_Tên Truyện : Giám đốc không quá già _ Tác giả :Zippe x Charlie.S © _ Thể Loại : 16+ , Đam mỹ , H+ , Mặn (☞゚∀゚)☞ LỊCH : tối thứ 6 , 7 , CN nếu rãnh thì trưa yêu cầu các má nói hóng đừng có hối tính em hay nãn lắm ┐(´ー`)┌ ♪(┌・。・)┌ => Nội dung : Kể về chuyện tình giữa Sếp và trợ lý + Em trợ lý và con sếp , liệu họ có những khó khăn gì cho việc chấp nhận mối tình => X <= như vậy .
|
-Lương Thế Minh còn có tên gọi khác là Bạch Sương , năm nay cũng đã 28 vẫn còn độc thân vì nhận ra giới tình của mình khác so với những người con trai và luôn giấu kín bản thân mình qua vẻ ngoài nhạt nhẽo . Từ nhỏ đã rời quê hương cùng em trai lên thành phố sống vì gia cảnh quá trớ trêu , cậu đã nuôi nấng em trai nhờ sự giúp đỡ của 2 người cô dì cũng là người đồng tính cho đến năm 20 tuổi thì ra riêng . *Cao : 1m70 *Thích : cày sách , trồng hoa *Ghét : Sâu bọ và bừa bộn _ Lương Thế Hàn , 20 tuổi , đứa em trai cứng đầu khó trị và luôn khiến Bạch Sương phải nhập viện nhiều lần vì chứng Stress mãng tính . Ngoài ra là đại ca băng nhóm nhưng đã giải táng từ lâu giờ đây chỉ là đại ca trong trường , tính cách có hơi hùng hổ , học lực rất tốt và hầu như không năm nào bị mắng trách vì điểm kém nhưng thay vào đó là vì hay xung đột với lớp khác , đặc biệt mở miệng ra chỉ có Sex với pỏn . *Cao : 1m84 *Thích : LOL , BQQ , Đánh đấm , Sex đủ khẩu vị , Ăn và ngủ ... * Ghét : Học _____________________________________________ *Blade Ceaster Novan ( Mr.Novan hoặc Vương Tuấn ) , 42 tuổi Quý ngài quyền lực này nắm trong tay 13 cổ phần công ty ở các quốc gia khác nhau và 4 tập đoàn Mẹ điều hành các cổ phần công ty khác . Lịch lãm hào hoa và bước qua cuộc tình nhưng chỉ có mỗi 1 đứa con tuổi mới lớn , đầu óc kinh doanh rất nhạy bén luôn làm mọi thứ trong tay phải thật hoàn hảo nhưng lại bị thao túng mọi cảm xúc thăng hoa bởi ánh mắt tình cờ trong 1 buổi yến tiệc . *Cao : 1m85 * Thích : Sự quyến rũ , Nghiện tình dục kiểu BDSM ,mọi thứ hoàn hảo vừa mắt , Canh hầm xương và các món giản dị *Ghét : ai động vào thứ quan trọng và phản bội _ Kerio Ceaster Novan ( Vương An ) 19 tuổi 8 tháng . Có vẽ ngoài hơi giống với Thế Minh ( Bạch Sương ) tính cách không mấy hoà đồng luôn ẩn mình ở những nơi vắng , luôn cố toả ra mình ổn nhưng trong lòng lại là bầu trời nước mắt dù đó chỉ là những chuyện vô nghĩa hoặc hiểu lầm nhỏ . *Thích : Ăn đồ ngọt , những mẫu thơ và được ôm ấp *Ghét : trêu chọc
|
Sau khi đậu tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và tài chính , Bạch Sương đã nghĩ đến nên tìm một công việc nào đó vừa kiếm tiền vừa giết được thời gian thấy vì ở nhà than vãn cả ngày . *Chat nhóm : _" Có ai tìm được công việc phù hợp chưa "(Bạch Sương ) _" Chưa UwU " (Tú Liên ) _ " Còn t bị thì được gia đình định hướng làm chủ công tỷ may dệt nhưng t lại không muốn m.n ạ T-T " ( Giang giang ) ... Bạch Sương nghệ rất nhiều bạn bè nói về