nữa Cố Luân và Hàn Kỳ sẽ đến thăm con bé. Lên máy bay rồi mà Hàn Hoa Nhất vẫn chưa hết khóc, khóc vì sợ vì vui mừng lẫn lộn. Nini trong vòng tay mẹ an ủi:
- Mẹ đừng khóc nữa. Mấy hôm nữa là cậu Hàn sẽ đến thăm chúng ta à.
Hàn Hoa Nhất khinh ngạc nhìn con, hỏi lại:
- Con đã gặp cậu rồi sao?
- Dạ, phải? còn có chú Cố Luân cũng rất tốt với con nữa!
- Mấy hôm nay con sống ở đâu và cùng ai vậy?
- Thì là cậu Hàn đó mẹ, hôm nay cậu ấy bận đi ra ngoài nên mới không đến gặp mẹ, chú Cố Luân nói mấy ngày nữa sẽ đưa cậu đến thăm chúng ta.
Hàn Hoa Nhất nghĩ: *Tại sao đã là sống cùng con bé lại không đến gặp mình, tại sao người ta đưa con bé đến cho mình lại bắt mình về nước ngay, cứ thấy không đúng?*
Cô quay xuống dưới nói với chồng:
- Anh cho người điều tra người tên Cố Luân cho em được không?
Anh chồng dù không hiểu gì nhưng vẫn gập đầu:
- Được!
Vừa về đến nhà thì Hàn Hoa Nhất đã nhận được thông tin từ chồng mình.
- Cố Luân là người đã cho bố mẹ mình vay tiền sao? Vậy Hàn Kỳ chẳng phải là đang chịu hành hạ của hắn sao? Vậy là hắn không cho Hàn Kỳ gặp mình là vì sợ mình sẽ đưa em ấy đi luôn sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Cô gọi điện cho chồng dặn dò:
- Anh cho người của anh bên Trung Quốc giúp đưa Hàn Kỳ về bên này được không? Em ấy đang sống với chủ nợ chắc chắn không an toàn đâu.
- Ờ, ờ, được để anh dặn dò.
Về phía Hàn Kỳ, cậu chính thức tuyên bố chiến tranh lạnh với Cố Luân, hằng ngày vẫn nấu ăn, cùng ăn, cùng ngủ trên một chiếc giường nhưng mà chẳng chịu nói với Cố Luân dù chỉ là một câu. Cố Luân thì thực sự là chịu không nổi, thà rằng cậu cứ la mắng, đánh hắn như trước kia cũng được nhưng đàng này lại ngoan ngoãn nhưng không chịu nói một tiếng mặc cho hắn cố bắt chuyện và xin lỗi cả ngàn lần.
Hôm nay Hàn Kỳ không dậy nấu bữa sáng, Cố Luân lo lắng hỏi ham mãi cậu mới chịu trả lời:
- Hôm nay tôi hơi mệt anh đi ra ngoài ăn đi!
Cố Luân chạy ra ngoài mua mấy đồ ăn và cháo đem về cho cậu, mọi hôm Cố Luân vẫn đưa Hàn Kỳ đến công ty nhưng hôm nay cậu kêu mệt nên hắn đành đi một mình, nếu không có cuộc họp cổ đông thì hắn cũng chẳng thèm đến công ty làm gì, tất nhiên là Cố Luân không quên gọi người giúp việc do chính tay hắn cử đi đào tạo đến chăm sóc Hàn Kỳ rồi mới đi đến công ty.
A Mãn – người giúp việc - sau khi hỏi ham tình hình Hàn Kỳ, được biết cậu vốn dĩ rất khỏe mạnh chỉ là muốn chọc tức Cố Luân nên mới vậy, Cố Luân lo lắng cho cậu quá nên không phân biệt được người bệnh thật với bệnh giả nữa. Khi Cố Luân vừa đi thì cậu cũng dậy, thấy A Mãn này cũng thân thiện nên không ngại kể chuyện của mình cho cô nghe. Rồi cô cũng nói luôn cô là người của công ty vì phải chăm sóc cậu nên mới đi học làm giúp việc. Vậy cũng đủ hiểu cô là người hắn tin tưởng cỡ nào.
Hai người đang hàn huyên thì bên ngoài chợt có người đập cửa xông vào. Mấy người mặt đồ đen, đeo kính đen to con lực lưỡng xông vào:
- Hàn Kỳ, chị của cậu bảo chúng tôi đến đón cậu sang nước ngoài. – 1 tên trong mấy người đó nói.
- Chị tôi sao? – Lúc đầu Hàn Kỳ tỏ ra mừng rỡ.
- Phải, bây giờ chúng ta hãy đi ngay đi!
- Làm sao tôi biết mấy người là cho chị tôi bảo tới?
Một tên đưa cho cậu cái điện thoại đúng lúc nó đang reo:
- Chị cậu gọi đấy.
Hàn Kỳ bắt máy.
- Hàn Kỳ, là em sao?
- Chị? – Hàn Kỳ không cầm được nước mắt.
- Chị đây! Em hãy qua bên này với chị đi, chị biết rồi, tên Cố Luân đó chắc chẳng tốt đẹp gì đâu, em qua đây chị chăm sóc em!
- Chị, em đang mắc nợ anh ấy, em đã hứa sẽ trả nợ cho anh ấy, đợi em trả xong rồi em sẽ sang đó.
- Em tin thằng đó làm gì, mau qua đây với chị. Hắn ta chỉ đang lợi dụng em thôi.
- Không phải đâu, anh ấy không phải người như vậy? Đợi em trả nợ xong em sẽ qua đó với chị.
- Em ngốc quá đi!
Hàn Kỳ đưa lại điện thoại cho người kia, Hàn Hoa Nhất nói gì đó với tên kia rồi hắn chẳng nói gì mà thẳng thừng xông tới khống chế cậu. A Mãn thấy vậy thì xông lên giúp nhưng không được vì mấy người kia đông hơn mà lại còn to xác nữa, trước khi A Mãn kịp kêu cứu thì đã bị một tên đánh sau gáy rồi nằm lăn ra đất.
Cố Luân chán nản trong buổi họp, đầu óc chả quan tâm tới mấy người kia đang nói cái gì, buổi họp vừa kết thúc là hắn phi thẳng về nhà. Gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở, mới trực tiếp quẹt chìa khóa. Cảnh tưởng trước mắt là một mớ hỗn loạn, mấy cái cậu cây bị vỡ tan tành, bàn ghế thì ngổn ngang, thấy A Mãn đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, Cố Luân hốt hoảng chạy vào phòng ngủ thì trống không. Mới chạy lại phòng khách kêu A Mãn dậy:
- A Mãn! Có chuyện gì vậy? – Cố Luân gân xanh đã hiện khác mặt vì lo lắng.
- Ông chủ? Hàn Kỳ, cậu ấy….
- Cậu ấy làm sao? hả?
- Chị của cậu ấy cho người đến đưa cậu ấy đi rồi!
Cố Luân bước nhanh chân ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi:
- Đặt một vé máy bay đến Mỹ cho tôi, còn nữa, gọi bác sĩ đến chung cư của tôi khám cho A Mãn!
CÒN TIẾP.........
|
NỢ - CHƯƠNG 5
Cố Luân bước nhanh chân ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi:
- Đặt một vé máy bay đến Mỹ cho tôi, còn nữa, gọi bác sĩ đến chung cư của tôi khám cho A Mãn!
Không ngờ được Hàn Nhất Hoa ở bên Mỹ mà lại có cả một thế lực ở Trung Quốc nữa, đáng lẽ Cố Luân nên điều tra thêm về con người này, nhưng giờ Cố Luân đang vội ra sân bay để bay qua Mỹ. Bây giờ trong lòng anh rối bời như một mớ hỗn loạn.