chuyện bị gia đình sắp đặt vào công việc không mong muốn làm lòng cậu cũng 1 chút buồn bã nhớ về gia đình của mình . " Được bà mẹ sắp xếp ư ? Nếu như Ba mình còn bên cạnh tôi thì ông ấy sẽ chọn tôi vào vị trí nào ? " Trí nhớ về người Ba ruột thịt vốn rất mờ ảo trong tâm trí trẻ thơ bấy giờ của cậu vì hình dáng , khuôn mặt mà cậu còn nhớ được chỉ như hàng sương trắng bay qua cửa sổ ảo mộng nhưng điều duy nhất khiến cậu hình dung ra ông ấy... " _ Thế Hàn ! _ Vâng !? _ Lấy bánh đi anh em cùng ăn Nó vốn rất giống ba nó theo như lời mẹ kể khi hình hài ruột thịt của 2 anh em cùng dòng máu nhưng lại khác nhau về ngoại hình và tính cách làm Bạch Sương cảm thấy... " Cùng cha cùng mẹ nhưng sao mình với nó nhiều điểm cách xa nhau quá (눈‸눈) " *Chiều cao : Bạch Sương đứng trên ghế cố lấy hộp bánh quy Thế Hàn chỉ cần đưa tay lên là lấy được * Ngoại hình : Bạch sương có ngoại hình ưa nhìn , bên trong thì rất trắng , ngọt , mịn Thế Hàn thì đô con , cơ bắp có chút vị cà phê sữa * Học thức : Cả 2 đều tài * Tính cách : Bạch Sương rất dịu dàng , lối sống nề nếp đâu vào đó và rất siêng năng Thế Hàn rất nóng nảy , khi bị động chạm thì mở ra bao từ tục tiểu nhưng rất nghĩa khí và tính cách luôn trẻ con trước mặt người mình thương yêu . Ngồi cùng xem TV Bạch Sương hỏi : _ Dạo này có tạo nghiệp gì không ? Thế Hàn : _ Không... Bang của em tại thời không đánh động gì hết em cũng rửa tay gắt kiếm rồi không đánh đấm gì đâu... _ Gần bắt đầu năm học mới cần em nghiêm túc là được rồi , anh đã quá phiền não vì em đến mức quen mặt bác sĩ tâm thần rồi _ rồi rồi... Còn anh tìm được việc chưa _ anh đã gửi mail đến 1 tập đoàn lớn chỉ đợi họ phản hồi thôi ╮(╯_╰)╭ _ Chán vậy... _ Quá chán luôn ý ! Đột nhiên ánh mắt của Thế Hàn nhìn thẳng vào Bạch Sương rồi thì thầm : _ Vậy muốn hết chán không...(ㆁωㆁ) _ Anh chưa muốn mất zin sớm , nứng thì tìm đứa khác mà chơi ( ಠ_ಠ ) _ Chỉ vuốt trụ thôi em không dám làm xâu xa hơn đâu hehe... Cũng do F.A quá lâu nên cậu cũng quyết định cầm cây sóc lọ to tướng đó và đưa trọn vào miệng Từng tiếng nút nhỏ nhẹ làm Thế Hàn càng tham lam đẩy đưa và đâm thật sâu đến khi dòng tinh tràng đầy cổ họng , sặc lên não. _ Hực...Hực... _ Xin lỗi do em sướng quá không kiềm lại được _ đã to rồi lại còn muốn đâm sâu chả khác nào muốn giết chết người ta _ Có qua có lại em sẽ làm cho anh _ Không cần đâu... Anh đi tắm _ Vậy em tắm chung với anh (≧▽≦) _ Đi ra chỗ khác chơi ! (ರ╭╮ರ)
|
Chap 1 Giữ chốn thành thị đông người qua lại thì cậu vẫn ngồi nhìn than thở với bộ hồ sơ trên tay , hầu như các công ty họ đã đủ bộ phận người làm nên không ai nhận . *Tiếng người gọi* _ Hù ! _ không vui đâu Thế Hàn _ ểy... Sao lại không vui chứ ? _ Woa...sáng giờ đi tìm việc không ai nhận hết ~>~ _ Các công trường đang thiếu người phụ việc kìa (phụ hồ ) _ Anh có bằng cấp mà đi phụ việc công trình sao -_- ? _ đùa thôi anh thì phải.... Chưa nói hết câu Thế Hàn đã vướt cái xe đạp và chạy thật nhanh , Bạch Sương cũng đuổi theo sau . 1 thanh niên trẻ mãi dùng điện thoại mà không để ý đường đi , Thế Hàn vẫn âm thầm chạy lại ôm lấy cậu ta và nhảy qua sang kia đường trước sự ngỡ ngàn của nhiều người và cả Bạch Sương . *Thế Hàn đỡ người ấy *: _ Này có sao không ! Cậu ấy có vẽ vẫn hoãn sợ không hiểu rõ chuyện gì tới khi bác tài xế xe quát mắng , Bạch Sương cũng cố hạ nhiệt ông ấy trong ít lâu rồi mọi chuyện đâu vào đó còn Thế Hàn vẫn đang ôn nhu ngồi bên người kia trấn an : _ Mọi chuyện ổn rồi cậu đừng sợ nữa.... _... - vẫn là tiếng im lặng Bạch Sương nhìn Thế Hàn mà cười thầm : " Ôn nhu phết nhỉ đây có phải là em trai dâm đảng và ngốc nghếch của mình không vậy :)? " *Bạch Sương nhỏ nhẹ* : _ Cậu có thể tự đi đứng được không hoặc Thế Hàn có thể đưa cậu về nếu cậu muốn Cậu ấy lúc này mới nói chuyện : _ Tôi đã nhắn tin cho người thân rồi... Họ sẽ đến đây thôi...cảm ơn 5 phút sau.... Bạch Sương không đợi được lâu và đứng lên : _ Xin lỗi tôi còn phải đi có việc 2 người cứ ngồi đây tìm hiểu nhau , xin phép... *Té* Khi vừa quay về phía sau cậu đã bị ngã bởi 1 vật cản có vẻ rắn chắc Cậu đơ người vì 1 người đàn ông to cao đang đứng nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị , Mái tóc bạc và bộ vest xám cũng đủ biết là người có gia thế . _ Xin lỗi... Cậu ung dung đứng lên và nhặt từng mẫu giấy , Ông ấy giữ trên tay 1 mẫu giấy tờ thông tin của cậu , Bạch Sương nhỏ nhẹ : _ Thứ lỗi nhưng tôi rất cần nó... Vẫn là ánh mắt đó không nói gì cần lấy nó cho vào túi rồi đưa cậu thanh niên đó lên xe và đi *Bạch Sương ngạc nhiên* _ Ơ??????? _ Chuyện gì vậy anh ? _ ông ấy lấy giấy tờ thông tin của anh rồi _ nhưng ông ta cần gì từ nó chứ ? Cả 2 chỉ biết lắc đầu trong dấu hỏi , nhưng đã có câu trả lời : 1 danh thiếp trong hồ sơ trên tay cậu lúc nào không hay biết " Giám đốc tập đoàn TNHH Novan , Triệu Vương Tuấn !? " Bạch Sương sốc không nên lời : _ Thế Hàn... _ sao ạ ? _ Chúng ta vừa gặp chủ tịch ngoài đời... _ chủ tịch giả vờ á ? _ không...lần này là chủ tịch thật... Ngày hôm sau... 2 người dì nhìn Bạch Sương ngán ngẫm lắc đầu _ Nó bị sao vậy Hàn ? _ Dì Thanh ạ từ hôm qua tới giờ sau khi bị mất giấy tờ thì anh ấy cứ như cái xác không hồn ấy _ Chuyên gia tâm lý như em nhận định thì nó đang bị khủng hoảng và sốc tâm lý rất nặng _ Thì đúng rồi giấy tờ nhân thân quan trọng của nó mà , không có cái đó thì ai sẽ cho nó vào làm việc đây ? _ Haiz bó tay rồi... Hàn ơi ! *Hàn : _ Vâng !? _ Tối nay sẽ có buổi tiệc lớn tại toà nhà Hanzo thì mong 2 đứa sẽ đến đó và gặp mặt các đối tác của dì , ít ra may rủi cũng có người nhận anh con thì sao Vừa nghe đến đây Bạch Sương đột nhiên đứng bật dậy làm mọi người hoảng hồn : _ Thật không dì Huỳnh ? _ À...hên xui biết đâu con gặp may (・_・;) Bạch Sương ôm lấy Dì Thanh: _ vậy dì phải giúp con 1 tay _ ừ ừ... (@-@;) Tại toà nhà Hanzo lúc 19:30' Cậu ung dung giữ 1 nơi rộng lớn cùng ly rượu trên tay mà không biết mời ai vì bọn họ đều là những "ông quan bà chủ" trong khi cậu gần như là thất nghiệp . _" cảm thấy thật lạ... Nơi này dường như không hợp với mình Nhìn thấy 2 người dì đang bàn bạc nên cậu cũng không làm phiền , Thế Hàn thì vẫn đang thể hiện trình độ táng gẫu ( táng gái ) , giờ thì mình cậu vẫn bơ vơ nơi này . Ngồi 1 mình ở quầy pha chế , 1 anh chàng bartender mở lời _ Cậu trai sao lại buồn bã thế , chuyện khó khăn chăng ? _ ừm...đang rất khó đây _ cậu có thể chia sẽ cho tôi không ? *Nói nhỏ* : _"tôi tới đây chủ yếu xin việc " Anh ấy không khỏi bất ngờ _ Chà... Hơi khó tin ấy , nhìn cậu rất ra dáng công tử nhưng lại đến đây vì chuyện đó nó có hơi bất hợp lý _ tôi biết...phải có 1 chút hi vọng gì đó chứ... _ Tôi không thể làm gì hơn ngoài chút cậu thành công _ Cảm ơn...1 ly nữa...uống thật say để quên đi...quá nãn rồi _ ok
|
Cậu đến chỗ này đến người khác tiếp rựu và trò chuyện rất nhiều người và bàn chủ yếu về công việc nhưng mọi thứ chỉ là câu nói " khi nào cần tôi sẽ liên lạc " hoặc " tạm thời chưa tuyển " khiến cậu càng sầu não lo lắng hơn , uống cho thật say và đi như người mất hồn. Nữa đêm gió lạnh Bạch Sương đi lang thang với tâm trạng buồn rầu vì không có ai nhận cậu , tay cầm rựu tay cầm điện thoại không biết đi đâu về đâu trong phố vắng bóng người đầy u ám này đành ngồi lại ở 1 cái ghế ngoài công viên . Trên page chat không còn ai hoạt động , cậu chỉ ngồi khóc và khóc thật to ngẫm nghĩ " Đời , khi nào tôi mới có sự nghiệp thành công đây Trời ạ , ngay cả Bụt còn không hiện lên giúp đỡ tôi thì ai còn giúp được tôi đây !? " *Chuông điện thoại* "Thế Hàn !? " _Alo ? _ "Anh 2 đi đâu vậy dì với em không tìm thấy anh đâu hết ?" _ Đừng tìm làm gì ? Anh chắc sẽ không về... _ " Tại sao ? Anh đi đâu để em đến đón !" _ Đã bảo đừng tìm làm gì để anh được yên *Ngắt máy* Thế Hàn làm cậu gợi nhớ đến mẹ mình và người cha bí ẩn thất lạc mấy năm "Ông đang ở đâu và làm gì thế... Cha ?" Không còn giọt rượu nào cậu đã ném thẳng cái chai và đứng lên nhưng không biết mình đang phải chạm mặt ai tại chỗ này thứ mà cậu thấy trước tiên là đôi giày của ai đó và ngước lên nhìn kĩ khung mặt , cậu bật tỉnh : _Anh...giấy tờ của tôi ! Nó đâu ! _... - sự im lặng và biểu cảm lạnh nhạt của người đàn ông ấy làm câu dần mất bình tĩnh nhưng trong bất lực _ Xin anh... Trả lại giấy tờ , nó chả khác gì cái mạng thứ 2 của tôi ... Hic... _... _ Làm ơn... *Ngã gục, đôi mắt mờ dần và chìm sâu trong bóng tối* ..... *Tiếng chim* _ Ư...? Tỉnh dậy trong mê mang và bất ngờ trước mắt khi khung cảnh xung quanh lại không phải nhà mình mà là căng phòng lạ lẫm , mọi thứ cậu thấy hoàn toàn mới lạ so với căn phòng nhỏ của mình và cậu đoán chắc không còn ai khách đưa mình vào đây . Nhẹ nhàng bước xuống lầu và nhìn mọi thứ xung quanh "Đây