Từ ngày Hàn Kỳ qua Mỹ cũng đã được 2 ngày, cậu cũng không phải quá buồn, cũng không trách chị, được sống với người thân của cậu đó chẳng phải là điều tốt sao. Nhưng Hàn Kỳ vẫn luôn nghĩ, hôm đó khi Cố Luân về đến nhà không còn thấy cậu ở nhà nữa anh có lo lắng cho cậu và có cảm thấy buồn không?
Hàn Nhất Hoa thấy tâm trạng em mình vẫn chưa ổn định, nên lại trò truyện:
- Hàn Kỳ! em đừng buồn nữa, đã bao lâu rồi chúng ta mới được đoàn tụ một lần, mấy hôm nay mẹ chồng chị ở quê bảo đang thiếu người giúp trông non trang trại, nếu em thấy buồn thì xuống đó mấy hôm!
- Dạ, cũng được, vậy chiều em đi mấy hôm rồi em về.
Buổi chiều, tài xế chở Hàn Kỳ xuống quê, lúc tài xế về Hàn Kỳ nhắn nhủ:
- Anh John! Nếu mấy ngày tới có người đến tìm tôi thì anh có thể bảo anh ấy xuống đây được không? Anh ta là người Trung Quốc, dáng cao, rất đẹp trai nữa, mà anh đừng nói cho chị tôi biết nhé!
- Ok. – Anh tài xế chào Hàn Kỳ rồi lại lái xe 4 tiếng đồng hồ lên thành phố.
Trang trại ở Mỹ đúng là khác, một khoảng trời rộng thanh thang, một bên là cánh đồng cỏ, có cả một bầy cừu và ngựa đang gặm cỏ, bên này là đất trồng rau và củ quả, nhìn đằng xa là một ngôi nhà phong cách châu âu cổ. May mà bà Marri – mẹ chồng Nhất Hoa - ở với Nhất Hoa lâu rồi nên thành thạo tiếng Trung, chứ Hàn Kỳ chỉ biết một ít tiếng Anh. Ở đây vốn có khá nhiều người làm, Hàn Kỳ đến cũng chẳng phải làm gì, cậu thích làm gì thì làm, không muốn làm cũng chẳng sao, bà Marry đã nghe kể về cậu rất nhiều, rất thương cậu và nay được gặp lại càng quý cậu hơn nữa.
Những ngày này Cố Luân vẫn chưa tìm được chỗ ở của Hàn Kỳ, Cố Luân nhờ mấy người thân quen ở Mỹ tìm Hàn Nhất Hoa nhưng hầu như đều không thấy, có vẻ như cô không hay ra ngoài làm công chuyện nên cũng không có nhiều thông tin. Cuối cùng phải mất hơn 3 ngày anh mới tìm được địa chỉ.
Lúc này Cố Luân lại băn khoăn không biết có nên đi tìm Hàn Kỳ hay không? Vốn cậu đã không có người thân từ nhỏ, nay lại được đoàn tụ với người thân duy nhất của cậu thì một người như Cố Luân là gì mà cậu lại từ bỏ người thân chứ, chắc chắn là không rồi.
Nhà ở bên Mỹ người ta sống thành từng khu và từng dãy nhà, mỗi nhà có sân và cái cổng cao đến cổ. Cố Luân đứng trước căn nhà anh lầm theo địa chỉ mà đến, Cố Luân ném chặt tờ giấy ghi đại chỉ trong tay không biết có nên mở đi vào gõ cửa hay không. Đúng lúc đó thì một chiếc xe màu đen đậu trước mặt Cố Luân, người trong xe bước ra nhìn Cố Luân một lượt từ đầu đến chân rồi vắt óc nghĩ ra một cái tên:
- Anh đây là Cố….Cố gì ấy nhỉ?
- Tôi là Cố Luân. Anh là….?