là mơ sao ? " Cậu giống như lạc vào sứ thần tiên vậy , mở cửa kéo ra là cả 1 vườn hoa đầy màu sắc và bãi cỏ xanh dài mát mẻ đặc biệt là 1 cái cây rất lớn và những con thỏ con đang nhìn cậu "Dễ thương quá" Cậu ôm lấy chúng , nhưng chúng lạ không chạy và càng nhảy xung quanh cậu và nụ cười của cậu khiến ai đó để ý . *Bạch Sương phản ứng nhìn người đàn ông đang nhìn mình* Ông ấy gạt đi tàn thuốc rồi hỏi : _Cậu thích nơi này không ? _ Có...nhưng sao lại đưa tôi đến đây ? _ hôm qua cậu đã ngất _... _ Tôi sẽ trả lại giấy tờ cho cậu *Bạch sương mừng rỡ* _ Thật sao ? Không nói gì ông ta đưa ra 1 bộ hồ sơ rồi lại gạt tàn thuốc , cậu ung dung đến rồi cầm lấy. Thứ mà cậu thấy trước tiên là con dấu to có lẫn cả chữ kí chấp thuận đơn xin việc, cậu vô cùng sock : _ A...Anh là Novan ? _ Phải , cứ gọi là Vương Tuấn hoặc dễ hơn là sếp _ c...cảm ơn... 1 con thỏ bỗng nhảy dưới chân cậu nhiều lần , cậu ôm nó dưới sự bất ngờ của Vương Tuấn : _ Nó rất mến cậu thì phải _...!? _ Ngay cả khi tôi đã rất chăm sóc trước đây nhưng chưa bao giờ chúng lại tự động chạy đến ai đó _...? Vậy sao anh lại muốn nuôi chúng ? *Nhíu mày* _ vì người vợ trước kia của tôi đã từng rất thích chúng Cậu đã biết mình vừa đánh động đến nỗi đau của người khác , im lặng cầm hồ sơ rồi cúi đầu _ Cảm ơn đã giúp đỡ tôi nhưng tôi nghĩ đến lúc không nên phiền anh nữa , tôi sẽ đi _... Về nhà ư ? _ Vâng... _ Tôi sẽ đưa cậu đi _ Ơ... Không cần đâu tôi tự đi xe khách cũng được _ Nhưng sẽ không có xe khách nào đón cậu đi được đâu vì đây là ngoại ô Ngại ngùng ôm tập tài liệu , cậu cũng miễn cưỡng lên xe cùng ông ấy ngay sao đó .
Im lặng 1 lúc cậu chủ động hỏi : _ Anh sống 1 mình sao? *Im lặng vài giây* _ Không...Tôi có đứa con trai vẫn đang là học sinh _ Vậy...*định hỏi về người vợ nhưng chợt nhớ* _ Chuyện gì ? _ Anh không định tái hôn ư ? Ông ấy lại im lặng 1 khoảng thời gian _ Không... Tôi suy nghĩ cho con của mình
Cậu hiểu hơn rằng người này rất quan tâm con của mình , cậu lại càng buồn khi nhớ đến cha mình . Xe đã đến trước con ngõ nhà cậu , vẫn là cái gật đầu rồi chào nhưng đáp lại cậu là sự lạnh lùng từ ông ta " Tên Vô cảm " Mở cửa vào trước mắt thấy Thế Hàn nằm trên sofa ngủ rất say , dường như đã đợi cậu cả đêm , cậu nhẹ nhàng sờ lên mặt và buồn nhưng chợt tay Thế Hàn chụp lấy : _ Anh đi đâu cả đêm vậy _... *ấm úng* Tối qua anh đến nhà bạn _ Thật sao !? *Bật dậy và nhìn vào mắt cậu _ hơ...nói dối em làm gì... _ Thật sao :)? _ Tránh ra đồ hôi mồm _ Trời ạ người anh còn hồi rượu kìa , để em tắm giúp anh _ Đi ra (ರ_ರ) ............quẹc.............. Trưa hôm đó Bạch Sương nhận được 1 cuộc gọi : _ Alo xin nghe "Bạch Sương à hôm nay mình nhận được thông báo bên trường trung học đang thiếu 1 giáo viên dạy Toán , mình nghĩ cậu rất hợp với công việc này " _ Sao cơ vậy tốt quá nhưng thù lao ra sao ? " Mình không ra lắm đâu là số của hiệu trưởng của trường mình nhắn qua mess đấy cậu có thể liên hệ " _ Vậy tốt quá cảm ơn cậu *Tút Bạch Sương vui trong lòng :" lại thêm 1 công việc có thế giúp mình kiếm chút vốn rồi " _ Thế Hàn... Thế Hàn nằm vật vã trên ghế sofa khiến ánh nhìn cậu càng không hài lòng *Ném áo *Thế Hàn bật dậy _ Ơ anh đang làm trò mèo gì vậy ? _ Không có việc gì làm ngoài việc cào phím điều khiển ư , đồ còn chưa phơi đấy đi ra kia phơi ! _ Từ từ... *Ném dép _ Từ từ con khỉ đi nhanh _ Anh gì ác như quỷ ( lèm bèm ) *Tại trường Hàn Tuyên _ Cậu có thể thử việc vào hôm sau bây giờ nếu cậu bận thì cứ đi trước _ Cảm ơn cô đã giúp đỡ em xin phép Cậu đã thành công và trong lòng tràng đầy sức sống khi vừa kiếm được việc giết thời gian vừa có thêm việc công ty sắp tới , đi ra ngoài cổng trường rồi đứng đợi chuyến xe đi ngang . *Tin nhắn từ Thế Hàn " Thế nào rồi anh ? " _" Tiến triễn tốt " " Woa 1 lúc nhận 2 công việc anh nghĩ mìmh làm được hết không ? " _" Thằng ranh anh nuôi em từ nhỏ tới lớn được việc gì mà không làm được " "Rồi e biết nhưng anh không cần cố sức vì em đâu , em đã lớn có thể tự mình chăm sóc được " Cậu đứng hình 1 lúc và cảm thấy điều thế hàn nói làm cậu suýt khóc , cậu thầm : " Nó tự đã có suy nghĩ tự lập rồi , mình cũng nên tạo ra điều kiện nào đó giúp nó " _"Được rồi tới đón anh đi , Ngay trường Hàn Tuyên " " Ok" Bỗng cú lao bất ngờ làm cậu ngã bật về sau , choáng váng mơ hồ hình bóng nhiều người đang xôn xao hoặc đúng hơn là đang xô xác . *Xôn xao đám đông _ Đưa đây nếu không tao đấm chết m* mày _ Đây là đề tao làm không thể giao cho mày được Cậu quan sát sự việc trong im lặng 1 hồi thì thấy tình hình ngày càng tồi hơn khi 1 trong số đó đã vung tay đánh thẳng vào mặt 1 người đang ôm balo , hết kiên nhẫn cậu căn ngang . _Đây là cổng trường học không phải nơi các người đánh nhau *Cậu đỡ 1 người đang nằm gục trên mồm toàn máu 1 trong số đó có 1 thanh niên đứnng ra phun nước bọt thẳng trước mặt cậu rồi nắm lấy cổ áo cậu. _ Chả liên quan đến mày khôn hồn biến đi chỗ khác _ Bỏ tay cậu ra khỏi áo tôi _ Hả... Mày đang ra lệnh tao á ? _ Tôi nói lần cuối bỏ ra Từ phía sau Thế Hàn tung cước vào đầu làm hắn ta ngã rất xa , cậu phủi vai áo rồi đứng sang 1 bên vì cậu rất hiểu tính em mình sẽ làm những gì tiếp theo , cậu nói nhỏ vào tai : _" Đây là trường học đừng để mất mặt 1 ai " *Gật đầu _ Ây cha... Lâu rồi không đánh đấm thấy cũng chán lắm , anh tao còn muốn gia đình nhận dạng được mặt chúng mày - *Nắm cổ áo và đấm 1 cú cực mạnh* - Đây là lần tao cảnh cáo gặp tao hay động đến anh tao thì mày được ngắm gà khoả thân Bọn chúng chỉ xách dép bỏ đi để lại ánh nhìn mĩa mai của 2 anh em Sương Hàn , Bạch Sương vỗ mạnh vai Hàn : _ Đúng là ngoài chuyện đánh đấm ra em còn giỏi việc gì không ? _ Có rất nhiều chuyện :3 _ Nói láo quen mồm ಠ∀ಠ Nhìn qua nhìn lại người kia đã biến mất lúc nào không rõ nhưng thứ mà 2 anh em thấy được lại là 1 chiếc thẻ học sinh . _ hửm...Diệu Hoàng...? *Beep* Thẻ đó đã gửi cho bảo vệ và anh em bọn họ đã cùng nhau phi nhanh đến 1 nhà hàng nổi tiếng cách đó rất xa . _ Quán có vẻ yên tỉnh nhỉ ? _ Đặc trưng nơi này là rất đông khác buổi tôi anh em mình đi bây giờ thì hợp lý thoải mái mà _ ừ...