- À! Gọi tôi là John, tôi là tài xế của nhà này! À, chuyện là cậu Minh có nói nếu anh tới tìm thì anh xuống chăn trại tìm cậu ấy, cậu Minh xuống đó rồi!
Cố Luân vui mừng ra mặt, vội hỏi lại:
- Chỗ đó là ở đâu?
- Ừm, anh chạy xe ra đường cao tốc đi khoảng 4 tiếng là tới!
Cảm ơn người kia một tiếng rồi Cố Luân bỏ đi, vội vàng leo lên xe đậu ở ngoài khu phố mà hướng thẳng ra đường cao tốc. Lúc nãy còn nghĩ có nên gặp Hàn Kỳ không thì bây giờ Cố Luân chỉ muốn mau mau đến gặp cậu mà thôi.
Cố Luân chạy xe được khoảng 4 tiếng đồng hồ thì đi chậm lại, nhìn sang hai bên đường toàn là đồng cỏ và trang trại người ta trồng củ quả với lúa mì. Cố Luân dừng xe bên đường rồi theo con đường đất mà đi vào. Ở đây có quá nhiều nhà trang trại, quá nhiều người đang làm việc với máy móc ở dưới kia, Cố Luân đảo mắt nhìn vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu, người Mỹ cao lớn và tóc chủ yếu mà vàng, Hàn Kỳ cũng không phải quá thấp nhưng so với những người kia nhưng chỉ cần nhìn vào cũng biết đó là cậu, Cố Luân nhìn không thấy lại đi xa hơn. Đằng trước có một trang trại có vẻ như nổi bật hẳn so với mấy cái Cố Luân đã đi qua, ngôi nhà phong cách cổ điển và một cái vườn to lớn ngay lối vào.
Trong số hơn mười mấy người đang làm việc trong vườn ở đây, Cố Luân vừa nhìn đã nhận ra được Hàn Kỳ, Hàn Kỳ đang ở đó, tay đang xách một cái rổ, đựng mấy quả cà rốt, Hàn Kỳ đang nhổ thêm mấy cây nữa, chắc là mang vào làm súp đây mà. Mới nhìn từ xa vậy thôi mà lòng Cố Luân đã rạo rực cả lên. Không vội gọi cũng không vội vã chạy lại, Cố Luân từ từ đi vào trong sân rồi rẻ sang vườn, đứng ở đầu rẫy hàng cà rốt mà nhìn Hàn Kỳ làm việc của cậu. Hàn Kỳ có vẻ đã ốm đi đôi phần, mọi người xung quanh đang nói chuyện rôm rả nhưng cậu vẫn chăm chú với công việc chọn cà rốt, Cố Luân đã đi đến đứng sau lưng lúc nào Hàn Kỳ cũng không biết.
Hàn Kỳ tìm được một củ cà rốt to nhất, công nhận cà rốt trồng ở Mỹ có khác nha, đã to còn nằm sâu nữa, hại Hàn Kỳ một tay nhổ không ra, phải bỏ cái rổ xuống, sẵn tay áo lên chuẩn bị dồn sức vào nhổ nó lên. Nhưng có vẻ nó không sâu đến như vậy, dồn toàn lực vào nhổ, củ cà rốt đã được Hàn Kỳ nhổ gần lên ở lần đầu rồi, lần này cậu còn dùng hay tay nữa, thiệt là quá sức chịu đựng của cà rốt nhà ta.
- Á!!!
Ra sức nhổ ai ngờ nó nhẹ hèo làm Hàn Kỳ ngã về phía sau, cũng may ai đó ở sẵn phía sau đã thuận tay đỡ được Hàn Kỳ. Hàn Kỳ vội đứng dậy, cứ tưởng sẽ ngã dập mông rồi. Mới quay lại đang định cám ơn người ta thì đứng hình:
- Sao giờ anh mới đến?
CÒN TIẾP.......
|