ờ *Beep* Sương cầm quyển menu mà cau mày nhìn mọi thứ và luôn suy nghĩ đến cân nặng của mình : _ Cho tôi 1 tách cà phê sữa _ Anh đùa em á ??? _ Không...anh không muốn béo như em _ Này em không béo nhé , 6 múi phong phanh ở đây cơ mà ? _ Ăn nhiều như em có ngày anh sẽ béo nên quyết định của anh là "Kiên" _ Chán quá có thêm tí da thịt chút cũng không sao _ Chọn đi đừng nói nhiều ¯\_ಠ_ಠ_/¯ _ Để xem... Pizza thập cẩm , 1 hamburger bò , 1 mì cay cấp 5 và 2 ly trà sữa cảm ơn... ..............beep.............. Gió cùng tách cà phê lan toả mùi hương nồn nàng thơm ngon dưới ánh nhìn sầu tư của Sương đang nghĩ xa xôi về người tên Novan , cậu tự hỏi là sao người đấy lại đưa cậu về nhà khi cậu say và lấy hồ sơ của cậu rồi tự ý đánh dấu , và ánh nhìn của người đó đối với cậu đã làm 1 chút cảm giác gì đó khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường . Những chiếc chuông treo bên ban công đột nhiên lắc lư nhẹ , cậu vui tay lắc lư nó rồi nói thầm : _" Cơn gió nào có thể đưa tôi vào suy nghĩ của người đó không ? Tôi thật khó hiểu ?" *Nhạc ............................................. Tối hôm đó cậu đến 1 nơi có tên Ngân Lầu nơi tụ điểm ăn chơi của các đại gia nhưng mục đích Sương và Hàn đến đây là gặp người cô hiện là Madam ở đây . _ Dì Hường khoẻ không ? - cậu ôn nhu nắm tay bà ấy _Dì khoẻ , con với Hàn vẫn chưa chịu lấy vợ à ? Cậu và Hàn nhìn đá xéo nhau vì câu đó đánh sâu vào nội tâm , 2 người không biết nói gì thêm ngoài cái gật đầu từ Sương . Dì Hường biết thừa giới tính của cậu nhưng còn về Hàn thì dì ấy không nghĩ ngợi gì vì bao lâu nay Hàn tính cách vẫn mạnh mẽ nhưng khi hỏi thì Hàn lại quay lại nhìn anh trai mình nên dì bắt đầu nghi ngờ cậu . *Dì Hương đập bàn _ Hàn ! * Mở to mắt ngơ ngắt* _ Con cũng là Gay sao? _...à...ờ...không con thẳng mà *cười mĩm* _ Vậy sao còn chưa có bạn gái ? _ K...không con còn trẻ _ người ngoài 16 tuổi đã cặp bồ rồi còn tầm này còn chưa có bạn gái , đẹp trai vậy mà không có mới thấy lạ đấy Sương ngẫm nghĩ nhớ lại cảnh Hàn ôn nhu khi đỡ 1 đứa nhóc nào đó đã quên tên : "Nó mà là thẳng chắc bây giờ nó còn ở chung với con " *Nhớ lại những lần Hàn từ chối mọi cô gái*. Bỗng 1 người từ cửa đi vào và nói nhỏ vào tai dì Hường , dì ấy lập tức đứng lên : _ Dì có bận chút chuyện nếu có việc bận các con cứ đi trước hoặc muốn ở đây chơi thì đây là thẻ phòng cứ đưa cho lễ tân , cứ ăn chơi thoải mái dì đi trước _ Bye Dì...*Sương Hàn đứng lên gật đầu* Hàn nhìn Sương cười _ Cười cái gì thằng quỷ ? _ Đêm nay anh em mình chơi xả láng đi _ Xin lỗi anh không có hứng _ Vậy em đi 1 mình _ thằng ranh này , đi chơi gái là sáng mắt thôi. Sương 1 mình đi qua các dãy phòng nhìn xung quanh dưới ánh đèn đỏ hồng và vào thang máy đến tầng 5 , nơi đây là tụ điểm cá độ . Mở cửa thang máy đón chào là 2 vệ sĩ áo đen và sau đó là sự hoan nghên của các con bạc khác : _Vào đây làm vài ván đi quý khách Máu cờ bạc cùng với danh tính của cậu ai cũng hiểu rõ vì môn nào cậu cùng từng phá đảo ở đây , Sương sẽ không từ chối bất kì 1 lời mời nào 1 khi đã ngồi ghế . *Vài tiếng sau _ Nhớ chuyển khoảng cho tôi nhé Cậu đi xuống tầng 3 để tìm Hàn nhưng vừa đi xuống tầng 4 thì cửa mở ánh nhìn chạm mắt nhau là Novan có vẻ hơi say , cậu bối rối nhìn anh ta với giọng ấp úng và gật đầu liên tục , Novan không phát ra câu nói nào đi vào thang máy . Trong 1 khoảng thời gian ngắn Sương đã cố kiềm nén lại sự bồi hồi và tim đập mạnh khi cậu và Novan cứ chạm ánh nhìn của nhau cho đến khi cửa thang máy mở , cậu chạy vội ra ngoài thật nhanh và người phía sau lại đứng hình ngơ ngác nhìn cửa đóng lại . Đạp mạnh cửa phòng thấy Hàn đang ngồi say xỉn với 2 cô gái khác , cậu lao vào lấy 1 chai rượu rồi uống 1 hơi thật sâu , Hàn ra hiệu cho 2 cô gái ra khỏi phòng và liền buôn lời trêu ghẹo : _ anh sao vậy ? Bị người yêu bỏ hay bị cắm sừng ? _ Không _ Vậy chứ là gì ? _ Chỉ là ... Nó khó nói quá _ Hay là anh thích ai chăng ? _ Là nó đó ! _ WOA... Em tưởng anh bị vô tính chứ ai ngờ cũng biết yêu _ Đừng suốt ngày chọc ghẹo anh hoài nữa _ Được rồi , anh em mình lâu rồi không uống cùng , cứ cạn ly từ từ thoải mái đi Sương cầm cả chai và uống thoáng chóc đã cạn , Hàn chỉ biết lắc đầu nhìn mà vẫn không vẫn được . "Không ngờ ông anh còn uống siêu hơn cả mình ╮(╯_╰)╭ " ................................ Tối hôm đó Hàn nhẹ nhàng đặt Sương xuống giường , Hàn nhìn anh mình trong cơn men và liên tục là những động tác sờ sẫm khắp người Sương , nhẹ nhàng gỡ bỏ các nát áo cho đến độc mỗi cái quần ship . _ Anh hai...anh hai... Không thấy động tĩnh gì Hàn bắt đầu kéo nhẹ lớp quần còn lại , sờ sẫm con ciu đang còn ngủ ngon , Hàn sục nhẹ làm nó từ từ tĩnh lại và nếm nó . Từ từ nó cũng cơ cứng lên , Hàn vẫn vừa nếm vừa xoa đầu ti của Sương , gương mặt cậu bắt đầu có chút chuyển biến nhẹ nhưng tay chân vẫn không chút cử động nào , cậu phát ra tiếng rên nhẹ " Sắp ra rồi " , Hàn càng lúc nhanh hơn khiến dòng tinh nóng từ Sương đã bắn ra đầy mặt Hàn . _ Anh hai hư hỏng quá... Khăn giấy lau hết toàn bộ số tinh đó , Hàn cũng đáp trả lại bằng cách nhìn Sương và "Tự sướng " rồi bắn thẳng vào miệng cậu . Lấy 1 cốc nước là để Sương uống hết số thành quả mà Hàn vừa làm sau đó phi tang hết dấu vết , Hàn ôm lấy Sương và suy nghĩ : " Giá như chúng ta không phải là anh em , em lỡ có tình cảm với anh lâu rồi " * Nhớ lại Sương gật đầu khi Hàn nói " Thích 1 người nào đó " , " Hi vọng sẽ có người đối tốt và làm anh hạnh phúc , mong kiếp sau đừng là anh em "
|